Ôi những Bồi Bút, Bồi Hình – Anh Hùng Trần Văn Bá

Hình Ảnh và Bài Đọc Suy Gẫm:

1. Người Việt tại Denver Colorado, USA. hướng về Tổng Giáo Phận TGP Hà Nội

2. Hơn 2000 giáo dân Giáo xứ Cồn Cả, GP Vinh thắp nến hiệp thông cầu nguyện cho TGP Hà Nội. Blog Chú Bờm 🙂

3. Hổ thẹn thay những Bồi Bút, Bồi Hình, tác giả Nhã Nam.

4. Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Giáo Xứ “Our Lady Maidstone” thuộc TGP Melbourne, Australia hiệp thông cùng TGP Hà Nội, VietCatholic News

5. Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Germany Hiệp Thông với Giáo Hội Mẹ tại quê nhà.

6. Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam TGP Sydney Hiệp Thông với Giáo Hội Mẹ tại quê nhà. VietCatholic Sydney, Australia.

7. Oslo, Na Uy – Tổ Chức Cầu Nguyện Hiệp Thông Với Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội và Giáo Xứ Thái HàBản lên tiếng của các linh mục Công Giáo Việt Nam đang phục vụ Giáo Hội Công Giáo tại Na UyVietCatholic News

8. Cộng đồng người Việt quận Cam, Nam California, USA. lên tiếng hậu thuẫn giáo dân Thái Hà VOA- VietCatholic News

9. Đêm Thắp Nến và Cầu Nguyện tại Cộng Đoàn Chúa Kitô Phục Sinh, Stockton, Bắc California, USA. VietCatholic News

10. Đêm Thắp Nến cho Giáo Xứ Thái Hòa và Tòa Khâm Xứ tại Giáo Xứ Mẹ Việt Nam, Hoa Thịnh Đốn U-tube Video

11. Trăm bông hồng cho Trần Văn Bá (Cám ơn bạn Hoàng Thy Mai Thảo-Vietbaoonline/forumchinhtri.com/)

Suy tư từ vụ Thái Hà – Toà Khâm Sứ


VietCatholic News (Thứ Hai 29/09/2008 15:39)

Là một người làm báo, hiện đang phục vụ cho cơ quan ngôn luận của nhà nước XHCN Việt Nam. Theo dõi sát sao vụ tranh chấp đất của giáo xứ Thái Hà và Toà Khâm Sứ (TH – TKS) trong thời gian qua, tôi vô cùng thất vọng trước cách hành xử của chính quyền và cơ quan ngôn luận. Vì lẽ ấy, cảm thấy đã đến lúc cần phải bày tỏ ý kiến của mình dưới khía cạnh của người làm báo, để góp phần gạn đục khơi trong sự kiện này. Như sau:

HỔ THẸN NHỮNG BỒI BÚT – BỒI HÌNH:

Người cầm bút viết báo, tiên vàn đòi hỏi phải có đức tính “trung thực”. Hơn ai hết, những đồng nghiệp báo hình ở đài truyền hình Việt Nam (VTV) và những đồng nghiệp báo viết trong nước “rất hiểu rõ” điều này. Nhất là trong thời đại dân trí vươn cao như ngày nay, khi phương tiện thông tin quá thuận lợi, dễ dàng xâm nhập đến từng ngõ ngách, từng gia đình, từng cá nhân… Thì tính “trung thực” lại càng phải được đề cao hơn nữa, bởi không thể dễ dàng lừa gạt công luận như thời bao cấp. Chỉ một cú nhấp chuột tại nhà, thì mọi diễn biến trên khắp thế giới này, người ta có thể ngay lập tức rõ tường tận dưới nhiều góc cạnh. Điều sơ đẳng ấy hà tất phải nói ra với đồng nghiệp làm gì? Đau lòng thay! Lại cần phải nói, nói nhiều hơn, nói rõ ràng nhất trong lúc này. Sở dĩ phải “ôn tập” như thế vì có những đồng nghiệp hắc lương tâm, đã bẻ cong ngòi bút, đã phỉ báng báo giới, đánh mất mình để trở thành “tay sai” hạ đẳng phục vụ cho ác tâm của một lũ người, cho bọn “cường hào ác bá” thời đại mới, những kẻ đang phá hoại đất nước, phá hoại tinh thần đại kết dân tộc “dưới lốt nhà cầm quyền”.

Ở đây, tôi muốn để cập đến hành vi xuyên tạc câu nói của TGM Ngô Quang Kiệt.

Cộng đòan Công Giáo Việt Nam tại Stockton, tuy nhỏ nhưng lòng yêu thương đồng bào quê nhà vô bờ. Thánh lễ hiệp thông và đêm thắp nến ngày 29-09-2008.


Nếu trong tay có chính nghĩa, tại sao không cho đăng “nguyên văn” bài phát biểu của TGM Kiệt hầu rộng đường dư luận? Người dân đủ trình độ hiểu biết, đủ trí óc phán đoán đúng sai trong đó, để biết nên đứng về bên nào! Ấy thế mà đồng nghiệp của tôi lại giở thủ đoạn cắt đầu, xén đuôi, biến “một đoạn thoại” thành “một câu thoại” mang ý nghĩa khác, thâm độc và nham hiểm vô cùng với cách làm này!!! Đáng hổ thẹn, hổ thẹn ngàn lần! Khi đài truyền hình trung ương, những tờ báo của một nước tự hào có bốn ngàn năm văn hiến, lại trơ trẻn vạch lưng cho thế giới thấy mình là quân “bồi bút” và “bồi hình”. Họ đang tả con voi theo cách của 5 anh mù: “rờ trúng cái đuôi, rồi kết luận con voi có khác gì cái chổi đâu!”. Ô hô! Quá khôi hài. Bản thân là một nhà báo XHCN, giờ đây chính tôi cũng cảm thấy “rất là nhục nhã khi cầm… cái thẻ nhà báo Việt Nam, vì bị đồng nghiệp làm hoen ố giá trị mất rồi” (xin đừng thiến bớt câu này của tôi nếu muốn trích).

Tôi xin kể một câu chuyện được truyền tụng trong ngành y: Ông thầy dẫn nhóm sinh v
iên thực tập đến giường một người bệnh. Để dạy học trò mình bài học “nhớ đời”, thầy kéo quần bệnh nhân, thọc ngón tay vào hậu môn rồi đưa lên mũi ngửi. Xong, ông yêu cầu học trò hết thảy đều làm như vậy. Ai cũng thấy ghê, nhưng chẵng lẽ thầy thị phạm cho xem mà trò lại không làm! Thế là ai cũng thọc ngón tay vào và ngửi. Đợi cho hết lượt, thầy mới hỏi: “Các anh chị nhận thấy gì?” – “Thúi lắm, ghê lắm thầy ơi!”. Nhóm sinh viên cùng rùng mình đáp lại. Thầy mỉm cười nói: “Tôi chẳng thấy thúi, chẳng thấy ghê gì cả, mặc dù tôi cũng ngửi ngón tay như các anh chị vậy! Tại sao? Vì tôi thọc ngón trỏ vào hậu môn, nhưng ngửi ngón giữa mà!”. Bấy giờ đám sinh viên mới ngẩn người ra. Thầy lại tiếp: “Các anh chị phải có mắt quan sát, phải có óc suy luận, đừng vội tin ngay, đừng hành động ngay theo những gì diễn ra trước mắt. Nhớ nhé!”. Bài học này cũng là bài học chung cho nhân dân Việt Nam trong lúc này, đừng để thông tin thủ đoạn của nhà nước đánh lừa. Kẻo không, lại như đám sinh viên “ngửi ngón tay thúi”!

Hình ảnh buổi cầu nguyện ban chiều tối ngày 29/9 tại Giáo Xứ Thái Hà


MỘT NHÀ NƯỚC KHÔNG CHÂN CHÍNH:

Muốn trưng dụng hai mảnh đất TH – TKS, nhà nước phải chứng minh được những chứng từ pháp lý để người công giáo “tâm phục, khẩu phục”, tự động rút lui, thì mới đáng gọi là nhà nước chân chính. Cũng là tư cách cao cả của bậc “phụ mẫu chi dân”. Tiếc thay! Họ đã hành xử theo cách của quân đầu đường xó chợ, tự rêu rao cho thế giới biết chế độ ta “vừa ăn cướp vừa la làng” và “đã làm đĩ còn già mồm” đúng như thành ngữ Việt Nam có nói. Nhà nước đã từng răn dạy người dân: “Đất đang tranh chấp, không đối tượng nào được quyền xây dựng công trình trên đó” . Vậy mà hai miếng đất trên đang trong lúc “nước sôi lửa bỏng”, thì chính họ lại khẩn trương đêm ngày cho làm vườn hoa. Hỏi rằng ai đã đơn phương chà đạp phát luật?

Xưa nay, tất cả công trình xây dựng do nhà nước thực hiện bao giờ cũng rầm rộ hình thức, nào là lễ động thổ, nào là kêu mời báo đài đến đưa tin, nào là tiệc tùng linh đình sau đó. Lại nữa, thi công lề mề, kéo dài thời gian vốn là đặc thù cố hữu của nhà nước XHCNVN. Ngay cả những công trình quốc kế dân sinh rất bức thiết, họ cũng không hề biết “nóng đít” làm cho kịp tiến độ. Nhưng trong việc xây dựng hai vườn hoa, thì lại quá “thần tốc” và bất ngờ động thổ khi còn tăm tối, vầng thái dương chưa ló dạng chân trời. Chúng ta có câu “bóng đêm là đồng loã của cái ác” , chính quyền có nhớ không? Việc xây dựng này phải được xem là kỷ lục Việt Nam, một việc chưa có tiền lệ trước đây và có lẽ cả mai sau nữa. Một nhà nước chân chính, thực hiện một công viên ích nước lợi dân như đang rêu rao thì sợ gì mà phải lén lén, lút lút trong bóng đêm như vậy? Chẳng biết những nhà lãnh đạo TP. Hà Nội ăn phải bùa mê thuốc lú của ai, mà chỉ đạo cho bầy tôi hành động theo lối của phường trộm cắp! Cách làm này tựa hồ ngang nhiên vỗ ngực cho thiên hạ thấy “họ là kẻ chụp giật” , cố lấy cho bằng được bằng mọi giá, chẳng cần đối thoại, chẳng cần lòng dân. Rõ ràng “cướp ngày là quan” chẳng sai!

Tôi nhớ không lầm, thì ông Nguyễn Văn Thiệu, tổng thống của chế độ Việt Nam Cộng Hoà đã từng nói: “Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm” . Nhiều thế hệ trẻ lớn lên sau năm 1975, chưa biết thực hư của câu ấy ra sao, nay thì đã được chính nhà nước cộng sản chứng minh “hai năm rõ mười” rồi đó. Thế là qua vụ TH – TKS, nhân dân Việt Nam, loài người tiến bộ trên thế giới đã có cơ hội thấy được bộ mặt thật của đảng CSVN. Họ mới “ngộ” ra ông Thiệu nói quá đúng. Tôi đang lăm le nộp hồ sơ xin được kết nạp đảng, nhưng giờ nhất quyết dẹp phăng ý định đó, bởi không muốn đứng trong hàng ngũ những kẻ mị dân trắng trợn.

Sau cùng, xin mượn câu chuyện người Do Thái đóng đinh ông Giêsu trên đồi Gongotha để kết thúc bài viết của mình: Quần chúng khi ấy bị nhà cầm quyền xúi dại, đã kêu gào đòi giết ông Giêsu, tha cho tên trộm cắp Baraba. Và bản án đã được thi hành. Nhưng ngay sau đó, nhân loại đã hiểu ra được chân lý này: “Dù tha Baraba, thì Baraba vẫn là tên trộm cắp. Dù đóng đinh Giêsu, thì Giêsu vẫn là Thiên Chúa”. Thế đấy! Chính nghĩa là sự bất diệt. Sự kiện TH – TKS rồi đây sẽ được xem là một vết nhơ trong Việt sử, nhưng lại là sự vinh quang trong giáo sử Việt Nam. Người công giáo hãy tin vào điều ấy.

Hà Nội, ngày 29/9/2008

Nhã Nam

Trăm bông hồng cho Trần Văn Bá


Chiều 27 tháng 9 năm nay, trời Paris ấm áp, ánh sáng chan hòa. Anh em chúng tôi, đủ mọi cỡ tuổi, bỏ phòng hội, Place d’Italie, cùng nhau tiến về avenue d’Ivry, mỗi người cầm trong tay một bông hoa, và cùng nhau đặt những bông hoa dủ mầu sắc trên một mảnh đất đáng lẽ là nơi dựng bia tưởng niệm Trần Văn Bá ngày hôm nay. Đường phố tấp nập, mấy đứa trẻ người Hoa đùa nghịch trên vệ đường. Các quán cơm mời gọi với những
bát phở nóng hổi, từng chuỗi đuôi dài chờ mua vịt quay, gà quay. Trong công viên nhiều đôi nam nữ nằm dài trên làn cỏ xanh, Cảnh vật quen thuộc, thân mật, nhưng mỗi người chúng tôi đều có một tâm sự. Trần Văn Bá sống trong nội tâm chúng tôi. Tưởng niệm, vinh danh vị anh hùng đã xuất thân từ hàng ngũ chúng tôi, đã trải qua những năm dằn vặt về đất nước, để rồi trở về quê hương chiến đấu, và bị hành quyết. Hai mươi ba năm đã qua, đời sống ềm đềm tuần tự tiếp nối, nhưng hình ảnh và cuộc đời của Trần Văn Bá vẫn ám ảnh chúng tôi. Anh làm chúng tôi không thể thoả mãn với thân phận con người bất lực trước thời thế. Chúng tôi không thể an phận trong thụ động. Đã chiến đấu với Trần Văn Bá một lần, không ai trong chúng tôi có thế sống bàng quang, vô tư. Khi đặt bông hoa xuống đất, tôi bỗng cảm thấy đau đớn. Anh Bá không còn nữa, vào lúc chúng tôi cần có sự hiện diện của anh.

Phòng hội quận 13 được thiết kế ánh điện và phát âm, với 200 ghế ngồi, rất thuận tiện cho ngày tuởng niệm Trần Văn Bá. Có quan khách của quận, có nhà văn Olivier Todd. Người Việt ở vùng Paris đổ về. Ban tổ chức đeo ở cánh tay một vòng tròn màu Cộng Hoà. Nét mặt phấn khởi. Trong mấy tiếng đồng hồ, chúng tôi đã nghe bao giọng hát thôi thúc, lôi cuốn. Bài Hồn Vọng Phu dìu dặt, tha thiết, hòa nhịp với những điệu múa của các võ sĩ. Bài Ghé bến Sài Gòn nhắc lại thủ đô yêu dấu, một ngày kia sẽ tìm lại cái danh dự của mình. Bài Tưởng niệm anh hùng Việt Mỹ nhắc lại những chiến công hiển hách và lòng tri ân của tổ quốc. Tiếng đàn tranh dộn dàng, bản hợp ca hấp dẫn của các ca sĩ áo vàng, áo hồng, áo xanh, tất cả trang trọng trong tinh thần cộng đồng. Trần Văn Bá là mối liên lạc giữa chúng tôi.Bao nhiêu bộ mặt lạ lẫm mà như đã gần gụi nhau từ lâu rồi. Thêm vào điệu nhạc còn có các sách vỡ. Đinh Lâm Thanh với nhiều tác phẩm (Một đời xót xa, Cánh cửa đã khép, Đổi đời, Tình mua cuối chợ, Bến nước đục). Hoài Việt với tập thơ Chút tình cho Huế. Mạnh Bích không thiếu đề tài: Gió cuốn mây bay, Giòng sông trầm lặng, Lá rụng.

Chung quanh phòng hội có tranh ảnh, xem mà cảm động. Ngay cuối tháng tư 1975, đoàn sinh viên VN ở Paris đã tiễn đưa Miền Nam tự do trong một đám tang trên đường phố quận 5. Mấy tháng sau, vào ngày tết 1976, bầu khí đã thay đổi hẳn. Từ đây là khởi đầu cuộc chiến đấu mới: Chúng tôi còn sống đây.Tự do, nhân quyền, có thể được phục hồi nếu ta sẵn sàng trả giá. Mấy câu tuyền bố của Trần Văn Bá, mặc y phục cổ truyền, vào dịp tết sinh viên tại phòng Mutualité năm đó đánh dấu một cuộc đời. Chân dung của vị anh hùng hiện diện sáng ngời trong phòng hội. Đôi mắt đen thắm, đôi môi mềm mại, cái trán rộng lớn chiếm cả khuôn mặt. Tư tưởng nào đã trở đi trở lại trong bộ óc của anh Bá trong 10 năm đen tối 1975-1985 của quê hương? Đây là một bộ óc lý luận, và thực tiễn, biết chịu đựng trong im lặng, và biết hành động trong âm thầm. Từ ngày anh lấy quyết định về nước cho tới khi im lìm lên đường, làm sao ta biết được? Nhưng nhìn cái trán căng thẳng, nhẵn nhụi, và sau trán là bộ óc phân tách, chọn lựa, ta đặt ra nhiều câu hỏi. Lý do nào đã hướng dẫn cuộc chiến đấu của anh? Vì nhớ lại Sa Đéc nơi anh đã chào đời, vì không quên thời niên thiếu hăng say ở Đà Lạt, hay vì liên đới với quân lực cộng hòa ? Anh Bá có máu anh hùng, có tâm hồn quả cảm, cuộc đời dấn thân của anh ra ngoài các lý luận của một người trí thức bình thường. Khuôn mặt gợi cho ta một vài ý tưởng như vậy. Thà chết chẳng thà thụ động nhìn cảnh đời đau xót! Có lúc nào anh Bá nghĩ là anh sẽ hy sinh rất sớm như một số chiến sĩ cảm tử? Nhưng chết về thể xác thôi, hồn anh, đời sống của anh, tất cả những nơi anh đã đặt chân tới, tất cả những cuộc gặp gỡ với bạn hữu, ở Pháp, ở Âu Châu, mọi việc ngày nay mang một màu sắc quyến luyến, sống động hơn lúc náo hết.


Lễ vinh niệm anh hùng Trần Văn Bá tại Paris – ngày 27/9/2008

Chi tiết buổi lễ Vinh Danh

Trần Văn Bá !
Anh vẫn cùng chúng tôi luôn vững bước trên con đường tranh đấu hôm nay
vì Tư Do và Dân Chủ thật sự của quê hương Việt Nam yêu dấu !


Trường Việt võ đạo


Dương Như Nguyện đến từ Hoa Kỳ


Tiết mục “Hòn vọng phu” _ làm xúc động tất cả mọi quan khách


Ban hợp ca “Tổng hội sinh viên Paris” nhiều thế hệ


Nói tới Trần Văn Bá ngày nay là nhắc lại tâm sự và định mệnh của một thế hệ, là nêu lên sứ mệnh của một nước VN mới, Việt Nam hải ngoại. Anh Bá là một vinh dự cho hải ngoại, nhưng cũng là một lời thôi thúc. Anh nhắc cho chúng ta nơi nào là trọng tâm của cuộc phục hồi tự do và danh dự, đâu là lời nói suông, đâu là hành động đích thực. Anh Bá không cho phép chúng ta lẩn tránh, anh đòi chúng ta những hành động cụ thể, là vì ta phải trả giá cho tự do. Là vi mỗi thế hệ phải công hiến cho tổ quốc một số anh hùng, một số hy sinh. Phải có những làn sóng mênh mông để đảo lộn được trật tự ta muốn phá. Tức là động đến những lý tưởng cao cả, những cuộc vươn lên của tuổi trẻ.

Bên một góc phòng, có sự hiện diện tâm bia Trần Văn Bá. Một tảng đồng màu xám, hai bên sườn lộ ra ánh sáng của chất đồng. Lấy tay đặt trên tấm bia mới cảm thấy sự cứng rắn và bên bỉ của sự vật, tượng trưng cho lòng nhớ ơn lâu dài của người Việt hải ngoại. Hai tấm bảng nhắc lại lời tuyên bố bất hủ năm 1976, và cuộc đời của anh Bá. Quận 13 đã cho phép dựng bia, nhưng chính phủ Pháp tức là bộ ngoại giao, bị Hà Nội gây áp lực, đã lấy lập trường ngược lại. Vô lý quá. Nước Pháp đâu có trong hoàn cảnh phải nhượng bộ trong một vấn đề hoàn toàn thuộc nội bộ của mình, như Olivier Todd trình bầy như vậy. Nhưng tấm bia còn đứng đó, sớm muộn rồi nó sẽ có chỗ đứng xứng đáng. Trong khi chờ đợi, chính nhờ sự can thiệp của chính quyền Hà Nội mà dư luận Pháp để ý tới tấm bia. Trong bài diễn văn hùng hồn, Trần Văn Tòng cho nhận xét là chế độ CS không hề thay đổi. Năm 1985, nhiều chính khách Pháp đã can thiệp để anh Bá không bị hành quyết, Hà Nội bất chấp dư luận Pháp. Vài chục năm sau, chính quyền vẫn giữ chính sách hành hung. Trần Văn Bá là kẻ thù cần phải tiêu diệt dến cùng, cho đến khi anh bị tiêu tán trong trí nhớ của người đồng hương . Nhưng đâu có được. Trần Văn Bá sống trong tâm trí chúng tôi. Đi xa hơn nữa, Trần Văn Tòng kêu gọi mọi cộng đồng người Việt Tự do trên thế giới dựng bia Trần Văn Bá. Đề nghị này với thời gian sẽ lan rộng tới quý bạn. Các bạn bên Hoa Kỳ và Úc Châu hãy dựng bia, cho anh Bá của chúng ta có dịp nhắc nhở lại ý nguyện tự do muôn thủa của dân tộc, cho anh Bá sống với chúng ta trong cuộc chiến đấu kiên cường ở hải ngoại. Cho lớp trẻ lớn lên ở ngoại quốc biết đến danh tiếng của vị anh hùng thời đại. Lớp trẻ phải nuôi dưỡng tinh thần bất khuất, vì công cuộc phục hưng tự do cho dân tộc cần sự đóng góp những người như Trần Văn Bá. Đó là một sực thực hiển nhiên, nhưng nó chỉ có nghĩa với những tâm hồn cao thượng, những ý chí phi thường. Hãy sống như anh Bá, đề làm sáng danh cho người nước Nam cho đến muôn đời.

Trăm bông hồng cho Trần Văn Bá. Anh em chúng tôi ở Paris nhận một hân hạnh to lớn quá. Bằng một vài cử chỉ tượng trưng vậy thôi. Chúng tôi đặt mọi hy vọng vào tương lai. Sống là kháng cự. Bao lâu chế độ đảng trị còn dó, Trần Văn Bá không thể an nghĩ được, chúng ta cũng không thể an phận được. Giữa anh Bá, các chiến sĩ cộng hoà và chúng ta, có lời thề ước đó.

Paris ngày 27 /9/2008

Đinh Vĩnh Phúc

Paltalk_VN-Flag-sm.jpg picture by nhacyeuem

Nhóm PV. Paltalk bang Nam California, Hoa Kỳ thực hiện.
Tin tức tổng hợp từ các
nguồn:

http://www.congdong nguoiviet. fr/SinhHoatCD/ 0809TuongThuatNg ayVinhNiemH. htm
Vietbaoonline/forumchinhtri.com/
http://blog.360.yahoo.com/blog-Um5gDBslaacLRT3v4jdR8Q–;_ylt=Aqp5ODmCoAAprckZrZzmyFo2AeJ3?cq=1
http://vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=58813
http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=18434&page=8
http://www.rfa.org/vietnamese/
http://dantoc.net/?p=4328
http://www.lyhuong. net/viet/ index.php? option=com_ content&view=article&id=297:297&catid=39:sinhhoatco ngdong&Itemid=58

Advertisements

Tin Hiệp Thông Thái Hà, Tòa Khâm Sứ từ Nam California


CGYT-TH-Fuji11-1.jpg picture by nhacyeuem

Hình Ảnh, bài đọc suy gẫm:

1. Đêm Thắp Nến Yểm trợ công cuộc đấu tranh cho Công Lý và Sự Thật tại quốc nội qua vụ Tòa Khâm Sứ và Giáo Xứ Thái Hà do Hội Đồng Liên Tôn và các hội đoàn Nam California, Hoa Kỳ phối hợp tổ chức với gần mười ngàn người tham dự.

2. Bài Bình luận lời phát biểu của Ðức TGM Ngô Quang Kiệt, tác giả Trác Tuân

3. Biểu tình chống phó thủ tướng cs. Phạm Gia Khiêm tại New York.

CGYT-TH117.jpg picture by nhacyeuem

CGYT-TH-GX9.jpg picture by nhacyeuem

CGYT-TH-GX56.jpg picture by nhacyeuem
CGYT-TH121.jpg picture by nhacyeuem

Bình luận lời phát biểu của Ðức TGM Ngô Quang Kiệt
Thứ Bảy
, 27 Tháng 9, 2008.

Trác Tuân

http://tiengnoitudodanchu.org/vn/mod…ticle&sid=6460

Tình hình trong nước mấy ngày nay như mọi người đã biết, ngoài việc bắt bớ giam cầm một số giáo dân Thái Hà, khủng bố giam cầm một số nhà dân chủ, hành hung phóng viên nước ngoài, tiếp theo đó hành động phiêu lưu của độc tài Ba Đình nhằm vào giới tu sĩ nhà thờ. Đặc biệt là việc họ tập trung tấn công Ðức TGM Hà Nội. Ngoài việc chính thức họ ra cái gọi thông báo “cảnh cáo” Ðức TGM Hà Nội Ngô Quang Kiệt với lời lẽ vu khống trắng trợn, vu cho ông phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, âm mưu lơi dụng tôn giáo, kèm theo với lời lẽ răn đe là sẽ xử lý ông theo “pháp luật”!!! Có nghĩa là họ sẽ không từ thủ đoạn nào kể cả việc bắt giam nhằm trấn áp ông.

Những thủ đoạn hèn hạ mà họ thường sử dụng là tập trung hệ thống phương tiện thông tin báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình TW liên tục phát đi những lời lẽ xuyên tạc nhằm bôi nhọ Ðức TGM Ngô Quang Kiệt. Họ dựng lên cái gọi là những “người dân” và mượn lời của một số người thiếu hiểu biết, bức xúc trươc việc đòi đất của nhà thờ và đặc biệt bức xúc với lời phát biểu được cho là xúc phạm dân tộc của Ðức TGM Ngô Quang Kiệt.

Trước âm mưu nhà nước CS định dùng bài phát biểu của Ðức TGM để chĩa mũi dùi dư luận và ra thông báo cảnh cáo, nhằm vu hoạ vào ngài và để dọn đường dư luận trước sự bôi nhọ vu khống của độc tài Hà Nội đối với Ðức TGM cũng như giới tu sĩ Hà Nội, tôi xin đề cập đến bài phát biểu của Ðức TGM Ngô Quang Kiệt và bình luận lời phát biểu của ông trong buổi làm việc với chủ tịch UBND Thành phố HN, cũng như bình luận nôi dung thông báo “cảnh cáo”của UBND TP Hà Nội, để mọi người thấy được đâu là công lý và đâu là sự thật.

Trước hết tôi xin lưu ý mọi người đây là lời phát biểu tại cuộc gặp giữa đại diện của Toà giám mục Hà Nội và đại diện của UBND Thành phố Hà Nội, trong phạm vi hẹp có thể phổ biến và không phổ biến. Chứ không phải lời tuyên bố trước ngôn luận (nhưng nhà nước CS đã lợi dung để làm vũ khí tuyên truyền chống lại Công giáo) Để tiện cho việc theo dõi, tôi xin trích đoạn bài phát biểu của Ðức TGM Hà Nội để phân tích cho sát đúng với nội dung bài phát biểu đó.

Lễ giáng sinh cũng phải được nhà nước “tạo điều kiện” cho phép?

Trích dẫn: “…Tuy nhiên muốn có cái hài hoà trong cái mối thống nhất thì đâu chỉ có cái tình mà phải có lý nữa, tục ngữ pháp có nói rằng: những cái tính toán nó đúng mực nó mới là những người bạn tốt được. Muốn bạn tốt với nhau cũng phải tình lý phân minh chứ không phải chỉ có tình mà thôi. Chính vì thế tôi cũng xin có một vài lời cuối cùng trước những lời kết thúc của ông Chủ tịch. Trước hết ông chủ tịch có nói rằng: Uỷ ban nhân dân TP đã tạo rất là nhiều điều kiện cho Giáo Hội Công Giáo trong những năm qua nhất là dịp Lễ Noel… chúng ta phải công nhận trong những năm gần đây có nhiều điều kiện, thế tuy nhiên khi như thế, khi nói tạo điều kiện vẫn còn mang cái tâm lý xin cho: tức là cái này là ân huệ tôi ban cho anh đó. Nhưng mà cái tôn giáo là cái quyền tự nhiên con người được hưởng. Và nhà nước vì dân cho dân phải có trách nhiệm tạo cái điều đó cho người dân chứ không phải cái ân huệ chúng tôi xin. Không có. Tự do tôn giáo là quyền chứ không phải là cái ân huệ “xin cho”… (hết trích)

CGYT-TH102.jpg picture by nhacyeuem
CGYT-TH-GX78.jpg picture by nhacyeuem

Cầu cho Sự Thật được những người anh em vô thần tôn trọng, bà Đức mẹ ơi

CGYT-TH-GX74.jpg picture by nhacyeuem

Hội đồng liên tôn,
đại diện dân cử, các ca nhạc sĩ, ca đoàn, hội đoàn, cùng toàn thể đồng bào của
nhiều thế hệvới các niềm tin tôn giáo khác nhau cùng chung lời nguyện cầu Công Lý cho Việt Nam.

CGYT-TH85.jpg picture by nhacyeuem

Trích đoạn nội dung lời phát biểu trên của Ðức TGM Ngô Quang Kiệt, chúng ta thấy Ðức TGM đã tỏ ra hết sức nhã nhặn và lịch sự, nhưng đồng thời ngài cũng mạnh dạn nêu lên quan điểm của ngài trước toàn thể những người có mặt về sự thật, về công bằng và quyền tự do trong đó có quyền tự do tín ngưỡng. Một não trạng mà chính nhà nước độc tài CSVN đã tự thừa nhận nhiều lần về cái cơ chế “xin-cho”, mà ở đây chẳng qua Ðức TGM chỉ nhắc lại điều đó. Vậy mà chỉ chạm vào quyền đựơc nói của họ*, đã làm họ hằn học tức tối. Đã là quyền mà còn phải chờ được ban ân huệ “tạo điều kiện” cho phép chẳng hạn như tổ chức lễ Noel. Vậy thì xin hỏi người dân ở các nước trên thế giới khi chào đón lễ Noel có được, hoặc có phải chờ nhà nước cho phép hay không?

Như chúng ta đã biết Lễ Giáng sinh đựơc người Công giáo tổ chức như một ngày Tết Nguyên đán hàng năm, thậm chí bây giờ còn được phổ biến rộng rãi có tính quốc tế hoá hơn cả tết cổ truyền, ngày 25/12 hàng năm cả thế giới nô nức chờ đón Lễ Giáng sinh, trẻ em thì háo hức chờ đón quà của ông già Noel. Vậy mà lại phải được chính quyền cho phép thì quả là kỳ lạ. Nếu vậy thì người bên lương khi đón tết có phải xin phép hay được phép của nhà nước mới được đón tết chăng???

Rõ ràng cái não trạng độc tài toàn trị đã ngấm quá sâu vào bộ não của kẻ cai trị. Không cần phân biệt đúng sai, đã cho thấy nó thể hiện sự áp đặt toàn trị lên toàn xã hội.

Luật pháp của đảng, nhà nước là kẻ cướp!

Vấn đề thứ hai mà đức tổng giám mục nêu lên đó là việc thượng tôn pháp luật.
Trích dẫn: “….Thế thì trên mảnh đất 42 chúng tôi chưa được cái văn bản nào của nhà nước nói về cái sự thay đổi đó. Không có đi vào cái diện cải tạo tư sản, không có đi vào cái diện cải tạo nông nghiệp, cũng không có cái văn bản nói lên sự tịch thu hay là trưng thu trao cho cơ quan nào… hoàn toàn không có. Thực ra có thể nói việc quản lý của cơ quan nào đó là chưa có hợp pháp, trên cái căn bản là chúng ta phải có giấy tờ, chứ bây giờ kẻ cướp vào nhà chúng tôi rồi ngang nhiên ở đó rồi không có giấy tờ gì hết và họ mạnh chúng tôi không đuổi ra được thì đương nhiên họ chiếm hay sao?! Phải có giấy tờ, cần có văn bản pháp lý. Thế thì về vấn đề pháp luật thì vấn đề đất 42 chúng tôi chưa hài lòng với câu trả lời của ông. Chúng ta phải sống theo pháp luật, thì phải có văn bản giấy tờ của chính quyền. Thời chính quyền này có thể thay đổi, chính quyền sau có thể thay đổi nhưng phải có giấy tờ văn bản rõ ràng. Chúng tôi thấy đất 42 chưa có cái văn bản đó….” (hết trích)

Suốt bao năm qua sống dưới ách cai trị của chế độ độc tài những tổ chức tôn giáo luôn coi trọng pháp luật thậm chí pháp luật đó không phải của dân mà chi do 1 nhóm độc tài đảng CS núp dưới danh nghĩa quốc hội dựng lên. Nhưng khi họ bị chính những kẻ làm ra pháp luật đã không tuân theo pháp luật cướp đi quyền lợi chính đáng của họ thì họ phải tìm cách bảo vệ, trước hết là yêu cầu, đề nghị những “kẻ mạnh” vừa nhân danh nhà nước cộng hoà, vừa nhân danh kẻ cướp hãy thực hiện đúng cái luật do nó tạo dựng lên.

Rõ ràng trong thời kỳ cải tạo tư sản, thì tôn giáo không nằm trong danh sách “được” đảng cải tạo. Vậy mà bao nhiêu đất của chùa chiền nhà thờ đã bị nhà nước cướp một cách trắng trợn, hay nói một cách khác là trong thâm tâm của những người cộng sản thì họ cho rằng công của họ giành được cái nước này, thì tất cả tài sản từ đất đai đến con dân đều là tài sản của đảng và cái ý nghĩ này nó vẫn còn tồn tại đến các thế hệ cầm quyền hiện nay. Họ không biết rằng trong lịch sử, bất kể triều đại nào lên thay quyền cai trị dân, đều phải ra bố cáo cho con dân biết được cái quyền cai trị của họ bao gồm những quyền gì! tài sản của chế độ trước được xử lý ra sao! Chứ không thể ù xoẹ nhập nhằng đánh lận con đen như vậy!

Điều đáng nói ở đây là Ðức TGM Ngô Quang Kiệt đã dám cả gan mượn hình tượng của kẻ cướp để ví với nhà nước độc tài! Điều đó quả không ngoa, bởi cái nhà nước này chỉ coi pháp luật là công cụ để cai trị và đàn áp người dân. Nó tự phong cho cái nhà nước này có quyền tối thượng đứng ngoài vòng pháp luật. Hình tưọng mà đức TGM đưa ta là hoàn toàn đúng sự thật, phù hợp với chế độ hiện hành. Nhưng đó cũng là điều kẻ độc tài không thể nào chịu đựng nổi khi bị chỉ đích danh là kẻ cướp!

CGYT-TH-GX79.jpg picture by nhacyeuem

YemTro-ThaiHa56.jpg picture by nhacyeuem

Nữ ca Sĩ Lệ Hằng:” Biết bao giờ quê hương mình nở hoa?”

CGYT-TH-GX70.jpg picture by nhacyeuem

CGYT-TH-GX14.jpg picture by nhacyeuem

Công lý, công bằng và sự thật.
Trích dẫn:
“…Cho nên có thể nói đó cho chúng tôi thấy cái lý thuyết, nguyên tắc ông chủ tịch đưa ra rất hay nhưng chưa thực hiện được, nguyện vọng cũng như pháp lý nhà nước. Chúng tôi không tranh chấp với nhà nước. Bằng chứng đó là, như ông chủ tịch có nói đó, trong tờ kê khai của linh mục Nguyễn Tùng Cương, lúc đó là quản lý tòa Tổng Giám Mục, có 95 cơ sở. Chúng tôi có đòi cơ sở nào đâu, vì những cơ sở đó thực sự dùng vào những lợi ích chung. Chẳng hạn như cái trường Hoàn Kiếm, chúng tôi không bao giờ nói tới. Bệnh viện Xanh Pôn chúng tôi không bao giờ dám nói tới. Bệnh viện Bài Lao không bao giờ chúng tôi dám nói tới, vì sử dụng vào lợi ích chung. Nhưng khách sạn Láng Hạ chúng tôi sẽ nói tới, bởi vì sử dụng vào mục đích kinh doanh. Và cái Tòa Khâm Sứ đã thành cái nơi sàn nhảy, đã thành cái nơi kinh doanh buôn bán, đã có cái dấu hiệu buôn bán chia chác để làm cái trung tâm thương mại. Chúng tôi nói tới bởi vì nó rơi vào tay tư nhân thế nên chúng tôi nói, thế nên chúng tôi không tranh chấp với nhà nước. Nhưng chúng tôi nói lên cái tiếng nói của công lý. Bằng chứng cái trường Hoàn Kiếm bên cạnh, chúng tôi có bao giờ dám đòi đâu. Bởi vì nó phục vụ lợi ích chung, các bệnh viện nó phục vụ lợi ích chung. Do đó, chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi rất mong muốn xây dựng một khối đại đoàn kết dân tộc…” (hết trích)

Trong phần hai này, thông qua lời phát biểu của Ðức TGM chúng ta mới biết sự “thầu giầu” về tài sản nhà đất của nhà thờ tại Hà Nội trước thời cộng sản! 95 cơ sở của nhà thờ đã bị trưng thu trong thời kỳ cải tạo tư sản. Đó là con số không nhỏ, điều đó cho thấy người Công giáo đã phải nín nhịn như thế nào, đồng thời thông qua lời phát biểu của đức TGM chúng ta thấy việc Công giáo có nhận thức rất đúng đắn về những đóng góp của nhà thờ đối với công tác phúc lợi xã hội. Những cơ sở công giáo bị trưng thu cho vấn đề y tế giáo dục, nhà thờ luôn tán thành ủng hộ và đây luôn là mục đích của nhà thờ trong các hoạt động xã hội khi họ mở những nhà thương, nhà tế bần, trường tu, trường dòng vv… Chứng tỏ họ đã ý thức được có “Tốt đời mới đẹp đạo”.

Xét về tình là như vậy, nếu xét về lý thì nhà thờ có quyền đòi lại toàn bộ tài sản bị cướp đoạt một cách trắng trợn, hoặc chí ít họ cũng có quyền đòi hỏi nhà nước cộng sản công khai minh bạch việc chiếm đoạt đất của nhà thờ cho mọi người được biết. 95 cơ sở tôn giáo bị chiếm dụng, trong khi đó nhà thờ chỉ đòi lại 1 hoặc hai cơ sở đó (mà toà khâm sứ sẽ là trụ sở của toà thánh, điều đó hoàn toàn phù hợp và đúng đắn) Vậy mà chỉ khi có lời phát biểu của đức TGM mọi người mới biết được điều đó. Họ chỉ đòi hỏi sự công bằng công lý trên sự biết điều thua thiệt như vậy mà còn không được đáp ứng! Thật là lòng tham vô đáy của kẻ thế tập! Ôi đảng công sản Việt Nam.

Trong phần cuối bài phát biểu và đây cũng là câu động chạm đến điểm yếu nhất của đảng CSVN cũng như nhiều người Việt Nam.

“Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng!”

Nếu là một người chân chính có lương tri và dũng cảm, chắc chắn họ sẽ đồng tình với câu nói của ngài vì điều ngài nói là hoàn toàn sự thật. Cái sự thật hiển nhiên này nó như cái ung nhọt mà bấy lâu nay kẻ cầm quyền và một số người cố tình che giấu huyễn hoặc tự hào với cái bóng của mình. Cái sự thật này nó hiển nhiên mà không ai có thể chối cãi.

Cái sự thật hiển nhiên này nó không phải chỉ có Ðức TGM Ngô nêu ra, mà rất nhiều người đã nêu ra và cái sự thật này sớm muộn sẽ bị bóc trần. Một điều trớ trêu là đảng cộng sản định mượn cái lòng tự hào dân tộc hão để tập trung mũi dùi dư luận nhăm tấn công ngài TGM và nhà thờ, nhưng điều không ngờ cái mũi dùi đó lại tự hại chính mình, khi mà nhân cái sự kiện này công luận đang lên tiếng đòi hỏi về caí sự thật “nhục nhã” của dân tộc Việt Nam ngày hôm nay mà đảng cộng sản “quang vinh” đã đem lại!

Vì xét trên mọi khía cạnh, mọi vấn đề và trong mọi lĩnh vực, người ta không tìm thấy một điều bình thường chứ không nói đến niềm tự hào dân tộc của Việt Nam. Tất cả trên mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội văn hoá chinh trị vv… Mọi giá trị của Việt Nam đạt được cho đến ngày hôm nay, đều cho thấy cái từ “nhục nhã” là chính xác. Trong khuôn khổ bài viết này tôi thiết tưởng không cần nêu dẫn chứng, nhưng có lẽ tôi cũng dám thách thức ai tìm ra điểm gì đáng tự hào cho dân tộc Việt Nam, kể từ khi đảng CSVN lên nắm quyền.

Đông đảo đồng bào dù Công Giáo hay không cũng đến nhìn ngắm và tâm sự với tượng Đức Mẹ Sầu Bi sau khi xem Slide Show về sự việc chính quyền Hà Nội cho xe đến chở tượng mẹ tại Toà Khâm Sứ đi mất.

CGYT-TH-GX88.jpg picture by nhacyeuem

Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm… (Bài ca Kinh Hòa Bình)

CGYT-TH-GX8.jpg picture by nhacyeuem
CGYT-TH-GX22.jpg picture by nhacyeuem
CGYT-TH-GX33.jpg picture by nhacyeuem

Trong bài viết của TS Nguyễn Thăng Long đăng trên báo Hà Nội Mới, bôi nhọ TGM Ngô Quang Kiệt, sau những lời thoá mạ rất nặng nề thô bỉ, ông ta có nêu lên việc Việt Nam tự hào là nước xuất khẩu gạo hàng đầu trên thế giới. Nhưng thưa ông bưng bô! Đằng sau được niềm “tự hào” đó là những chỉ số đầu tư về nông nghiệp lại không đáng tự hào chút nào khi mà Việt Nam vẫn còn đến 70% dân số nông thôn và giá trị xuất khẩu lúa gạo lại đứng trong nhóm có giá trị xuất khẩu sinh lời thấp nhất mà nhiều nước đã không muốn đầu tư chứ không phải họ kém cỏi. Một ký lúa có giá trị thấp hơn ngàn lần một ký linh kiện điện tử xuất khẩu, mà giá trị đầu tư một ký linh kiện điện tử chỉ hơn trăm lần một ký lúa. Vi vậy họ có “nhã ý” dành phần sản xuất lúa gao cho đất nước có nền nông nghiệp lúa nước sớm nhất thế giới thì có gì đáng tự hào kia chứ.

Ngay đến cả việc gây lên các cuộc chiến tranh trong quá khứ, xét cho cùng đó là điều hổ thẹn, chứ không phải là niềm tự hào như nhiều người Việt Nam vẫn lầm tưởng. Điều này đã được khẳng định qua lời đối thoại lịch sử giữa ông thủ tướng Phan Văn Khải và nhà vua Thái Lan. Khi ông Khải nói “Nhân dân Việt Nam tự hào đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ”, thì nhà vua Thái Lan đáp lại “Dân tộc Thái tự hào đã tránh đối đầu với hai đế quốc lớn là Pháp và Mỹ”. Điều mà nhà vua Thái Lan nói đã được chính tổng thống Hàn Quốc ra sức ngăn cản một cuộc chiến có thể xảy ra trong cuộc khủng hoảng bán đảo Triều Tiên năm 1993 bằng câu nói bất hủ “Tôi không muốn có tên tôi trong lịch sử đen tối của dân tộc Triều Tiên”. Còn đảng CSVN của ông Hồ Chí Minh thì đã tự bôi đen trang sử dân tộc bằng những cuộc chiến đẫm máu và những hành động phản dân hại nước của họ trong suốt những năm nắm quyền cai trị

Cái giá trị của hai chữ “Độc lập” sẽ không phải trả bằng cái giá quá đắt khi mà trên bàn thờ của mỗi gia đình Việt Nam hôm nay đều có di ảnh của những người đã ngã xuống cho một sự dẫn dắt mù quáng với cái kết quả “độc lập tự do” của ngày hôm nay. Rất nhiều dân tộc khác giành đựoc độc lập bằng cái giá rẻ hơn rất nhiều! Xin thưa với đảng công sản Việt Nam quang vinh.

Cái giá trị và sức mạnh của “sự thật” nó lại là vũ khí lợi hại của người công giáo và người cộng sản bao giờ cũng sợ “sự thật” như loài dơi sợ ánh sáng. Sự khác biệt cũng nằm chính trong yếu tố sự thật. Bao năm qua, người cộng sản đã sống trong sự giả dối, lừa phỉnh, họ đã lấy giả dối làm lẽ sống làm cứu cánh để tồn tại chế độ độc tài. Nhưng giờ đây có lẽ sự dối trá đã bộc lộ không sự thật đang dần thắng thế. Sự thức tỉnh của nhân dân sau bao năm sống trong sự giả dối đã ngày một đến gần. Cái ngày tàn của bạo chúa cũng sẽ đến hồi kết thúc.

Và bình luận về nội dung thông báo “cảnh cáo” của UBND Thành phố Hà Nội

Trích dẫn: “Trước những sự việc trên, với trách nhiệm, cương vị là Tổng giám mục giáo phận Hà Nội, ông Ngô Quang Kiệt đã không những không thực hiện đúng Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, phối hợp với chính quyền các cấp vận động, khuyên bảo các giáo sỹ, giáo dân chấm dứt các hoạt động vi phạm pháp luật mà còn trực tiếp tham gia kích động, lôi kéo, khuyến khích bằng các bài trả lời phỏng vấn, thư hiệp thông, các văn bản của Tòa Tổng giám mục do ông ký có nội dung xấu, xuyên tạc sự thật đăng tải trên một số phương tiện thông tin đại chúng nước ngoài.

Đặc biệt trong thời gian gần đây, ông đã cố tình không chấp hành đúng luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công khai đến khu đất của Công ty cổ phần may Chiến Thắng tại 178 Nguyễn Lương Bằng, đang bị chiếm dụng trái phép để cùng một số giáo sỹ, giáo dân tổ chức các hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Đồng thời, ủng hộ việc kích động, kêu gọi giáo sỹ, giáo dân ở các địa phương khác trong cả nước tập trung đông người tại giáo xứ Thái Hà nhằm gây áp lực với chính quyền, đòi lại đất…” (hết trích)

Trong nôi dung thông báo ngoài 2 yêu cầu của chính quyền đối với Ðức TGM Ngô Quang Kiệt, thì việc vu khống, bôi nhọ ngài phá hoại “khối đại đoàn kết toàn dân” một cách trắng trợn, khi mà chung ta không thấy chỉ dấu nào cho thấy ngài phá hoại “khối đại đoàn kết toàn dân” mà chỉ thấy nhà nước CSVN đã dàn vở kịch vụng về huy động nhưng kẻ nghiện ngập trong trường cai nghiện và huy động tổ chức vệ tinh “hội phụ nữ” khu vực để tấn công thoá mạ bôi bẩn bàn thờ tượng thánh của giáo dân, sau đó nấp đằng sau để hỗ trợ cho bọn côn đồ hòng trấn áp nhà thờ. Rất may trước sự cảnh giác của các giáo sĩ nên âm mưu không được như mong muốn. Vậy thì đây có phải là thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân không thưa các đồng chí cộng sản!

Họ vu khống ngài TGM kích động giáo dân đòi đất. Vậy sự kích động đó có gây nguy hiểm cho cộng đồng, cho xã hội hay chỉ gây nguy hiểm cho nhà nước độc tài??? Và khi mà chính quyền lại kích động các thành phần cực đoan trong xã hội tấn công làm nhục giáo dân, hô hào gào thét những lời khích động nhằm vào ngài TGM và những giáo sĩ Thái Hà. “Vừa ăn cướp vừa la làng” thật đúng là đảng Chí Phèo!

Khi tôi viết những dòng chữ chuẩn bị kết thúc bài viết này lò
ng tôi đau như cắt khi được xem đoan băng video quay cảnh nhà cầm quyền độc tài đang huy động hàng ngàn người đủ các thành phần trong xã hội đang thực hiện cái gọi là “khối đại đoàn kết toàn dân” khi mang ảnh và tượng Ðức Mẹ ra khỏi Toà Khâm sứ!

Trời ơi! Cộng sản đã đẩy dân tộc tôi đến thảm cảnh nào nữa đây!!!!!!

Lời kết: VINH DANH ĐẤNG CỨU THẾ

Đạo là giáo dục, là hướng con người tới cái chân, thiện, mỹ. Có lẽ nếu chúng ta thấu hiểu được cái giá trị muốn “tốt đạo thì phải đẹp đời” thì trước hết hãy lên hiểu câu “đạo sẽ làm cho đời tốt lên” và cái tài sản “đạo giáo”, cái tài sản vô giá này sẽ là nền tảng cho một xã hội an lành bao dung nhân hậu, vì con người ta có hoà thuận an lành thì mới yên tâm làm ăn, mới yên tâm mưu cầu hạnh phúc. Một đất nước quanh năm giặc dã, đói nghèo, trộm cướp đĩ điếm, tệ nan xã hội nổi lên như rươi thì có ai yên tâm làm ăn. Vì vậy chỉ khi người ta tuân theo đạo mọi sự cám dỗ tha hoá sẽ bị hoá giải, bị triệt tiêu. Vì vậy đạo là cái gốc của đời, có đạo thì đời sẽ tốt hơn lên là ở lẽ đó.

Ý thức được điều đó, tuy là người ngoại đạo không có ân huệ được làm con chiên của Chúa. Nhưng những gì mà tôi chiêm ngưỡng, những gì mà tôi tận mắt chứng kiến, những gì mà tôi cảm nhận được tư tưởng trác việt của chúa Giêsu. tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ Ðấng Cứu thế giá trị tinh thần, đạo lý có tính vĩnh hằng. Tư tưởng của Chúa đã đem đến cho nhân loại con đường sáng láng. Ngài đã đem ánh sáng vào nơi tăm tối, đem thứ tha vào nơi tha thứ…

Ý thức được điều đó tôi hằng biết ơn Ðức Chúa trời đã mang đến cho dân tộc tôi món ăn tinh thần vô giá đó. Nhờ có những lời răn dạy của Chúa và được ngài che chở mà đất nước tôi, dân tộc tôi vẫn còn một khoảng trời trong xanh, không bị vẩn đục, không bị tha hoá tham nhũng, không bị bầy quỉ satan cám dỗ, mua chuộc.

Đồng bào Công giáo là một phần trong đại dân tộc Viêt Nam. Tuy phải tạm thời sống trong cảnh tù túng do bày quỉ satan đội lốt CS gây lên, nhưng nơi thờ tự thiêng liêng của chúa không bi vẩy bẩn, các con chiên của Ðức Ngài vẫn sống trong sự thương yêu đùm bọc của Chúa, vẫn một lòng vững tin vào nơi chúa, góp một phần đáng kể công sức vào đời sống tinh thần, giữ gìn truyền thống đạo lý tình người cho một phần dân tộc tôi đồng bào Công giáo.

Ý thức đựoc tư tưởng của Chúa, tôi hiểu được đức hy sinh cao cả của Ðức Kitô đã chịu kiếp khổ nạn trên cây thánh giá, để chứng minh cho lòng nhân từ tha thứ của người. Sự hy sinh của Ðức Chúa đó cũng chính là sức mạnh của người muốn ban đến cho các con chiên của ngài. Nơi nào bất công, nơi nào có khổ hạnh nơi ấy có sự hiện diện của Chúa nhân từ. Chúa luôn đồng hành cùng các con chiên của ngài và ban cho họ một đức tin vĩnh hằng vào nơi Ðức Chúa.

LỖI TẠI TÔI! LỖI TAI TÔI TẤT CẢ! Đó chính là sự kế thừa đức hy sinh khiêm tốn của Chúa mà Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nối tiếp đức tin ở nơi Chúa, đem lại ánh sáng niềm tin, hoà bình hữu nghị, sự chan hoà yêu thương cho toàn thể nhân loại ngày hôm nay.

Tôi tin vào nơi Chúa! Nếu có thể hoặc vì lý do không vựơt qua sự cảm dỗ trần tục để được làm con chiên của Chúa. Nhưng từ trong sâu thẳm của một con người, tôi luôn mong muốn mọi người hãy đi theo con đường chính đạo, lấy đạo làm tư tưởng, theo đạo làm món ăn tinh thần, vào đời sống tâm linh để làm Phật tử của Ðức Phật, làm con chiên của Ðức Chúa.

Để cho thế giới này luôn được sống trong chan hoà yêu thương, nhân từ và thân ái. Để cho thế giới này luôn có một đức tin, tin vào Ðấng cứu thế, tin vào đức phật toàn năng, tin vào sự công bằng, bác ái, tin vào mọi người và tin chính mình.

Để cho thế giới này vĩnh hằng hạnh phúc!

Việt Nam ngày 25/9/2008

Trác Tuân

New York – Biểu Tình chống Phạm Gia Khiêm

Phóng sự bằng hình

Biểu tình chống Phạm Gia Khiêm trước LHQ – 25/9/08 từ 11 AM đến 2 PM. Gồm phái đoàn Wash. DC, Connecticut, Massachusetts, Phila, New Jersey, New York. Tố cáo VC đàn áp tôn giáo, tước đoạt tự do và nhân quyền của 80 triệu dân VN cùng các nhóm Tây Tạng, Pháp Luân Công, Tin Lành, Do Thái, Ðài Loan, v.v…

Xem Thêm Chi Tiết

Paltalk_VN-Flag-sm.jpg picture by nhacyeuem

Nhóm PV. Paltalk bang Nam California, Hoa Kỳ thực hiện.
Tin tức tổng hợp từ các
nguồn: (Special Thanks to Dr. Luong Nguyen for News)

http://blog.360.yahoo.com/blog-Um5gDBslaacLRT3v4jdR8Q–;_ylt=Aqp5ODmCoAAprckZrZzmyFo2AeJ3?cq=1
http://vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=58813
http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=18434&page=8
http://www.rfa.org/vietnamese/
http://dantoc.net/?p=4328
http://www.lyhuong. net/viet/ index.php? option=com_ content&view=article&id=297:297&catid=39:sinhhoatco ngdong&Itemid=58



Thái Hà và Tòa Khâm Sứ, Sự thật và Tại sao?

Tin Tức và Hình Ảnh, Audio Liên Quan:

1. Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đã tổ chức đêm thắp nến vĩ đại buổi lễ hiệp thông với giáo xứ Thái Hà từ 7 đến 8 giờ rưỡi tối 24/9/2008 tại Nhà Thờ Kỳ Đồng. Trà Mi- RFA. Phần âm thanh

2. Thông tư”KHẨN” của Phó Giám Đốc Sở Giáo Dục và Đào Tạo trực thuộc Ủy Ban Nhân Dân TP. HCM (dài wá) Nghiêm Cấm HS, SV tụ tập biểu tình vụ Thái Hà và TKS Hà Nội.

3. Sự Kiện :Thăm dò dư luận trong và ngoài nước: Hầu hết ủng hộ quan điểm của Tổng Giám Mục Hà Nội http://dantoc. net/

4. Đã đến lúc người dân không còn sợ- VietCatholic News


Sự thật của vụ Tòa Khâm Sứ và Thái Hà
Sự thật là Tòa Giám Mục vẫn còn giữ đầy đủ giấy tờ sở hữu cái thưở đất của số 42 Phố Nhà Chung.
Sự thật là ngày xưa Tòa Giám Mục Hà Nội đã cho Đức Khâm Sứ của Tòa Thánh, khi Đức Khâm Sứ đến làm việc tại Hà Nội mượn cái thưở đất ấy để làm văn phòng.
Sự thật là trước khi Đức Khâm Sứ rời Việt Nam, người đã trả lại cho Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội mảnh đất ấy.
Sự thật là cho đến bây giờ mảnh đất ấy vẫn là mảnh đất thuộc quyền sở hữu của Tòa Tổng Giám Mục .
Sự thật là cho đến bây giờ từ nhiều năm nay Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội không được xử dụng cái mảnh đất vốn là của mình và đang là của mình.
Sự thật là ngày 19/9, ngay từ 4 giờ sáng đã chặn 2 đầu của Phố Nhà Chung, với lực lượng cảnh sát cơ động, với xe ủi, với cả chó nghiệp vụ nữa, người ta canh giữ để vội vã làm ở đấy một vườn hoa để nói làm vườn hoa đó là chính nghĩa.
Sự thật là người ta đã phải vội vã và góp phần lén lút để làm điều đó, đó là Sự thật thưa anh chị em.
Sự thật là Đức Tổng Giám Mục đã lên tiếng, để khiếu nại để phản đối cái hành vi ấy đó là Sự thật thưa anh chị em.

Và chúng ta được mời gọi tôn trọng cái Sự thật đó, tôn trọng cái Sự thật rằng chính Tòa Giám Mục chứ không phải ai khác, đang làm chủ sở hữu đích thật của mảnh đất ấy.


Cũng vậy Sự thật là có một ngày nọ theo lời Đức Tổng Giám Mục mới kể, và trên đài cũng như trên internet đã tường thuật, một ngày nọ họ đã mời tất cả kể cả giám mục Nguyễn Văn Căn, sau này là Đức Hồng Y Nguyễn Văn Căn cho đến nhân viên rốt hết trong Tòa Giám Mục đi họp. Và sau một buổi họp về đến nhà thì người ta xây bức tường ngăn giữa Tòa Giám Mục và Tòa Khâm Sứ bây giờ đấy. Đã được xây lênSự thật là như vậy.

Sự thật là mảnh đất Thái Hà của chúng ta đây, cha già Vũ Ngọc Bích chẳng bao giờ ký giấy bàn giao.
Sự thật là cha già Vũ Ngọc Bích ở cái tòa nhà bây giờ là bệnh viện Đống Đa cho đến năm 1973.
Sự thật là mãi đến thập niên 90, người ta xây một căn nhà bé bé chống mấy cây cột và cha già Bích chống gậy cóc cóc ra cản và người ta đã không xây được. Nếu xưa Cha già Bích đã ký giấy bàn giao, thì người ta chỉ cần nói một câu: “Cụ à, cụ đã ký giấy rồi mà”. Thì một con người tốt lành có lương tri như cha già Bích sẽ chống gậy đi về thôi.
Sự thật là ngài chẳng bao giờ ký cho nên ngài có thể làm.
Như vậy, Sự thật là cha già Bích đã không hề hiến gì,
Sự thật là Nhà Dòng Chúa Cứu Thế vẫn là chủ và là sở hữu toàn bộ khu đất này.

Thế mà Sự thật ấy chúng ta miệt mài đi tìm vẫn không đạt được, Sự thật ấy vẫn không được tôn trọng.

Chúng ta cần phải xây dựng đời sống cộng đồng, đời sống gia đình, đời sống cá nhân, trên nền tảng của Sự thật và đó mới là con đường hợp với ý của Thiên Chúạ Có điều là để xây dựng đời sống chúng ta trênSự thật ấy, chúng ta đôi khi phải chiến đấu với những sự gian dối vốn đầy dẫy trên thế gian. Thưa anh chị em, trong khi đi chiến đấu với sự gian dối đó, thì đâu là con đường của chúng ta. Tôi không muốn nói đến luân lý Kitô Giáo, tôi chỉ muốn nói đến ngay con đường của Đức Khổng Phu Tử: “Thiên dụng nhân chi tương ái tương lợi”, trời muốn người ta thương nhau và làm lợi cho nhau, “nhi bất dụng nhân, chi tương ố tương phản giã” người ta ghét nhau và làm hại nhau. 60,000 mét vuông đất của Dòng Chúa Cứu Thế và do giáo xứ Thái Hà này đã được xử dụng rất nhiều vào những công việc, bệnh viện Đống Đa còn đây, kho bạc còn kia, ủy ban nhân dân phường còn kia, trụ sở Hội Chữ Thập Đỏ còn kia, và còn biết bao nhiêu cơ sở khác còn đây. 60,000 mét vuông ấy chúng tôi đâu có xin hết.




Có một người kia có 6 hecta đất, ngày nọ người anh em đến trồng đất xây nhà xây cửa trên ấy mấy chục năm, khi người chủ sở hữu về già bèn xin lại một lẻo đất nho nhỏ và bảo “anh để cho tôi một lẻo đất ấy, tôi xây cái từ đường thờ bố tôi”. Cái người đã dùng mảnh đất mấy chục năm ấy bèn sừng cổ lên nói với ông chủ sở hữu đích thật rằng: “này anh đừng có đi ăn cắp nhớ, đất này là đất của tôi”. Anh chị em thấy có hợp đạo lý không? Chắc là không.

Có một người kia có 6 sào ruộng, người ta đã trồng cấy ở trên đấy 50 năm, bây giờ xin lại một mảnh đất nho nhỏ để mai táng bố mình. Người nọ xài mấy chục năm rồi bây giờ quay lại với đạo lý uống nước nhớ nguồn bảo với người chủ sở hữu đích thật “Thôi hãy nhường lại cho chủ sở hữu một mảnh đất nhỏ để nó chôn bố nó”. Bây giờ anh đã không làm như thế mà đứng lên chửi bới, thì kẻ ấy có phải là kẻ uống nước nhớ nguồn không? Ăn quả nhớ kẻ trồng cây không? hay là kẻ ăn cháo đái bát thưa anh chị em.?


Thôi không nói vấn đề pháp lý, tôi chỉ nói vấn đề đạo lý. Cũng tương tự như vậy đối với khu 42 Phố Nhà Chung, chúng ta đang sống trong một hoàn cảnh ở đó, chúng ta được mời phải tôn trọng Sự thật, tôn trọng đạo lý, tôn trọng công bình. Mà đời sống gia đình cũng vậy thưa anh chị em chứ không phải đời sống xã hội. Những người vợ vất vả ngày đêm, không mong gì hơn là người chồng hãy trân trọng sự vất vả ấy. Những người chồng làm việc vất vả không mong gì hơn là khi về nhà được hưởng một nụ cười tươi của vợ, được thấy vợ con trân trọng đến nỗ lực của mình, có khi là những thành công, có khi là những thất bại nhưng mình đã làm hết mình cho gia đình.Sự thật là mình đã sống hết mình cho vợ con, vợ con chỉ cần nhớ đến điều đó. Đấy là tôn trọngSự thật và gia đình sẽ êm ấm. Những người anh, người em đã giúp nhau khi còn trẻ, khi về già tiếp tục giúp nhau trong tình anh em. Và mỗi người tôn trọng Sự thật là mình cần đến người khác. Điều đó sẽ làm cho gia đình chúng ta hòa thuận, v.v.và v.v. Nhưng người con không thể tát vào mặt bố mình hay mẹ mình được, sẽ không thể bất hiếu với bố mình hay mẹ mình được. Nếu chúng ta thừa nhận trên một Sự thật rằng, ta có mặt trên đời này là nhờ công ơn của bố mẹ. Thành ra nếu đời sống gia đình, đời sống cá nhân không được xây dựng trên Sự thật, trên công lý thì chúng ta sẽ suy sụp.

Nếu như xã hội chúng ta vẫn còn
ược xây dựng trên cơ sở của một sự gian dối, thì lúc bấy giờ xã hội chúng ta trong thực tế đã đi vào trong bế tắc và sẽ bị sụp đổ vì chính những sự gian dối đó. Nếu gia đình của chúng ta không phải xây dựng trên
Sự thật mà là trên sự gian dối, thì gia đình của chúng ta sẽ suy sụp. Nếu đời sống cá nhân của mỗi người chúng ta, không được xây dựng trên Sự thật mà xây dựng trên sự gian dối thì lúc bấy giờ chúng ta cũng sẽ bị suy sụp trong đời sống cá nhân, đó là quy luật mà Sự thật thì đôi khi hết sức đơn giản….

Lm Nguyễn Thể Hiện, DCCT
(trích bài giảng Thánh Lễ Chúa Nhật 21/9 tại Thái Hà)

Xem thêm phần tranh luận, chia xẻ tại X-Cafe

img363/2529/thongbaocambthv2.gifsetImgWidth();

Phải chăng cũng chính vì Sự thật của Thái Hà và Toà Khâm Sứ đã như ngọn nến đang bừng lên soi sáng những tâm hồn Việt Nam trên khắp quê hương… làm cho bọn gian dối cs. hoảng sợ qua công văn “KHẨN” trên này.

Phần Câu Hỏi Tại Sao ? Anthony Đính

NHỮNG CÂU HỎI TẠI SAO ?

Anthony Đính

Suốt thời gian qua khi đọc và xem các tin tức về Thái Hà và Toà Khâm Sứ tôi luôn hỏi Tại Sao?

Tại Sao chuyện tranh chấp đất đai giữa Giáo xứ Thái Hà, Dòng Chúa Cứu Thế và Công ty may Chiến thắng đáng lẽ Chính quyền phải đứng ra giải quyết để phân biệt đúng sai, đàng này lại bênh vực cho Công ty may Chiến thắng, rối hình sự hoá vụ việc ?

Tại sao giáo dân và các linh mục cầu nguyện trong ôn hoà mà lại phải tập trung nhiều cảnh sát như thế ?

Tại sao mấy người giáo dân gỡ mấy viên gạch không đáng giá là bao để bảo vệ chính tài sản của họ lại qui vào tội phá hoại tài sản ?

Tại sao khi giáo dân bị xịt hơi cay các cảnh sát nhìn nhau cười (xem bài “ai xịt hơi cay”) còn các Cha đứng lên dàn xếp lại bị cho là kích động quần chúng gây rối trật tự?

Tại sao công an lại phải mạo danh giáo dân để nói những lời gian dối trên truyền hình ? Tại sao lại phải mạo danh giấy tờ để nói rằng đó là chữ ký của Cha Bích (ba chữ ký khác nhau)?

Tại sao Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt đi thăm các gia đình nạn nhân đang bị bắt là một cử chỉ đẹp thì lại bị lên án?

Tại sao khi kẻ xấu dùng dầu mỡ và mắm tôm hắt lên tượng Đức Mẹ, cảnh sát biết những vẫn tỉnh bơ ?

Tại sao một vị Thủ tướng của một đất nước mệnh danh là “độc lập-tự do-hạnh phúc” mà một lời hứa danh dự cũng không có ?

Tại sao lại phải điều động cả hàng trăm cảnh sát đủ loại, chó nghiệp vụ, vòng gai kẽm sắt để bao vây và bảo vệ cho xe cộ và công an phá một khu đất, chuyện chưa hề có trong lịch sử ?

Tại sao việc xây dựng là công việc dành cho những công nhân đằng này lại huy động cả cảnh sát ? Tại sao dự án được gọi là “công viên cây xanh” lại được duyệt nhanh như thế ?

Tại sao lại phong toả không cho các linh mục, tu sỹ, và chủng sinh kể cả những nữ tu dòng mến thánh giá không thể ra vào để đi học và cũng không thể về lại nhà mình ?

Tại sao lại không đê cho các phóng viên ngoại quốc được tự do ghi hình ?

TẠI SAO ? TẠI SAO ?… Chính quyền của đất nước tôi hành xử như thế ư ?

Paltalk_VN-Flag-sm.jpg picture by nhacyeuem


Nhóm PV. Paltalk tổng hợp tin từ các
links:

http://blog.360.yahoo.com/blog-Um5gDBslaacLRT3v4jdR8Q–;_ylt=Aqp5ODmCoAAprckZrZzmyFo2AeJ3?cq=1
http://vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=58813
http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=18434&page=8
http://www.rfa.org/vietnamese/
http://dantoc.net/?p=4328


Thái Hà- TKS- Thư chia sẻ của một cán bộ nhà nước


Copy từ Blog Thieu Gao

1BESTSOSVIETNAM2.jpg Thái Hà Vietnam picture by vietnam60

1. Tin về các cơ quan truyền thông nhà nước ” Lột tận gốc, bốc tận rễ” trong vụ giáo xứ Thái Hà từ Tắc Kè nhảy Tăng gô

2. Tin “Kinh nghiệm của tôi khi mang hộ chiếu tới nước Úc” từ VietCatholic News

3. Giới thiệu một ký giả Mỹ của đài CNN để các bạn Việt Nam có thể trao đổi thông tin từ “Hãy Đọc và Suy Gẫm” từ RSF’s Blog

4. Thư của Nguyễn Thùy Kim, cư dân Hà Nội nói lên thao thức của mình trước thời cuộc

5. Thư chia sẻ của một cán bộ nhà nước

6. Châm ngôn ngày hôm nay.

Thư chia sẻ của một cán bộ nhà nước

2008/9/22 HTH 3:32 AM (13 hours ago)

Kính gửi quý Cha,

Kính gửi quý báo,

Tôi là một cán bộ nhà nước, là một đảng viên ĐCSVN, là người không theo tôn giáo nào. Tôi làm việc tại Hà Nội. Mấy ngày gần đây tôi theo dõi thông tin về vụ Tòa Khâm sứ và Thái Hà. Tôi có cơ hội đọc được nhiều nguồn thông tin để đối chứng và hiểu được bản chất của sự việc.

Hôm nay tôi viết thư này gửi quý cha và quý báo để chia sẻ vấn đề liên quan đến câu nói của TGM Ngô Quang Kiệt tại cuộc gặp với UBND tp Hà Nội. Tôi sự sự thấy sốc và buồn khi hầu hết các báo lớn của Nhà nước đều trích dẫn một cách cố ý xuyên tạc câu nói này. Có thể nói đây là một thủ đoạn bần tiện, đê hèn mà bất kỳ ai nắm được toàn bộ nội dung câu nói của TGM đều cảm nhận như vậy.


Đêm 22/9/2008 đám người mang thường phục tru tréo trong say sưa kéo đến tấn công Đền Thánh Giêrađô. Họ phá tan hoang cổng trước và cổng sau. Năm cánh cổng sắt to lớn thế mà phá đổ sạch nằm ngổn ngang. Sáng nay chúng tôi kiểm chứng lại, thì có nguồn tin cho biết nhóm người tấn công mặt trước nhà thờ vào nửa đêm trở đi là các trại viên của trại cai nghiện gần Hà Nội.

Thế nhưng vấn đề nguy hiểm nhất hiện nay là trong khi hàng loạt cơ quan báo chí đều nhất loạt kết tội TGM thì việc phản bác lại luồng thông tin đó từ Giáo phận HN, TGM Ngô Quang Kiệt và Cộng đồng giáo dân lại có vẻ chưa đủ liều lượng thông tin. Ngoài trang mạng vietcatholic.net ra rất ít các phương tiện thông tin khác, hoặc chính Cha Kiệt giải thích làm rõ và qua đó vạch mặt sự bịp bợm của cơ quan thông tin đại chúng nhà nước.

Tình thế vô cùng bất lợi trên phương diện thông tin, vì:

– nhà nước nắm một hệ thống hùng hậu cơ quan thông tin đại chúng

– đa số người dân không có điều kiện được tiếp cận thông tin đa chiều. Họ chỉ đọc, xem và nghe thông tin từ nhà nước và điều đau buồn là đa số người dân Việt Nam không ít thì nhiều đều có sự không thiên cảm với người Công giáo do không có điều kiện tiếp xúc và bị hệ thống tuyên truyền nhà nước nhồi sọ liên tục hàng mấy chục năm về những điều xấu của người Công giáo

– cộng đồng Công giáo chỉ có mạng internet trong lúc đó chỉ có khoảng 10% tỷ lệ dân số có thể tiếp cận được internet, mà trong 10% này phần lớn là thanh niên vào chơi game, nghe nhạc, xem sex, tán gẫu. Phần nhỏ còn lại trong số 10% này đọc tin tức từ nhà nước là chính. Phần nhỏ hơn muốn tìm và có ý thức tìm thông tin khách quan, đa chiều thì bị tường lửa và hệ thống kiểm duyệt ngặt ngèo. Chỉ một số quá ít có thể vượt tường lửa và biết những trang mạng cung cấp thông tin để so sánh kiểm chứng.

-Văn thư phản bác đài THVN của tòa Tổng Giám Mục Hà Nội

_6337

-UBND thành phố Hà nội chính thức gửi thư cảnh cáo các tu sĩ nhà thờ Thái Hà.
Thât là đau xót.
Đề nghị cộng đồng Công giáo Việt Nam trong và ngoài nước hãy tận dụng các phương tiện có thể có để đưa thông tin rộng rãi với xã hội, hãy tận dụng đài phát thanh, các diễn đàn BBC, RFI. Đặc biệt hãy dùng nhiều blog và các diễn đàn mạng để tiếp cận với các bạn trẻ, những người ưa thích loại thông tin này.

Người Công giáo trước hết là người Việt Nam, nỗi đau vì bất công mà người Công giáo gánh chịu là nổi đau của người Việt Nam. Nhưng hiện nay, có một khoảng cách được tạo ra giữa nỗi đau đó với nỗi đau chung của người dân Việt Nam. Cơ quan thông tin nhà nước đã thành công trong việc tách riêng Cộng đồng Công giáo, tạo cảm giác những yêu sách của họ như là những yêu sách của một nhóm quyền lợi nào đó, xa rời nhân dân, liên quan mật thiết với ngoại bang. Trong lúc các nhóm xã hội khác đang gánh ch
u nhiều bất công, như: nông dân, công nhân, giới trí thức, nhưng họ không thể gây tiếng vang lớn như người Công giáo vì họ không có tổ chức, không có niềm tin dẫn dắt và tập hợp. Thế mạnh của người Công giáo là có hệ thống và đức tin làm cho họ có thể tập trung cùng nhau và cùng nhau biểu lộ đòi hỏi của mình. Nhưng mặc khác thế mạnh này đồng thời là điểm nhấn mà nhà nước đang đánh vào Công giáo. Họ tạo thành dự luận để xem người Công giáo đang bị giật dây, ích kỹ, phục vụ lơi ích nước ngoài, nếu không nói là các thế lực thù địch.

Phải biến những yêu sách của mình thành cuộc đấu tranh chống bất công, bảo vệ pháp quyền, đòi công lý được thực thi. Cuộc đấu tranh đó là vì lợi ích chung cả dân tộc, vì tất cả nhân dân Việt Nam, chứ không riêng gì những người Công giáo. Xin hãy làm rõ thông điệp đó đến tất cả mọi người dân Việt.

Tôi thật sự xin lỗi vì có lẽ đang viết lan man và đề nghị những vấn đề mà chắc quý cha và mọi người Công giáo đều đã rõ từ trước. Tuy vậy, mục đích của tôi muốn thành thật chia sẽ cảm nghĩ và tâm tư với những người công giáo với tư cách là một người không có đạo

Nếu thư này đến được quý cha, xin đề nghị giữ bí mật riêng tư như một lời sẻ chia. Thành thật xin lỗi quý cha vì điều kiện, tôi phải dùng hộp thư với bút danh chứ không phải tên thật của mình. Mặc dù vậy các dữ liệu về cá nhân tôi là hoàn toàn thật.

Xin kính thư với lòng chia sẻ sâu sắc.

HTH

Châm ngôn cho hôm nay: (Cám ơn bác SKA8PY-X-Cà)

Giáo hội có thể mất một mảnh đất, giáo sĩ có thể bị vu oan, giáo dân có thể bị hành hạ, và toàn thể dân Việt Nam – nghĩa là bao gồm cả người công giáo – có thể mất niềm tin vào những lời dối trá của loài người, rồi mất cả lòng tự trọng; nhưng điều duy nhất ta không quyền để cho mất, đó là để Satan cướp mất tình yêu trong lòng mình.

Những công an chìm, những cảnh sát nổi, có thể hành hung giáo dân, có thể bắt bớ họ, vì bất cứ một lý do nào… Những người đó là anh em chúng ta, là những người mà chúng ta phải yêu thương.

Những người làm thông tin, trong ngành truyền hình, trong các cơ quan báo chí, có thể lăng nhục vu oan cho các chủ chăn, vì bất cứ một lý do nào đó… Những người đó là anh chị em chúng ta, là những người mà chúng ta phải yêu thương.


Cs. Vô Thần Đốt Lửa-Thái Hà- TKS- Đập Phá Đền Giêrađô

View Post

TIN SỐT:

Sáng nay Chúa nhật 21/9/2006 hàng nghìn tín hữu đã đổ về nhà thờ Thái Hà dự lễ Chúa nhật và viếng Linh địa Đức Bà. Các tín hữu bày tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ bằng một tình yêu và một niềm thành kính vô bờ, đáng khâm phục. Chúa nhật hôm nay có 6 lễ mà lễ nào cũng ngồi đầy bên trong bên ngoài nhà thờ, chưa kể số ngồi ở Linh địa và Đền Thánh Giêrađô.

Tại Linh địa có đông các đoàn viên thanh niên xếp hàng đi ra đi vào hát các bài “nhạc đỏ” và khiêu khích. Có rất nhiều công an và kẻ phá đám đi vào nhà thờ. Thái độ ngông nghênh, ăn mặc lố lăng và vừa dự lễ vừa hút thuốc.

Từ khoảng 18 h, có rất nhiều người trong trang phục đoàn thanh niên và cũng có rất đông thanh niên uống rượu, chửi bậy bạ, tục tĩu đã xếp hàng dọc phố Đức Bà. Cảnh sát cơ động cũng đưa hàng rào sắt di động chắn ngang đường, khiến cho lối đi chỉ còn đi được khoảng hai người song song. Các giáo dân đi trên Phố Đức Bà bị chửi bới, nhổ nước bọt và bị đánh lén. Hầu hết các cha mang tu phục đi từ Nhà thờ ra Linh Địa cũng đều bị đánh lén và bị chửi bới, lăng nhục. Các phụ nữ và trẻ em cũng bị lăng nhục và mạt sát. Rất nhiều thiếu nữ đã khóc lóc.
Khoảng gần 23 h, lực lượng đoàn thanh niên và những kẻ uống rượuc say đã đến phá lều trại của bà canh Linh địa trên vỉa hè. Họ đánh đập các bà tàn nhẫn. Một Bà Đất đã bị đánh trọng thương, máu me chan hoà, bà đang được bác sĩ đưa vào nhà thờ để khâu và băng bó.
Chúng tôi không thể tiếp cận được Linh địa lúc này. Đám đông đoàn viên thanh niên và cảnh sát cùng các thành phần bất hảo gây rối đang bao vây và tấn công bất cứ ai đến đây. Nghe nói một số ảnh tượng đã bị chúng đập phá.

Lực lượng bất hảo đang tìm cách tấn công và phá tuờng Đền. Vài chục giáo dân và các linh mục tu sĩ trong tu viện đang ra trực ở Đền để cầu nguyện.

Đang viết bản tin này thì tôi được báo hiện đang huyên náo tợn. Tôi phải chạy ra xem…

Thăng Long

QUỶ ĐỎ CSVN ĐÃ LỘ RÕ BẢN CHẤT VÔ THẦN_ DƠ BẨN_ĐIÊN CUỒNG_PHẠM THÁNH và VIỆC PHÁ XẬP TÒA KHÂM SỨ
magnify

BỌN QUỶ ĐỎ CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÃ LỘ RÕ BẢN CHẤT VỚI NHỮNG HÀNH ĐỘNG DƠ BẨN _ ĐIÊN CUỒNG _ PHẠM THÁNH và HÀNH ĐỘNG PHÁ XẬP TOÀ KHÂM SỨ !!

htttp://www.vietcatholic.net/News/Html/58682.htm

1BESTSOSVIETNAM2.jpg Thái Hà Vietnam picture by vietnam60

1abc.jpg RED Demond picture by vietnam60

Phóng viên AP bị đánh, Tin The Associated Press: VietNam News

Lung linh biển người cầu nguyện

VietCatholic News (Chúa Nhật 21/09/2008 12:31)

Chương trình thời sự 19h ngày 21.09.2008 đài truyền hình trung ương VN phát đi bản tin trong đó một lần nữa cắt xén thông tin, bôi nhọ thanh danh Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt. Sau đó ra lời cảnh cáo Đức Tổng Giám Mục của UBND TP. Hà Nội với những lời lẽ xấc xược, vô văn hoá, và đầy đe doạ … Chưa từng có trong lịch sử hơn 60 năm của cộng sản VN, chính quyền lại công khai dùng phương tiện chính thống để mạ lị một Đức Tổng Giám Mục Công Giáo. Ngay cả với đức Giám Mục SG Nguyễn Văn Thuận trước kia, nó chỉ lẳng lặng bắt người đưa đi chứ không mở cả chiến dịch vu cáo bôi nhọ gớm ghiếc thế này …
Theo thông lệ của luật pháp ngụy quyền cộng sản, đây là một hình thức chuẩn bị dư luận để bắt người. Đức Tổng Giám Mục đã sẵn sàng cho việc cộng sản bắt giam Ngài. Các tu sĩ và giáo dân Công Giáo cũng sẵn sàng cho mọi tình huống. Bầu không khi căng thẳng đến ngột ngạt đang diễn ra tại Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Giáo dân vẫn kéo về Hà Nội, đêm nay đang có khoảng 6000 ngàn người … Công an dày đặc tại các cửa ngõ Hà Nội. Người ta bắt đầu thấy lực lượng cảnh sát Hà Tây di chuyển về Hà Nội với số lượng lớn …
Dư luận cho rằng các việc làm này của chính quyền Hà Nội là có chỉ đạo của bộ chín
h trị đảng cộng sản, cho nên sắp có cuộc bách hại Công Giáo rất lớn diễn ra.
Xin quí ông bà anh chị, những người có lương tâm với quốc gia dân tộc, dù cho thuộc tôn giáo nào hãy lên tiếng, truyền tin, cùng tranh đấu cho quê hương Việt Nam đang quằn quoại trong bàn tay vấy máu của cộng sản vô luân.

Minh Lễ

Hình ảnh một biển người Công giáo Hà nội không khuất phục trước bạo quyền
VietCatholic News (Chúa Nhật 21/09/2008 08:05)

By NuocNon từ X-Càfê Forum

Công An VN quả là giỏi tài đàn áp! Trước hết, họ viện cớ “lời kêu gọi biểu tình 14/9” để bắt bớ và cô lập những nhà đấu tranh dân chủ, triệt bớt một mối lo. Thứ đến, họ bất thần tấn công Tòa Khâm để phân đôi lực lượng giáo dân. Và bây giờ là đòn quyết định: một mặt ra lệnh báo đài cả nước vào cuộc, trực tiếp công kích các vị lãnh đạo giáo hội, một mặt tung đoàn quân “thanh niên xung kích” ra để có cớ nói với thế giới rằng đây là “xung đột lương giáo” chứ không phải xung đột giữa Nhà Nước với Dân Oan, và Công An chỉ can thiệp để giữ gìn trật tự trị an thôi…

Nhưng có mấy điều họ không làm được: một là bịt miệng Internet cùng giới truyền thông quốc tế; hai là dập tắt niềm tin và sự đòan kết của những người giáo dân CG thuần thành ở cả ba miền; ba là triệt tiêu những bất đồng trong chính nội bộ lãnh đạo Đảng trước trò đùa với lửa cực kỳ mạo hiểm này.

Cho đến giờ, vẫn chưa thấy phía quân đội hay Tổng cục 2 có động thái gì.

Cho đến giờ, Giáo hội miền Trung và miền Nam vẫn chưa chính thức lên tiếng.

Cho đến giờ, Vatican cũng như quốc tế vẫn còn cố kiên nhẫn.

Cho đến giờ, Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất vẫn chưa tỏ thái độ.

Cho đến giờ, lương tri của toàn dân tộc vẫn chưa biết được là sẽ cứ ngủ yên hay chợt bừng cháy sáng…

CỘNG SẢN HÀ NỘI CHUẨN BỊ BẮT TGM NGÔ QUANG KIỆT

Chương trình thời sự 19h ngày 21.09.2008 đài truyền hình trung ương VN phát đi bản tin trong đó một lần nữa cắt xén thông tin, bôi nhọ thanh danh Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt. Sau đó ra lời cảnh cáo Đức Tổng Giám Mục của UBND TP. Hà Nội với những lời lẽ xấc xược, vô văn hoá, và đầy đe doạ … Chưa từng có trong lịch sử hơn 60 năm của cộng sản VN, chính quyền lại công khai dùng phương tiện chính thống để mạ lị một Đức Tổng Giám Mục Công Giáo. Ngay cả với đức Giám Mục SG Nguyễn Văn Thuận trước kia, nó chỉ lẳng lặng bắt người đưa đi chứ không mở cả chiến dịch vu cáo bôi nhọ gớm ghiếc thế này …
Theo thông lệ của luật pháp ngụy quyền cộng sản, đây là một hình thức chuẩn bị dư luận để bắt người. Đức Tổng Giám Mục đã sẵn sàng cho việc cộng sản bắt giam Ngài. Các tu sĩ và giáo dân Công Giáo cũng sẵn sàng cho mọi tình huống. Bầu không khi căng thẳng đến ngột ngạt đang diễn ra tại Tổng Giáo Phận Hà Nội.
Giáo dân vẫn kéo về Hà Nội, đêm nay đang có khoảng 6000 ngàn người … Công an dày đặc tại các cửa ngõ Hà Nội. Người ta bắt đầu thấy lực lượng cảnh sát Hà Tây di chuyển về Hà Nội với số lượng lớn …
Dư luận cho rằng các việc làm này của chính quyền Hà Nội là có chỉ đạo của bộ chính trị đảng cộng sản, cho nên sắp có cuộc bách hại Công Giáo rất lớn diễn ra.
Xin quí ông bà anh chị, những người có lương tâm với quốc gia dân tộc, dù cho thuộc tôn giáo nào hãy lên tiếng, truyền tin, cùng tranh đấu cho quê hương Việt Nam đang quằn quoại trong bàn tay vấy máu của cộng sản vô luân.

Minh Lễ

Đây là bài báo của đảng cảnh cáo TGM Ngô Quang Kiệt:
UBND Hà nội ra công văn: Cảnh cáo ông Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục giáo phận Hà Nội
VietCatholic News (Chúa Nhật 21/09/2008 12:36)
Ngày 21-9, UBND Thành phố Hà Nội đã có công văn số 1370/UBND-TNMT về việc cảnh cáo ông Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục giáo phận Hà Nội. (Theo báo Tuổi Trẻ: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=279593&ChannelID=3) như sau:

Công văn nêu rõ: Tòa Tổng giám mục (TGM) Hà Nội đã nhiều lần có đơn đòi lại nhà đất tại 42 phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Địa điểm này trước đây l
phòng Văn hóa – Thể thao, Nhà Văn hóa, Trung tâm thể dục-thể thao quận Hoàn Kiếm, hiện nay UBND quận Hoàn Kiếm đang thi công xây dựng công trình công viên cây xanh, thư viện, phòng đọc phục vụ nhân dân. Đơn đòi lại nhà đất của Tòa Tổng giám mục Hà Nội đã được các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội và Bộ Xây dựng, Thủ tướng chính phủ xem xét giải quyết và trả lời bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.
Các văn bản giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đều nêu rõ: Căn cứ vào các quy định của pháp luật, việc đòi lại nhà đất tại số 42 phố Nhà Chung là không có cơ sở để giải quyết. Tuy nhiên, nếu Hội đồng giám mục Việt Nam có nhu cầu sử dụng đất chính đáng thì Nhà nước sẽ xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Thực tế, UBND Thành phố đã giới thiệu 3 khu đất để Hội đồng giám mục Việt Nam lựa chọn để xây dựng dự án theo đúng quy định của Luật. Tuy nhiên, Tòa Tổng giám mục Hà Nội không quan tâm và nói rõ quan điểm là đòi đất chứ không xin đất của nhà nước nên không thực hiện việc này.
Thời gian qua, trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã xảy ra một số vụ vi phạm pháp luật liên quan đến khiếu nại đòi đất có nguồn gốc tôn giáo. Cụ thể: Từ ngày 18-12-2007 đến ngày 8-1-2008, nhiều giáo sỹ, giáo dân thuộc giáo phận Hà Nội đã tiến hành các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp, đẩy đổ cổng sắt, đánh bị thương bảo vệ, dựng tượng, thánh giá tại khu nhà đất 42 Nhà Chung. Ngày 15-8-2008, tại 178 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, một số giáo dân giáo xứ Thái Hà đã đập phá tường rào của Công ty cổ phần may Chiến Thắng vào chiếm đất, chặt cây, đặt tượng Đức mẹ, dựng thánh giá. Linh mục giáo xứ Thái Hà và giáo dân thường xuyên tổ chức các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp trên khu đất đã chiếm.
Trước những sự việc trên, với trách nhiệm, cương vị là Tổng giám mục giáo phận Hà Nội, ông Ngô Quang Kiệt đã không những không thực hiện đúng Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, phối hợp với chính quyền các cấp vận động, khuyên bảo các giáo sỹ, giáo dân chấm dứt các hoạt động vi phạm pháp luật mà còn trực tiếp tham gia kích động, lôi kéo, khuyến khích bằng các bài trả lời phỏng vấn, thư hiệp thông, các văn bản của Tòa Tổng giám mục do ông ký có nội dung xấu, xuyên tạc sự thật đăng tải trên một số phương tiện thông tin đại chúng nước ngoài.
Đặc biệt trong thời gian gần đây, ông đã cố tình không chấp hành đúng luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công khai đến khu đất của Công ty cổ phần may Chiến Thắng tại 178 Nguyễn Lương Bằng, đang bị chiếm dụng trái phép để cùng một số giáo sỹ, giáo dân tổ chức các hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Đồng thời, ủng hộ việc kích động, kêu gọi giáo sỹ, giáo dân ở các địa phương khác trong cả nước tập trung đông người tại giáo xứ Thái Hà nhằm gây áp lực với chính quyền, đòi lại đất.
Bằng những hành vi nêu trên, ông đã thể hiện rõ ý đồ lợi dụng việc vi phạm pháp luật tại giáo xứ Thái Hà để tạo dư luận tác động đến việc đòi đất tại 42 Nhà Chung.
Tiếp theo các hành vi trên, ngày 19-9-2008, nhân danh Tòa Tổng giám mục Hà Nội, ông đã ký “Đơn khiếu nại khẩn cấp” gửi Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ với những nội dung xuyên tạc sự thật, vu cáo chính quyền, coi thường pháp luật, thách thức Nhà nước như: “Chúng tôi có quyền sử dụng những khả năng có thể để bảo vệ tài sản của chúng tôi”. Sau đó, Tòa Tổng giám mục đã chỉ đạo bố trí loa với công suất cực lớn từ Nhà thờ hướng sang khu đất và địa bàn dân cư khu vực để đọc nội dung đơn khiếu nại, yêu cầu ngừng thi công dự án công viên cây xanh-thư viện, đe dọa: nếu không ngừng thi công sẽ sử dụng mọi biện pháp để ngăn cản.

Những hành vi nêu trên của ông Ngô Quang Kiệt trong suốt thời gian qua là có hệ thống, thể hiện rõ việc coi thường pháp luật, chưa bao giờ từ bỏ ý đồ đòi đất trái pháp luật. Đồng thời cũng khẳng định ông đã không thực hiện đúng chức trách với cương vị là Tổng giám mục giáo phận Hà Nội, không thực hiện đúng bổn phận của một công dân đối với đất nước, dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không thực hiện đúng theo phương châm của những người có tôn giáo ở trên đất nước Việt Nam là sống “tốt đời, đẹp đạo”. Hơn thế, ông còn phát ngôn miệt thị chính dân tộc, đất nước mình gây bức xúc, phẫn nộ trong nhân dân Thủ đô.
Với những hành vi nêu trên, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cảnh cáo ông Ngô Quang Kiệt. Đồng thời yêu cầu ông, với cương vị là Tổng giám mục giáo phận Hà Nội:

1. Dừng ngay các hành vi vi phạm pháp luật. Nếu không sẽ bị xử lý theo quy định của Luật. Đồng thời có trách nhiệm vận động các giáo sỹ, giáo dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật, không được tổ chức hoạt động tôn giáo trái phép, khẩn trương di chuyển tượng, thánh giá… về đúng nơi thờ tự.

2. Không được tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền với nội dung xuyên tạc, kích động, lợi dụng, lôi kéo giáo sỹ, giáo dân vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

Chính sách của Nhà nước ta luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và các hoạt động tín ngưỡng phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Những hành vi vi phạm pháp luật, đi ngược lợi ích quốc gia, dân tộc phải bị nghiêm trị, nhằm bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước và công dân.

TTXVN

500 cảnh sát và công an, côn đồ đang phá đền thánh Giêrađô ở Thái Hà… Cả khu phố náo loạn…

[/l

VietCatholic News (Chúa Nhật 21/09/2008 12:41)
SOS TỪ THÁI HÀ! Bây giờ là 0g10′, 22/9 tại Thái Hà:

Hàng trăm người đang đập phá đền Giêrađô
mặc dù có rất đông lực lượng cảnh sát cơ động, công an…
Mọi người ở khu Giêrađô đã được giải tán kịp thời.
Cả khu phố náo loạn…

SOS TỪ THÁI HÀ! Bây giờ là 0h5 phút ngày 22/9 tại Thái Hà:

Linh địa Đức Bà đã bị đạp phá.
Mấy cụ gia vẫn canh giữ linh địa bị đánh trọng thương.
Đám người phá rối lúc tối đà hoành hành dưới sự bảo kê
của cảnh sát cơ động và công an quận Đống Đa.
Đám người này bây giờ kéo đến trước của Tu viện của tu sĩ
Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà để uy hiệp các tu sĩ.
Họ hô vang:
“giết, giết, giết Tổng Giám Mục Kiệt
và linh mục Phụng phải giết đi”
Tất cả các tu sĩ đã đóng chặt cửa Tu viện không cho lũ người này xông vào.
Đứng đằng sau lũ người này, từ trên tầng cao của một ngôi nhà,
chúng tôi quan sat thấy các cảnh sát cơ động đứng đằng sau họ.

Đến bây giờ là 0h20, lũ người này kéo ra đền Giêrađô để phá phách.
Họ đang làm náo loạn cả môt khu phố cho dù công an đang đứng đó.

SOS TỪ THÁI HÀ! Bây giờ là 23g45′,
Hàng trăm người đang tụ tập trước nhà thờ Thái Hà,
chửi bới đòi phá cổng vào nhà thờ quậy phá.
Chúng tôi thấy có nhiều công an đứng nhìn
để cho những người quấy rối xô cổng,
ném đá vào những người bên trong nhà thờ.
Hiện tại Tu viện không thể ra vào được
bởi những người quấy rối đang bao quanh Tu viện
la ó làm náo loạn cả khu phố.
Thế nhưng công an chỉ đứng nhìn!
Chúng tôi được biết những người này
đã vào linh địa phá hết các lều bạt,
đánh các cụ canh lều nhưng công an không hề can thiệp.
Một bà cụ bị thương nặng.
Hiện tại các cụ đã được đưa về Nhà thờ.
Linh địa Đức Bà hiện tại không có ai dám ra
bởi vì những người quấy rối rất hung hăng.
Nhiều người trong họ đã say rượu.
những người quấy rối vẫn đang la ó trước cổng vào Tu viện…
Xin mọi người cầu nguyện đặc biệt cho Thái Hà đêm nay.

SOS TỪ THÁI HÀ! Bây giờ là 11h30 tối 21.9.2008:
Hiện có các nhân viên cảnh sát cơ động, trật tự,
dân phòng, nhân viên an ninh, những người quấy phá… Tổng ccộng khoảng 500 người.
Họ đang cô lập Dòng Chúa Cứu THế Thái Hà, Hà Nội và phá Nhà Dòng.
Đã có nhiều giáo dân bị đánh. Hiện các Cha đang phải giải tán giáo dân.
Lực lượng quân lực đang đàn áp dã man Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà.
Hệ thống điện thoại trong khu vực bị tê liệt hoàn toàn
vì chính quyền vừa đưa thêm xe phá xóng đến.

Video Những kẻ quấy rối đập phá Đền Giêrađô, Thái Hà 22.9.08

http://www.youtube.com/watch?v=pwf_QRue8Gc&eurl

YouTube – Nhung ke quay roi dap pha den Gierado,…
TÔI ĐANG SỐNG THỜI ĐẠI NÀO ĐÂY?

Viet Catholic News

1. Tôi sững sờ nhìn tờ lịch treo tường. Năm 2008. Thế kỷ 21 ư? Thiên niên kỷ thứ ba ư? Làm sao tôi tin được? TV ra đời đã tám mươi mấy năm rồi sao? Máy tính ra đời đã năm mươi mấy năm rồi sao? Loài người văn minh tiến bộ rồi sao? Năm 2008.

Vậy mà có chuyện hành xử như thế ngay giữa thủ đô của một nước mà khẩu hiệu giăng đầy như bảng hiệu giao thông: “Thực hiện nếp sống văn minh”, “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”. Người ta dùng dùi cui đánh túi bụi vào những cụ già, xịt hơi cay vào phụ nữ và trẻ em. Người ta kéo những binh đoàn cùng với vũ khí, xe ủi, chó dữ để tấn công những nhà tu hành và giáo dân, mà vũ khí của các ngài là lòng nhiệt thành với công lý và sự thật. Người ta dùng các phương tiện truyền thông để đề cao sự giả trá và đảo điên.

Không, tôi không tin đây là thế kỷ 21. Có phải ta đã lui về thời đại hồng hoang? Không phải. Nói như thế thì lại xúc phạm đến người tiền sử. Họ không có điện, không có TV, không có vũ khí tối tân, nhưng họ có tâm hồn trung trực và trọng đại nghĩa.

2. Tôi sững sờ nhìn tờ lịch treo tường. Tháng 9. Tháng 9 TV chiếu những cảnh lịch sử của nhà nước VN XHCN. Trên TV, người dân đang cười cười nói nói. Tháng 9, trên những tờ báo giữa thủ đô và giữa thành phố Sàigòn, người ta hùng hổ chửi bới và nói dối. Vẫn biết đa số phóng viên báo chí không hiểu gì về tôn giáo và các vấn đề của lương tri. Vẫn biết phóng viên viết để ăn lương. Nhưng người ta làm cho độc giả có cảm giác bị lừa lọc và bị khinh thường. Họ tưởng độc giả chỉ đọc báo VN, tin vào phóng viên báo chí VN. Chuyện ấy của những năm đầu thế kỷ đã qua lâu rồi. Giữa hai tờ báo, một là báo in của nhà nước và một là báo điện tử của người Công giáo, tôi biết chắc là người đọc sẽ tin vào báo điện tử Công giáo. Tháng 9, hơi cay bay mịt mù. Tháng 9, tiếng loa sỗ sàng và “văn minh mới” chĩa vào những nơi mà lương tri con người bảo đừng nên xúc phạm, để chửi bới, lừa lọc và nịnh bợ. Ôi tháng 9 của Việt Nam đây sao?

3. Tôi sững sờ khi đọc tin trên chuacuuthe.com v
à VietCatholic.net. Các cha của tôi, các thầy của tôi và anh em của tôi trong Đức Kitô. Các ngài quả là chứng nhân anh dũng cho một niềm tin vào Đấng đã bị bắt bớ, bị sỉ nhục và bị lên án như các ngài. Không phải lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và lịch sử nhân loại, các cơ sở Công giáo bị chiếm cứ, bị tịch thu và hàng giáo sĩ bị bắt bớ. Nhưng đây là lần đầu tiên người ta phải dùng đến tất cả phương tiện tối tân để tấn công những con người thánh thiện và liêm chính. Chúa là Thiên Chúa công minh, luôn bênh đỡ người yếu sức, chắc chắn sẽ không dung tha cho thái độ ngạo mạn và hành vi tàn nhẫn này.

4. Chúa dạy con yêu thương, Chúa dạy con quên mình. Tình yêu Chúa chiếu toả muôn nơi. Và Chúa muốn con yêu thương, vì “người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau”. Nhưng Chúa ơi, hôm nay đọc những thông tin dồn dập về Thái hà, con buồn và cảm thấy căm ghét nhiều người. Chúa dạy con đừng ghét ai, nhưng Chúa cũng dạy con không thể thoả hiệp với gian trá bất minh. Làm sao con có thể yêu thương những kẻ cố chấp và không muốn phục thiện? Xin Chúa uốn lòng họ, để họ hành xử có tính người, trước khi Chúa mời gọi họ trở về tin nhận Chúa là Chúa của chân lý và công lý.

Gioan Lê Quang Vinh

Xem thêm chi tiết : Tiến Huy Blog, X-Cafe, Hạt Nắng, Việt Catholic News, Blogs ….


Bí mật của một câu kinh Phật

Hình Ảnh Sinh Hoạt:

1. Những hình ảnh sinh hoạt của nhóm Biểu Tình Tự Phát thuộc Khối Hành Động- Lực Lượng Chống Cộng Sản và Tay Sai, Nam California, Hoa Kỳ. (BTTP-KHĐ-LLCCSVTS)


Bí mật của một câu kinh Phật

Phạm Thành Châu

Vừa rồi, chúng tôi, những người bạn chí thân từ thời còn đi học ở Việt Nam trước 1975, rủ nhau qua Canada thăm mấy ông bạn khác. Chúng tôi đến thành phố Montreal vào mùa hè nên không lạnh lắm. Ở Mỹ hay Canada, nhà cửa, cách sinh hoạt không khác nhau mấy. Và việc đi thăm bạn bè thì cũng chẳng có gì đáng kể ra đây nếu không có một câu chuyện, mà nếu bạn nghe được, chắc cũng sẽ ngạc nhiên, đặt nhiều câu hỏi.Chuyện hơi dài dòng, xin bạn kiên nhẫn.Chúng tôi gồm ba cặp vợ chồng, được gia đình người bạn tiếp đón rất thân tình. Ông ta còn gọi các bạn khác ở gần đó, kéo đến, nên buổi họp mặt thật đông vui. Khi bữa cơm gia đình đã mãn, các bà lo dọn dẹp chén bát để pha trà và các ông đang chuyện trò sôi nổi, thì ông bạn chủ nhà đổi đề tài: “Có một chuyện thực, xảy ra ở Việt Nam, khoảng năm 1982. Một chuyện kỳ lạ mà bà chị tôi vừa là người trong cuộc vừa là nhân chứng. Lúc còn ở Việt Nam, chị tôi dấu kín vì sợ đến tai công an thì sẽ bị tra hỏi, có thể bị tù cũng nên. Nay chị tôi đến xứ tự do, sẽ kể thoải mái. Trong câu chuyện, có gì thắc mắc, xin cứ hỏi chị tôi”. Người chị của chủ nhà, đang ngồi với các bà, được yêu cầu kể chuyện. Chị ta xin phép vài phút để lên lầu, lát sau đi xuống, tay cầm một phong bì đặt trước mặt và bắt đầu kể. Mọi người yên lặng, lắng nghe.- Gia đình tôi, sau bảy lăm (1975), chỉ còn đàn bà vì đàn ông đều vô tù cải tạo hết cả. Khoảng năm tám mươi (1980), chúng tôi được móc nối để vượt biên nhưng vẫn phải chờ ít nhất một người đàn ông đi tù cải tạo về mới quyết định được. Năm đó, cậu em tôi được thả về, chúng tôi báo cho người tổ chức, họ bảo, có một chuyến, phải đi ngay. Từ Sài Gòn chúng tôi đón xe về Cà Mau dự đám cưới. Đám cưới thật nhưng ăn cưới chỉ là cái cớ. Dân địa phương thấy người lạ từ Sài Gòn về ăn cưới thì biết ngay, nhưng rình bắt là công việc của công an. Thế nên, ai cũng chờ đợi màn thứ hai là khuya nay, công an sẽ phục ở bãi đáp để tóm gọn quí vị quan khách nầy. Trò nầy xảy ra thường xuyên, nhưng họ không biết rằng vụ vượt biên nầy lại do chính công an địa phương đứng ra tổ chức, nên tối đó quí vị công an với các viên chức xã ấp có nhiệm vụ phải nốc rượu cho thật say, để sáng ra, ai cũng không biết gì cả! Khuya đó, chúng tôi bị gọi dậy, cấp tốc lên đường. Từ nhà ra biển chỉ vài cây số. Trời quá tối. Chúng tôi âm thầm theo người trước mặt, đi vòng vèo trên các con đường đất. Trong bóng đêm tối đen, thỉnh thoảng, bên đường lại có một toán chui ra nhập bọn, tôi đoán, cả đoàn chúng tôi, ít ra cũng hơn trăm người. Mặc dù đã được dặn trước là khi xuống thuyền phải tuyệt đối yên lặng và trật tự, không được chen lấn cãi cọ, nhưng khi thấy mấy chiếc tắc xi (thuyền nhỏ đưa ra thuyền lớn), người ta ùa nhau lội xuống nước, tranh nhau leo lên thuyền. Cậu em tôi đi trước, tay bồng hai đứa con, vợ nó níu lưng đi sau, tôi níu áo cô ta để khỏi lạc nhau. Chỗ bãi đó toàn sình, ngập đến đầu gối khiến ai nấy bì bõm mãi mà chưa đến thuyền. Cậu em tôi phải kéo hai người đàn bà chúng tôi phía sau nên càng vướng víu, chậm chạp. Mọi người như những bóng ma âm thầm, chen nhau leo lên thuyền. Khi cậu em tôi bỏ được hai đứa nhỏ lên thuyền, đẩy được vợ nó lên, đến lượt tôi thì bỗng có tiếng súng, tiếng la hét: – Tất cả đứng yên! Đưa hai tay lên. Ai bỏ chạy sẽ bị bắn bỏ. Tôi thấy ánh đèn pin loang loáng cách chỗ chúng tôi vài trăm thước. Chủ thuyền vội đẩy thuyền ra. Cậu em tôi chỉ kịp níu lấy be thuyền, người vẫn còn ở dưới nước. Tôi và khoảng vài chục người đành đứng nhìn mấy chiếc thuyền lẫn vào bóng tối, mờ dần ngoài biển khơi. Lúc đó tiếng súng và tiếng hô hoán “Đứng yên! Bỏ chạy bắn bỏ” càng như gần hơn khiến mọi người vội chạy ngược về phía bờ. Như đã dặn trước: – Khi bị bể, phải chạy tránh xa ánh đèn của công an, trốn cho kỹ, chờ vài hôm, yên tĩnh mới tìm cách ra lộ đón xe về. Vậy là mạnh ai nấy chạy. Tôi bương đại lên bờ, chạy ngược hướng tiếng súng. Vừa chạy vừa run, miệng niệm: “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát”. Cứ nhắm mắt, nhắm mũi chạy đại, vấp mô đất hay gốc cây té xuống thì vùng dậy chạy tiếp. Lúc đầu hình như có người cùng chạy với tôi, quay lại thì không thấy ai cả! Tôi chạy độ nửa tiếng, thấy đã xa, vừa hoàn hồn thì hai chân rã rời, nhấc không lên. Tôi ngồi đại xuống đất, thở dốc. Lúc đó khoảng một giờ sáng. Tôi nhìn quanh. Một bên là biển đen sì, rì rào tiếng sóng, một bên là bờ rừng, với hàng cây là những khối đen, cao hơn đầu người, trông như những con ác thú đang chờ mồi. Tôi đoán, có lẽ công an rình bắt một vụ vượt biên khác, cách chúng tôi vài ba trăm mét, chủ thuyền tưởng bị bể, nên bỏ chạy, vì thế mọi người mới chạy thoát.

Bàn Thờ Tổ Quốc lưu động được Khối Hành Động BTTP thuộc LLCCSVTS đang được tân trang lại, sẽ nhìn được từ cả hai mặt.

NV5727.jpg picture by nhacyeuem
NV5745.jpg picture by nhacyeuem

Từ lúc lên xe ở Sài Gòn đ�
��n khi về Cà Mau, tôi hoàn toàn không biết mình đang ở đâu? Bây giờ ngồi bơ vơ giữa đồng không mông quạnh, chung quanh tối mù, tôi tự hỏi mình sẽ làm gì, hay phải ngồi như thế nầy cho đến sáng? Lúc nãy, chạy, người toát mồ hôi, bây giờ, gió biển thổi vào, tôi lạnh run cầm cập. Tôi thầm ước cho công an đến bắt mình, có người cùng bị bắt với nhau cũng yên tâm, rồi sau đó muốn ra sao thì ra! Cái xách nhỏ trên vai tôi vẫn còn. Tôi tìm chai nước lạnh, uống mấy ngụm. Trong xách chỉ có vài chai nước lạnh, mấy viên thuốc say sóng, mấy hộp sữa đặc, cái khăn nhỏ, một mớ đô la và vàng cùng quyển kinh Phật. Không hiểu sao, trong lúc hoảng loạn mà tôi còn giữ được cái xách? Đang ngồi rầu rĩ, bỗng nhiên, tôi thấy từ xa, có ánh đèn thấp thoáng, có lẽ là đèn dầu hôi, loại thường thấy ở thôn quê, cách tôi hơn một cây số. Tôi mừng rỡ, quên cả mệt, đứng lên, nhắm ánh đèn mà đi. Tôi đi như chạy, té lên, té xuống, mà không thấy đau, cứ nhắm ánh đèn bương tới, vì sợ người ta tắt đèn thì không biết làm sao tìm đến. Độ nửa giờ sau, tôi đến nơi. Đó là một nhà lá, cửa mở, một cây đèn bão (loại đèn để đi trong gió mà không sợ tắt), đặt trên một chiếc ghế nhỏ, để ngay trước cửa, nhờ vậy mà từ hướng bên trái ngôi nhà, tôi vẫn thấy được.Khi đến trước cửa, tôi kêu lên:- Có ai trong nhà không? Cho tôi vào với.Có tiếng đàn ông nói lớn:- Vào đi! Đừng sợ! Khi bước vô cửa tôi mới nhận ra là có một người đàn ông đang ngồi hút thuốc lào, cạnh một cái bàn để giữa nhà. Người đàn ông đứng lên, ra đem cây đèn bão và chiếc ghế vào. Nghe giọng lơ lớ, với cách dùng chữ, tôi đoán ông ta là người Bắc giả giọng Nam. Tôi bước vào nhà. Nhà không rộng lắm nhưng đặt ba nơi ba chiếc giường rộng, có trải chiếu tươm tất. Ông ta chỉ chiếc ghế: – Ngồi đấy đi! Tôi nói cám ơn, vì áo quần dính sình, không dám ngồi, sợ dơ ghế. Ông ta bảo, giọng bình thản như việc nầy đã từng xảy ra nhiều lần: – Thế thì đi tắm đi! Tôi có sẵn áo quần của bà xã tôi, thay tạm. Áo quần bẩn thì giặt đi, phơi ra ngoài gió, sáng mai khô ngay, thay trả lại cho tôi, rồi tôi sẽ đưa ra bến xe, đón xe về Sài Gòn. Nghe nói sáng mai đón xe về Sài Gòn, tôi mừng quính, không ngờ mình may mắn gặp được cứu tinh. Tôi thấy có cảm tình với người đàn ông tử tế đó, định nói lời cám ơn, nhưng nhìn thấy hai con mắt của ông ta, tôi rùng mình khiếp sợ. Ông ta khoảng năm mươi tuổi, dáng người tầm thước, mặt sạm nắng, hai gò má cao, tóc ngắn, chân tay gân guốc… nghĩa là ông ta đúng là một nông dân, chỉ đôi mắt là khủng khiếp. Tuy đèn dầu tù mù nhưng đôi mắt vẫn ánh lên những tia sáng lạnh lẽo, vừa uy quyền, tàn nhẫn vừa như giễu cợt. Tôi sợ quá, cảm tưởng như mình là con chuột đã bị con mèo chộp được trong móng vuốt nhưng vẫn giữ đấy chờ con mồi chết khiếp mới từ từ thưởng thức. Thấy tôi đứng bất động vì sợ, ông ta cười, giọng dịu dàng nhưng vẫn uy quyền, như ra lệnh: – Tôi không hại cô đâu. Cô đừng sợ. Tôi nghe tiếng súng nổ là biết ngay vượt biên bị bể nên thắp đèn lên để ai chạy thoát thì đến đây tá túc, sáng mai tôi lấy thuyền đưa ra bến xe về nhà. Tôi đã cứu hàng mấy trăm người rồi. Ai cũng về nhà an toàn. Đừng sợ. Để tôi lấy áo quần cho cô thay tạm. Hôm nay vợ tôi ra chợ thăm đứa con gái, sáng mai, tôi đưa đi, nhân tiện đón vợ tôi về. Đói bụng thì có cơm nguội trong nồi với con cá khô trong bếp, lấy ra mà ăn.Ông ta nói nhỏ nhẹ, từ tốn nhưng tôi vẫn sợ, răm rắp theo lệnh. Ông ta vào buồng đem ra một bộ đồ đàn bà màu đen, trao cho tôi rồi thắp một cây đèn cầy, chỉ lối đi ra sau chái nhà: – Có cái phòng tắm sau kia. Sẵn nước với khăn lau. Tắm xong, mặc tạm, còn bộ đồ bẩn thì giặt đi, phơi lên, sáng mai khô, mặc vào, trả lại bộ đồ cho vợ tôi. Tôi riu ríu cầm áo quần và cây đèn cầy, ra nhà sau, vào phòng tắm, đóng cửa lại, gắn cây đèn sáp lên bệ, xây lưng về phía đèn, cởi đồ ra, dội nước. Tôi làm một cách vô thức, như bị thôi miên bởi cặp mắt của ông ta, tôi đoán, đang nhìn tôi qua khe hở của vách phòng. Tôi tắm qua loa, mặc áo quần vào. Còn nửa thùng nước, tôi đổ ra cái thau nhỏ sẵn đó, vò bộ đồ dính sình rồi treo lên một sợi dây kẽm trong phòng tắm. Khi tôi lên nhà trên thì ông ta chỉ cái giường, có giăng sẵn mùng: – Cô ngủ trên giường nầy. Tôi ngủ trong phòng. Ngủ đi cho khỏe, đừng sợ mà thao thức. Mai đi sớm. Tôi nói: – Dạ. Cám ơn! Rồi chui vô mùng. Ông ta tắt đèn, đi vào buồng. Tôi nằm trên giường, mắt mở thao láo, không dám ngủ. Có chiếc mền mỏng, tôi lấy quấn chặt quanh người rồi nằm lắng nghe, không biết chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi chỉ mong được ông ta tịch thu hết số đô la và vàng tôi mang theo rồi tha cho tôi về nhà. Tôi cứ lẩm nhẩm niệm Quán Thế Âm, cầu Phật Bà cứu khổ cứu nạn. Trong đêm tối, tất cả im lặng, chỉ có tiếng sóng biển rì rầm nghe như tiếng xe chạy rất xa. Bấy giờ tôi mới thấy người rã rời, vừa mỏi vừa đau ê ẩm khắp nơi, nhất là những chỗ bị mô đất hay gốc cây đập mạnh vào khi tôi chạy bị ngã. Suy nghĩ miên man, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

NV5734.jpg picture by nhacyeuem

NV5758.jpg picture by nhacyeuem

Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Vừa xếp mùng, mền xong thì ông ta từ trong buồng bước ra. – Ngủ có được không? – Dạ. Đi mệt quá nên ngủ say một giấc đến sáng. Tôi nói mà không dám nhìn ông ta, sợ thấy đôi mắt kinh khiếp đó. – Cô thay đồ rồi chúng ta đi ngay. Tôi chở cô ra bến xe ngoài chợ, họ sẽ đưa cô lên bến xe tỉnh, đón xe về Sài Gòn. Cô viết vào miếng giấy trên bàn kia, tên họ địa chỉ của cô. Tôi cần biết về cô để sau nầy dễ xác nhận. Tôi ra sau nhà, thay đồ, đem bộ đồ của vợ ông ta để trên giường, đến chỗ cái bàn, viết tên họ, địa chỉ vào miếng giấy. Ông ta chỉ cái xách nhỏ của tôi “Đừng quên cái xách tay”. Tôi thấy quyển kinh của tôi để ra ngoài nhưng không dám lấy bỏ vào xách, mà làm như không thấy, chỉ vơ vội cái xách, cầm đi theo ông ta. Ra ngoài sân, tôi mới biết, trước nhà là một con sông rất rộng, có lẽ là cửa sông, còn biển thì nằm bên trái căn nhà, cách một cây số. Nhà ông ta nằm giữa một
vùng hoàn toàn hoang vắng, chung quanh là sình lầy với cây đước, vẹt, sú gì đó mọc mênh mông, chạy đến mút mắt. Tôi không hiểu vì sao vợ chồng ông ta lại đem nhau ra ở chỗ nầy? Không ruộng vườn, không thuyền bè đánh cá, không có người chung quanh, ngay đến con chim cũng không thấy bay qua. Có chăng là mấy con cua còng gì đó nằm trên mặt sình dương mắt nhìn tôi. Con đường từ nhà ra bến sông được đắp cao, có lẽ là lối duy nhất đưa ông ta ra chiếc thuyền, đến với xã hội loài người. Ông ta xuống thuyền, tôi bước theo. Nhờ mấy miếng bê tông làm thành tam cấp nên tôi xuống thuyền không khó khăn lắm. Chiếc thuyền nhỏ, dài khoảng sáu, bảy mét, rộng hơn hai mét, gắn máy đuôi tôm. Ông ta tháo dây cột thuyền, giật máy, đưa thuyền ra giữa giòng sông. Chiếc thuyền chạy giữa hai bờ rừng vắng vẻ, hoang vu. Một lúc thật lâu thì xa xa thấp thoáng mấy mái nhà sau hàng dừa nước, rồi vài chiếc thuyền xuất hiện, chạy ngược chiều. Thuyền ghé vào một bến đò, có nhà cửa, quán ăn, một chợ thôn quê nhỏ và một bến xe lam (xe Lambretta, ba bánh dùng chở khách). Ông ta cột chuyền, ra dấu cho tôi cùng lên bờ. Mọi người thấy ông ta thì cúi đầu chào vẻ kính cẩn và sợ hãi. Ông ta không thèm nhìn ai, đi thẳng đến chiếc xe lam, nói gì đấy với người chủ xe. Người chủ xe khúm núm gật đầu, miệng dạ nhịp, rồi đến nói với tôi: – Mời cô lên xe. Xe chạy ngay bây giờ. Ông ân nhân không để ý đến lời cám ơn của tôi, cũng không nói với ai tiếng nào, xuống thuyền, giật máy, quay thuyền ra giữa giòng. Khi ngồi trong xe lam, tôi thấy mọi người đang tò mò nhìn tôi với vẻ sợ hãi rồi thì thầm với nhau gì đấy. Ông xe lam nổ máy, chở một mình tôi, vòng vèo trên đường đất trong xóm rồi đưa xe ra đường lớn, chạy vào thành phố. Ông ta chạy thẳng đến bến xe khách, ngừng cạnh một xe đầy khách, mời tôi xuống, đưa tôi đến ông tài xế, thì thầm với ông ta. Ông tài xế mời tôi lên ngồi ghế trước. Tôi lục trong xách nhỏ, thấy gói đô la và vàng còn nguyên, lấy ra một mớ tiền Việt đưa trả cho hai người, nhưng ai cũng khoát tay. – Anh Năm dặn rõ là ảnh sẽ trả tiền xe cho cô, chúng tôi đâu dám nhận. Chiều hôm đó, tôi về đến nhà. Khoảng một tháng sau, người tổ chức đến gặp tôi, báo tin là mọi người đến đảo an toàn, thân nhân sẽ gửi thư sau. Ông ta hỏi tôi rất tỉ mỉ về vụ những người không kịp lên thuyền, tôi kể lại sự việc. Ông ta bảo những người kẹt lại đã bị công an bắt, chỉ thiếu hai gia đình, gồm bốn người, không có tin tức. Hai gia đình nầy thì tôi biết, họ là thương gia xuất nhập cảng trước bảy lăm, rất giàu. Trước khi đi, họ đã bán nhà, vì tin chắc sẽ đi lọt, như vậy, họ ôm của cải theo (vàng và đô la), phải nhiều lắm. Chuyến vượt biển lần đó khiến tôi sợ quá, không dám nghĩ đến, ai rủ đi cũng lắc đầu. Khoảng một năm sau, tôi nhận được một lá thư, tên người gửi lạ hoắc. Tôi hoàn toàn không biết ai đã gửi đến – Chị ta cầm lá thư đưa lên – Mấy năm sau, chồng tôi đi tù về. Chúng tôi qua Mỹ theo diện HO. Vợ chồng tôi qua Canada ở chơi với gia đình cậu em. Gần mười năm mà tôi vẫn còn giữ lá thư nầy. Để tôi đọc cho quí vị nghe:

Chủ nhật 9-07-2008. Có tin báo một số người sẽ tới để di chuyển bàn thờ tổ quốc đi nơi khác làm đồng bào hoang mang, bảo nhau kéo ra từ sớm chờ sẵn. Đại Úy Vũ Lâm, người coi sóc từ đền lưu động, phong thái hiền hòa nhưng rất cương quyết: Chúng tôi không gây chiến, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng tham chiến trên mọi mặt trận. Có gì thì kêu 911

NV5887.jpg picture by nhacyeuem

Ông Thành Fullerton, tân chủ tịch khu hội Cựu Tù Nhân Chính Trị miền nam California trả lời phỏng vấn với Vũ Chung của đài VNCR về lá thơ ngỏ của liên hội cựu chiến sĩ nam California rất gay gắt:” Họ nói Vì chúng tôi không biết quý vị nào đại diện cũng như địa chỉ” tức cười, chúng tôi biểu tình đã hơn 7 tháng và các ông không biết địa chỉ ở đâu? không biết địa chỉ mà lại biết có bàn thờ tổ quốc? Ở xứ tự do, 5 người thì mười hội, tuy nhiên khi người ta nhân danh những tập thể này hội đoàn nọ lập ra với mục đích chống cộng, mà dùng văn từ hàm hồ, xách mé, gọi Khối Hành Động Biểu Tình Tự Phát (BTTP) thuộc Lực Lượng Chống Cộng Sản và Tay Sai (LLCCSVTS) chúng tôi bằng những ngôn từ như…” Cái gọi là, cái gọi là nhóm BTTP” rồi cho đăng lá thư ngỏ trên chính tờ nhật báo tay sai cs. đang bị đồng bào vạch mặt thì ai cũng thấy ngay họ tháu cáy??? tự đưa chính nhóm hội của họ vào thế đối lập với chính nghĩa tức là đi ngược lại nguyện vọng của tập thể những người tị nạn cộng sản.

NV5813.jpg picture by nhacyeuem
NV5893.jpg picture by nhacyeuem

Chú Long, vẫn còn đồng phục sĩ quanThủ Đức trên người cho biết “khi chào cờ ở Tượng Đài Chiến Sĩ, nghe tin có người muốn xâm phạm tài sản của đồng bào, bàn thờ tổ quốc anh em chúng tôi cứ như ngồi trên lửa, nước sôi, phải thần tốc đổ quân về đây ứng chiến ngay. “Cư An Tư Nguy” mà lị

NV5892.jpg picture by nhacyeuem

“Gửi bà H. (là tên tôi). Bà còn nhớ, lần vượt biển ở Cà Mau, bị bể và bà được tôi cho trọ qua đêm, hôm sau đưa ra bến xe, về thành phố Hồ Chí Minh. Tôi biết bà thắc mắc. Tôi là ai? Tại sao lại ở nơi vắng vẻ? Tôi sinh sống bằng cách nào? Tôi cho bà rõ. Tôi là công an, có nhiệm vụ ở đó để đón lõng những người vượt biên bị bể chạy thoát được. Công an chúng tôi làm nhà cách nhau một vài cây số, dọc bờ biển, nơi thườ
ng có bến bãi vượt biên, có thuyền con đón ra thuyền lớn. Như vậy, khi công an đến bắt vượt biên, người nào chạy thoát cũng chỉ quanh quẩn đâu đấy, thấy đèn là tìm đến, thế là nộp mạng cho chúng tôi. Tôi bảo rằng có vợ ở chung nhưng thật ra, vợ con tôi đều ở ngoài Bắc, tôi vào đây công tác đã được bốn năm, khi nào ổn định sẽ đưa gia đình vào thành phố Hồ Chí Minh, vì chẳng ai có thể ở nơi hoang vắng nầy. Mỗi công an chúng tôi đã chuẩn bị sẵn các tiện nghi, nước nôi, lương thực, giường chiếu để đón những người vượt biên tìm đến nhờ cứu giúp. Tôi cho ăn uống, ngủ lại, sáng hôm sau, cho họ xuống thuyền, nói là chở ra bến xe để họ về nhà, nhưng kỳ thực, thuyền đi được nửa đường là bị công an chận bắt. Tôi cũng bị bắt để không ai nghi ngờ. Thông thường, nếu nhiều người tìm đến thì tôi bảo họ, có gì đem theo nên kê rõ, nhất là tiền bạc, quí kim, để tránh chuyện lấy cắp của nhau. Nếu chỉ một người thì tôi chờ lúc người đó đi tắm sẽ lục xách tay, kiểm tra những gì đem theo. Tôi còn rình nhìn lúc họ đi tắm, cởi đồ ra, sẽ thấy những gì họ lận theo người?Tôi không bao giờ lấy của ai bất cứ gì, nên khi giải giao họ (đưa lên thuyền để bị công an chận bắt), công an chấp pháp lấy lời khai, sẽ thấy rằng tôi rất trong sạch. Tôi từng được công an tỉnh và trung ương biểu dương nhiều lần về thành tích chận bắt người vượt biên cũng như tinh thần chí công vô tư, không tơ hào đến của cải, vật chất của người bị bắt. Nhưng không ai biết rằng, hễ người nào đem nhiều đô la, vàng ngọc, hột xoàn là tôi thủ tiêu, chôn xác trong rừng. Tôi đào sẵn những cái hố, muốn giết ai, khuya đó, tôi lận súng trong người, bảo họ đi theo tôi để tôi chỉ đường mà đi ra đường chính đón xe về. Vào rừng, tôi bắn chết, đạp xuống hố, hôm sau ra lấp đất lại. Không người nào thoát khỏi tay tôi, vì chung quanh toàn sình lầy, có bỏ chạy một quãng là ngập người dưới sình, tôi chỉ rọi đèn pin, đi tìm và bắn họ rất dễ dàng. Tôi có nói bao nhiêu người bị tôi thủ tiêu với bà cũng chỉ làm bà kinh hoàng chứ chẳng ích lợi gì. Tất cả của cải cướp được, tôi đưa cho vợ tôi đem về quê chôn giấu. Hột xoàn, đô la, vàng ngọc, châu báu… Nghĩa là vợ chồng tôi rất giàu. Vợ tôi bảo, có thể bỏ vốn lập những công ty, mua máy móc để sản xuất hàng hóa xuất khẩu hoặc mua nhà cửa ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh cũng không hết của. Dĩ nhiên gia đình tôi ngoài Bắc vẫn sống đạm bạc như bao nhiêu người khác, để tránh bị nghi ngờ.Tôi dự định sẽ làm thêm vài năm, kiếm một số tiền vàng nữa rồi xin ra khỏi ngành. Tính ra, tôi ở đó đã được bốn năm, cho đến cái đêm bà tìm đến nạp mạng cho tôi. Như mọi khi, lúc bà đi tắm, tôi rình xem bà cởi đồ (để biết của cải lận theo người) rồi lên kiểm tra xách tay của bà. Tôi thấy trong xách có nhiều vàng và đô la. Như vậy, số phận của bà đã được tôi quyết định. Bà sẽ bị tôi thủ tiêu. Trong lúc lục xét xách tay tôi thấy có một quyển kinh, khổ lớn hơn những quyển kinh khác, mà những người vượt biên khác thường đem theo. Quyển kinh lớn đó khiến tôi tò mò. Theo thông lệ, tất cả kinh Phật của những người vượt biên, tôi giữ lại, khi nào lên tỉnh, tôi tặng cho người bạn đang trụ trì một ngôi chùa lớn, gần chợ. Anh ta là công an, đi tu là công tác, vẫn lãnh lương công an. Tôi tặng các quyển kinh Phật cho chùa để ai đến lễ chùa mà “thỉnh” những kinh đó thì biết ngay, người đó sẽ vượt biên và chúng tôi theo dõi. Vì tò mò và vì nghiệp vụ, tôi mở quyển kinh của bà ra, để sát ngọn đèn cho dễ đọc. Tôi đọc một cách tình cờ, một câu kinh nằm ngay giữa trang kinh. Chỉ một câu thôi. Câu duy nhất đó khiến tôi lạnh toát người vì kinh sợ. Tôi sợ đến choáng váng, muốn té xỉu, đến độ ngồi chết lặng một lúc thật lâu. Tối đó, tôi không ngủ được .Hiện nay tôi đã ra khỏi ngành công an. Tôi đã đi tu ở một vùng núi miền Tây Nguyên, rất hẻo lánh, xa hẳn phố phường, làng xóm. Ngôi chùa nhỏ được cất bên góc núi. Rất xa, dưới chân núi, cách nơi tôi ở, thấp thoáng những nhà sàn của những người thuộc sắc tộc thiểu số. Mỗi buổi sáng, tôi lạy Phật, tụng kinh, rồi lên đồi cuốc đất, trồng khoai sắn, rau quả. Buổi tối tôi lại tụng kinh và suy ngẫm lời Phật dạy. Tôi bảo với vợ tôi là tôi làm nhiệm vụ trên giao, không nên gặp nhau nhiều, thỉnh thoảng lên tiếp tế lương thực mà thôi. Của cải mà tôi kiếm được (vợ tôi đang giữ), tôi dặn, nên trích ra một phần, khi nào có thiên tai bão lụt thì đem cứu giúp người hoạn nạn, giúp bà con, bạn bè khi họ cần, giúp các người già lão, bịnh tật, không nơi nương tựa, giúp các trại mồ côi, các trại cùi hủi…Tôi viết để bà rõ, nay tôi đã chọn con đường khác. Tôi chỉ muốn biến mất trên thế gian, nhưng còn các con tôi? Chúng là nguồn sống của tôi. Tôi lo sợ cho chúng… Nếu bà là một Phật tử, xin bà đến chùa, cùng góp lời cầu xin Phật Tổ cho tôi sớm tìm được con đường giải thoát. Chúc bà sức khỏe”.

Chị đàn bà giơ lá thư lên và nói: – Thư chỉ viết thế thôi. Chúng tôi hỏi: – Chị có nhớ mình mang theo quyển kinh Phật tên gì không? – Đúng ra, lúc nào tôi cũng để sẵn quyển kinh “Quán Thế Âm Bồ Tát trên bàn thờ, hễ hô “đi!” là tôi chỉ việc bỏ vô xách tay và lên đường. Hôm đó, cô em dâu tôi đây, lại lấy quyển kinh đó trước, tôi vội quá, mở tủ kinh Phật của ba tôi để gần đó, vơ đại một quyển, nghĩ rằng “Phật nào cũng là Phật, vị nào cũng phù hộ, độ trì cho chúng sinh tai qua nạn khỏi”. Ba tôi, khi còn sinh thời, tu tại gia, nghiên cứu kinh Phật. Ngoài chữ Việt, ông cụ còn biết chữ Hán, chữ Nôm nên thỉnh rất nhiều kinh về nghiên cứu. Thế nên, đến bây giờ tôi cũng không biết mình đã mang theo quyển kinh nào khi vượt biên. Điều tôi tin chắc rằng. Chính quyển kinh đó đã cứu mạng tôi và câu kinh trong đó, như một lời phán của Đức Phật hoặc đấng Hộ Pháp, bảo thẳng với kẻ ác hãy ngừng tay lại. Lời phán đó phải có uy lực mạnh mẽ đến nỗi một kẻ giết người phải khiếp đảm”. Trong bọn chúng tôi, chẳng ai là đệ tử nhà Phật mặc dầu, thỉnh thoảng có đi chùa lạy Phật, tụng kinh trong những ngày lễ, tết. Chúng tôi hỏi nhau rồi phán đoán đủ thứ. Câu “buông đao thành Phật” quá tầm thường, chẳng làm ai động tâm. Muốn biết bí mật của câu kinh đó, chỉ còn cách đi hỏi các nhà sư thì họa may. Vì bị câu chuyện trên ám ảnh, nên trên đường từ Canada v�
�� lại miền Đông Bắc nước Mỹ, chúng tôi quyết định, ghé vào một ngôi chùa của sư PT để thăm và hỏi cho ra lẽ. Sư trạc tuổi chúng tôi, là chỗ quen biết nên rất thân tình. Sư PT xuất gia từ lúc mười một tuổi tại chùa Diệu Đế ở Huế. Vượt biên qua Mỹ, sư học và tốt nghiệp tiến sĩ Phật học. Tuy còn trẻ, nhưng sư PT thông hiểu Phật pháp và có một cuộc sống rất đạo hạnh. Trưa hôm đó, chúng tôi được sư khoản đãi cơm chay. Trong lúc thọ trai, chúng tôi kể lại câu chuyện trên cho sư nghe và hỏi sư có biết câu kinh nào đã khiến một người vô thần phải buông đao giết người và đi tu không? Nhà sư suy nghĩ một lúc và nói: – Nếu lý luận theo Phật pháp thuần túy ở đây thì không thích hợp với một người cộng sản. Họ đã được dạy căm thù và được huấn luyện cách giết người, nên dù có cả một bầy quỉ dữ từ địa ngục chui lên, hay hàng nghìn Đức Phật hiện ra thuyết pháp, chưa chắc ông công an nầy phải sợ mà ngưng tay. Ông ta chẳng thù hận gì những người vượt biên, nhưng giết họ để cướp của, ông ta làm thản nhiên như người đồ tể giết heo, giết bò. Mục đích là để có nhiều tiền của cho con cái được sung sướng. Cán bộ cộng sản thường bảo nhau: “Hi sinh đời bố, cũng cố đời con” là thế. Kinh Phật chỉ nói về cái nghiệp và cái quả. Ai làm nấy chịu. Nhưng người Việt mình lại có câu “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”. Cha mẹ thương con cháu thì ăn ở nhân đức, để phước cho chúng. Con cháu, nhớ ơn đó mà thờ phụng các vị một cách thành tâm. Đó là “Đạo Thờ Ông Bà”. Ông công an cộng sản nầy thì làm ngược lại, nên ông ta bị ám ảnh bởi việc ác của mình, “quả báo nhãn tiền”, con cháu sẽ lãnh đủ. Có thể, con cái ông ta bị đâm chém hay bị giết chóc sao đó, khiến ông ta nghĩ rằng “Mình giết người ta thì con mình bị người ta giết” nên ông ta sợ. “Nhưng Phật đâu có dạy về chuyện quả báo cho đời con cháu mà ông ta, khi đọc một câu nào đó trong kinh Phật lại sợ hãi đến nỗi phải bỏ nghề, đi tu?”

Tin đồng bào biểu tình cho biết Báo Người Việt đang rơi vào tình trạng khủng hoảng. Trương Đỗ Bảo Anh đã không còn trong vai trò Chủ Bút ???

NV5775.jpg picture by nhacyeuem

NV5771.jpg picture by nhacyeuem

“Đa số những người vượt biên đều đem theo người là kinh A Di Đà hoặc Bạch Y Thần Chú, coi như có Thần Phật hộ trì bên cạnh. Khi gặp chuyện hiểm nguy thì niệm “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát” chỉ đọc tới đọc lui câu đó thôi, coi như tiếng kêu cứu, các vị Bồ Tát sẽ ra tay tế độ, giúp cho tai qua nạn khỏi. Những quyển kinh mà ông ta tịch thu, không nhất thiết đều giống nhau. Có thể người đàn bà kia đã mang một quyển kinh khác. Hơn nữa ở một nơi hoàn toàn vắng vẻ, không có gì giải trí ngoài việc đọc các quyển kinh Phật, quả thật, ông ta đang bước về hướng của giải thoát. Chính cái ý niệm muốn giải thoát khiến ông ta bỏ nghề, và câu kinh Phật kia chỉ như vật xúc tác, như cái nút điện mà ông ta đang mò mẫm trong bóng tối, đã bật sáng, cho ông ta thấy được con đường phải đi. Mỗi người là Phật chưa thành là vậy. Con người dù độc ác, mê muội đến đâu, cũng còn le lói một chút ánh sáng của lương tri. Đúng ra, phải gọi ông ta là “ông đạo” chứ không phải là “ông sư”. Vì ngoài việc nghiên cứu, tụng niệm kinh Phật, sư, sãi phải có thầy giảng giải, hướng dẫn trên đường tu tập.
“Giả dụ như ông công an đó đến xin thọ giáo với thầy. Thầy sẽ giảng những gì cho một người vô thần như ông ta hiểu về Phật pháp?”.
– Thoát được “tham, sân, si” là tự giải thoát rồi.Chính tôi phải học ông ta, làm cách nào đã bỏ được chữ “tham”? Chữ “tham” đơn giản, thường tình thôi, không cần phải triết lý xa vời. Tiền của vô tay dồi dào, dễ dàng như vậy mà lại bỏ hết, mấy ai làm được? Còn hai chữ “sân, si”, bản thân tôi như đang nằm trong cái rọ, không biết bao giờ mới thoát ra! Ông ta là thầy tôi mới đúng.
– Thầy có thể đoán được câu kinh nào nằm trong quyển kinh nào, đã khiến ông ta phải sợ mà đi tu không?
Nhà sư lắc đầu: – Chỉ riêng ông ta biết được mà thôi. Có thể chỉ một câu tình cờ, bình thường nào đó ông ta đọc được nhưng giải thích đúng những băn khoăn, thắc mắc, sợ hãi bấy lâu của ông ta, nó đánh động lương tâm ông ta, hướng dẫn ông ta tìm con đường giải thoát. Xưa kia, lục tổ Huệ năng chỉ nghe một câu trong kinh Kim Cang liền ngộ được đạo.
– Nhưng nhất định phải có một câu kinh nào đó. Thầy thử nhớ xem sao?
Nhà sư lắc đầu: – Bị hỏi thình lình, tôi không nhớ ra ngay. Hay là thế nầy. Bây giờ mời quí vị ra vườn sau chùa uống trà, ngắm hoa. Tôi xin được ít phút tập trung tư tưởng, họa may sẽ nhớ được điều gì chăng? Mục đích không phải tìm hiểu mà chỉ như trò chuyện cho vui vậy thôi. Tôi không đủ trình độ để giải thích câu chuyện kỳ lạ nầy.
Nhà sư lên chánh điện. Chúng tôi ra sau chùa, vừa chuyện trò vừa lang thang ngắm hoa cảnh. Có tiếng chuông ngân vang từ chánh điện, rồi tất cả yên lặng. Có lẽ nhà sư đang lễ Phật và trầm tư… Độ một giờ sau, nhà sư xuất hiện ở ngưỡng cửa với nụ cười. Sư tiến đến, ngồi xuống với chúng tôi ở một bàn nhỏ dưới gốc cây.
Chúng tôi vội hỏi: – Tìm được câu kinh nào chưa thầy?
Sư lắc đầu và cười: – Kinh Phật chẳng có câu nào hăm dọa người ta, bắt người ta phải đi tu cả! Để nói về cái nghiệp báo thì kinh Thủy Sám Pháp có nói nhiều, nhưng tôi chỉ nhớ chính xác được vài câu ở các quyển kinh khác, chẳng hạn, trong kinh Đề Bà Đạt Ma (Devadata-suta) có câu: “Những việc ác mà ngươi đã phạm, không phải là tại cha ngươi, không phải tại mẹ ngươi, không phải tại thầy, chủ ngươi. Chính một mình ngươi đã phạm, và một mình ngươi phải chịu quả báo”. Trong kinh Pháp Cú (Damma-pada) cũng có câu: “Dẫu rằng ngươi chạy lên trời cao, ẩn dưới biển sâu, trốn trong núi thẳm, không có nơi nào mà ngươi tránh khỏi cái quả ghê gớm về tội ác của ngươi”… Nói xong nhà sư lộ vẻ bối r�
��i.- Rất tiếc, vì sự vô minh của tôi mà câu kinh đó vẫn còn là một bí ẩn. Xin lỗi đã làm quí vị thất vọng. Theo tôi nghĩ, sự thống hối của ông ta quá thành khẩn, đã cảm động đến đức Phật, và Ngài đã ra tay tế độ, đã khai ngộ cho ông ta. Nhưng phải là người thật thành khẩn thì đức Phật mới làm được việc đó.

© Phạm Thành Châu


Nhóm PV. Paltalk tường trình từ Little SaiGon, Nam California, Hoa Kỳ.

 

Paltalk_VN-Flag-sm.jpg picture by nhacyeuem

Links:

http://danchimviet.com