5xua475

300475.jpg picture by nhacyeuem

Tháng Tư tưởng niệm niềm đau lớn

Thăm những linh hồn chưa ngủ yên

Thắp nén hương lòng dâng sông núi

Thấy lá cờ đau vẫy hồn thiêng

vhn

1. Hà Nội: giáo dân biểu tình phản đối báo An ninh thủ đô. Tacke Blog
2. Hình ảnh sinh hoạt và Tưởng Niệm 30-4 của Người Việt Tị Nạn cs. trên khắp thế giới.
3. Bài đọc suy gẫm: 5xua475 -Trương Ngọc Bảo Xuân.

***********************

5xua475.

Việt Báo Thứ Bảy, 4/25/2009, 12:00:00 AM

Trương Ngọc Bảo Xuân

Bài số 2597-16208674- vb742509

Tác giả đã nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2001, với bài viết “32 Năm Người Mỹ và Tôi” và từ nhiều năm qua, vẫn liên tục góp nhiều bài viết giá trị cho giải thưởng. Hiện bà cư trú tại Los Angeles. Công việc: giám khảo của Bureau of Barbering & Cosmetology (Nha Khảo Thí ngành Thẩm Mỹ) tại Los Angeles, California. Bài viết mới của Bảo Xuân là chuyện tháng Tư.

Lễ Khánh Thành Tượng ĐÀi Thuyền Nhân tại Westminster, California





Hồn tử sĩ ào ào gió thổi? những cơn gió mạnh kỳ lạ trong ngày lễ khánh thành tượng đài
?






Những tấm bia đá khắc tên những người đã chết trên đường vượt biên ở khu tưởng niệm

Bức Bia Đá Hoa Cương khắc tên những Thuyền Nhân, Bộ Nhân

tử nạn trên Biển Đông

**************

Sáng nay, lúc ngừng xe đợi đèn, tình cờ nhìn bảng số xe ngay trước mặt, cô Ba có cảm giác lạ lạ, mà hông rõ là gì, cứ nhìn. Lúc nào ngừng xe sau đuôi chíêc trứơc mặt, bao giờ cô cũng nhớ lời của ngừơi cảnh sát công lộ quen đã dặn: “nên ngừng đủ xa để có thể thấy cái bảng số xe trứơc mặt, lỡ có chuyện khẩn cấp, mình đủ chỗ để quành đầu xe lại” nhờ vậy mà cô đọc rõ cái bảng số xe trứơc mặt.
Mãi một lúc sau, đèn xanh, xe chạy một đổi rồi cô còn ngẫm nghĩ bứt rứt trong đầu… A, thì ra là vì cái bảng số xe. Tại sao số của mình chẳng có nhớ, mà số nầy thì nhớ thật rõ vì, nó lạ lạ. Số 5 rồi kế đó là 3 chữ X U A rồi 3 số 4 7 5. Cô lẩm nhẩm, 5 xua… ạ, “năm xưa bốn bảy năm”
Có phải ý nghĩa của tấm bảng số xe ấy là: “Hồi năm xưa tư bảy năm là… Aaaaaaaa hiểu ra rồi.
Năm Xưa hồi tháng tư năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm là năm Sài Gòn đứt phim là năm bao nhiêu đớn đau chia cách ngậm đắng nưốt cay là năm biết bao nhiêu người dành nhau chỗ ra đi, đứng lố nhố trên lòng tàu, tuôn ra biển cả, ngó về đất liền, xót xa gia đình chia lìa vợ con, bỏ lại cha mẹ già anh chị em, lênh đênh dạt tới một phương trời vô định.
… năm xưa
… năm xưa
Trời đất ơi bây giờ là tháng tư, là tháng gợi nhớ lại mỗi năm, ngày này năm xưa, mới đó, đã 34 năm rồi .
Theo dõi tin tức về chuyện một chiếc tàu hàng bị bọn hải tặc Somali chiếm, rồi bắt ông thuyền trưởng làm con tin, hôm nay người nhái Hải Quân Mỹ đã cưú thoát ông sau khi bắn chết 3 tên hải tặc Somali.
Chuyện tháng tư đen của năm 1975, chuyện vượt biên, chuyện hải tặc và những thảm cảnh trên biển Đông, năm nào cũng trở về làm nhói lòng, đau tim. Ngày nay, chính quyền Mỹ bảo vệ dân chúng, tìm đủ mọi cách để diệt bọn hải tặc. Ngày xưa dân tị nạn Việt Nam dập dình trên biển Đông, bao nhiêu hải tặc đã giết chết bao nhiêu ngừơi, nào ai biết?
Hồi năm 1985, cô Ba học trường thẩm mỹ, quen cô bạn nhỏ. Chuyện đau lòng của em làm cô nhớ hoài, cô đã viết về Em, như vầy:

…Cuộc vượt biên của Linh là chuyện chết sống.
Chẳng là, một người bà con của Phượng đi chung chuyến ghe với Linh. Xém chút thì người em bà con của Phượng đã tiêu mạng trên biển Đông rồi nếu không nhờ phúc đức ông bà cùng lòng tin Thượng Đế của tất cả những người trên tàu cầu nguyện, trong giờ phút thập tử nhứt sanh, hết hy vọng thì quới nhơn tới, một chiếc tàu đánh cá Nhựt chạy ngang, làm tụi dân chài Thái Lan chuyển thành cướp biển bỏ chạy, tất cả ngừơi trên chiếc tàu tị nạn được vớt lên, đem thả vô trại mới còn sống tới ngày nay.
Năm đó Linh mới mười bốn tuổi. Khi tụi đầu trâu mặt ngựa lôi Linh qua tàu của chúng, ai cũng tưởng sau khi thỏa mãn thú tánh, thảy Linh xuống biển phi tang rồi, ngờ đâu nó còn chút lương tri, liệng cô bé tơi tả trở về tàu.
Mấy năm sau, Linh cũng được gia đình cho đi học chữ, bỏ nửa chừng, Linh đi học nghề thẩm mỹ, nói là muốn có một nghề tự nuôi sống. Linh tự nguyện sau khi có việc làm rồi sẽ ra riêng, sống cô quạnh, bí mật như người ẩn sĩ.
Nhiều lần Phượng cố bắt chuyện, cố tìm hiểu, nếu nói theo người Mỹ thì là Phượng muốn “reach out” nhưng Linh lúc nào cũng một câu duy nhứt “em không muốn nhắc tới chuyện xưa.”
Ngày đó, thấy Linh cứ nhìn ra cửa sổ, thở dài, Phượng ân cần khuyên Linh hay là đi bác sĩ về bịnh tâm thần, Linh buồn buồn lắc đầu: “hồi đó em có đi rồi. Hổng nhằm gì hết. Hồi Sài Gòn mất, trong xóm em có mấy thằng công an dễ ghét. Có một thằng, ngày nào cũng dợt ngang nhà em, miệng réo eo éo: “A Nìn ơi a Nìn…” làm Má em sợ phải tính chuyện cho em vượt biên trước chớ không thôi thì em đâu có muốn đi một mình vậy.
Trên biển em gặp nạn…
Khi gia đình em vượt biên qua được, biết em bị bịnh, mấy lần má dẫn em đi ông thầy kia để trị bịnh. Ổng bắt em ngồi xếp bằng như ngồi đồng, ổng ếm ổng đọc thần chú gì đó rồi ổng biểu em phải cắn răng ráng chịu đau rồi ổng lấy cây nhang đang cháy đỏ châm lên đầu em. Em ráng chịu đau. Mà lạ, em cũng hổng thấy đau gì lắm. Ổng châm cho em bốn dấu trên đầu. (Vừa nói Linh vừa vạch tóc ra cho Phượng coi)
Trời đất ơi, ngày xưa Phượng cũng đã từng thấy những người tu ngồi thiền để châm nhang trên đầu. Hình như là có nhiều dấu nhang châm chừng nào là lên tới chức Hoà Thượng cao hơn gì đó, Phượng không có đạo nên không rõ. Nhưng đó là những ngừơi sùng đạo tu hành kìa, còn Linh, thinh không ngồi đó để người ta châm nhang đốt cháy có thẹo mấy lỗ vậy, đau thấy ông bà ông vãi luôn.
Vậy mà Linh nói “hổng đau gì mấy”?
Linh kể tiếp ai cũng nói chắc đầu óc em hư rồi mới hổng biết đau tại vì cách trị nầy là để kích thích dây thần kinh của em.
Về sau thấy hổng hết, em cứ lâu lâu ngồi ỳ một chỗ hổng nói chuyện với ai hổng muốn ăn uống gì hết, dì em mới bàn thôi bây giờ trị theo Ta hổng hết thì phải trị theo Tây. Dì đưa tới bà bác sĩ Mỹ nầy chuyên về thần linh học và có thể thôi miên. Bả có bằng cấp đàng hoàng treo trên tường chớ hổng phải khơi khơi à.
Hôm đó tới nơi bả mời em vô văn phòng để bả dùng thuật thôi miên trị bịnh cho em.
Thiệt tình trong nhà ai cũng nói em có bịnh tâm thần em cũng muốn hết bịnh cho rồi sống bình thường như
người ta nên em ráng nghe lời

Ngồi trên cái ghế nệm, bả hỏi nếu em muốn nằm xuống cho thoải mái thì cứ việc nằm. Em chỉ ngả đầu dựa vô ghế thôi
Ban đầu bả hỏi em tên gì bao nhiêu tuổi nhà ở đâu đại khái sơ sơ thân thế rồi bả hỏi tại sao em tới đây em nói em tới tại vì em muốn hết bịnh.
Bả kêu em hãy tưởng tượng em đang mang một cái ba lô nặng thiệt là nặng trên lưng, từ từ lột bỏ nó ra, cho rớt xuông đất. Ngồi đó thoải mái mơ màng nhắm mắt lại nghe giọng nói ngọt ngào dịu dàng của bả em từ từ thấy người nhẹ nhõm thiệt. Rồi bả hỏi em thích khung cảnh nào nhứt? lững lơ trên mây, bồng bềnh trên nước, hay là gì? em nói em không thích bay cao cũng không thích nước, em chỉ thích chạy trên đồi cỏ xanh, mọc đầy bông dại.
Bả nói em đang chạy trên đồi cỏ rồi đó, em cũng thấy em đang chạy trên cỏ, bả hỏi em thấy hoa dại chưa em nói thấy rồi, bả hỏi bông em thấy đó màu gì, em nói màu tím. Bả hỏi tím cở nào em nói tím đậm như màu tím hoa pensée và tím lợt như màu hoa cà bả hỏi em còn thấy màu gì trên đồi cỏ không em nói em thấy thêm bông cúc dại màu vàng, rồi bông nho nhỏ màu trắng… bả nói tốt lắm bả biểu em hãy hít thở mùi hoa dại vô cho đầy phổi. Em làm theo tự nhiên em thấy khỏe khoắn tâm hồn sảng khoái…
Bả hỏi em thấy ai gần đó không, em nói chớ có ai, chỉ một mình em thôi, bả nói bộ em không thấy một người bạn gái hay bạn trai của em sao? em nói bạn gái em có một đứa nhưng nó chết hồi vượt biên rồi, em không có bạn trai, bả nói hãy tửơng tượng một người bạn trai theo đúng ý em.
Tự dưng, chị ơi, em bật khóc, la toáng lên dảy dụa đá lung tung đổ bể đồ đạc trong phòng làm bả hết hồn bả vội kêu em tỉnh lại, tỉnh lại tôi đếm một hai ba hảy chạy ra khỏi cái đồi cỏ xanh đó đi…
Kể tới đó Linh khóc. Chị biết em thấy gì không? Khi bà thầy kêu em tưởng tượng ra người bạn trai, em chẳng tưởng tượng ra ai được mà em chỉ thấy lại mấy thằng khốn nạn trên chiếc tàu ngoài biển bu xung quanh em… em sợ điên lên…
Từ đó về sau không ai dám biểu em đi chữa bịnh gì nữa hết.

Tưởng Niệm 30-4-75 tại Úc Châu.

Đặt vòng hoa tại tượng đài Úc-Việt tại công viên Cabra-Vale lúc 7g sáng

Cụ bà vẫy cờ cùng chiến sĩ Võ Đại Tôn

Canberra: Tưởng Niệm 30/4.

Dòng người như thác lũ kéo về trước toà đại sứ CS ở Canberra


Âu Châu: Belgique (Bi?) Biểu tình 30-4 và Phát động Tem Thuyền Nhân





Một ngày gần đây Lá Cờ Vàng chính nghỉa sẻ phất phơi bay trong tòa đại sứ nầy

Frankfurt am Main, Đức Quốc

JPEG - 61.9 kb
JPEG - 63.1 kb
JPEG - 69.8 kb


Bắc Mỹ: Canada
Montreal.



Vancouver BC, Canada.


Tại quận Cam, Westminster, California
Link hình ảnh: Phong’s Site

Tội nghiệp người con gái.
Còn biết bao nhiêu người như Linh?
Năm ấy, em đang tuổi thanh xuân, mớ tuổi đẹp nhứt của người con gái, sao phải sống âm thầm với những hình ảnh hổn loạn đau đớn ấy.
Đấy là chuyện của người thiếu nữ, còn một chuyện nữa về ngừơi thanh niên mà cô đã gặp vào năm 1979.
Lúc ấy, cô làm trong một hãng chuyên may những đồ dùng trong bếp như cái khăn ăn, tấm trải bàn, khăn lau dĩa v…v…
Hãng may hiệp sức với hội thiện nguyện nhà thờ, nhận một số dân tị nạn từ các trại qua Mỹ và cấp cho việc làm. Đa số phụ nữ thì ngồi may còn thanh niên thì làm những việc nặng hơn như khiêng hàng vải, vô bao vô thùng.
Có một ngừơi đàn ông mới qua, thấy anh ốm yếu xanh xao, có vẻ lớn tuổi vì tóc chỗ đen chỗ bạc, hãng giao cho anh vài việc nhẹ nhàng như đếm vải cắt rồi thành từng chục, để lên máy may sẳn sàng cho các chị. Khi đọc hồ sơ mới biết anh rất trẻ, mới hai mươi. Có lẽ bị trải qua nhiều khổ cực nên trông anh già trước tuổi như vậy. Thế rồi, ngừơi chuyên vô bao những lố khăn ra hàng, dọn nhà sang tiểu bang, hãng giao cho anh việc làm này. Ai cũng nghĩ rằng anh này may mắn, mới vô mà được chỗ ngon, nhẹ nhàng. Công việc không khó khăn, không cần biết nhiều tiếng Anh, chỉ là đút nguyên lố khăn đã xếp sẵn vô cái bao nylon rồi ập máy xuống, sức nóng ép, khép miệng bao lại, bịch khăn rớt vô thùng.
Ngày hôm ấy, cô là ngừơi có trách nhiệm chỉ dẫn anh cách làm. Mới đầu, tưởng anh chưa quen khí hậu nên bị lạnh hay sao mà anh co ro đứng xa xa, hai cánh tay quấn lại với nhau, mắt không nhìn thẳng. Cô mới thân thiện kêu anh lại gần, nói là để tôi chỉ cho anh cái nút nào nhấn máy xúông, ép miệng bao lại, cái nút nào ngưng máy trong trừơng hợp khẩn cấp, chỗ này nóng, đừng đụng vô, vậy vậy…
Dặn dò xong cô làm thử cho anh coi. Làm vài cái, nghĩ là anh có thể tiếp tục, cô mới đứng tránh qua một bên cho anh bắt đầu. Khi anh nhét lố khăn vô cái bao nylon, thấy hai tay anh run lên, khi ập cái máy xúông đặng hàn miệng bao lại thì anh xuất mồ hôi, run bắn ngừơi, mặt xanh xám, nước mắt chảy xuống, ngã bật ra sau quỵ xuống bất tỉnh nhân sự. Hết hồn, cô kêu cứu.
Khi anh tỉnh lại trong nhà thương, nghe ngừơi bảo trợ anh từ nhà thờ tới giải thích, cô mới rõ.
Anh có ngừơi em trai song sanh, gia đình ở Hà Tiên, ngay biên giới. Khi không thể sống trên quê hương được nữa, gia đình cho hai anh em vượt biên bằng đường bộ qua ngả Miên. Dọc đường hai anh em bị Miên Cộng bắt. Tưởng thoát lũ yêu, lại gặp lũ quỉ. Bị chúng khảo của, có gì mà đưa? Chúng bèn trói hai anh em lại, giật ngược ra sau, chúng giết người em trước bằng cách bao cái đầu lại bằng bao nylon, cho chết ngộp. Khi người em song sanh ngưng dảy dụa, chúng tiếp tục khảo anh nữa, anh chẳng có con… gì mà đưa, tức giận, chúng nó bọc đầu anh lại, siết dây cột chặt, bỏ đi. Trời còn thương hay sao, cái bao có một cái lỗ nhỏ đâu đó, anh chỉ bất tỉnh. Khi mở mắt ra, hớp làn không khí đầu tiên, anh đau đớn nhìn thân thể của em, thân thể rúm ró ốm o gầy mòn như anh, em đã bỏ anh lại địa ngục của địa ngục trần gian.
Từ đó anh như người chết chưa chôn.
Cô mới hiểu, vì sao anh sợ khủng khiếp, vì sao chỉ chạm vô cái bao nylon, anh chết ngất. Cả đời anh, chắc chắn là anh không thể nào đụng vô cái bao nylon mà không nhớ tới cảnh hãi hùng của đêm hôm ấy trong rừng sâu. Anh vẫn đau cái đau của người em, tinh thần anh cũng đã chết theo cái chết của ngừơi em song sanh.

Sài Gòn sau bảy lăm, miền Nam đã bị xé nát, có thể nào, dân miền Nam bị đẩy ngược lại thời nguyên thủy? Tục truyền rằng, thời tạo thiên lập điạ, bà Âu Cơ sinh ra trăm cái trứng. Nở trăm người con. Năm chục con lên rừng năm chục con xuống biển xây dựng cơ đồ con rồng cháu tiên. Bọn cộng sản tàn bạo đã tống bốn chục “cái trứng” lên rừng học chữ “hoà bình” thành những thân xác khô; chúng “giải phóng” bốn chục “cái trứng”, đẩy luôn xuống biển cho dập dềnh trên biển Đông như những dề lục bình trôi, trôi đi tận chân trời góc biển. Số còn lại, bị chúng lùa đi ngiêng ngả theo dòng đời.
Rồi những thảm cảnh “trăm cái trứng” phải chịu đựng dài dài.
Từ quê hương hay trên đất khách, nhiều “cái trứng” đã quay cuồng trong cơn lốc, như lời của nhà thơ Phùng Quán nói:
Chín người – mười cuộc đời rạn vỡ
Bị ruồng bỏ và bị lưu đầy…

Bây giờ, đã tuyên bố chữ đổi mới, sao còn những cảnh đàn áp?
sao còn những bàn tay bụm miệng người, không cho nói lên sự thật?
sao còn cướp vườn cướp đất của dân?
sao còn có người nghèo
đói thế kia?

sao còn thò tay mặt đặt tay trái, đưa dân qua xứ khác làm nô lệ?
sao còn những ngừơi thiếu nữ tuổi xuân mơn mởn, trần truồng đứng trước đám đầu trâu mặt ngựa cho chúng chọn lựa khen chê và, mua?
những người thiếu nữ đứng trên mảnh đất quê hương của mình bây giờ, có gì khác với em Linh ngày xưa? ngừơi con gái tội nghiệp, mất hồn mất vía trên ngọn sóng thần của biển Đông?
Cô Ba thở dài. Aaaa….. sao còn nhiều quá!
Lòng cô như cái lu đựng nước mưa nước sông lóng phèn. Nước trên trời đổ xuống, nước dưới sông kéo lên, đổ vô lu, bỏ cục phèn vô. Cặn bã bị phèn chua lóng dưới đáy. Khi múc nước xài, phải cẩn thận, phải chừng mực, đừng khuấy nước, bởi vì, một khuấy động nhẹ nhàng cách mấy, cặn bã ấy cũng sẵn sàng trồi lên.

Theo năm tháng, những vết thương của “trăm cái trứng” tuy có phôi phai nhưng sự đau đớn trải qua bao gió cát nắng mưa, càng ngày càng khoét sâu như chữ khắc trên đá.
Sau 34 năm, dễ gì quên!

Sài Gòn, 5XUA475

Hoa Kỳ, 5NAY409

Trương Ngọc Bảo Xuân

Paltalk_VN-Flag-sm.jpg picture by nhacyeuem

Nhóm PV. Paltalk -Nam California tổng hợp từ các nguồn:

Tacke Blog
Người Việt Quốc Gia
Phong’s Site
Ly Hương.net
Vietland
SaigonTimes
VB Forums: Nhà Tí

Advertisements

Tưởng Niệm 30-4-1975- Chết mà vẫn sống.

Bia Tưởng Niệm Thuyền Nhân ở đảo Galang bị csVN áp lực đục bỏ năm 2005. Phải chăng đã biết sơ hãi về những việc do chính chúng gây ra cho đồng bào của mình?

1. Thanh Niên MOLDOVA đã làm cuộc cách mạng TWITTER . Blog Phuc

2. Hình ảnh minh họa: Cuộc Di tản 30-4-1975 và hành trình của đồng bào cả nước liều chết đi tìm tự do, tị nạn cộng sản.

3. Bài đọc suy gẫm: Chết mà vẫn sống- Chiêu Dương


KRND đố nà cái con rì nào? (hint: con ruột già)

* Năm 1975, VNCH bị bức tử. Ít lâu sau đó MTGPMN cũng tiêu vong, không kèn không trống, không Cáo phó, Thiệp tang gì cả. Rồi cái gọi là Lực lượng thứ 3 “thờ ma cộng sản” cũng thành phế thải.

* Lịch sử đã sang trang chăng? Không, lịch sử vẫn còn tiếp tục, và cuộc chiến của chúng ta vẫn chưa tàn. Bởi vì, ba mươi năm sau đó, VNCH vẫn ” tồn tại ” như một phép lạ, tồn tại mạnh mẽ trong lòng mỗi người lính, người dân, cả trong và ngoài nước. Chúng ta có ảo tưởng chăng? Không đâu. Đó là thực tế, một thực tế mà ngay chính những người cộng sản cũng không thể nào phủ nhận. Chẳng những không thể phủ nhận mà còn sợ hãi là đàng khác.

Một số trại tị nạn cs. ở Đông Nam Á:

Trại tị nạn Galang 2, Indonesia

Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4 năm 1982
tại trại tỵ nạn Sikew Thái Lan

Whitehead-Hongkong (trại “Đầu Bạc” của đa số đồng bào miền bắc tị nạn cs.)

Trại Pulau Bi Đông tức… Buồn Lo Bi Đát, Malaysia

https://i0.wp.com/k43.pbase.com/o3/00/449500/1/88567015.tKGZjpnO.UNHCR9.jpg

Link trở về Pulau Bi Đông
http://www.youtube.com/watch?v=_mZGod3uGro

Trung tâm Tiến hành Thủ tục tỵ nạn, Morong, Bataan, Philippines

Tập tin:PRPC01.jpg

Các tàu quốc tế giúp vớt nhiều ngàn đồng bào tị nạn cộng sản trên biển đông.

Capanamur.jpg picture by nhacyeuem

tauDanmark.jpg picture by nhacyeuem

Máu chảy ruột mềm là vậy. Sự thực chúng ta đâu có xúi họ đi biểu tình. Mà làm sao xúi nỗi nếu như họ không bị cướp đất, cướp nhà, cướp của, oan khuất thấu trời xanh. Chúng ta cũng chưa bao giờ dám nói chế độ VNCH là “ưu việt”, như CS vẫn huênh hoang về chế độ ác ôn của chúng. Nếu như họ thấy chế độ của chúng ta năm xưa còn tệ hại hơn cái chế độ “dân chủ gấp ngàn lần chế độ tư bản” thì họ dại gì cầu cứu chúng ta.

* Bạn thử nhìn cho kỷ xem. Những người dân oan đã và đang ngày nầy qua ngày khác đội đơn đi khiếu kiện khắp nơi, từ Saigon ra Hà nội, chịu đói, chịu khổ, dầm mưa dãi nắng, đó là những ai? Tôi cam đoan là chẳng có một “phó thường dân Nam bộ” nào trong số đó cả. Họ, nếu không là cựu “bộ đội cụ hồ”, cán bộ hưu trí, thì ít ra cũng là những bà mẹ chiến sĩ, bà mẹ anh hùng, thương binh, gia đình tử sĩ. Đi khiếu kiện, họ mang theo cờ đỏ, cờ búa liềm, và cả ảnh “Bác” nữa. Nhiều người trong số họ ngực mang đầy huân chương kháng chiến, huân chương “chống Mỹ cứu nước”. Họ đều là ân nhân của Đảng cả đó. Vây mà khi bị Đảng đàn áp dã man thì họ kêu cứu với chúng ta, những người Việt hải ngoại, những người tị nạn CS, những người lính, người dân trung thành của chế độ VNCH, nhữn
g người không chấp nhận chế độ CS.

-Xin hãy nghe một lời phát biểu của một bà mẹ, một dân oan: “Chúng nó (công an CS) còn tàn ác, dã man hơn cả cảnh sát của TT Nguyễn Văn Thiệu thời VNCH nữa”. Câu hỏi đặt ra là:” Nếu những người dân oan đó vẫn coi chúng ta là “Mỹ-Ngụy”, như họ đã từng gọi trước đây, liệu họ có cần tới chúng ta không? Xin đừng nói rằng họ nghĩ đến chúng ta chỉ vì chúng ta có hơi đồng…đô. Nói như vậy e rằng hơi có chỗ chưa biết bụng dạ dân miền Nam. Tôi chỉ muốn các bạn hiểu rằng người dân trong nước đã so sánh, và đã nhận ra sự khác biệt rõ ràng giữa hai chế độ. Cho nên họ đã kêu cứu với chúng ta, những người mà họ dư biết là đang đối đầu với cái đảng Mafia CS đang cai trị họ. Thêm một điểm nữa, họ biết chúng ta có cái miệng không bị bịt (như họ), có thể thay họ kêu to lên cho cả năm châu bốn biển đều nghe. Đó mới là nguyên nhân chính. Và chúng ta đã dang rộng vòng tay cứu giúp họ trong khả năng có thể của mình. Tại sao chúng ta làm vậy? Đơn giản là vì chúng ta không phải CS. Chúng ta biết quý trọng tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Chúng ta không cần biết trước kia họ theo ai, giúp ai.

Thưa ông, gia đình chúng tôi còn phải chờ đến bao giờ ?

chothutuc.jpg picture by nhacyeuem

thisitinan.jpg picture by nhacyeuem

Người Việt Nam trong bao đau thương đắng cay bỗng trở thành thi sĩ.

* Còn người CS, chúng thừa biết chúng ta không bao giờ, và cũng không thể xúi dục được ai, vậy tại sao chúng vẫn vu khống chúng ta? Lý do là vì chúng muốn trốn tránh trách nhiệm, tưởng như cứ đổ vấy cho “thế lực thù địch” bên ngoài là mọi chuyện đều xong, vừa phủi tay, vừa hù dọa cho người ta sợ, không dám chống đối nữa. Nhưng dân chúng bây giờ chẳng những không tin mà cũng không sợ nữa. Ngược lại, càng vu khống bao nhiêu, càng bộc lộ nỗi sợ hãi của chính chúng bấy nhiêu. Người CS sợ cái gì? Sợ VNCH sống lại trong lòng dân. Nhưng sợ cũng vô ích. Bởi vì gió đã đổi chiều.

* Một bạn đồng nghiệp cũ của tôi, nhờ có “lý lịch trong sạch”, được cho tiếp tục dạy học sau năm 1975. Sau nhiều năm tận tụy, anh lên được chức Hiệu Phó chuyên môn. Làm Hiệu Phó hơn 10 năm trời không lên nổi Hiệu Trưởng. Bạn bè gọi đùa anh là Hiệu phó…muôn năm. Năm ngoái tôi có dịp tới thăm anh. Trong một lúc trà dư tửu hậu, anh ghé tai tôi nói nhỏ: “VNCH tuy đã chết mà vẫn sống”. Còn cái quái thai CHXHCN nầy tuy đang sống mà thực sự đã chêt mất tiêu rồi”. Hỏi tại sao nói vậy? Anh cười cười :”Bây giờ đi đâu cũng nghe người ta nói: “đừng nghe những gì CS nói, hãy nhìn kỹ những gì CS làm.”
Không phải ông Thiệu chết rồi mà vẫn sống đó sao. Với người dân thì ông Thiệu với VNCH đâu có khác gì,” Tôi không có dịp lê la các quán cà phê, quán nhậu…để kiểm chứng những lời anh nói. Nhưng có điều tôi biết chắc cái câu nói bất hủ trên đây có đầy dẫy trên các báo điện tử, các diễn đàn internet. Bạn cứ để ý mà xem.

– Khi nói VNCH vẫn sống, cả bạn tôi và tôi không ai mơ mộng viễn vong rằng một ngày nào đó chế độ VNCH sẽ lập lại trên đất nước VN. Không. Không ai có ảo tưởng như vậy. Nhưng, nói theo cụ Nguyễn Du, ” thác là thể phách, còn là tinh anh”. Vâng, cái “tinh anh” của VNCH cho tới nay vần còn nguyên vẹn. Cái tinh anh ấy chưa bao giờ chết trong lòng dân tộc chúng ta. Tôi chắc người CS cũng tin như vậy. Cho nên chúng đã cố gắng triền miên, không ngừng nghỉ từ hơn 30 năm nay để mong dìm cho chết cái tinh anh ấy. Chúng ra tay quét sạch tất cả mọi dấu vết liên quan đến chế độ VNCH: kéo sập tượng đài “Thương Tiếc”, cào bằng nghĩa trang Mạc Dĩnh Chi (nơi có mồ mả các nhân vật danh tiếng chế độ cũ), xóa sạch các nghĩa trang Quân đội VNCH…Chúng còn thò tay qua tới tận Indonesia, Malaysia đục bỏ các bia tưởng niệm thuyền nhân. Ngay cả cái di sản cuối cùng của VNCH là nghĩa trang QĐ Biên Hòa vừa qua cũng bị Nguyễn Tấn Dũng giao cho tỉnh Bình Dương, trong một mưu toan rất ma quái gọi là “dân sự hóa”.

* Chúng muốn viết lại lịch sử theo ý chúng để cho nhân dân trong nước bây giờ và “muôn đời con cháu mai sau” không ai còn biết rằng đã từng có một Quốc gia Tự do mang tên VNCH tồn tại hơn 20 năm trên lãnh thổ VN từ vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mau. Chúng muốn người dân nhìn nhận rằng ngoài cái chế độ XHCN “ưu việt” của chúng ra, không còn cái gì khác cả. Không VNCH, không cờ vàng ba sọc đỏ, không chiến tranh ý thức hệ, không Tết “Mậu Thân” Huế, không mùa hè đỏ lửa Quảng Trị,
không thuyền nhân, không tị nạn…,không gì hết. Tất cả chỉ có duy nhất Đảng CS quang vinh, chỉ có chống Mỹ cứu nước, chỉ có CNXH bách chiến bách thắng muôn năm…
-Chúng muốn nhiều quá, tham lam quá, nên Trời không dung, Đất không tha, Người không thuận. Và chúng đã thất bại.
-Năm 1975, lá cờ vàng ba sọc đỏ đã bị hạ xuống, bị lăng nhục. Ở trại tù Trảng Lớn, Tây ninh, chính mắt tôi đã từng đau lòng trông thấy bọn cán binh VC dùng lá cờ của chúng ta để may quần lót. Chúng muốn hạ nhục chúng ta đến tận cùng.
-Ngày nay, cờ vàng đã đứng dậy, ngạo nghễ tung bay khắp năm châu. Ở đâu có người Việt tị nạn, ở đó có cờ vàng. Bia thuyền nhân bị đục ở Mã lai, Nam Dương, lập tức lại mọc lên ở Úc châu, Âu châu, Bắc Mỹ. Còn phải kể thêm các Viện Bảo Tàng thuyền nhân ở Melbourne, Bảo Tàng Văn Hóa VN ở San Jose, California… Những người lính VNCH năm xưa thua trận bị tù đày, bị hành hạ, bị sỉ nhục, nay đã
đứng lên, đã lại là người trên ngựa, tiếp tục cuộc chiến dỡ dang, trên mặt trận mới:

mặt trân Dân chủ, Nhân quyền.
– NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN CỘNG SẢN, đó là vị trí đứng hiện tại của chúng ta. CỜ VÀNG là căn cước của chúng ta. Nhờ đứng vững ở vị trí nầy mà người CS không còn dám xem thường chúng ta. Chúng ta đã từ vị trí những người dưới ngựa, những công dân hạng hai, hạng ba, hạng bét; từ chổ bị coi như ” ma cô dĩ điếm”…nay trở thành “khúc ruột xa ngàn dặm”, trở thành “máu của máu VN”, “thịt của thịt VN”, và những người CS rồi đây sẽ còn phải tốn hao nhiều công sức, sáng tạo thêm bao
nhiêu lời hay ý đẹp nữa để chiêu dụ chúng ta. Họ sẽ còn phải đẻ ra bao nhiêu nghị quyết 36, 360, hay 3600 nữa, bao nhiêu “Duyên Dáng Việt nam” nữa để hòng…ỏng ẹo với chúng ta. Rời bỏ VỊ TRÍ ĐỨNG nầy để “bó thân về với triều đình”, chúng ta sẽ không còn gì cả, sẽ mất trắng.

Phóng viên quân đội Hoa Kỳ đang phỏng vấn Vị Pilot VNCH lần đầu tiên lái Đầm già L 19 bay ra biển và đáp được xuống Hàng Không Mẩu Hạm Hoa Kỳ

* Hơn ba mươi năm từ ngày VNCH bị bức tử, cái tinh thần Tự do, Nhân bản của VNCH vẫn sáng chói trong lòng người Việt Nam, cả trong và ngoài nước. Nó đã, đang và sẽ là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho công cuộc đấu tranh vì Tự do, Dân chủ, Nhân quyền của hơn 80 triệu đồng bào ruột thịt của chúng ta…cho đến ngày Thắng lợi cuối cùng. Không còn xa nữa!

CHIÊU DƯƠNG

Paltalk_VN-Flag-sm.jpg picture by nhacyeuem

Nhóm PV. Paltalk Nam California, Hoa Kỳ tổng hợp tin tức từ các nguồn:


Boat People 75
DCVOnline
SaiGonTimes
Việt Land
Blog Phuc

Tôi Đi Trên Phố Hôm Nay- Trần Kim Bằng


Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hoà- Cách Mạng Đua Xe- Lý Tống

The Venerable Thích Quảng Độ, The Most Venerable Thích Huyền Quang by saigonusanews

 

1. BBC và đa số báo chí trong nước rầm rộ đưa tin “Sắc chỉ của vua Minh Mạng về việc bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa”.

2. . Tin RFA (Audio) Ỷ LAn phỏng vấn đại lão hòa thượng Quảng Độ về lời kêu gọi biểu tình phản đối dự án Bô-xít.

3. Hình ảnh minh hoạ (DCVOnline.net): Biểu tình tại G20 và Nato April 4, 2009 – Một số hình ảnh về người anh hùng Lý Tống.

4. Thái Hà, Hình ảnh đoàn giáo dân vui ca trong tin yêu khi đấu tranh với cường quyền U-tube

5. Bài đọc suy gẫm: Góp Ý Về Bài:

“LỜI KÊU GỌI MỘT THÁNG BIỂU TÌNH TẠIGIA

Lý Tống

Đặc biệt xin vinh danh Paltalk Phát Lưu, Nam Califonia với những vận chuyển thông tin rất đều đặn đi khắp thế rới qua hệ thống email.


Bạch THẦY:

Tôi đã có dịp ở tù đồng thời với Thầy tại Nam Hà, dù tôi Trại A Ba Sao, Thầy Trại B, cách nhau 2 cây số. Khi tôi bị kỷ luật giam tại Trại B một tháng, Thầy đã chuyển đi Trại khác. Tuần cuối trước khi được phóng thích, tôi chuyển về Yết Kiêu, Hà Nội. Trên hành lang đi vào, khi thấy ông cụ tóc râu bạc phơ, dung mạo tiên-phong-đạo-cốt ngồi trong phòng giam, một ý nghĩ chợt lóe trong đầu: “Tiên ông còn bị ở tù thì chế độ này làm sao có thể tồn tại được?” Sau đó mới biết là Thầy nên sáng ngày 1/9/1998 trên đường ra trở về Mỹ, tôi nấn ná trước phòng Thầy hàn huyên vài phút dù tên cán bộ Trại cố tình chèo kéo lôi đi. Tôi cũng được biết thêm một số chuyện về Thầy qua ONT, người tù cùng Trại A bị giam tại Yết Kiêu cùng Thầy sau vụ đi trốn. Ở Hoa Kỳ, tôi cũng thường xuyên theo dõi những cống hiến cho Đạo Pháp và Dân Tộc của Thầy trong thời gian qua.
Khi đọc “LỜI KÊU GỌI MỘT THÁNG BIỂU TÌNH TẠI GIA” khởi xướng ngày 29/3/2009, tôi rất tâm đắc và cổ xúy quyết định hy sinh đầy đạo nghĩa của Thầy. Hôm nay sau nhiều đêm trăn trở suy tư, tôi mạo muội xin phép được góp vài ý thô thiển để những bậc cao kiến đưa ra phương cách hữu hiệu nhất để mọi giới “Thất phu hữu trách” trong thời điểm “Quốc Phá Gia Vong” cùng tham gia LỜI KÊU GỌI vì đây là đại sự Quốc Gia, ảnh hưởng đến vận mệnh và sự tồn vong của Đất Nước. Cuộc vận động BẤT TUÂN DÂN SỰ, nếu không thành, sẽ ảnh hưởng đến những nỗ lực Giải thể Chế độ CSVN trong tương lai! Phương thức Biểu Tình Tại Gia trước đây đã được đề nghị bởi: (1) B/S Hoàng Cơ Lân (hay Thụy? Tôi không nhớ rõ) ở Pháp quốc với Biểu Tình Ngủ Tại Gia và (2) L/M Nguyễn Văn Lý: “Ở nhà, đi chơi, tập trung tại Nhà Thờ, Chùa, Thánh Thất… trong ngày Bầu Cử” tôi đọc trong nhà tù Thái Lan. Xin trình bày và phân tích hai kịch bản:

Lý Tống in Paris, biểu tình chống Nguyễn Tấn Dũng. 2007

I. Lời Kêu Gọi Được Đáp Ứng Thích Đáng: Giả dụ Lời Kêu Gọi được phổ biến rộng rãi trong nước và có 10 triệu người tham gia. Sau một tháng BẤT TUÂN DÂN SỰ – BIỂU TÌNH TẠI GIA theo đúng kế hoạch, ngày 1/6/2009 người biểu tình ra khỏi nhà, trở lại cuộc sống bình thường và được tin:
1. Thầy và Quý Lãnh đạo Lời Kêu Gọi đã bị bắt giam ngay tối 1/5 và không biết số phận lúc đó ra sao.
2. Tất cả “Nông dân không ra đồng” phải chờ vụ Đông-Xuân vì lỡ thời điểm gieo cấy vụ Hè-Thu đầu tháng 5/2009, “Công nhân không đến xưởng” bị lay-off nhân tình trạng Suy trầm Kinh tế, “Thương gia, Tiểu thương không đến chợ” mất hết khách hàng và cơ sở làm ăn, “Sinh viên, Học sinh không đến trường” bị đuổi học toàn bộ!
3. Trong tình cảnh tuyệt vọng, người tham gia quyết định áp dụng Học thuyết “People’s Power” lật đổ bạo quyền, nhưng không còn lãnh đạo vì VC đã bắt giam toàn bộ thành phần bị đánh giá nguy hiểm trong lúc tự cô lập trong nhà!
Vậy BẤT TUÂN DÂN SỰ – BIỂU TÌNH TẠI GIA nếu thành công đạt kết quả gì?

II. Lời Kêu Gọi Không Được Đáp Ứng Thích Đáng: Kế sách Bất Tuân Dân Sự – Biểu Tình Tại Gia có hai yếu tố bất khả thi hoặc tự vô hiệu nên khó được đáp ứng thích đáng: Biểu tình một tháng và Biểu tình tại gia.
1. Biểu Tình Một Tháng:

a. Khả Năng Tài Chánh: Ngoại trừ một số nhỏ Tư bản đỏ và những thành phần ăn theo có khả năng “sống ngoài giới hạn,” đa số Quần chúng Quốc nội đều “tay làm hàm nhai,” “chạy ăn từng bữa toát mồ hôi” làm sao đủ khả năng tài chánh để tích trữ lương thực, thực phẩm trong thời gian một tháng? Số người có khả năng nhờ Thân nhân Hải ngoại giúp đỡ thì tháng 4/09 lại bị cúp viện do Chiến dịch Tẩy chay: “Không về VN, không gởi tiền về VN … để tưởng niệm Quốc Hận thứ 34.” Ngoài ra, khi nghe tin đồn “Tích trữ” cho tháng 5, bọn gian thương sẽ chớp thời cơ “đầu cơ” trong tình trạng khan hiếm do tranh mua, tăng giá gấp rưỡi, gấp đôi nên khả năng tài chánh của người tham dự càng giảm thiểu.
b. Hạn Định Tồn Trữ: Các loại thực phẩm tươi không thể tồn trữ quá 5 ngày nếu không có tủ lạnh. Người tham gia phải ăn toàn đồ khô và các loại mắm trong suốt 25 ngày. Chế độ ăn uống nầy sẽ thành vấn đề với người đã quên tập tính kham khổ, nhất là giới trẻ trong thời tranh-sống-tranh-hưởng hiện nay tại VN.

2. Biểu Tình Tại Gia:

a. Gia Cư: Tháng 5 trời bắt đầu nóng, dân lao động sống chui rúc trong các căn nhà tôn, lá chật hẹp, lại quen lao động chân tay, làm thế nào họ có thể ngồi, nằm chen chúc trong nhà bất động suốt 31 ngày, 24 giờ mỗi ngày, nhất là trẻ nít và thanh thiếu niên? Qúy Thầy quen ngồi Thiền, nhập Thất trong phòng riêng tiện nghi, giữa cảnh Chùa rộng rãi, yên bình, thoáng đãng nên khó tưởng tượng những phiền toái phát sinh từ chuyện nằm nhà suốt tháng cuả đám dân dã! Chưa kể VC có thể áp dụng biện pháp cúp điện để trừng trị! Tháng 5 có đặc điểm gì giúp đạt thắng lợi hơn dịp Lễ Đản Sinh, Giáng Sinh, Quốc Khánh VC …?!
b. Số Lượng Tham Dự: Dân số Quốc nội có computer riêng hạn chế, còn bị “tường lửa,” bưng bít thông tin, bận bịu mưu sinh … nên có người không biết Khối 8406 là gì, những Nhà Dân chủ là ai? Dù Lời Kêu Gọi được Đồng Bào Hải ngoại nồng nhiệt tiếp tay bằng thư tín, gọi điện thoại vận động và nhắc nhở thân nhân, thân hữu … số người tham gia cao lắm cũng chừng 1 triệu. Tại xứ sở có hơn 80 triệu dân, 1 triệu người “im lìm tạm biến” do ở nhà hay ngủ trong nhà (1/80) không thay đổi bộ mặt náo nhiệt của các thành phố quá tải như Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ … nên không tạo được tiếng vang hay ảnh hưởng nổi bật do hình thức thụ động Đối Kháng.
c. Truyền Thông: Vì tính chất lặng lẽ, vô hình, vô thanh của Biểu Tình Tại Gia, trong khi Truyền thông cần thấy, cần nghe, cần đám đông và cần hoạt náo nên thông tấn nước ngoài sẽ chẳng chú ý, quan tâm. Vắng bóng những bức hình sống động, những phóng sự nẩy lửa, BẤT TUÂN DÂN SỰ – BIỂU TÌNH TẠI GIA không có khả năng gây tiếng vang và ảnh hưởng đến Dư luận Quốc tế, không hy vọng được tiếp tay, yểm trợ của Thế giới Tự do. Những cuộc Cách Mạng lật đổ các chế Cộng Sản và độc tài quân phiệt trong thời gian qua thành công nhờ dựa vào truyền thông như yếu tố chủ lực.
d. Chuyển Thế Mạnh Thành Thế Yếu:

(1) Tại Sao VC Bắt Người Ban Đêm? Ban đêm là lúc nhà nhà đóng cửa, người người ngủ say, chẳng hay biết những chuyện xảy ra bên ngoài, chung quanh. Ban đêm mỗi nhà là một ốc đảo, mỗi người là một “Mr. Lonely” nên phải tự vệ, tự đối phó hiểm nguy trong thế cô đơn. Dăm bảy tên công an cũng đủ trấn áp, gây kinh hoàng cho gia đình nạn nhân nên cá nhân mỗi người dễ đầu hàng. Như vậy Biểu Tình Tại Gia vô hình chung biến “Sức Mạnh Quần Chúng” thành “Sức Yếu Cá Thể.”
(2) Kinh Nghiệm Miến Điện: Cuộc Xuống Đường Tuần Hành cuả các Nhà Sư Miến Điện đã làm rúng động thế giới và nhà cầm quyền quân phiệt với số lượng dân chúng tập họp đạt cao điểm 130 ngàn người. Tại sao một Cao trào bùng phát mãnh liệt sớm tàn lụi đưa đến thảm bại nặng nề? Đơn giản là vì chiến thuật! Nếu 130 ngàn người biểu tình cố thủ suốt ngày và suốt đêm trên đường phố như tại Georgia, Ucraina … lực lượng công an và quân đội Miến sẽ không dám tấn công để giải tán hoặc tàn sát họ. Một khi cuộc xuống đường tiếp tục trụ vững trên đường phố, người dân sẽ bị kích động, lôi cuốn, số lượng người biểu tình sẽ tăng. Chỉ cần Biểu tình trên đường phố suốt-ngày-suốt-đêm thêm một tuần, Than Swe và tập đoàn quân phiệt đã cáo chung! Khi người biểu tình rời đường phố trở về nhà ngủ dưỡng sức, công an và quân đội Miến Điện chỉ làm một việc dễ dàng và đơn giản là đột nhập Chùa bắt giam các thành phần đầu não. Khi dân chúng rục rịch xuống đường trở lại hôm sau, mọi ngõ đường đã bị phong toả, không còn cấp lãnh đạo nên cuộc Nổi Dậy đầy triển vọng đã bị dẹp tan nhanh chóng!

Lý Tống tham dự cuộc biểu tình chống văn hóa vận cộng sản, biến cố Valaa 2008, Nam California.

BieuTinhVaaLa237.jpg picture by nhacyeuem
BieuTinhVaaLa242.jpg picture by nhacyeuem
BieuTinhVaaLa243.jpg picture by nhacyeuem

Tuyệt thực cho danh xưng Little Sai Gon tại San Jose 2008, Bắc California. USA

SanJS-TNCoVang7.jpg picture by nhacyeuem

Tham dự và góp ý trong cuộc biểu tình chống nhật báo Người Việt tại Nam California 2008,  hình Marc Martin- Los Angeles Times

Ly Tong

III. Biện Pháp Đề Nghị:
1. Xuống Đường: Qua
kinh nghiệm các cuộc Biểu Tình Bất Bạo Động thành công từ thời Thánh Gandhi đến các cuộc nổi dậy dùng “Sức Mạnh Quần Chúng” thời gian qua, các cuộc tập họp dân chúng đều xảy ra trên đường phố. Có cuộc Biểu Tình lớn tập trung gần triệu người, có cuộc chỉ trên 10 ngàn người, nhưng do tập trung trên đường phố nên công an và quân đội không dám mạnh tay trấn áp, truyền thông thế giới quan tâm đặc biệt đã tác động mạnh đến quyết định đầu hàng của các tên bạo chúa, độc tài. Cần phát huy thế mạnh cuộc Tuần Hành của Giáo Dân Thái Hà ngày 27/3/2009 từ Nhà Thờ Thái Hà đến Phiên Toà Phúc Thẩm mà hàng nghìn công an VC với súng đạn, dùi cui, roi điện … đành phải bó tay vì chúng chỉ sợ đám đông trên đường phố. Cần noi gương cuộc đấu tranh ngoan cường trực diện của Dân Oan! Quý Thầy cần phát động cuộc Biểu Tình bằng cuộc Tuần Hành Của Sư Sãi GHPGVNTN, áp dụng điểm mạnh, tránh điểm yếu của Miến Điện để lôi kéo quần chúng xuống đường hỗ trợ. Biểu tình cần phải tập trung dọc theo các trục lộ chính của các Thành phố lớn.
2. Thời Hạn: Biểu Tình thường đạt kết quả trung bình từ 1 đến 2 tuần. Do đó nên kêu gọi chuẩn bị lương thực Xuống Đường một (1) tuần vì đa số dân nghèo chỉ có khả năng tự túc trong thời hạn ngắn. Chỉ cần vận động được vài chục ngàn đến 100 ngàn người Biểu Tình tại các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ … cũng đủ gây tác động lớn đến quần chúng, dư luận thế giới và nhà cầm quyền CS. Thời gian ngày đầu, số người có thể chưa đông, nhưng một khi khí thế lên cao, những người còn ngại ngùng sẽ nhập cuộc. Khâu tiếp tế cơm nước hỗ trợ sẽ tự phát như đã xảy ra.
3. Các Hoạt Động Biểu Tình:
Phải chuẩn bị lều tạm để trụ lại suốt ngày đêm. Muốn duy trì Biểu Tình bất bạo động trong một thời gian, cần có các hoạt động văn nghệ đấu tranh, đá bóng, đánh cờ, biểu diễn quyền thuật, thả khỉ mang băng chống Cộng … để giải trí và kích động tinh thần. Đám đông và không khí cuồng nhiệt của đám đông phát sinh Anh Hùng. Thanh niên đứng chận xe đoàn xe tăng Trung Cộng trong biến cố Thiên An Môn là một thí dụ điển hình. Trong thời gian qua có nhiều Tổ chức, Sinh viên … thực hiện nhiều hình thức rải truyền đơn, từ xếp hình máy bay trên lầu phóng xuống đến rải tiền, thả bong bóng có in khẩu hiệu lên án CS và đòi Tự do, Dân chủ… Rải truyền đơn bằng bong bóng, tác động sẽ rộng lớn hơn. Nếu tổ chức đua xe, sẽ có nhiều diễn biến bất ngờ. Tưởng tượng tin vịt “Cá Tháng Tư” sau đây trở thành hiện thực (có nhà báo tưởng tin thật đã gọi điện thoại check tôi!), CSVN đã tiêu tùng: “… hàng trăm thanh niên ở Hà Nội và Saigon (Sài Gòn) dùng xe gắn máy có phân khối lớn mang theo hình LÝ TỐNG, biểu ngữ chạy tuần hành khắp nơi hô la lớn tiếng kêu gọi Nhà Nước hủy bỏ việc cho Trung Quốc khai thác Bô-Xít cũng như đòi Nhà Nước phải chống lại việc Trung Quốc lấn chiếm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Lực lượng Công An và Cảnh Sát Cơ Động đã đươc huy động khắp các đường phố để ngăn chận bạo loạn. Tình hình đang rất sôi động, vô cùng nguy hiểm. Xin theo dõi, yểm trợ!”

IV. Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hoà

1. Thiên Thời:
a. Các Chế độ CS và độc tài đã sụp đổ khắp nơi do “Sức Mạnh Quần Chúng.”
b. Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc và các Quốc Gia Tự do tích cực yểm trợ công cuộc Dân chủ và Tự do hoá toàn cầu.
c. Cuộc Suy thoái Kinh tế toàn cầu sẽ ảnh hưởng nặng nề lên nền Kinh tế VN và sự tồn vong của nhiều Chính phủ đang cầm quyền, trong đó có CSVN.
2. Nhân Hoà:

a. Lòng Dân: đã vượt qua nỗi sợ hãi, sẵn sàng trực diện chống lại nhà cầm quyền như Dân Oan tại Miền Nam và Miền Bắc, Giáo Dân Công Giáo tại Giáo phận Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà, Công nhân đình công hàng trăm ngàn người trong thờì gian qua.
b. Lòng Trời: đã thể hiện qua các Điềm gở trong vụ sét đánh sập Cổng An Hoà ngày 4/6/2008 trong khi VC Tế Lễ Trời-Đất tại Đàn Nam Giao cầu an cho Đảng CSVN và sét đánh hư hại Cửa Quảng Đức cũng tại Kinh Thành Huế trong khi VC làm Lễ Tế Đàn Xã Tắc về tội phạm thượng báo công với Trời-Đất ngày 24/3/2009. Ngay cả cựu Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu còn phải thờ tượng Phật trong nhà lớn hơn tượng Hồ tặc.
3. Địa Lợi: Việt Nam ở vị trí địa chính trị thuận lợi về mặt giá trị Tôn Giáo, Gia Đình và Truyền thống Yêu Nước nên Chủ nghiã Tam Vô: Vô Gia đình, vô Tổ quốc, vô Tôn giáo cuả CS không phù hợp. “Nam Quốc Sơn Hà Nam Dân Cư” nên bành trướng Bắc Kinh khó thành công thực hiện tham vọng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, Tây Nguyên mà không bị Nhân Dân VN chống đối tới cùng.

V. Hiệp Thông Tôn Giáo Và Chính Trị:

Việc báo Tự Do Ngôn Luận của Khối 8406 cho phổ biến Lời Kêu Gọi là một chỉ dấu tốt. Cần Hiệp Thông, liên kết các Lãnh Đạo tinh thần gồm Công Giáo, Phật Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hoà Hảo … với các Nhà Đấu Tranh Dân Chủ Quốc Nội và Hải Ngoại để đẩy mạnh Phong Trào Cứu Nguy Đất Nước chống ngoại xâm và nội thù phản quốc. Bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ và lãnh hải là bổn phận và trách nhiệm của toàn Dân trong đó có 8 triệu Tín đồ Công Giáo, 80% Dân Tín đồ Phật Giáo và số còn lại của các Tôn Giáo khác. Cần phải phối hợp LỜI KÊU GỌI BẤT TUÂN DÂN SỰ cuả Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ với chỉ đạo CẦU NGUYỆN CHO CÔNG LÝ, HOÀ BÌNH VÀ SỰ THẬT của Tổng Giám Mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt và XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH đã được thực hiện thành công tại 23 Quốc Gia, cùng sự Hiệp Thông của các Lãnh Đạo Tôn Giáo và các Nhà Đối Kháng Chính Trị trong Sự Nghiệp đấu tranh cho Tự do, Dân chủ, Nhân quyền Việt Nam. Đây là cuộc đấu tranh trực diện một mất một còn vì tiền đồ Tổ Quốc và Dân Tộc nên cần sự đóng góp ý kiến rộng rãi. Vậy tôi kính chuyển bài CÁCH MẠNG ĐUA XE để Quý Lãnh Đạo Tôn Giáo và Chính Trị Quốc Nội tham khảo, nghiên cứu cùng các ý kiến xây dựng khác để bổ túc và hoàn thiện Lời Kêu Gọi, để không chỉ buộc CSVN đáp ứng nghiêm chỉnh Ba Yêu Sách cuả Lời Kêu Gọi, còn tạo cơ hội thừa kế tinh thần quật khởi thời đại, đưa Việt Nam vào Danh Sách 24 Quốc Gia Giải Thể Chế Độ Độc Tài thành công bằng Sức Mạnh Quần Chúng.

LÝ TỐNG

UngHoLyTong_04b by saigonusanews.
Thế Hệ Việt Trẻ, sinh ra và lớn lên tại Hải Ngoại, nhưng không quyên lịch sử bi tráng vì Tự Do Dân Chủ của Dân Tộc Việt Nam. Tiệc-Văn Nghệ Ủng Hộ Tinh Thần Lý Tống và Nguyễn Thị Ngọc Hạnh. Gala to Support Freedom Fighters: LY TONG & NGUYEN THI NGOC HANH. San Jose, Dec. 11-2005.
UngHoLyTong_01c by saigonusanews.

 

LY TONG Freedom Fighter – Anh Hùng LÝ TỐNG  

“Một Nhát Dao Bay Ngàn Thuở Đẹp,

“Dù Sai hay Trúng Cũng Là Dư”

(Vũ Hoàng Chương)


CÁCH MẠNG ĐUA XE- Lý Tống 

Khai Tử Chế Độ CSVN Trong Ngày Khai Sinh 2/9


I. CÁCH MẠNG ĐUA XE
1. Hải Ngoại:

Do chưa thể thực hiện được sự đoàn kết toàn diện và hoàn hảo giữa các Lực Lượng chống Cộng chân chính, chúng ta có thể áp dụng hình thức “Đoàn Kết Trong Chia Rẽ” để thực hiện kế hoạch này, tức đoàn kết trong mục đích, cứu cánh, và chia rẽ trong phương tiện, biện pháp hoạt động.
(1) Đoàn kết: Chúng ta đoàn kết nhau, sát cánh cùng nhau trong 3 mục đích sau:
a. Mục Đích Chiến Lược: Giải thể Chế độ Cộng Sản Việt Nam.
b. Mục Đích Chiến Thuật: Thực hiện cuộc “Cách Mạng Đua Xe” ngày 2-9 nhân dịp Quốc Khánh của CSVN.
c. Hưu Chiến: Tạm thời ngưng chỉ trích, công kích nhau tại Hải ngoại (ngoại trừ bọn cống Cống) để hướng mọi mũi dùi tấn công vào một kẻ thù duy nhất: Cộng Sản Việt Nam tại Quốc nội.
(2) Chia Rẽ: Mỗi Tổ chức, Đảng phái, Đoàn thể… tùy theo nhân lực và tài lực thực hiện cuộc vận động theo phương pháp riêng của mình, kêu gọi đồng bào quốc nội: từ thân nhân, bè bạn, thành viên… và yêu cầu những người này vận động hàng xóm, bè bạn, thân nhân của họ theo chiến thuật “vết dầu loang” để toàn thể đồng bào quốc nội 80 triệu người – trừ bọn đầu gấu CS trong Bộ Chính Trị, Uỷ viên Trung Ương Đảng, các thành phần bóc lột, hưởng lợi nhờ sự tồn tại của chế độ Cộng Sản – xuống đường thực hiện cuộc “Cách Mạng Đua Xe” vào ngày 2-9.
(3) Biểu Tình: Bắt đầu một tuần trước ngày 2/9, toàn bộ các Cộng Đồng VN tại Hải ngoại xuống đường, tập trung tại Công sở các Lãnh đạo Chính quyền Địa phương, chẳng hạn Tòa Bạch Cung, Điện Capitol, Dinh Thống Đốc, Quốc Hội các Tiểu Bang, và Tòa Đại Sứ, Tổng Lãnh Sự VC tại Hoa Kỳ, với số lượng lớn, tuyệt đối, lớn hơn vụ chống Trần Trường, tức hàng chục, hàng trăm ngàn người tại Hải ngoại để làm mồi lửa châm ngòi cho cuộc xuống đường nhân ngày Quốc Khánh VC ngày tại Quốc nội, thực hiện đồng loạt 3 cuộc Cách Mạng: Cách Mạng Trắng (Mặc Áo Trắng), Cách Mạng Đua Xe, kể cả Cách Mạng Cái Bang (Tặng mỗi người ăn mày 100 MK và yêu cầu họ xuống đường tại Sài Gòn, Hà Nội… với khẩu hiệu: “Ăn Mày Muôn Năm,” tức ngụ ý “Ở với VC chỉ suốt đời làm ăn mày, không ngóc đầu lên nổi,” hay “VC phải sụp đổ để ăn mày thoát kiếp ăn mày…”

2. Quốc Nội:

(1) Khối 8406: Phối hợp với Lãnh Đạo các Tôn Giáo phụ trách lãnh đạo cuộc “Cách Mạng Đua Xe” bằng cách vận động dân chúng tại các đô thị xuống đường, phân nhiệm nhân sự phụ trách, hướng dẫn đồng bào, tổ chức trình diễn nhạc đấu tranh dọc theo các trục lộ đua xe và một số chuyên viên phụ trách in và rải truyền đơn bằng bong bóng bay. Nếu cuộc “Cách Mạng Đua Xe” toàn thắng, tức bọn đầu gấu lãnh đạo Đảng CSVN phải cuốn gói lên xe, lẫn lộn vào dòng người đua xe để trốn qua Trung Cộng hoặc Lào Cộng, Khối 8406 sẽ tạm thời nắm chính quyền, điều hành đất nước trong thời gian chuẩn bị cuộc bầu cử Tự do, Dân chủ cho Việt Nam hậu Cộng Sản.
(2) Toàn Dân Quốc Nội:
a. Chuẩn Bị: Gạo, thực phẩm, xăng đủ dùng trong một tuần lễ. Sáng 2-9 mọi người Khai Tử CSVN bằng đình công, bãi thị và xuống đường ngồi dọc theo các trục lộ chính tại khu vực cư ngụ, đem theo “tăng”, chiếu, mền, cơm gạo, xăng… để có thể trụ tại chỗ từ một ngày đến một tuần, hoặc có thể lâu hơn, Toàn Thắng. Mọi người mặc Áo Trắng, đồng thời thực hiện cuộc Cách Mạng Trắng và ai có xe gắn máy đem xe theo để tham dự cuộc đua xe. Người không có xe ngồi nghe nhạc, cổ động, cổ võ các
người đua xe và dùng số đông để trấn áp các thành phần phản cách mạng, công an và bộ đội phản động nếu chúng có ý đồ ngăn chặn cuộc đua xe.
b. Đua Xe: Người đua xe sẽ đồng loạt lên xe đã gở ống Bô, sắp hàng chạy rầm rộ, náo nhiệt theo các trục lộ dự định, không chạy “đua” với tốc độ tối đa, chỉ cần rồ máy lớn, chạy tốc độ trung bình, nhưng với số lượng 3-4 triệu xe gắn máy hiện có tại VN, sẽ gây hỗn loạn và náo động trên đường phố bằng tiếng máy xe nổ chấn động đủ để làm rung chuyển đất, “sập trời” thì Chế độ CSVN sẽ “sập” đổ trong dịp Quốc Khánh VC. Tại sao chúng ta cần áp dụng biện pháp đua xe thay vì chỉ biểu tình, cắm trại… như Cách Mạng Da Cam, Cách Mạng Nhung… xẩy ra trên khắp thế giới trong thời gian qua, từ 1989 đến nay, đã “giật sập” 23 chế độ độc tài quân phiệt, độc tài CS trên toàn thế giới ? Đua xe là thú đam mê thứ nhì của quần chúng VN tại Quốc nội, nhất là giới trẻ, sau bóng đá. Đua xe là một tệ nạn xã hội trầm kha mà công an CSVN bất lực, không thể dẹp trừ được dù các cuộc đua xe này thường chỉ có từ 50 đến 100 xe tham dự, huống hồ gì 3-4 triệu xe cùng đua khắp các tỉnh thành, nhất là tại Sài Gòn và Hà Nội? Đua xe sống động và tích cực hơn các biện pháp thụ động và kém hào hứng trong các cuộc cách mạng “Sức Mạnh Quần Chúng” (People’s Power) đã được thực hiện. Hơn nữa các cuộc Cách Mạng vừa qua số người tham dự có nơi chỉ hàng trăm ngàn người, tối đa một vài triệu người, đặc biệt ở Nepal chưa tới 10 ngàn người, cũng đã thành công, huống gì toàn thể nhân dân VN, 80 triệu người, đồng lòng quyết tâm giành lại Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền, mà không phải đổ máu, hy sinh tính mạng, thì việc Khai tử Chế độ CSVN ngày Khai sinh 2/9 là điều khả thi và chắc thắng.

Ngoài đua xe, Đồng Bào tham dự biểu tình có thể tổ chức đá bóng trên đường phố sau khi xe đua đi qua, đánh cờ, đánh bài, nghe nhạc do ban nhạc địa phương trình diễn nhạc kích động, chiến đấu cùng khiêu vũ để giải trí . Dùng phương pháp “Dĩ độc trị độc,” bằng cách chuẩn bị một số Khỉ mang khẩu hiệu “Đả đảo Cộng sản,” “Dân chủ, Tự do, Nhân quyền cho Việt Nam” thả chạy rong trên đường phố, tức dùng khỉ-rừng để diệt khỉ-thành VC .
c. Rải Truyền Đơn:

– Truyền đơn bươm bướm khổ nhỏ, mặt in hình cờ Việt Nam Cộng Hòa, mặt ghi các câu thơ sau: “Ta cúi đầu, Cộng cỡi cổ. Ta đứng dậy, Cộng sụp đổ” và “Người người đua xe, nhà nhà đua xe, đua xe đến giờ phút toàn thắng.”
– Người phụ trách tìm một chỗ kín đáo, tính hướng gió để truyền đơn rơi vào các địa điểm có người tụ tập đông đúc, bỏ truyền đơn vào bong bóng rồi bơm khinh khí. Mỗi chùm cột từ 10 đến 20 bong bóng và dưới mỗi chùm bong bóng sẽ đính que hương/nhang trên kẹp một pháo đại. Đốt hương để khi bong bóng bay lên cao độ dự trù, hương cháy đến điểm chạm ngòi pháo. Pháo nổ làm nổ bong bóng, và toàn bộ truyền đơn sẽ raỉ đều xuống các địa điểm dự định.

Biểu tình G20 và khối thượng đỉnh Nato trong những ngày đầu tháng tư, 2009

https://i1.wp.com/farm4.static.flickr.com/3185/2843501878_01bb96f2ab.jpg

https://i1.wp.com/cache.daylife.com/imageserve/0aWsfSnaXj21m/610x.jpg

Tuy ôn hòa nhưng cũng dẫn đến gay gắt như biểu tình chống Nato tại Strasbourg- Hình AFP (Anti-NATO protesters stand in front of a burning street barricade in a suburb of Strasbourg.)

https://i2.wp.com/images.brisbanetimes.com.au/2009/04/03/451609/natoprotest420-420x0.jpg

Activists block a road close to the camp of anti-Nato activists in Strasbourg yesterday

Activists block a road close to the camp of anti-Nato activists in Strasbourg yesterday

III. SỨC MẠNH QUẦN CHÚNG (People’s Power)

Từ những ngày tại Trại Tỵ Nạn, Lý Tống đã chuẩn bị học thuyết: Sức Mạnh Quần Chúng tức “Thuyết Chất Xúc Tác: Cách Mạng Và Phản Cách Mạng”, dùng lực lượng quần chúng để lật đổ bạo quyền. Sự kiện này đã được tác giả cuốn Thép Đen 4 nhắc đến. Dựa trên Học Thuyết này, nhiều cuộc Cách Mạng trên thế giới đã lần lượt thành công tại 23 Quốc Gia, từ Phi Luật Tân, Ba Lan, Đông Đức,Tiệp Khắc, Hungary, Bungaria, Romania, Slovakia, Nam Tư, Latvia, Lithuania, Estonia, Liên Sô, Serbia, Nam Dương, Nam Phi, Đông Timor, Ucraina, Georgia, Liberia, Nepal, Libăng, Kurgistan. Là người lập thuyết và phát kiến, LT áp dụng học thuyết để Giải thể Chế độ Cộng Sản VN. Nếu chưa từng xảy ra các cuộc Cách Mạng Hoa Hồng, Da Cam, Cách Mạng Nhung. . . việc phát động, vận động cuộc “Cách Mạng Đua Xe”có thể được xem là ý tưởng điên rồ, hoang tưởng. Nhưng sau khi thế giới đã chuyển mình và chứng kiến các chế độ độc tài, Cộng Sản lần lượt sụp đổ một cách dễ dàng, nhanh chóng, cuộc “Cách Mạng Đua Xe” là hoàn toàn khả thi và toàn thắng trong vài năm tới nếu toàn dân 80 triệu người Quốc nội đồng lòng quyết tâm xuống đường, cùng sự hỗ trợ của Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại, theo đúng kế hoạch đã được trình bầy.

Vận mệnh của Tổ Quốc và Dân Tộc đang nằm trong tay chúng ta. H
ãy xuống đường thực hiện cuộc “Cách Mạng Đua Xe” để cứu nước, để Khai Tử Chế độ CS vào ngày Khai Sinh 2/9.

LÝ TỐNG

Hình ảnh và bài đọc do nhóm Paltalk tổng hợp từ Nam California, Hoa Kỳ.

Paltalk_VN-Flag-sm.jpg picture by nhacyeuem



Links:

RFA
LA- Times
Đàn Chim Việt- Online Edition
DCVOnline.net
Wikipedia
Việt Land