Tự do ngôn luận, linh hồn của mọi thứ tự do



QUY LUAT DAU TRANHhttp://www.mediafire.com/?5rxmczizziw

BAO DONG HAY BAT BAO DONGhttp://www.mediafire.com/?6hbwn4oemdv

CON DUONG DAN CHUhttp://www.mediafire.com/?lkv4ycz4bdr

Hình Ảnh Sinh Hoạt:
1.Cuộc biểu tình tranh đấu đang lan rộng của giáo dân Công Giáo tại tòa Khâm Sứ, Hà Nội.
2. Những hình ảnh sinh hoạt của nhóm Biểu Tình Tự Phát thuộc Khối Hành Động- Lực Lượng Chống Cộng Sản và Tay Sai, Nam California, Hoa Kỳ. (BTTP-KHĐ-LLCCSVTS)

Giáo dân đứng cầu nguyện tràn ngập bên ngoài Tòa Khâm Sứ

Chính quyền bố trí hàng trăm công an chìm nổi trước trường tiểu học Tràng An,….canh chừng đất đai hay bảo vệ Tự Do Tôn Giáo?

Nhiều công an cơ động vờ vịt bức xúc bên trong tòa Khâm Sứ

Xem chi tiết

Tự do ngôn luận, linh hồn của mọi thứ tự do

Nguyễn Chí Thiện

Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, tác giả hồi ký Hoả Lò và tập thơ Tiếng Vọng Từ Đáy Vực, với khoảng 700 bài thơ nổi danh viết từ nhà tù cộng sản tàn bạo giam cầm ông suốt 27 năm. Thơ ông được dịch ra nhiều thứ tiếng.
Hôm nay tôi xin trình bày một đề tài rất quen thuộc và cũng rất quan trọng, đó là vấn đề Tự do Ngôn luận. Sự thực, thì quyền tự do ngôn luận có từ lâu lắm rồi, hằng bao nhiêu thế kỷ trước, cổ nhân đánh giá nó rất quan trọng, có thể nói là quan trọng bậc nhất. Tôi nêu thí dụ: văn hào triết gia Pháp Voltaire thế kỷ 18 nói rằng: “Tự do Ngôn luận là linh hồn của mọi thứ Tự do”. Tại sao mà nó lại quan trọng như vậy?
Một xã hội mà không có tự do ngôn luận, thì không có văn hóa, không có văn học nghệ thuật! Mà văn hoá văn học nghệ thuật là linh hồn của một dân tộc. Không có những cái đó, thì dân tộc không có hồn. Thí dụ nước Việt Nam chúng ta bây giờ không có Truyện Kiều, không có Chinh Phụ Ngâm, không có Cung Oán Ngâm Khúc, không có Hồ Xuân Hương, không có Tú Xương, không có Yên Đỗ v.v…. thì Đất Nước chúng ta là cái nước gì? Không còn gì là văn hiến nữa. Cho nên Tự do Ngôn luận là cực kỳ quan trọng!
Dưới chế độ độc tài cộng sản, từ khi Hồ Chí Minh chiếm được toàn bộ miền Bắc vào năm 1954, thì quyền Tự do Ngôn luận ở miền Bắc coi như bị mất hoàn toàn. Sau năm 1975, lại đến lượt miền Nam mất hoàn toàn. Chúng ta phải phân tích cái này. Vì tôi là người sống dưới chế độ cộng sản nhiều, cho nên tôi thấy một điều là tại sao CS lại sợ Tiếng Nói như vậy?
Chúng ta phân tích thấy như vầy: cộng sản sống bằng lừa bịp, sống bằng giả dối, bằng che đậy bưng bít. Một mặt nữa là sống bằng bạo lực. Bạo lực không thể nào đứng một mình được. Để thanh minh cho bạo lực đó, để tô vẽ cho bạo lực đó, thì phải có sự dối trá. Dối trá ở đây là tuyên truyền. Mà muốn dối trá lừa bịp được, thì phải bóp chết những tiếng nói trung thực. Nghĩa là bóp chết Tự do Ngôn luận! Chính vì thế, chế độ cộng sản coi ngôn luận là quan trọng hàng đầu! Nó còn coi trọng hơn là ngân hàng! Khi CSVN về tiếp thu Hà Nội, thì việc đầu tiên là nó phải kiểm soát tự do ngôn luận. Các báo chí thuộc vào tay Đảng ngay lập tức. Tôi nhớ hồi năm 1954 khi nó mới vào Hà Nội, thì lập tức vài tờ báo tư nhân còn sót lại như Tia Sáng trên danh nghĩa vẫn còn, nhưng thực tế là bị cài người của Đảng vào, để chỉ huy tờ báo đó. Vì nó coi tự do ngôn luận quá quan trọng!

CS sợ hãi Tự do Ngôn luận
Về luận lý, chủ nghĩa CS nói rằng mọi hành động con người đều xuất phát từ tư tưởng. Cho nên công tác Tư tưởng là cái mà chúng nó coi như hàng đầu. Công tác tư tưởng của CS là cái gì? Là nhồi sọ, là tuyên truyền những cái không đúng với Sự Thật, đề cao “công đức” của Đảng.
Mọi tư tưởng đều phát sinh ra hành động. Muốn cho con người có thể lao vào chỗ chết, muốn cho con người phải tôn thờ lãnh tụ, muốn cho con người phải “con tố bố vợ tố chồng”, thì cái tư tưởng đó phải gieo vào đầu con người, có thế mới xuất phát thành hành động. Mà muốn nó xuất phát thành hành động, thì phải đi qua cái
cầu ngôn ngữ. Thế cho nên cộng sản coi mặt trận Tư tưởng là mặt trận hàng đầu. Vì vậy ngôn luận là cái thứ cấm kỵ hàng đầu của cộng sản. Nó phải chiến đấu chống lại suy nghĩ tự do của con người.

Tôi xin nêu một thí dụ: Chưa bao giờ có thời đại nào trong lịch sử mà quyền Tự do Ngôn luận của con người bị chà đạp đến cái mức như ở dưới chế độ cộng sản! Tôi nói có bằng cớ: một lời than thở với nhau thôi (bạn bè ngồi than thở về cảnh khổ đói thiếu ăn), chưa động đến chính quyền đâu nhé, mà có người báo cáo, thế là đã đủ đi tù. Mà đi tù đây là đi tù không xét xử, theo lệnh “tập trung cải tạo”. Tiếng thở lời than đem họa vào thân người ta! Tôi ở trong tù, tôi chứng kiến không biết bao nhiêu là cảnh đó! Bao nhiêu là con người bị như vậy!
Một thí dụ điển hình: Tôi có ông bạn ở Hải Phòng bị đi tù với tôi. Lúc tôi vào tù Hải Phòng năm 1960, thì ông ta đã bị bắt vào 1958. Thế tội ông ta là gì? Tội duy nhất là vì ông nghèo khổ quá, lại có họ hàng bên Pháp mà bấy giờ có tiền, thì ông viết một phong thư gởi sang Pháp. Viết phong thư đó cũng không dám nói là mình nghèo, vì nói nghèo là bôi xấu chế độ! Cái đó dễ đi tù vì cộng sản nó lấy đó làm cớ. Thế thì ông phải viết bóng gió rằng bây giờ gia đình chúng tôi ở trước nhà có giồng cây mồng tơi, đàng sau sân thì giồng một cây mướp. Nói như vậy để tả khổ đấy! Vì tục ngữ Việt Nam có câu “nghèo rớt mồng tơi, nghèo xác xơ mướp” mà! Thế là, vì cộng sản nó sợ tự do ngôn luận, sợ tiếng nói lọt ra ngoài, tất cả các thư từ nó kiểm soát hết, nên cái thư của ông bạn tôi viết cũng gây tội. Nói là bạn, chớ ông hơn tôi đến 20 tuổi, bạn tù thôi. Nó coi cái thơ đó như là một bằng chứng nói xấu chế độ. Thế là đem ra tòa, và xử ông ta 5 năm tù! Trên thực tế ông ta phải ở đến trên 10 năm mới được về! CS nó sợ tiếng nói đến mức như thế!

Mặt trận miền Tây Nam Hoa Kỳ vẫn ầm ì tiếng pháo…lép. Theo tin trên KXMX, âm mưu pháo kích từ phía báo Người Việt (NV) qua lá thư ngỏ của Mr. Cung Đình Phạm, tức Cung Củ Đậu(CCĐ) đăng trên báo giấy và NV online cách đây hơn tuần bị bại lộ do chính các nhân sự (nằm vùng) trong Email group của họ “forward” thẳng tới những người BTTP. Cả nước cười ồ khi biết chuyện CCĐ được phóng viên PQB của NV gà cho và ông PV sau vụ này hiện đang bi báo NV kỷ luật 50% giảm lương cũng do nguồn tin bên trong đưa ra. Vị tư lịnh của nhóm BTTP nhận định vụ lá thư CCĐ như sau:

Thí dụ thứ hai: có một anh thanh niên chỉ hơn tôi vài tuổi thôi. Năm ấy là 1960. Anh ấy xuống tàu ở cảng Hải Phòng để trốn đi. Anh này học hành chỉ khoảng lớp 3 thôi, người Hoa, đẻ ở Việt Nam, nói tiếng Việt được. Cộng sản phát hiện ra là thiếu người, nó khám tầu Tây Đức, nó dỡ tất cả hàng hoá đã chất xong, mang lên bờ. Sau khi bắt anh ta rồi, thì nó xếp lại hàng hoá vào tầu. Tàu đó lỡ hẹn, quá giờ, bị phạt ở cảng đó. Tiền phạt nặng đến mức, tính ra vàng, là khoảng độ 200 cây. 200 cây vàng để bắt lại một người học lớp 3 lớp 4 và bỏ tù người đó! Nó sợ cái anh đó bỏ trốn được vào Nam, nói cho đồng bào trong Nam biết cái cảnh khổ ở ngoài Bắc là cỡ nào. Nó phải ngăn chặn đến cái mức như vậy! Nó sợ tiếng nói đến như thế!

Bóp chết Ngôn luận là giết Văn hóa
Chúng ta so sánh với các thời đại phong kiến, thời đại mà con người ta chưa ý thức về tự do, dân chủ nhân quyền như bây giờ. Như các thời vua chúa, khắc nghiệt lắm! Nhưng về tự do ngôn luận thì rộng mở hơn rất nhiều, so với dưới thời cộng sản. Chính vì có sự rộng mở như vậy, nên chúng ta mới có những tác phẩm như Kiều, Cung Oán Ngâm Khúc, Chinh Phụ Ngâm, thơ Hồ Xuân Hương, thơ Tú Xương… Nếu khắc nghiệt như cộng sản, thì tất cả nền văn hóa đó đã bị xoá sạch. Tôi lấy thí dụ Nguyễn Du. Truyện Kiều có những câu ca ngợi Từ Hải là người làm loạn chống lại triều đình. Như lúc Kiều nói với Từ Hải: “Tấn Dương được thấy mây rồng có phen”, tức là mong cho Từ Hải sau này được lên ngôi như Đường Cao Tổ lên ngôi, lên làm vua. Đó là ca ngợi tên phản loạn phải không? Thế rồi lại cho Từ Hải nói: “Chọc trời khuấy nước mặc dầu. Dọc ngang nào biết trên đầu có ai”, nghĩa là không coi Vua ra cái gì cả. Thế mà từ Gia Long đến Minh Mạng, Thiệu Trị v.v… có làm gì Nguyễn Du đâu! Đến thời vua Tự Đức là người rất yêu Truyện Kiều. Ông có làm mấy câu thơ: “Mê gì mê đánh tổ tôm. Mê ngựa Hậu Bổ, mê nôm Thúy Kiều”. Khi đọc tới câu “Dọc ngang nào biết trên đầu có ai” thì vua Tự Đức ném cuốn sách xuống mà nói: “Nếu Nguyễn Du còn sống thì sẽ nọc ra đánh cho mấy chục roi”. Ông có nói như thế, dù chính ông ta là người rất mê Kiều, rất thích đọc Kiều, còn lẩy Kiều nữa! Rồi làm một cuốn Kiều khác, đổi cái câu đó đi! Thì thời vua chúa phong kiến mà còn dễ dàng như vậy!
Thí dụ bà Hồ Xuân Hương. Bà chỉ là một phụ nữ làm thơ thôi. Sự thực thì vua Lê chúa Trịnh có trêu ghẹo gì bà ta đâu, phải không? Thế mà bà ta cũng nói xỏ xiên, nói chẳng ra làm sao cả: “….Hiền nhân quân tử ai mà chẳng, mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo”…. Chửi cả các các bậc nho học quan lại thời xưa. Bà ấy nói thế mà vẫn đi du lịch đây đó ung dung, chẳng ai đụng gì đến bà cả. Ông Tú Xương làm bài thơ chúc Tết, chắc nhiều bạn đọc còn nhớ, thời vua Thành Thái, ông vua chống Pháp, ông vua tốt đấy, sau này bị Pháp nó đày đi đảo Réunion. Ông chúc thế này: “Chúc sao cho hết cả trên đời. Vua quan, sĩ, thứ người trong nước. Sao được cho ra cái giống người”. Ý nói rằng mấy ông kia chỉ toàn là giống vật, có phải vậy không? Thế mà ông Tú Xương vẫn sống ung dung ở bên bờ sông Vị, không ai đụng tới ông ta cả. Đến Cung Oán Ngâm Khúc, vấn đề cung nữ là quy chế của Triều đình. Thế mà ông Ôn Như Hầu dám kêu gọi: “Bực mình muốn đạp tiêu phòng mà ra!”, dọa phá cung! Thế mà chẳng ai cấm đoán cả. Ông Tam nguyên Yên Đỗ nói vua đó, có ra sao đâu: “Vua chèo còn chẳng ra chi. Quan chèo vai nhọ khác chi thằng hề”…. Mà chẳng ai làm gì ông ta c�
�!

Tự do Ngôn luận làm sáng lên Sự thật
Đến thời CS thì sao? Hãy nói tình cảnh nhà văn trong thời cộng sản. Thí dụ, ông Trần Dần thời Nhân Văn Giai Phẩm có làm một bài thơ có câu “Xưa nay người vẫn thiếu tin người”. Thế là ông bị đánh, vì chữ “người” này chỉ được dùng để chỉ Hồ Chí Minh thôi! Ở đây ông dám nói người thiếu tin tưởng người, dám đụng đến lãnh tụ. Cuộc đời ông Trần Dần ra sao, các bạn đều biết rõ. Ông Nguyễn Bính làm báo Trăm Hoa, ở gần nhà tôi, cách nhà tôi độ trăm thước thôi. Ông ra một đôi câu đối thế này: “Diêm Thống Nhất giá không thống nhất”. Hồi đó có diêm “Thống nhất”, mậu dịch bán một giá, chợ đen bán một giá. Có người đối lại một câu rất hay: “Báo Trăm Hoa bài chẳng trăm hoa”. Hai câu đối này đăng trên báo Bách Khoa. Thế là Phạm Văn Đồng gầm lên: “Diêm thống nhất giá không thống nhất” là nhắm đánh vào nền kinh tế quốc doanh! Thế là Nguyễn Bính phải đóng cửa tờ Trăm Hoa.
Thực tế như vậy cho mình thấy chính sách kềm kẹp của cộng sản nó ghê gớm lắm. Con người ta không được ăn được nói. Nó muốn tất cả con người ta trở thành người máy mê muội. Vì vậy cho nên, suốt quãng đời của bao nhiêu nhà văn nhà thơ sống dưới chế độ cộng sản thì coi như là uổng phí, vì toàn làm thơ dối, viết văn dối, viết báo dối, nghiên cứu cũng dối nữa. Thế cho nên gần đây, những người đó khi sắp mất đi, khi xã hội đổi mới rồi, chỉ dám than thở một tí thôi. Chế Lan Viên trước khi chết, cũng nhận tội là mình đã không nói Sự Thật, giết chết sự thật. Dù những cái không có tội gì cả, những cái vô thưởng vô phạt, những cái tình cảm tự nhiên, cũng bị giết mất. Ông Nguyễn Khải vừa rồi mới chết sau khi viết “Đi tìm cái Tôi đã mất”, cũng nói rằng sống trong một chế độ mà hoàn toàn bị kềm kẹp như vậy, thì những tác phẩm dù được giải thưởng Lenin, Stalin hay Hồ Chí Minh mà ông ta có đi nữa, sau này cũng chẳng ai đọc cả, là vì toàn những thứ giả dối. Chính những người đảng viên từng một thời oanh liệt, làm văn nghệ trong nước, khi chết cũng phải thú nhận như thế. Thì ta thấy tình hình Tự do Ngôn luận ở chế độ cộng sản nó khủng khiếp đến như vậy!

1. Báo NV bộ hết người rồi hay sao mà lại nhờ Mr. Cung Củ Đậu, một người đang bị đồng bào gọi vào đài KXMX cho biết đã từng muối mặt làm trật tự trong tù cải tạo việt cộng.
2. Mr. CCĐ khi tiếp tay cho báo NV, tờ báo đã đưa hình ảnh lá cờ vàng ba sọc xuống chậu rửa chân chắc không nghĩ rằng đã làm xấu cả tập thể mà mình đại diện. Có tin một số mũ đỏ đang tìm ngài khắp chốn, từ Lyly Bakery đến Cà-phê Factory, thậm chí cả bánh xèo Vân để đặt vấn đề với ông thày:). Nếu có gặp người xin các anh nhớ hỏi luôn vụ ông cụ CCĐ mới đây có tâm sự rằng nay mai sẽ về Việt Nam cùng với Nguyễn Cao Kỳ ngày ngày vác gậy ra sân gôn dưỡng lão?

Các cô giáo trong nhóm Thân Hữu Tây Ninh, tham dự buổi bảo trợ ra mắt sách tại phòng họp Việt Báo gần đó cũng nô nức kéo tới thắp nhang, cầu nguyện anh linh các tướng quân nơi bàn thờ tổ quốc.

Trong một chế độ như thế, tất nhiên văn hóa không có. Ông Trostky bạn Lenin có nói rõ là dưới một chế độ chuyên chế cộng sản, trong cái bộ máy bằng thép như vậy, thì không có một nền văn hóa văn nghệ nào có thể nảy nở được. Kết quả phải nói cộng sản nó thành công. Cho đến ngày hôm nay, trong nước vẫn chưa có Tự do Ngôn luận. Không một tờ báo tư nhân nào cả! Những quyển sách viết ra cũng thường thôi, như Chuyện Kể Năm 2000, Đi Tìm Sự Thật của Đào Duy Anh v.v… Tất cả những sách vở khác đều phải lén lút đưa ra ngoại quốc để mà in. Trong nước nó có cho in đâu! Nếu in ra rồi thì nó tịch thu, thành giấy vụn.
Văn hoá văn nghệ mà như thế thì làm sao mà sống nổi! Chính cộng sản tự nói là “cởi trói văn nghệ”. Năm 1986-87, Nguyễn văn Linh có nói như vậy. Có “trói” thì mới cởi phải không? Văn hóa văn nghệ là linh hồn của dân tộc, ai cho phép Đảng trói nó lại mà nó phải được cởi? Thực tế nó có cởi không? Nới lỏng một tí thôi! Rồi lại trói chặt lại như thường, cho đến ngày hôm nay. Có những dấu hiệu cụ thể.
Kết quả của sự bưng bít Tự do Ngôn luận là tạo ra một tầng lớp dân chúng mù mịt tối tăm! Tôi xin nêu thí dụ: cho đến ngày hôm nay, không thiếu gì những người trong nước tin tưởng rằng Hồ Chí Minh là một ông thánh, Hồ Chí Minh là người yêu nước, là người quốc gia, là người có công với dân tộc. Trong nước hiện bây giờ cộng sản vẫn đang rầm rộ học tập “tư tưởng và đạo đức của Bác Hồ”. Vì sao? Vì đa số đã bị tuyên truyền! Miền bắc thì từ 50,60 năm rồi. Ở miền Nam thì cũng hơn 30 năm nay rồi. Cho nên họ không hiểu rõ cuộc đời thật của Hồ Chí Minh, bao tội ác mà HCM và đảng CS phạm phải đối với dân tộc.
Lớp thanh niên bây giờ, ở miền Nam tuổi 40 vẫn chưa biết gì. Thậm chí ở miền Bắc tuổi 60, 70 vẫn chưa biết gì! Chưa biết gì tức là còn ngủ cả. Chính vì Ngôn luận có tác dụng đối với chính quyền như vậy, nên phải cấm nó. Cấm Ngôn luận là cấm cái cầu giao thông từ tư tưởng sang hành động! Thí dụ như bây giờ chúng ta có một tư tưởng, chúng ta biết một sự thật, muốn cho mọi người cùng biết để mà phản đối, chúng ta phải có cái cầu ngôn ngữ thì mới dẫn sang hành động được, phải không? Thế nhưng cái cầu ngôn ngữ bị chặt rồi! Tư tưởng nằm bên trong, nếu người nào có cũng không phát huy phát biểu ra được. Ngày hôm nay tình trạng Đất Nước là như vậy. Xem phim chúng ta thấy ở bên Bắc Hàn đó, hiện nay không thiếu gì những người sì sụp lạy trước bức tượng Kim Nhật Thành, rồi quỳ xuống trước tượng Kim Chính Nhất là cái thằng điên bây giờ đó! Bên Cuba cũng thế thôi, không biết bao nhiêu người còn thán phục Fidel Castro. Bên Trung Quốc đấy, M
ao Trạch Đông vẫn được đề cao như thường! Tượng, xác vẫn nằm ở Thiên An Môn!

Tự do Ngôn luận giải phóng Liên Sô và Đông Âu
Chúng ta thấy đau khổ là vì Tự do Ngôn luận quan trọng như vậy. CS nó sống được là vì nó bịt miệng dân. Khi có Tự do Ngôn luận thì sẽ là một sự bùng phá rất lớn! Ta ví sự bưng bít độc tài nó giống như là bóng đêm, làm cho con người ta tăm tối, không biết gì cả, mê muội! Thế nhưng Tự do là ánh sáng! Khi có Tự do Ngôn luận được rồi, thì Sự Thật sẽ chiếu lên, xua tất cả bóng đêm ngay lập tức! Chúng ta đã thấy, đã chứng kiến bên Liên Sô và Đông Âu, Lenin được tôn thờ như thế nào, các lãnh tự đông Âu cũng vậy. Nhưng đến khi ông Gorbachev thi hành chính sách glasnost là công khai và perestroika là cải tổ, dân được ăn nói tự do một chút, thì tất cả giới trí thức hưởng ứng. Tất cả nhà văn hưởng ứng thành phong trào, không kìm lại được nữa! Với cái luồng ánh sáng Tự do như vậy, bao nhiêu tội ác của cộng sản Liên Sô bị kể ra hết, kể cả tội ác của Lenin, Stalin. Thì lập tức tượng Lenin bị quật ngã! Bao nhiêu người đứng lên đòi quyền sống! Đòi lấy tự do! Và một chế độ hùng mạnh như Liên Sô và khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ một cách tinh thông, không đổ máu! Hầu như không đổ máu! Chúng ta thấy được sức mạnh của Tự do Ngôn luận quan trọng như thế nào! Chính vì vậy, cho tới ngày hôm nay, Đảng vẫn còn bóp chết Tự do Ngôn Luận! Đừng có bao giờ mong nó cho làm đơn xin ra báo, làm đơn xin cái nọ cái kia! Không bao giờ có thể được cả!

Tin HOT nhất đến từ PV. báo TT tại Việt Nam, theo Ngô Kỷ, đích thân tên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh thủ tiêu Lê Quý Biên (thủ tiêu nhân chứng?) ngay sau khi tấm hình các nhân sự nhật báo NV ngồi chủ tọa buổi họp với hắn được tung ra tại Nam California. Tiết lộ này làm cho đa số đồng chí tay sai việt gian cs. tại hải ngoại nghe xong cứ thừ người ra…thiền tại chỗ.

Ấy, đừng đè em nhé anh ui, insurance hết hạn rùi!!! Đừng đè em, đừng đoè em nhoé eng ui! ins…

Chính vì vậy cho nên Khối 8406 của cha Lý cha Lợi mới phải ra tờ báo Tự do Ngôn luận. Nhưng mà một nước hơn 80 triệu dân, mà báo TDNL có số lượng phát hành còn nhỏ. Nghe nói đâu khoảng chục ngàn số, lại lén lút phân phát, chưa thành sức mạnh. Mà chỉ có một tờ thôi, lượng phát hành cũng ít. Thì chúng ta ai ở trong nước bây giờ phải là những chiến sĩ đấu tranh, phải sử dụng mọi phương tiện để đòi Tự do Ngôn luận! Làm thế nào để có nhiều tờ báo Tự do Ngôn luận khác lan tràn khắp nơi! Không xin phép, cứ làm, phải không nào! Bắt người nọ, người kia kế tiếp làm. Bao giờ cuộc đấu tranh cũng phải có sự hy sinh, phải có tù đày, phải có gian khổ! Nhiệm vụ của những người trong nước, của những chiến sĩ trong nước, là Phải Giành Lấy Quyền Tự Do Ngôn Luận. Đó là nhiệm vụ đầu tiên! Có tự do ngôn luận rồi thì sẽ có tự do hội họp, tự do tôn giáo, sẽ có tất cả mọi thứ!
Chính vì thế, chúng tôi ở ngoài này luôn luôn lúc nào cũng Yểm Trợ Hết Lòng Những Tiếng Nói Ở Trong Nước. Những tiếng nói đơn lẻ cất lên còn mong manh lắm, nhưng chúng ta phải yểm trợ, phải nuôi dưỡng! Nó mong manh, nó nhỏ bé, nó như là một tia lửa thôi, nhưng cái tia lửa đó khi gặp gió gặp thời cơ thì có thể bùng to thành đám cháy lớn không dập tắt nổi! Sẽ thiêu cháy nền độc tài cộng sản đang đè nặng lên dân tộc Việt Nam hằng bao nhiêu năm nay! Đây thật sự là điều mong ước của chúng tôi.

Tự do Ngôn luận phơi bày tội ác Hồ Chí Minh
Chúng tôi thấy Tự do Ngôn luận vô cùng quan trọng! Tôi thí dụ thế này: Nếu bây giờ mọi người cùng biết Hồ Chí Minh không phải là con người thần thánh, không phải con người lương thiện như đảng Cộng sản nói, mà toàn mắc tội đối với dân tộc. Ông ta giết hại bao nhiêu người trong Cải cách Ruộng đất, đã ra Sắc luật Cải tạo hồi năm 1961, khiến hàng bao nhiêu trăm ngàn người chết trong trại tù. Rồi gây chiến ở miền Nam, làm biết bao nhiêu triệu người chết, cả xã hội miền Bắc đói khổ! Cả một nền văn hóa bị vùi dập như vậy! Khiến Việt Nam lạc hậu so với những nước bên cạnh hàng nửa thế kỷ. Không so với những nước văn minh đâu nhé, so ngay với Thái Lan, Mã Lai, Phi Luật Tân, những nước chung quanh thôi, thì đã lạc hậu quá nhiều rồi. Thủ phạm xuống tay chính là Hồ Chí Minh. Riêng cái việc giết gần 200,000 địa chủ, chết trong tù, chết vì bị xử bắn (con số đưa ra bởi cộng sản là 172,000 người đó!), chỉ riêng cái tội đó thôi đã khiến HCM thành tội đồ của dân tộc rồi! HCM đã can tội diệt chủng, can tội giết người tập thể như vậy! Nếu có toà án quốc tế đem HCM ra xử, riêng với cái tội đó thôi, không bàn gì khác cả, thì ông ta đã phải nhận án tử hình, như Saddam Hussein đã bị treo cổ. Chúng ta phải thấy như thế mới được! Chưa nói đến chuyện đời tư của ông ta! Có những cái nó vô nhân vô nghĩa, tán tận lương tâm. Ông ta yêu đương lăng nhăng không nói, giấu diếm bưng bít không nói. Nhưng riêng cái việc ông ta nỡ cho tay sai là Trần Quốc Hoàn bộ trưởng công an giết cô Nông Thị Xuân thì đã ghê gớm rồi. Chứng cớ rành rành ra đấy, ảnh cô Nông Thị Xuân còn đây này. Ảnh thằng con trai của Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Tất Trung) chụp cùng với Vũ Kỳ thư ký HCM đang sờ sờ như vậy!
Những tội ác ấy, nếu vạch ra cho toàn thể nhân dân Việt Nam, thì liệu còn có ai học tư ưởng Hồ Chí Minh nữa không? Liệu còn có ai ôm Hồ Chí Minh nữa không? Liệu còn ai cho phép để cái lăng Hồ Chí Minh ở giữa Hà Nội nữa không? Thế cho nên Tự do Ngôn luận rất quan trọng! Chính vì quan trọng vậy, nên cộng sản Việt Nam không bao giờ cho chúng ta tự do ngôn luận cả, mà chúng ta phải giành lấy
cái quyền đó! Từng bước từng bước một, giành lấy quyền Tự do Ngôn luận!

Tự do Ngôn luận gây nên sự bùng phá rất lớn!
Khi mà chúng ta giành được quyền Tự do Ngôn luận rồi, thì chỉ trong một thời gian ngắn thôi, đó như là Ánh sáng vậy. Độc tài là bóng đêm, bóng đêm sẽ tan! Và dân tộc chúng ta sẽ lấy lại được tất cả những Quyền Làm Người. Lấy lại quyền dân chủ! Lấy lại quyền bỏ phiếu chọn những người xứng đáng để lãnh đạo Đất nước, đưa Đất nước đi lên! Nhanh ngày nào hay ngày ấy! Vì càng chậm bao nhiêu thì nước Việt Nam mình càng lún sâu bấy nhiêu thôi!
Tôi xin lấy thí dụ. Một Đất nước mà bây giờ thành ra của bọn Mafia, bọn gian đảng, không lo gì đến nhân dân cả! Thử tưởng tượng các thành phố Hải Phòng, Saigòn, Hà Nội v.v… là những thành phố mà Tây nó xây cả thế kỷ nay rồi. Lúc xây, họ chỉ xây cho số lượng 100,000 dân thôi, cho nên hệ thống cống rãnh chỉ chứa cho 100,000 dân thôi! Bây giờ Hà Nội lên 4,5 triệu dân, Saigòn cũng vậy! Lớn lên như thế thì phải mở rộng hệ thống cống rãnh, ao hồ, kênh lạch! Thế mà những ao hồ kênh lạch tụi nó lấp đi, để xây nhà xây cửa kiếm tiền. Thành ra cứ động mưa một tí, thì nước lên đến đầu gối, bẩn thỉu vô chừng! Cứ mưa là lụt! Rồi bao nhiêu tiền đồng bào gửi về, bao nhiêu lợi tức xuất khẩu gạo lúa, dầu hoả, hải sản thu về, bao nhiêu tiền quốc tế viện trợ! Chúng thu vét hết! Một Đất Nước như vậy thì làm sao? Hải Phòng, Saigòn, Hà Nội là bộ mặt của Đất Nước mà như vậy đấy! Cho nên kết luận: một chính quyền như thế thì không thể chấp nhận được!
Ngày hôm nay là thế kỷ thứ 21 rồi, thế mà một người cất tiếng nói bình thường thôi, như Luật sư Lê Thị Công Nhân, Luật sư Nguyễn văn Đài, Cha Nguyễn Văn Lý, có làm cái gì đâu, chỉ đòi hỏi những quyền cơ bản của con người, những quyền cơ bản mà hầu như toàn thế giới được hưởng, thế mà bị bỏ tù ra bỏ tù vào! Còn biết bao nhiêu người vô danh mà thế giới không biết đến thì bị nó ngấm ngầm, gian ác sát hại. Chẳng hạn những người ngồi biểu tình ở Thái Bình Xuân Lộc.
Cho nên chúng ta có trách nhiệm phát huy Tự do Ngôn luận ở trong nước. Những việc này thì các nhà chính trị ở trong nước phải làm, những chiến sĩ đấu tranh dân chủ trong nước phải làm! Và chúng ta ở hải ngoại phải tích cực đóng góp, tích cực yểm trợ. Ý kiến của tôi là như vậy! Tôi mong rằng, với sự khai phá của Internet, của sự giao lưu ở tầm thế giới bây giờ thì cái ngày phá vỡ bức tường ngăn chận Tự Do Ngôn Luận sẽ không xa nữa.

Cám ơn các bạn đã lắng nghe.
Ngọc Yến ghi lại từ cuộc nói chuyện thâu âm trên Diễn đàn “Phong trào Yểm trợ Khối 8406” thứ bảy 12-07-08 (có biên tập lại).

Nhóm phóng viên Paltalk tường trình từ Little SaiGon, Nam California. Hoa Kỳ.

Links:

http://hon-viet.co.uk/NamLanBaoNguoiViet_HaNhucNguoiVietTyNanVGCS.htm
http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?s=964e082294789192a910381c11088d98&t=16675
http://forums.thuyngaonline.com/tm.aspx?m=776702
http://www.trungtamasia.com/Forum/topic.asp?TOPIC_ID=6470&whichpage=3
http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57668
http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=1991http://blog.360.yahoo.com/blog-Um5gDBslaacLRT3v4jdR8Q–?cq=1
http://blog.360.yahoo.com/blog-SirnmGc7dK4PJ7elPebp_Nrpv9AR
http://tiengnoitudodanchu.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6187

Advertisements


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s