Đang có một thế hệ blogger – Song Chi


Chia sẻ: Đây là hình thức tự phản kháng của người dân trong nước để vô hiệu hóa những bưng bít và thông tin một chiều cuả bọn việt gian CSVN. Chúng tôi tha thiết yêu cầu Người Việt hải ngoại tiếp tay yểm trợ cụ thể cho đồng bào quốc nội bằng cách mở Internet Blog “Mỗi người Việt Nam đều là phóng viên, trăm ngàn triệu, muôn muôn người đều trở thành phóng viên mạng” để vô hiệu hóa cái gọi là điều bốn hiến pháp, đi bên lề phải? thứ luật lệ rừng rú, quái gở của bọn cộng sản độc tài. Cho đến khi 6 trăm tờ báo và các cơ quan truyền thông trong nước có thể tự đứng dậy được.

Hình ảnh kèm theo là những sinh hoạt của Người Việt Hải Ngoại tại bang California, Hoa Kỳ.
1. Lễ Tưởng Niệm Yên Báy do Việt Nam Quốc Dân Đảng, đoàn Thanh Sinh Phó Đức Chính tại Hoa Kỳ tổ chức.
2. Vòng Hoa Truy Điệu của các hội đoàn nhân ngày 19-6 “Ngày Quân Lực VNCH” tại Tượng Đài Chiến Sĩ, Nam California.
3. Sinh hoạt của nhóm biểu tình tự phát và Lực Lượng Chống Cộng Sản Và Tay Sai nhân kỷ niệm ngày quân Lực VNCH 19-6” tại trước toà soạn nhật báo Người Việt

Lễ Tưởng Niệm Yên Báy

Bài viết từ SongChi’s Blog

Nếu nhìn người Việt Nam trong cuộc sống hàng ngày, người bi quan có thể nghĩ rằng dường như người Việt bây giờ chẳng quan tâm gì mấy đến tình hình chính trị-xã hội, mối bận tâm lớn nhất của họ có lẽ là mưu sinh, là chạy theo đời sống kinh tế đang cuốn họ đi với tốc độ ngày càng ác liệt. Người lớn đã thế, giới trẻ dường như càng vô tư vô lo hơn. Sinh ra và lớn lên khi những năm tháng dài chiến tranh trên đất nước đã kết thúc, họ không phải chịu đựng những vết thương trong lòng do cuộc chiến gây ra như các thế hệ trước đó, họ cũng không phải trải qua những năm tháng khó khăn nhất vể kinh tế của thời kỳ bao cấp nên cũng khó hình dung được cả một xã hội vật vã hèn kém đi vì miếng ăn như thế nào. Giới trẻ bây giờ, nhất là con cái của những gia đình thuộc tầng lớp trung lưu trở lên ở các thành phố lớn của Việt Nam, chắc chắn là có nhiều thứ để bận tâm và tiêu tốn thì giờ hơn là ngồi quan tâm đến tình hình đất nước, tình hình xã hội. Tôi-một kẻ không hiểu gì về thế hệ 7X, 8X… cũng đã từng nghĩ như vậy! Bạn bè tôi, những người trời không cho sướng, vì cứ hay ưu tư bức xúc trước những chuyện trái tai gai mắt vẫn diễn ra hàng ngày chung quanh chúng ta, cũng từng nghĩ như vậy.

Cho đến khi vì lý do này lý do khác, tôi mở blog, lạc vào thế giới blog Việt. Và tôi phát hiện ra mình đã bi quan hơi bị sớm. Thế giới blog Việt không chỉ là nơi người ta tán chuyện tào lao, tranh thủ khoe về mình hay tìm bạn để giải trí. Đã, đang và sẽ ngày càng có những blogger mở blog để chia sẻ, bày tỏ những ưu tư, trăn trở của họ với nhau trước tình hình chính trị xã hội của đất nước, tình nguyện làm những nhà báo cất lên tiếng nói của lương tâm trước bất cứ sự kiện nào dù lớn dù nhỏ mà báo chí chính thống không dám đề cập đến, không những thế, họ còn thể hiện bằng hành động cụ thể như kêu gọi nhau đi biểu tình phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc về vụ Trường Sa-Hoàng Sa, kêu gọi nhau làm công tác từ thiện giúp đỡ một cá nhân nào đó hoặc giúp đỡ đồng bào khi cần kíp… Khác với các nhà báo trên các phương tiện truyền thông báo chí chính thức, những blogger-nhà báo không có lương, không có tên, và mọi việc họ làm hoàn toàn xuất phát từ sự tình nguyện, tinh thần công dân, trách nhiệm đối với xã hội và trái tim của họ thôi thúc họ lên tiếng, thế thôi.
Và từ thế giới blog ấy, một dòng báo chí tự do đã, đang và sẽ hình thành ngày càng rộng lớn hơn, mạnh mẽ hơn, chuyên nghiệp hơn.

Thử hình dung hiện nay ở Việt Nam mới có khoảng trên dưới 6 triệu blogger nếu tôi không nhầm, nếu con số ấy tăng lên 10, 20… và hơn nữa, và trong đó hầu hết đều là những nhà báo với một tinh thần vô tư, trong sáng, trung thực, dũng cảm… thì những điều họ làm, những việc họ viết, chắc chắn sẽ có tác động đến xã hội.

Cái dễ và cũng là cái khó của các blogger-nhà báo là không ai biết họ là ai-trừ khi họ để tên thật không lấy nickname, họ không phải chịu sự kiểm duyệt của một ban biên tập, cơ quan, Thành Ủy hoặc Ban tư tưởng văn hóa Trung Ương gì gì khác… Sự kiểm duyệt cao nhất đối với họ là lương tâm của mình. Dù không ai biết mình là ai, dù không ai kiểm duyệt, nhưng viết làm sao cho thật vô tư, trong sáng, tỉnh táo, trung thực, khách quan, không bôi xấu người khác, không thổi phổng sự việc, không bóp méo sự thật, không hùa theo đám đông, không ném đá dấu tay, không cực đoan v. v… là điều chỉ có họ kiểm soát với chính mình. Và do vậy, đó là sự thử thách lớn nhất. Bởi một điều rất xưa cũ mà ai cũng biết, chiến thắng chính mình là chiến thắng lớn nhất.
Khi mỗi blogger là một nhà báo, mỗi blog cá nhân là một tờ báo, cả nước Việt Nam trong một tương lai rất gần sẽ có tối thiểu ít nhất khoảng mười, mười lăm triệu tờ báo, con số không nhỏ chút nào!
Mỗi người chỉ cần viết về mộ
t điều gì đó với tất cả thiện tâm, lòng tử tế và trách nhiệm xã hội của mình, xã hội chắc chắn sẽ có những sự dịch chuyển theo chiều hướng tử tế hơn.

Bởi vì, cũng lại là một điều rất xưa cũ mà ai cũng biết, khi chúng ta sống trong một môi trường chung, mọi điều chúng ta làm đều có ảnh hưởng đến môi trường chung đó và ngược lại.

Nữ xướng ngôn viên Bích Phượng của đài truyền hình Việt Nam

Nhà Nước buông tay khỏi cái gì là cái đó khá lên thôi
“Nhà Nước buông tay khỏi cái gì là cái đó khá lên thôi”. Đó là câu nói của một trong những người bạn tôi, dịch giả PVP, trong một lần ngồi quanh bàn nhậu và như thường lệ, câu chuyện muôn thuở giữa tất cả bạn bè tôi bao giờ cũng xoay quanh thực trạng chính trị-xã hội-văn hóa văn nghệ ở Việt Nam.

Trên đầu súng quê hương tổ quốc đã vươn mình…”

Này nhé. Trước hết là chuyện Nông Nghiệp
Suốt cả một thời gian dài Nhà Nước hô hào cưỡng ép nông dân tham gia hợp tác xã với các kế hoạch 5 năm rồi 10 năm nghe rất là lý tưởng nhưng trên thực tế thì mô hình hợp tác xã thất bại, mùa màng làm ăn thất bát, cả nước lâm vào tình trạng đói hoàn toàn theo nghĩa đen. Chỉ cần Nhà Nước buông tay ra để cho người nông dân tự cày cấy tự chịu trách nhiệm trên mảnh đất của chính mình là lập tức chỉ hai ba vụ mùa sau, Việt Nam không những có đủ lúa gạo cho người dân trong nước mà còn có dư để xuất khẩu gạo ra nước ngoài và tình trạng đó tiếp tục cho đến bây giờ.
Kinh tế cũng vậy
Cả một thời gian dài nền kinh tế của Việt Nam hoàn toàn là một nền kinh tế quốc doanh, và tình trạng cũng như hậu quả của nó như thế nào đối với sự phát triển của đất nước cũng như đời sống người dân thì có lẽ không cần phải nhắc lại nữa. Chỉ cần Nhà Nước “mở cửa” về kinh tế, cho phép tư nhân làm ăn, các công ty tư nhân liền đua nhau ra đời, tham gia vào hầu hết mọi lĩnh vực từ dịch vụ-thương mại cho đến sản xuất, lập tức kinh tế Việt Nam khởi sắc, đều đặn tăng trưởng với tốc độ thuộc hàng cao trên thế giới, còn bản thân người dân-người tiêu dùng thì thực sự được lợi từ sự cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh-sản xuất, đúng nghĩa “khách hàng là Thượng Đế” chứ không phải như trước đây cả một thời kỳ dài khách hàng đi mua hàng mà như đi xin, còn người bán thì mặt lạnh như tiền, quát vào mặt người mua…

Rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi…

Văn hóa văn nghệ cũng vậy
Mảng nào Nhà Nước buông tay cho phép “xã hội hóa” là mảng đó ăn nên làm ra. Lĩnh vực xuất bản chẳng hạn. Khi tư nhân được phép tham gia làm sách, cạnh tranh nhau, lập tức sách in ấn ngày càng đẹp hơn, phong phú, đủ loại. Thời kỳ đầu, tất nhiên, để thăm dò và thu hồi vốn nhanh, an toàn, tư nhân họ chỉ dám đầu tư nhiều vào sách học ngoại ngữ, các loại sách vô thưởng vô phạt như dạy cắm hoa, kinh dịch, bói toán, truyện kiếm hiệp Kim Dung và các sách văn học loại dễ đọc… nhưng dần dà đến bây giờ thì những tác giả khó đọc hơn như Cao Hành Kiện, J. M. Coetzee, Haruki Murakami, Orhan Pamuk, Jonathan Littell… và các loại sách tư tưởng triết học của các triết gia từ Đông đến Tây cũng đều được xuất bản và có lượng người đọc của nó. Rồi sân khấu ở Sài Gòn nhờ có xã hội hóa mà sáng đèn quanh năm, phim truyền hình nhà nhà nhảy vào sản xuất góp phần đưa tỷ lệ phim Việt phát sóng nhiều hơn trên các đài truyền hình và đem lại sự phong phú về đề tài, thể loại…

Bác Thanh Huy (phóng viên VB)đang say sưa ngâm bài thơ tự sáng tác” Ta đi khắp, đâu là người tri kỷ”

Còn đối với những lĩnh vực vẫn bị cấm tuyệt không cho tư nhân tham gia, lấy ví dụ như báo chí chẳng hạn, thì rõ ràng thời gian vừa qua báo chí chính thống đã chứng tỏ sự hạn chế do bị kiểm duyệt của họ trong việc đưa tin so với báo mạng và hệ thống blog-báo chí phi chính thống như thế nào. Tôi biết cho đến bây giờ, nhiều người trong đó có cả tôi vẫn giữ thói quen mua báo giấy, nhưng bên cạnh đó vẫn lướt mạng, tìm thêm thông tin ở báo mạng bên ngoài và ở một số trang blog. Và có thể nói không ngoa rằng đến thời buổi này mà người nào không sử dụng internet, không đọc thêm báo mạng bên ngoài thì rõ ràng nhận thức khác với người có đọc nhiều lắm.

Nhật báo Người Việt đang xây dựng 3 cột cờ trước cửa, nhóm Paltalk ghi nhận được nhiều bàn ra tán vào về sự việc này như: sao 32 năm rồi không treo, giờ mới treo? vụng về và buồn cười thật, cái gì gọi là thành ý. Nếu nói về thực tâm, chúng tôi …nghi ngờ lém, mỵ dân thì dễ, nếu nhật báo Người Việt thực tâm quý trọng lá cờ thì đã không đến nỗi …cứ làm lỗi, nhận lỗi, xin lỗi dzồi mai mốt…nại nỗi, mệt lém”.
Chuyện bên lề là có một ông thày tàu (lao), nách cắp tráp nhân ra chỗ biểu tình quan sát có góp gió mấy câu khi nhìn thấy báo Người việt dựng cột cờ, theo ông hom hem này thì lối đặt cột cờ có sai phạm phong thủy” hỏi sai chỗ nào chỉ nói,”khi ta nhìn vào thấy có lấn cấn, lùng bùng thì phạm đấy, rồi chậm rãi tháo cặp kiếng đen xuống vén áo dài lên lau, xéo miệng cười toe, khoe hàm răng xiên, chép miệng : nghe nói họ gọi những ngư�
��i biểu tình là homeless, không ngờ mấy ông bà “homeless” cũng tài thiệt, ai nói biểu tình không có kết quả ?”

“Nhà Nước buông tay khỏi cái gì là cái đó khá lên thôi”.
So với thời bao cấp, Nhà Nước Việt Nam đã dám buông tay khỏi nhiều lĩnh vực, chỉ trừ… chính trị. Và mới đây thôi, một trong những người lãnh đạo ở cấp cao nhất của Việt Nam còn tuyên bố “bỏ điều 4 trong Hiến pháp” là tự sát. (Điều 4 trong Hiến pháp công nhận quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng Sản Việt Nam). Và một trong những lý lẽ được chính quyền đưa ra luôn luôn là dân trí nước mình còn thấp, đa đảng là loạn, bầu cử tự do là… lộn xộn! Không lẽ dân trí nước mình và vài ba nước độc đảng còn lại trên thế giới lại thấp hơn dân trí những nước khác? Không lẽ chỉ có kinh tế mới cần có sự cạnh tranh để phát triển còn chính trị thì không? Hay chỉ trong lĩnh vực kinh tế, người dân sau bao nhiêu năm dài bây giờ mới được làm “Thượng đế” đối với các nhà sản xuất, còn trong đời sống xã hội-chính trị, không biết đến bao giờ người dân Việt Nam mới được hưởng những quyền tự do, dân chủ thực sự như nhân dân các nước khác mà không phải nghe cái luận điệu quen thụôc rằng ” khái niệm dân chủ, nhân quyền ở VN phải hiểu khác với các nước khác”, chẳng hạn!

Song Chi

Nhóm phóng viên Paltalk tường trình từ Little SaiGon, Nam California. Hoa Kỳ

Links:
http://forums.thuyngaonline.com/tm.aspx?m=744872
http://www.trungtamasia.com/Forum/topic.asp?TOPIC_ID=6470
http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=12568&page=5
http://www.hatnang.com/showthread.php?t=25384
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/02/080205_nguoivietprotest.shtml

Advertisements

One Comment on “Đang có một thế hệ blogger – Song Chi”

  1. Fight for VIETNAM nói:

    XIN TRN TRỌNG GHI ƠN V VINH DANH NHỮNG NGƯỜI CON DŨNG CẢM CỦA DN TỘC – NHỮNG CHIẾN SĨ CỦA QUN ĐỘI VIỆT NAM CỘNG HA – NHỮNG NGƯỜI ANH HNG Đ HY SINH HAY Đ BỎ MỘT PHẦN XƯƠNG MU CỦA MNH TRN CHIẾN TRƯỜNG ĐỂ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM!

    CẢM ƠN MUOISAU VỀ ENTRY NH. CHC EM V GIA ĐNH MẠNH KHỎE, AN LNH, HẠNH PHC. CHC CHO SỰ NGHIỆP ĐẤU TRANH V NHN QUYỀN – DN CHỦ – ĐỘC LẬP – TỰ DO CỦA CHNG TA SỚM THNH CNG !


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s