Do not read private emails! We demand, do it now!


Mạng Internet: vũ khí mới của những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam

Mười năm sau khi mạng Internet bắt đầu được sử dụng phổ biến tại Việt Nam, con số những người dùng mạng nay đã tăng vọt lên. Và cùng với việc dùng vào những mục tiêu thương mại, mạng World Wide Web cũng được những người bất đồng chính kiến sử dụng như một diễn đàn để nói lên những chính kiến của mình, trong lúc những người khác thì dùng mạng này để biết thêm về những gì xảy ra trong thế giới bên ngoài bất chấp những che giấu của chính quyền. Và những gì xảy ra trong những tuần qua chung quanh các cuộc phản đối của sinh viên và thanh niên về vụ tranh chấp các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã cho thấy sự hữu hiệu của môi trường truyền thông mới này.

Chính quyền Hà Nội cho biết có khoảng 18 triệu người dân Việt, hay là trên 20% dân số, dùng mạng Internet. Nếu đúng vậy thì Việt Nam đứng trong vòng hai mươi nước đầu trên thế giới trên phương diện sử dụng Internet. Và như Carl Thayer, một chuyên gia về Việt Nam của trường Cao Ðẳng Quốc Phòng Úc nhận xét: “Một không gian xã hội mới đã được mở ra kể cả trong thật tế và trong mạng, đặc biệt là cho những người thuộc lứa tuổi từ 14 đến 24.”

Tại các thành phố lớn ở Việt Nam, người ta có thể thấy các quán cà phê Internet lúc nào cũng đầy chật những thanh thiếu niên. Một số lớn đến đó chỉ để chơi “games” trên mạng hay để trò chuyện qua các “chat room”. Nhưng ngay cả đối với những người như vậy, việc hội nhập qua mạng cũng mở rộng tầm mắt và kiến thức đối với thế giới của họ, như Trần Nguyên Hùng, một học sinh 17 tuổi tâm sự với phóng viên thông tấn xã DPA “Mạng Internet đã có một ảnh hưởng lớn vào cuộc đời của tôi… vì tôi nay quen biết nhiều người hơn, biết nhiều về thế giới hơn, về các nước khác mà tôi chưa bao giờ được tới. Tôi không thể tưởng tượng đời tôi sẽ ra sao nếu không được vào mạng ít nhất là một tuần một lần.”

Nếu việc mạng Internet khiến tầm mắt của dân chúng mở được rõ hơn về lâu về dài là một nguy cơ quan trọng cho chế độ thì quan tâm trước mắt của chính quyền cộng sản hiện nay là việc mạng web này mở ra một không gian mới cho các người bất đồng chính kiến thoát ra khỏi việc tùy thuộc vào các môi trường truyền thông truyền thống vốn bị nhà nước kiểm soát chặt chẽ.

“Mạng Internet là xúc tác chính dẫn đến sự xuất hiện của nhóm Khối 8406”, đó là nhận định của ông Carl Thayer. Khối 8406 là một tổ chức ủng hộ dân chủ được thành lập vào ngày 8 tháng Tư năm 2006 – vì vậy mới có tên là 8406 – mà việc thành lập được đưa ra bằng một bản tuyên ngôn có 118 người bất đồng chính kiến ký và loan báo trên mạng kêu gọi chấm dứt chế độ cai trị độc đảng tại Việt Nam.

Và mặc dầu những cố gắng của chính quyền để ngăn chặn, nhưng mạng Internet cũng là một nguồn cung cấp những tin tức dồi dào nhất về những vấn đề mà chính quyền coi như là những cấm kỵ tỷ như là quan hệ với Trung Quốc hoặc dân chủ đa nguyên. Trong vụ phản đối Trung Quốc lấn chiếm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vừa qua chẳng hạn, các sinh viên đã dùng các địa chỉ blog như hoangsa.com hoặc là những mạng liên lạc như Yahoo360 để động viên nhau và thông báo ngày giờ và địa điểm tụ họp để đi biểu tình. Vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa cũng đã được đưa lên bàn luận ráo riết trên các blog của Việt Nam và có ít nhất là một trang Web của chính quyền Trung Quốc đã bị các hackers Việt Nam xâm nhập và phá hoại.

Theo gương Trung Quốc và các chính quyền chuyên chế khác như Singapore, chính quyền Hà Nội cũng tìm cách theo dõi những người sử dụng Internet và kiểm soát những vấn đề được đưa lên mạng. Lê Nam Thăng, thứ trưởng thông tin của Hà Nội nhân việc kỷ niệm 10 năm Internet tại Việt Nam đã thẳng thừng tuyên bố trong một buổi phỏng vấn với Thông Tấn Xã Việt Nam rằng nhà nước phải quản lý các địa chỉ Internet và blogs để “giúp cho dân chúng có thể thu hoạch được những tin tức tốt và có ích” cũng như để giới hạn những sự lạm dụng.

Nhưng kiểm soát Internet không phải là một chuyện dễ dàng gì. Các cơ sở cung cấp dịch vụ Internet mà toàn bộ do nhà nước kiểm soát ngăn chặn những người dùng mạng không cho vào những địa chỉ nào chỉ trích chính phủ Hà Nội, địa chỉ của những tổ chức hải ngoại, và các tổ chức nhân quyền quốc tế. Ngoài ra công an thường xuyên theo dõi các quán cà phê Internet để ngăn chặn những người chống đối dùng mạng để liên lạc với nhau. Nhưng ngoại trừ việc cấm tuyệt việc dùng các máy điện toán có khả năng hội nhập vào mạng Internet bên ngoài một số địa điểm do nhà nước kiểm soát như tại Bắc Hàn, hầu như không một nước nào đã thành công trong việc ngăn chặn những thông tin thẩm thấu vào trong xã hội qua mạng Internet. Ðó là vì để đối kháng lại những cố gắng của các chính quyền nhằm kiểm duyệt, sự xuất hiện một số những mạng lưới an toàn như Freenet giúp cho những những gì đã được đưa lên mạng không thể bị hủy đi được, cũng như việc tìm bắt những người đưa những thông tin lên mạng trở thành một chuyện hầu như không thể đạt được. Chính vì vậy mà Mai Liêm Trúc, một cựu bộ trưởng bưu điện và viễn thông của Hà Nội đã phải thú nhận với báo Tiền Phong rằng, “trên phương diện kỹ thuật, rất khó khăn trong việc đoán trước và ngăn chặn tất cả những tin tức độc hại trên mạng Internet, ngay cả với sự hợp tác chặt chẽ nhất giữa các bộ văn hóa, thông tin và công an.”

Những cố gắng của chính quyền trong việc kiểm soát Internet đã khiến tổ chức Open Net Initiative, một tổ chức đấu tranh cho tự do ngôn luận trên Internet liệt Việt Nam vào hàng những nước mà sự kiểm duyệt những hoạt động trên Internet vào hàng chặt chẽ nhất song song với Cuba, Trung Quốc, Bắc Hàn và Miến Ðiện.

Còn tổ chức Ký Giả Không Biên Giới (Reporters Without Borders) thì đặt Việt Nam vào danh sách những nước thù nghịch với tự do báo chí và trong dịp
kỷ niệm 10 năm Internet của Việt Nam, đã đưa ra một thông cáo chỉ trích những cố gắng kiểm duyệt Internet của chính quyền Hà Nội. “Trong suốt mười năm qua, Việt Nam đã đi theo gương của Trung Quốc. Tình trạng kiểm duyệt đã càng ngày càng khắt khe hơn đối với những địa chỉ Internet nào bàn luận đến chính trị hoặc tôn giáo, và những người viết blog cũng phải chịu những đàn áp giống như những nhà báo vậy.” Theo tổ chức Ký Giả Không Biên Giới, hiện Việt Nam còn tám người bất đồng chính kiến trên mạng Internet (cyberdissident) đang bị giam giữ.

Mặc dầu vậy, internet cũng như ông thần trong lọ của Aladin, một khi đã ra khỏi lọ thật khó nhét vào lại. Ngày nào Hà Nội còn phải duy trì Internet thì ngày đó, đây vẫn là một con dao hai lưỡi, có khả năng làm chính quyền đứt tay, chảy máu.

Vũ Uyên

 

Advertisements


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s