Tin Nóng!!!!


Tin Nóng:  Ngày 13 tháng 4 năm 2014.

Khu tự trị đầu tiên tại Việt Nam: Dân bao vây, chặn đường kiểm soát người lạ

Vụ 4 công an bị dân bắt tróiVì sao vùng quê bình yên bỗng dậy sóng?

Đăng Bởi Một Thế Giới - 22:36 13-04-2014
Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh, từ cấp tỉnh xuống cấp huyện, xã đang đau đầu trong cái nóng tháng tư này về một dự án xây dựng nghĩa trang. Công viên vĩnh hằng Bắc Sơn (nằm ở xã Bắc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) là cái tên của nghĩa trang này. Nghĩa trang chưa được xây dựng một viên gạch nào, nhưng đã có người đổ máu, dân bức xúc vì mất đất rượt đánh cán bộ, náo loạn cả một làng quê…

Chưa chôn người chết, người sống đã đổ máu

Theo báo cáo số 113 ngày 5.11.2013 của quỹ đầu tư phát triển tỉnh Hà Tĩnh thì công viên vĩnh hằng Bắc Sơn được quy hoạch theo mô hình khép kín trong 38,68 ha với mức đầu tư khoảng 386 tỉ đồng.
Dự án được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ năm 2013-2015; giai đoạn 2 từ năm 2015-2018.
Người dân Bắc Sơn bắt giữ cán bộ và có những hành động quá khích. Lực lượng CSCĐ phải triển khai để vãn hồi trật tự.
Khi quy hoạch nghĩa trang bắt đầu, từ đầu năm 2013, người dân xã Bắc Sơn đã liên tục phản đối, đã có những xô xát nhỏ xảy ra.
Sự việc diễn ra căng thẳng vào ngày 10.4, khi 6 cán bộ công an đến thôn Trung Sơn (xã Bắc Sơn) đến nhà ông Trương Văn Trường để thực hiện lệnh bắt tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng, lập tức hàng trăm người dân kéo đến. Những người quá khích đã bắt trói 4 cán bộ công an.
Nhận thấy tình hình căng thẳng, công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động hàng trăm cảnh sát đến để giải vây cho bốn cán bộ công an trên. Sự việc tiếp tục căng thẳng cho đến đêm khuya ngày 10.4.
Người dân Bắc Sơn đã quá khích khi kéo đến ném đá nhà ông Trần Bá Hoành, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, đập phá 12 xe máy trong UBND xã, phá nhiều nhà cán bộ khác.
Cũng trong vụ xô xát vào ban ngày, đã có 9 cán bộ công an bị thương. Về phía người dân, hiện vẫn chưa có thống kê nào về thương vong.
Hiện tại, các cán bộ xã Bắc Sơn đều phải đưa người nhà đi trốn nhằm tránh sự quá khích của người dân.

Đảng ủy địa phương đã cảnh báo

Vào ngày 2.1.2014, ông Dương Công Tự, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Sơn thay mặt Đảng ủy xã Bắc Sơn đã có ý kiến đề xuất đến Huyện ủy, UBND huyện Thạch Hà về việc triển khai thực hiện dự án công viên vĩnh hằng có nhiều vấn đề không khả thi.

Theo đó, tổng hợp ý kiến người dân, có 5 vấn đề bất cập và nổi cộm khi xây dựng nghĩa trang này. Thứ nhất là dự án không hợp với lòng dân bởi diện tích đất canh tác bị thu hồi quá lớn (13,5 ha đất sản xuất lúa hai vụ) ảnh hưởng đến cuộc sống.
Thứ hai, cảnh quan môi trường không an tâm; dự án này được thực thi thì một dãy công trình (khu chăn nuôi lợn siêu nạc, trại giam Xuân Hà và công viên vĩnh hằng) sẽ án ngữ mọi ngã đường nối thông với miền xuôi và TP.Hà Tĩnh.


Nhà cửa cán bộ xã bị người dân đập phá

Thứ ba, về tâm linh mồ mả cha ông phải dời dọn, công viên vĩnh hằng trùm lên nghĩa trang của xã, mai sau người dân Bắc Sơn qua đời phải đi mua đất.
Thứ tư, địa giới hành chính giữa hai xã Bắc Sơn và Thạch Lưu được thành lập tháng 11.1985 theo quyết định 266 của Hội đồng Bộ trưởng, đã nhiều lần kiến nghị chưa được bàn giao, nay lại thu hồi 38,6 ha nên nhân dân không đồng tình.

Thứ năm, dự án công viên vĩnh hằng trùm lên quy hoạch nông thôn mới của xã trong khi quỹ đất của xã đã khép kín thì những công trình như: khu nghĩa trang, khu tiểu thủ công nghiệp, khu chăn nuôi tập trung và thu gom rác thải của địa phương sẽ không có đất quy hoạch để thực hiện theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Trước đó, vào ngày 20.11.2013, ông Dương Công Tự cũng đã có báo cáo lên Huyện ủy và UBND huyện Thạch Hà về việc người dân đã đến hội trường xã nhằm ngăn cản hội nghị triển khai những vấn đề liên quan đến công viên vĩnh hằng.
Trong báo cáo, ông Tự nhấn mạnh, rằng: “Hiện nay quần chúng nhân dân đã mất lòng tin rất lớn đối với cấp Ủy, chính quyền vì tính chất của dự án không hợp với lòng dân. Cấp Ủy, chính quyền không thể tổ chức được công tác tuyên truyền về dự án công viên vĩnh hằng. Nếu tiếp tục tuyên truyền thì nhân dân sẽ bức xúc và phản kháng rất lớn làm tê liệt bộ máy chính quyền và dẫn đến không thể kiểm soát được sẽ đưa Bắc Sơn trở thành điểm nóng thì hậu quả sẽ rất lớn”. Do đó, ông Tự đã đề nghị tạm dừng việc triển khai dự án công viên vĩnh hằng.
Tuy nhiên, lệnh trên ban xuống, việc triển khai quy hoạch dự án vẫn tiếp tục. Và nhận định Bắc Sơn sẽ thành điểm nóng như những ngày vừa qua của ông Dương Công Tự đã thành sự thật!

Lệnh trên áp xuống…

Những vụ dân bất bình dẫn đến quá khích gây rối ở Bắc Sơn dường như đã trở thành nỗi ám ảnh của cán bộ xã này.
Hôm nay, ngày 12.4, nhiều cán bộ xã Bắc Sơn vẫn rất lo lắng về tính mạng của người thân và phải cho họ sơ tán khỏi nơi cư trú.
Người dân Bắc Sơn phản ứng quá khích như ngày 10.4 đến nay là sai hoàn toàn. Nhưng vì đâu nên nỗi?


Diện tích quy hoạch của Công viên Vĩnh Hằng trùm lên diện tích nghĩa trang và đất sản xuất của người dân

Báo cáo ngày 22.11.2013 của Bí thư Đảng ủy xã Bắc Sơn Dương Công Tự kể lại, sáng 20.11, Đảng ủy xã tổ chức hội nghị cốt cán để tuyên truyền, phổ biến chủ trương xây dựng công viên vĩnh hằng, bổ sung kế hoạch chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp…
“Lúc này, người dân đã có những biểu hiện quá khích, mạt sát cán bộ xã và cho rằng, cán bộ xã đã bán đất cho nhà đầu tư để lấy tiền. Trên gác 2, đám đông xông vào cướp máy quay của đồng chí công an huyện. Tại hội trường nhiều đối tượng bao vây, đấm đá, xua đuổi đồng chí Lê Văn Sơn (Trưởng ban dân vận huyện Thạch Hà). Bản thân tôi ngay lúc đó cũng bị đám đông tấn công…Sự việc xảy ra làm ảnh hưởng đến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, làm gián đoạn sự chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ của hệ thống chính trị…”.

Một dự án không được lòng dân và chưa hoàn toàn thỏa đáng nhưng lại được cấp tỉnh và cấp huyện chỉ đạo quyết liệt khiến chính quyền xã Bắc Sơn nằm giữa hai gọng kìm khó.
Liên tục, lãnh đạo xã Bắc Sơn bị cấp trên phê bình. Ngày 26.11.2013, kết luận của Ban thường vụ Huyện ủy huyện Thạch Hà đã chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể trong hệ thống chính trị xã Bắc Sơn phải nghiêm túc kiểm điểm, xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình.
Ngày 7.1.2014, ông Nguyễn Phi Quang, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà đã có công văn nghiêm túc phê bình Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn trong công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn vì thiếu các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự…
Ngày 11.10.2013, tại văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự án công viên vĩnh hằng Bắc Sơn. Kết luận cho hay: “UBND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư dự án công viên vĩnh hằng Bắc Sơn Hà Tĩnh, hoan nghênh, khuyến khích Quỹ đầu tư phát triển tỉnh làm đầu mối thu hút các nhà thầu tham gia dự án”.

Một dự án không được lòng dân và chưa hoàn toàn thỏa đáng nhưng lại được cấp tỉnh và cấp huyện chỉ đạo quyết liệt khiến chính quyền xã Bắc Sơn nằm giữa hai gọng kìm khó.
Kết luận số 212 ngày 26.11.2013 của Ban thường vụ huyện ủy Thạch Hà cũng “thống nhất, đồng tình về chủ trương của tỉnh xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, khẩn trương, phải tập trung, kiên quyết lãnh đạo, chỉ đạo với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; triển khai một cách nghiêm túc thực hiện quy trình lập và thực hiện dự án công viên vĩnh hằng. Cán bộ, đảng viên toàn huyện phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn về chủ trương của tỉnh, tạo sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị”.

Như vậy, xây dựng nghĩa trang vĩnh hằng Bắc Sơn đã nhận được sự hoan nghênh của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và được xem là nhiệm vụ cấp bách, khẩn trương với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị huyện Thạch Hà.
Tuy nhiên, để xảy ra những xô xát kiểu bất cần đời của người dân Bắc Sơn với chính quyền như thời gian qua thì chính quyền cấp tỉnh cần xem lại.
Không thể vì quyết liệt làm nghĩa trang và bỏ quên hay coi nhẹ tiếng nói người đang sống!

Lê Đình Dũng

Xung đột ở Hà Tĩnh: Cay cú ăn thua với dân đều thủ bại 

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 798×350.


Đăng Bởi Một Thế Giới – 08:00 14-04-2014
Dân thắng thì tỉnh huyện cũng thắng, cái gốc thêm vững thì cành lá sum suê. Cay cú ăn thua với dân đều thủ bại. Lạt mềm buộc chặt, nhưng vẫn chưa tốt bằng buộc mà không cần lạt, kể cả lạt mềm.

Vụ căng thẳng ở thôn Trung Sơn, xã Bắc Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) mấy hôm nay gây sốt, lo lắng và mức độ nào đó hoang mang cho chính quyền Hà Tĩnh lẫn nhiều người trong chúng ta. Sự việc đã bị đẩy đến mức tác nhân của sự cố (chính quyền và nhân dân) đã bị dẫn tới chỗ bí, tiến hay lùi đều khó. Nguyên nhân trực tiếp là dân không đồng tình với lệnh bắt người “gây rối trật tự công cộng” của công an nên đánh công an, đốt xe máy của họ và phá hủy nghiêm trọng nhà cửa mấy vị cán bộ chủ chốt của Đảng và chính quyền xã.
Còn nguyên nhân sâu xa là do dân không đồng tình với dự án xây nghĩa trang sinh thái (mô hình Bình Dương) và lệnh thu hồi hàng chục ha đất ruộng của dân thôn Trung Sơn.
Hiện trường nơi xảy ra vụ xung đột


Nếu nhìn qua hiện tượng, tìm cái sai cái đúng không khó. Dân chống lệnh chính quyền bằng bạo lực (may mà mới đả thương một số, chưa chết người) là phạm pháp.
Phản ứng cần thiết của chính quyền là ra lệnh khởi tố vụ án. Luật pháp đã có, cứ thế mà thi hành! Nhưng lòng dân thì khó dò như đáy bể.
Thực tiễn thường không phát triển hoàn toàn theo ý chí con người. Đám cháy đã bùng lên chỉ có một nhưng lại có nhiều cách chữa lửa, tùy theo sự khôn ngoan của cả nhiều phía.
Mục đích tối thượng là dập tắt đám cháy, khôi phục cuộc sống bình thường của người dân cũng như niềm tin vào trật tự xã hội, nói gọn là “yên dân”.
Còn chỉ nhằm dập được đám cháy để khỏi lan ra nhiều nơi và thực thi sự trừng phạt nhằm “răn đe” những vụ tương tự trong tương lai lại là chuyện khác.
Hiến pháp vừa được thông qua ghi rõ: “Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; vì lợi ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế – xã hội. Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật“.

“Hiện nay quần chúng nhân dân đã mất lòng tin rất lớn đối với cấp ủy, chính quyền vì tính chất của dự án không hợp với lòng dân. Nếu tiếp tục tuyên truyền thì nhân dân sẽ bức xúc và phản kháng rất lớn làm tê liệt bộ máy chính quyền và dẫn đến không thể kiểm soát được sẽ đưa Bắc Sơn trở thành điểm nóng thì hậu quả sẽ rất lớn”. (Lời của bí thư xã)

Nếu làm được như thế, nghĩa là có tình huống “thật cần thiết”, lại đảm bảo được “công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật” thì liệu có xảy ra sự phẫn nộ của dân Trung Sơn như đã xảy ra?
Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà nên xem lại quá trình thực hiện cái dự án nghĩa địa to lớn quy mô hàng chục ha đất bị thu hồi, ở nơi mà dân rất nghèo, đang đói đất canh tác, đất lại là nguồn sống duy nhất của họ lại có khá nhiều tình tiết “vi lượng” nhạy cảm.
Chính ông bí thư đảng ủy xã đã báo cáo lên trên có tới 5 điểm dân không đồng tình: Một, diện tích đất canh tác bị thu hồi quá lớn (13,5 ha đất sản xuất lúa hai vụ). Hai, về mặt phong thủy và tâm linh, dân “hãi” môi trường nghĩa địa lớn, vì ở đây đã có hai công trình án ngữ lối ra “hanh thông” của thôn là khu chăn nuôi lợn siêu nạc, và một trại giam của tỉnh. Ba, công viên vĩnh hằng sẽ trùm lên nghĩa trang của xã, mai sau người dân Bắc Sơn qua đời phải đi mua đất giá chắc không rẻ của chủ dự án. Bốn, địa giới hành chính giữa hai xã Bắc Sơn và Thạch Lưu chưa được bàn giao, nay lại thu hồi 38,6 ha nên nhân dân không đồng tình. Thứ năm, làm nghĩa trang vĩnh hằng thì sẽ cạn quỹ đất xây dựng quy hoạch nông thôn mới.

 


Diện tích quy hoạch Công viên Vĩnh Hằng trùm lên nghĩa trang và đất sản xuất của người dân
Ông bí thư xã rất đáng khen khi cảnh báo chính xác cho cấp trên trong một báo cáo cách đây hơn ba tháng:
“Hiện nay quần chúng nhân dân đã mất lòng tin rất lớn đối với cấp ủy, chính quyền vì tính chất của dự án không hợp với lòng dân. Nếu tiếp tục tuyên truyền thì nhân dân sẽ bức xúc và phản kháng rất lớn làm tê liệt bộ máy chính quyền và dẫn đến không thể kiểm soát được sẽ đưa Bắc Sơn trở thành điểm nóng thì hậu quả sẽ rất lớn”.
Và ông đã can đảm đề nghị dừng xây dựng công viên vĩnh hằng này. Nếu biết lắng nghe, không lãnh đạo tỉnh nào, huyện nào lại không dừng lại để cân nhắc khi một dự án có tới năm tử huyệt nhạy cảm liên quan đến phần xác lẫn phần hồn của dân như thế.
Bởi vì, việc chôn người chết ở Hà Tĩnh đâu đã đến mức “thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; vì lợi ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế – xã hội” như hiến pháp quy định?
Nhưng tỉnh và huyện không nghe, phê bình, kiểm điểm lãnh đạo xã và ra chỉ thị quyết liệt: “Cán bộ, đảng viên toàn huyện phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn về chủ trương của tỉnh, tạo sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị”! Liệu có “nhóm” nào thập thò phía sau sự tích cực, quyết liệt xây bằng được cái nghĩa địa khủng này không?
Lực lượng CSCĐ huy động đến triển khai để vãn hồi trật tự

Đúng là sự việc đã xảy ra như dự báo “sáng suốt” của người bí thư xã khá giỏi này, dù ông đã bị dân nổi giận phá nhà oan!
Sực nhớ, trong nhiều tháng, 400 tiểu thương Bỉm Sơn, Thanh Hóa đấu tranh đòi thị xã phải hủy quyết định giao chợ Bỉm Sơn cho một công ty tư nhân. Họ đã “tụ tập” trước cổng tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh, đòi tỉnh Thanh Hóa phải hủy quyết định. Bí thư tỉnh ủy Mai Văn Ninh đã trực tiếp gặp bà con – vì trong thâm tâm ông vẫn coi họ là bà con chứ không phải kẻ thù – để dàn xếp.
Ông đã hủy một số quyết định của chính quyền, tỉnh vận động tiểu thương về lại chợ buôn bán bình thường. Công ty Đông Bắc rút lui êm thấm (có thể trong cay đắng). Báo Thanh Hóa hồ hởi đưa tin: “Tiểu thương chợ Bỉm Sơn đấu tranh đã thắng lợi!”.
Dân thắng lợi thì đã sao? Dân thắng là đáng mừng lắm chứ? Khi căng thẳng mới bắt đầu, ông Ninh có cử công an đến giữ trật tự. Có kẻ “phá rối trật tự” nhưng không một ai bị bắt. Ông thuyết phục được dân không phải bằng lời hứa lèo mà với những quyết định đưa ra kịp thời. Không ai nói ông thua dân. Cả hai bên đều thắng.
Dân thắng thì tỉnh huyện cũng thắng, cái gốc thêm vững thì cành lá sum suê. Cay cú ăn thua với dân đều thủ bại. Lạt mềm buộc chặt, nhưng vẫn chưa tốt bằng buộc mà không cần lạt, kể cả lạt mềm.
Bởi vì, dù lạt mềm có buộc chặt đến đâu cũng có khi người bị buộc tự tháo ra được. Còn buộc mà không có lạt thì đã đạt tới mức chặt tuyệt đỉnh vì có ai trói đâu mà phải cởi trói?
Không có hai sự vật, sự kiện giống nhau nên cũng không có bài học nào y chang nhau. Nhưng Thanh Hóa cũng là khu Bốn xưa, đâu có xa Hà Tĩnh?
Người Hà TĩnhReply With Quote

Link:  http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?p=120393#post120393

*********************************************************

Tin Nóng!!!! ngày 8- 9 tháng 4 năm 2014

Biểu Tình tại Thành Phố Irvine, Nam Caifornia

Ngay sau khi nhận được hơn 1.000 chữ ký phản đối, và biểu tình của cộng đồng người Việt tị nạn. Nghị viên thành phố Irvine, California đã quyết định hủy bỏ việc kết nghĩa với thành phố Nha Trang Việt Nam. VOA -NEWS

Chiến Thắng Lớn Cho Tự Do Dân Chủ
                                                                           Lý văn Quý
Thưa quý vị,
 Mãi đến 11 tối, City Council Irvine mới họp xong phiên họp công khai để thảo luận về dự án friendship, ban đầu với Karachi Pakistan, Baoji Trung quốc và Nha Trang Việt Nam nhưng sau đó nghị viên Larry Agran chính thức rút lại. Đặc biệt có nhiều người thuộc giới trẻ đã phát biểu rất xúc động yêu cầu hội đồng thành phố không bao giờ đặt vấn đề giao kết với các thành phố thuộc các quốc gia không tôn trọng nhân quyền nữa. Một em mặc đồ hướng đạo sinh khoảng 14 tuổi đã được mọi người hoan hô khi nói rằng thành phố không thể kết bạn với kẻ xấu được vì như vậy người ta sẽ cho mình cũng xấu như họ.
Có người không kềm lòng được đã mắng thẳng NV Larry Agran là tự đốt cháy sự nghiệp chính trị của mình bằng một cái đề nghị vô nhân đạo. Một thanh niên Việt nam tự giới thiệu là lính quân đội Hoa Kỳ từng tham dự hai tour chiến đấu tại Iraq và Afghanistan tuyên bố sẵn sàng hi sinh mạng sống cho nền Tự Do Dân Chủ không phải là để thành phố của mình đi kết thân với những quốc gia không có Tự Do Dân Chủ. Có cả một số người ngoại quốc hiểu về người Việt đã lên tiếng bênh vực mạnh mẽ cho chính nghĩa của cộng đồng người Việt. Nói chung mỗi người, thuộc mọi lứa tuổi, nói lên mỗi ý nhưng bức tranh toàn thể được thể hiện khá rõ ràng là không có thể chơi với Cộng sản được, NV Larry Agran một là kém hiểu biết, hai là quá ngu xuẩn nên mới có thái độ như vậy.
Có một em gái sinh viên lên phát biểu cầm theo một là cờ vàng ba sọc đỏ, nói lí nhí không nghe rõ lắm nhưng mang một cuốn sách về Vìệt Nam tặng cho hội đồng thành phố và sau đó cầm bút vẽ lên một ngôi sao lên lá cờ tuyên bố: “no more fighting…” Thì ra là một em du học sinh Việt Nam.
Theo tin được báo trước là sẽ có phái đoàn TLS VC xuống tham dự nhưng họ lẩn tránh đi đâu không ai biết và đáng lẽ sẽ có một số du học sinh phát biểu ủng hộ nhưng thấy khi thế phe ta mạnh quá nên sợ không dám lộ diện, đẩy một đứa lên thi hành nhiệm vụ. Tuy nhiên mọi người để yên không nỡ mắng mỏ gì em hết, ít nhất cũng biết cầm lá cờ quốc gia lên.
Sau phần đóng góp ý kiến của dân đến phiên hội đồng thành phố phát biểu ý kiến. Trong số 5 người, rõ ràng có hai phe chống đối nhau kịch liệt. Phe Larry Agran có bà Beth Krom ủng hộ. Bà này còn lên lớp với cộng đồng người Việt một cách khá hỗn hào. Bà cho là các dân cử người Việt như Janet Nguyễn, Trần Thái Văn v.v… làm mất thời giờ buổi họp. Chính Janet Nguyễn đã mắng: “Shame on you, Larry!” trước cử tọa.
Phe bên kia gồm có Phó thị trưởng Jeffrey Lalloway, bà Christina Shea và thị trưởng Choi phát biểu rất có lợi cho chúng ta. Họ còn mắng thẳng trong phòng họp là Beth Krom và Larry Agran đã nói láo trong nhiều chuyện, trong đó có chuyện làm việc ăn nhậu với Tổng Lãnh Sự Việt Cộng mà không cho hội đồng thành phố biết. Ngoài ra họ tố cáo Larry Agran đã mạo danh City Council Irvine để đi đêm với Cộng Sản. Cả ba đều nói là họ rất am tường thảm cảnh mà hầu hết những người Việt tỵ nạn CS đã phải trải qua và nhiều lần yêu cầu Larry Agran phải xin lỗi họ vì hành động của ông đã sỉ nhục (insult) họ!
Thị trưởng Choi kể lại là ông rất bất mãn khi được biết chính Tổng Lãnh Sự VC là người đã bàn thảo với Larry Agran để chọn thành phố nào ở Việt Nam mà kết thân và có hai thành phố vào chung kết là Nha Trang và Vũng Tàu. Sau đó thì TLS VC chọn Nha Trang. Ông nói không thể nào tưởng tượng nổi một cái thể chế gì mà TLS có toàn quyền quyết định cho cả một cái thành phố mà không phải là người dân sống trong thành phố đó.
Sau cùng bà Shea đề nghị bác bỏ dự án của Larry Agran và để tránh vấn đề kết thân với các chế độ bất nhân được nêu ra trong tương lai, bà đưa ra một substitute resolution là từ nay trở đi, thành phố Irvine sẽ soạn một danh sách những quốc gia nào tôn trọng nhân quyền mới được đặt vấn đề kết thân hay không. Đây là một bất ngờ không thể lường trước được. Điều này có nghĩa là Baoji Trung quốc và Karachi Pakistan (nổi tiếng dung dưỡng Taliban) bị rớt đài luôn. Nghị quyết thay thế được thông qua với tỉ lệ 3/2.
Thật là một chiến thắng lớn cho Tự Do Dân Chủ và Irvine đã đưa ra một thông điệp cho toàn thế giới biết là không chấp nhận bắt tay với các chế độ độc tài phi nhân bất cứ tại nơi đâu!
Vài hàng tóm tắt để thông báo cho quý vị hay tinh thần chung của buổi họp công khai của hội đồng thành phố Irvine từ 4:00PM đến 11:00PM ngày 9 tháng 4 năm 2014 vừa qua.
Thân mến
Lý Văn Quý

Nguon Email.

 

Link You tube:

https://www.facebook.com/photo.php?v=765572636787953

Today · ·   Pictures taken at City Hall in Irvine, CA, United States by Paltalk Group
Công đồng Người Việt Tị Nạn cộng sản Nam California biểu tình phản đối âm mưu kết nghĩa của thành phố Irvine (Hoa Kỳ) và Tp. Nha Trang (VN)

 

 

**************************************************

 

Tin Nóng:  Ngày 28 tháng 3 năm 2014.

 

Biểu Tình Lớn Tại Ninh Thuận, Phan Rang Ngày 28/3/2014

Viet Nam Sai Gon 75.

 

**************************************************

Tin Nóng!!!! ngày 7 tháng 3 năm 2014

Hiệu Ứng Kinh Tế của vụ Ukraine

…giá dầu càng giảm thì Nga càng điêu đứng!

Vụ khủng hoảng quốc tế tại Ukraine sẽ ảnh hưởng thế nào đến kinh tế toàn cầu? Thưa quý thính giả, ngay trong giả thuyết lạc quan là chiến tranh không bùng nổ tại Ukraine thì hậu quả của việc Liên bang Nga can thiệp vào Ukraine sau ba tháng biến động chính trị tại đây cũng có nguy cơ dẫn đến chấn động kinh tế qua các biện pháp trừng phạt đang được Hoa Kỳ và Âu Châu trù tính. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về hiệu ứng kinh tế của vụ khủng hoảng Ukraine qua cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa sẽ do Vũ Hoàng thực hiện sau đây.

Vũ Hoàng: Xin kính chào ông Nghĩa. Sau một ngày Thứ Hai u ám khi các thị trường tài chính trên thế giới đều sụt giá và bị nặng nhất là thị trường Nga vì mất 11%, thế giới thở ra nhẹ nhõm và các thị trường theo nhau lên giá vào ngày Thứ Ba khi Liên bang Nga loan báo đã hoàn tất cuộc tập trận như dự tính và các đơn vị thao dượt sẽ trở lại căn cứ vào ngày mùng bảy này.

Tuy nhiên, dư luận thế giới chưa yên tâm vì hai lẽ. Thứ nhất, Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong cuộc họp báo tại Moscow ngày Thứ Ba, rằng nước Nga chưa tính dùng võ lực tại Ukraine dù có quyền chính đáng, và ông vẫn duy trì quân đội tại bán đảo Crimea. Thứ hai là Hoa Kỳ và Âu Châu trù tính nhiều biện pháp trừng phạt Liên bang Nga về tội can thiệp vào Ukraine. Thưa ông, trong giả thuyết có xác suất cao là đôi bên chưa đạt được đồng thuận về Ukraine thì các biện pháp thi hành sẽ ảnh hưởng thế nào đến kinh tế toàn cầu?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Tôi nghĩ là vụ khủng hoảng tại Ukraine biến chuyển hàng ngày cho nên ta khó lượng định hậu quả nếu chỉ theo dõi động thái của các thị trường tài chính, vốn dĩ lạc quan rồi hốt hoảng mỗi khi có tin tức gì được loan tải. Tuy nhiên, mình vẫn có thể nhìn vào cái nhân sâu xa để dự đoán hậu quả lâu dài và từ đó mà suy ra hiệu ứng kinh tế của vụ khủng hoảng này.

Vũ Hoàng: Nếu vậy ta phải đi lại từ bối cảnh về cái lẽ nhân quả như ông vừa nói. Đó là gì?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Nước Nga có lãnh thổ bát ngát mà trống trải nên khó phòng ngự và đã bị tấn công nhiều lần trong lịch sử, nhất là từ hướng Tây tiếp cận với Âu Châu. Vì vậy, bản năng xưa nay của lãnh đạo xứ này là phải kiểm soát được khu vực ngoại biên, xây dựng thành vùng trái độn quân sự. Với họ, các nước gọi là Đông Âu hay Trung Âu, từ biển Baltic phía Bắc xuống tới Hắc hải ở phía Nam, đều phải là chư hầu, là vùng trái độn bảo vệ khu vực trung tâm của họ.

- Thứ hai, và đây là đặc tính khác, giữa nhu cầu dân sinh, hay kinh tế như ta nói, và yêu cầu an ninh để phòng thủ, thì an ninh vẫn là ưu tiên. Điều ấy cũng giải thích tính chất tập quyền hay độc tài của chế độ. Định đề ấy lên tới cực điểm thời Liên bang Xô viết khiến xứ này tan rã và sụp đổ vào cuối năm 1991, không vì ngoại xâm mà vì sự phá sản của hệ thống kinh tế cộng sản. Hậu quả là nước Nga bị khủng hoảng mất 10 năm và mất gần hết những nước xưa kia là chư hầu.

- Thứ ba, từ khi lên cầm quyền 14 năm trước, ông Vladimir Putin ra sức chấn chỉnh tình hình và tập trung quyền lực. Gần 10 năm sau, khi thấy có đủ sức mạnh để chinh phục lại thế lực mà nước Nga đã mất từ thời Xô viết thì ông ta khởi sự. Một trong các yếu tố kinh tế góp phần tạo ra sức mạnh đó chính là giá năng lượng vì về thực chất, kinh tế Nga vẫn thuộc loại lạc hậu sống nhờ xuất khẩu dầu thô và khí đốt. Ông Putin càng thấy ra nhu cầu chinh phục hay bành trướng vì các nước Đông Âu trong khối Xô viết cũ đều ngả theo Âu Châu, đi tìm dân chủ và độc lập. Vì vậy mà năm 2008 ông ta cho quân vào hai khu vực tự trị là Abkhazia và Nam Ossetia của Cộng hoà Georgia và cho đến nay vẫn còn kiểm soát hai vùng này để khống chế xứ Georgia.

(AP Photo/Ivan Sekretarev)

460x

Demonstrators gather during a rally in downtown Kiev, Ukraine, on Sunday, Dec. 1, 2013. As many as 100,000 demonstrators chased away police to rally in the center of Ukraine’s capital on Sunday, defying a government ban on protests on Independence Square, in the biggest show of anger over the president’s refusal to sign an agreement with the European Union
Vũ Hoàng: Ông nhắc lại bối cảnh địa dư và lịch sử ấy thì thính giả của chúng ta hiểu rõ hơn vụ Ukraine, xưa kia có tên là Cộng hòa Nhân dân Xô viết Ukraina ở trong Liên bang Xô viết.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Đã nói đến cái nhân từ phía Nga thì ta nên nhìn qua cái nhân từ Ukraine.

- Xưa nay, xứ này có số phận hẩm hiu là vùng “biên địa” của các lân bang Đông-Tây, với biên giới đổi qua vạch lại nhiều lần trong một đời người, qua thế kỷ 20, cư dân không bị Stalin bỏ đói thì bị Hitler tàn sát. Ngày nay, dù nói tiếng Nga hay tiếng Ukraine, họ phải có quyền chọn lựa mà về tình thì ta cho là chính đáng, nhưng về lý thì lại đáng lo cho nước Nga.

- Về tình thì dân Ukraine so với một xứ có quan hệ lâu đời là Ba Lan, với diện tích bằng nửa và ít tài nguyên hơn. Năm 1992, khi cùng thoát khỏi chế độ Xô viết thì hai nước có sản lượng bằng nhau. Hai chục năm sau, nếu tính theo tỷ giá mãi lực của đồng bạc thì Ba Lan giàu hơn gấp đôi, bình quân một đầu người thì giàu gấp ba dân Ukraine, trong một xứ dân chủ và lành mạnh hơn, chứ không bị nạn độc tài hay thối nát cai trị ở trên. Cái khác biệt là Ba Lan đã hội nhập vào Âu Châu, là thành viên của Liên hiệp Âu châu và Minh ước Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương NATO. Vì vậy, nếu mà có người Ukraine muốn theo mô hình Âu Châu thì đấy là điều chính đáng.

- Nhưng mà sau các nước Đông Âu, nếu Ukraine cũng theo Âu Châu thì đấy là nỗi sợ của Putin. Chỉ vì hệ thống kinh tế Liên Âu và an ninh NATO lại tiếp cận với lãnh thổ Nga và trở thành sự cám dỗ cho dân Nga, khi mà nhiều người Nga cũng muốn có cuộc sống sung túc và tự do hơn. Nếu Ukraine có độc lập và dân chủ trong khối Âu Châu thì đấy là mối nguy sinh tử cho chế độ độc tài của ông Putin về cả mặt an ninh đối ngoại lẫn chính trị nội bộ.

Vũ Hoàng: Nếu sự tình lại như vậy thì ta nên e rằng Liên bang Nga của ông Putin không dễ gì trả lại bán đảo Crimea cho xứ Ukraine mà sẽ tiếp tục kiểm soát như đã làm tại Georgia. Ngoài ra, thưa ông, liệu còn có nguy cơ là Nga sẽ can thiệp vào các tỉnh miền Đông và miền Nam của Ukraine có đa số thân Nga, hoặc xứ này sẽ lâm vào nội chiến, hay bị chia hai không?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Chưa ai có thể biết được tình hình sẽ xoay chuyển ra sao và tôi cho là sự thể còn tùy thuộc ở hai việc.

- Thứ nhất là bên trong Ukraine, sau vụ thay đổi chế độ ngày 22 vừa qua, dân Ukraine có thể hoàn thành việc chuyển tiếp để tổ chức bầu cử vào ngày 25 Tháng Năm tới, với sự tham dự của các đảng phái và nhân vật thuộc cả hai xu hướng là muốn Ukraine tiến gần với Âu Châu hoặc muốn Ukraine vẫn nằm trong quỹ đạo của Nga. Cho đến nay, khi đảng thân Nga của Tổng thống Viktor Yanukovich đã tan rã với gần phân nửa ra khỏi Quốc hội và nhiều người còn bỏ thủ đô thì phe thân Âu của ba đảng đối lập thực tế cầm quyền. Nhưng sau vài sai lầm, kể cả việc hủy bỏ tiếng Nga tại các địa phương, họ biết sửa sai và mời nhiều người thân Nga vào chính quyền. Nhờ đó, và nếu Ukraine không bị khủng hoảng kinh tế mà vỡ nợ trong thời gian tới, cuộc bầu cử vẫn có thể thành hình và đẩy lui rủi ro nội chiến. Tôi nghĩ là điều này có xác suất cao.
- Nhưng việc thứ hai là phản ứng các nước ở bên ngoài, là Liên bang Nga và Tây phương. Đầu tiên, các nước Tây phương là Mỹ và Âu Châu phải rút tỉa kinh nghiệm của ba tháng biến động và một tuần khủng hoảng vừa qua để có thái độ thích hợp hơn với cả Ukraine và Nga. Với Ukraine là chương trình cứu nguy và viện trợ kinh tế thiết thực, cấp bách với điều kiện đừng quá khắt khe về cải cách trong buổi giao thời. Với Nga là việc gây áp lực một cách thống nhất và hiệu quả để ông Putin không dám làm mạnh hơn, kể cả dùng võ lực, tại Ukraine. Các biện pháp trừng phạt của Tây phương nằm trong chiều hướng gây áp lực với Putin nên hiệu ứng kinh tế của vụ Ukraine có thể xuất phát từ đó.

Vũ Hoàng: Như ông vừa trình bày thì tình hình còn tùy vào nhiều điều kiện cho tới nay vẫn là bất định. Khi theo dõi sự thể, ông ước đoán thế nào về chiều hướng tác động của các nước?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Tôi không mấy lạc quan về khả năng can gián hay gián chỉ của các nước Tây phương, gồm có Hoa Kỳ và các cường quốc Liên Âu, trước ý chí của ông Putin. Các nước Tây phương đều thiếu thống nhất và phối hợp kém trong ba tháng biến động và hình như bị bất ngờ khi ông Putin lấy quyết định can thiệp. Phần mình, ông Putin biết khai thác nhược điểm ấy của Tây phương để chủ động tiến thoái, mà thâm tâm thì không muốn Ukraine theo Âu Châu. Cùng lắm thì là một nước thân Nga theo thể chế liên bang để dung hòa những dị biệt bên trong. Ngoài ra, nếu ông Putin tỏ vẻ yếu thế trước áp lực của Tây phương thì chế độ thật ra vẫn độc tài của ông ta sẽ bị rúng động ở nhà, ở bên trong nước Nga.

- Vì vậy, tôi e rằng ông Putin sẽ khó xuống thang sau khi đã gây ra một vụ khủng hoảng và tình hình có thể suy đồi rất nhanh với những biện pháp trừng phạt rồi trả đũa dồn dập của đôi bên. Mà chính là sự bất nhất của các nước Tây phương – thí dụ như lập trường có vẻ hòa giải của Đức, hoặc việc Anh không muốn áp dụng biện pháp cấm vận với các tài phiệt Nga đang làm ăn tại Anh quốc – càng khiến ông Putin nghĩ là cuối cùng thì mình sẽ thắng. Vì vậy tôi không lạc quan.

Vũ Hoàng: Thưa ông, trong giả thuyết bi quan đó thì những gì có thể xảy ra về mặt kinh tế?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Tôi trộm nghĩ là trong kinh tế, ta nên dự trù kịch bản xấu để phòng ngừa trước và không bị bất ngờ. Nếu việc đối thoại giữa Tây phương, kể cả tổ chức NATO, với Nga mà không đẩy lui được không khí đối đầu thì mâu thuẫn sẽ chuyển qua mặt trận kinh tế và đôi bên đều bị thiệt hại. Nhưng thiệt hại nặng nhất là kinh tế Ukraine và kinh tế Nga, với hậu quả lây lan qua Âu Châu và toàn cầu, kể cả Trung Quốc. Tương đối có lợi nhất vẫn là Hoa Kỳ!

Vũ Hoàng: Xin ông lần lượt giải thích cho dự đoán này.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Ukraine đang bị nguy cơ vỡ nợ và là bạn hàng với cả Âu Châu và Nga. Kim ngạch ngoại thương của họ là vài chục tỷ với Nga và vài chục tỷ với Âu Châu và được các ngân hàng Nga cho vay gần 30 tỷ và các ngân hàng Âu Châu cho vay 23 tỷ. Nếu Ukraine vỡ nợ, cả hai khối Nga-Âu đều bị thiệt hại. Với Âu Châu chưa ra khỏi vụ khủng hoảng Euro thì một tổn thất nặng của các ngân hàng Âu Châu sẽ là điều cực bất lợi. Nước Nga cũng chẳng khá hơn gì và tổn thất của các tài phiệt ngân hàng Nga sẽ dội ngược vào thế lực chính trị của ông Putin.

Song Than

- Khác với thời Liên Xô, Liên bang Nga ngày nay đã mở cửa buôn bán ra ngoài, chủ yếu là với Âu Châu nhờ nguồn năng lượng của mình. Khi đôi bên leo thang trả đũa nhau, thí dụ như Nga phong tỏa khí đốt bán qua Âu Châu, thì cả hai cùng bị thiệt, nhất là Nga, vì năng lượng đem lại hơn phân nửa số thu cho ngân sách quốc gia, là 75% của xuất khẩu và 3/4 là bán qua Âu Châu.

- Ngân sách này đang bị nguy khốn vì 63 tỉnh trong tổng số 83 tỉnh, thành hay các nước Cộng hoà trong Liên bang lại mắc nợ và có thể vỡ nợ. Nếu tình hình trở thành nguy ngập thì Nga bị nạn tẩu tán tài sản, làm đồng Rúp càng mất giá, và vì kinh tế đang bị suy trầm với đà tăng trưởng giảm mạnh, nạn lạm phát và khủng hoảng ngân hàng sẽ bùng nổ. Khi đó, nhiều ngân hàng Âu Châu, nhất là Đức, sẽ lãnh họa! Các ngân hàng Trung Quốc đã trút tiền vào Âu Châu làm ăn cũng bị mất vốn. Trong trường hợp này, không chỉ kinh tế Nga mà cả khối Tây Âu và Đông Âu đều suy trầm, kéo theo nạn suy trầm toàn cầu. Nước Nga từng bị như vậy vào năm 1998 sau vụ khủng hoảng Đông Á năm 1997 nên ông Putin mới có cơ hội lãnh đạo từ năm 1999. Lần này thì ngược lại, có khi sẽ khỏi ra tái tranh cử.

Vũ Hoàng: Hồi nãy ông có nói một câu là Hoa Kỳ tương đối lại có lợi nhất, vì sao như vậy?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Liên bang Nga có một võ khí kinh tế là năng lượng và từ năm năm nay, các nước Âu Châu đã muốn đa diện hóa nguồn cung cấp để ít lệ thuộc hơn vào khí đốt của Nga. Với vụ khủng hoảng Ukraine, Âu Châu có thể bớt sợ về môi sinh và sử dụng công nghệ gạn cát ra dầu và khí nên tạo cơ hội cho Hoa Kỳ phát triển loại kỹ thuật này. Yêu cầu và cơ hội tại Âu Châu cũng khiến Hoa Kỳ mau chóng cải sửa luật lệ để xuất khẩu khí lỏng và cả xăng dầu.

- Nói vắn tắt thì nước Mỹ đang có tiềm lực rất lớn về năng lượng, khi tranh chấp kinh tế bùng nổ vì vụ Ukraine, nước Mỹ sẽ thay đổi chính sách rất nhanh để khai thác tiềm lực đó, mà giá dầu càng giảm thì Nga càng điêu đứng! Dưới 90 đô la một thùng là Putin hết xưng hùng xưng bá!

Vũ Hoàng: Xin cám ơn ông Nghĩa về cuộc trao đổi lý thú này!

Nguồn Việt Báo

CNN: News Updated – Crisis in Ukraine

Bài Học Cách Mạng Ukraine Cho Nga

David Satter
2/3/2014
(Lê Minh Nguyên dịch)

Vladimir Putin không gửi quân tới Ukraine chỉ vì để bảo vệ lợi ích của Nga ở nước ngoài. Ông cũng còn cố gắng để bảo vệ chế độ của ông ở Nga.

Khi các lực lượng Nga chiếm một số vị trí chủ chốt ở Crimea, mục tiêu của họ không phải là chỉ để tạo ra sự hỗn loạn ở Ukraine mà còn để bảo vệ chế độ đạo tặc (kleptocracy) của chính nước Nga.

Nga và Ukraine dưới sự lãnh đạo của ông Yanukovych cùng chia sẻ một mẫu mực chính quyền – cai trị bởi chế độ nhà giàu bất hảo (oligarchy). Điều này giải thích tại sao cuộc cách mạng chống tội phạm nhằm lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych ở Ukraine là một tiền lệ mà nó có thể hoàn toàn áp dụng đối với Putin của Nga. Đây cũng là lý do tại sao, nhìn từ quan điểm của chế độ Nga, họ xem cuộc cách mạng ở Ukraine cần phải được chận lại bằng bất cứ giá nào.

Nga hiện nay yên tỉnh và sự thăm dò dư luận cho thấy 75% số người được hỏi tin rằng những gì xảy ra ở Ukraine không thể xảy ra ở Nga. Tuy nhiên, dư luận ở Nga thường thay đổi nhanh chóng, và trong sự trỗi dậy lật đổ ông Yanukovych, chính quyền Nga không để cho có sơ hở bất cứ điều gì.

Vài giờ sau lễ bế mạc Thế Vận Hội Sochi, tòa án Nga đã kết án các nhà hoạt động đối lập với án tù từ 2 đến 4 năm vì tham gia biểu tình vào tháng Năm, 2012 chống lễ nhậm chức của Tổng thống Vladimir Putin. Khi những người biểu tình xuống đường để phản đối phán quyết này, hàng trăm người đã bị bắt giữ.

Nga cũng hạn chế những mãnh báo chí độc lập còn lại. Ông Yuri Fedutinov, cựu giám đốc của đài phát thanh độc lập Ekho Moskvy, đã bị mất việc mà chủ biên là ông Alexei Benediktov cho là một quyết định “chính trị” nhằm thay đổi đường lối bình luận của đài. Kinh truyền hình độc lập “Dozhd” đã bị tắt tiếng trên các mạng truyền hình vệ tinh và truyền hình cáp, và cá nhân tôi đã bị trục xuất khỏi Nga, nơi mà tôi đang phục vụ trong vai trò cố vấn của đài Radio Liberty.

Nga và Ukraine phản ảnh di sản của chủ nghĩa cộng sản, nó phá hủy bất kỳ ý nghĩa nào của các giá trị đạo đức. Ở cả hai nước, những người cai trị đặt việc tích lũy tài sản vượt lên xa những lợi ích của dân tộc.

Ở Ukraine, ông Yanukovych lên nắm quyền và bắt đầu tái-giải tư để phục vụ quyền lợi cá nhân và các thành viên trực hệ trong gia đình. Chỉ trong ba năm qua, con trai của ông, Olexander, một nha sĩ, đã trở thành đại tỉ phú. Các chủ doanh nghiệp bị đề nghị bán các công ty của họ dưới giá thị trường, trong sự đe doạ sẽ bị phá sản bởi tòa án và thanh tra chính phủ.

Ở Nga cái tiến trình cũng tương tự như vậy. Sự chiếm đoạt tài sản đã bắt đầu một cách nghiêm túc vào năm 2003 sau khi chính quyền bắt giữ chủ tịch của công ty dầu Yukos, Mikhail Khodorkovsky. Hiện nay, hàng ngàn doanh nhân đang bị giam giữ không xét xử tại Nga vì bị vu khống và vì bị trù dập bởi các đối thủ cạnh tranh của họ.

Để tích lũy sự giàu có thật nhanh chóng và trên một quy mô to như vậy, họ cần loại bỏ sự độc lập của cơ quan thi hành pháp luật. Hậu quả là ở Nga và Ukraine, mỗi người đều biết rằng họ là con cá trên thớt của các cơ quan công quyền, người ta có thể bỏ tù và tịch thu tài sản của anh ta bất cứ lúc nào.

Do chính vì tình trạng này mà ở Ukraine, nó kích động cuộc nổi dậy chống lại ông Yanukovych. “Chọn Lựa Âu Châu” trở nên phổ biến ở Ukraine không chỉ vì lý do kinh tế mà còn bởi vì nó cung cấp khả năng ứng xử châu Âu, bao gồm pháp trị, sẽ được đưa vào áp dụng ở Ukraine. Khi ông Yanukovych từ chối hôm 30 tháng 11 để ký một thỏa thuận hợp tác với Liên minh châu Âu sau nhiều năm hứa hẹn sẽ làm như vậy, ông kích động một cuộc nổi dậy bằng cách loại bỏ hy vọng về một tương lai dân chủ hơn.

Chế độ Putin lâu nay được bảo vệ bởi mức độ tăng trưởng kinh tế cao, nhưng các điều kiện làm cho nền kinh tế tăng trưởng ở tốc độ 7.2% truớc đây thì bây giờ không còn nữa. Sự cải thiện cuộc sống ở Nga truớc đây, thực hiện được là nhờ vào sự tăng giá dầu và khí đốt, sự giảm giá các hàng hóa nhập khẩu, và khu vực đầu tư khổng lồ nhưng ít tốn vốn do được bù đắp bằng các di sản của Liên Xô để lại. Khi những yếu tố này không còn nữa, tăng trưởng đã chậm lại chỉ còn 1.2%, với rất ít triển vọng cải thiện.

Trong năm 2011 và 2012, Moscow đã chứng kiến ​​các cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ, do bởi các cuộc bầu cử gian lận và ông Putin quyết định ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ thứ ba. Các cuộc biểu tình cuối cùng thất bại, nhưng trong tình hình kinh tế xấu đi, nó có thể được bộc phát trở lại.

Vào tháng Hai năm 2010, hai bác sĩ, Vera Sidelnikova và Olga Aleksandrina, nguời mẹ và cô con gái, đã thiệt mạng ở Moscow khi xe của họ đâm vào đầu một chiếc xe khác điều khiển bởi Anatoly Barkov, phó chủ tịch của công ty dầu Lukoil, mà theo các nhân chứng, ông đã cố cắt dòng giao thông buổi sáng. Nó gây bùng nổ sự phẫn nộ trên internet, nhưng không có các cuộc biểu tình. Trong các điều kiện chín mùi, một sự cố tương tự như vậy ngày nay có thể mang lại hàng chục ngàn nguời xuống đường.

Cuộc cách mạng Ukraine là một biểu hiện mạnh mẽ về khả năng của quần chúng đứng lên nắm lấy vận mệnh của mình. Bài học này sẽ mang lại lợi ích lớn cho Nga nếu lãnh đạo nước này lấy đó làm cảm hứng để thực hiện những cải cách thực sự. Tuy nhiên, sự xâm lăng Crimea, cho thấy ông Putin đã quyết định ngăn chặn sự thay đổi bằng cách đi xâm lăng nước ngoài. Điều này báo hiệu không chỉ là một sự khủng hoảng ở Ukraine mà còn là một cuộc đối đầu nguy hiểm trong tương lai giữa người cai trị và nguời bị trị trong một quốc gia có vũ khí nguyên tử đứng hàng thứ nhì của thế giới.

(David Satter là nhà nghiên cứu thâm niên của viện Hudson Institute và là cố vấn của Radio Liberty. Ông là phóng viên đầu tiên của Hoa Kỳ bị Nga trục xuất kể từ khi Chiến Tranh Lạnh).

http://www.thedailybeast.com/articles/2014/03/02/ukraine-s-revolutionary-less-for-russia.html

***

“…Chính quyền Ukraina đã phản ứng rất khôn khéo và chừng mực. Kiev đã không dùng vũ lực ngay lập tức mà chỉ lên tiếng kêu gọi thế giới giúp đỡ. Chính quyền non trẻ mới được thành lập quyết định dùng dư luận thế giới thay vì phản công ngay lập tức bằng các lực lượng quân đội chính qui…”

bandoukraine

Việc Putin đem quân vào chiếm đóng vùng lãnh thổ Crime (Cờ-rưm) của Ukraina đã gây ra một làn sóng hoang mang và phẫn nộ. Chuyện gì đang xảy ra? Liệu kịch bản như với Grugia trước đây có lặp lại không? Nga sẽ được và mất những gì? Chiến tranh có xảy ra hay không?

Việc tổng thống đương nhiệm Ukraina Yanukovich, người bị nhân dân phế truất vì phút cuối đã nhận tiền của Putin để quay lưng lại với EU, đã khiến Putin bẽ bàng. Nguy cơ mất trắng Ukraina khiến Putin gạt bỏ mọi phiền phức có thể đến với Nga để đi một nước cờ mạo hiểm: xua quân chiếm đóng bán đảo Crime, với lý do bảo vệ kiều dân Nga đang sinh sống tại đây. Nhiều ý kiến cho rằng Putin không thể nào để vuột mất Ukraina khỏi quĩ đạo của mình vì khi đó Nga sẽ còn lại được gì? Không gian hậu Xô viết đã thu nhỏ đến mức tối đa, mất Ukraina Nga chỉ còn lại duy nhất Belarut. Một lý do quan trọng nữa là làn sóng dân chủ đang trào dâng mạnh mẽ tại Ukraina có thể lan đến Belarut và cả Nga. Đó là thảm họa đối với đế chế của Putin.

Putin đã dùng “cà rốt” với Ukraina bằng gói hỗ trợ 15 tỉ đô la và giảm 1/3 giá khí đốt nhưng vẫn không ăn thua. Giờ đây Putin phải dùng đến “cây gậy” để dằn mặt Ukraina và cả Phương Tây rằng Nga vẫn là một cường quốc có nhiều ảnh hưởng đối với Ukraina. Mọi thay đổi tại đây phải có tiếng nói của Nga. Nếu tiếng sột soạt của tiền vẫn không làm cho Kiev chú ý thì tiếng gầm rú của máy bay và xe tăng nhất định sẽ khiến Kiev quan tâm và biết điều hơn. Quả thật không chỉ có Ukraina hoảng hốt mà cả thế giới đều choáng váng, không hiểu Nga sẽ làm gì với Ukraina.

Kịch bản xấu nhất đối với Ukraina là Nga nhân cơ hội này chiếm hoàn toàn Crime. Tuy nhiên ngoài 60% dân Nga đang sống ở đây thì vẫn còn gần 40% là dân Ukraina và Tatar, những người này không bao giờ chịu sự quản lý của Moscow. Nga sẽ làm gì với số dân này? Hơn nữa Ukraina đã ký với Nga, Anh, Mỹ một cam kết sẽ đảm bảo an ninh và sự toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraina sau khi nước này đồng ý giải trừ vũ khí hạt nhân. Nếu Mỹ và Phương Tây để Nga chiếm mất Krime thì uy tín của họ cũng chẳng còn gì. Tất nhiên họ đã hành động một cách cứng rắn và khẩn trương. Nga cũng đã nếm những trái đắng đầu tiên, ngày 3/3 chỉ số chứng khoán của thị trường Nga đã mất 9,7%, tương đương với 50 tỉ đô la, dòng vốn tư bản đang tháo chạy khỏi Nga. Đồng rúp tiếp tục mất giá kỷ lục: 37 rúp đổi 1 đôla.

Kịch bản thứ hai, theo chúng tôi là có khả năng xảy ra nhiều nhất, đó là Nga sẽ đồng ý rút quân khỏi Krime có điều kiện. Điều kiện đầu tiên là Kiev phải giữ nguyên bản hợp đồng thuê căn cứ quân sự hải quân cho hạm đội Biển Đen tại đây đến năm 2042 theo thỏa thuận mà Nga đã ký với chính quyền cũ. Thứ hai là trao quyền tự trị lớn hơn cho khu vực nhiều người Nga này, ví dụ công nhận qui chế tiếng Nga là ngôn ngữ chính sau tiếng Ukraina. Thứ ba là phải có sự tham gia của Nga vào quá trình thay đổi tại Ukraina, cũng có nghĩa là tiếng nói của Nga cần được lắng nghe và chú ý hơn…

Xác xuất chiến tranh giữa Nga và Ukraina rất thấp. Nga không đủ sức và uy tín để duy trì một cuộc chiến tranh toàn diện với Ukraina trong thời gian dài. Ukraina không phải là đối thủ của Nga nhưng cũng không dễ xơi như Grugia năm 2008. Ukraina lớn bằng nước Pháp, gấp đôi Việt Nam, Ukraina là một nước công nghiệp, có thể sản xuất vũ khí, máy bay, xe tăng… Cộng đồng thế giới, nhất là NATO và Mỹ không thể khoanh tay nhìn Nga tấn công Ukraina. Các đòn trừng phạt về kinh tế và ngoại giao cũng đủ làm Nga điêu đứng. Nếu Putin vẫn quyết đánh Ukraina để lập lại trật tự của Nga và Châu Âu thì một cuộc chiến tranh thế giới nhất định sẽ phải đến. Nga không thể một mình chống lại cả thế giới.

Cho dù kịch bản nào xảy ra đi nữa thì đây cũng là một hành động sai lầm của Putin, khi ông ta đem quân chiếm đóng Krime. Điều đầu tiên mà nó gây ra là sự phẫn nộ của người dân Ukraina. Putin đã cắt đứt sợi dây tình cảm cuối cùng mà người dân Ukraina dành cho nước Nga. Cùng với việc Putin hậu thuẫn một nhóm người quá khích tấn công vào các trụ sở chính quyền tại các tỉnh miền Đông Ukraina, hạ cờ của Ukraina xuống và treo cờ Nga lên. Điều này rất phản cảm và vô lý. Ngay cả những người Nga sống tại Ukraina cũng khó lòng chấp nhận chuyện đó. Chủ quyền của quốc gia là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Hàng động treo cờ Nga tại các tỉnh miền Đông có tác dụng ngược và chỉ làm hình ảnh Nga xấu đi mà thôi.

Chính quyền Ukraina đã phản ứng rất khôn khéo và chừng mực. Kiev đã không dùng vũ lực ngay lập tức mà chỉ lên tiếng kêu gọi thế giới giúp đỡ. Chính quyền non trẻ mới được thành lập quyết định dùng dư luận thế giới thay vì phản công ngay lập tức bằng các lực lượng quân đội chính qui. Họ hiểu họ cũng sẽ mất rất nhiều khi chiến tranh xảy ra trong khi nền kinh tế đang gặp khó khăn. Thậm chí họ còn phải cám ơn Putin vì điều này bởi lẽ không có gì để tạo ra sự đoàn kết mạnh mẽ trong dân chúng bằng việc chống lại kẻ xâm lược. Thứ hai là con đường hội nhập của Ukraina với Châu Âu sẽ suôn sẻ hơn khi người dân Ukraina nhận ra sự độc đoán và hung hăng của Putin. Cái lợi thứ ba là chính quyền sẽ có lý do chính đáng để giảm bớt sự trỗi dậy của các lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc tại Ukraina, nhất là sau khi các lực lượng này đã tham gia tích cực lật đổ tổng thống Yanukovich. Cái lợi thứ tư với chính phủ lâm thời đó là Mỹ và EU không thể nào còn có thể do dự trong việc cứu giúp Ukraina vực dậy nền kinh tế trên bờ vực của sự phá sản. Ukraina đã dứt khoát chọn con đường hội nhập Châu Âu. Với sự giúp đỡ này cộng với quyết tâm thay đổi của chính quyền mới hy vọng là Ukraina sẽ bước vào một kỷ nguyên mới: hòa bình và thịnh vượng. Rõ ràng là Ukraina cũng không còn đường rút lui. Cánh cửa hợp tác toàn diện với Nga đã hoàn toàn phá sản. Tình cảm của người dân Ukraina với Putin cũng đã đến hồi kết.

Chúng ta hãy chờ xem.

Việt Hoàng

Nguồn

Tin từ CNN: Tình trạng khẩn cấp tại Ukraine. (Anh ngữ)

Mỹ và khối Europe có những động thái tích cực nếu Moscou đưa quân vào Ukraine.

Tin Nóng!!!! ngày 27 tháng 2 năm 2014

Nước Nga gần Ukraine hơn là người ta tưởng

Những người bị giết và bị thương ở Kiev chính là nạn nhân của một nhà nước rõ ràng là đã thất bại. Nếu tháng 11 năm 2013 ông Yanukovych lặng lẽ ký thỏa thuận hợp tác với EU, và không tham gia vào vụ tiền tống bỉ ổi nhắm vào Moscow và Brussels thì đã không có các nạn nhân này.

Семен Новопрудский – Phạm Nguyên Trường dịch
Журналист

Ở đâu không có nhà nước thực sự thì những bi kịch đẫm máu chắc chắn sẽ lặp đi lặp lại.

Nhưng đấy không chỉ là bi kịch của Ukraine. Gần một phần tư thế kỷ sau khi Liên Xô sụp đổ, gần như ở tất cả mọi nơi trong không gian hậu Xô Viết đều không có nhà nước thực sự. Nga, khác với Ukraine là được dầu và khí đốt cứu. Trên quốc huy của chúng ta đáng lẽ phải là giàn khoan dầu và đường ống dẫn khí chứ không phải là đại bàng hai đầu. Những đồng dollar thu được từ dầu và khí đốt hiện đang che chắn được cái lỗ thủng chưa xây xong của nhà nước Nga.

Cho đến nay, các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ vẫn còn rất nhiều điểm chung. Cụ thể là những dấu hiệu chung chứng tỏ rằng họ đã không xây dựng được một nhà nước vững chắc. Dễ hiểu là hơn hai thập kỷ một chút là thời gian quá ngắn để xây dựng nhà nước từ con số không. Nhưng nó vẫn là phần ba cuộc đời của một con người tương đối thọ. Trong thời gian này có thể tạo ra ít nhất là một bộ khung của Nhà nước. Nhưng ở các nước của chúng ta người ta mới xây dựng được những biệt thự-pháo đài của chính quyền, đề chính quyền trốn khỏi những người dân sống bên ngoài những bức tường của pháo đài mà thôi.

Có thể nói mà không sợ sai rằng Cộng đồng các quốc gia độc lập là Cộng đồng của quốc gia chưa hoàn thiện. Những biểu hiện chính của các cấu trúc nhà nước không ổn định, quái thai ở Nga, ở Ukraine, ở Belarus cũng như Uzbekistan, Tajikistan, Armenia và Azerbaijan đều giống nha.

Thứ nhất, về nguyên tắc là không thay được chính quyền bằng con đường hòa bình vì không có một cơ chế hợp pháp cho việc thay đổi như thế. Chính phủ hiện hành ở những nước này, về nguyên tắc, không cho phép khả năng mình sẽ thất bại trong các cuộc bầu cử. Kết quả là, bất kỳ cuộc bầu cử tổng thống nào ở Cộng đồng các quốc gia độc lập cũng hoặc biến thành một trò hề của những vụ gian lận hàng loạt, hoặc là biến thành một cuộc trưng cầu dân ý, thực chất là kéo dài quyền lực cho đến hết đời của nhà cầm quyền.

Còn trong giai đoạn giữa các cuộc bầu cử thì các nhà lãnh đạo này tìm cách diệt sạch những đối thủ thực sự. Nếu không làm được như thế thì sẽ có những cuộc đảo chính đẫm máu (sau khi Liên Xô tan rã đã từng xảy ra ở Gruzia, Azerbaijan và Kyrgyzstan).

Cuối cùng là những vụ làm xiếc vô liêm sỉ với hiến pháp, tạo điều kiện cho các nhà lãnh đạo ngồi ở ghế tổng thống quá hai nhiệm kỳ. Thay đổi độ dài của một nhiệm kỳ tổng thống – và thế là mốc tính thời gian của hai nhiệm kỳ được khởi động lại từ đầu (đấy là trường hợp của các nước Kazakhstan, Uzbekistan và Tajikistan). Để tạo ra ảo ​​giác về sự thay đổi quyền lực và bỏ qua các quy định Hiến pháp về việc không được ứng cử ba nhiệm kì liền, người ta bổ nhiệm một tổng thống gỉa (nước Nga ). Còn trong tập đoàn cầm quyền thì người ta chọn một kẻ kế nhiệm đáng tin cậy, rồi sau đó làm mọi việc, cả có thể lẫn không thể, nhằm ngăn chặn chiến thắng của phe đối lập (Armenia).

Dấu hiệu thứ hai của quốc gia chưa hoàn thiện là chế độ cầm quyền tiến hành tư nhân hóa đất nước và chia tài sản đang hoạt động cho những kẻ thân cận. Tất nhiên là các chế độ quân chủ cũng làm như thế, nhưng dù sao đấy cũng là nhà nước hợp pháp.

Trên lãnh thổ của Liên Xô dường như chưa có các vương quốc, vương triều và các đế chế Hồi giáo. Nhưng hầu hết tổng thống đều cư xử như các ông vua, sa hoàng hay quốc vương Hồi giáo. Chỉ có điều là bất hợp pháp mà thôi.

Do đó chính quyền ở các nước SNG không muốn bị thay thế, họ sợ đến chết việc sau đây: một chính quyền khác sẽ lên, sẽ tịch thu hết tài sản và sẽ làm lợi cho người của mình và sẽ đàn áp những ông chủ cũ.

Đặc điểm quan trọng thứ ba của của quốc gia chưa hoàn thiện là không có đường lối chính trị và kinh tế tự chủ và rõ ràng. Lấy đâu ra đường lối như thế, nếu toàn bộ nỗ lực của chính phủ là để làm giàu cho cá nhân và nắm giữ tài sản. Thật nghịch lý, nhưng cũng hoàn toàn tự nhiên là các tổng thống muốn cầm quyền suốt đời đối xử với tài sản của đất nước cũng chẳng khác gì những tên chiếm đóng và những kẻ làm theo thời vụ.

Họ quan tâm đến tương lai của mình và tương lai của bộ xậu (để không bị lật đổ), chứ không quan tâm tới tương lai của đất nước được giao phó cho họ, chứ chưa nói tới tương lai của dân chúng. Trong khi đang nắm quyền phải lo cho con cái và bạn bè. Chính quyền của quốc gia chưa hoàn thiện bao giờ cũng là ăn uống chứ không phải là sứ mệnh phục vụ đất nước và người dân.

Biểu hiện thứ tư – coi thường quyền tự do của các phương tiện truyền thông đại chúng và các thiết chế của nhà nước. Hầu như trong tất cả các nước SNG đều không có quốc hội bình thường và tòa án bình thương. Quốc hội trở thành món đồ trang trí của dân chủ hay cái mà gần đây chúng ta gọi gọi là chiếc máy in bị khùng – thành cơ chế chuyên tạo ra những bộ luật đàn áp và vô lý, ngăn chặn quyền tự do của người dân. Các phương tiện truyền thông thật sự tự do ở các nước SNG ngày càng ít đi, còn kiểm duyệt thì tăng lên. Trong lĩnh vực này và trong những năm gần đây Nga đã nhanh chóng tiến đến và tiến đến một cách có ý thức với các tiêu chuẩn của những nước độc tài vùng Trung Á.

Tấn công vào các phương tiện truyền thông là hệ quả tự nhiên của sự độc chiếm chính quyền và thiếu trách nhiệm của chính quyền. Các phương tiện truyền thông đại chúng là một trong những hình thức kiểm soát chế độ cầm quyền hiệu quả nhất mà xã hội nắm trong tay. Loại bỏ tất cả các hình thức kiểm soát mình chính là nhiệm vụ quan trọng nhất tất cả các chính quyền vô trách nhiệm.

Máu đổ một cách tàn bạo ở Kiev nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đang đối mặt với các mảnh vỡ bị biến dạng, ở mức độ khác nhau, sau sụp đổ về chính trị và kinh tế của Liên Xô, chứ không phải là với những nhà nước độc lập và những quốc gia đang phát triển một cách có kế hoạch.

Một trong những mảnh vỡ đó là Ukraine, nước này có nguy cơ cháy và tan thành những mảnh nhỏ ngay trước mắt chúng ta. Nhưng trong các nước hậu Xô Viết, trong đó có nước Nga, cũng có những rủi ro tương tự. Vì vậy, tiếng vọng từ Kiev cũng có thể bay tới Moscow. Mà có thể bay đến sớm hơn nhiều người vẫn tưởng.

http://www.gazeta.ru/comments/column/novoprudsky/5918817.shtml
http://phamnguyentruong.blogspot.com/2014/02/semen-novoprudsky-bao-ong-o…

Link: Phạm Nguyên Trường Blog spot

**************************8

The Wall Street Journal: Tin Ukraine

Tân chính quyền ra trát lịnh bắt tổng thống Viktor Yanukovych

Link: (Anh Ngữ)

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304610404579402401580476592?mg=reno64-wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB10001424052702304610404579402401580476592.html

******

Sau Ukrain là Venezuela…

Biểu tình tại Venezuela với hằng triệu sinh viên học sinh đòi lại quyền

*********

Ukrainian, Chúng Tôi Muốn Có Tự Do.

*****

Tin Nóng!!!! ngày 19 tháng 1 năm 2014

FB: Bạch Hồng Quyền

CTV Danlambao

Hình ảnh buổi lễ Tưởng niệm 40 năm Hải chiến Hoàng Sa tại Hà Nội

CTV Danlambao – Cựu chiến binh Quân Đội Nhân Dân Việt Nam cầm cành hoa cúc trắng khóc tưởng niệm 74 tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống để bảo vệ Hoàng Sa năm 1974. Người lính năm xưa nay tóc đã bạc không kìm được nỗi uất nghẹn và sự căm phẫn trước lối hành xử hèn hạ của nhà cầm quyền khi huy động công an đàn áp, phá rối buổi tưởng niệm.

Tuổi trẻ Việt Nam tri ân 74 chiến sỹ đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa 1974
 Không bao giờ quên…
 
Đúng 08 giờ 30 phút, đông đảo người dân bắt đầu tập trung trước tượng đài Lý Thái Tổ
 
Trên tay mỗi người là một cành hoa tưởng niệm
Nhiều biểu ngữ được giương lên

 Lực lượng côn an mang theo loa phóng thanh lập tức được huy động để phá rối
 
Giữa thủ đô Hà Nội, lần đầu tiên hình ảnh 
cố Thiếu tá Việt Nam Cộng Hòa Ngụy Văn Thà được giương cao đầy trân trọng
 
“Tổ Quốc ghi công - Đời đời nhớ anh anh hùng Ngụy Văn Thà và đồng đội”
Buổi tưởng niệm mau chóng bị côn an huy động lực lượng nhằm can thiệp, phá rối  
 
Lấy lý do ‘trùng tu’ tượng đài, công an dồn ép, xua đuổi 
đoàn người tưởng niệm rời khỏi khu vực tượng Lý Thái Tổ. 
Trong lúc lộn xộn, có 2 thanh niên trẻ bị đánh rất đâu, 
2 người khác bị bắt đưa đi đâu không rõ.

FB: Lệ Tha Phương

*****

FB:  Duong Doi Soi DaXuống Đường

FB:

Buổi lễ tưởng niệm và tri ân các tử sĩ VNCH 18/1/2014 tại SG.
Những người ngồi hàng ghế đầu, từ trái qua:
Bà quả phụ Ngụy Văn Thà, GS Tương Lai, Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, nhà văn Phạm Đình Trọng.

Người đứng sau bà quả phụ và GS Tương Lai là nhà thơ Hoàng Hưng.

Van Ngoc Tra     Vu Thi Phuong Anh  and Khanh Tram Nguyen Thi.

GS Tương Lai đang phát biểu cuối buổi lễ. Rất thích mấy câu thơ cuối cùng trước khi kết thúc:
Nếu tôi không cháy lên
Nếu anh không cháy lên
Nếu chúng ta không cháy lên
Thì làm sao …Bóng tối có thể trở thành ánh sáng?

Lễ tưởng niệm 40 Hải chiến Hoàng Sa tại Hà Nội

**************************

Tin Nóng!!!! ngày 9 tháng 1 năm 2014

Bạo động tại Khu Tổ Hợp Công Nghệ Cao Samsung Thái Nguyên, theo BBC thì Công nhân đụng độ cảnh sát.  Link: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2014/01/140109_thainguyen_clash.shtml http://www.youtube.com/watch?v=_aQtngDC0M8 Công nhân đụng độ với bảo vệ Samsung Thái Nguyên, 8 người chết Thông tin mới nhất từ nhân chứng, hiện có 8 bảo vệ bị đánh chết cùng rất nhiều người bị thương nặng phải nhập viện Thông tin từ CTV báo Phunukieuviet.vn, khoảng 7h sáng nay, một công nhân xây dựng đi vào cổng số 3 dự án nhà máy điện tử Samsung Thái Nguyên (khu công nghiệp Yên Bình, huyên Phổ Yên, Thái Nguyên) nhưng không đeo thẻ nên bị bảo vệ chặn lại. Trong lúc mâu thuẫn cãi cọ, bảo vệ nhà máy đã dùng dùi cui điện lao vào đánh đánh nạn nhân chết ngất rồi bê vứt ra bên ngoài không thèm ngó ngàng tới. Bức xúc trước hành động vô tâm của bảo vệ nhà máy Samsung, người dân sống gần đó đã lao vào phản đối lại các bảo vệ, hai bên xảy ra xô xát nặng. Trong lúc bảo vệ nhà máy bỏ trốn vào các container, người dân đã gom hết xe máy của bảo vệ lại rồi đốt sau đó hun vào các containner. Vụ đụng độ cũng kéo theo toàn bộ công nhân xây dựng gần đó biểu tình, phá các cổng bảo vệ, đốt phá, đánh lại lực lượng bảo vệ của công ty. Nhiều ô tô của lãnh đạo công ty và xe máy của lực lượng bảo vệ bị đốt cháy. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Ngọc Long đã huy động lực lượng công an, cứu hỏa và cảnh sát cơ động đến nhưng không thể kiềm chế được đám đông đang bức xúc…. http://phunukieuviet.vn/phap-luat/cong-nhan-dung-do-voi-bao-ve-samsung-thai-nguyen-8-nguoi-chet.html Các clip xô xát, đốt phá sáng nay: http://www.youtube.com/watch?v=7Qo8ay0M3rg http://www.youtube.com/watch?v=RdXThnwpKoo&feature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=RdXThnwpKoo&feature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=RSJf2YbpU5I&feature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=RdXThnwpKoo&feature=youtu.be **************************************

Tin Nóng!!!! ngày 10 tháng 12 năm 2013

Môt số hình ảnh các blogger Việt Nam bị côn anh đánh đập tàn nhẫn. Mẹ Nấm, Hoàng Vi và Hoàng Dũng (hình dưới) bị côn an hành hung Tin khẩn từ Đà Nẵng: Nguyễn Đức Quốc đến đòi tài sản bị công an P. Hoà Minh, tp. Đà Nẵng đánh đập dã man hôm qua, chấn thương sọ não. Hùng, P Anh, Quang bị bắt. Link: LãViệt Dũng FB

Em tôi Trần Hoàng Hận đang rất đau đớn sau một trận đòn vô cớ của công an an ninh côn đồ Hồ Chí Minh!!!  Link Face Book: Hoàng Dũng Cdvn

Tin RFA: 

Bloggers bị đánh đập dã man tại Saigòn: một cái tát vào HĐ Nhân quyền LHQ

Clip video các bloggers bị đánh hội dồng

Clip video các bloggers bị đánh hội dồng
Screen capture
Nhóm các bloggers Mẹ Nấm ( Nguyễn Ngọc Như Quỳnh), An Đỗ Nguyễn ( Nguyễn Hoàng Vi) và Con đường Việt Nam ( Nguyễn Hoàng Dũng) chiều nay tại Sài Gòn bị hành hung một cách vô cớ. Blogger Mẹ Nấm vào lúc 6 giờ chiều hôm nay khi đang có mặt tại nơi bị khóa cửa và sau khi bị sách nhiễu, chứng kiến cảnh hành hung cho biết như sau: Gia Minh: Tình trạng của Như Quỳnh và Hoàng Vi ra sao? Nguyễn Ngọc Như Quỳnh- Blogger Mẹ Nấm: Blogger Hoàng Vi bị đánh rất tàn bạo và Hoàng Dũng cũng bị đánh chảy máu. Gia Minh: Các bạn đang ở đâu và ai đánh? Nguyễn Ngọc Như Quỳnh- Blogger Mẹ Nấm: Chiều nay tôi đến thăm Hoàng Vi, rồi cô ấy đưa hai mẹ con tôi ra về. Trên đường ra về an ninh thường phục và phụ nữ rất đông nhào đến cướp giật con gấu bông trên tay Hoàng Vi; con gấu đó là của con trai tôi. Tôi la lên ‘ăn cướp’ và họ quây cả ba lại và họ đánh rất tàn bạo rồi họ đẩy cả ba trở lại vào nhà và khóa trái cửa lại. An ninh còn giằng con trai của tôi ra khỏi tay tôi. Khi mọi người nghe tin đến ở bên ngoài thì an ninh đánh Hoàng Dũng chảy máu mắt.   Gia Minh: Sự việc bắt đầu lúc mấy giờ và lúc này đang nói chuyện đây là 6 giờ 12 phút rồi? Nguyễn Ngọc Như Quỳnh- Blogger Mẹ Nấm: Lúc khoảng 4:30, 5 giờ kém, cả ba người bị đánh, và cách đây khoảng 5 phút Hoàng Dũng quay lại cũng bị đánh tiếp. Hôm nay có cuộc gặp của các bloggers tại Quận 3, chúng tôi thì đang ở 24 An Nhơn, Quân Gò Vấp, tức quán Cà phê của Hoàng Vi. Gia Minh: Cả ba người có đến cuộc gặp mặt của các bloggers được không?
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh- Blogger Mẹ Nấm: Tôi không có dự định đến, vì con tôi đến giờ ăn chiều, tôi phải đi về. Tôi nghĩ an ninh cho rằng chúng tôi đến, nhưng thực tế Hoàng Vi đưa tôi ra đón taxi để về.
Gia Minh: Như Quỳnh nói Hoàng Vi và Hoàng Dũng bị đánh tiếp, vậy tình trạng hiện nay ba người thế nào?
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh- Blogger Mẹ Nấm: Mọi người vẫn ở tại 24 An Nhơn, Quân Gò Vấp vì an ninh khóa trái cửa nhốt tất cả chúng tôi mà. Hoàng Dũng đến xem thế nào và đề nghị họ lập biên bản về chuyện khóa trái cửa nhà dân như thế; khi mở cửa ra thì xông vào đánh nhau.
Gia Minh: Đến lúc này tình trạng của cháu, của Như Quỳnh và Hoàng Vi ra sao rồi?
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh- Blogger Mẹ Nấm: Vì tôi có con nhỏ nên chỉ ra can Hòang Vi. Lúc nãy tôi có dùng điện thoai quay cảnh xô xát thì một an ninh nhào vào cướp điện thoại của tôi. Tôi và Hoàng Vi giựt lại. Họ rất thô bạo cả nhóm an ninh nam nữ cố xô vào cướp cho bằng được điện thoại; nhưng tôi giựt lại được điện thoại.
Bây giờ an ninh đã mở cửa ra, mọi người đã đến và chắc tôi phải về.
Gia Minh: Trước khi ra về, Như Quỳnh có thể chia xẻ trước tình cảnh thế này?
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh- Blogger Mẹ Nấm: Đây là lần đầu tiên tôi thấy sự thô bạo, mất thú tính như thế của an ninh. Tôi nghĩ đây là một cú tát đối với việc vào Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc.
Gia Minh: Theo các bạn sự hung hãn đó có lý do gì không?
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh- Blogger Mẹ Nấm: Theo tôi nghĩ sự hung hãn đó của họ là nhằm ngăn cản không cho Hoàng Vi đi tham dự cuộc họp mặt của Mạng Lưới Bloggers thôi.
Gia Minh: Như thế họ xâm phạm điều gì?
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh- Blogger Mẹ Nấm: Chúng tôi là những công dân không vi phạm pháp luật gì hết, chúng tôi có đủ quyền đi lại; họ giới hạn quyền đi lại của tôi.
Tôi không phát biểu gì nhiều hết, trường hợp như thế này là câu trả lời cho tình trạng vi phạm nhân quyền của Việt Nam. Còn vi phạm quyền gì thì theo tôi nghĩ khi bạn không làm gì vi phạm pháp luật mà họ giới hạn quyền tự do đi lại của bạn chứng tỏ bạn không phải là người tự do và bạn cũng chẳng có quyền gì hết.
Gia Minh: Trong những ngày qua những người quan tâm đến tình hình nhân quyền của Việt Nam đã có những sinh hoạt và đã bị ngăn cản phải không?
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh- Blogger Mẹ Nấm: Vâng ạ.
Gia Minh: Cám ơn Như Quỳnh.

******

Tin Nóng!!!! ngày 8 tháng 12 năm 2013

http://www.youtube.com/watch?v=-FtkJ2EWLvo

Link: Nguyễn Tường Thụy Blog

http://www.youtube.com/watch?v=edpSSgF40W0

Tên mật vụ du côn Nguyễn Tuấn Anh phát biểu mất dậy, cướp giựt tài liệu về nhân quyền của công dân.

http://www.youtube.com/watch?v=3FlWoyGaXjo

http://www.youtube.com/watch?v=edpSSgF40W0

Côn an sắc phục việt cộng ăn cướp balô bỏ chạy bị rượt đuổi, tri hô giữa phố.

http://www.youtube.com/watch?v=gDpZHa89-Zw

Những người tham gia hoạt động kỷ niệm ngày Nhân quyền quốc tế hôm 8/12/2013 tại Công viên Thống Nhất (HN) đã xác định được danh tính và hình ảnh tên cướp ba lô của Phạm Minh Vũ sinh viên trường cao đẳng phát thanh truyền hình I ở Tp Phủ Lý tỉnh Hà Nam. Nguyễn Tường Thụy Blog

Tên cướp ba lô là Nguyễn Vũ Huy, trung úy số hiệu 127-459. Khi lên xe, chúng kẹp ba lô ở giữa chỗ hai đứa ngồi. Lái xe là Trần Quốc Hải trung tá, số hiệu 115-897 còn tên Huy cướp ba lô của Vũ ngồi bên phải xe:

p1

****

NHÀ THƠ ĐỖ TRUNG QUÂN: VÀI DÒNG GỬI NGUYỄN TUẤN ANH “Lẽ ra báo Tuổi Trẻ của Đoàn thanh niên CS phải đưa tin biểu dương hành động rất không thạc sĩ mà là cướp giựt của cháu khi cướp trên tay tờ giấy truyền bá về nhân quyền của cô gái An Đỗ Nguyễn rồi bỏ chạy như kẻ cắp. (Nếu cháu không cho mình là kẻ cắp để bỏ chạy thì tôi gọi kẻ cướp vậy, tôi nghe nói cháu du học ở Úc , Hoa Kỳ lấy bằng Thạc sĩ về.) Trí thức thế thì uổng cơm áo cha mẹ quá. Những người trẻ tuổi cùng thế hệ với cháu ấy đang làm thay cho nhà nước việc truyền bá nhân quyền , cái mà Việt Nam vừa được Liên Hiệp Quốc cho gia nhập như một lời khích lệ cho một đất nước triền miên đau khổ chưa từng được sống cho ra cái giống người dù đã có độc lập từ 1945. Cháu không tham gia góp sức cùng họ thì thôi , nhưng hành xử như du côn,vô học ấy thì đáng xấu hổ vô cùng cháu ạ. Mai kia mốt nọ nếu cháu lỡ vì điều gì đó bị xâm phạm quyền con người từ chính cái nhà nước này [ Đảng quyền, Đoàn quyền không phải là Nhân quyền nhé ], khi ấy cháu mới thấm thía hành động ngu xuẩn của mình hôm nay. Ai sẽ lên tiếng bảo vệ cháu ngoài những con người bị cháu cướp giật tờ giấy ấy hôm nay?

Bằng tuổi cháu tôi làm gì chắc không cần kể ở đây, nó cũng cũ xì rồi tôi chỉ nói bằng tuổi cháu, không có cơ may ra nước ngoài học hành như cháu những người bạn đồng lứa của cháu vẫn biết lẽ phải, vẫn yêu đất nước mình và can đảm hơn cả là không sợ cường quyền. Nhìn họ xanh xao , gầy yếu hơn cháu nhiều nhưng lòng tự trọng, nhân cách,tri thức của họ tôi cam kết họ bỏ xa cháu đấy.

Thế hệ tôi tự biết nên lùi ra cho thế hệ trẻ quyết định tương lai của xứ sở.

Nhưng nhìn những thanh niên trí thức như cháu thì tôi lại hỡi ôi !

Nhưng đất nước này vẫn còn may mắn.

Không chỉ có đám thanh niên như cháu, giống cháu.

Vô cùng may mắn !”

Nguồn: fb Đỗ Trung Quân <Maul>

Xem Facebook của bạn Tuấn Anh tại https://www.facebook.com/nta.sgn

Xem video diễn biến vụ việc tại đây https://www.facebook.com/nhatkyyeunuoc1/posts/786361524723930

****

Hà Nội – Sài Gòn: Blogger công khai các hoạt động chào mừng ngày Quốc Tế Nhân Quyền

Danlambao – Hưởng ứng lời kêu gọi của Mạng lưới Blogger Việt Nam (MLBVN), lúc 15 giờ chiều nay, 8/12/2013, blogger Hà Nội đã tập trung tại công viên Thống Nhất để công khai tổ chức các hoạt động để quảng bá, phát huy và vinh danh các giá trị của Nhân Quyền.

Tại Sài Gòn, lúc 17 giờ cùng ngày, các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Nhân quyền cũng sẽ được công khai tổ chức tại khu vực công viên 23/9 (đối diện vòng xoay Quách Thị Trang). Bất chấp hành vi bao vây, khủng bố của lực lượng an ninh, các blogger vẫn có mặt để phát bong bóng và truyền tay nhau bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Tại Hà Nội, blogger Đào Trang Loan (Facebook Hư Vô) bị an ninh thường phục đánh và tát vào mặt nhiều lần. Bạn Lê Đức Hiền bị đánh chảy máu đầu, bạn Phạm Minh Vũ bị CA sắc phục cướp ba lô (xem clip). Một người khác bị đạp vào bụng một cách thô bạo. Nhiều bản photo Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền bị an ninh thường phục xé nát, bong bóng bị cướp hoặc phá nổ. Tại Sài Gòn, an ninh thường phục trà trộn, đánh đập Châu Văn Thi và Hoàng Dũng CDVN. Trường hợp Châu Văn Thi bị an ninh đánh 2 lần. Nhiều bản tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền bị an ninh thường phục cướp và xé nát, sau đó vứt rác bừa bãi. Bong bóng mang nội dung ‘Quyền con người của Chúng Ta phải được tôn trọng’ bị bóp vỡ. Đáng chú ý, lực lượng an ninh còn ném hàng chục túi nilon mắm tôm vào mọi người nhằm phá hoại buổi sinh hoạt chào mừng ngày Quốc tế Nhân quyền. Dưới đây là bản tin tường thuật của Danlambao về hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Nhân quyền được diễn ra công khai tại Sài Gòn và Hà Nội. *

Hà Nội: Sau khi bị đàn áp tại công viên Thống Nhất, nhiều bạn trẻ đã tập trung về công viên 1/6 để tiếp tục thắp nến kỷ niệm ngày Quốc tế Nhân quyền. Sài Gòn: Các blogger hiện đang đến tham dự buổi thắp nến cầu nguyện và học hỏi về nhân quyền, bắt đầu lúc 19:30, ngày thứ ba, 10.12.2013, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn.

Theo Facebook Lan Lê: Hình ảnh đẹp tối nay nhân ngày Nhân Quyền Con Người. Em Hư Vô đã mang lại một đêm đầy ý nghĩa và em vẫn luôn vững bước.

Mặc dù bị an ninh thường phục nhiều lần đánh lén, thậm chí bị tát thẳng vào mặt, nhưng blogger Đào Trang Loan (Hư Vô) vẫn tiếp tục có mặt tại khu vực công viên 1/6 để thắp nến vinh danh ngày Quốc tế Nhân Quyền. Chia sẻ trên facebook, nữ blogger sinh năm 90 nói: “Các anh cứ đánh tôi đi, điều đó chỉ chứng tỏ các anh quá sợ hãi thôi. Hành động chân tay của các anh chỉ giúp tôi thêm lửa đi tìm quyền của mình mà thôi.  Các anh thật đáng thương vì các anh sợ hãi đến bán rẻ lương tâm mình để đi châm nổ những quả bóng bay “Quyền con người của Chúng Ta phải được tôn trọng” mà những em bé, những cụ già đang cầm trên tay.  Các anh thật đáng thương vì sợ 1 quả bóng, và có lẽ các anh cũng không biết các anh là con người nên các anh mới hành xử như thế. Tôi sẽ cầu nguyện cho các anh đặc biệt để các anh vượt qua được sự sợ hãi và biết mình là con người”. * Tại Sài Gòn: Khu vực công viên 23/9 (đối diện vòng xoay Quách Thị Trang) được mô tả có sự xuất hiện ‘đông một cách bất thường’ của lực lượng công an giao thông, cảnh sát 113, dân phòng… Blogger Nguyễn Nữ Phương Dung (Facebook Miu Mạnh Mẽ) nói: “Chuyện gì sẽ xảy ra trong vài phút nữa? Hẹn gặp lại những con người yêu tự do tại công viên 23/9″.

Vòng xoáy Quách Thị Trang, đối diện công viên 23/9 lúc 17 giờ. (Ảnh: Hoàng Dũng CDVN)

Đúng 17h giờ 8/12/2013, blogger Sài Gòn trong những chiếc áo viền xanh, in logo của Mạng lưới Blogger Việt Nam đã có mặt đông đủ để tham gia các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Nhân quyền. CTV Danlambaoi tại Sài Gòn cho biết: Ước tính, hàng trăm người dân SG đã có mặt tại khu vực công viên 23/9 để tham buổi sinh hoạt và nhận những bong bóng màu xanh với nội dung “Quyền con người của Chúng Ta phải được tôn trọng”.

Lúc 17h30: An ninh thường phục đã kiếm cớ gây sự với các bạn trẻ tham dự buổi sinh hoạt chào mừng ngày Quốc tế Nhân quyền tại Sài Gòn. Blogger Châu Văn Thi bị an ninh thường phục lao đến đấm thẳng vào mặt, gãy cả mắt kính. Sau đó, CA tiếp tục tấn công lần hai đối với Châu Văn Thi. Bất chấp sự bao vây, khủng bố của an ninh, các blogger trẻ hiện đang ngồi lại thành vòng tròn để trao đổi và thảo luận về nhân quyền.

* Trước khi đến tham dự buổi sinh hoạt chào mừng ngày Quốc tế Nhân quyền, blogger Nguyễn Hoàng Vi chia sẻ: “Những sinh hoạt quảng bá, phát huy và vinh danh các giá trị của Nhân Quyền là hoàn toàn phù hợp với những chuẩn mực của những giá trị căn bản về Quyền con người đã được LHQ công nhận. Những sinh hoạt này cần phải được tôn trọng và phát huy rộng rãi. Tuy nhiên, nếu chúng tôi phải bị bắt giữ vì những sinh hoạt này vì vi phạm bất cứ điều luật nào do nhà cầm quyền đặt ra thì cần phải xem xét lại và thậm chí là xóa bỏ những điều luật đó vì nó đi ngược lại với những giá trị căn bản của Quyền con người và thể hiện thái độ thiếu tôn trọng LHQ, nhất là trong hoàn cảnh VN đang là một trong những thành viên của Hội đồng nhân quyền LHQ. Cần phải trừng trị nghiêm minh những hành vi bắt giữ, hành hung và tra tấn người một cách tùy tiện”.

Các blogger tập trung thành vòng tròn
Bạn Bùi Thị Nhung (Facebook Bé Mập Lai) đọc bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền

Lúc 17h45: Anh Hoàng Dũng (CĐVN) đã bị an ninh thường phục hành hung. Được biết, một số người đến tham dự buổi sinh hoạt chào mừng ngày Quốc tế Nhân quyền cũng đã bị công an bắt đi mất tích. Khi tất cả mọi người đã ngồi lại thành vòng tròn, trong lúc bạn Bùi Thị Nhung (Facebook Bé Mập Lai) đọc to những lời đầu tiên của bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền thì an ninh thường phục bất ngờ lao đến đánh mạnh vào đầu Châu Văn Thi, rồi bỏ chạy nhanh chóng. Anh Hoàng Dũng trong lúc can thiệp và lên tiếng phản đối bạo lực cũng đã bị an ninh đánh lén. Lúc 18h15: Để chống lại buổi sinh hoạt chào mừng ngày Quốc tế Nhân quyền, an ninh thường phục đã tấn công các blogger bằng một trận “mưa mắm tôm”. Hàng chục túi măm tôm bốc mùi nồng nặc đã được lực lượng được mệnh danh là ‘công an nhân dân’ ném liên tiếp về phía các blogger, khiến nhiều người trong đó có các blogger nữ bị mắm tôm dính be bét lên cả áo và người.

An ninh thường phục trà trộn, ném mắm tôm tung tóe vào những người đến tham dự buổi sinh hoạt chào mừng ngày Quốc tế Nhân quyền
‘Vũ khí mắm tôm’ do lực lượng được gọi là ‘công an nhân dân’ sử dụng để tấn công những người đến tham dự buổi sinh hoạt chào mừng ngày Quốc tế Nhân quyền. Trong ảnh, chị Bùi Hằng cầm theo tang chứng là một túi mắm tôm do an ninh ném vào mọi người.

Blogger Nguyễn Nữ Phương Dung, một trong những người tham dự buổi sinh hoạt chào mừng ngày Quốc tế Nhân quyền tại Sài Gòn chia sẻ trên Facebook: Hoạt động nhân quyền vừa rồi tại công viên 23/9: Có rất nhiều người lớn đã vờ xin bong bóng có in dòng chữ “QUYỀN CON NGƯỜI CỦA CHÚNG TA PHẢI ĐƯỢC TÔN TRỌNG” của chúng tôi và đem chích nổ, sau đó là hàng loạt các viên AN thường phục đã lao vào cướp những tờ giấy chúng tôi in gồm: bản tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền, công ước chống tra tấn của LHQ… Và xé vụn xả rác khắp công viên.  Khi chúng tôi tỏ ra ôn hòa ngồi hát cùng nhau thì côn đồ xăm trổ khắp mình trông rất dữ tợn ở đâu xông tới đánh anh Châu Văn Thi tới tấp và những bọc mắm tôm ném vào chúng tôi…. Khi xung quanh có khá nhiều trật tự đô thị, công an giao thông, 113 đứng đó khoanh tay đứng nhìn những điều tồi tệ đó xảy ra với chúng tôi….  Chúng ta đã mất nhân quyền thật rồi, người đi truyền bá về nhân quyền mà bị đối xử thô bạo như thế ư? Chúng tôi đã tỏ ra quá ôn hòa với các anh rồi, đổi lại các anh đối xử bằng côn đồ và bạo lực với chúng tôi như thế sao? Vậy xin gia nhập vào Hội Đồng Nhân quyền LHQ để làm gì? *

Tại Hà Nội: Bất chấp sự ngăn cản, sách nhiễu của lực lượng công an, đông đảo các blogger vẫn có mặt vào lúc đúng 15 giờ để tham gia phát bản tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và truyền tay nhau những quả bong bóng màu xanh, nội dung “Quyền Con Người của Chúng Ta phải được tôn trọng”.
CTV Danlambao đang có mặt tại công viên Thống Nhất cho biết: Nhằm ngăn chặn các hoạt động cổ vũ nhân quyền của MLBVN, rất đông an ninh thường phục đã được huy động để đe dọa và phá hoại buổi sinh hoạt chào mừng ngày Quốc tế Nhân Quyền.
Ban đầu, nhóm an ninh thường phục đe dọa bắt bớ các bạn trẻ. Khi những lời đe dọa không mang lại kết quả, họ đã giở trò quấy phá bằng cách dùng điếu thuốc đang cháy chọc vỡ bong bóng của mọi người.

Bản tin từ trang blog của Mạng Lưới Blogger Việt Nam cho biết:

Theo dự định ban đầu, các bạn trẻ sẽ mặc áo phông trắng viền xanh với logo của Mạng Lưới Blogger Việt Nam, song do áo đã bị lực lượng an ninh tại trạm cảnh sát ga Hà Nội thu giữ không lý do từ hôm trước, cho nên việc mặc áo T-shirt cổ động cho nhân quyền đành bị hủy bỏ. Tuy vậy các hoạt động thổi bong bóng và tài liệu về nhân quyền vẫn sẽ được tiến hành như kế hoạch. Đến tham dự cùng các blogger trẻ, có cả Tiến sĩ Nguyễn Quang A – một sáng lập viên Diễn đàn Xã hội Dân sự – và một số thành viên của Câu lạc bộ Bóng đá No-U Hà Nội. Thấy các bạn thổi bóng và phát tài liệu, nhiều người đến chơi công viên, đặc biệt là thanh thiếu niên và trẻ em, đã cùng tham gia. Các em nhỏ vui vẻ xin bóng, em nào cũng thích thú với trái bóng màu xanh biếc. Điều đáng nói là ngay từ trước khi các blogger đến, trong Công viên đã có rất nhiều an ninh mặc thường phục và dân phòng, và khi bóng thổi xong được trao cho các em nhỏ, những nhân viên công quyền này đã dùng que nhọn chọc bóng cho thủng. Đồng thời, họ cũng đe dọa sẽ bắt tất cả các blogger “thổi bóng trái phép” ở công viên (!).

 Video: Bất chấp hành vi phá hoại và khủng bố của công an, blogger Hà Nội vẫn công khai chào mừng ngày Quốc tế Nhân quyền 

Lúc 16h15: An ninh Hà Nội bất ngờ huy động lực lượng lao đến đàn áp mọi người, đồng thời xé nát bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của các bạn trẻ. CTV Danlambao cho biết: – Một thanh niên tên Lê Đức Hiền (Facebook Ngủ Chưa Say) đã bị an ninh thường phục lao vào đấm đá túi bụi. – Một thanh niên khác tên Phạm Minh Vũ (Facebook Sep Pham) bị công an mặc sắc phục cướp ba-lô rồi bỏ chạy. Được biết, một người đến tham dự buổi sinh hoạt nhân quyền cũng bị an ninh thường phục đạp vào bụng một cách hết sức thô bạo. Trước đó, một chiếc xe gồm những công an mặc sắc phục cũng được điều động đến bắc loa phóng thanh yêu cầu mọi người phải giải tán. Blogger Đào Trang Loan (Facebook Hư Vô) liên tiếp bị đánh lén. Thậm chí, một viên an ninh thường phục đã lao đến tát thẳng vào mặt của cô gái sinh năm 90 khi đang phát bong bóng và tuyên ngôn quốc tế nhân quyền.

Anh Lê Đức Hiền bị an ninh thường phục đánh chảy máu đầu khi đến công viên Thống Nhất tham dự hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Nhân Quyền (Ảnh: Facebook Trần Thị Nga)

An ninh thương phục ngang nhiên đánh người

Facebook Phạm Quốc Bảo cho biết: Khoảng hơn 10 chiếc xe và một lực lượng hùng hậu gồm an ninh, cảnh sát, dân phòng, cựu chiến binh, hội phụ nữ, dân xã hội… quây kin cổng công viên Thống Nhất, nhân các hoạt động chào mừng Ngày Nhân Quyền Quốc tế 10/12.

Bóng bay Nhân quyền bị CA tóm cổ lên xe lôi về đồn
Công an cướp bong bóng nhân quyền mang đi
Link: Mạng Lưới Blogger Việt Nam
********************************

Nhân Quyền và mắm tôm

Posted By Chinh Luan on 08 tháng mười hai 2013 | 19:51

Người Việt Yêu Nước – Thấy có “giấy mời” họp mặt mừng ngày Quôc Tế Nhân Quyền, mình rủ chị bạn đi tham gia. Khoảng 4h45 mình đã có mặt tại công viên 23/9. Lượn một vòng thì chỉ nửa công viên giáp chợ Bến Thành là có CA, đầu gấu, dân phòng nhưng cũng chưa đông lắm.

Đúng 5 giờ thì bắt đầu xe CA, còn lực lượng chìm nổi khá đông. Nhưng cũng chưa thấy nhóm họp. Khỏang 5 giờ 15 thì mình và chị bạn thấy một nhóm khá đông đang thổi bóng, và thấy các bạn “mặc thường phục” sôi động hẳn lên, mình bảo chị bạn: Kia rồi.
Nhập hội ngay, có nhận ra vài gương mặt quen quen. Có cả nhà báo Phạm Văn Hải , lúc sau thì thấy nhà báo Phạm Chí Dũng cũng tới. Các bạn trẻ đầy nhiệt huyết đang chuẩn bị rất nhiệt tình. Thỉnh thoảng có “va quẹt” tí nhưng chưa trầm trọng. Khi các bạn trẻ mang những tờ luật Nhân Quyền QT và Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đi phát thì cứ thỉnh thoảng “vèo một cái” một tập bị cướp và tên này chạy thục mạng ra khỏi đám đông.
 Bắt đầu có hiện tượng ra quát tháo, đuổi với lý do: giấy phép đâu. Nhiều tiếng trả lời: sao vẫn luận điệu xưa như trái đất thế? Quyền con người mà cũng phải xin phép à? Còn đông là do mọi người tự đến đó chứ, mà hình như toàn người các anh kéo chật đây thì phải?
Một người khá lớn tuổi, tôi đoán đó là một CAAN (chắc cũng phải là chỉ huy, vì không đeo quân hàm nên tôi không nói chính xáccấp bậc được,..mong đồng chí thông cảm) cầm tờ được phát chìa ra và hỏi giọng gay gắt: Ai đứng ra tổ chức này, Đứng đầu là ai? Chẳng biết do tối giời hay thực sự không biết nên đồng chí ấy mới hỏi vậy. Vâng, xin thưa là tổ chức này là của HĐ Nhân Quyền TG thuộc LHQ đấy ạ. “Cầm đầu” là ông Ban-ki- moon, đồng chí cứ việc đến tận nơi mà hỏi tội. Ủa mà VN vừa được bầu vào làm thành viên cơ mà.

Viết lại thì có dẫn chứng hẳn họi đây: http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1366&chitiet=71754&Style=1

Đoàn VN được bạn bè quốc tế chúc mừng khi được bầu vào hội đồng nhân quyền (ảnh và chú thích đăng trên báo lề đảng)

Thế mà sao hỏi lạ??? …Đồng chí ấy đi mất.

Đám đông ngày một tăng, va chạm, í oái càng nhiều, vòng ngòai AN chìm nổi cả trai lẫn gái, đông phết. Bùi Hằng vẫn với giọng sang sảng của mình, giảng giải về Nhân Quyền, dẫn chứng cả lời Hồ Chủ Tịch nữa nhé (thế mà cứ gán cho bạn ấy là “phản động” là sao?).
Khổ thân Hoàng Vi, cứ cầm xấp nào thì bị cướp xấp đó, chưa đi phân phát được ai, cứ phải hò hét theo tên cướp. Mình đành phải “giật” một xấp đi ra tận vòng ngoài phân phát cho các bác lớn tuổi và các bạn trẻ đang đứng xem, mình tin trong đó có cả AN cũng được mình phát.

Mắm tôm được tạt đầy vào người những bạn trẻ đi vận động nhân quyền
Trời gần tối rồi, các bạn hát bài “Nối vòng tay lớn” và ngồi xuống để nghe một bạn gái đọc Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Đang nghe thì “uỵch” một cái ngay bên cạnh mình, bạn trai té về phía trước, bạn bị đánh vào đầu rất nặng. Bắt đầu tiếng hét, tiếng la ó. Hoàng Dũng cũng bị đánh rất đau vào tay. Một anh đứng phía sau hét lên: “Tất cả hãy cứ ngồi xuống, chấp nhận đau thương, xem chúng tiếp tục làm gì”.
Một số người phía vòng ngoài ngăn cản tên này xông vào định đánh tiếp. Mọi người lại ngồi xuống. Mình thấy nhà báo Phạm Văn Hải đến ngồi sau mình (vì mình ngồi ngay ngoài), mình hiểu và trong lòng thầm cám ơn. Thấy trời tối rồi và tình hình ngày càng bất ổn, CA cũng đang thổi còi giải tán. Hải nói với Hoàng Vi: Thôi đủ rồi, đã phát hết rồi, như vậy cũng đã thành công, chúng ta đi nơi khác. Tất cả lục tục đi về phía bên xe và chợ Bến Thành.
Mình đang đi cạnh Bùi Hằng thì nghe bịch bịch bịch, mắm tôm vung vãi khắp người Hằng và mình, thấy các bạn trẻ cũng đang la lên oai oái, lại tụ họp nhau lại để “kê tội” và “khoe” các vết mắm tôm trên người. Mình cười nói với các bạn trẻ: “Mùi quê hương” đó các bạn. Mình, chị bạn cùng với Phạm Chi Dũng, Phạm Văn Hải và một anh nữa cũng đã có tuổi đứng chờ cho các bạn trẻ về hết, rồi chúng tôi mới chia tay nhau. Trong lúc chúng tôi đứng nói chuyện, cứ thấy một bạn trẻ đến gần… uống nước và một chị gái cứ sán đến chúng tôi để… nghe điện thoại. Phạm Chí Dũng, được hai người đẹp “mắm tôm” tiễn một quãng, vì cùng gửi xe một nơi.
Trên đường về chị bạn đưa tôi quyển Tuyên Ngôn Quốc Tế Về Nhân Quyền bị dựt và xé vứt ngay tại trận, chị đã nhặt lên mang về. Tôi đưa lên đây để dư luận Quốc tế hãy nhìn vào sự thật, vì đây chính là câu trả lời CHÂN THỰC nhất của chính quyền VN với Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.
Ngày 10-12-2013

Người Việt Yêu Nước Nguồn: Blog Huỳnh Ngọc Chênh

************************************************************************************************************

Tin Nóng!!!! ngày 25 tháng 10 năm 2013

Đòi người (Buì Thị Minh Hằng, Lê Thiện Nhân, …) tại đồn CA phường Thuỵ Khuê.

Nguồn Face Book: JB Nguyễn Hữu Vinh

Chiều 25/10/2013. Một số người dân Hà Nội đến Công an Phường Thụy Khuê để hỏi về số dụng cụ mà họ đã cho bà con người H’Mông mượn dùng trong cảnh màn trời chiếu đất đi kêu cứu ở đây mấy ngày qua. (Đêm qua, một số xe đã bất ngờ hốt bà con điSee More

— at Thụy Khuê.

Một “quần chúng được phát… tiền” trà trộn ngăn cản bà con đuổi theo một đồng bọn cướp điện thoại của những người đòi người. Kẻ cướp điện thoại hoảng hốt bỏ chạy và bị đuổi. Công an và một đàn an ninh chạy theo che chắn cho hắn chạytrốn. Lão này bị truy vấn, á khẩu không dám nhận mình đã có con. Chẳng lẽ lão tuyệt tự thật? — at Thụy Khuê. Trương “Tráng sĩ”, người mà hễ xuất hiện là bị đánh đập tơi bời. — with Truong van Dung at Thụy Khuê. Hình dưới: “Công an Nhân dân” – Thật vậy không? Các bác cứ đùa dai. — at Thụy Khuê. Link FB:  JB Nguyễn Hữu Vinh ***************************************************************

Tin Nóng!!!! ngày 9, 10, 11 thág 10 năm 2013

Vụ Trịnh Nguyễn : Chính quyền đùn đẩy trách nhiệm, công an bắt 11 người

Dân cư khu Trịnh Nguyễn - Từ Sơn phản đối việc chính quyền địa phương trưng thu đất làm nhà máy nước thải gần khu dân cư, trung tuần tháng 6/2013. Ảnh blogger Nguyễn Xuân Diện

Dân cư khu Trịnh Nguyễn – Từ Sơn phản đối việc chính quyền địa phương trưng thu đất làm nhà máy nước thải gần khu dân cư, trung tuần tháng 6/2013. Ảnh blogger Nguyễn Xuân Diện
Trọng Thành

Trong ba ngày nay 09, 10 và 11/10/2013, chính quyền Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn liên tục có các hành động trấn áp đối với người dân khu phố Trịnh Nguyễn, thị xã Từ Sơn, nơi có các bất đồng xung quanh vấn đề xây dựng một nhà máy nước thải tại địa phương, kéo dài từ nửa năm nay. Theo các nguồn tin tại chỗ, công an địa phương đã bắt đi tổng cộng 11 người. Vụ đất đai mà chính quyền địa phương đe dọa cưỡng chế liên quan đến 42 hộ cư dân khu phố Trịnh Nguyễn, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, cách Hà Nội khoảng 20 km về phía bắc, là một điểm nóng từ nhiều tháng nay. Sau khi chống lại một vụ cưỡng chế của chính quyền hồi tháng 6/2013, một mặt, các cư dân liên tục đưa đơn lên chính quyền các cấp trên (tỉnh Bắc Ninh và Chính phủ) để yêu cầu giải quyết, mặt khác, người dân địa phương đã lập trạm canh gác suốt ngày đêm ngay tại khu ruộng này, để đề phòng chính quyền địa phương can thiệp bất ngờ. Cho đến nay cơ quan Thanh tra Chính phủ và chính quyền tỉnh Bắc Ninh đã không hồi đáp các đòi hỏi của dân cư Trịnh Nguyễn. Hơn nữa, ngày 09/10, công an Bắc Ninh bất ngờ “bắt cóc” ông Đỗ Văn Hào, là người đứng đầu danh sách 42 hộ dân cư trong các yêu sách, kiến nghị, cùng vợ và bà Đỗ Thị Thiêm, người được coi là tích cực nhất trong việc bảo vệ các quyền lợi của cư dân Trịnh Nguyễn (nạn nhân của một vụ tạt a-xít cách đây ít lâu). Công an địa phương cũng phá phách và cướp đi các đồ đạc của những người trông coi khu ruộng, nơi chính quyền muốn cưỡng chế. Ngày hôm qua, bảy người nữa bị bắt tại địa phương, trong khi biểu tình đòi công an thả người. Hôm nay, thêm một người nữa bị bắt. Bà Ngô Thị Đức, 76 tuổi, một trong những người dân có ruộng nằm trong khu đất bị chính quyền đe dọa cưỡng chế, cho biết tình hình tại chỗ và phản ứng của bà.

Bà Ngô Thị Đức (Bắc Ninh)

11/10/2013

« Bảy người mới bị bắt là Đặng Thị Mỳ, Đỗ Thị Sỹ, Ngô Thị Phương, Ninh Chiến, Đỗ Thị Giao, Nguyễn Thị Hồng và bà Phúc Châm. Hôm nay, họ lại bắt tiếp ông Đặng Văn Nhu, là một thương binh, bị bắt giữ luôn tại huyện Từ Sơn. Ở trong xã, nói chung bây giờ họ tuyên truyền, họ nói dân là sai. Nhưng dân, từ đầu chí đuôi, không chống dự án nhà máy nước thải này, mà chỉ đề nghị là làm xa khu dân cư thôi, xuống dưới Đồng Khô, cách đó khoảng 1 km. Nhưng họ không chấp nhận. Khu ruộng trên này là khu ruộng của toàn những người thuộc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình cô đơn quả phụ, không có con cái, những người bị chất độc da cam. Nhưng họ cứ đè ra họ giữ. Gia đình nhà tôi có sáu khẩu, được 6,5 sào ruộng, nhưng mà bây giờ họ đè ra họ bảo là bán cho họ, nếu không làm là sai. Từ trên bốn tháng nay, chúng tôi làm lều ở ngoài ruộng để trông. Ngày thì các cụ trông, đêm thì thanh niên, phụ nữ quãng 30-40 tuổi. Đến sáng ngày ra, các cụ xuống, thì con cháu lại về đi làm. Ăn cơm tại đấy, ngủ tại đấy. Bốn tháng trời như thế, từ cơn bão số 1 đến cơn bão số 10, rất nhục ! Mưa gió như thế, mà cứ phải ôm cái cột lều, muỗi đốt, ướt át… Họ có thương dân đâu ?! Nhân dân bây giờ khổ quá đi. Họ bắt hết người này đến người khác, xong họ lại gọi (để bắt bàn giao đất ruộng). Đến bây giờ nhà ông Hào là đầu đơn (kiện), vợ có ruộng không bán, họ bắt bán ruộng không bán, họ bắt cả hai vợ chồng. Bây giờ con cái khổ quá, lúc nào con cháu ở nhà ấy cũng khóc, và con cái cũng không đi làm ăn gì được. Ngay như bà Lân Thiêm chẳng hạn, bị nó rẩy a-xít, đã bắt được hai nghi phạm, nhưng vẫn không tìm ra thủ phạm thực sự. Bây giờ bà ấy vẫn chưa khỏi, máu vẫn chảy, vẫn phải dùng thuốc…, thế mà nó vẫn bắt lên nó nhốt. Từ khi làm cái dự án nhà máy nước thải này, không họp dân bàn bạc gì cả, cứ đè ra mà làm thôi. Người dân mất hết cả quyền. Nhà tôi chẳng hạn, sáu khẩu mất 6,5 sào ruộng thì không biết sống bằng nghề gì. Bây giờ đi làm mướn có lúc người ta cũng không khiến. Thậm chí còn phải đi bắt con cua, con ốc, rồi trồng rau cỏ để ăn thôi. Gia đình là gia đình liệt sĩ, nghĩ cũng cay quá ! Bây giờ, họ chỉ bênh vực những người có tiền. Chủ đầu tư toàn những người có tiền, họ mua được hết cả. Còn người dân chân đất, mắt toét, người ta chẳng thương gì cả ! ». Các tin bài liên quan Khu phố Trịnh Nguyễn, Bắc Ninh, bị xã hội đen và chính quyền đe dọa (phỏng vấn bà Đỗ Thị Thiêm)

Theo RFI

***

Link: Voice Of America (VOA)

Kính Chúa yêu nước?

Phạm Chí Dũng

Bế tắc và âm ỉ
Bản án sơ thẩm đối với Lê Quốc Quân vào đầu tháng 10/2013 đã một lần nữa phát ra chỉ dấu bế tắc trong mối liên hệ chẳng còn mấy dấu tích khoan dung của chính quyền đối với cộng đồng công giáo Việt Nam.Xác tín “kính Chúa yêu nước” cũng vì thế chỉ còn là khẩu hiệu được đắp vội lên bờ tường nhà thờ. Còn trong tâm tưởng giáo dân, khẩu hiệu này lại có ý nghĩa như câu dân ca rã rượi trôi dạt trên dòng sông giữa hai bờ đối nghịch.Ba ngày sau bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại New York được cựu Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên tôn vinh “đầy nhân văn và khí phách”, dấu ấn buồn thảm còn lại sau vụ xử án giáo hữu Lê Quốc Quân là cuộc biểu tình đòi trả tự do của giới công giáo tại Hà Nội. So với cuộc biểu tình tại tòa án Long An vào tháng 8/2013 liên quan đến vụ xử Phương Uyên, số người tuần hành trên đất Hà thành đông gấp hơn mười lần.Người công giáo đã phá vỡ tiền lệ về tụ tập đông người, nhưng chính nhà nước mới tạo nên những cuộc biểu tình.Không khó để suy đoán là với con số hàng ngàn giáo dân tràn ngập phẫn nộ trước bản án chính trị bị màu sắc kinh tế che lấp, sẽ còn một cuộc biểu tình nữa với quy mô và tính chất có thể còn trầm trọng hơn, xảy đến tại phiên xử phúc thẩm Lê Quốc Quân sau vài ba tháng nữa.Nếu những giáo dân đã mô tả Lê Quốc Quân là người chân thật duy nhất trên sân khấu án đường chen đầy nhân sự giả dối, thì có thể giả định là trong não trạng xơ cứng, giáo điều nhưng không thiếu thủ đoạn của các kịch sĩ chính khách, vẫn chưa hiện lên một chỉ dấu ngộ đạo nào.Gần tương tự vụ xung đột tại Mỹ Yên, Nghệ An vào tháng 9/2013, hai bờ đối nghịch đã không được kéo gần hơn bởi thái độ cần ít nhất một lần dũng cảm của chính quyền, trên phương diện nhìn thẳng vào sự thật.Cũng như vụ xét xử Điếu Cày lần đầu tiên, không một lần người ta dám chuyển cái bị coi là tội danh “trốn thuế” đối với Lê Quốc Quân sang điều 88 hay điều 79 của Bộ luật hình sự – can hệ đến các hành vi “tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa” hoặc “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”.Sự trái khoáy trong tâm thế kém dũng khí của chính quyền càng khiến cho nội lực xung đột tại Mỹ Yên không ngớt âm ỉ. Sự âm ỉ như thế lại càng có khả năng bùng phát vào bất kỳ thời điểm nào xuất hiện một kích phát từ phía chính quyền địa phương.
Giáo dân Thái Hà cầu nguyện cho Luật sư Lê Quốc Quân, ngày 29/9/2013.
‘Không đội trời chung’ Không đơn giản như nhóm biểu tình chống Trung Quốc với thành phần “ô hợp” trí thức, sinh viên hay thị dân, giới công giáo lại luôn đặc trưng cho hình ảnh hiệp thông đồng khắp, không chỉ bởi 200 linh mục và nửa triệu giáo dân ở Nghệ An, mà còn với rất nhiều giáo xứ và giáo hạt trên cả nước. Chính cái khối được coi là có tính đồng nhất mang đặc thù lịch sử đậm đặc và sâu xa như vậy đã luôn khiến chính quyền mất ăn mất ngủ từ nhiều năm qua. Mối lo sợ của chính quyền cũng là nỗi hổ thẹn của lịch sử trong mối quan hệ giữa chính quyền và công giáo. Với hàng loạt vụ phản kháng trong những năm gần đây như Cồn Dầu ở Đà Nẵng và Tam Tòa ở Quảng Bình vào năm 2009, còn tại Nghệ An liên tiếp là các vụ Cầu Rầm vào năm 2011, Quỳ Châu và Con Cuông vào năm 2012, Trại Gáo năm 2013, hãy coi chừng điều được xem là “không đội trời chung” trong quá khứ có nguy cơ tái phát một lần nữa. Cho dù giáo dân chưa nêu được bằng chứng về người của công an trà trộn vào đoàn biểu tình để ném đá hoặc tiến hành một hành vi nào đó tương tự như “biểu tình cuội”, song câu chuyện sắc phục và thẻ ngành được giấu trong cốp xe của những nhân viên an ninh bị giáo dân bắt giữ có lẽ đã khá đủ để mô tả cho một cuộc chiến đấu mà ngành công an đang quá thiên về các thủ thuật và thủ đoạn, thay vì chia sẻ lòng bác ái với các con chiên của Chúa. Dân vận hay công tác tôn giáo vận cũng bởi thế đang hầu như chẳng để lại dấu tích đáng kể nào trên khuôn mặt chính thể. Hiện tượng quá kém dân trí này lại càng phổ cập kể từ khi Đảng quyết định điều động một viên trung tướng an ninh sang phụ trách Ban Tôn giáo chính phủ. Ngược chiều với động thái điều động trên, một nhân sự có chuyển biến đáng chú ý không kém là giám mục Nguyễn Thái Hợp – người chăn dắt giáo phận Nghệ An. Trước đây, cha Hợp từng bị một vài dư luận xem là “cha xứ quốc doanh” được đưa về Nghệ An để xoa dịu không khí luôn có mầm mống kích phát nơi đây. Tuy vậy, luồng suy diễn ấy đã tỏ ra thiếu chân đứng bởi ngay khi nổ ra vụ Mỹ Yên, giám mục Nguyễn Thái Hợp đã không còn giữ nổi thái độ ôn hòa thường lệ. Trở nên một trong những người phát ngôn ấn tượng nhất, cha Hợp đã lên án mạnh mẽ về cách hành xử “côn đồ và tàn bạo” của ngành công an và chính quyền địa phương. Chính hình ảnh “tự chuyển hóa” của một đức cha có truyền thống “kính Chúa yêu nước” như thế đã có thể làm rúng động quan điểm kiên định của đảng bộ, chính quyền và công an tỉnh Nghệ An. Sau vài chục bài “tuyên truyền định hướng” trên báo Nghệ An và cả một số tờ báo quốc doanh, dù cơ quan công an địa phương đã ra lệnh khởi tố vụ án đối với vụ việc ở Mỹ Yên, nhưng lại không kèm theo lệnh khởi tố ngay lập tức đối với một bị can nào. Xét về lịch sử hoạt động tố tụng hình sự ở Việt Nam, đó cũng là một câu chuyện lạ lùng. Quả thực, đến nay đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày khởi tố vụ án, vẫn chưa có bất kỳ bị can nào bị bắt giữ. Câu chuyện này cho thấy cái gì? Không khuất lặng Vài phóng sự của giới phóng viên nhà nước và của cả Quân Đội Nhân Dân – một tờ báo đảng nhiệt tình trong những vụ việc “phòng chống diễn biến hòa bình” – đã cho thấy không dễ gì để cánh phóng viên lọt vào “hang ổ” các làng xã công giáo. Mà nếu giới nhà báo còn bị khó khăn thì chuyện các nhân viên an ninh đi lẻ vào giáo xứ chắc chắn đã bị cảnh báo là “rất nguy hiểm”, đặc biệt tại những nơi mà người dân có truyền thống Xô Viết Nghệ Tĩnh đã đánh đến chết những kẻ trộm chó. Sự đối đầu gay gắt giữa công giáo và chính quyền ở Việt Nam đang dắt dây sang trang cho lịch sử. Khác khá nhiều với “giáo hội thầm lặng” ở Trung Quốc, những gì mà giới quan sát đang chứng kiến ở Việt Nam lại cho thấy hình ảnh một giáo hội không khuất lặng chút nào. Từ đầu năm 2013 đến nay, hoạt động diễn ra rộng khắp của nhiều giáo xứ đã bắt đầu liên quan đến “Kiến nghị 72” – đòi hỏi hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp về vai trò một đảng, cùng yêu cầu về triển khai nhanh chóng các luật biểu tình, luật lập hội, luật trưng cầu dân ý và quyền tự do đầy đủ cho tôn giáo. Không lâu sau đó, vài bản tuyên bố chung của giới công giáo đã ra đời, và còn được liên tôn với cả các tôn giáo có khuynh hướng ly khai khác như Tin Lành, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Tinh thần “tử vì đạo” cũng đang dâng cao tại các giáo xứ. Trong rất nhiều buổi thánh lễ và cầu nguyện cho những giáo dân bị bắt, bầu không khí sôi sục là điều dễ cảm nhận nhất. Ngay cả cả những nhân viên an ninh giả trang đứng khuất nơi góc thánh đường cũng có thể bị “cảm hóa” bởi tinh thần nhiệt thành không có giới hạn như thế. Tâm trạng nhiệt thành ấy lại đang có giá trị như một bằng chứng khá chắc chắn cho tương lai không thể thầm lặng trong mối quan hệ giữa công giáo với chính quyền, và ngược lại. Trong bối cảnh những bài học về tôn giáo vận và lòng thành tâm đồng loại đã bị chính quyền nhiều địa phương gạt đi, sẽ rất khó có được một nhân tố nào giúp kềm giữ sự căng thẳng để không xảy ra những xung đột còn có thể ghê gớm và động loạn hơn nhiều so với vụ Mỹ Yên.

VOA link

Hàng trăm người dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, tập trung về trụ sở tiếp dân của Huyện Văn Giang hôm 15/3 để khiếu nại dự án Ecopark. http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/farmr-author-at-odds-ov-dev-pro-03152012061408.html/ecopark-1-305.jpg/image Nông dân bị thu hồi đất để làm dự án khu đô thị sinh thái Ecopark tại huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên ra tuyên bố quyết cảm tử với những người lấy đất của họ không theo đúng luật pháp.

Khiếu kiện trong tuyệt vọng

Tuyên bố của 1244 hộ nông dân thuộc ba xã Phụng Công, Cửu Cao, Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên được ký ngày 7 tháng 10 vừa qua. Theo đó các hộ nông đồng nêu rõ ‘xin tự nguyện đăng ký mỗi hộ dân ít nhất một người quyết cảm tử với bọn cướp đất để bảo vệ đất đến cùng”. Một người dân cùng ký tên vào tuyên bố đó nói lại nguyên nhân vì sao họ phải đi đến một lựa chọn như thế: “Vào ngày 17 vừa qua họ phá hết tài sản của chúng tôi nên tình hình bà con rất căm thù rồi, lên đến mức cao độ là 9 năm nay chúng tôi đến các cơ quan pháp luật nhà nước để kêu cứu, đề nghị giải quyết nhưng đến lúc này không có gì hồi âm lại cho bà con Văn Giang. Hôm nay họ lại cho máy xúc vào phá tiếp chỗ hôm ngày 17 nữa cho nên sáng này bà con lên trên đó rất đông để ngăn chặn không cho làm.

Dân bị đẩy vào ngõ cụt rồi. Phía bên họ dựa vào chính quyền để đàn áp dân, ‘tức nước vỡ bờ’ thì phải quyết chiến. -Một người dân

Thứ hai nữa bà con cũng xác định rồi, nếu như cuộc chiến đấu này mà không giữ được thì thắng lợi của bà con không an toàn nên dân cương quyết quyết tử với chúng nó bằng đổ máu. Phải chấp nhận hy sinh chứ làm sao được nữa! Dân bị đẩy vào ngõ cụt rồi. Phía bên họ dựa vào chính quyền để đàn áp dân, ‘tức nước vỡ bờ’ thì phải quyết chiến. Đó là con đường cùng chẳng thể nào khác được, phải chấp nhận cuộc này thôi. Người ta uất lắm rồi, đã theo pháp luật để pháp luật giải quyết mà pháp luật không giải quyết, người ta bị đưa vào đường cùng. Bế tắc lắm rồi! Không có cái gì hướng về dân, mà nhà cầm quyền bảo vệ cho nhà đầu tư đàn áp dân mạnh hơn, nên dân phải căm thôi; phải có đấu tranh mà trong đấu tranh phải có đổ máu, thương vong, người dân Văn Giang xác định việc này rồi.”

Nhà đầu tư bất chấp luật pháp

Thông tin cho biết trong hai ngày 8 và 9 tháng 10 vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng tiếp tục cho máy ủi, máy xúc đến phá ủi tại khu vực đất mà người dân không đồng ý giao cho chủ đầu tư.

1229862_385456651557282_183864447_250.jpg
Công an, côn đồ bao vây dân để để xe ủi phá hoại tài sản hoa màu tại Văn Giang ngày 17-9-2013. Courtesy FB NghiemVietAnh.

Trước đó hồi ngày 17 tháng 9, nhiều hoa màu, lúa của người dân trồng cũng đã bị phá hoại bởi phía công ty Việt Hưng. Theo người dân  khu vực đất đang trong quá trình khiếu kiện và người dân mong muốn có sự đối thoại với các phía. Phần chủ đầu tư là Công ty Việt Hưng thì không muốn đối thoại, còn lần đối thoại với ông Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài Nguyên- Môi Trường cũng như gặp gỡ với quan chức của bộ này cũng không mang lại kết quả gì: “Từ trước đến nay chưa có cuộc nào ngồi với nhau, duy nhất có buổi đối thoại với ông Chu Phạm Ngọc Hiển bên Bộ Tài Nguyên – Môi trường cũng không giải quyết vấn đề gì cả, mọi sự vẫn như thế. Đặc biệt nhất cuộc đối thoại với ông Đặng Hùng Võ thừa nhận thẩm quyền trình của bên Bộ Tài Nguyên – Môi trường không đúng, và thẩm quyền ký cũng không đúng mà người ta vẫn làm. Chúng tôi tin tưởng điều đó sẽ có thuận lợi cho bà con, nhưng càng ngày càng không có hướng mở nào cho bà con nên lại gây bất bình cho dân và chính quyền nhiều.

Chính quyền trả lời

Người dân thuộc ba xã ở Văn Giang cho biết họ phải đi khiếu nại từ chín năm qua đến các cơ quan công quyền với nguyện vọng giải quyết theo đúng pháp luật. Người dân cho biết những nơi đã đến và câu trả lời nhận được bất chấp nguyện vọng mà họ cho là chính đáng:

Khi mà những phương pháp mà chúng tôi gọi là phương pháp pháp lý và hòa bình mà không được tận dụng, thì tất cả những người có liên quan phải chịu trách nhiệm. -LS Trần Vũ Hải

“Cơ quan trung ương mà chúng tôi đến từ Mặt Trận Tổ Quốc, Thanh Tra Chính phủ, rồi Ban Nội Chính Trung ương, người ta chỉ cho biết chờ đợi. Câu chờ đợi rất phổ thông rồi. Người ta nói thế chúng tôi chả biết thế nào nữa, rất thất vọng. Nguyện vọng của bà con là trước mắt đúng sai thế nào phải tạm thời đình chỉ dự án để điều tra, giải quyết cho tốt. Theo quan điểm của bà con đó là phù hợp nhất, đó là mong mỏi nhất của dân. Nhưng ngày càng có sức ép nên người dân bức bách lắm, không chịu được.” Người dân Văn Giang từng tìm đến luật sư để nhờ trợ giúp pháp lý, và theo họ luật sư Trần Vũ Hải cũng đi đến tận cùng của luật pháp Việt Nam trong vấn đề thu hồi đất đai của họ. Thế nhưng các cơ quan chức năng không theo đúng những gì mà luật phát qui định. “Luật pháp mà bên văn phòng luật sư tư vấn là hoàn thiện rồi; nếu họ làm theo cái đó thì tốt rồi, nhưng họ đâu có làm như thế.” Riêng luật sư Trần Vũ Hải thì vẫn tiếp tục kêu gọi bà con kiên trì và những ai vi phạm pháp luật sẽ chịu trách nhiệm. Ông nói: “Chúng tôi cũng nói những người không tôn trọng pháp luật, không tôn trọng quyền lợi của những người khác mà sau này có bất kỳ hậu quả nào đó, kể cả những người lãnh đạo và những người liên quan đều phải chịu trách nhiệm. Trong những trường hợp đó khi mà những phương pháp mà chúng tôi gọi là phương pháp pháp lý và hòa bình mà không được tận dụng, thì tất cả những người có liên quan phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm như thế nào chúng tôi chưa thể khẳng định ra đây, nhưng mà là trách nhiệm mà chúng tôi cho rằng rất to lớn.” Vụ thu hồi đất đai tại Văn Giang là một trong những vụ rất nóng tại Việt Nam hiện nay. Sau hai vụ gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn phải cho nổ súng hoa cải và bình ga tự chế để ngăn chân đoàn cưỡng chế, đến vụ anh Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình phải bắn vào các cán bộ giải phóng mặt bằng rồi tự sát, đến nay hơn 1200 gia đình nông dân Văn Giang tuyên bố quyết cảm tử với những thành phần mà họ cho là bọn cướp đất. Máu đã đổ vì đất và nhiều người lại hết sức quan ngại với hành xử của nhà đầu tư và chính quyền như hiện nay máu của người dân sẽ còn đổ nữa.

Tin RFA

Giám định viên vụ án Ls. Lê Quốc Quân không có giấy hành nghề

Tin từ VRNs Đăng bởi lúc

Mã HTML để dán lên website

VRNs (03.10.2013) – Sài Gòn - Ls Hà Huy Sơn cho biết “Ý kiến của phần tranh luận thì không được tòa chấp nhận. Trong vụ án này các cơ quan tiến hành tố tụng, người ta không nhằm mục đích truy thu thuế mà nhằm bỏ tù thì hơn. Vì sở thuế chưa và không đưa ra thông báo về chưa hoàn thành thuế đối với công ty của ông Quân, nếu đưa ra thì doanh nghiệp sẽ hoàn thiện. Nhưng tại phiên tòa hôm qua thì sở thuế quận Cầu Giấy là đơn vị quản lý doanh nghiệp của ông Quân, họ nói chưa từng yêu cầu công ty ông Quân phải khắc phục nghĩa vụ thuế, thiếu thuế hay nợ thuế. Công ty ông Quân trốn thuế là do cơ quan điều tra của công an Hà Nội đưa ra chứ không phải do sở thuế thông báo. Điều này đi ngược lại với tiến trình giám sát và điều tra về thuế. Và đây là thuế thu nhập doanh nghiệp chứ không phải là đối với cá nhân ông Quân trốn thuế.

Giám định viên của bộ tài chính chưa có thẻ hành nghề, tức là kết quả giám định không có giá trị, nên Tòa án cũng như Viện kiểm sát dùng là không hợp pháp. Mức phạt đến 1,2 tỷ là do tòa án xử ngoài quy định, vì Viện Kiểm Sát chỉ đề nghị xét xử đến khoản 3 của điều luật 161 nhưng tòa án lại xử đến khoản 4 điều 161, điều này chứng tỏ tòa án vi phạm điều 196 bộ luật tố tụng hình sự. Bản án ngày hôm nay có mâu thuẫn về tù tội vì luật chưa phân định rõ là khi doanh nghiệp trốn thuế thì xử phạt doanh nghiệp hay phạt ai.

Ý chính của việc tranh tụng:

1. Vụ án vi phạm thủ tục tố tụng, tức là không có căn cứ khởi tố vụ án.

2. Căn cứ khởi tố bị can đối với Lê Quốc Quân là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Người ta, tức Tòa án và Viện kiểm sát không chấp nhận điều chỉnh báo cáo doanh nghiệp theo qũy khoa học và công nghệ đã được pháp luật cho phép.”

Mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi với luật sư bào chữa cho Ls Quân sau phiên xử sơ thẩm.

Chúc bình an

Thomas Việt, VRNs

*** Tà quyền lo sợ, đảng co vòi, cử người năn nỉ công dân ở nhà, đừng đi tham dự phiên tòa công khai. Sợ gì nhỉ ? có sợ thì màn cũng sắp hạ.

Lê Quốc Quân vô tội ( trước cổng toà án)

http://www.youtube.com/watch?v=DLCquZCLBJw FB Lê Anh Hùng

Tin từ BBC

Ông Phil Robertson, từ tổ chức nhân quyền đặt trụ sở ở Hoa Kỳ, Human Rights Watch, nói với BBC sau phiên tòa: “Bằng cách bỏ tù Lê Quốc Quân với cáo buộc có động cơ chính trị, Việt Nam một lần nữa chứng tỏ đặt ưu tiên cho việc bịt miệng những nhân vật nổi bật cổ vũ nhân quyền và chính trị. Đây là dấu đen cho hồ sơ nhân quyền Việt Nam và cho thấy chính phủ trắng trợn bỏ qua các ràng buộc nhân quyền. Những nhà tài trợ cần công khai lên án sự bất công này, đòi thả Lê Quốc Quân và nói rõ rằng việc Việt Nam không tôn trọng nhân quyền sẽ có hại cho việc ứng cử Hội đồng Nhân quyền LHQ tháng 11 này.”
Tòa án TP Hà Nội vừa tuyên án 30 tháng tù với luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân vì tội trốn thuế theo Điều 161 Bộ Luật Hình sự. Công ty của ông Lê Quốc Quân còn bị phạt 1,2 tỷ đồng, luật sư Trần Thu Nam, một trong các luật sư bào chữa cho ông Quân, nói với BBC. Mức án 30 tháng tù là mức cao nhất mà Viện Kiểm sát đề nghị trong phiên tòa diễn ra từ 8:30 phút sáng 2/10 và mới kết thúc lúc khoảng 2 giờ chiều. Tuy nhiên nó thấp hơn mức cao nhất ghi ở Khoản 3 Điều 161 Bộ Luật Hình sự, trong đó trốn thuế hơn 600 triệu đồng thì mức hình phạt tối đa là 7 năm tù. Cũng theo luật sư Nam, gia đình ông Quân sẽ kháng cáo. “Ông Quân đã tuyên bố tại tòa là mình vô tội và sẽ kháng cáo”, ông Nam nói thêm. Luật sư bào chữa cho ông Lê Quốc Quân cũng cho biết bản án này là nằm trong dự đoán. “Tôi đã dự đoán là tầm hai năm hoặc trên hai năm,” ông nói. “Cái này nằm trong dự định rồi, họ đã quyết định từ lâu, nên việc ngày hôm nay xảy ra không bất ngờ lắm.” Trả lời BBC sau phiên tòa, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, vợ ông Lê Quốc Quân nói gia đình “cực lực phản đối bản án bất công này”. Bên ngoài Tòa án Nhân dân TP Hà Nội, một số người ủng hộ ông Lê Quốc Quân đang tụ tập hô khẩu hiệu phản đối bản án. Ngay sau khi bản án được đưa ra, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã có lập tức có thông cáo bày tỏ quan ngại. “Chúng tôi quan ngại sâu sắc về việc chính phủ Việt Nam kết tội và tuyên án 30 tháng tù về tội trốn thuế đối với luật sư nhân quyền và blogger Lê Quốc Quân. Việc chính quyền Việt Nam sử dụng các điều luật thuế để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ hoặc bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa là điều đáng lo ngại,” thông cáo viết. “Việc kết án này dường như không phù hợp với quyền tự do ngôn luận và những nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị cũng như các cam kết thể hiện trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.” “Chúng tôi kêu gọi chính phủ hãy thả các tù nhân lương tâm và cho phép mọi người Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa.” Mời quý vị đọc tiếp bài tường thuật tại đây. ***
Bản tin của AFP tại Hà Nội nói hàng trăm người ủng hộ luật sư Quân đã biểu tình phản đối hôm 2/10. “Tầm mức cuộc biểu tình thật bất thường ở đất nước cộng sản.” AFP nói một phóng viên của họ bị công an mặc thường phục buộc rời khỏi nơi biểu tình. Một phóng viên khác của AFP được phép xem phiên xử trên màn hình ở một phòng riêng, mặc dù “phần tiếng thỉnh thoảng bị cắt”, theo bản tin. Theo FB Thanh Niên Công Giáo, nhà nước huy động hết cả lực lượng CA, AN, Dân Quân và các thành phần thanh niên theo đảng tại Hà Nội đều có mặt trên khắp nẻo đường từ Thái Hà đến tòa án.

*** Nani Jansen, từ nhóm Media Legal Defence Initiative, cho BBC biết phản ứng sau phiên xử. Đây là một nhóm các tổ chức nhân quyền và luật sư, gửi thỉnh nguyện thư cho Nhóm công tác về việc giam giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc (UNWGAD), nêu trường hợp ông Quân. “Kết quả phiên tòa là kết cục rất đáng thất vọng của một quy trình vi phạm nguyên tắc xét xử công bằng. Bản án không thể chấp nhận được. Ông Quân bị trừng phạt chỉ vì thực thi quyền tự do ngôn luận và hoạt động của một nhà bảo vệ nhân quyền. Media Legal Defence Initiative và các đối tác sẽ tiếp tục cổ vũ cho việc trả tự do cho ông.” ***

Luật sư Lê Quốc Quân tuyên bố tại tòa án:

“Tôi là nạn nạn nhân của những hành động chính trị. Đã từ lâu tôi là người tố cáo và chiến đấu với vấn nạn tham nhũng, bộ máy quan liêu, và sự trì trệ đang làm nguy hại đất nước này. Nói thật, tôi bị tuyên án chỉ vì tôi yêu đất nước tôi.” (Theo lời tường thuật của Phóng viên Chris Brummitt của Thông tấn Associated Press (AP) có mặt tại tòa)

***

Vụ xử nhà hoạt động chính trị đối lập Lê Quốc Quân đã khẳng định rằng khẩu hiệu “mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật” chỉ là khẩu hiệu tại VN bởi: Ông Quân bị cho là đã trốn 600 triệu đồng tiền thuế và phải lãnh án 30 tháng thù giam trong khi người ta có thể dẫn ra trường hợp Đàm Vĩnh Hưng trốn 700 triệu đồng tiền thuế nhưng chỉ bị truy thu và không phải ngồi tù. Nhiều trường hợp các đại gia khác điển hình trốn đến 11 tỷ đồng chỉ bị “tù treo” và truy thu thuế. AH

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ông Ksor Phước: Dân phạm tội 2 triệu thì đi tù, cán bộ mấy tỷ đồng lại án treo

**********************

Phiên tòa xử Ls Lê Quốc Quân

Vào lúc 2:45′ nguồn tin từ tòa cho biết Luật sư Lê Quốc Quân đã bị tuyên án 30 tháng tù giam và bị phạt 1,2 tỉ đồng.************************************************************

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐÃ TUYÊN ÁN LUẬT SƯ LÊ QUỐC QUÂN 30 THÁNG TÙ GIAM !  LÊN ÁN KỊCH LIỆT BẢN ÁN BỎ TÚI NÀY.

GIÁO XỨ BỐ SƠN/FACEBOOK TẠI HÀ NỘI ! Luật sư Trần Thu Nam, người bào chữa trực tiếp cho ông Lê Quốc Quân tại phiên tòa sơ thẩm ngày 2/10 nói ông không bất ngờ trước bản án. “Ông Quân đã tuyên bố tại tòa là mình vô tội và sẽ kháng cáo”, ông Nam nói với BBC. Luật sư bào chữa cho ông Lê Quốc Quân cũng cho biết bản án này là nằm trong dự đoán. “Tôi đã dự đoán là tầm hai năm hoặc trên hai năm,” ông nói. “Cái này nằm trong dự định rồi, họ đã quyết định từ lâu, nên việc ngày hôm nay xảy ra không bất ngờ lắm.” ***************************************** PHIÊN TÒA CÔNG KHAI LÀ THẾ! Bức ảnh thật thương tâm, nhìn thấy mà rơi nước mắt: Phiên tòa “công khai” không cho người mẹ đau khổ nhìn thấy mặt đứa con! Hình ảnh Mẹ LS Lê Quốc Quân thất thần ngồi thụp xuống bên hàng rào tòa án sáng nay sau khi không được vào dự phiên tòa xét xử con trai mình – Hình ảnh đặc tả tính chất “phiên tòa công khai” của nhà nước pháp trị. Nguồn: FB Nguyễn Việt Hưng *************************************** ĐOÀN ĐI THAM GIA PHIÊN TOÀ “CÔNG KHAI” XÉT XỬ LÊ QUỐC QUÂN ĐÃ VỀ NHÀ THỜ THÁI HÀ SAU KHI CHỊU SỰ ÁP BỨC, GIAM GIỮ GIỮA TRỜI NẮNG.  SAU ĐÂY LÀ TOÀN CẢNH PHIÊN TOÀ TỪ LÚC ĐI TỚI LÚC VỀ MÀ CHÚNG TÔI GHI LẠI ĐƯỢC.  KẾT THÚC PHIÊN TOÀ BUỔI SÁNG VẪN CHƯA KẾT THÚC ĐƯỢC. CHIỀU NAY, PHIÊN TOÀ TIẾP TỤC ! GIỜ THÌ CHÚNG TÔI KHẲNG ĐỊNH RẰNG, NẾU ÁN ĐƯỢC TUYÊN RA CHO LUẬT SƯ LÊ QUỐC QUÂN LÀ MỘT BẢN ÁN BỎ TÚI. GIÁO XỨ BỐ SƠN/FACEBOOK tại Hà Nội.Công an mặc thường phục đứng dàn hành ngang chặn đứng đoàn người đi tham dự phiên toà Luật sư Lê Quốc Quân Công an mặc đồng phục trang bị tận răng đứng bên cạnh đe doạ người dân, nếu ai mà động vào công an măc thường phục thì bắt luôn

Link: FB Thanh Tran

Chặn đường đến tòa

Trả lời phỏng vấn BBC sáng 2/10, ông Lê Quốc Quyết, em trai luật sư Quân, nói ông cùng với nhiều giáo dân và một số người dân mất đất ở Dương Nội đi ủng hộ cho anh trai mình bị ngăn ở phố Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội, không cho tiến tới tòa án. “Lực lượng an ninh đông vô cùng, họ đưa cả trung đoàn cơ động đến,” ông nói. Các nguồn tin trên mạng xã hội cho biết ngoài bà Hiền và một người chú của ông, gia đình Lê Quốc Quân không có ai khác được cho phép vào dự phiên tòa. Hãng thông tấn AP trong tin đăng ngày 2/10 cũng cho biết hàng trăm cảnh sát và nhân viên an ninh đã được huy động trấn thủ các con đường xung quanh tòa án để ngăn người dân tới dự phiên tòa. “Việt Nam đã chuyển mình thành nền kinh tế thị trường vào cuối những năm 1980 và muốn hội nhập với thế giới, tuy nhiên nước này vẫn giữ nguyên sự kiểm soát nghiêm ngặt đối với quyền tự do ngôn luận và biểu đạt chính trị”, AP bình luận. “Bloggers, các nhà hoạt động và một số khác thường xuyên bị bắt giữ. Đại diện báo chí nước ngoài được phép đến Việt Nam, nhưng bị giới hạn về những nơi họ có thể đến và những tin tức có thể đưa.” Công an đã chắn ngang đường khâm thiên. Bà con đang rất bức xúc ! Hiện tại đoàn diễu hành đang bị nhốt lỏng trong đoạn đường Lê Duẩn ! Công an các loại đang rất rất đông ! Từ Sài Gòn, mong ngóng tin tức về phiên tòa, blogger Nguyễn Hoàng Vi đã chia sẻ cảm tưởng của mình:  “Việc bắt Ls Lê Quốc Quân về tội trốn thuế, việc không cho người thân vào tham dự phiên tòa cũng như việc ngăn chặn dòng người đến tham dự phiên tòa công khai không khác gì phiên xử anh Điếu Cày. Khi chính phủ Việt Nam muốn đạt được những lợi thế thỏa hiệp trên bàn ngoại giao thì những người có tầm ảnh hưởng như Ls Lê Quốc Quân là miếng mồi béo bở để nhà cầm quyền sẵn sàng mang ra trao đổi. Tôi nghĩ rằng đó không phải là cách hành xử khôn ngoan của một chính quyền chân chính và vững mạnh. Không cần biết vì bất kỳ lý do gì nhưng việc mang con dân nước mình ra làm món hàng trao đổi chỉ càng làm xấu hình ảnh và uy tín nước Việt trong con mắt bạn bè Quốc tế cho dù kết quả bản án có thế nào đi nữa. Bởi tự cổ chí kim, việc trị Quốc, bình thiên hạ phải lấy dân làm gốc. Bất kỳ chế độ nào sụp đổ cũng từ việc xem dân như cỏ rác – lịch sử đã chứng minh điều đó. Đoàn đi xem phiên toà được gọi là công khai đang đi tuần hành khắp thành phố Hà Nội, sau khi bị công an ngăn cản kịch liệt vào gần khu vực toà án !

Từ Hải Phòng, trong tình trạng bị quản chế, không về dự phiên tòa được, blogger Phạm Thanh Nghiên chia sẻ cảm tưởng của mình:
“Dùng lý do trốn thuế để bắt một nhân vật bất đồng chính kiến không những nói lên bản chất dối trá của chính quyền cộng sản mà còn thể hiện sự lúng túng và bối rối trong việc đối phó trước nhu cầu cấp bách của người dân đòi cải thiện không khí chính trị ở VN. Chính quyền đã cho công an canh gác, ngăn chặn trước cửa nhà mỗi người bất đồng chính kiến ở khắp lãnh thổ VN, một mặt cử đại diện hội phụ nữ, mặt trận tổ quốc, thanh niên, dân phòng, tổ dân phố… đi đến từng nhà người quen, bạn bè luật sư LQQ để vận động, khuyên không nên đến dự phiên tòa được nói là “công khai”. Trong khi đó thì truyền thông nhà nước đưa tin buộc tội luật sư Quân. Với những biểu hiện sơ qua như thế có thể sẽ bất lợi cho người luật sư yêu nước nếu ai đó trông chờ một kết quả khả quan. Tuy nhiên, bất chấp những kết quả ra sao tại phiên tòa. Cái chúng ta được, chính là tinh thần đoàn kết vô cùng to lớn. Đoàn kết không chỉ giữa những người công giáo, mà với những người thuộc những tôn giáo khác nhau. Sự đoàn kết giữa những người tranh đấu và những người dân bình thường…”

http://muoisau.files.wordpress.com/2012/07/d792c-0271.jpg?w=606&h=454

*********************************

Tin Nóng!!!! ngày 27 thág 9 năm 2013

BIỂU TÌNH CHỐNG NGUYỄN TẤN DŨNG tại PARIS (bichxuan)
http://www.youtube.com/watch?v=_K20UNR_Z2Q
http://www.youtube.com/watch?v=_K20UNR_Z2Q
      
 
       Bích Xuân http://bichxuanparis.online.fr

Vụ án Thanh Trì 25/9/2013 (III): Chúng tôi không nói chuyện luật pháp với chị

Nguồn

September 26, 2013 at 10:23pm
“Công an không nói chuyện luật pháp thì nói luật rừng à?” (Nguyễn Thụy Trang)   4.Chúng tôi không nói chuyện luật pháp với chị
Mọi ghi chép trong vụ án này, tôi không sắp xếp theo trật tự thời gian mà theo những thông tin nóng hoặc những chuyện mà bạn đọc chưa biết tới. Những thông tin trên mạng, bạn đọc đã biết nên tôi chỉ điểm qua cho dễ hình dung.
Tôi là người bị bắt cuối cùng. Như vậy sau khi 10 bị bắt đi thì đám công an lẫn côn đồ hoàn kiểm soát nhà tôi, nghĩa là nhà tôi đã bị cướp, chúng đã thay tôi làm chủ. Chúng không cho ai vào nhà, hoặc ai vào thì phải được sự đồng ý của chúng.
Phần này do con gái lớn tôi kể. Vợ chồng tôi sinh 3 con, 1 trai và 2 gái. Tôi dùng luôn tên mình làm tên đệm cho cháu, với con trai thì đặt cùng tên đệm với bố. Tôi đặt tên con như thế, ngoài tình yêu dành cho con, còn có lý do là muốn các con sống phải có nhân cách, sống theo đạo lý, lý tưởng của bố. Hiện con gái út ở với vơi chồng tôi còn 2 cháu lớn ở nơi khác.
Con gái cả tôi là Nguyễn Thụy Trang, đã tốt nghiệp cao học ở Hàn Quốc. Câu chuyện dưới đây tôi ghi theo lời kể của cháu về chuyện xảy ra sau khi cả nhà tôi bị bắt đi
(tôi thay đỏi đại từ “con” sang “tôi” để bạn đọc tiện theo dõi:
Tôi đang ngồi ăn cơm dở thì thấy cái Ngọc Anh (con chú ruột tôi) gọi điện khóc khóc, mếu mếu bảo “Chị ơi mấy chục thằng công an và bọn đầu gấu xông vào nhà chị bắt bác Lân đi rồi. Bác Thụy nó chưa bắt. Bác Lân vừa dúi chìa khóa cho em thì 4-5 thằng xông vào bẻ tay em ra sau cướp mất rồi chị ạ”. Tôi hốt hoảng thế chị Châu đâu, bác Thụy đâu?, nó nói bọn nó chặn cửa em không biết.
Lập tức, tôi với bác Bích (là chị ruột mẹ Lân tôi) đi taxi đi xuống. Lúc này mưa rất to nên gọi mãi mới có xe.
Tôi về đến nhà thì thấy nhiều thằng canh cửa. Nó không cho tôi vào. Tôi bảo:
- Nhà tôi, tại sao lại không cho tôi vào?
Nó hỏi:
- Chị tên là gì?
Tôi nói tên rồi hỏi, có cần đọc chứng minh thư, địa chỉ luôn không?
Tôi hỏi:
- Tại sao các anh lại tụ tập ở nhà tôi đông thế này? Bố mẹ tôi đâu? Em tôi đâu?
Nó bảo mời chị vào nhà chúng tôi trình bày.
Vào nhà tôi thấy ông Quyết phó cụm dân cư, một người mà chúng nó bảo là bạn của bố tôi, sau này tôi mới biết là chú Đinh Văn Thi.
Tôi hỏi tại sao các anh tụ tập ở nhà tôi mà người nhà tôi lại không có ai cả thì chúng nó chỉ ông kia bảo đây là bạn bố chị, bố chị biết anh này Tôi bảo tôi không biết, đây không phải người nhà tôi.
Lúc này, tôi vô cùng lo lắng cho bố mẹ và em Châu tôi. Tôi hỏi:
- Bố mẹ tôi đâu? Em tôi đâu?
- Chúng tôi đã “mời” về trụ sở làm việc
- Bố mẹ tôi tội gì mà các anh bắt về trụ sở?
- Bọn tôi kiểm tra hành chính, bố chị không hợp tác chửi bới chống đối.
- Thế các anh kiểm tra hành chính, các anh có giấy tờ không?
Nó bảo: có (sau tôi biết là thằng này nói láo, chứ làm gì có giấy tờ nào)
Tôi lại hỏi:
- Vậy tôi hỏi các anh, các anh bảo bố tôi chống đối, chửi bới các anh, các anh mời về trụ sở, tất nhiên tôi không tin vì bố tôi không làm điều gì sai pháp luật, thế mẹ tôi, em tôi có chửi bới các anh ko
Nó bảo, mời về là có lý do, có thể là làm chứng hay vấn đề khác
Tôi hỏi lý do gì, nó cứ loanh quanh
Tôi nói một hồi:
- Ừ, thì cứ cho có lý do đi, các anh “mời” có được sự chấp thuận của em tôi không? Mai em tôi vào học rồi, nó không tội gì mà các anh bắt nó đi như thế. Các anh tính làm sao? Nếu như các anh bảo là mời, thì phải có sự đồng ý của người được mời, em tôi về nó bảo là không đồng ý thì lúc đấy các anh có chịu trách nhiệm không?
Các anh bảo mời, vậy hiện nay bố mẹ tôi cũng bị các anh “mời” rồi, tôi hiện tại là người đại diện pháp luật hợp pháp của bố mẹ tôi, của em tôi. Tôi yêu cầu được biết các anh đem bố mẹ tôi và em tôi đi đâu.
Một thằng nói, liệu em chị có đồng ý cho chị làm đại diện pháp luật không? (thằng này là thằng Khoa, trưởng công an xã thì phải)
Tôi nói:
- Muốn biết em tôi có đồng ý hay không thì phải liên lạc được, giờ các anh bắt hết đi rồi. Yêu cầu anh cho tôi liên lạc với em tôi.
Nó không nói được, trả lời cùn rằng tôi không phải giải thích với chị.
Một thằng mặc thường phục nó bảo thằng kia: “Không phải nói chuyện với con này”
Tôi nghiêm giọng:
- Anh gọi ai là con? Anh có phải là công an không?
Nó không dám nhận, bảo không phải. Tôi tóm luôn lấy:
- Anh không phải là người có chức trách, yêu cầu ra khỏi nhà tôi.
Một thằng nhả ra một câu ngu như lợn:
- Đây là nhà bố chị, không phải nhà chị.
Các anh bắt hết bố mẹ và em tôi đi rồi, tôi là người thừa kế hợp pháp, tôi có quyền cho ai vào nhà, có quyền đuổi người không có chức trách ra.
Đuối lý, một thằng yếu ớt chữa, bảo thằng này là dân phòng
Tôi nói:
- À, dân phòng hả? Cũng là đại diện cho chính quyền, chính quyền gọi dân là con này con nọ cơ đấy. Tôi yêu cầu anh kia xin lỗi tôi.
Thằng kia nhơn nhơn ra bảo là nói không có ai nghe mà cũng đòi nói
Tôi đành dạy chúng:
- Con người ta sai thì phải biết xin lỗi, sai mà không biết xin lỗi thì không phải là con người mà là con khác.
Nghe tôi nói thế, thế nó lỉnh ra ngoài cửa.
Xong, bọn chúng lập biên bản kiểm tra hành chính, ghi tên bố tôi.
Tôi bảo: ơ hay, các anh lập biên bản hành chính, ghi tên bố tôi thì phải có bố tôi có mặt, nếu bố tôi không có mặt thì lúc đấy các anh mới được tự ý ký với nhau. Giờ các anh bắt bố tôi đi rồi, các anh tự ghi với nhau là làm sai quy trình thủ tục
Một thằng mặc thường phục vào bảo bọn tôi tự biết quy trình, thủ tục
Tôi hỏi:
- Anh là ai? Anh có chức phận gì?
Nó trả lời, nó là công an huyện
Tôi nói:
- Anh là công an, anh mặc thường phục tôi yêu cầu anh cho tôi xem thẻ ngành.
Nó bảo tôi chỉ cho chị nhìn, không cho chị xem
Nó chìa ví ra, thấy cái mặt sau của thẻ (mặt không có tên)
Tôi nói tiếp:
- Các anh làm việc với dân phải chào theo điều lệ, cho xem thẻ ngành gồm họ tên đầy đủ
Bí quá, nó nói cùn:
- Chúng tôi không nói chuyện luật pháp với chị
Tôi nói:
- Ơ, công an không nói chuyện luật pháp thì nói luật rừng à?
Nó bảo chị nói nhiều, làm cản trở việc chúng tôi lập biên bản, tức là cản trở người “thi hành công vụ”.
Một thằng dọa:
- Chị có thích bọn tôi mời về trụ sở luôn không.
Tôi thách:
- Thích thì cứ việc, đây chả sợ.
Thằng xưng là công an huyện bắt chú Thi xóa ảnh đi.
Tôi nói:
- Ơ hay, sao lại xóa, công an làm việc chúng tôi có quyền quay chứ. Nó bảo quay phim chụp ảnh cá nhân phải xin phép. Tôi bảo, công an đi làm việc không phải cá nhân, dân có quyền quay. Dự thảo không được quay chụp công an làm việc bị chửi ê chề quá nên bỏ rồi, anh biết chứ?
Nó tức quá ko làm được gì. Lúc sau, thấy ồn ào ngoài cửa. Bạn bố tôi đến.
Tôi đi ra thì bọn nó cứ bảo thôi chị bầu bí ra làm gì, chị phải lo cho con chị.
Tôi nói:
- Tôi lo cho con tôi nhưng tôi lo cho bố mẹ tôi hơn, bố mẹ tôi sinh ra tôi, có tôi rồi mới có con tôi, giờ tôi không biết bố mẹ tôi sống chết thế nào.
Nói rồi tôi lao ra cửa, tôi nói to với mọi người:
- Cháu là con bố Thụy. Cháu mời tất cả mọi người vào nhà.
Qua tiếp xúc với chúng, tôi thấy mất dạy nhất thằng Khoa trưởng công an xã Vĩnh Quỳnh và thằng mà nó bảo là dân phòng.
Cái Ngọc Anh kêu bọn nó cướp chìa khóa em lằn hết cả tay
Sau đó tôi thấy mẹ tôi, em Châu với cô Tân về. Châu thì đi chân đất, còn cô Tân chân đất chân dép.
Cuối cùng thì đám công an lẫn côn đồ cũng rút đi. Mẹ tôi, cô Tân cùng bạn bè của bố tôi ra nơi giam giữ đòi bố tôi và các chú.

Phản đối bắt người phi pháp

**********************
Môt số hình ảnh về Phương Uyên bị hành hung.

Hai tay Phương Uyên đều lưu lại dấu đỏ bầm do bị công an đánh tại sân bay Nội Bài

Phương Uyên bị đánh đỏ cổ và gót chân trái, con chân áp cái bị chảy máu

Phương Uyên bị đánh đỏ cổ và gót chân trái, con chân áp cái bị chảy máu, Ngón cái chân bên phải bị dập và chảy máu.

Ngón cái chân bên phải bị dập và chảy máu.

(Ngoài ra còn một vài tấm hình bị đánh để lại dấu vết nặng ở lưng của Phương Uyên, nhưng đó thuộc về chổ kín đáo của thiếu nữ, chúng tôi xin không công bố).

Phương Uyên từ tối qua đến giờ (19:30, ngày 26.09) mới được ngủ yên
Phương Uyên từ tối qua đến giờ (19:30, ngày 26.09) mới được ngủ yên

Công an sử dụng luật pháp hay luật rừng

Gia Minh
Theo RFA  
Mẹ con bà Nguyễn thị Nhung và Nguyễn Phương Uyên nằm trong số bị bắt tại nhà blogger Nguyễn Tường Thụy vào tối 25 tháng 9 vừa qua. Cả hai bị áp tải đưa ra sân bay Nội Bài và đến lúc 3:30 chiều ngày 26 tháng 9 mới về đến nhà tại Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuận.

Ngay sau khi về nhà, biên tập viên Gia Minh liên lạc được với bà Nguyễn thị Nhung và trước hết bà thuật lại việc bị bắt giữ đưa đi như sau:
Bà Nguyễn thị Nhung: Đúng ra chúng tôi đi từ nhà khách ra sân bay nhưng chuyến bay 8 giờ tối hôm qua bị delay đến 9:15. Vì thời gian còn dài nên chúng tôi mới đến nhà anh Nguyễn Tường Thụy- bố nuôi của bé Uyên, để ăn bữa cơm tạm biệt. Đến đó vẫn chưa kịp ăn cơm, lúc đó mới sáu giờ chuẩn bị ăn cơm, có vài chục người đi mấy chiếc ô tô họ phá cửa xông vào nhà mà không có qui định pháp luật gì hết, vì theo qui định của pháp luật phải trình giấy tờ, xuất trình thẻ công an; nhưng họ xông vào nhà; không cho vào thì họ đập cửa. Lúc đó hai mẹ con tôi đang ở trên phòng, chuẩn bị xuống ăn cơm để đi, họ xông lên túm tóc tôi, nắm trong tay rất chặt, tống vào trong tường. Cả hai mẹ con tôi tóc dài đều bị làm như thế hết,nói chung rất  thô bạo. Hôm qua trời mưa rất to, hai mẹ con tôi bị họ vật xuống đường lôi đi, ướt sũng hết, chân không có dép. Họ bắt như bắt cóc, còn những người ở nhà anh Thụy bị bắt như thế nào chúng tôi không được biết.
Gia Minh: Đến sân bay bà bị xỉu, còn Phương Uyên cũng bị giằng giật nhất là khi có người ở dưới ( Hà Nội) lên, khi bà tỉnh dậy thì suốt cả đêm ra sao và đến sáng thế nào?
Bà Nguyễn thị Nhung: Chỗ họ bắt cóc đưa chúng tôi đi là huyện Thanh Trì cách khá xa Hà Nội, họ đưa chúng tôi ra sân bay gần 2 tiếng đồng hồ mới ra đến. Họ đưa chúng tôi đi chuyến bay 11 giờ khuya nhưng lúc đó trong người tôi không có tiền và tôi nói khi về đến Sài Gòn tôi còn phải về quê, hai mẹ con tôi chưa kịp ăn gì, còn đang đói; họ rút ra 200 ngàn họ nói tự ăn uống. Tôi không chịu vì nói mua về về Bình Thuận hết 376 ngàn rồi. Họ nói không thì thôi bỏ đói luôn. Họ tống lên máy bay. Tôi bị bệnh hen và lúc đó trời lạnh nên tôi lên cơn hen, và con tôi nói nếu lên máy bay sẽ ảnh hưởng đến chuyến bay. Lúc đó có mấy nhân viên hàng không giúp đỡ và dìu đưa tôi lại vào phòng đợi, ở cửa chờ bay. Lúc bất tỉnh tôi không thấy gì và khi tỉnh lại tôi thấy cảnh họ nói gì nhưng tôi bị cấm khẩu không nói được. Tôi thấy họ lôi tôi sềnh sệch dưới nền, người túm tóc, người túm chân, túm tay lôi đi như một con vật. Còn con tôi họ lôi đi tốc áo, tốc quần, tốc áo ngực, rồi họ sàm sỡ, phải nói thấy rất thương tâm, đau lòng. Toàn bộ an ninh của Bộ và công an sở tại chừng 30 người họ hành hạ mẹ con chúng tôi suốt đêm không cho ăn uống gì hết.
Họ lôi tôi sềnh sệch dưới nền, người túm tóc, người túm chân, túm tay lôi đi như một con vật. Còn con tôi họ lôi đi tốc áo, tốc quần, tốc áo ngực, rồi họ sàm sỡ, phải nói thấy rất thương tâm, đau lòng
Bà Nguyễn thị Nhung
Khi tôi tỉnh lại và nói được, tôi nói rất nhiều là chúng tôi không có tội, không vi phạm luật pháp, các anh không thể xuống tay với đồng loại như vậy được. Họ để chúng tôi vật vã ở đó đến sáng và áp tải chúng tôi về Sài Gòn.
Gia Minh: Tại trụ sở xã trước khi về nhà thì cán bộ xã chức năng làm việc gì với bà và Nguyễn Phương Uyên?
Bà Nguyễn thị Nhung: Khi họ đưa về Ủy ban Nhân dân xã, có các cơ quan đoàn thể cũng như an ninh của nhiều cấp, họ không làm thủ tục gì hết chỉ trao quyết định thi hành án thôi. Ngày trong quyết định thi hành án là 25 tháng 9, nếu chúng tôi khi khỏi địa phương thì ngày 26 mới trễ. Ngày hôm qua chúng tôi đã có chuyến bay về, nhưng phải nói họ là những người cố tình xâm phạm sức khỏe, tính mạng và tài sản của chúng tôi, chứ chúng tôi không vi phạm vì quyết định thi hành án của con tôi mới có ngày 25. Hôm nay ngày 26 họ mới có tống đạt để giao bản án. Rõ ràng việc họ làm ngày hôm qua là cố tình xâm phạm tính mạng, tài sản và sức khoẻ của chúng tôi. Chúng tôi nhờ quí đài kêu cứu giúp chúng tôi. Gia đình chúng tôi đang nằm trong bàn tay của họ và họ bóp chết bất cứ lúc nào.
Gia Minh: Về những sai phạm như thế gia đình có định khiếu nại thế nào không?
Bà Nguyễn thị Nhung: Chúng tôi sẽ làm trong khả năng của mình nhưng thực chất chúng tôi đang trong giai đoạn khó khăn. Số tiền mà anh chị em giúp đỡ tôi mang theo trong chuyến đi này, họ đã cướp hết. Thật sự bây giờ chúng tôi tay trắng, đi lại cũng không có phương tiện, thì chưa biết thế nào.
Gia Minh: Cám ơn bà nhưng không biết có tiện để cho Phương Uyên nói chuyện được không?
Bà Nguyễn thị Nhung: Việc này thì xin phép vì cháu đang sốt, về đến nhà vật ra sốt. Phải nói là người của con bé bầm như trái mồng tơi. Đến bây giờ mà chân máu vẫn còn rỉ ra. Cháu bị đánh sưng mặt lên hộc máu mũi, nhưng máu mũi ngưng chảy rồi. Chân bị đánh tuốt giày ra, bong móng chân lên, đang rỉ máu ra.
Gia Minh: Cám ơn bà, xin chia xẻ và mong gia đình vượt qua lúc khó khăn này.
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả.

BLog Que Choa

Tin Nóng!!!! ngày 25 thág 9 năm 2013

Bà Nhung kể chuyện Nguyễn Phương Uyên bị tấn công và bị áp giải

Đăng bởi lúc

VRNs(26.09.2013) – Bình Thuận – Bà Nguyễn Thị Nhung cho biết quyết định thi hành án dành cho sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên có hiệu lực từ ngày 25.09.2013. Bà và Phương Uyên có kế hoạch trở về Bình Thuận đúng tối 25.09.2013, nên hoàn toàn không có gì sai luật.

Như tin chúng tôi đã loan, tối hôm qua, khi anh Phạm Bá Hải, bà Dương Thị Tân, bà NGuyễn Thị Nhung, nữ sinh Nguyễn Phương Uyên, anh Lê Quốc Quyết và một vài người khác đang ở trong nhà blogger, cựu chiến binh, Nguyễn Tường Thụy thì công an đã đập cửa và xông vào bắt mọi người đi.

Bà Nhung cho VRNs biết: “Tôi và bé Uyên bị đưa đi một nơi rất xa theo hướng về đền Hùng. Họ đưa chúng tôi vào một đồn công an có tên là Đại Áng, Thanh Trì. Tại đây tôi thông báo cho họ biết chuyến bay của tôi và yêu cầu họ phải cho chúng tôi về cho kịp chuyến, nếu không, họ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn”.

Sau đó, bà Nhung kể, họ đưa hai mẹ con đến sân bay Nội Bài và tống lên máy bay. Bà Nhung cũng cho biết, tư trang của bà bị công an cướp (không lập biên bản gì cả). Bà Nhung và Phương Uyên bị ép lên máy bay trong lúc người không có tư trang, không có tiền bạc, chưa kịp ăn tối. Họ bảo hai mẹ con tự về Sài Gòn rồi về Bình Thuận. Bà Nhung nói với họ: “Chúng tôi không thể về như vậy được”. Lúc đó có điện thoại của những người thân bên ngoài gọi vào. Bà Nhung và Phương Uyên quyết định không rời Hà Nội trong tình trạng bị công an ăn cướp như vậy.

Tức khắc công an mặc sắc phục, an ninh thường phục xông vào đánh hai mẹ con. Phương Uyên bị đánh rất nhiều (có người chụp được các hình Phương Uyên bị đánh, chúng tôi đang lien lạc để nhận hình. Khí có chúng tôi sẽ cập nhật ngay). Bà Nhung nói: “An ninh rất côn đồ và mất dạy”. Bà cũng cho biết các nhân viên của sân bay thì chỉ làm cầm chừng theo lệnh công an, nhưng rất đúng mực, chỉ có công an là côn đồ, đánh người không thương tiếc.

Sáng nay, bà Nhung và Phương Uyên bay chuyến bay sớm vào Sài Gòn, sau đó công an bộ đã áp giải Phương Uyên về địa phương.

Bà Nhung cho VRNs biết: Khi về tới địa phương, đã có sẵn khoảng 300 người lao tới vây quanh hai mẹ con. Họ là công an xã, huyện, tỉnh và bộ và đủ thành phần khác. Cuộc huy động nhân lực đông như vậy cũng chỉ để tống đạt quyết định thi hành án. Theo đó, sinh viên yêu nước bị buộc thi hành án tại địa phương và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25.09.2013. bà Nhung giải thích them: “Ngày hôm qua chúng tôi về, theo chương trình, vẫn trong ngày 25, tức không có vi phạm gì, tại sao công an lại bày trò cưỡng chế áp giải?”

Sau khi xong việc của Phương Uyên, công an trao trả túi xách cho bà Nhung. Túi mà họ đã cướo ở sân bay Nội Bài khuya hôm qua. Họ yêu cầu bà Nhưng nhận túi xách, mà không chịu mở ra cho bà xem trong túi có gì, có đúng là tư trang của bàkhông. Do đó bà cương quyết không nhận lại túi. Bà nói với công an: “Phải mở ra để tôi con trong túi có những tài sản gì của tôi thì tôi lấy, còn tôi không tự tay mình mở túi và nhận đó là túi của mình khi không biết trong đó có thể đã bỏ thêm gì đó vào. Các ông bỏ ma túy vào đó rồibắt tôi hả?”

Chị bỏ tui lai, hai mẹ con đi bộ từ UBND xã về nhà!

Trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra tại Long An, ngày 16.05.2013, nữ sinh Nguyễn Phương Uyên đã bị kết án 6 năm tù giam và 3 năm quản chế. Ba tháng sau, cũng tại Long An, phiên tòa phúc thẩm đã tuyên án Nguyễn Phương Uyên 3 năm tù, cho hưởng án treo, 52 tháng thử thách và 3 năm quản chế. Theo một số luật sư, một người bị án treo thì không bao giờ bị hình phạt bổ sung là quản chế, nhưng không biết căn cứ vào luật nào, mà Tòa án tối cao lại gán cho nữ sinh Nguyễn Phương Uyên 3 năm quản chế.

Phiên tòa phúc thẩm, nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên đã nói với các thẩm phán về tội mà họ gán cho cô: Tôi chống đảng cộng sản, không chống dân tộc, các ông đừng đánh đồng.

Theo facebooker’s Luật sư nhân quyền: “Trong hơn một tuần Phương Uyên đã đi thăm miền Bắc với sự giúp đỡ của anh Phạm Bá Hải. Phương Uyên đã được đi Hải Phòng, thăm vịnh Hạ Long, đền Hùng và một địa danh tại Hà Nội. Trong thời gian tại Hà Nội, Phương Uyên đã các cơ quan ngoại giao quốc tế thăm hỏi, như đại diện của Sứ quán Anh, Hoa Kỳ, Thụy Điển, CHLB Đức, G4 gồm Thụy Sĩ, New Zealand, Canada( Na Uy bận công tác). Đại diện các cơ quan ngoại giao đều bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những hành động và những phát biểu dũng cảm của Phương Uyên trước tòa. Một cơ quan ngoại giao đã hứa tìm trường và học bổng cho Phương Uyên đi du học”.

02

Link: PV. VRNs

****************************** CÔNG SẢN VIỆT NAM HÀNH HUNG NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN TẠI SÂN BAY NỘI BÀI, HÀ NỘI!!! ĐỒNG BÀO CẢ NƯỚC HÃY NHÌN XEM! (PLEASE SHARE, SHARE, SHARE!!!) MỘT ĐÁM AN NINH CỘNG SẢN NHÀO VÔ HÀNH HUNG MỘT CÔ GÁI MỘT CÁCH HÈN HẠ TẠI PHI TRƯỜNG NỘI BÀI, HÀ NỘI!!! NGUYEN PHUONG UYEN WAS VIOLENTLY HARASSED AND FORCEFULLY DRAGGED AWAY BY POLICE AND SECURITY AGENTS AT NOI BAI INTERNATIONAL AIRPORT!!! http://www.youtube.com/watch?v=Aucbus9uaEg

SOS: Công an tấn công nhà Blogger Nguyễn Tường Thụy

Đăng bởi lúc

VRNs (25.9.2013) - Sài Gòn - Tin lúc 0:50 ngày 26/9/2013: bà Nguyễn Thị Nhung Nhung MebeUyen đã bị ngất xỉu tại sân bay Nội Bài nên không thể lên máy bay được. Sau hơn 5 tiếng bị hành hạ tại đồn công an, rồi bị cưỡng chế ra sân bay không có chút gì lót dạ, bà Nhung đã bị kiệt sức! Vậy là hai mẹ con Phương Uyên vẫn còn kẹt lại ngoài Hà Nội…130926-PU

Sinh viên Nguyễn Phương Uyên tại sân bay Nội Bài (ảnh: Fb Nguyễn Lân Thắng)

23g30: cho đến giờ này tin cho biết công an đã thả mọi người ra. Tuy nhiên, họ đã ép sinh viên Nguyễn Phương Uyên và mẹ là bà Nguyễn Thị Nhung ra sân bay để vào Sài Gòn. Công an ngồi ở sân bay đến khi nào máy bay cất cánh mới về.

22:45 – Đến giờ này vẫn chưa có tin về cô Nhung MebeUyen và SV Phương Uyên. Cả 2 số điện thoại của mẹ bé Uyên gọi đều có chuông reo nhưng không bắt máy.

Anh Lê Quốc Quyết bị Công An đánh tàn bạo, gây thương tích. Vụ việc Tối nay CA Huyện Thanh Trì, Hà Nội bắt và đánh người như côn đồ giữa lúc trời đang mưa là những hành động phi nhân tính. Blogger Dũng Huy cho biết: “Trong số người bị côn đồ đánh đập là bằng tuổi ông nội của chúng mà chúng hành sự thất đức”.

Anh Lê Quốc Quyết bị công an đánh trong đồn

Anh Lê Quốc Quyết bị công an đánh trong đồn

SOS: 20 giờ 35: Blogger Gió Lang Thang cho hay, mọi người đang tập trung tại CA huyện Thanh Trì trụ sở 2 tại Liên Ninh, Thanh Trì để hỗ trợ những người bị bắt. Vợ bác Tường Thuỵ đang đòi công an cho gặp chồng và bà Tân đang đòi lại đồ đạc.

20 giời 30: Cùi Các đưa tin, Blogger Nguyễn Tường Thụy vừa mới cho hay: “Hiện nay ông vẫn đang bị câu lưu tại công an xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì. Tại đây, công an đề nghị ông hợp tác làm việc nhưng ông đã từ chối, bất hợp tác với công an vì lý do công an xông vào nhà bắt người trái pháp luật”.

Blogger Huỳnh Công Thuận nói: “Blogger Nguyễn Tường Thụy từ chối làm việc vì công an không hợp tác với người dân làm đúng theo quy định, chứ không phải người dân không hợp tác.”

20 giờ 15: Theo Blogger Gió Lang Thang cho biết, Blogger Trương Văn Dũng bị cướp máy ảnh và bị lôi đi. Khi Blogger Trương Văn Dũng đến nhà Blogger Nguyễn Tường Thụy yểm trợ mọi người.

20 giờ: Cùi Các cho biết, tin từ nhà văn Nguyễn Tường Thụy qua điện thoại: “ông cảm thấy lo ngại khi cả nhà ông bị bắt đi, không còn một ai ở canh giữ nhà trong lúc công an khám xét. Ông lo lắng sẽ có tài sản của mình bị đem ra khỏi nhà, nhưng tài liệu nguy hiểm thì được tuồng vào trong nhà.”

Chúng tôi vừa được báo, lúc 18 giờ 30, có gần 20 công an mặc thường phục và sắc phục đang đập phá cửa và đòi vào nhà Blogger Nguyễn Tường Thụy tại số 11, Nhà máy phân lân Văn Điển, Hà Nội để kiểm tra hành chánh, nhưng Blogger Nguyễn Tường Thụy không đồng ý. Được biết, trong nhà Tường Thụy gồm có mẹ con bà Dương Thị Tân, bà Nguyễn Thị Nhung, cô Nguyễn Phương Uyên, con bà Nhung,ông Lê Quốc Quyết, ông Thi bạn ông Quyết và  ông Phạm Bá Hải.

Blogger Nguyễn Tường Thụy chụp với bà Dương Thị Tân, Nguyễn Phương Uyên và bà Bùi Thị Minh Hăng

Lúc 19 giờ 10, Blogger Cùi Các cho biết, Blogger Nguyễn Tường Thụy và vợ con ông, cũng như mẹ con bà Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Phương Uyên cùng với ông Lê Quốc Quyết đã bị công an bắt đưa về UBND xã Liên Minh, Thanh Trì, Hà Nội.

PV.VRNs

**********************************************************  

Hết chiếm đất Thái Hà rồi đến chiếm chùa của Phật Giáo Hòa Hảo. “TÔI CÙNG BỐN NGƯỜI NỮA ĐỔ XĂNG VÀO MÌNH ĐỊNH TỰ THIÊU. HỌ THẤY CHÚNG TÔI KIÊN QUYẾT HY SINH NÊN HỌ TAM RÚT LUI” PGHH quốc doanh được công an yểm trợ cưỡng chiếm chùa Huê Viên TựVRNs (22.09.2013) – An Giang – Anh Trần Quốc Cường ở xã Phú Bình, Phú Tân, An Giang cho biết: “Chiều ngày 16.09.2013, ông Nguyễn Tấn Đạt cầm đầu Ban Trị Sự (BTS) Phật giáo Hòa hảo quốc doanh (PGHHQD) cùng với hàng trăm công an tỉnh An Giang bao vây ngôi chùa Huê Viên Tự, để cưỡng chiếm và đuổi đồng đạo ra. Họ chuẩn bị vào bắt chúng tôi. Tôi đã cùng bốn người nữa đổ xăng vào mình định tự thiêu. Họ thấy chúng tôi kiên quyết hy sinh nên họ tạm rút lui”.Chùa Huê Viên Tự do đức ông Huỳnh Công Bộ, thân sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ PGHH Thuần túy và đồng đạo địa phương xây cất vào thập niên 1950. Vào năm 2010, ngôi chùa xuống cấp, đồng đạo xã Phú Bình quyên góp tiền bạc để trùng tu. Đến 31.05.2012 hoàn thành BTS PGHH QD không cho đem các hình tượng phật đã có sẵn vào thờ, còn đồng đạo cho rằng căn cứ vào tôn chỉ hành đạo của PGHH Đức Thầy dạy: “Nếu hình cốt Phật trong nhà để vậy cũng đặng”. Kể từ đó BTS quốc doanh khóa cửa chùa không cho ai lui tới. Đồng đạo ở xã Phú Bình rất bức xúc, vì họ cho rằng đã quyên góp tiền bạc để tu sữa ngôi chùa, nay BTS quốc doanh không cho họ sinh hoạt nơi đây. Đến chiều ngày 16.09.2013, công an đã bao vây đòi bắt những người đã cắt khóa và giải tán đồng đạo. Ông Nguyễn Văn Thức (ông Tám Thức) ở thị trấn Phú Mỹ gần xã Phú Bình cho biết: “Tuy BTS quốc doanh và công an đã tạm rút lui, nhưng họ vẫn còn canh giữ. Bên trong chùa đồng đạo vẫn tới lui để bảo vệ những anh em đòi tự thiêu vì sợ công an sẽ bắt họ và chiếm chùa. Chính quyền đang vận động và hăm dọa từng gia đình đồng đạo địa phương không cho lui tới ngôi chùa, hầu cô lập những người ở trong chùa”.“Nguyện vọng của đồng đạo là rất mong BTS PGHH quốc doanh trả lại tự do cho ngôi chùa, để bá tánh thập phương đến chiêm bái và sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo PGHH”. Đó là lời của một đồng đạo xã Phú Bình, Phú Tân, An Giang nói.Những tín đồ PGHH Thuần Túy đang cầu an cho tổ quốc Những tín đồ PGHH Thuần Túy đang cầu an cho tổ quốc và tín đồ các tôn giáo đang gặp nạn.Được biết sau 1975, nhà cầm quyền cộng sản đã lập ra các BTS PGHH quốc doanh nhằm tiêu diệt PGHH Thuần Túy do Đức Huỳnh Giáo Chủ lập, cách đây 74 năm. Nhà cầm quyền cũng làm tương tự như vậy với Đạo Cao Đài, với Phật giáo. Việc làm này một mặt gây ra sự đối đầu trực tiếp giữa nhà cầm quyền với tín đồ các tôn giáo chân truyền, mặt khác làm lung lay lòng đạo của các tín đồ và làm sai lạc giáo lý nguyên thủy bằng bạo quyền.Nhóm Phóng viên PGHH

Nguồn

Tin Nóng!!!! ngày 21 thág 9 năm 2013

Quân gian ác chết vì tội ác, kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân”. (TV: 34 – 22)

  Bài học cũ: Sự kiện nhục nhã của truyền thông Việt Nam

Ngày 20/9/2008, UBND Thành phố Hà Nội mời Tổng Giám mục (TGM) Giuse Ngô Quang Kiệt đến họp về vấn đề tài sản của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Cuộc họp có đầy đủ ban ngành, cán bộ các cấp thấp cao, đầy đủ các linh mục, tu sĩ… với hình ảnh, âm thanh ghi lại. Thế rồi, ngay lập tức, Thông tấn xã Việt Nam loan tin: Cuộc họp giữa hai bên thành công tốt đẹp, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cảm ơn TGM Ngô Quang Kiệt và kết thúc cuộc họp.
tgmoubnd
Chưa đầy 24 giờ sau, cũng trên TTXVN, những lời bịa đặt cắt xén, xuyên tạc đã bắt đầu và sự trở mặt nhanh chóng bắt nguồn từ đây. Phối hợp với Đài THVN và dàn báo chí cộng sản,cả hệ thống truyền thông khổng lồ được huy động chỉ nhằm bôi bẩn, bịa đặt, xúc phạm một con người. Mục đích là tạo lên một cuộc lên đồng tập thể nhắm vào một cá nhân. Hàng loạt côn đồ, người dân được trả tiền để bao vây, đe dọa Tòa TGM Hà Nội. Việc này tiến hành song song với công an, chó, cán bộ, máy móc thiết bị và súng đạn, rào sắt nhằm cướp chiếm bằng được Tòa Khâm sứ là tài sản của Tổng Giáo phận Hà Nội. Bởi đơn giản là vì mọi lý luận bị bẻ gãy, mọi khía cạnh pháp lý đều đã được vạch rõ là nhà nước dẫn đầu vi phạm pháp luật tại đây, mọi yếu tố về nhân cách và lương tâm đã bị bóc trần qua việc cướp chiếm tài sản bất hợp pháp.
Thực chất của màn lên đồng đó, là những tiếng hú hét đe dọa nhằm dập tắt tiếng kêu uất nghẹn của cộng đồng giáo dân trước nạn cướp tài sản của giáo hội và đã bị vạch mặt trước nhân dân cả nước và cộng đồng thế giới.
Điều này phù hợp với cách ứng xử theo luật rừng, khi không thể dùng trí não, không có lý luận, không phù hợp luật pháp thì dùng cơ bắp và sức mạnh trâu bò.
Người ta ngỡ ngàng, rồi người ta lo lắng, rồi người ta ngờ ngợ và tìm hiểu. Cuối cùng, thì người ta vỡ lẽ ra câu nói của ngài là “Do đó, chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi rất mong muốn xây dựng một khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả”. Đã bị dàn báo chí Cộng sản cắt xén chỉ còn “tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam”. Quả là đại tài với lối truyền thông đại bịp và là đặc trưng của truyền thông Cộng sản.
 Ngay lập tức, một làn sóng phẫn nộ trên khắp thế giới đã phản ứng trước lối truyền thông cộng sản bịp bợm này. Sự thật bị vạch trần. Người ta thấy tởm lợm, người ta chứng minh điều mà cả hệ thống truyền thông cố tình cho là “xúc phạm đất nước” rằng dám nói là “nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam”. Hàng loạt các giáo sư, các nhà khoa học, các trí thức lớn tuổi có tự trọng đã tự chứng minh rất rõ “Chúng tôi xác nhận, rất nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam đi ra nước ngoài”.
Có lẽ, trên thế giới, ít có đất nước nào như đất nước Việt Nam anh hùng dưới sự “lãnh đạo sáng suốt và đạo đức của đảng” như nước ta. Một đài truyền hình Quốc gia, một hãng Thông tấn xã nhà nước không hề biết ngượng ngùng trước những phản ứng vạch rõ sự man trá, sự dối trá và bịa đặt không ngượng mồm. Về pháp luật, thì đó là sự vi phạm trắng trợn các quy định pháp luật. Thế nhưng, không một lời xin lỗi, không một cử chỉ sám hối. Trái lại, họ cứ nhơn nhơn với vẻ mặt đạo đức nhằm “giáo dục” nhân dân. Điều đó, càng làm cho bộ mặt của họ tởm lợm, nham nhở trước bàn dân thiên hạ vốn đã tỉnh ra, hết thời mụ mị trước những lời nói lọc lừa.
Năm năm đã qua đi, mỗi khi có sự cắt xén, xuyên tạc hay giả nào đó trên thế giới, người ta lại nhắc đến sự kiện này. Đây đã là một ví dụ điển hình của ngành báo chí trộm cướp, rừng rú trên thế giới.
Ví dụ này sẽ còn được nhắc lại nhiều hơn trên thế giới, trong các giáo trình về báo chí, về đạo đức, về cầm quyền, về tôn giáo… nhằm cảnh tỉnh những con người có lương tâm hãy biết tránh xa những tội ác ghê tởm như vụ việc này.
Ma đưa lối, quỷ dẫn đường
  Tưởng rằng, những sự việc về lối truyền thông bịp bợm đó là bài học đắt giá cho những đài, báo và nhà cầm quyền CSVN để biết mà xử sự, mà ứng xử nhằm tránh tình trạng chuốc vạ vào thân. Những cá nhân theo đóm ăn tàn, dậu đổ bìm leo theo sự kiện này đã bằng nhiều hoàn cảnh, nhiều cách ngấm kỹ bài học về phụ họa giết người, xúc phạm tôn giáo. Bởi không một sự thật nào có thể bị xuyên tạc và giấu kín mãi mãi.
vevuMyyenThế nhưng căn bệnh dối trá trong tuyên truyền, bạo lực trong hành động, lấy thịt đè người nhằm áp đặt chân lý của kẻ cướp là căn bệnh không thể chữa của hệ thống cộng sản. Những sự kiện sau đó, liên quan đến những người yêu nước trước họa bành trướng của Trung Cộng bị nhà cầm quyền trấn áp. Hoặc liên quan đến quyền con người bị xâm phạm, tài sản, ruộng đất bị cướp bóc, quyền tự do, tài sản tôn giáo bị xâm phạm cướp đoạt thì truyền thông nhà nước Cộng sản lại vẫn là “Ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Lại lần theo bước đoạn trường mà đi” – Nguyễn Du.
Những sự kiện tại Giáo phận Vinh thời gian qua, từ Tam Tòa, Cầu Rầm, Con Cuông, Mỹ Lộc, Phù Quỳ, Ngọc Long… và bây giờ là Mỹ Yên, nhà cầm quyền vẫn không thoát ra được con đường tội lỗi vốn được xác định là “kim chỉ nam cho mọi hành động” đó là “Dối trá và bạo lực” – bản chất của chế độ Cộng sản.
 Không cần phải đi sâu, chứng minh nhiều những thủ đoạn gian trá, những tư duy bạo lực và thiếu tính người. Hãy nhìn cách xử sự của họ đơn giản thôi để hiểu bản chất của những tờ báo là “Tiếng nói của cấp ủy đảng cộng sản” các cấp đã công chính, minh bạch, đàng hoàng đến đâu.
Trước hết, ngón nghề mà lực lượng cảnh sát được nuôi bằng tiền của dân, lại dùng để trấn áp bằng bạo lực đối với nhân dân là việc càng ngày càng thường xuyên xảy ra. Điều này, lẽ ra báo chí, truyền thông, tiếng nói của “Nhân dân” phải lên tiếng bênh vực. Ngược lại tất cả hùa theo một giọng khát máu và khát dối trá đối với nhân dân. Cũng tương tự như khi lãnh thổ bị xâm chiếm, tất cả đồng loạt câm miệng hến và đồng loạt lên án người yêu nước vậy.
Mới đây, Báo Nghệ An và Công an Nghệ An, Truyền hình Nghệ An là những tờ báo đi đầu trong việc đưa thông tin về Mỹ Yên ở Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An nhằm bào chữa cho tội ác của nhà cầm quyền Nghệ An dùng lực lượng vũ trang đàn áp dân tàn bạo bất chấp pháp luật ở đó.
Cách đưa tin thế nào, sự thật ở đâu, những người làm báo Cộng sản là người biết nhiều nhất.
VanbanbaoNA
 Thế rồi trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một status của một nhà báo than phiền về việc bị Báo Nghệ An gửi công văn chấm dứt hợp đồng mượn phòng làm việc tại Tòa soạn báo Nghệ An với tờ báo lớn mà anh ta là phóng viên. Nguyên nhân chỉ vì anh lên mạng Facebook có ý kiến phản ứng với cách đưa tin của tờ báo này qua sự kiện Mỹ Yên. Dù phòng làm việc ở đây vẫn thừa vẫn không sử dụng đến mấy tầng nữa.
Chỉ vậy thôi, chỉ cần tỏ thái độ không đồng tình với cách làm báo lưu manh và lấy thịt đè người, thì ngay lập tức, dù là phóng viên một tờ báo lớn (mà nếu có lệnh đảng, thì ngày mai tờ báo này cũng có thể buộc phải vào hùa lên đồng với dàn báo chí Cộng sản như thường) vẫn buộc phải bị trừng trị.
BanvebaoTNSau khi tin đó loan truyền trên mạng, một tay viết nghiệp dư không dám nói thẳng vào điều này mà chỉ “hi vọng là sự ngẫu nhiên” liền được phóng viên kia trả lời: “Mình không tin điều ni, nhưng là chuyện có  thật” đặc biệt là phóng viên này khẳng định: “Đây không thể là sự ngẫu nhiên”. Cánh phóng viên báo chí tại Nghệ An lan truyền nhau tin này và dặn nhau cứ phải câm miệng nếu muốn không bị đuổi việc.
Thậm chí, phóng viên một tờ báo còn tỏ ra lo ngại trên mạng xã hội như sau: “Mới đây, cũng liên quan đến việc đó, một cán bộ lão thành có thư gửi nhà chức trách phản ứng cách đưa tin của báo. Mình cứ nằm lo, không biết bác ấy có bị cắt lương hưu không? Vậy nên, nói đến báo NA, Cumit Haimot không dám bàn vì sợ mất việc làm là hoàn toàn có cơ sở. Thôi, từ nay, hễ nói đến báo đó thì mọi người cứ dán miệng lại, giống như Lưu Dung, coi như câm luôn cho nó… lành.”.
Chỉ một chi tiết, có thể nói lên cả những nội dung và bản chất của hệ thống tuyên truyền qua các sự kiện vừa qua, đặc biệt là sự kiện ở Giáo xứ Mỹ Yên tại Giáo phận Vinh hiện nay.
Khi dàn đồng ca báo Đảng cùng đồng giọng “lên án, tố cáo” và giở giọng đạo đức với những bài vở cùn nhất với một sự kiện nào đó, thì khi đó người ta biết nhà cầm quyền đã gây tội ác.
Bài học không thuộc
Trong dòng lịch sử Việt Nam thời gian qua, kể từ khi “được sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản” thì nhiều vụ án, nhiều cái chết thương tâm của hàng vạn con người, đã được thực hiện nhờ hệ thống tuyên truyền một chiều áp đặt để cổ vũ cho bạo lực và khát máu. Những cuộc hành quyết đầy tha hóa về văn hóa và đạo đức, đẫm máu và nước mắt trong cuộc cải cách ruộng đất, trong cuộc chiến Bắc – Nam, trong phong trào tiêu diệt Nhân văn, giai phẩm, đánh tư sản… đã làm đất nước chìm trong máu và hận thù. Những cuộc cách mạng văn hóa, tiêu diệt “tàn dư chế độ cũ” là những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp được xây dựng từ ngàn đời bị xóa bỏ.
Sự lãnh đạo toàn diện, sáng suốt của Đảng trên mọi mặt đời sống xã hội đã đưa đất nước Việt Nam tiến kịp và vượt những nước đứng hàng cuối cùng thế giới về… phía sau.
Từ những ngày sinh ra ở nước ngoài, đưa về Việt Nam, Đảng đã sống bằng xương máu nhân dân. Bởi cơm nuôi Đảng, áo Đảng mặc, xe Đảng đi, nhà Đảng ở, tiền của con cái Đảng đi học nước ngoài, của cải Đảng tầng tầng lớp lớp cho Đảng ăn chơi, tha hóa và sa đọa là của nhân dân.
Thế nhưng, Đảng đã trả công ơn của dân ra sao? Càng ngày, người dân lương thiện càng được Đảng chuyển thành “thế lực thù địch” khi tiền của họ Đảng muốn chiếm đoạt bằng phí, thuế… đất đai nhà cửa của họ Đảng muốn chiếm đoạt bằng Dự án, bằng chế độ Công hữu đất đai.
Những người dân một nắng, hai sương ở Con Cuông, Tam Tòa, Mỹ Lộc, Mỹ Yên… đang oằn lưng để nuôi bộ máy đảng khổng lồ ngồi “ăn chơi và… lãnh đạo”.
Và người dân càng ngày càng thấy sức nặng trên đầu, trên cổ mình của cái ách Đảng đã bị đặt lên. Từ chỗ  buộc phải im, không hề dám hé môi, đến khi buộc họ phải lên tiếng hô lên: Tao không cần có mày, mày là tai họa của tao”. Và nguy cơ người dân vứt bỏ cái ách này ngày càng lộ rõ.
Thế nhưng Đảng Cộng sản vẫn không hề rút ra được một chút kinh nghiệm nào, đặc biệt là luôn dị ứng với sự thật và coi nhân dân là thế lực thù địch.
Và thực tế đã trở thành “thế lực thù địch của nhân dân”.
Bởi bài học đơn giản nhất cách đây hai ngàn năm những nhà lãnh đạo Việt Nam cũng không học thuộc:  Đó là chỉ có “sự thật, mới giải thoát chúng ta”.(Ga 8,32).
Ngày 20/9/2013, Kỷ niệm 5 năm sự kiện truyền thông nhục nhã

Link:   J.B Nguyễn Hữu Vinh@Wordpress

Vụ Mỹ Yên theo lời kể của người dân
21.09.2013

GPVO – Tôi không mấy khi xem báo đài Nhà nước. Dịp này họ nói về Mỹ Yên nhiều quá, làm tôi quan tâm theo dõi. Tôi có thói quen đọc báo ngược, có nghĩa là hiểu ngược lại điều báo nói. Và cách hiểu ngược này – trớ trêu thay – lại chính xác hơn.

Là một người thực tế, tôi âm thầm đến thăm Mỹ Yên, để lắng nghe những người chứng kiến vụ việc kể lại. Họ là những người dân không có tiếng nói.

Tôi ghi lại những lời họ kể về ngày đau thương 4/9/2013 như sau.

Buổi chiều hôm đó, khoảng 30 người nhà của hai ông Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải – hai nạn nhân bị giới cầm quyền bắt cóc – đến trụ sở UBND xã Nghi Phương để nhận lại hai người thân, theo giấy cam kết của Chủ tịch xã. Phần lớn họ là phụ nữ, đi với hai bàn tay không. Họ không mang hung khí gì cả.

Tại sân trụ sở xã lúc đó đã có mấy trăm công an, cảnh sát, dân phòng, chó nghiệp vụ. Các loại vũ khí được trang bị như một cuộc chiến. Cảnh sát áo chống đạn, đội mũ bảo hiểm, có khiên che thuẩn đỡ.

Trên đồi phía sau làng, có một đội quân án ngữ.

Ai ném đá?

Người nhà của hai nạn nhân tiến vào trụ sở thì bị cảnh sát chặn đường. Rồi có cãi nhau và xô xát. Người dân kéo đến càng lúc càng đông.

Bắt đầu có đá từ ‘quần chúng’ ở phía công an được ném vào giáo dân. Rồi có đá ném về phía công an từ một nhóm ‘người lạ’, đứng bên phía giáo dân.

Một số giáo dân cũng ném đá theo họ.

Khi được hỏi các anh chị lấy đá đâu mà ném, thì bà con Mỹ Yên nói họ không có mang theo đá, nên chỉ lấy đá bên đường. Sau đó, có nhiều đá do nhóm ‘người lạ’ mang đến.

Được hỏi liệu ném đá như vậy có làm chấn thương công an không, thì có mấy người trả lời không ảnh hưởng gì cả, vì họ trang bị áo chống đạn và mũ bảo vệ.

Ai đánh dân?

Hiện trường lúc ấy rất hổn độn và căng thẳng. Hơi cay đã được sử dụng.

Bỗng có mấy tiếng nổ lớn. Giáo dân chạy tán loạn. Cảnh sát và chó đuổi theo. Cảnh sát dùng dùi cui và roi điện thẳng tay đánh đập giáo dân.

Những người bị đánh máu chảy đầy mặt, và bị bắt lên xe. Có người liệt, không đi được, bị kéo lê trên đường như kéo khúc gỗ!

Nhiều người chạy vào nhà dân ven đường. Cảnh sát phá cửa xông vào đánh túi bụi. Có mấy tay cảnh sát chạy đến sau, không còn dân nữa, liền đập phá các xe máy giáo dân dựng bên đường.

Tổng cộng có khoảng 150 người bị đánh, trong đó có hơn 30 người bị thương nặng. Nạn nhân bị đánh vào đầu, vào mặt, vào bụng. Có người bị bể mủi, có người bị hư mắt, có người bị chấn thương sọ não. Chị Trần Thị Thủy đang mang thai cũng bị đánh.

Hai tượng thánh bị đập vỡ tại nhà anh Nguyễn Văn Văn.

Những nhóm ‘người lạ’

Theo lời kể của những người giáo dân đến sau, ở xa hàng rào cảnh sát. Họ thấy có những nhóm ‘người lạ’ không rõ từ đâu tới. Đó không phải là giáo dân Mỹ Yên.

Có nhiều ‘người lạ’ đứng thành từng nhóm riêng, ở bên phía giáo dân, nhưng không lẫn lộn với giáo dân. Họ ném đá trước. Nhưng cảnh sát không đánh họ.

Lại có những thanh niên lực lưỡng, mặc áo phông bó sát người, đứng lẫn lộn phía sau giáo dân. Họ xô giáo dân về phía trước. Họ là những kẻ chỉ điểm. Họ chỉ ai thì cảnh sát đánh người đó.

Trong các hình ảnh trên truyền hình và báo chí, có cả giáo dân và ‘người lạ’ ném đá.

Nạn nhân bị đánh hầu hết là giáo dân Mỹ Yên. Chỉ có vài người đi đường ở trong số họ.

Sợ máy ảnh

Có một người đang chụp hình, thì có một ‘người lạ’ chỉ tay về người chụp hình. Lập tức, người chụp hình bị đánh tới tấp. Cái máy hình bị đập vỡ. Người đó gục xuống, gượng dậy không nổi. Người đó nhờ mấy người bên cạnh đỡ dậy, nhưng họ lắc đầu đi qua.

Nhiều người không dám chụp hình, vì sợ bị đánh. Khá nhiều điện thoại của giáo dân bị tịch thu; cho đến bây giờ vẫn chưa trả lại. Có vài máy ảnh được trả lại, nhưng bị xóa hết hình.

Những con người hùng hổ nhưng lại sợ cái máy ảnh!

Đó là sự thật trần trụi, trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân địa phương. Họ là những con người đơn sơ, chất phác và chân thật.

Nếu bạn muốn biết sự thật thì hãy đến hỏi họ.

Nguyễn Tuyên

Nguồn

********************************************

 

Người dân đang ngộp thở

trnsi-305.jpg Một trong sáu nông dân ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên bị 20 người mặc thường phục ập đến tấn công hôm 12-07-2012

Những cái chết tức tưởi

Sau những cái chết: bà Bùi Thị Nhung (chết tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng), người đàn ông cháy đen [1] (tự thiêu tại Lâm Đồng), bà Đặng Thị Kim Liêng (mẹ cô Tạ Phong Tần, tự thiêu tại Bạc Liêu), Phạm Thành Sơn (tự thiêu tại Đà Nẵng), bà Bương [2] (tự thiêu tại Phú Yên), cái chết của Đặng Ngọc Viết không còn làm dân chúng quá bàng hoàng mà thay vào đó là sự xót thương, cảm phục chen lẫn phẫn uất và nguyền rủa giới cầm quyền Việt Nam. Những lời lẽ này đầy “óc ách” trên các diễn đàn, nó vẽ nên hình ảnh “thất khiếu” [3] của người dân nghèo đổ tràn “huyết-lệ”, chất ngất “nộ khí xung thiên”! Cái chết của Viết bi thảm hơn cả “Chí Phèo”, bởi anh bỏ lại 2 đứa con nhỏ dại! Chưa có số thống kê về những cái chết tức tưởi do nhà cầm quyền Việt Nam gián tiếp hay trực tiếp gây ra, nhưng có lẽ có nhiều con số không ở phía sau các chữ số khác. Đặng Ngọc Viết chắc chắn sẽ không tự xử như đã hành xử, cũng như nhiều cái chết oan uổng khác đã không xảy ra, nếu như có những tổ chức “xã hội dân sự” làm điểm tựa trong hành trình đi đòi công lý và quyền lợi chính đáng. Hãy nghe bà Lê Thị Ngọc Đa – người bị kết án 3 năm rưỡi tù giam theo điều 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức công dân” vừa được trả tự do trước hạn một năm – nói [4]: “Hồi trước tôi đi theo lý tưởng cộng sản là sau này không còn có kẻ giàu người nghèo, không có ai bóc lột ai. Vì lý tưởng đó mà tôi thích tôi đi theo”. Bà Ngọc Đa vì lời phỉnh dụ của cộng sản đã “đi theo đảng”, sau đó vì thương tật quá nhiều nên bà được cho “giải ngũ”. Người phụ nữ chân chất và thiệt thà chỉ muốn trở về sống cuộc đời bình thường như những người nông dân khác tại Long An, nhưng… bà tiếp tục bị lừa đảo: “…đến năm 96, Cơ quan Trung ương hội Nông dân Việt Nam có bán cho tôi 4 héc ta đất với giá lúc đó 8 chỉ vàng. Nhưng bán rồi mà lừa đảo không giao đất cho tôi. Tôi là thương binh nghèo khổ, phải đi mót từng bông lúa mới sắm được 4 chỉ vàng, còn bao nhiêu tôi phải đi hỏi vay nhưng cơ quan lừa đảo tôi, tôi tức quá đi kiện từ năm 96. Đến năm 2007, họ nói tôi mua bán trái phép, chủ tịch tỉnh Long An ra quyết định thu hồi đất đó; nhưng tôi không đồng ý với lý do không phải một mình tôi mua mà có 45 héc ta được mua, thế mà chỉ thu hồi có 4 héc ta của tôi còn của những người khác không thu”. Nhà tù mở khóa tống bà Ngọc Đa ra khỏi trại giam với điều kiện: “…cán bộ trại giam buộc bà phải cam kết là khi ra khỏi tù không được đi biểu tình khiếu kiện nữa. Bà chấp nhận ký. Tuy nhiên theo bà nay cần phải lên tiếng với thế giới dù phải chịu những hình phạt tiếp nữa từ nhà cầm quyền Việt Nam”. Bà tiếp tục cho RFA biết: “…Tôi theo cộng sản từ năm 9 tuổi đến năm 26 tuổi mới được giải quyết về sống với gia đình. Lúc đó bản thân tôi rất cần sự sống vì tôi còn trẻ thế mà vẫn vì nước, vì dân chiến đấu; bây giờ tôi già rồi tôi đâu cần sự sống nữa”, vì thế “nếu họ có còng tôi, hành hạ tôi cỡ nào thì tôi càng tự hào vì tôi làm đúng nghĩa. Việt Nam hiện nay hội nhập quốc tế, nên tôi muốn lên tiếng để quốc tế có sự can thiệp với Việt Nam để nhân dân chúng tôi bớt khổ”. Lý do bà Ngọc Đa đi tù vì bà ý thức được: “Tôi có ý định thành lập một hội đoàn Thân Hữu Tương Trợ Việt Nam, tức theo tôi nghĩ làm gì cũng phải có tổ chức để có người lãnh đạo như thế mới có kết quả; chứ để rời rạc không thể làm được. Làm gì cũng phải có đoàn kết, đoàn kết là sức mạnh; nên từ chỗ đó tôi mới thành lập hội”. Một người bỏ cả đời đi theo cộng sản như bà Ngọc Đa để bị lừa đảo, cướp đoạt tất cả, từ danh dự cho đến tài sản thì cỡ như người đàn ông bất hạnh và bế tắc như Đặng Ngọc Viết còn có được tiếng nói nào để giới cầm quyền phản động hiện nay lắng nghe?

Hành động táng tận lương tâm

000_Hkg8442274-250.jpg
Người dân đứng bên ngoài Tòa án Hải Phòng để kêu oan cho nông dân Đoàn Văn Vươn hôm 02/4/2013. AFP photo

Nhiều người bảo, giới cầm quyền Việt nam, sau những phát súng bông cải của anh em Đoàn văn Vươn, vẫn chưa “biết sợ”. Khốn nỗi, họ có “biết” cái gì đâu mà “sợ”?! Bằng chứng từ Vietnamnet[5]: “Việc đánh đến chết những kẻ ăn trộm chó ngày càng tăng ở các địa phương, việc người dân tự trang bị vũ khí vào tận công sở tấn công cán bộ… khiến Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn phải thốt lên: “Làm sao lại đến mức độ đó chứ?” Câu hỏi thốt ra từ miệng của “đầy tớ trung thành” nghe thật ngơ ngác đến ngớ ngẩn! Ông Sơn phải trả câu hỏi đó cho chúng tôi – nhân dân Việt Nam – mới đúng đạo lý của một người-làm-thuê (!) Nào đã hết, Nguyễn Thị Doan – Phó chủ tịch nước đưa ra ý kiến ngây ngô [6] không kém Huỳnh Ngọc Sơn: “Đạo đức xuống cấp ở mọi lĩnh vực, y đức, giáo dục, tư pháp, hành pháp đều có cả, nguyên nhân vì sao đã đến lúc cần tìm ra”. Thú thật, tôi không thể nào không hét lên: ông Huỳnh Ngọc Sơn, bà Nguyễn Thị Doan! Các người từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên để đặt những câu hỏi lơ ngơ và vô lương tri đến thế?! Nguyên nhân vì sao ư, bà Doan? Sao đến mức độ đó à, ông Sơn? Chẳng lẽ các ông, các bà quên câu chuyện ông Dương Trung Quốc thiếu điều chỉ còn nước đến thẳng bục và nắm cổ Nguyễn Tấn Dũng lôi xuống ư? Chẳng lẽ các ông, các bà không biết Nguyễn Phú Trọng gọi thế lực côn đồ là “thanh kiếm và lá chắn” để bảo vệ các ông, các bà ăn no ngủ kỹ à? Chẳng lẽ các ông, các bà không thấy bộ mặt phì nộn của Đỗ Hữu Ca nhơn nhơn leo lên hội trường hỉ hả nhận “lon” thiếu tướng, sau khi đã xua công an bắn thẳng vào dân sao? Chảng lẽ các ông, các bà quên Nguyễn Sinh Hùng bảo kỷ luật hết thì lấy ai làm việc? Còn hàng ngàn phát biểu dốt nát, hành vi vô giáo dục của các ông, các bà đối với nhân dân mà dẫn ra thì biết bao nhiêu cho đủ đây?! “Nguyên nhân” từ đó đó! “Mức độ” cũng từ đó đó! Giới cầm quyền Việt Nam, ngoài việc ăn rồi làm gì?! Vụ Trung tâm thương mại lớn nhất tỉnh Hải Dương cháy tan hoang làm cho hơn

chay-3-250.jpg
Trung tâm thương mại Hải Dương, thành phố Hải Dương bị cháy lớn hôm 15 tháng 9 năm 2013. Courtesy TTVH.

500 tiểu thương lâm vào cảnh đường cùng, đang bị chỉ trích kịch liệt về thói vô trách nhiệm của giới công an phòng cháy chữa cháy. Nhìn những người ngất lịm, khóc hết nước mắt khi bị mất của chỉ sau một đêm, thật không hiểu nổi tại sao người dân côi cút cần phải đóng thuế nuôi một “đám báo cô” như thế làm gì nữa?! Báo Vietnamnet đăng tin [9]: Cơn lũ sáng ngày 17/9, hậu quả từ việc xả đập thủy điện đã biến Eađrăng vốn là một thị trấn sung túc trở nên xác xơ. Điều đau đớn từ vụ xả đập này, chính người dân cho biết: “…chính quyền và ban quản lý đập thủy điện đã không dự báo được tình huống để thông báo kịp thời cho dân”. Không chỉ là vô trách nhiệm, mà phải lên án giới cầm quyền Đắc Lắc thật “táng tận lương tâm” khi nghe cụ già rưng rưng: “Nếu chúng tôi được thông báo sớm hơn thì hậu quả không đến mức như thế này. 8g ngày 17/9 thủy điện bắt đầu mở tất cả các cửa xả nhưng mãi đến 9g30 chúng tôi mới nghe được thông báo. Vì vậy ở khu chúng tôi không ai kịp di dời tài sản…” – cụ nói như khóc.” Ăn rồi làm… bậy. “Tuyên bố 258″ bay tới Liên Hiệp Quốc và nhiều quốc gia khác của nhóm bạn, trong đó có cô Nguyễn Hoàng Vy. Hậu quả cô Vy nhận lãnh [10] không chỉ bị cấm một cách vô pháp khi cùng bạn hữu mở quán café sách mà ngay cả con trai cô mới lên 8 cũng bị lôi vào cuộc “làm phản động” từ những đức trẻ trong xóm bị xúi giục (!). Vụ giáo dân Mỹ Yên – Nghệ An đang bị lừa đảo và đàn áp, việc ép cung Đinh Nguyên Kha nhận “tội khủng bố”, án tù tàn độc 15 năm và 5 năm quản chế áp lên cho ông Ngô Hào,  như bàn tay thô bạo của các “đồng chí” đang hất đổ bàn làm việc Trương Tấn Sang sau chuyến đi Hoa Kỳ. Trong vụ giáo dân Mỹ Yên bị lừa đảo và gài bẫy để trở thành những người “quá khích”, “chống người thi hành công vụ”, phần lỗi lớn nhất là từ phía cầm quyền Nghệ An cùng sự tiếp tay của những trang báo “nhà nước” đang tổng công kích giới Công giáo mà người hứng chịu nhiều nhất là Ngài Nguyễn Thái Hợp. Giáo dân thiệt thà đã bị lừa vì mảnh giấy “cam kết” thả người của viên chủ tịch xã! Đây là lỗ hổng kiến thức pháp luật quá lớn của người dân nói chung và giáo dân xứ Mỹ Yên nói riêng. Có lẽ chỉ vì “con dấu đo đỏ” đã làm người dân đặt niềm tin vào nó mà không để ý đến bản chất chế độ (!) Vả lại, một viên chủ tịch xã làm gì có quyền mà “cam” với “kết” về việc bắt giam hay thả người đối với một công dân! Thiết nghĩ, các giáo xứ, sau này, trong những buổi giảng đạo, nên dành chút thời gian phổ cập dần dần những phần cơ bản nhất cho giáo dân về “Luật hình sự”, “Luật tố tụng hình sự”, “Luật dân sự”, “Luật tố tụng dân sự”, “Luật khiếu nại, tố cáo” để giúp giáo dân tự trang bị kiến thức cần thiết, cô đọng, dễ nhớ mà ứng phó với những trường hợp bắt cóc, chèn ép sao cho tránh được những thủ đoạn đê hèn của giới công an. Dù biết, nói chuyện “luật pháp” với chính thể này là vô nghĩa, nhưng đó là điều vẫn cần phải làm trong tôn chỉ “đấu tranh bất bạo động” ngày nay. Quốc tế sẽ tín nhiệm Việt Nam với tư cách ứng cử viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc? Ông Nguyễn Đình Lương vừa tiết lộ [11] trong cuộc trả lời phỏng vấn báo VNN: “Tại vòng đàm phán cuối cùng, trong buổi gặp riêng hai trưởng đoàn, tôi bảo ông JOE Damond – Trưởng đoàn đàm phán Hoa Kỳ: ta cứ ghi vào BTA “phía Hoa Kỳ sẽ xem xét dành GSP cho Việt Nam” còn khi nào xem xét, được hay không ta sẽ bàn sau. Ông Damond thấy đề xuất hợp lý, đồng ý ghi vào. Về nước tôi không dám khoe thành tích đó vì tôi hiểu đó chỉ là một cụm từ “làm đẹp” BTA cho “cả nhà đều vui” nhưng có người lại báo cáo rằng vòng đàm phán này ta đã giành thắng lợi, ta đã kiên trì đấu tranh đã bắt Mỹ dành cho ta GSP!” Những lời của viên chức cao cấp Nguyễn Đình Lương đã tố cáo căn bệnh “hứa đại”, “hứa ẩu”, “hứa liều” để được tiếng “thành công” của những bộ não “kinh tế thị trường định hướng XHCN”! May là ông Lương còn biết xấu hổ nên “không dám khoe”, nhưng cái đầu đất nào đó lại bị bệnh hoang tưởng nên mới xảy ra cớ sự hiện nay: GSP vẫn bị Mỹ bỏ lại đó, chẳng phát huy được tác dụng gì cả từ BTA. Nội dung đáng hổ thẹn này còn chỉ ra những thiếu hụt trầm trọng kiến thức luật pháp, ngoại giao, thông lệ và kinh doanh quốc tế của những bộ óc quanh năm chỉ biết “ăn rồi phá”! Nhà cầm quyền Việt Nam vẫn giữ ý định ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2014 – 2016. Thật mỉa mai, khi RFA thông tin [12]: “Hai tổ chức Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm người Việt Nam và Hành động Chung cho Nhân quyền chiều 17/9, đã tố cáo trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneve, về tình trạng chính quyền Việt Nam đàn áp chống lại tự do ngôn luận và ngược đãi tù nhân lương tâm”. Sau BTA, WTO, nay TPP đang là thèm muốn của giới cầm quyền Việt Nam – những kẻ với lòng tham vô độ nhưng lười nhác và tráo trở. TPP đòi hỏi phải gắn với “nhân quyền”, cụ thể là quyền lập hội. “Hiệu quả” từ BTA, WTO không tạo ra được chút gì tốt đẹp hơn ngoài việc những thân phận dân đen ngày càng bị mất đất, đàn áp và tống giam, bất công ngày một dâng cao, thất nghiệp và làm “nghèo hóa” thêm nhiều tầng lớp nhân dân. Ngoài những cái chết thương tâm, hình ảnh bi thảm của người Việt Nam hiện nay không khác gì “bức tranh quyền con người” với đôi tay bị trói thúc ké, hai chân bị xiềng xích cùng miếng băng keo dán chặt trên miệng, bị ném sóng soài trên “sàn nhà tù”, nó có đủ đánh động lương tri nhân loại ? Thế giới chẳng lẽ tiếp tục phớt lờ trước hình ảnh tồi tệ này? Chính phủ Hoa Kỳ chẳng lẽ tiếp tay cho cộng sản Việt Nam như đã từng gật gù để ký vào BTA như ông Nguyễn Đình Lương cho biết? Chính phủ Hoa Kỳ không được phép đối xử với người dân Việt Nam như thế. Cần ràng buộc và dứt khoát vấn đề TPP phải gắn liền với nhân quyền. Làm được điều này coi như nước Mỹ chuộc lỗi từ quá khứ BTA, WTO đối với dân Việt Nam, bởi chính quyền này chưa bao giờ do người dân tự nguyện và tự do bầu ra. Đó là sự thật, toàn thế giới đều biết. Chính phủ văn minh không thể bang giao tốt đẹp với những kẻ tước đoạt quyền  làm chủ của dân và bịt miệng dân tộc đó. Giờ đây, miếng keo dán đó đang rơi ra do nỗ lực “cử động miệng” liên tục và người dân Việt Nam đang la lên, đang thét lên để mọi người cùng biết chúng tôi đang chịu đựng một cách vô lý. Người Việt Nam đang nỗ lực để gượng đứng lên, tìm một điểm tựa nhưng chỉ gặp “bức tường trơn trượt” mang tên “luật pháp”, “bức tường” có khi nhão nhoẹt sình lầy, bất chấp chúng tôi đã hỗ trợ nhau dùng mọi cách nhưng vẫn bị trôi tuột, không thể níu lấy “công lý” bằng đôi tay và đôi chân vẫn chưa thoát khỏi xích xiềng! Có ai, có tổ chức nào giúp chúng tôi cách để cởi trói, sau đó chúng tôi biết phải làm gì tiếp theo để tự thân vận động phá bỏ xiềng xích, thoát đời nô lệ. Hãy giúp chúng tôi trước khi quá muộn! Người Việt Nam hiểu rằng: Chuyện Việt Nam phải do người Việt Nam giải quyết, nhưng chắc chắn chúng tôi cần một điểm tựa – Công Lý. Điều này chưa có ở Việt Nam hiện nay(!). Nguyễn Ngọc Già

Theo RFA

_________________ http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/2013/07/16/mot-nguoi-dan-ong-o-lam-dong-tu-thieu-de-doi-cong-ly/%5B1%5D http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/cu-ba-tu-thieu-o-sanh-toa-an-2843794.html%5B2%5D http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A5t_khi%E1%BA%BFu [3] http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/impris-fail-to-silence-09172013071929.html%5B4%5D http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/140741/xu-ly-toi-pham-phai-cong-minh.html%5B5%5D http://vneconomy.vn/20130917090130607P0C9920/bo-phan-khong-nho-lam-giam-sut-niem-tin.htm%5B6%5D http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/vn-commi-denoun-repress-09172013140505.html%5B7%5D http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/tieu-thuong-ngat-lim-vi-trang-tay-sau-vu-chay-2880188.html%5B8%5D http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/140913/xa-lu-dot-ngot–thi-tran-xac-xo–dan-trang-tay.html%5B9%5D http://danlambaovn.blogspot.com/2013/09/chinh-nghia-ung-ve-phia-chung-toi.html#.UjqDlYusqW4%5B10%5D http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2013-09-17-se-khong-co-bua-dai-tiec-cho-viet-nam%5B11%5D http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/vn-commi-denoun-repress-09172013140505.html%5B12%5D ***

THÁI BÌNH KÝ SỰ – September 20, 2013 at 12:44am

 Hôm nay chúng tôi mấy anh em rủ nhau đi chơi, khi gần đến chùa Keo thì một anh bảo :  -không biết vụ anh Viết bắn tay Dũng và mấy tay nữa hình như lại có thêm người chết thì phải. Và thế là câu chuyện của chúng tôi xoay quanh chuyện bắn chết người trong vụ thu hồi đất ở Thái bình. Chuyện đang nở rộ thì một chị bảo :  Hay mình tạt vào Thái bình đến thắp hương cho những người xấu số đó tý nhỉ. Nghe xong, thì mọi người ai nấy đều ủng hộ ý kiến đó. Thế là xong công việc ,xe chúng tôi tiếp tục bon bon vào thành phố Thái bình, cũng là vì chưa biết đường và địa chỉ gia đình nạn nhân nên chúng tôi phải dừng xe để hỏi. Khi xe dừng bánh , tôi nhẩy xuống một quán nước ven đường hỏi : Anh làm ơn cho hỏi nhà anh Viết , người mà mấy hôm trước bắn chết người làm rùm beng báo chí với. Vừa nghe dứt lời , anh hàng nước hỏi luôn: -anh là nhà báo à. – Không , bọn tôi chỉ là khách du hành , đi qua đây nhớ đến vụ bắn người đó nên mọi người mới rủ nhau vào thắp cho các nạn nhân một nén hương thôi. Rồi anh hàng nước đó nhăn mặt : chúng nó dã man quá. Và anh nhanh nhảu chỉ đường đi cho chúng tôi. Qua chỉ dẫn , chúng tôi vòng mấy vòng xe thì đến một khu đất dự án , khu đất này không lớn , chắc chỉ khoảng 1-2 trăm ngàn mét vuông là cùng. chủ đầu tư đã quy hoạch và làm đường đi, đường đi chỉ rộng độ khoảng 6-7 mét.có vài cái cột điện mọc lạc lõng giữa những khu đất cỏ dại mọc um tùm.chưa có một công trình kiên cố nào được xây dựng ở đó. Chúng tôi lại phải xuống xe để hỏi nhà tiếp, lần này chúng tôi dừng hẳn xe để vào 1 quán nước nghỉ, nhân tiện hỏi nhà luôn. Quán quê nên cũng không như quán trên HN, mấy cái ghế nhựa, bàn nhựa . khách và chủ thoải mái nói chuyện với nhau. sau khi chủ quán mang bia nước xong , tôi hỏi luôn :  - chị ơi cho tôi hỏi nhà anh Viết mà mấy hôm trước làm náo loạn báo chí về chuyện bắn chết người ở đâu nhỉ.  - kia kìa, phía bên kia kìa. cùng xã với tôi nhưng nhà anh ấy nằm bên phia bên kia khu này. Vừa uống nước , chúng tôi vừa hỏi chuyện. và tỏ nhã ý muốn vào thăm thắp nén hương cho anh ấy. Nghe nói vậy, chị chủ quán nói vọng ra phía ngoài bảo một anh thanh niên đi gọi dì của anh Viết, và nói :  -nhà dì anh ấy ngay ở đây này, để tôi bảo chị ấy ra đây đưa các anh đến. Khoảng 15 phút sau,thì chị dì anh Viết đến và đưa chúng tôi đi.

trong sân nhà anh Viết
Trong sân nhà Anh Viết
sân nhà anh Viết
Nhà Viết ở trong một cái ngõ nhỏ rộng khoảng 1,5 m. Khi chúng tôi đến thì đã có 7-8 dân oan các nơi đang ở đó. Nhà đang có tang dù vắng anh Viết nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy sự ấm áp của tình người. Mấy cái bàn gỗ, mấy cái ghế nhựa được kê ở giữa sân, cốc nước chè xanh đậm đà chất quê là những thứ mà gia đình anh Viết có thể đem ra để tiếp chúng tôi. chúng tôi vào thắp cho anh Viết nén nhang, căn phòng chả có đồ vật gì có giá, ngoài 2 cái bàn thờ thì chả còn cái gì, có chăng là bức ảnh ông Hồ được gắn trên tường như đề chứng giám sự việc. Chúng tôi ra sân nói chuyện. Ngồi giữa sân không mái che, người tiếp chúng tôi là anh trai cả của Viết. Cũng may hôm nay ông trời cảm động trước tấm lòng của chúng tôi hay sao mà để cho chúng tôi được ngồi mát mẻ, nếu như trời mưa hoặc nắng to thì cũng chả biết ngồi đâu. Một lúc sau , vì có nhu cầu đi giải nên tôi đi sâu về phía sau căn nhà và bước vào khu phụ( không ngờ sau đó được anh trai Viết giới thiệu đây là nơi mà khi sống Viết ở đó)  Ngôi nhà của anh Viết không biết có được goi là nhà không ??? bởi theo định nghĩa của đại tá Ca ( thiếu tướng ) thì ngôi nhà xây trần bê tông thì còn được goi là cái chòi thì chắc đây chưa được gọi là chòi được. Trong lúc mọi người nói chuyện , thì tôi đi ra ngoài để tìm hiểu về quan điểm của hàng xóm nhà anh Viết xem họ nghĩ như thế nào. Gặp một chị khoảng 50 , khi tôi đặt câu hỏi chị thấy anh Viết ở đây thế nào???chị ấy nhanh nhẩu trả lời: – cậu ấy hiền lắm, chẳng cãi nhau với ai cả. chẳng qua là cậu ấy uất ức quá nên mới làm vậy. Nhưng mà nghe bảo cậu ấy cầm tiền rồi cơ mà??? Tôi hỏi tiếp. -anh bảo có 500 triệu mà trả người ta làm mấy lần thì họ biết làm gì ??? mà bây giờ anh ấy còn một phần đất không bị giải toả rộng khoảng 2,5 m dài 20 m mà anh ấy muốn đổi lấy đất trong dự án để anh ấy xây nhà cho cái ông tàn tật kia mà họ cũng không đồng ý. Nghe đến đây tôi lấy làm lạ. Ở HN nếu khi giải toả mà còn lại những khu đất như thế nhà nước còn khuyến khích gia đình đó bán lại cho nhà liền kề hoặc nhà nước để tránh tình trạng nhà siêu mỏng siêu méo cơ mà. thế hoá ra chính sách của nhà nước mỗi nơi mỗi khác tuỳ theo lợi ích của nhà đầu tư à??? Hoá ra thông tin mà báo chí nói anh Viết muốn đổi phương án đền là không phải hay sao??? việc đổi lấy đất chẳng qua là đất đổi đất để anh Viết có thể xây được một ngôi nhà vuông vắn mà khó thế sao ??? Tôi lại hỏi tiếp: – chị này, chị cho tôi hỏi, nếu bình thường thì đất ở chỗ này khoảng bao nhiêu tiền một mét. -bình thường thì khoảng 8 tr anh ạ. – khi giải phóng mặt bằng là họ bồi thường 2,5 tr một mét hả chị ??? – vâng. – thế chỗ kia họ bán cho mình bao nhiêu tiền một mét ??? vừa hỏi tay tôi vừa chỉ về khu đất mà chủ đầu tư đã quy hoạch . – 10 triệu anh ạ. Vậy là thế,cũng khu đất ấy, cũng vị trí ấy. nhà đầu tư chỉ phải mở rộng lại đường thêm 4,5 m mà giá tăng lên gấp 4 lần. Cuộc viếng thăm anh Viết dường như đã vừa đủ, mọi người kéo nhau ra về, lúc đó vì tôi đứng phía ngoài nên đi ra đường cái trước thì thấy có mấy thanh niên đi xe máy vào. sau đó lại có một anh mặc quần áo cảnh sát .tôi nghe loáng thoáng tiếng người hỏi:  - có việc gì đấy??? - chẳng có việc gì cả. tiếng anh Vinh Trần trả lời. Trước khi lên xe, anh Vinh Trần nói :  - chắc định cho côn đồ đến gây sự hay sao ý??? Trước khi vào nhà anh Viết, đã có người nhắn cho anh Vinh là ” các anh cẩn thận đấy, xung quanh nhà anh Viết có nhiều an ninh canh gác đấy.” nhưng thực sự tôi không tin, chả nhẽ cồn an lại phải đi canh nhà có tang ?? Hoá ra là thật. Nhưng chắc thấy mọi người đã về nên không xảy ra chuyện gì, nếu còn ở trong nhà anh Viết không khéo chúng tôi lại bị mời về đồn để làm rõ thân nhân và lý do đến thăm gia đình có người mất cũng nên. ÔI , ở cái đất nước này sao lại lắm cái khác người đến là vậy .Giá mà những chuyện trộm cắp, chứa gái mại dâm mà công an nắm bắt tình hình nhanh và chắc như thế này thì chắc VN an ninh ổn định lắm nhỉ ???.Nhưng những nắm bắt đó lại không được đầu tư đúng chỗ, ho luôn luôn nghĩ rằng những chỗ mà xảy ra bất công mà có người đến động viên thăm hỏi nhau là có phản động hay sao ý??? Đúng như dân gian có câu: “bác sĩ nhìn đâu cũng ra vi trùng, công an nhìn đâu cũng ra tội phạm” .Không lẽ “nghĩa tử là nghĩa tận ” là phạm pháp. Chúng tôi lên xe ra nghĩa trang thắp cho anh Viết nén nhang lần nữa rồi đi đến nhà anh Dũng, người mà bị chết sau vụ nổ súng.  Ngôi nhà anh Dũng khá hoành tráng, nó khác xa ngôi nhà anh Viết về vị trí cũng như độ lớn. Nếu như nhà anh Viết ở một ngõ nhỏ thì nhà anh Dũng ở một phố lớn nằm ở trung tâm. Nếu như nhà anh Việt chưa được gọi là chòi thì nhà anh Dũng được xây cao 4 tầng. Nếu như nhà anh Viết chỉ có cái cửa bé tý tẹo thì nhà anh Dũngcó mấy lần cửa. Nếu như nhà anh Viết chẳng có đồ đạc gì giá trị thì nhà anh Dũng toàn là những đồ dùng đắt tiền. Ngay cả cái bàn thờ của 2 người cũng khác nhau về đẳng cấp. Chế độ XHCN nó công bằng như thế này sao ??? cái câu ” cán bộ là đày tớ của nhân dân ” của ông Hồ là như thế này sao ??? Trước khi vào nhà anh Dũng, chúng tôi vào một quán bún chả sát đấy để đăt họ làm cho mấy xuất ăn trưa. Tranh thủ lúc chủ quán làm , mấy anh em chúng tôi sang bên nhà anh Dũng thắp cho anh ấy nén nhang gọi là ” nghĩa tử là nghĩa tận ” cho nạn nhân của chuyện thu hồi đất. Ngồi trong nhà có mấy người nhà anh Dũng. anh Dũng Mai gõ cửa nói : -Chúng tôi ở Hà nội hôm nay có việc ở Thái Bình, đọc báo biết chuyện muốn đến xin phép gia đình thắp cho anh Dũng nén nhang. Một người trung niên mở cửa không nói gì và để chúng tôi bước vào.anh Dũng Mai đi trước , tôi bước theo sau. khi anh Vinh Trần vào thì gia chủ hỏi:  -các anh ở đâu đến đấy. Ôi , khách vào thắp nén nhang cho người nhà mới mất mà sao họ vặn hỏi nghe khó chịu thế này nhỉ. Chắc nhận thấy sự đón tiếp không niềm nở của gia chủ nên anh Vinh nhanh nhảu trả lời : -chúng tôi ở khối nội chính đi qua đây biết tin gia đình nhà mình có tang nên vào thắp cho anh Dũng nén hương. Hình như câu ” khối nội chính ” làm cho gia chủ yên lòng hay sao ý, nên mọi người trong nhà đứng dạt sang một bên cho chúng tôi đi vào. Trên bàn thờ, hoa quả chất đầy khắp nên chúng tôi đành đặt nhẹ chùm chôm chôm bên cạnh và đứng thắp cho anh Dũng nén nhang. Cậu con trai anh Dũng đứng bên đáp lễ. Lễ xong , chúng tôi lùi lại. 15 giây, 30 giây trôi qua, chúng tôi không thấy gia chủ mời ngồi ghế. Sự đón tiếp trái ngược hẳn với bên nhà anh Viết. Không khí lạnh lẽo và yên lặng trong căn nhà hoành tráng và hiện đại. Vậy là chúng tôi không được chào đón ở ngôi nhà này. Chúng tôi chào gia chủ rồi về. Chẳng một cái bắt tay, chỉ có mấy câu cảm ơn miễn cưỡng.
nhà anh Dũng
Trong nhà Anh Dũng
 Khi về tới quán bún chả, cô chủ quán thấy chúng tôi đi từ nhà anh Dũng ra liền hỏi: – các anh là người nhà anh Dũng đấy à?? – không , chúng tôi chỉ là du khách đọc báo biết chuyện nên đến thắp hương cho những người xấu số thôi. Khi biết chúng tôi không phải người nhà , thái độ cô chủ quán nói chuyện khác hẳn. Cô giới thiệu : – em là bạn học cùng với Viết đấy, cậu này hiền lành và chơi đẹp lắm. chẳng qua là cậu ấy uất quá nên mới làm vậy. mấy hôm trước khi bắn, cậu ấy đi chụp 3 cái ảnh chân dung. ông thợ chụp ảnh hỏi : mày chụp ảnh chân dung làm gì đấy, cậu ấy bảo chụp để chơi. bọn em hỏi thì cậu ấy bảo : tao chụp ảnh để thờ. Chúng tôi hỏi thăm về đám tang anh Dũng. cô ấy bảo : cũng đông anh ạ, mà đám tang anh Viết cũng đông. bên này toàn là cơ quan đoàn thể đến viếng, còn bên nhà Viết thì toàn là người dân thôi, nhiều người họ cũng chẳng quen biết gia đình Viết đâu, nhưng họ thương Viết, họ bảo Viết làm thay cho họ , họ không anh hùng như Viết. Tôi gặng hỏi tiếp: – đám tang anh Dũng hàng xóm có đi đông không . – vắng lắm anh ạ Lúc đó thì tôi thấy có 2 anh đứng tuổi kéo ghế ngồi gần. hoá ra là hàng xóm ở đây , chắc nghe thấy nói về vụ Viết- Dũng thì cũng muốn góp chuyện: – Thằng Viết anh hùng chứ, trước khi bắn nó xác định chết rồi mà. Tôi quay sang hỏi về đám tang anh Dũng : – Anh Dũng trước khi chết chắc quan hệ bạn bè rộng nên chết có nhiều người đi viếng. ??? – Ối giời , không có ai đâu. toàn cơ quan của tỉnh đi thôi. chắc họ tổ chức đấy thôi. Ở đây có ai đi đâu, lúc đưa tang chỉ có 2 người đi thôi, mà họ bảo họ đi cũng xấu hổ. Rồi anh ta lôi ra bao nhiêu là chuyện ra kể . nào là hôm nhà anh Dũng làm giỗ 3 ngày cho anh ấy , đứa em anh Dũng kéo anh ấy sang ăn, anh ấy xấu hổ nên cũng đứng vội ra về, , mình ngồi đấy cũng xấu hổ chứ. Hồi thằng Dũng nó sống, nó có quan hệ với ai ở đây đâu , nên ai cũng ghét. nó ngồi trên tầng 2 nhà nó đeo cái kính trễ xuống , nhìn mà phát ghét. Tôi quay sang hỏi gia đình anh Dũng : Anh Dũng con cái thế nào anh nhỉ??? – ối giời , nó có 2 thằng con. một thằng hình như học trung cấp thì phải. một thằng vừa rồi định thi vào trường đại học cảnh sát đấy, nhưng học dốt bỏ mẹ nên trượt rồi, nó định đấm tiền cho con nó vào trung cấp cảnh sát đây. Á à, thế là cứ học dốt rồi lại đấm tiền để vào trung cấp cảnh sát như thế này thì thảm nào công an bây giờ chả vô học , hống hách. Bố mẹ anh Dũng chắc khá lắm nhỉ, nhà anh ấy to thế kia mà.??? Tôi đặt câu hỏi : – không có đâu, bố mẹ nó nghèo lắm. – anh Dũng về nhà có buôn bán gì không hả anh??? – không, chả buôn bán gì đâu. – Thằng này là cháu mụ Nhàn Phó chủ tịch tỉnh mà, trước khi về hưu mụ ấy xin cho nó làm bên dự án thiết bị trường học mới có đấy. bây giờ thì chuyển sang bên phát triển quỹ đất thì bị bắn chết đấy.nghe đâu bảo nó có cái nhà ở Hà nội nữa đấy. Các cụ ta có câu” bán anh em xa mua láng giềng gần “. đến đây thì tôi chẳng hiểu anh Dũng học tập và làm theo tấm gương ai mà lại để hàng xóm ghét thế. ngồi vừa ăn bún vừa chuyện cũng độ khoảng 45 phút chứ chả ít , thế mà chưa thấy ai nói câu nào khen gia đình anh ý, chỉ thấy chê và khinh miệtăn xong chúng tôi đứng lên trả tiền cho chủ quán rồi cảm ơn những người dân đã cho chúng tôi hiểu về những mối quan hệ của họ với gia đình nạn nhân và ước nguyện của họ với nhà nước. Khi xe lăn bánh qua nhà anh Dũng, tôi thấy chiếc cửa nhôm được hạ xuống vào giữa ban ngày như thể nhà đi vắng hết . Sao thế nhỉ??? mặc dù tôi biết là nhà vừa có tang , nhưng sự lạnh lẽo cô đơn gì mà khủng khiếp vây. Âu cũng là cái giá của mối quan hệ nhân- quả khi nhà Sản rơi vào tình trạng thất thế..Nguồn: FB Nguyen Kim

Khẩn: Tình hình Văn Giang hiện đang rất nóng

 
 


Kính nhờ các bạn quãng bá rộng rãi. Những người nông dân tay trắng, nước mắt lưng tròng đứng nhìn những thành quả được đổi bằng thật nhiều nước mắt mồ hôi và…máu ! Bộ mặt vô lương bất nhân của nhà cầm quyền đã lộ rõ dã tâm ăn cướp bằng mọi giá.

Sáng sớm nay, 17.9.2013, Ecopark đã điều 18 xe ủi, máy xúc đến khu vực cánh đồng cưỡng chế ở Văn Giang và đã bắt đầu múc đất, tàn phá cây cối, hoa màu của nhân dân trên cánh đồng này. Cùng với 18 máy xúc, máy ủi là hàng chục côn đồ, xã hội đen được đưa đến để sẵn sàng gây hấn với bà con. Tình hình hiện tại rất căng thẳng. Cụ bà Lê Hiền Đức kêu gọi mọi người về Văn Giang để cùng bà con Văn Giang đưa thông tin diễn biến lên internet và hỗ trợ bà con chống lại bọn cướp đất.  Hiện tại, ba xã Xuân Quan, Cửu Giáo xứ cao mại, Phụng Công đã báo động để nhân dân kéo ra cánh đồng ngăn chặn bọn cướp đất, tình hình đang rất căng thẳng có thể xảy ra đổ máu. 09h20: Một số bloggger đã có mặt tại hiện trường, và một số khác đang kéo về Văn Giang để cập nhật tin tức. TIN CHIỀU: Chiều nay, 17.9.2013, những máy xúc đã bắt đầu hoạt động ráo riết. Chúng đã bắt đầu phá những ruộng lúa đang lên xanh, và tàn phá các cây cối, chủ yếu là cây cảnh và cây ăn trái ngắn ngày. FB Lê Dũng Vova: Sau buổi sáng được sự yểm trợ của các loại công an,những chiếc xe san ủi đã phá nát vườn chuối và vườn cây cảnh của bà con nông dân. Sự kiện quá bất ngờ và tàn nhẫn,những người nông dân chân nấm tay bùn còn đang bàng hoàng,chưa biết khắc phục và đối Phó bằng cách gì… Thì chiều nay, những chiếc máy ăn cướp đã chạy thẳng xuống những ruộng lúa đã uốn câu,chỉ tháng sau là được thu hoạch. Những người nông dân tay trắng, nước mắt lưng tròng đứng nhìn những thành quả được đổi bằng thật nhiều nước mắt mồ hôi và…máu ! Bộ mặt vô lương bất nhân của nhà cầm quyền đã lộ rõ dã tâm ăn cướp bằng mọi giá. Nguồn: TNCG

Tin Nóng!!!! ngày 18 thág 9 năm 2013

Một cuộc so găng không cân sức

 

Lm Nguyễn Quang Tuấn:
Lm Nguyễn Quang Tuấn, Bolapquechoa – 16.9.2013: Mấy ngày nay, mình dành nhiều thời giờ để xem, nghe, đọc về vụ việc xảy ra tại giáo xứ Mỹ Yên. Là người thực tế, mình thường quan tâm tới kết quả, nên thử đưa ra một vài nhận định:1. Với lực lượng xuất quân khủng, bao gồm sát cơ động, bộ đội, dân phòng, côn đồ, chó nghiệp vụ, lựu đạn cay, dùi cui, khiên che, thuẫn đỡ…, nhà cầm quyền Nghệ An, quê hương của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, đã bày binh bố trận, thực hiện thành công kịch bản được vạch sẵn. Trong khi người dân chân lấm tay bùn, không một mảnh giáp, không tấc sắt trong tay, hoàn toàn tự phát, không có kịch bản cũng chả có đạo diễn.Điểm cho Nhân dân 0 – Nhà cầm quyền 12. Chính quyền đã giành chiến thắng ‘rực rỡ’ trong vụ trấn áp chỉ mất mấy viên đạn bắn chọc trời, ít quả lựu đạn cay, mòn ít cái dùi cui, và chỉ mất tý công sức lau chùi máu me của đám dân đen lấm láp dính phải. Trong khi, ‘phe địch’ thiệt hại đáng kể: 30 giáo dân bị thương, mất nhiều sức khoẻ và tuổi thọ, tốn nhiều tiền của, một ít phải vào tù.

image
 
image

Điểm cho Nhân dân 0 – Nhà cầm quyền 1 3. Tuy nhiên, hành động trấn áp cách tàn bạo, mất nhân tính, đầy rừng rú của ‘đỉnh cao trí tuệ’ hoàn toàn không tương thích với thời đại văn minh của thế kỷ 21. Hình ảnh Việt Nam bị hoen ố trầm trọng trước mắt thế giới, bởi cách hành xử kém cỏi, ăn miếng trả miếng kiểu chợ búa của giới cầm quyền. Điểm cho Nhân dân 1 – Nhà cầm quyền 0 4. Sức mạnh bạo quyền được phô bày và sử dụng triệt để với đám dân đen. Chớp nhoáng. Hoành tráng. Dũng mạnh. Nhưng, giới cầm quyền đã trở nên nỗi sợ cho người dân lành vô tội. Lòng dân hoang mang, bất an, hoảng loạn, không còn tin vào các cơ quan công quyền. Nhà cầm quyền đã coi nhân dân như kẻ thù. Nhân dân mất lòng tin vào giới cầm quyền. Điểm cho Nhân dân 1 – Nhà cầm quyền 0 5. Trong vụ này, dường như nhà cầm quyền muốn thị uy, muốn tái lập cơ chế xin cho? Nhưng người giáo dân Vinh đã đủ trưởng thành để hiểu rằng: Tự do tôn giáo là quyền của con người, ai làm người trên thế gian này là tự khắc có quyền đó, chứ không phải ơn huệ xin cho từ nơi một tổ chức hay thể chế nào. Điểm cho Nhân dân 1 – Nhà cầm quyền 0 6. Trong vụ này giới truyền thông nhà nước đã chủ động vào cuộc. Đài truyền hình địa phương và trung ương cũng như các cơ quan báo chí thi nhau công kích cá nhân Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp, Toà Giám mục, giáo dân xứ Mỹ Yên, đồng thời, diễn giải vụ việc theo hướng có lợi cho mình, nhằm che đậy những việc làm sai trái. Dường như có một cuộc bút chiến tương tự như vụ báo Hà Nội Mới và giáo xứ Thái Hà. Nhưng sự thật không nằm ở kẻ mạnh, ở cái mà người ta gọi là thông tin ‘chính thống’. Từ khá lâu, giới trí thức Việt Nam thường tìm hiểu sự thật về các vấn đề chính trị, xã hội, tôn giáo, nhân quyền ở các trang lề trái. Báo chí của quốc doanh chỉ đưa ra sự thật ở những cái gọi là tệ nạn xã hội, như lộ hàng, cướp, giết, hiếp. Vì thế, dù nhà đài, báo có hét to, la lớn, thì những người có cái đầu tỉnh táo vẫn tiếp tục dửng dưng, không mảy may bận tâm vì họ có sự nghi ngờ về ‘sự thật’ vụ việc mà cơ quan ngôn luận lề phải vẽ vời. Báo chí Việt Nam nói chung là báo chí cách mạng, có tính đảng, tính giai cấp, phục vụ lợi ích của kẻ cầm quyền. Hình như đang có một sự lạm dụng đó là cố tình bóp méo sự thật khách quan thành sự thật chủ quan, sự thật suy diễn để phục vụ cho lợi ích nhà cầm quyền. Nhớ lại vụ Tòa Khâm sứ hồi 2008, lúc đó Đức TGM Ngô Quang Kiệt nói: “… Do đó, chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi rất mong muốn xây dựng một khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ! Chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng…” Lời này đã bị cắt xén và chỉ sử dụng cụm từ: ‘chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam’, để rồi hạ nhục, tấn công ngài. Đây là chiêu điệu hổ ly sơn của nhà cầm quyền nhằm kéo dư luận xã hội sang một hướng khác trong khi họ đang thất lý và bế tắc trong vụ đất Toà khâm sứ. Vì thế, vụ việc xảy ra tại Mỹ Yên ngày 4/9 vừa qua, dù nhà cầm quyền nói gì thì cũng chỉ là những trò rẻ tiền, cũ mèm mà công luận đã quen thuộc. Những thông tin giới cầm quyền đưa ra chắc chắn sẽ không ai tin, 500 ngàn giáo dân Vinh và hàng triệu người có học thức thừa hiểu sự thật nằm ở đâu. Những thông tin ít ỏi của trang giáo phận Vinh lại là những thông tin quý, hữu ích để những người có chút hiểu biết và lương tâm tìm hiểu và nhận định về sự thật. Điểm cho Nhân dân 1 – Nhà cầm quyền 0 7. Có vẻ như nhà cầm quyền và giới truyền thông tỉnh Nghệ An đang tìm cách làm giảm uy tín của Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp. Thiết nghĩ nhà cầm quyền Nghệ An đã nhầm, bởi lẽ mọi giám mục và hơn 200 linh mục giáo phận Vinh đều lên tiếng bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền tự do tôn giáo, bảo vệ những người dân thấp cổ bé miệng. Và hơn 500 ngàn tín hữu Vinh luôn tín nhiệm các ngài. Điểm cho Nhân dân 1 – Nhà cầm quyền 0 Tổng kết: Nhà cầm quyền quê hương cụ Hồ thua đậm. Thật đáng buồn cho một thể chế!

Thanh Niên Công Giáo FB

Tin RFA: Từ Tiên Lãng đến Thái Bình

Biến cố Mỹ Yên hiện giờ vẫn còn xôn xao công luận, khi – ngược dòng thời gian hơn một năm về trước – tiếng súng hoa cải cảnh báo chứ không cố sát của anh em Đòan Văn Vươn ở Tiên Lãng vẫn chưa nguôi trong lòng người dân oan nói riêng và dư luận nói chung, thì hôm thứ Tư ngày 11 tháng 9 vừa rồi, tiếng súng cố sát Thái Bình của dân oan Đặng Ngọc Viết thảm khốc hơn khi nhắm vào đầu 5 cán bộ tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Thái Bình khiến một người tử vong (tính cho tới thời điểm này), 3 người trọng thương, một người bị bắn trượt; và kẻ sát nhân – cũng là nạn nhân – sau đó tự sát. Như vậy là quê hương Thái Bình của Đặng Ngọc Viết – cũng là quê hương của những nông dân cần cù một sương hai nắng “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” – nói theo lời blogger Võ Văn Tạo – “lại chẳng ‘thái bình’ !”. Thủ phạm là Luật đất đai Qua bài “Giá nào để cứu chuộc ?”, blogger Dân Nguyễn nhận thấy tiếng súng Tiên Lãng phát từ “súng bắn chim săn thú” chỉ để “đánh động dư luận” trong khi súng Thái Bình “kê vào đầu quan chức mà nhả đạn ” ngay tại chốn công đường khiến người dân cắt nghĩa sự kiện này “rất ngắn gọn và chính xác” rằng “tức nước vỡ bờ”, “Con giun xéo lắm cũng quằn” hay “ nơi nào có áp bức thì nơi đó có đấu tranh”…cho dù phía chính quyền “tránh nói, tránh nghe tới” những cụm từ như vậy, mà chỉ có cái nhìn duy nhất như “ tội phạm cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ manh động…” mà thôi. Tác giả Dân Nguyễn phân tích: Dù thế nào thì hành động giết người cũng không thể được biện minh. Nhưng khi nghe một vụ xả súng của kẻ tâm thần, người ta hết sức xót xa thương tiếc những nạn nhân. Khi nghe tin một vụ đánh bom của bọn khủng bố, người ta cũng dành tình cảm xót thương cho những nạn nhân, và căm phẫn kẻ gây tội ác…Còn vụ nổ súng ở Thái Bình thì sao ? Xét đến cùng, kẻ gây tội vừa là thủ phạm, lại vừa là nạn nhân. Hệt Chí Phèo, muốn làm người lương thiện mà đâu có được! Đáng giận, nhưng cũng đáng thương! Thủ phạm đích thực chính là cái Luật đất đai “Sở hữu toàn dân” kia. Bởi vì bản chất của cái luật này, ai cũng thấy là “Sở hữu toàn quan”. Chừng nào cái luật “Sở hữu toàn dân” trí trá kia chưa bị “bắt”, thì nó vẫn còn là thủ phạm cực kỳ nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng cho toàn xã hội và cho toàn dân… Nhắc đến “sở hữu tòan dân”, nhà báo Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng biên tập báo Saigòn Giải phóng, cho đây là nguyên nhân của vấn đề:

Chừng nào cái luật “Sở hữu toàn dân” trí trá kia chưa bị “bắt”, thì nó vẫn còn là thủ phạm cực kỳ nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng cho toàn xã hội và cho toàn dân… – Tác giả Dân Nguyễn

Luật lệ quy định đất đai là của toàn dân, chính là ở đó. Cái đó đã tạo điều kiện tước đoạt đất của dân cho nên dân người ta mới phản ứng như thế và phản ứng như thế là đúng. Muốn khắc phục phải thay đổi vấn đề “đất đai là của toàn dân” phải bỏ cái đó mới được. Blogger Phạm Đình Trọng nhấn mạnh rằng: Chỉ có trả lại quyền sở hữu đất đai thiêng liêng của người dân, cho người dân chứ không thể lấy cái quyền công hữu hóa đất đai là sở hữu toàn dân để cướp đất của người ta được. Chỉ tạo điều kiện cho bọn quan tham nó cướp đất của người dân và nó sẽ đẩy nhà nước này tới chỗ đối lập với toàn bộ dân tộc Việt Nam chứ không phải chỉ mấy người nông dân mà thôi đâu. Bà Nguyễn Thị Thương, vợ dân oan Đoàn Văn Vươn đang bị tù tội oan khuất trong “biến cố Tiên Lãng” cũng lên tiếng: Bất công, không công bằng với người dân, họ bị dồn đến bước đường cùng nên mới bộc phát đến như thế ! Theo blogger Osin Huy Đức thì “Cái gọi là ‘chênh lệch địa tô’ mà những người cộng sản đòi xóa bỏ đang trở lại và khiến họ trở nên mù lòa, đồng thời, đẩy người dân tới ‘bước đường cùng’. Quả bom Đoàn Văn Vươn đã không đủ để cảnh báo một hệ thống đã cạn kiệt khả năng thức tỉnh”. Qua bài tựa đề “Những cái chết được báo trước”, blogger Thùy Linh cũng lưu ý rằng “Tiếng súng hoa cải của anh em Đoàn Văn Vươn hầu như không tưới tẩm một chút ân hận, một chút nghĩ lại, một chút thay đổi…của chính quyền. Kẻ xua quân đi cướp bóc dân thì ngồi ở vị trí điều tra và quan tòa. Và sau đó họ được tưởng thưởng bằng cái lon tướng với sự hả hê”. Theo nhà văn Thùy Linh thì  “Chưa khi nào mùi tử khí phả vào chúng ta với những đau đớn, nghẹn ngào lẫn phẫn uất, một cuộc sống được gọi là thời bình, được cho là ‘dân chủ gấp vạn lần’ tư bản; được coi là ‘đang bị các thế lực thù địch chống phá quyết liệt’; được rao giảng là một một nhà nước “vì dân, do dân, của dân”…Nhưng, nhà văn Thùy Linh báo động, “Nhiều năm rồi người ta không còn xa lạ với đoàn đoàn lũ lũ dân oan khiếu kiện đất đai trôi nổi, vật vờ khắp các thành phố nhỏ, to. Tiếng kêu của những kẻ bần cùng rơi vào một hố đen quyền lực, thăm thẳm những mưu mô, toan tính bằng một thái độ cương quyết, tàn bạo, lạnh lùng…Thậm chí những dân oan còn bị chính quyền xua đuổi, trấn áp, kể cả những ai muốn giúp đỡ họ. Phía trước là một tương lai không lối thoát. Phía sau là sự dồn đuổi, cướp bóc của bạo quyền. Họ đi về đâu ?”. Blogger Lê Diễn Đức thì thấy “rõ ràng là có gì khuất tất” gây nên cảnh bất công ngoài sức chịu đựng của dân oan, dồn họ vào bước đường cùng thì mới “nảy sinh ra hành động trả thù khốc liệt như thế”. Qua bài “Tiếng gọi từ cái chết”, blogger Lê Diễn Đức cho biết: Chúng ta đã từng chứng kiến sự bất công này khắp ba miền Trung Nam Bắc suốt hơn hai thập niên qua. Cảnh nông dân ăn nằm vật vã nơi vỉa hè, công viên để khiếu kiện đất đai trở thành bức tranh thường lệ. Bi kịch như nông dân Vụ Bản đeo khăn tang, nông dân Dương Nội bày biện âm binh để đòi đất và giữ đất. Biết bao bà mẹ Việt Nam cầm những tấm bằng “Tổ quốc ghi công” lê lết tìm đến các cơ quan công quyền với tờ đơn khiếu nại trong vô vọng và bất lực. Người ta đã phải khoả thân để chống đối như hai mẹ con bà Phạm Thị Lài ở Cần Thơ, phải tự thiêu như bà Đinh Thị Kim Liêng, phải nổ súng để bảo vệ thành quả mồ hôi nước mắt của mình như Đoàn Văn Vươn ở Tiên lãng, Hải Phòng…Tiếng súng Đòan Văn Vươn vì không chết nên anh phải chịu bản án 5 năm tù. Anh Viết không muốn thế. Anh chọn cái chết ! Những cái chết được báo trước

000_Hkg2312971-200.jpg
Một thanh niên đi ngang một dự án xây dựng tại Hà Nội hôm 24/4/2009, ảnh minh họa. AFP photo

Khi viết về “Những cái chết được báo trước”, nhà văn Thùy Linh cũng không quên nhắc tới “ thêm một trường hợp đau lòng” xảy ra ở Lâm Đồng, nơi dân oan Phạm Anh Nam tự tử vào tháng 10 năm 2011 mà mãi đến đầu năm 2013 này người ta mới biết cái chết oan khuất đó khi con gái ông, cô Phạm Thị Anh Kiều, mang di ảnh của cha ra vườn hoa Mai Xuân Thưởng kêu oan cho thân phụ, với lá thư tuyệt mệnh mà dân oan đau khổ ấy để lại cho vợ con ông – nguyên văn – rằng “Anh rất thương em và các con. Nhưng vì hạnh phúc cho nhiều gia đình, anh phải đòi công lý”. Đó là chưa kể, nói theo lời blogger J.B. Nguyễn Hữu Vinh, cụ dân oan Hà Thị Nhung “gửi lại linh hồn mình nơi vườn hoa Lý Tự Trọng để đưa cái xác vô hồn về lại quê hương sau bao năm kiếm ăn lần hồi bằng nhặt rác để đi kiện, sau bao năm chạy tán loạn khi thấy công an hoặc côn đồ khủng bố ngày đêm”. Nhà văn Thùy Linh nêu lên câu hỏi rằng thế còn trường hợp Đặng Ngọc Viết – vẫn liên quan đến chuyện đất đai, giải tỏa, đền bù – thì sao ? Nhà văn nhận thấy Đặng Ngọc Viết  không còn bất cứ hy vọng, sự cảm thông, đối thọai, công lý ở “những người khoát áo chính quyền” khi mọi ngôn từ không còn tác dụng, muốn đối thọai không ai lắng nghe, mọi ngả sống bị bít lối…Nhưng, blogger Thùy Linh nhấn mạnh, “ngôn từ tắt tiếng không có nghĩa là sự im lặng…”. Và “Cái chết được báo trước” của Đặng Ngọc Viết, theo nhà văn Thùy Linh, thể hiện qua “Cái cách Viết chuẩn bị ảnh thờ cho mình, nói lời tạm biệt với cha già bệnh tật trước lúc ra đi, quì trước tượng Bồ Tát Quan Thế Âm sám hối hay cầu xin vãng sanh chỉ ít giây tự bắn vào ngực mình…như một bi tráng ca thời đại”. Qua bài “Chết ngay và chết từ từ”, nhà văn Nguyễn Quang Vinh nhấn mạnh rằng có một vấn đề còn lớn hơn cả vụ án mạng này, đó là giới cầm quyền không chỉ điều tra về phía người gây án, vì đây là điều tất nhiên, mà họ cần phải “điều tra nguyên nhân gây án, điều tra những người bị hại”. “Trưởng thôn Khoai Lang” Nguyễn Quang Vinh nhận xét:

Không đi tới tận cùng nguyên nhân, chỉ xét về một phía đối tượng gây án đã chết mà đình chỉ vụ án thì lại dung dưỡng cho những ẩn họa đối kháng gây bất ổn xã hội. – Nguyễn Quang Vinh

Theo thông tin ban đầu công an Thái Bình nói với báo chí, nguyên nhân gây án có liên quan đến việc giá cả, phương thức, hành xử đền bù giải phóng mặt bằng giữa gia đình Viết và một số gia đình khác với chính quyền. Mâu thuẫn tới mức nào để sinh án mạng như thế, mà lại án mạng ngay tại cơ quan nhà nước. Bỏ qua nguyên nhân này, chỉ căn cứ vào đối tượng đã chết để đình chỉ điều tra là vội vàng. Phải khởi tố vụ án mới có đủ thực quyền và sức mạnh để truy đến cùng nguyên nhân. Nếu có chuyện chính quyền ép dân, chính quyền không tuân thủ quy định pháp luật trong đền bù đất hoặc tiêu cực thì phải xử lý nghiêm những người đại diện chính quyền làm việc này. Không đi tới tận cùng nguyên nhân, chỉ xét về một phía đối tượng gây án đã chết mà đình chỉ vụ án thì lại dung dưỡng cho những ẩn họa đối kháng gây bất ổn xã hội. Sau cùng, nhà văn Thùy Linh “Cầu cho những hương hồn mệt mỏi nơi trần thế như ông Nguyễn Anh Nam, Đặng Ngọc Viết được siêu sanh. Vì họ đã trả nợ bởi chính cái chết của mình…Bởi những kẻ đáng bị xử án trước những cái chết như thế này vẫn sống nhởn nhơ và ‘giương cao ngọn cờ bách chiến bách thắng’ – một ‘chiến thắng’ trước cái chết của người dân mà họ làm ‘đại diện’…”. Nhà báo Lê Diễn Đức thì “xin thắp nén nhang cho con người bất hạnh Đặng Ngọc Viết”, blogger Dân Nguyễn “Xin cắm một nén nhang lên mộ Viết, một người vốn dĩ hiền lành trên quê lúa Thái Bình”. Còn cư dân mạng Trương Ba Không bày tỏ nỗi buồn rằng: Mình đã khóc khi đọc 6 bài báo về một chủ đề. Khóc âm thầm cho những nỗi đau riêng của những kiếp người kém may mắn… nhưng khi chợt biết anh Đặng Ngọc Viết đã tự sát sau khi xả súng vào một nhóm quan chức địa phương Thái Bình, thì mình đã khóc oà thành tiếng cho nỗi đau của cả một xã hội loạn.

Dân oan khiếu kiện: dấu hỏi cho ai? Tin RFA

Đất đai hình như không còn cách nào giải quyết mặc dù câu hỏi này luôn là đầu đề cho mọi bức xúc trong hàng chục năm qua. Cái chết của Đặng Ngọc Viết mới nhất cũng không đánh động được lương tâm, trách nhiệm của các cơ quan chủ quản và vì vậy chỉ riêng ngày hôm nay, hàng trăm người đã tập trung khiếu kiện tại miền Nam, trong khi đó hàng trăm gia đình khác tại miền Bắc lại tiếp tục là nạn nhân của chính sách này.

Bồi thường một cách bất minh

Sáng ngày 17 tháng 9 người dân mất đất lại tập trung tại số 210 đường Võ Thị Sáu thành phố HCM nơi đặt Văn phòng Chính phủ Trung ương 3 có nhiệm vụ tiếp dân. Những người này không phải lần đầu tiên đến đây nhưng mỗi lần đến cửa cơ quan này thì hình như tâm trạng của họ giống như lần đầu: ức chế, hoảng loạn và tuyệt vọng. Tâm lý ấy lập đi lập lại hàng tháng theo chân người dân các tỉnh miền Nam từ Tiền Giang, An Giang, tới Long An, Đồng Tháp rồi Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu… đời sống của họ gián đoạn, công ăn việc làm bỏ nửa chừng cho cuộc trường chinh tranh đấu vì đất đai bị mất. Đòi lại công bằng cho từng người, từng mảnh đất cụ thể bị trưng thu tuy trên danh nghĩa là hợp pháp nhưng khi bồi thường thì lại quá bất minh. Chị Trần Ngọc Anh, trong tiếng uất nghẹn vì vết thương do bị đập đầu xuống đất khi chị cùng đồng bào dân oan khác tới văn phòng Võ Thị Sáu, kể lại với chúng tôi chị nói:

“Tôi là dân oan Trần Ngọc Anh ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Hôm nay không phải riêng một mình tôi mà dân oan nhiều tỉnh phía Nam lên đây cả trăm người, rất đông tới Văn phòng Chính phủ, đề nghị Văn phòng chính phủ Trung ương 3 phải tiếp dân chứ không thể để người dân đi kéo dài như vậy. Sau đó công an, an ninh cũng như an ninh công an nữ ra ba bốn chục người chặn tất các các ngõ đường không cho bất cứ người dân nào lọt vô khu vực Võ Thị Sáu. Lúc đó bà con nói chung cũng la lớn hò hét thì công an đưa hai chiếc xe lại áp chế bà con lên. Lúc ấy bà con xôn xao vì công an an ninh phải trên 200 người họ tống bà con lên xe.

Họ bưng tôi như một con chó họ thả xuống mạnh đến nỗi đầu của tôi đập xuống khiến tôi bất tỉnh. Anh biết không lúc họ kéo tôi, nó ghìm tôi nó dập đầu tôi xuống đất làm tôi chấn thương rồi bất tỉnh (khóc) sau khi chị em đưa tôi vào bệnh viện có các chị như chị Hoàng…. bây giờ tôi mệt quá không nói thêm được…”

1229862_385456651557282_183864447_250.jpg
Công an, côn đồ bao vây dân để để xe ủi phá hoại tài sản hoa màu tại Văn Giang ngày 17-9-2013. Courtesy FB NghiemVietAnh.

Trong khi người dân nhiều tỉnh miền Nam tập trung khiếu kiện tại TP/HCM thì ngoài Bắc, ngọn lửa Văn Giang lại được chính quyền khơi lên bất kể lòng oán hận của người dân mất đất và sự bất bình của xã hội. Tập đoàn Ecopark đã đưa 18 xe ủi càn xuống tàn phá ruộng của người dân xã Xuân Quang khiến hơn chục mẩu lúa sắp gặt của người dân tại đây bị phá sạch. Bà Lê Hiền Đức một người luôn sát cánh với dân oan, khi được người dân Văn Giang cho biết sự việc này chỉ còn cách gọi điện đi khắp nơi cầu cứu, bà chia sẻ: “Không có một cách nào khác ngoài việc gọi điện cấp tốc cho Bộ công an, tôi yêu cầu các anh các chị, các quan chức có quyền hành xin vui lòng điện thoại cho cấp dưới, chỉ đạo cấm tuyệt đối không được đàn áp dân Văn Giang. Không ai quên được vụ 24 tháng Tư năm ngoái hôm chính tôi ở ngay mặt trận đó. Tôi điện tất cả các cấp từ trưởng, phó phòng. Từ cục trưởng cục phó, rồi thứ trưởng Bộ trưởng nhưng ai cũng trả lời tôi rằng cháu đang họp.

Với sự yểm trợ của hàng trăm côn đồ, công an, mười tám chiếc xe ủi đất của EcoPark đã tiến vào phá ruộng, hoa màu cướp đất của Văn Giang. Chặt cây đu đủ chặt chuối chặt cây ăn trái.. những đồng lúa xanh mơn mởn mà người ta gọi là lúa đang trổ đồng, tức là lúa sắp gặt. Cánh đồng lúa như thế mà xe ủi nó cứ càn lên đạp đổ hết tất cả lúa của người ta đang mơn mởn như thế đau xót lắm anh à…”

Anh Dũng, một người dân Xuân Quang và cũng là nạn nhân của cuộc tàn phá ruộng lúa ngậm đắng nuốt cay cho biết chi tiết câu chuyện: “Vâng báo cáo bác thì thật ra công ty nó tạo cớ nó làm con ngòi, giáp làng của chúng em nó mượn cái cớ đó để tràn vào phá đồng lúa cảu chúng tôi khoảng chục mẫu. Nó mượn cớ đề phá. Khi bà con ra thì chỉ biết đứng nhìn, than vãn với các cấp thôi chứ chả biết làm gì hơn vì chúng nó có cả công an bảo vệ nên người ta không muốn va chạm. Lúa thì chỉ trong tháng này là gặt được thôi nhưng thấy chúng san lấp mặt bằng mà xót công lao của bà con quá nhiều vất vả, bao nhiêu năm không có bát ăn mà bây giờ tạo được hạt thóc mà đến ngày thu hoạch lại phá của chúng em thì xót quá bác ạ.”

Những phát biểu làm quà

Trước hai sự kiện này một ngày, hôm 16 tháng 9 Ủy Ban Thường Vụ Quốc hội thảo luận về Luật Tiếp Công dân để giải quyết khiếu nại về tình hình đất đai của bà con. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh khẳng định rằng “Khi bà con đến thì phải giải quyết nghiêm chỉnh, chúng tôi tin là 80% số bà con đến là oan ức”.

942761_159120677629807_424946743_250.jpg
Xe ủi phá hoại tài sản hoa màu của dân tại Văn Giang ngày 17-9-2013. Courtesy FB NghiemVietAnh.

Lời khẳng định trước cơ quan lập pháp mạnh mẽ như vậy của một đại diện cơ quan chính phủ gây cho người dân tâm lý rằng ánh sáng đã ló dạng trong con đường hầm chính sách đất đai tăm tối. Tuy nhiên thực tế khác rất xa những phát biểu có tính làm quà này bởi Quốc hội chưa bao giờ tỏ ra đủ sức mạnh để tạo sức ép lên chính phủ buộc người nắm chính quyền phải theo dõi các cơ quan dưới quyền trong việc thực hiện chính sách đất đai. Trái lại đã có không ít biểu hiệu mờ ám, khuất tất, bao che từ trên xuống dưới qua các phanh phui của báo chí nhưng mọi sự đều trôi qua hết sức lạ lùng. Nếu người dân Thái Bình không thể quên cái chết của Đặng Ngọc Viết, người dân Tiên Lãng vẫn đau đáu với bản án Đoàn Văn Vươn, thì Văn Giang sẽ rất lâu mới có thể liền được vết sẹo do bánh xe rướm máu trườn lên trên ruộng lúa của họ. Mồ hôi trên từng hạt lúa của người dân Văn Giang không phải là thứ mồ hôi trong phòng tập thể dục của đại gia các loại. Mồ hôi ấy có hơi hướm của máu, của nước mắt và vì vậy nếu chà đạp lên nó thì không sớm thì muộn mồ hôi sẽ biến thành gươm giáo. Trong khi người dân tiếp tục khẩn thiết kêu gào nhưng không ai trong bốn vị lãnh đạo cao nhất nước chính thức có một lời phát biểu nào trước toàn dân, cho dù là xác định những khiếu kiện của người dân mất đất là đúng hay sai. Nếu họ sai thì pháp luật tỏ ra bất lực vì đã để những hình ảnh phản cảm ấy hiển hiện trước các ống kính của báo chí quốc tế. Nếu họ đúng thì dư luận đặt câu hỏi tại sao địa phương nhiều tỉnh vẫn tiếp tục xem tài sản của nhân dân là của cán bộ sau khi hóa phép những mảnh đất của họ trở thành bất hợp pháp một cách công khai và rồi hóa phép một lần nữa để rao bán chúng cho tập đoàn tư nhân với cái giá cao hơn gấp mười lần? Câu hỏi này có lẽ vẫn phải treo lơ lửng tại tòa nhà Quốc hội chờ cho tới khi ước mơ tam quyền phân lập thành hình thì may ra cuộc trường chinh tranh đấu vì đất đai mới có cơ kết thúc. ********************************************

BÀN GIAO NỖI SỢ
Hình cụ bà mẹ anh Đoàn Văn Vươn ngồi thương nhớ các con.
   Khi tiếng súng Hoa Cải và trái mìn tự tạo của anh em Đoàn văn Vươn nổ, Việt Cộng cũng đã khiếp sợ, chính Nguyễn Tấn Dũng đã phải xuống tận Hải Phòng tập hợp cả bọn Việt Cộng địa phương để xoa dịu tình hình dân chúng đang xôn xao lúc đó. Nhưng vì bản chất lưu manh, quỷ quyệt, chỉ một thời gian ngắn sau, khi “ai về nhà nấy” thì Việt Cộng lại dở thói lưu manh, một mặt trả thù anh em họ Đoàn, mặt khác lại khuyến khích khen thưởng cho thuộc hạ, một cách khuyến khích chúng tiếp tục hành động gian ác đối với đồng bào. Bởi vì Việt Cộng cho rằng cho quá lắm thì cũng chỉ “gãi ngứa” chúng mà thôi, vì súng Hoa Cải làm sao bì được với aka? Và người dám “gãi ngứa” chúng nay đang nằm trong khám với những hành hạ trả thù, trong khi vợ con nheo nhóc, khổ sở. Đến khi ra tù thì chỉ còn 2 bàn tay trắng, cô đơn. Bài học này, Việt Cộng đã trù liệu và thực hiện. “Anh là ai, sao đánh tôi chẳng chút nương tay?” Những lời kêu gào vừa tha thiết, vừa thân thương như vậy, của Việt Khang, chúng coi như “pha” Tuy nhiên, biến cố Đặng Ngọc Viết chắn chắn phải làm cho bọn Việt Cộng “giựt mình”. Không còn súng hoa Cải chỉ gãi ngứa, mà là súng lục, bắn chết người, lấy sinh mạng chúng. Đây quả là một biến cố cảnh cáo cho tất cả các cấp Việt Cộng, từ những tên chóp bu cho đến những tên địa phương. Một bài học mà mọi người; Việt Cộng cũng như dân chúng, nhất là người ngoại quốc thấy rõ “tức nước vỡ bờ”. Đây là một điểm son của người Việt Nam, của người Quốc Gia. Sau khi bắn người, dù người đó là kẻ thù của dân tộc, của dân chúng, Đặng Ngọc Viết đã đến chùa, sám hối dưới chân Đức Phật rồi lấy cái chết của mình trả nghiệp, dù đó không phải là “nghiệp”. Đó là công. Công trừ gian diệt bạo.   Một việc làm chính nghĩa. Một việc làm cảnh tỉnh thú tính của Việt Cộng. Từ Hồ Chí Minh cho đến những tên côn đồ mà VC thuê mướn, chúng giết hại biết bao nhiêu người nhưng chưa khi nào tỏ dấu ăn năn. Sự khác biệt giữa Quốc Gia và Cộng Sản là ở đó. Sự khác biệt của con người và con thú là ở chỗ đó. Nhìn lại 70 năm qua, kể từ ngày tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh đem giống cỏ Hoa Cứt Lơn, cây Cộng Sản, cây chó đẻ vào Việt Nam, biết bao nhiêu tội ác mà chúng đã gieo rắt trên khắp đất nước. Đúng là; “Rợ Hồ Đảng Cộng họa Dân ta” Cái họa này chưa từng có trong lịch sử loài người, nhất là trong dân tộc Việt Nam. Từ Hùng Vương lập quốc cho đến các triều đại phong kiến, lúc nào thay đổi thể chế dòng họ, khi đã “bình định” xong đều khuyến khích dân chúng lo làm ăn để “dân giàu nước mạnh”. Triều đình nào dù có “sưu cao thuế nặng” bao nhiêu, họ cũng chừa cho dân có đủ phương tiện để sống. Thuế có cao bao nhiêu thì cũng không quá 1 phần mười lợi tức. Loại thuế chữ “tỉnh” cao nhất của chỉ 1/10. Nhưng đối với Việt Cộng thì khác. Chúng “thu mua” tới 9 phần mười chưa đủ, chúng còn lấy luôn, chẳng những phương tiện làm ăn của dân mà còn tước đoạt luôn cái nhà, mảnh vườn của dân, ngay cả bản thân những cô gái, những trẻ em chúng cũng bán luôn, giang sơn thì bán dần cho Tàu Cộng. Thoạt mở đầu đã ló mòi cướp giựt: “Cướp Chính,* trị dân, bán nước nhà”Cuộc biểu tình do công chức Hà Nội tổ chức để ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim, chúng đem cờ quạt, khẩu hiệu choáng chỗ, thế là cướp luôn chính quyền (*19-8-1945). Toa rập với thực dân Pháp, mời Pháp lên Hà Nội, bắt dân chúng treo cờ mừng đón với danh nghĩa “mừng sinh nhựt Hồ Chí Minh”, Khi phải rút lui khỏi Hà Nội, Việt Minh tức Việt Cộng sau này đã “tiêu thỗ kháng chiến” để cho dân chúng “hữu sở ký vô sở qui” (mượn thuật ngữ luật Hồng Đức: khi đi người ta đã đốt nhà đốt ruộng, làm sao về khi tất cả đã ra tro bụi?) mà theo chúng. Nhiều người hỏi: “Tây nó ăn bánh mì, ở đồn bót, tại sao lại đốt ruộng, đốt nhà dân?”, lập tức bị thủ tiêu. Trị dân quá hơn thực dân trị dân bảo hộ. Chưa hết, đến năm 1958, Hồ Chí Minh toa rập với Phạm Văn Đồng bán biển cho Tàu để lấy vũ khí xâm lăng miền Nam! “Kháng chiến 9 năm” để đuổi thực dân giành lại “độc lập – tự do – hạnh phúc” thế mà nạn nhân đầu tiên của tự do là những kẻ trí thức, nhà văn, nhà thơ, nhà báo, khảo luận v.v… bị trù dập cho đến tận cùng khố rách áo ôm, phải đẻ ra phương pháp chiến đấu với cái đói” để sống. Vụ án “Nhân Văn Giai Phẫm” cho đến nay đã là một vết dơ trong lịch sử văn hóa nước nhà, không sao rửa sạch.Hiệp định Genève do thực dân Pháp và bè lũ Hồ Chí Minh ký cắt đôi đất nước, Chính Phủ Việt Nam Quốc Gia không ký, trong đó có điều khoản nhân dân 2 miền tự do lựa chọn nơi sinh sống. Ở miền Nam ai muốn ra Bắc tùy ý, không ai ngăn cản. Một vụ án điển hình chứng minh dù là những kẻ thân Cộng cũng không dám sống tại mièn Bắc, đó là Trương Gia Kỳ Sanh, bị Thủ Hiến Trung Việt Phan Văn Giáo cho thả dù xuống miền Bắc để hắn ta sống với kẻ hắn ưa thích. Nhưng, Trương Gia Kỳ Sanh vẫn cậy cục để trở về miền Nam. Trong khi đó thì có cả triệu người từ Bắc dù phải liều chết cũng tìm đường vào Nam. Riêng dân Quỳnh Lưu, bị VC bao vây ngày đêm cấm không được “đi Nam”, một cuộc nổi dậy không cân sức đã chứng minh cho thế giới thấy không ai muốn sống chung với Việt Cộng. “Di cư” là ước mơ của dân Bắc vào lúc đó. Chính nghĩa ở đâu mà Việt Cộng khoe? Hơn triệu người đã bỏ phiếu bằng chân. Những ai còn nghi ngờ cho rằng “VC không răng mô” thì năm 1956 một cuộc tàn sát dân Việt Nam một cách “long trời lỡ đất” khiến gần 200 ngàn dân Việt bị VC gán cho 2 chữ “địa chủ” trong vụ “Cải Cách Ruộng Đất” để giết và cướp ruộng đất, nhà cửa, luôn cả vợ, còn con cái họ thì “đi đâu thì đi”, vợ Hoàng Cầm là một “con cái địa chủ điển hình”. Thế mà Tố Hữu ca ngợi: “Giết, giết nữa bàn tay không phút nghỉ Cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong Cho Đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Xít ta lin bất diệt”Cho nên: Giai phẫm, Quỳnh Lưu oan, khắc nghiệt Di cư, Ruộng đất án qua loa”   Bước qua thế kỷ 21 thì những điêu ngoa gian trá, tuyên truyền nhồi sọ và cả hăm dọa, tù đày và chết, toàn dân Việt đã không còn sợ nữa. Tất cả các cuộc đấu tranh giữa người và thú, giữa người với người thì bên nào SỢ bên đó thua! Nắm được lợi thế này, bao nhiêu năm qua VC chẳng những làm cho dân sợ mà còn khiếp đảm nữa. Nhưng hôm nay, toàn dân đã không sợ nữa. Toàn dân đã quyết đứng lên. Lâu nay, dù oan nghiệt, dù bị chèn ép, dù phải trần truồng để cho thế giới thấy cái dã man của Cộng Sản, Việt Cộng cũng không sờn lòng, vì chúng chỉ có thú tính. Hôm nay, khi đạn vào đầu chúng, đồng nghĩa với một cuộc bàn giao lý thú: dân bàn giao cái SỢ cho Việt Cộng giữ. Đồng thời nêu cao chính nghĩa Quốc Gia chống Tàu xâm lược. Thề phải dùng mọi cách để bảo vệ quyền tư hữu. Thề cùng tổ quốc phải đuổi quân Tàu ra khỏi nước.“Bom VƯƠN, đạn VIẾT, thề cùng thoát UYÊN máu, VIỆT KHANG khơi động xa Phải,  qua những khẩu hiệu viết bằng máu của Phương Uyên, cái can đãm của Việt Khang với lời lẽ của một người anh, của bậc trưởng thượng khai trí mở mắt cho Nguyễn Tấn Dũng, Trương Phú Trọng…kể từ nay toàn dân đang bàn giao cái sợ lại cho Việt Cộng. Và quả mìn và súng Hoa Cải của anh em Đoàn Văn Vươn, nhất là những viên đạn của Đặng Ngọc Viết sau khi Phương Uyên đã “không xin giảm án, chỉ mong có dịp nói cho Việt Cộng và toàn thể thế giới thấy cái can đảm của một cô gái chỉ hai mươi mốt, hai mươi hai (huống gì toàn dân) do đó, ảnh hưởng của một cuộc QUẬT KHỞI đang vang xa, trãi rộng ra khắp non sông. Cổ vũ mọi người đứng lên trừng trị VC, cất khỏi gánh nặng đã 70 năm, trong thời gian này VC đã gây bao tội ác. Xin độc giả đọc toàn bài thơ Quật Khởi của lão ông Vũ Đình Hậu:
QUẬT  KHỞI Cảm nhận sau tiếng súng Đặng Ngọc Viết
 
Rợ Hồ Đảng Cộng họa Dân ta
Cướp Chính, trị Dân, bán Nước, nhà (1)
GIAI PHẨM,QUỲNH LƯU oan, khắc nghiệt (2)
DI CƯ, RUỘNG ĐẤT, án qua loa   (3)
Bom VƯƠN, Đạn VIẾT, thề cùng thoát
UYÊN máu, VIỆT KHANG, khơi động xa
Bảy chục năm qua bao tội ác
Ngút ngàn xương máu, Đảng gây ra. (4)
     Lão ông Vũ đình Hậu
1)  -CướpChính Quyền ngày 19-08-1945
2)   – Vụ án Nhân văn Giai Phẩm, – Vụ Quỳnh Lưu nổi dậy 3)    -Năm 1954 gần một triệu người di cư từ Bắc vô Nam -Vụ Cải cách Ruộng Đất 4)   -Và còn rất nhiều tội ác khác…… cho đến nay
Cụ Vũ Đình Hậu đã như “Ông Lái Đò” chợt nghe lòng mình bừng dậy Mùa Xuân mà sáng tác bài thơ này. Thật là ý nghĩa, thật là hy vọng.

Kiêm Ái

 
Thế là tiếng súng của anh Đặng Ngọc Viết (42 tuổi) đã lấn át tiếng súng của anh Đoàn Văn Vươn và các anh em của anh.  Tiếng súng của anh em nhà Vươn tuy tiên phong và giống một trận đánh, có cả bom mìn tự chế, có chiến thuật tiến công, phòng thủ và rút rui thần kỳ, và cuối cùng có sự hậu thuẫn của những người yêu chuộng công lý, công bằng và quyền làm người trên toàn thế giới, nhưng đã không đi đến một kết cục bi hùng như tiếng súng của anh Viết – một tên ác ôn đền tội và bản thân anh phải hy sinh dưới Phật đài cho công cuộc đòi hỏi công lý, công bằng và nhân quyền của người dân Việt Nam hiện nay.  Trước tin này tôi bỗng thấy mình thật có tội với anh Viết và với dân tộc: Tại sao tôi vẫn dững dưng? Tại sao tôi vẫn ngồi im nhìn một bọn vô nhân ngu dốt thống trị dân mình, cướp bóc trắng trợn mồ hôi xương máu của dân mình và làm tôi tớ cho bọn giặc Tàu truyền kiếp? Tại sao tôi vẫn chỉ lo cho bản thân, gia đình và anh em mình, lo chạy ăn hàng ngày, lo giá áo túi cơm mà quên mất tình đồng bào, tình yêu đất nước, cứ để mặt cho bọn cộng sản dày xéo trên quê hương mình, gây ra bao cảnh đói khát, lầm than, khốn khổ?Tại sao cả một khối dân gần 100 triệu này, đã từng bao phen vùng lên diệt trừ những chế độ thối nát trong quá khứ, đã từng bao phen vùng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm – thoát cảnh 1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giậc Tây – mà bây giờ lại chịu nằm yên, rên rĩ, dưới ách thống trị vô nhân, bạo ngược của bọn tư bản đỏ, một bọn người còn tệ hơn thực dân, đế quốc vì chúng chẵng những hèn với giặc mà còn ác với dân? Bọn chúng chỉ có vài chục đứa chóp bu, vài trăm đứa cấp tỉnh, vài chục ngàn đứa câp huyện, xã…và nhiều lắm cũng chỉ còn vài chục ngàn đảng viên trung kiên, còn bị mù mắt chưa thấy được chân lý, còn đại đa số đã trắng mắt ra rồi…Thế mà tại sao vẫn chưa thay đổi được? Thế mà tại sao cách mạng vẫn chưa xảy ra…như tại Liên Xô, Đông Âu, nhất là Ru-ma-ni, nơi vợ chồng tên Tổng Bí Thư gian ác bị tử hình? Tại sao một cuộc cách mạng như tại I-rắc, Tuy-ni-zi, Ai-cập, Ly-bi-a hay một cuộc nổi dậy như tại Sy-ri-a hiện nay chưa xảy ra? Hay ít nhất một cuộc cải cách có ý nghĩa như tại Miến Điện? Tại sao nước ta tệ đến vậy? Có lẽ dân ta đã chán ngán hai từ “cách mạng” rồi! Họ đã quá mệt mỏi.                     Nhưng những tiếng súng như của anh em nhà họ Đoàn và mới đây, của anh Viết, lại làm cho tôi thấy rõ dân tộc Việt Nam vẫn chưa bị đè bẹp: Con giun bị dẫm mãi cũng phải oằn! Từ súng hoa cải đã chuyển thành súng lục hẳn hoi, rồi sẽ có những tiếng súng AK khiếp vía, những tràng R-15, R-16, M-15, M-16…súng máy và lựu đạn. Anh Viết chết nhưng không vô ích. Nhân dân Việt Nam chắc chắn sẽ phong chức anh hùng cho anh. Tất cả họ, trong đó có tôi và anh em, bà con tôi, đã mang ơn anh! Tôi đang bị dằn vặt từ khi nghe tin anh tự sát: Tại sao mình ích kỷ thế? Nếu mình và những người khác cùng hành động để giành lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho chính mình và cho cả anh nữa, thì anh đâu có phải liều thân bắn chết bọn chúng rồi tự sát? Nếu toàn dân không đứng lên giải quyết vấn nạn cộng sản này thì trong những năm tháng tới chắc chắn sẽ có nhiều anh Viết, và mục tiêu sẽ không phải là một tên phó phòng nhà đất ác ôn, mà sẽ là nhũng tên chịu trách nhiệm cao cấp hơn, ở cấp tỉnh và cấp trung ương, vì chỉ như vậy mới có hiệu quả. Nếu một cuộc thay đổi, giải thể chế độ sai lầm này không xảy ra một cách ôn hòa, thì chỉ còn cách tiêu diệt những tên ác ôn ở cấp cao nhất, một đổi một, hoặc một đổi vài ba tên, thì họa may dân Việt mới sớm thoát khỏi cảnh lầm than, khốn khổ hiện nay! Hỡi đồng bào và các bạn của tôi, tại sao chúng ta vẫn thờ ơ để những người như anh em họ Đoàn và anh Viết phải chịu thiệt thòi, phải chết để chúng ta được hưởng thành quả của công cuộc đấu tranh của họ? Chúng ta có ích kỷ, có thờ ơ, có vô cảm quá không? Chúng ta có phải là những con trâu rừng đứng lại nhìn đồng loại bị ăn tươi nuốt sống rồi quay đầu bỏ chạy trước vài con sư tử trong các đoạn phim của “Animal Planet” không?                    Nếu bọn trâu mà biết được sức mạnh trời ban cho chúng thì bầy sư tử có chết với chúng không? Là người, chắc chắn chúng ta biết được sức mạnh của mình, và chúng ta cũng đã chứng tỏ sức mạnh đó biết bao lần trong lịch sử, có lần thừa thắng còn đánh thẳng sang đất Tàu (Quang Trung Hoàng Đế). Lần này, sau khi … chóp bu cộng sản ác ôn trong nước, chúng ta có đánh thẳng sang đất Tàu một lần nữa để … chủ nhân, quan thầy của họ không? 

Link: Diễn Đàn Công Nhân 

Ai cho tôi lương thiện

 
http://2.bp.blogspot.com/-Rztrf669byI/Uja41mU6mjI/AAAAAAAAGzk/vORtgZbLKUY/s580/DgNgocViet1a.jpg

Đăng bởi Biên tập viên vào Thứ hai, ngày 16 tháng chín năm 2013 Chắc chắn một cuộc đời đã ngoài 40 vói biết bao vật lộn, băng bật, biến trài, Đặng Ngọc Viết rất muốn sống lương thiện, và xưa nay anh đã là người lương thiện (qua di ảnh đã thấy anh rất hiền). Nhưng, cũng như trong tác phẩm của Nam Cao đã lột tả, Chí Phèo la lên trong nỗi trầm uất không còn lối thoát: “Tao muốn lương thiện, nhưng ai cho tao lương thiện?”. Thì thế, cuộc đời đã đẩy Đặng Ngọc Viết đến hành động như vụ giết người rồi tự sát mà mọi người đều đã am tường. Ai đã dồn những người lương thiện như Đoàn Văn Vươn ,Đặng Ngọc Viết đến đường cùng. Và tiếng súng Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết liệu có còn tái diễn? Súng lại nổ, máu lại đổ trên quê tôi. Không phải tiếng súng chống ngoại xâm. Không phải tiếng súng của bọn khủng bố… Cũng không phải của bọn tội phạm hình sự hoặc một kẻ điên khùng nào, mà là tiếng súng của người lương thiện bị cùng đường. Đại tá cựu chiến binh Nguyễn Văn Thân, nhà báo Thái Vũ , và nhiều bạn bè từ thành phố Thái Bình, nơi xảy ra vụ án, gọi điện, viết Gmail cho tôi,kể lại câu chuyện xảy ra ngày 11-9-2013 với tâm trạng đau buồn. Đặng Ngọc Viết sinh năm 1971, là con trai thứ ba của ông Đặng Ngọc Vu, nguyên quán thôn Dục Dương, xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, thường trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình. Nửa thế kỷ trước , ông Vu theo tiếng gọi của Đảng lên đường cầm súng chiến đấu vì lý tưởng “Không có gì quý hơn Độc lập Tự do!” Ông bị thương, và bị nhiễm chất độc mầu da cam ở chiến trường Tây Nguyên. Năm nay ông Vu đã ngoài 80, bi liệt không đi lại được. Ông có người con trai tên Đặng Vinh Quang, cũng nhiễm chất độc da cam, bị bệnh động kinh, dân làng gọi là “thằng ngớ ngẩn”. Vừa qua , Quang nói được một câu dài nhất trong cuộc đời 44 tuổi của anh : “ Thương em tôi quá! Nó chết ai nuôi tôi!” Đó là khi Đặng Vinh Quang nghe tin em trai Đặng Ngọc Viết tự tử. Đặng Ngọc Viết là con trai thứ ba, may mắn hơn anh, khỏe mạnh, đẹp trai,và thông minh, mỗi tội “nhát như cáy”. Học hết cấp ba, Viết lấy vợ và năm 1996 cả hai vợ chồng đi xuất khẩu lao động ở Nga. Mẹ vợ phải bỏ tiền ra chạy, chứ Viết nghèo không lo được. Vợ chồng chăm chỉ làm ăn, gửi tiền về nuôi con trả nợ. Năm 2008, Viết muốn về nước, nhưng chị Thu chưa muốn về, vợ chồng đâm ra mâu thuẫn, rồi ly dị. Viết về nước, phải nuôi mẹ già, cha bệnh, anh tâm thần nên rất cực. Theo phán quyết của tòa án, chị Thu nuôi hai con,mỗi tháng Viết phải góp một triệu.

http://2.bp.blogspot.com/-VF_88l7g47c/Uja5NBmLSaI/AAAAAAAAGzs/qTEkH4xajGI/s320/DgNgocViet1c.jpg

Ông Đặng Ngọc Vu buồn bã khi nói về người con của mình: “Chiều qua, nó có qua đây chào tôi, nó bắt tay tôi và bảo hôm nay con bắt tay ông, con đi trước ông (chết trước – PV), tôi có hỏi nó là mày đi đâu thì nó không nói mà bỏ đi luôn. Nó đi lối trong làng và ra chùa ở bên Đông, rồi cũng không biết như thế nào nhưng đến chiều tối thì tôi thấy mấy anh công an vào báo gia đình ra nhận có đúng người nhà hay không. Xảy ra sự việc như thế, tôi buồn và thương con tôi quá….”. Ông Vu cũng nhấn mạnh: “Vừa rồi sự việc xảy ra như thế do nguyên nhân vấn đề đất, người được chia hay không được chia, hơn thiệt thì mới xảy ra như thế…”. Bà Bùi Thị Kim, mẹ vợ Viết nói : – Hai cháu ở với tôi. Thấy thằng Viết khó khăn tôi không hỏi, nhưng tháng nào nó cũng đưa 3 triệu. Nhận xét về chàng rể đã ly hôn với con gái mình , bà Kim chân thành: – Nó hiền lành, không rượu chè, trai gái. Tôi chẳng chê nó được điểm nào trong hơn mười năm làm rể tôi. Ông bố đẻ Viết nói: – Mẹ ốm đau một mình nó chăm thuốc thang. Nó là đứa con hiếu thảo. Những người hàng xòm của Viết bảo : “ Anh ấy hiền lành, ít nói và không có điều tiếng gì với bà con hàng xóm”. Năm kia anh Viết bỏ tiền thuê làm một bộ khung nhà bạt tặng cho xóm để che nắng mưa phục vụ các đám ma chay.Viết cũng hay mua kẹo phát cho bọn trẻ con.

http://1.bp.blogspot.com/-5EXQuIsdxbs/Uja5Zsh5q5I/AAAAAAAAGz0/ItXNsqRl7X4/s1600/DgNgocViet1.jpg

Mới cách đây hơn một tuần, Viết nói với con trai mình và bọn trẻ: -Tết trung thu muốn ăn bánh gì bố mua cho, kẻo bố sắp đi xa! Bọn trẻ chưa được ăn bành Trung thu thì xảy ra chuyện tày đình. Cái nhà bạt Viết tặng cho xóm, hôm nay làm đám ma cho Viết. Câu chuyện buồn bắt đầu từ hồi tháng 3-2013, khi thành phố Thái Bình triển khai dự án “Khu tái định cư Trần Kỳ-Kỳ Bá”. Gia đình Đặng Ngọc Viết ở số 345 đường Ngô Thì Nhậm, tổ 48, phường Kỳ Bá, có căn nhà ngói 3 gian trên diện tích đất 220 mét vuông, bị chính quyền ra quyết định thu hồi 181,6 mét vuông, chỉ còn cái rẻo 24,6 mét vuông , bề ngang chưa đầy 3 mét. Thời điểm đó, giá đất thị trường khu vực này hơn 10.000.000 đồng một mét vuông, nhưng Trung tâm phát triển quỹ đất Thái Bình chỉ áp giá đền bù gần 7. 000.000 đồng một mét đất ở, đất nông nghiệp mấy trăm ngàn. Nhân dân bức xúc khiếu nại , họ đưa các quy định, quyết định của nhà nước ra , không giải quyết, dân bức xúc nhưng “ ở dưới chín tầng địa ngục đành ngậm bồ hòn làm ngọt!” Theo tính toán của Trung tân phát triển quỹ đất, gia đình Đặng Ngọc Viết được bồi thường 70 mét vuông theo giá “đất ở”, 111,6 mét vuông theo giá đất “nông nghiệp”, tông cộng 300.000.000 đồng. Thật vô lý khi cùng một thửa đất, chỉ cần một mảnh giấy cho “chuyển mục đích sử dụng” sang đất ở là có giá gấp nhiều lần đất nông nghiệp.Các Trung tâm phát triển quỹ đất lời khẳm là nhờ như vậy. Thu hồi đất nông nghiệp giá bèo, làm quyết định chuyển mục đích xử dụng sang đất ở,giao cho các đại gia làm dự án, bán lại ngay cho những người dân vừa bị giải tỏa giá gấp 10 lần. Buôn ma túy cũng không lời bằng Trung tâm phát triển quỹ đất. Vì vậy có người nói thẳng là : “Trung tâm cướp đất!”, hay là “Trung tâm những con quỷ ăn đất”?. Rốt cục 181,6 m2 đất của Đặng Ngọc Viết chỉ được bồi thường 300.000.000 đồng, bình quân 1.724.000 m2, chưa bằng 1/5 giá thị trường. Ngôi nhà ngói 3 gian được bồi thường 190.000.000 đồng, tổng cộng 490.000.000 đồng. Nhờ bố và anh nhiễm chất độc da cam, thuộc diện chính sách, được ưu tiên thêm 14.000.000 đồng nên gia đình Đặng Ngọc Viết có số tiền bồi thường 504.000.000 đồng. Cầm số tiền ấy Viết đi dạm mua nhà khắp nơi, vào cả miền Nam cũng không thể mua được, vì giá cao quá. Một căn nhà cấp 4 xập xệ , diện tích vài chục mét vuông, trong hẻm, cũng phải tiền tỷ. Thất vọng,Viết quay về làm đơn gửi Trung tâm quỹ phát triển đất, xin trả lại tiền để lấy nền nhà khu tái định cư. Lẽ ra Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Bình phải giải quyết cho người ta. Dủ người ta đã trót nhận tiền đền bù, giờ xin hoàn lại cũng nên chiếu cố. Lúc nào cũng bem bẻm vì người nghèo, và cái mục đích thành lập “Trung tâm phát triển quỹ đất” mà liên bộ Tài chính, Môi trường, Nội vụ đề ra đã chả đề cao lợi ích của dân hay sao? Ấy thế mả họ tử chối. Bà Bủi Thị Kim, mẹ vợ anh Viết nói: – Nó viết năm sáu lá đơn và đen giấy tờ lên tỉnh năm sáu lần nhưng không được giải quyết. Nên nó bức xúc lắm. Nó lo cho con trai sau này không có nhà do tiền đền bù không đủ mua nhà mới! Ông Tư, giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Bình còn sống sờ sờ đấy nghĩ gì về lời bà Kim nói, và phải chịu trách nhiệm thế nào về cái chết của ông Dũng phó giám đốc, của anh Viết ? Không chỉ ông mà cấp trên của ông cũng không thể phủi tay trách nhiệm, càng không thể lấp liềm đổ tội cho anh Viết là “con bạc” là do “buồn chuyện gia đình”. Tôi lại nhớ chuyện Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng. Khi bị thu hồi hai chục héc ta đầm tôm mình đã đổ biết bao mồ hôi nước mắt, chết cả đứ con thơ, Đoàn Văn Vươn cũng năm ,sáu lần đi khiếu nại ,chầu chực xin xỏ các vị lãnh đạo từ huyện lên thành phố , nhưng cứ như đụng dầu vào đá. Lần sau thất vọng hơn lần trước. Có lần Đoàn Văn Vươn đội lá đơn trên đầu quỳ dưới chân Nguyễn Văm Hiền, van lạy: “Chú ơi nếu chú không nghĩ lại thì hày giết hết gia đình con đi!” Nhưng lão phó bí thư kiêm chủ tịch huyện ấy vẫn “trơ trơ mặt sắt đen xì, mặc bay tham khóc , làm gỉ mặc bay!” Cái cảm giác uất ức vì bị dồn vào chân tường,cứ dâng lên. Khi hoàn toàn bế tắc thì cũng là lúc mất hết kiên nhẫn. Dostoevsky đã từng viết như vậy. Kẻ khốn cùng nghĩ quẩn! Minh Diện Theo blog Bùi Văn Bồng

Inline image 1

Hơn 7000 Anh Chị Em Thuộc Giáo Hạt Nhân Hòa Hành Hương Về Linh Địa Trại Gáo Trong Tinh Thần Hiệp Thông, Chia Sớt.

Chuyện gì sẽ đến nếu  chỉ cần giáo dân trong cả nước phẫn nộ ?

Anthony Thiên Ân- TNCG (17/9/2013)-Nghệ An: Tiếp nối sự hiệp thông, thăm viếng, cầu nguyện của gần 200 linh mục trong toàn giáo phận (gồm 3 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình) tại Linh Địa Trại Gáo ngày 16/9/2013. Hôm nay, giáo hạt Nhân Hòa (gồm 7 giáo xứ) đã hành hương về Linh Địa Trại Gáo để thăm viếng và hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho công lý, hòa bình. Đặc biệt là cầu nguyện cho các nạn nhân và giáo xứ Mỹ Yên đã và đang phải gánh chịu nỗi đau trước sự đàn áp dã man của nhà cầm quyền. 
Như cảm thông được nỗi đau mà anh chị em giáo xứ Mỹ Yên đang phải gánh chịu, sáng nay trời đã trút cơn mưa tầm tã hòa cùng hơn 7000 anh chị em trong toàn giáo hạt Nhân Hòa để đem yêu thương và sớt chia đến với anh chị em đang bị bách hại. 
Trên đường đến Linh Địa Trại Gáo, gần 1000 anh chị em giáo xứ La Nham đã ghé thăm các gia đình nạn nhân và cầu nguyện tại bàn thờ gia đình anh Nguyễn Văn Văn, nơi mà các ảnh tượng đã bị phía chính quyền đập phá.
9h, Thánh lễ được bắt đầu với sự chủ tế của linh mục Phêrô Trần Phúc Chính, quản hạt Nhân Hòa đồng thời là chủ tịch Hội Đồng linh mục Giáo phận Vinh.
Mở đầu Thánh lễ, cha chia sẻ: Nghi Lộc là nơi đặt Trung tâm của giáo phận. Vì thế, ma quỉ luôn tìm cách để phá hoại. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn mà kẻ dữ đã gây ra bao đau thương trên anh chị em của chúng ta. Từ địa đầu giáo phận là Tam Tòa cho đến tận ranh giới giáp Lào là Con Cuông và nay là Mỹ Yên. 
Hơn bao giờ hết, chúng ta được mời gọi thể hiện tinh thần của Tin Mừng và sốt sắng cầu nguyện cho Giáo hội cũng như cho Đất nước Việt Nam, cách riêng cho các nạn nhân trong vụ đàn áp ngày 4/9/2013 sớm bình phục vết thương thể xác và vết thương tâm hồn. Cầu nguyện để nhà cầm quyền biết lấy văn hóa dân tộc làm định hướng xây dựng và phát triển đất nước, biết đặt lợi ích dân tộc, lợi ích người dân lên trên hết. Có như thế, đất nước và dân tộc mới tiến bộ, phát triển toàn diện và đầy tính nhân văn. 
Tiếp theo Thánh lễ là giờ chầu Thánh Thể và thắp nến cầu nguyện.
Trước khi kết thúc cuộc hành hương, linh mục phụ trách di dân giáo phận Gioan B. Phạm Quang Long đã khái quát lại toàn bộ sự việc để dẫn đến vụ đàn áp đẫm máu ngày 4/9/2013 vừa qua cũng như trình bày cho mọi người biết quan điểm của Tòa giám mục, các linh mục toàn giáo phận trong cuộc họp ngày hôm qua trước đau thương mà anh chị em tại Mỹ Yên đang phải gánh chịu và nội dung, lập trường của giáo phận phản hồi công văn số 139/UBND-NC ngày 08/9/2013 của UBND tỉnh Nghệ An.
Nguồn: http://thanhnienconggiao.blogspot.com/2013/09/hon-7000-anh-chi-em-thuoc-giao-hat-nhan.html

******

2. Chấp nhận chết – cho đồng loại sống!?

Gương Anh ĐẶNG NGỌC VIẾT
Đất Thái Bình quả địa linh nhân kiệt
Sản sinh ra ĐẶNG NGỌC VIẾT anh hùng
Đem thù nhà cùng với hận non sông
Rửa bằng máu, giống anh hùng bất diệt.
 
Hỡi đồng bào! Hỡi toàn dân nước Việt!
Đã thấy gì sau ngót mấy mươi năm.
Giải phóng ư? Sao dân lại lầm than?
Mà Việt cộng giàu sang ai kể xiết.
 
Từ ngàn xưa, một giống nòi hào kiệt,
Thế mà nay bị phỉnh gạt tinh vi.
Yêu non song, mạng sống có sá gì,
Cớ sao lại tù đày toàn dân tộc?
 
Hỡi toàn dân! Nay sơn hà xã tắc
Trong nội thù, ngoài xâm lấn bắc phương.
Dân Việt Nam giờ một cổ hai tròng:
Trong cướp bóc, ngoài bắc phương bắn giết.
 
Mấy ngàn năm Tổ Tiên ta giữ nước,
Thế ta nay phải tiếp bước Cha Ông
Gieo Thái Sơn phải nhẹ tựa lông hồng.
Còn nước Việt phải còn dân tộc Việt.
 
ĐẶNG NGỌC VIẾT, tên tuổi Anh bất diệt.
Toàn dân này cương quyết báo thù Anh.
Quyết vùng lên, quyết lật đổ bạo quyền,
Quyết dựng lại quê hương non nước Việt.
 
Hữu Chí
  
Baltimore ngày 12 tháng 9 năm 2013
Khi muôn loài đều tha thiết sống, vậy thì tại sao anh ta dùng súng bắn 5 quan chức đảng viên CSVN phụ trách “giải phóng mặt bằng đất đai” rồi tự sát!?
14h ngày 11/9, công dân Đặng Ngọc Viết (42 tuổi), thường trú tại số nhà 11, ngõ 345, tổ 48, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình đã cầm súng xông thẳng vào văn phòng Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố tìm gặp Phó Giám Đốc rồi hô lớn nhằm từng người có mặt trong phòng để bắn, sau đó về quê nhà ở xã Trà Giang, huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) dùng súng tự sát…
5 cán bộ trung tâm quản lý đất tỉnh Thái Bình bị bắn gồm:
- Vũ Ngọc Dũng, sinh năm 1962 – Phó giám đốc, bị bắn vào đầu.
- Phạm Thị Lan Anh, sinh năm 1977 – Phó giám đốc, (bị bắn hụt).
- Nguyễn Thanh Dương, sinh năm 1975 – Cán bộ Trung tâm, bị bắn vào mắt
- Vũ Công Cương, sinh năm 1990 – Cán bộ Trung tâm, bị bắn vào đầu.
- Bùi Đức Xuân, sinh năm 1975 – Cán bộ Trung tâm, bị bắn vào đầu.
Vũ Ngọc Dũng và Nguyễn Thanh Dương phải chuyển cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức, Hà Nội do vết thương quá nặng. Vũ Ngọc Dũng đã chết.
(Nguồn: Đài phát Thanh và Truyền hình tỉnh Thái Bình)
Văn phòng Trung tâm Phát triển Quỹ đất – Nơi nổ súng
Điều gì đọng lại, phía sau sự việc? Khi biết rằng qua cuộc họp báo của UBND tỉnh sau tiếng súng nổ cho thấy xuất phát từ việc trước đó Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Thái Bình giải phóng mặt bằng tại khu ruộng của gia đình anh Viết. Trong quá trình thực hiện bồi thường, anh Viết không đồng ý nhận đất tái định cư và bất đồng quan điểm khi chuyển sang giá trị bồi thường bằng tiền với cán bộ trung tâm quản lý đất tỉnh Thái Bình.
Họp báo tại UBND/ TP Thái Bình sau khi sự việc xảy ra
Thái Bình là nơi đã từng xảy ra các vụ khiếu kiện, khiếu nại, biểu tình gay gắt về đất đai trong những thập niên 1980 và 1990 với đỉnh cao là vào mùa hè năm 1997 khi hàng ngàn người dân bao vây cơ quan công quyền cấp xã.
Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam sau đó phải thành lập tổ công tác để giải quyết tình hình này, vì vậy có thể hiểu sự việc “nổ súng” nói trên là nguyên nhân (có tiền lệ) từ bức xúc tranh chấp “giá trị” đất đai giữa người dân và “lãnh đạo nhà nước” địa phương.
Khỏi phải nhắc lại – Ai cũng biết (kể cả thế giới) – CS/XHCN/VN và CSTQ là 2 quốc gia cá biệt duy nhất trên thế giới mà người dân đối đầu tranh chấp đất đai nhiều, gay gắt và phức tạp nhất với hệ thống cai trị độc tài toàn trị, bởi “nhà nước CSVN” áp dụng các thứ luật lệ liên quan đến đất đai một cách độc đoán lạc hậu cốt đem đến những đặc quyền đặc lợi phát sinh từ đất đai cho bầy đàn lãnh đạo cai trị, không mang tính phổ quát quang minh chính trực như tuyệt đối đa phần cộng đồng các quốc gia trên thế giới, những thứ luật lệ đất đai XHCN như bịp bợm lừa gạt người dân.
Không ai hiểu nổi cái định đề của CSVN phô trương: “đất đai là sở hữu (làm chủ) của toàn dân, do nhà nước quản lý”. Bị đảng CS lãnh đạo, bị nhà nước XHCN quản lý thì không hiểu người dân làm chủ bằng cách nào, khi kẻ “gián tiếp” là nhà nước (một nhóm người) được thuê quản lý lại thật sự có toàn quyền định đoạt mãnh đất ấy chứ không phải là người chủ “trực tiếp” (95 triệu, toàn dân)! Nội hàm “hoa mỹ” của định đề ấy hoàn toàn mang tính áp đặt che mắt công luận để “lừa bịp” toàn dân.
Và như lời Phật Thích Ca: “Có ba thứ trên cõi đời này không thể che giấu thiên hạ được lâu, đó là: mặt trời, mặt trăng và “sự thật”. Một danh ngôn khác của Abraham Lincoln (cựu TT Mỹ) cũng nói lên: “Anh có thể lừa dối một số người trong mọi lúc, và lừa dối mọi người trong vài lúc, nhưng anh không thể mãi lừa dối tất cả mọi người”.
Sau gần 2/3 thế kỷ bị “lừa gạt” bằng mồ hôi nước mắt lẫn máu xương và khi chế độ CS/XHCN thi nhau sụp đổ khắp thế giới, hiện tại chỉ còn là hắt hiu như ánh tà dương cuối ngày thì bản chất “thật” của nó đã phơi bày với các hành vi của các quan chức CS từ TW đền địa phương hối hả “vơ vét” mồ hôi nước mắt nhân dân mà “đất đai” là một, trước khi chế độ CSVN suy tàn, phải nói thẳng, để thủ đắc quyền lợi những kẻ gọi là “lãnh đạo nhân dân ” không từ nan những hành vi “dã man, hoang dại” gấp nhiều lần chế độ thực dân trước kia mà toàn dân cũng như các “đảng viên CS trung thực” cùng chứng kiến suốt hai thập niên qua, họ (CSVN) không ngại ngần dùng ngay chính quân đội LL vũ trang do nhân dân nuôi dưỡng để bảo vệ quốc gia, quay lại đàn áp chống lại chính nhân dân mình chỉ vì muốn toa rập quyền lợi nhóm cùng nhau “ngồi mát ăn bát vàng” từ đất đai có được do mồ hôi công sức, luật pháp bảo vệ quyền sở hữu của người dân (Tiên Lãng-Hải Phòng) và nhiều nơi khác, khắp cả nước mà hình ảnh cưỡng chế như “nội chiến” diễn ra liên tục.
Và như bị dồn đến chân tường. Khi sự “Im lặng trước bạo ngược chỉ khuyến khích, giúp ích thêm cho kẻ bạo ngược.” thay cho ôn hòa từ những tiếng nói nhẫn nhục chịu đựng là lòng can đảm cụ thể hóa tiếp theo bằng tiếng súng, tiếng bom, tự tạo của Đoàn Văn Vươn dù biết đối đầu với cái ác đã “tập đoàn hóa” là không cân sức. Tuy nhiên như lời chị Phạm Thị Hiền nói với BBC rằng: Chị “không ân hận” về những gì xảy ra và gia đình chị “chấp nhận mất, để xã hội được”. (Chồng chị là ông Đoàn Văn Quí – người cầm vũ khí kháng cự lực lực lượng cưỡng chế bị kết án cùng anh ruột mình đang bị tù giam cùng ông Đoàn Văn Vươn).
Có lẽ nào một phần từ “cái được” ấy của gia đình ông Đoàn Văn Vươn như gieo mầm cho xã hội, là chất xúc tác lên men cho tiếng súng của Đặng Ngọc Viết (42 tuổi) nói trên, vì ruộng đất tư liệu sản xuất nguồn sống của gia đình mình bị o ép bất công mà phải nổ lên tại trung tâm quản lý đất đai / UBND/Tỉnh Thái Bình?
“Nhân chi sơ tính bản thiện” Con người vốn dĩ có bản ngã,tư duy nhân cách hiền hòa thông minh hơn loài dã thú.
“Vậy thì tại sao Đặng Ngọc Viết dùng súng bắn 5 quan chức đảng viên CSVN phụ trách “giải phóng mặt bằng đất đai” rồi tự sát!?- Khi muôn loài đều tha thiết sống??”.
Câu hỏi chắc không khó lắm để các ngài “tiến sĩ xây dựng đảng” trong bộ “cai trị” CSVN định hình chính xác cho một câu trả lời – Hay không dám can đảm mạnh dạn trả lời, bỏ ngỏ để đó cho những người dân thấp cổ bé miệng bị triệt tiêu cái “quyền mưu cầu hạnh phúc” (tuyên ngôn độc lập – HCM) trên ruộng đồng của chính mình để họ phải cuồng tâm nghĩ đến “tiếng súng” như cứu cánh mà mục đích của nó là phải “hy sinh” một số ít người này (không tốt lắm) luôn cả bản thân mình cho một số người khác (đông và tốt hơn nhiều lần) được sống trong môi trường công bằng và quang minh chính trực!.
Suy cho cùng, giết người không hề nằm trong phạm trù đạo đức – Tuy nhiên Đặng Ngọc Viết đi vào cõi hư vô nhưng tiếng súng của anh ta vẫn vang vọng cho hôm nay và ngàn sau biết rằng đó là cái giá đắt nhất có thể nhận về nếu không vì quyền lợi sự sống của nhân dân mà bán “Liêm Sĩ và Nhân Cách” – Hãy “tiên trách kỷ – Đừng hậu trách nhân”!.

Tin từ Blog Tễu

NHỮNG THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ VỤ NỔ SÚNG Ở THÁI BÌNH

Trang Ba Sàm điểm tin ngày 14.9.2013:

- Mai Xuân Dũng:  TIẾNG SÚNG ĐẶNG NGỌC VIẾT-SỰ PHÁ SẢN CỦA NỀN TƯ PHÁP XHCN (Ba Sàm). - ĐẶNG NGỌC VIẾT – CÁI CHẾT TỪ NỘI TÂM ! (Bùi Văn Bồng). – Từ Đoàn Văn Vươn đến Đặng Ngọc Viết và…? (Chính luận). – Hai đám tang và một câu hỏi (Trần Hưng).  Giọt nước tràn ly (RFA). - Luật đất đai: Tu từ, nhóm lợi ích, hay súng nổ? - Trao đổi thư tín với thính giả.  - ‘Hành động không nên nhưng tất yếu’ (BBC).  - Ông Viết ‘gây án vì bị thách thức’? ‘Vụ nổ súng ở Thái Bình cho thấy đất đai phức tạp’ (VNN). - Để tránh thu hồi đất tràn lan, nên quy định hạn mức đất được phép thu hồi theo từng cấp  (ĐBND). SUY CẢM VỀ ĐẤT ĐAI (Bùi Văn Bồng).  Trang Ba Sàm điểm tin ngày 13.9.2013:  - Võ Văn Tạo: Tiếng súng Tiên Lãng, tiếng súng Thái Bình (Ba Sàm). - CHẾT NGAY VÀ CHẾT TỪ TỪ (Nguyễn Quang Vinh). - MỘT TRIỆU VÀ BỐN TRIỆU (Hồ Hải). – JB Nguyễn Hữu Vinh: Đặng Ngọc Viết và con đường buộc phải đi (RFA’s blog). “Con đường anh chọn, là con đường quyết liệt, chấp nhận hi sinh. Đây là lời cảnh báo cho những ai đang cố tình vịn vào hai chữ “công cụ” nhằm biện hộ cho những hành động tội ác của mình. Bởi, dù là công cụ, anh vẫn là con người, vẫn có khối óc, trái tim“. - AI KHÔN AI DẠI, AI PHẢI NHÌN LẠI MÌNH?(FB ĐHLS). - Lê Diễn Đức: Tiếng gọi từ cái chết (RFA). - Tiếng súng trấn áp và tiếng súng phản kháng.   - Bất bình đất đai : Nổ súng giết cán bộ ở UB Thái Bình (RFI). - Thái Bình 2013 : Tức nước vỡ bờ . - Giới chức Việt Nam thiệt mạng trong vụ xả súng ở Thái Bình (VOA).  – Phỏng vấn GS Tương Lai: Đằng sau vụ nổ súng ở Thái Bình (BBC). “Những sự việc như vụ ở Thái Bình vừa rồi cho thấy rằng nếu không giải quyết một cách cơ bản các vấn đề quy định trong Luật Đất đai thì không thể bảo đảm ổn định chính trị-xã hội được”.  – Audio: ‘Khi dân bị dồn vào bước đường cùng’ Chân dung hung thủ xả súng tại trụ sở UBND TP Thái Bình (NLĐ).  -Thông tin thêm về vụ nổ súng ở UBND TP.Thái Bình (VOV). - Vụ nổ súng ở Thái Bình vọng đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội (VnEco). Nhưng không biết có làm họ động lòng, đúng ngay lúc ngồi vào bàn về Dự thảo Luật Đất đai? - Chủ nhiệm Văn phòng QH đề cập vụ nổ súng ở Thái Bình (NLĐ).  - Vụ việc ở Thái Bình:Thu hồi đất quá phức tạp (TQ).  - Đảm bảo quyền lợi người dân khi thu hồi đất (CP).   Không để người dân thiệt thòi khi thu hồi đất (PNTP).  - Sửa Luật Đất đai: Không thể trì hoãn mãi được! (HQ).  -  Lần thứ 3 UBTVQH cho ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Trăn trở hai chữ “công bằng” (QĐND).  - Cần chế tài người thi hành công vụ đất đai (NLĐ).  - Đề xuất mới về tiền sử dụng đất. - Người bắn 4 cán bộ UBND Thái Bình đã chuẩn bị sẵn di ảnh (Zing). NÊN GIẢI TÁN các “Trung tâm phát triển Quỹ đất” (Bùi Văn Bồng).”Bộ Tài nguyên – Môi trường và chính quyền các địa phương cần xem lại, tốt nhất là nên giải tán mô hình nửa quản lý, thực hiện chính sách và nửa kinh doanh, chạy mánh cò mồi rất  tù mù, thiếu minh bạch kiểu này“. Nổ súng chấn động Thái Bình: Chưa thể khẳng định do mâu thuẫn thu hồi đất (DV). - Vụ xả súng ở Thái Bình cho thấy thu hồi đất đai luôn căng thẳng và phức tạp (SM). - Đình chỉ bị can bắn cán bộ tại Thái Bình (LĐ). - Vụ nổ súng ở Thái Bình được đưa ra trước UBTV Quốc hội (Infonet). - Chủ tịch Quốc hội: “Cần xem lại những dự án không do nhà nước thu hồi” (GDVN).   NHỮNG CÁI CHẾT ĐƯỢC BÁO TRƯỚC (Thùy Linh). “Viết muốn đối thoại nhưng không ai lắng nghe anh. Viết muốn sống nhưng các ngả sống đều bịt lối. Và anh không thể sống theo cái cách chính quyền muốn anh phải sống. Cái cách Viết chuẩn bị ảnh thờ cho mình, nói lời tạm biết với cha già bệnh tật trước lúc ra đi, quì trước tượng Bồ Tát Quan Thế Âm sám hối hay cầu xin vãng sanh chỉ ít giây tự bắn vào ngực mình…như một bi tráng ca thời đại“. - GIÁ NÀO ĐỂ CỨU CHUỘC? (Huỳnh Ngọc Chênh). - TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ…? KHÔNG ĐÙA ĐÂU ! (FB Sao Hồng). Tiếng bom Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình (Phi Vũ). - Biến cố ở Thái Bình (Jonathan London). - Tại sao lại nổ súng? (pro&contra). - Bình luận về cái chết của anh Đặng Ngọc Viết (Chúa cứu thế). - Anh không chết không anh (Người Buôn Gió). - Chấp nhận chết – cho đồng loại sống!? (DLB). - Hai đám tang và một câu hỏi (NNVN). - Đình chỉ khởi tố vụ án và bị can trong vụ nổ súng ở UBND TP Thái Bình (GDVN).  - Chính thức đình chỉ bị can và đình nã đối tượng dùng súng bắn người tại Thái Bình (Tầm nhìn). Vụ 5 cán bộ bị bắn thể hiện độ phức tạp của thu hồi đất (NĐT).  - Vụ bắn 5 cán bộ: Chưa khẳng định có mâu thuẫn về giải phóng mặt bằng (DT). - Gia đình nghi can xả súng ở Thái Bình không phải bồi thường (NĐT). _______________________ Vụ xả súng ở Thái Bình: 

Đặng Ngọc Viết đã chuẩn bị di ảnh
VNN – Trước khi tiến hành nổ súng, Đặng Ngọc Viết đã chuẩn bị lên kế hoạch trước là sẽ tự sát. Viết cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình một di ảnh.
Bàng hoàngSáng 12/9, rất đông người dân đã đến để chia buồn cùng gia đình Đặng Ngọc Viết.Những ai có mặt, đều không ngờ rằng Viết dám mang súng vào tận UBND ủy ban để giết người. Theo người dân nơi đây, bình thường Viết rất hiền lành, ít nói. Anh Đặng Ngọc Vinh, anh trai Viết cho biết: “Khoảng 14h30 tôi nhận được tin báo, em trai đã gây ra chuyện động trời. Chạy lên ủy ban đã thấy công an phong tỏa hiện trường còn em trai tôi đi đâu không biết. Cho đến khoảng 19h, em trai tôi đã tự dùng súng bắn vào tim để tự sát tại một ngôi chùa”.Cũng theo anh Vinh, Viết vốn rất ngoan và nghe lời. Sau khi học hết cấp 3, Viết đi xuất khẩu lao động ở Nga và mới về Việt Nam được vài năm. 

Thái Bình; xả súng
Người dân đến chia buồn cùng gia đình Viết.

Viết đã có vợ và hai con, con gái lớn 18 tuổi con trai 10 tuổi. Do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng nên hai người đã ly thân. 

Vợ của Viết hiện tại đang cư trú tại Nga, hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.

Hiện tại, Viết ở cùng bố, sức khỏe rất yếu và một người anh trai là Đặng Văn Công bị chất độc màu da cam, thần kinh không ổn định. Mẹ Viết vừa mất cách đây khoảng 1 năm vì bệnh hiểm nghèo. 

Bà Bùi Thị Kim (65 tuổi, trú tại tổ 21 phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình) mẹ vợ của Đặng Ngọc Viết cho biết: Từ khi hai vợ chồng chia tay nhau, 2 con nhỏ giao bà ngoại chăm sóc.  “Giờ bố chúng nó mất đi không biết các cháu sẽ ra sao. Không ngờ, một phút nông nổi, Viết đã không làm chủ được bản thân, tự kết liễu cuộc đời mình” – bà Kim nói. Cũng trong sáng nay, lễ tang nạn nhân Vũ Ngọc Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Thái Bình đã được tổ chức.  Gia đình nạn nhân cho biết, từ trước đến nay, ông Dũng không có mâu thuẫn gì với đối tượng. Hé lộ nguyên nhân vụ xả súng? Theo thông tin ban đầu từ người nhà nạn nhân, nguyên nhân khiến Đặng Ngọc Viết xả súng vào 5 cán bộ là do mâu thuẫn trong việc đền bù giải phóng mặt bằng.  Theo đó, căn nhà nơi Viết đang ở có diện tích khoảng 200m2, nằm trọng diện giải tỏa.

Thái Bình; xả súng
Viết chuẩn bị sẵn di ảnh trước khi vác súng xông vào trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất.

Theo khung giá mà phía Ban giải phóng mặt bằng đưa ra, số tiền mà Viết được nhận khoảng 500 triệu đồng.  Ban đầu, Viết định lấy tiền đền bù bằng tiền mặt nhưng phía UBND TP không trả một lần mà chia ra làm nhiều đợt. Sau khi lấy được 3 đợt, Đặng Ngọc Viết muốn chuyển sang hình thức nhận đất ở khu tái định cư và trả lại tiền mặt đã nhận nhưng không được chấp thuận. Đặng Ngọc Viết đã làm đơn kiến nghị nhiều lần nhưng không được giải quyết nên xảy ra mâu thuẫn với ông Tư và ông Dũng là Giám đốc và Phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất TP Thái Bình. Chính vì thế, chiều ngày 11/9, Viết đã mang theo một khẩu súng Col cùng với 6 viên đạn, xông thẳng vào trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất và nổ súng. Thiếu tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Chánh Văn phòng Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lúc 16h, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “giết người” và ra lệnh truy nã hung thủ Đặng Ngọc Viết. Lúc 20h, sau khi phát hiện hung thủ đã tự sát tại quê ở chùa Đông Sơn, xã Trà Giang, H.Kiến Xương, đích thân Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, ông Trần Xuân Tuyết đã xuống hiện trường để chỉ đạo điều tra. Kết luận ban đầu khi kiểm tra hiện trường và giám định pháp y cho biết, Đặng Ngọc Viết đã tự sát bằng súng ở bên ngoài khu nội tự chùa Đông Sơn.  Kết quả giám định pháp y cũng khẳng định không phát hiện có chất ma túy trong cơ thể Đặng Ngọc Viết. Một cán bộ Công an tỉnh Thái Bình tham gia vào quá trình điều tra vụ án cho biết, hung thủ Đặng Ngọc Viết đã bắn tổng số 5 viên đạn.  Trong đó, có viên trúng đầu làm chết Phó giám đốc Trung tâm là ông Vũ Ngọc Dũng, 3 người còn lại bị thương nặng. Viên đạn thứ 5 rất may bắn sượt qua mang tai Phó giám đốc trung tâm là bà Phạm Thị Lan Anh. Có thể viên đạn cuối cùng trong khẩu súng được Đặng Ngọc Viết để dành cho chính mình. Cũng trong đêm qua, Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành giám định pháp y đối với nạn nhân Vũ Ngọc Dũng. Ngay trong đêm, sau khi hoàn thành giám định pháp y với cả nạn nhân và hung thủ, cơ quan công an đã đồng ý cho gia đình đưa thi thể nạn nhân về tổ chức tang lễ.

Trong một diễn biến khác, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Ngọc Ý – Chủ tịch UBND TP Thái Bình cho biết: “Hiện nay các cơ quan chức năng của TP đang khẩn trương kiểm tra lại xem trường hợp nổ súng có liên quan gì đến các dự án đang triển khai hay không. 
Chúng tôi cũng chưa có thông tin chính xác là người nổ súng có bị thu hồi đất hay không. Nguyên nhân chính thức hiện các cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ, vì việc mới xảy ra nên các cơ quan vẫn đang tập trung xử lý”.
Hoàng Sang
Nguồn: VNE.

Phút cuối của Đặng Ngọc Viết

VNN – “Trời tối nhưng Viết không về mà đi quanh rồi quỳ lạy dưới tượng Phật bà quan âm. Khi mọi người đang ở trong nhà thờ tổ để tụng kinh thì nghe tiếng nổ lớn. Chạy ra thì thấy Viết nằm ngã gục dưới chân tượng” – một nhân chứng kể lại.
Sáng 12/9, người dân sống cạnh ngôi chùa nơi Đặng Ngọc Viết kết liễu đời mình bằng viên đạn cuối cùng vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc. 
Bà Lê Thị Tám (57 tuổi, xóm 5, thôn Dục Xương, xã Trà Giang) cho biết: Khoảng 15h ngày 11/9, có một người đàn ông đến chùa nói là đến chơi. 
Người này giới thiệu tên là Viết. Trò chuyện, bà Tám mới biết Viết là bà con xa của mình. 
xả súng; Thái Bình
Nơi hung thủ tự sát
Viết có bố là ông Đặng Văn Vu, hiện bị liệt, đang ở nhà người anh ở gần chùa. Sau đó, bà Tám đi nấu cơm còn Viết ngồi chơi uống nước với các phật tử. Quá trình trò chuyện, Viết tỏ ra rất buồn. 
“Trời xẩm tối, nhưng tôi vẫn thấy Viết cứ chắp tay đi quanh tượng Phật bà quan âm rồi quỳ xuống lạy. Cậu ta quỳ rất lâu như thế, trầm tư không nói gì cả” – bà Tám nhớ lại.
Đến khoảng 18h cùng ngày, khi tới giờ cơm, Đặng Ngọc Viết có xin một bát cơm chay ở nhà chùa để ăn sau đó ra ngồi tại phía lăng quan âm Phật bà. 
Đến khoảng 18h30, khi bà Tám đang làm việc trong bếp bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn. 
Cho rằng có chuyện chẳng lành, một phật tử trong chùa tên là Phạm Công Uynh (76 tuổi, là hội trưởng hội phật tử chùa) vội lấy đèn ra soi thì thấy Đặng Ngọc Viết đã gục ngã.
Ông Phạm Công Uynh kể lại: Vào chiều cùng ngày (11/9), ông cùng con trai ra chùa thì gặp Viết. 
Sau khi trò chuyện, Viết mời ông hút thuốc và kể chuyện mình là người gốc ở làng. Đến khoảng gần 19h giờ ông Uynh bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn.
Lúc chạy ra, ông Uynh thấy Viết đã nằm gục xuống, ở ngực có vết thương như súng bắn.
Còn theo bà Tám, Viết đã dùng súng tự bắn vào ngực sau đó ném súng xuống dưới ao rồi tử vong. Lực lượng công an sau đó đã cho người dùng nam châm để mò và phát hiện khẩu súng dưới ao. 
Liên quan đến sự việc, sư thầy Thích Đàm Hương – Trụ trì chùa Đông Sơn cho biết: “Hôm qua (11/9), tôi phải đi học về phật giáo nên không hay biết. Cho đến sáng hôm nay (12/9), về đến chùa mới được nghe các phật tử kể lại. Theo người dân nói thì anh Viết vốn là người dân ở đây, có bố là ông Đặng Văn Vu…”.
Hoàng Sang
___________________
 

Vụ súng ở Thái Bình: Đã có 2 người chết

VNN – Tối 11/9, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, nghi phạm nổ súng khiến 5 cán bộ UBND Thành phố Thái Bình trọng thương là Đặng Ngọc Viết đã tự sát. Trước đó, một nạn nhân trong vụ việc cũng đã tử vong.
Rất nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập nơi xẩy ra sự việc
Cơ quan chức năng xác nhận nghi phạm Đặng Ngọc Viết (SN 1971, trú tại số nhà 11, ngõ 345, tổ 48, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã tự sát.
Thi thể của y được phát hiện tại một khu vực thuộc huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, vào hồi 14 giờ ngày 11/9, khi lãnh đạo UBND TP Thái Bình đang họp tại hội trường tầng 4 thì có một kẻ lạ mặt xông vào trụ sở bắn bị thương 5 cán bộ tại Trung tâm phát triển Quỹ đất TP Thái Bình (văn phòng tại tầng 1, trụ sở UBND TP Thái Bình, đường Trần Phú, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình).
Trong đó, ông Vũ Ngọc Dũng (SN 1962, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố) bị bắn vào đầu; ông Nguyễn Thanh Dương (SN 1975, cán bộ trung tâm) bị bắn vào mắt phải; anh Vũ Công Cương (SN 1990, cán bộ trung tâm) bị bắn vào đầu; ông Bùi Đức Xuân (SN 1975, cán bộ trung tâm) bị bắn vào đầu; bà Phạm Thị Lan Anh (SN 1977, Phó Giám đốc trung tâm) bị bắn sượt qua mang tai phải.
Đến chiều tối cùng ngày, ông Vũ Ngọc Dũng đã tử vong. Những nạn nhân còn lại đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình xác là do mâu thuẫn trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, triển khai một dự án ở Kỳ Bá đối với anh em Đặng Ngọc Viết. 
Bởi khi triển khai dự án, Viết đồng ý phương án đền bù tái định cư nhưng sau đó lại đòi chuyển sang phương án nhận tiền mặt dẫn tới mâu thuẫn.
Cảnh sát cũng xác định các cán bộ trong trung tâm không có mâu thuẫn cá nhân với Viết.
Trưa 11/9, đối tượng chuẩn bị phương tiện gây án là loại súng col quay bắn đạn chì do Trung Quốc sản xuất để lên trụ sở UBND TP Thái Bình. 
Trước khi đi, hắn dùng nước bẩn hắt vào một người dân gần đó rồi lên gặp một số cán bộ, dò hỏi người này người kia rồi bất ngờ gây ra vụ nổ súng.
Sau khi gây án, Viết đã lên xe máy bỏ trốn. Trong khị bị truy bắt, hắn đã tự sát.
Hoàng Sang
Nguồn: VNN
Tin bài khác trên các báo chí:
SÚNG LẠI NỔ VÌ CHUYỆN ĐẤT ĐAI (Huỳnh Ngọc Chênh). - Tay thiện xạ & tấm bia công lý… (Đinh Tấn Lực). “Như một thông điệp: Bạn Viết đúng là có bắn vào đầu cán bộ, nhưng, cùng với hành động khỏa thân giữ đất, cùng với quyết định tự thiêu giữ con, và cùng với quả bom gas Tiên Lãng, chính thực đây là những phát đạn nhắm vào đầu cái chế độ dồn sức giết dân bằng lòng tham và tính ác“.- Vụ nổ súng ở Thái Bình do bồi thường giải phóng mặt bằng? (VOV). - Đại lộ Đoàn Văn Vươn nối dài (DLB). - Đẹp và không đẹp. - Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Thái Bình, đã chết tại bệnh viện (Đào Hiếu). - NHỮNG THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ VỤ NỔ SÚNG Ở THÁI BÌNH (Tễu). - Nghi phạm dùng súng bắn 5 cán bộ trọng thương đã tự sát (DT).NHÂN VIỆC THÁI BÌNH… (Mai Thanh Hải). TS. Mai Thanh Sơn: “Tiếng súng Đoàn Văn Vươn đã khiến cả nước rúng động, bàng hoàng. Nhưng dường như điều đó cũng chưa đủ thức tỉnh những trái tim chai sạn, vô cảm trước tình trạng bế tắc của người dân“.- Lê Diễn Đức: Tiếng gọi từ cái chết (RFA’s blog). “Bi kịch về cái chết của anh làm lắng đọng một điều tâm đắc: Cuộc sống là vô cùng cao quý, nhưng đôi khi vì những giá trị đích thực của nó, con người buộc phải chết khi không còn nơi nào nương tựa cho pháp lý, không còn lòng tin nào đối với thế lực cầm quyền.   Cái chết của anh là tiếng gọi đánh thức lương tri và tinh thần tranh đấu chống lại bạo quyền của những người còn sống“.

Xin xem tiếp Blog Mười Sáu/ Tin Nóng (cũ)


17 phản hồi on “Tin Nóng!!!!”

  1. [...] Blog mười Sáu/ Tin Nóng Blog Mười Sáu / Tin Nóng(cập [...]

  2. [...] Link: BLog Mười Sáu / Tin Nóng [...]

  3. [...] Tin Nóng [...]

  4. [...] Link: Blog mười Sáu/ Tin Nóng (cập nhật thường xuyên trong ngày) [...]

  5. [...] Link: Blog mười Sáu/ Tin Nóng  [...]

  6. [...] Tin Nóng [...]

  7. [...] Tin Nóng:  [...]

  8. [...] Link: Tin Nóng!!!! ngày 3 thág 4 năm 2013 [...]

  9. [...] Tin Nóng!!!! ngày 5 thág 5 năm 2013  [...]

  10. No name nói:

    Rảnh rổi sinh nông nổi. Đang có cái cần có mà còn đi đòi. Bị Hâm.

    Vớ vẫn…

  11. […] Tin Nóng!!!! ngày 23 thág 5 năm 2013 […]

  12. […] Tin Nóng!!!! ngày 23 thág 5 năm 2013 […]

  13. […] Tin Nóng!!!! ngày 23 tháng 5 năm 2013 […]

  14. […] Links: Blog Mười Sáu […]

  15. […] Tin Nóng!!!! ngày 5 thág 9 năm 2013 […]

  16. Tuong Phan nói:

    VIỆT NAM MUÔN NĂM Thơ PhạmTrầnAnh, Nhạc LêQuốcTấn
    1. Link TúyHương http://www.youtube.com/watch?v=xX7j38yQX4Q&feature=player_embedded
    2. Link NgọcHuệ http://www.youtube.com/watch?v=ZvpySHPkA_Y

  17. […] Blog Mười Sáu/ Tin Nóng!!!! ngày 3 thág 10 năm 2013 […]


Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 641 other followers