Mùa xuân nghĩ về những người tù- Lê Trần Luật

CanhDan2010.jpg picture by photorom

1.  Hình ảnh minh hoạ: Đồng bào quận Cam thưởng ngoạn diễn hành Tết Canh Dần 2010 trên phố Bolsa. Nam California, Hoa Kỳ.

2.  Bài đọc suy gẫm: Mùa Xuân nghĩ về những người tù- Luật Sư Lê Trần Luật

Mùa xuân là mùa của cảm xúc. Mùa xuân là mùa của tình yêu. Mùa xuân là mùa của đoàn tụ và xum họp. Mùa xuân là mùa của hy vọng về tương lai.
Có những người đón mùa xuân trong tâm trạng ngập tràn niềm vui. Có những người đón mùa xuân trong nổi cô đơn buồn tủi. Có những người không biết mùa xuân đến từ bao giờ.
Không biết có ai nghĩ về những người dấn thân cho công lý đang đón mùa xuân ở trong chốn lao tù hay không. Họ đã hy sinh nhiều mùa xuân của mình để hy vọng dân tộc thực sự có một Mùa Xuân. Tôi đã nghĩ về họ theo trật tự thời gian trong những trải nghiệm của mình.

Người tù số một- blogger Điếu Cày.
Tôi chưa từng gặp anh bao giờ, nhưng anh là khởi sự đầu tiên của tôi cho cuộc đấu tranh vì công lý. Tôi ngưỡng mộ lòng yêu nước của anh. Dù không được là luật sư cho anh nhưng tôi luôn tin chắc rằng anh vô tội. Hoàng sa, Trường sa mãi mãi là của anh, của mỗi người dân Việt chúng ta. Hết mùa xuân này anh sẽ trở về trong vòng tay thương yêu và kính trọng của mọi người.

Người tù số hai- ký giả Trương Minh Đức
Tôi là luật sư của anh. Tôi được nói chuyện nhiều lần với anh ở trại giam Cầu ván- Kiên giang. Anh có đôi mắt đầy kiên quyết. Một mình anh 3h sáng đi rải tryền đơn từ cầu Bình triệu đến cầu Khánh hội. Anh viết phóng sự về những vụ án oan sai ở Kiên giang. Anh giúp dân oan làm đơn khiếu kiện. Anh đã gọi Tòa án là “Tà án”, Viện kiểm sát nhân dân là “Viện cố sát nhân dân”. Tại tòa anh đã mạnh dạn hô to: “ Đả đảo cộng sản”. Hình ảnh anh bị lôi lên xe cảnh sát cho đến bây giờ vẫn ám ảnh tôi. Tôi nghiệm ra rằng đấu tranh cần có những người kiên cường như anh. Trong trại giam Cầu ván anh đã giúp một người bạn tù tên Vượng thoát khỏi bản án oan sai đến 15 năm. Người đó bây giờ được tự do vẫn hay gửi quà thăm nuôi “bố Đức”. Anh bị kết án 5 Mùa xuân.

Người tù số ba- kỹ sư Phạm Bá Hải
Tôi gặp anh ở trại giam B34- Bộ Công an. Tóc anh đã điểm bạc nhưng đôi mắt vẫn toát lên sự thông minh sáng ngời. Tôi nói với anh: “ Anh phải thấy hành động của anh là không phạm tội thì tôi mới làm luật sư cho anh được”. Anh nói:“ Đúng, đúng, tôi đang cần một luật sư như vậy”. Hai hôm sau tôi trở lại trại giam để bàn với anh về bài bào chữa của tôi. Anh tỏ ra là một nhà lý luận khá sắc sảo. Anh là người phân tích cho tôi thấy đa nguyên đa đảng đơn thuần chỉ là một khoa học về chính trị. Anh phải hy sinh 5 mùa xuân cho cái gọi là khoa học về chính trị.

Cộng đồng Việt Nam đến từ Pomona

Hội cựu chiến binh (VN) Nam Triều Tiên (South Korea)

Người tù số bốn- dân oan Lương Văn Sinh
Tôi gặp anh vào một ngày nắng gắt ở trại giam Hàm tân. Anh thấp người nhưng rắn chắc. Anh bị chuyển từ tội danh : “ Lợi dụng các quyền tự do dân chủ” sang tội “ Gây rối trật tự công cộng”. Anh nói anh bị lừa nhận tội và bị đe dọa nếu kháng cáo sẻ tăng hình phạt. Tại tòa anh đưa ra hình ảnh hết sức sinh động: “ Con chim bị phá tổ còn kêu la thảm thiết huống chi tôi là con người bị mất hết nhà cửa, đất đai mà bảo tôi đừng khiếu nại, hay biểu tình”.  Tòa lạnh lùng đáp: “ Người không được so sánh như chim”. Kết quả anh bị tuyên 2 mùa xuân, không biết khi về anh có tổ ấm nào để nương thân không.

Người tù số năm- người tù đặc biệt Phan Văn Sào
Sở dĩ tôi nghĩ anh là người đặc biệt vì không biết gọi anh như thế nào. Anh không phải là những nhà đấu tranh, cũng không phải là dân oan. Anh khiếu kiện vì một mảnh đất của một người hảo tâm hiến tặng cho Nhà Nước để làm Trường mẫu giáo. Một phần mảnh đất này bị một gia đình chức sắc địa phương chiếm làm của riêng- vị bí thư xã. Anh cực kỳ thông minh và sắc sảo trong lập luận dù anh ít học.  Do sợ bị phát hiện, nên anh đã đo chiều dài của mảnh đất bị chiếm dụng bằng cách chạy xe từ đầu này sang đầu kia của mảnh đất. Sau đó tính vòng quay của bánh xe và nhân với chu vi. Tại Tòa anh đã làm cho Viện kiểm sát nhiều lần“ bí” vì khả năng lập luận hết sức lo-gich của mình. Trước khi bị kết tội “ Vu khống” anh bị cho là “có dấu hiệu tâm thần” và buộc phải  “chữa bệnh”. Đây là mùa xuân thứ hai anh không được về với vợ con mình.

Người tù số sáu – Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa
Tôi gặp anh trong vụ kiện biểu tình. Anh trầm ngâm và hay suy tư. Suốt chặng đường đi cùng anh từ Hải Phòng đến Hà Nội, anh chỉ nói đôi câu. Anh bảo sau này anh sẻ viết một tác phẩm văn học để nói lên “thực trạng” xã hội hiện nay (xin thay đổi chữ dùng của anh ). Sau đó anh bảo phải hành động cụ thể chứ viết lách không ăn thua gì. Vâng! Anh đã hành động rất cụ thể bằng cách treo biểu ngữ trên cầu Lạch tray và cầu Lai cách. Anh bị mất 5 mùa xuân cho hành động cụ thể của mình.

Hội đồng hương Quảng Ngãi, năm nào cũng được chấm giải nhất về tổ chức xe hoa ý nghĩa.

Bà Triệu xuất chiêu Việt Nữ Kiếm rùi cười nói🙂: “Tui thà cưỡi lên cơn sóng dữ, chém cá Tràng Kình biển Đông, còn hơn là cúi đầu làm tì thiếp người ta”.

Còn Triệu này thấy quen ghê, thì ra là mợ  Hawaii, đến từ Hawaii – Garden Casino🙂

Người tù số bảy- sinh viên Ngô Quỳnh
Khi hay tin em được trả tự do sau chín ngày bị giam giữ. Tôi lập tức có mặt ở Hà Nội để gặp em. Em gầy, đẹp trai và rất thư sinh. Em kể tôi nghe sự việc và những ngày trong tù. Tôi lại nhận định sai lầm là Quỳnh sẻ không bị khởi tố. Tối hôm đó em ngủ lại khách sạn với tôi. Chiều hôm sau tôi hay tin an ninh của Bộ Công an đang xét nhà và đọc lệnh khởi tố em. Đó là lần đầu cũng như lần sau cùng tôi nhìn thấy em- tác giả của những chiếc bong bóng nhân quyền cho Việt Nam.  Đã hai mùa xuân rồi em không sum họp cùng gia đình.
Người tù số tám- nữ chiến sỹ can trường Phạm Thanh Nghiên.
Có quá nhiều kỷ niệm với con người này, tôi không biết phải viết gì. Nghe nói Viện kiểm sát đã rút lại một phần cáo trạng truy tố về hành vi tọa kháng tại nhà của em, nhưng nếu đúng như thế thì chắc chắn phiên phúc thẩm sắp tới sẽ có nhiều điều thú vị. Em bị mất bốn mùa xuân nhưng em mãi mãi là mùa xuân trong lòng mọi người.

Thày trò Đường Tăng cũng xuống phố

Thế hệ hai rưỡi, hay thứ ba? riêng về mặt học vấn, đang làm rạng danh người Việt Nam tị nạn cộng sản nơi xứ người.

Hai nữ hiệp đang song kiếm diệt quần ma

Người tù số chín- thiên tài Trần Huỳnh Duy Thức.
Tôi nói với bạn tôi: “Anh Thức có dấu hiệu của một thiên tài” . Bạn tôi bảo: “ Đó thật sự là một thiên tài rồi chứ còn dấu hiệu gì nửa”. Anh phải mất mười sáu mùa xuân cho hành động kiên cường không nhận tội của mình. Nhưng nếu đúng như nhận định của anh về “năm tận” “năm vong” thì tôi hy vọng anh chỉ mất chưa đến một nửa trong số đó.

Người tù số mười- người tù vĩ đại nhất của lịch sử hiện đại Việt Nam- linh mục Nguyễn Văn Lý
Chẳng biết Cha đã mất bao nhiêu mùa xuân rồi nữa. Chỉ thầm cầu nguyện cho Cha được bình an trong chốn lao tù.
Còn biết bao nhiêu người đấu tranh đang đón mùa xuân trong bốn bức tường , tôi chợt nhớ đến câu: “Mỗi người dân Việt Nam là một người tù hờ”.

Hội cao niên biểu diễn Thái Cực Quyền dưỡng sinh

The “Cut”- Ban nhạc thiếu nhi Việt Mỹ Mễ đang  chơi bản nhạc “Tết …Trung Thu”?

Bài viết trích từ Blog của Luật Sư Lê Trần Luật- 2010



Hình ảnh do nhóm phóng viên Paltalk Nam California thực hiện 



The

Nguồn

Advertisements

Mùa xuân nghĩ về những người tù- Lê Trần Luật

CanhDan2010.jpg picture by photorom

1.  Hình ảnh minh hoạ: Đồng bào quận Cam thưởng ngoạn diễn hành Tết Canh Dần 2010 trên phố Bolsa. Nam California, Hoa Kỳ.


2.  Bài đọc suy gẫm: Mùa Xuân nghĩ về những người tù- Luật Sư Lê Trần Luật

Mùa xuân là mùa của cảm xúc. Mùa xuân là mùa của tình yêu. Mùa xuân là mùa của đoàn tụ và xum họp. Mùa xuân là mùa của hy vọng về tương lai.

Có những người đón mùa xuân trong tâm trạng ngập tràn niềm vui. Có những người đón mùa xuân trong nổi cô đơn buồn tủi. Có những người không biết mùa xuân đến từ bao giờ.

Không biết có ai nghĩ về những người dấn thân cho công lý đang đón mùa xuân ở trong chốn lao tù hay không. Họ đã hy sinh nhiều mùa xuân của mình để hy vọng dân tộc thực sự có một Mùa Xuân. Tôi đã nghĩ về họ theo trật tự thời gian trong những trải nghiệm của mình.

Người tù số một- blogger Điếu Cày.

Tôi chưa từng gặp anh bao giờ, nhưng anh là khởi sự đầu tiên của tôi cho cuộc đấu tranh vì công lý. Tôi ngưỡng mộ lòng yêu nước của anh. Dù không được là luật sư cho anh nhưng tôi luôn tin chắc rằng anh vô tội. Hoàng sa, Trường sa mãi mãi là của anh, của mỗi người dân Việt chúng ta. Hết mùa xuân này anh sẽ trở về trong vòng tay thương yêu và kính trọng của mọi người.

Người tù số hai- ký giả Trương Minh Đức

Tôi là luật sư của anh. Tôi được nói chuyện nhiều lần với anh ở trại giam Cầu ván- Kiên giang. Anh có đôi mắt đầy kiên quyết. Một mình anh 3h sáng đi rải tryền đơn từ cầu Bình triệu đến cầu Khánh hội. Anh viết phóng sự về những vụ án oan sai ở Kiên giang. Anh giúp dân oan làm đơn khiếu kiện. Anh đã gọi Tòa án là “Tà án”, Viện kiểm sát nhân dân là “Viện cố sát nhân dân”. Tại tòa anh đã mạnh dạn hô to: “ Đả đảo cộng sản”. Hình ảnh anh bị lôi lên xe cảnh sát cho đến bây giờ vẫn ám ảnh tôi. Tôi nghiệm ra rằng đấu tranh cần có những người kiên cường như anh. Trong trại giam Cầu ván anh đã giúp một người bạn tù tên Vượng thoát khỏi bản án oan sai đến 15 năm. Người đó bây giờ được tự do vẫn hay gửi quà thăm nuôi “bố Đức”. Anh bị kết án 5 Mùa xuân.

Người tù số ba- kỹ sư Phạm Bá Hải

Tôi gặp anh ở trại giam B34- Bộ Công an. Tóc anh đã điểm bạc nhưng đôi mắt vẫn toát lên sự thông minh sáng ngời. Tôi nói với anh: “ Anh phải thấy hành động của anh là không phạm tội thì tôi mới làm luật sư cho anh được”. Anh nói:“ Đúng, đúng, tôi đang cần một luật sư như vậy”. Hai hôm sau tôi trở lại trại giam để bàn với anh về bài bào chữa của tôi. Anh tỏ ra là một nhà lý luận khá sắc sảo. Anh là người phân tích cho tôi thấy đa nguyên đa đảng đơn thuần chỉ là một khoa học về chính trị. Anh phải hy sinh 5 mùa xuân cho cái gọi là khoa học về chính trị.

Cộng đồng Việt Nam đến từ Pomona

Hội cựu chiến binh (VN) Nam Triều Tiên (South Korea)

Người tù số bốn- dân oan Lương Văn Sinh

Tôi gặp anh vào một ngày nắng gắt ở trại giam Hàm tân. Anh thấp người nhưng rắn chắc. Anh bị chuyển từ tội danh : “ Lợi dụng các quyền tự do dân chủ” sang tội “ Gây rối trật tự công cộng”. Anh nói anh bị lừa nhận tội và bị đe dọa nếu kháng cáo sẻ tăng hình phạt. Tại tòa anh đưa ra hình ảnh hết sức sinh động: “ Con chim bị phá tổ còn kêu la thảm thiết huống chi tôi là con người bị mất hết nhà cửa, đất đai mà bảo tôi đừng khiếu nại, hay biểu tình”.  Tòa lạnh lùng đáp: “ Người không được so sánh như chim”. Kết quả anh bị tuyên 2 mùa xuân, không biết khi về anh có tổ ấm nào để nương thân không.

Người tù số năm- người tù đặc biệt Phan Văn Sào

Sở dĩ tôi nghĩ anh là người đặc biệt vì không biết gọi anh như thế nào. Anh không phải là những nhà đấu tranh, cũng không phải là dân oan. Anh khiếu kiện vì một mảnh đất của một người hảo tâm hiến tặng cho Nhà Nước để làm Trường mẫu giáo. Một phần mảnh đất này bị một gia đình chức sắc địa phương chiếm làm của riêng- vị bí thư xã. Anh cực kỳ thông minh và sắc sảo trong lập luận dù anh ít học.  Do sợ bị phát hiện, nên anh đã đo chiều dài của mảnh đất bị chiếm dụng bằng cách chạy xe từ đầu này sang đầu kia của mảnh đất. Sau đó tính vòng quay của bánh xe và nhân với chu vi. Tại Tòa anh đã làm cho Viện kiểm sát nhiều lần“ bí” vì khả năng lập luận hết sức lo-gich của mình. Trước khi bị kết tội “ Vu khống” anh bị cho là “có dấu hiệu tâm thần” và buộc phải  “chữa bệnh”. Đây là mùa xuân thứ hai anh không được về với vợ con mình.

Người tù số sáu – Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa

Tôi gặp anh trong vụ kiện biểu tình. Anh trầm ngâm và hay suy tư. Suốt chặng đường đi cùng anh từ Hải Phòng đến Hà Nội, anh chỉ nói đôi câu. Anh bảo sau này anh sẻ viết một tác phẩm văn học để nói lên “thực trạng” xã hội hiện nay (xin thay đổi chữ dùng của anh ). Sau đó anh bảo phải hành động cụ thể chứ viết lách không ăn thua gì. Vâng! Anh đã hành động rất cụ thể bằng cách treo biểu ngữ trên cầu Lạch tray và cầu Lai cách. Anh bị mất 5 mùa xuân cho hành động cụ thể của mình.

Hội đồng hương Quảng Ngãi, năm nào cũng được chấm giải nhất về tổ chức xe hoa ý nghĩa.


Bà Triệu xuất chiêu Việt Nữ Kiếm rùi … cười nói🙂: “Tui thà cưỡi lên cơn sóng dữ, chém cá Tràng Kình biển Đông, còn hơn là cúi đầu làm tì thiếp người ta”.


Còn Triệu này thấy quen ghê, thì ra là mợ Hawaii, đến từ Hawaii – Garden Casino🙂

Người tù số bảy- sinh viên Ngô Quỳnh

Khi hay tin em được trả tự do sau chín ngày bị giam giữ. Tôi lập tức có mặt ở Hà Nội để gặp em. Em gầy, đẹp trai và rất thư sinh. Em kể tôi nghe sự việc và những ngày trong tù. Tôi lại nhận định sai lầm là Quỳnh sẻ không bị khởi tố. Tối hôm đó em ngủ lại khách sạn với tôi. Chiều hôm sau tôi hay tin an ninh của Bộ Công an đang xét nhà và đọc lệnh khởi tố em. Đó là lần đầu cũng như lần sau cùng tôi nhìn thấy em- tác giả của những chiếc bong bóng nhân quyền cho Việt Nam.  Đã hai mùa xuân rồi em không sum họp cùng gia đình.

Người tù số tám- nữ chiến sỹ can trường Phạm Thanh Nghiên.

Có quá nhiều kỷ niệm với con người này, tôi không biết phải viết gì. Nghe nói Viện kiểm sát đã rút lại một phần cáo trạng truy tố về hành vi tọa kháng tại nhà của em, nhưng nếu đúng như thế thì chắc chắn phiên phúc thẩm sắp tới sẽ có nhiều điều thú vị. Em bị mất bốn mùa xuân nhưng em mãi mãi là mùa xuân trong lòng mọi người.

Thày trò Đường Tăng cũng xuống phố

Thế hệ hai rưỡi, hay thứ ba? riêng về mặt học vấn, đang làm rạng danh người Việt Nam tị nạn cộng sản nơi xứ người.

Hai nữ hiệp đang song kiếm diệt quần ma

Người tù số chín- thiên tài Trần Huỳnh Duy Thức.

Tôi nói với bạn tôi: “Anh Thức có dấu hiệu của một thiên tài” . Bạn tôi bảo: “ Đó thật sự là một thiên tài rồi chứ còn dấu hiệu gì nửa”. Anh phải mất mười sáu mùa xuân cho hành động kiên cường không nhận tội của mình. Nhưng nếu đúng như nhận định của anh về “năm tận” “năm vong” thì tôi hy vọng anh chỉ mất chưa đến một nửa trong số đó.

Người tù số mười- người tù vĩ đại nhất của lịch sử hiện đại Việt Nam- linh mục Nguyễn Văn Lý

Chẳng biết Cha đã mất bao nhiêu mùa xuân rồi nữa. Chỉ thầm cầu nguyện cho Cha được bình an trong chốn lao tù.

Còn biết bao nhiêu người đấu tranh đang đón mùa xuân trong bốn bức tường , tôi chợt nhớ đến câu: “Mỗi người dân Việt Nam là một người tù hờ”.

Hội cao niên biểu diễn Thái Cực Quyền dưỡng sinh

The “Cut”- Ban nhạc thiếu nhi Việt Mỹ Mễ đang  chơi bản nhạc “Tết …Trung Thu”?

Bài viết trích từ Blog của Luật Sư Lê Trần Luật- 2010



Hình ảnh do nhóm phóng viên Paltalk Nam California thực hiện


The

Nguồn


Bieu Tinh truoc Unesco 022.JPG

Click here to view these pictures larger


Điều luật 88: một điều luật mơ hồ- Trà Mi-VOA

Đặc điểm pháp lý các phiên toà ‘bất đồng chính kiến’ tại VN

Thời gian gần đây, các phiên toà phúc thẩm lần lượt diễn ra tại Hà  Nội và Hải Phòng xét kháng cáo của 9 nhà hoạt  động dân chủ, theo cách gọi của giới cổ suý  dân chủ, nhưng bị chính phủ Việt Nam xem là những phạm nhân vi phạm điều 88 “tuyên truyền chống phá nhà nứơc”. Một điểm chung từ các phiên xử này là tất cả các bản án đều được giữ nguyên theo phán quyết của toà dưới, tức từ 3 đến 6 năm tù dành cho các ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Ngô Quỳnh, Nguyễn Văn Túc, Phạm Văn Trội, Trần Đức Thạch, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Mạnh Sơn, Vũ Hùng, và Nguyễn Kim Nhàn.
Trà Mi – VOA | Washington, DC Thứ Tư, 03 tháng 2 2010

http://www1.voanews.com/vietnamese/news/interviews/DISCUSSION-WITH-2-LAWYERS-TRAN-VU-HAI–HUYNH-VAN-DONG-02-03-10-83451487.html

“Còn xét xử theo kiểu án tại hồ sơ như mấy phiên toà  vừa qua thì Hội đồng xét xử nên ở  nhà làm luôn bản án, chỉ cần ra toà tuyên cho nó nhanh và đỡ mất thời gian.”

ThucTrungLongandDinh.jpg picture by nhacyeuem

Đẻ ra luật và ngồi xổm lên luật ở xứ rừng rú XHCN

Trong cuộc trao đổi với Trà Mi của Ban Việt Ngữ đài VOA, đại diện của một số bị cáo trong các phiên phúc thẩm vừa rồi là luật sư Trần Vũ Hải và Huỳnh Văn Đông nhận xét về các khía cạnh pháp lý của những phiên xử này. Luật sư Đông cho biết ý kiến.
Nghe: Đặc điểm pháp lý các phiên toà ‘bất đồng chính kiến’ tại VN (MP3 5.43 MB)
WM | MP3

Luật sư Huỳnh Văn Đông: Chúng tôi đảm nhận bào chữa cho anh Phạm Văn Trội và Trần Đức Thạch trong phiên phúc thẩm. Qua phiên xử này cũng như phiên sơ thẩm, chúng tôi nhận thấy tính pháp lý, tính hợp pháp đã không được thực hiện trong hai phiên xử sơ thẩm và phúc thẩm vừa rồi. Chúng tôi cho rằng đó là sự vi phạm rất nghiêm trọng mà Toà án Nhân dân cần phải xem xét lại.

VOA: Vâng, đó là nhận xét của luật sư Đông. Xin mời luật sư Hải.

Luật sư Trần Vũ Hải: Tôi đã tham gia 2 phiên xét xử ở Hà Nội và Hải Phòng. Các đề nghị của các bị cáo đều bị bác bỏ, và chúng tôi thất vọng về các bản án phúc thẩm này.

VOA: Dư luận có nhiều ý kiến không đồng tình với tính công khai và công bằng của các vụ án này. Riêng về 2 điểm này, các luật sư có ý kiến như thế nào?

Luật sư Trần Vũ Hải: Tôi nghĩ tính công khai cũng chưa đựơc đảm bảo. Theo luật, theo quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự, và theo luật của Toà án Nhân dân, thì ai cũng có quyền tham dự phiên toà. Thế nhưng việc này chưa được đảm bảo.

Luật sư Huỳnh Văn Đông: Đối với tôi, tôi không hài lòng về tính công khai của các phiên xử. Theo như anh Hải nhận xét cũng khá chính xác, nhưng để đầy đủ hơn thì chúng tôi phải nói rằng các phiên toà đã công khai “xử kín”. Có thể nói một nửa công khai thì không phải là công khai.

VOA: Xin được hỏi thăm luật sư Hải, bản thân ông từng tham gia một số phiên toà xử tội “tuyên truyền chống phá nhà nước” theo điều 88, ông rút ra kinh nghiệm hay nhận xét như thế nào về đặc điểm của các phiên xử này?

Luật sư Trần Vũ Hải: Tựu chung trong các phiên xử đó, các cơ quan pháp luật Việt Nam, cụ thể là công an và Toà án, rất là quan tâm. Họ tìm cách đảm bảo an toàn tối đa cho các phiên xử này, kiểm soát rất là chặt chẽ thành phần vào tham dự. Còn trong các phiên toà, chúng tôi nhận thấy rằng cũng tạo điều kiện cho các bị cáo và các luật sư tranh luận. Tuy nhiên, họ có nghe hay không thì đấy là một câu chuyện khác.

Luật sư Huỳnh Văn Đông: Chúng tôi cũng thấy rằng Toà án Tối cao họ tạo điều kiện cho chúng tôi rất nhiều trong việc tiếp xúc với hồ sơ. Chúng tôi ghi nhận việc làm đó. Tuy nhiên, điều làm chúng tôi không hài lòng ở phiên phúc thẩm lần này là thái độ của Hội đồng xét xử, họ không tôn trọng luật sư lắm. Người ta đã cắt và không cho tôi nói được hết ý của tôi. Đến phiên xử của anh Phạm Văn Trội thì tôi đã bỏ ra khỏi phòng xử án.

VOA: Những bị can trong các phiên toà này bị kết tội vì các bài viết hoặc các hoạt động “chống phá nhà nước”. Những cơ sở nào được các luật sư đưa ra để bảo vệ các thân chủ của mình?

Luật sư Huỳnh Văn Đông: Cơ sở mạnh nhất để khẳng định hai khách hàng của tôi không phạm tội theo điều 88 mà tôi đưa ra là điều 69 của Hiến Pháp và điều 19 của Tuyên ngôn Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Nguyên tắc khi Việt Nam đã tự nguyện tham gia thì phải thực hiện và phải tuân thủ. Cơ sở chúng tôi khẳng định điều đó là người ta chỉ bày tỏ quan điểm và chính kiến của họ mà thôi. Những quan điểm và chính kiến đó có thể khác so với cách nghĩ và cách hiểu của nhà nước. Tuy nhiên, đó là quyền tự do. Nhà nứơc phải tôn trọng quyền đó của mỗi công dân.

VOA: Xin được lắng nghe ý kiến của luật sư Hải?

Luật sư Trần Vũ Hải: Trong các vụ án mà tôi tham gia, các bị can bị đề nghị truy tố, kết án ở nhiều hành vi. Nhưng về cơ bản chỉ có một vài hành vi họ xem xét một cách nghiêm trọng, cho là đựơc thực hiện một cách trực tiếp và ngoài phạm vi trình bày ý kiến, ví dụ như là hành vi treo khẩu hiệu. Họ cho rằng hành vi này nguy hiểm hơn nhiều, tức không còn là trao đổi ý kiến với nhau. Khi bào chữa, chúng tôi đề nghị toà định nghĩa thế nào là “tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa”. Chúng tôi cũng nói rằng chúng tôi đã nghiên cứu về mặt pháp luật chưa có nghị quyết nào của các Hội đồng thẩm phán Toà án Tối cao hướng dẫn về điều luật này, cũng không có định nghĩa thế nào là chống. Chúng tôi đề xuất rằng điều 88 phải nói rõ. Về tài liệu chống, hành vi làm, lưu trữ tài liệu chống, chúng tôi đề nghị nội dung “chống” này phải có phỉ báng, kích động..v..v.. Việc làm ra tài liệu phải mang mục đích tuyên truyền, có nghĩa là một tài liệu nào đó nếu người ta chỉ để đọc thôi thì không đựơc coi là tuyên truyền. Chúng tôi muốn nói rằng nhiều hành vi các bị cáo bị truy tố, kết án thực chất họ chỉ là những người tiếp nhận các nội dung đó thôi, chứ không mang tính tuyên truyền. Tuy nhiên, điều này không đựơc phía toà án chú ý. Trong những cuộc tranh luận như vậy, họ cũng cảm thấy căn cứ của họ không tốt lắm. Ngoài ra, trong các vụ mà tôi tham dự ở đây, họ cho rằng “chống” tức là chống thể chế, mà thể chế này là do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Điều đó là bất di bất dịch. Mọi cái gì ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là chống nhà nước Xã hội Chủ nghĩa. Họ cho là yêu cầu đa nguyên đa đảng là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi nói rằng trong Luật hình sự phải nói thẳng ra. Khi người ta bị coi là vi phạm thì phải vi phạm vào một điều cấm. Ví dụ như cấm yêu cầu đa nguyên đa đảng mà vi phạm thì mới là vi phạm Luật hình sự. Chứ còn anh nói yêu cầu đa nguyên đa đảng là phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng, thì chúng tôi bảo đấy cũng chỉ là suy diễn. Bởi lẽ có những thời kỳ đảng lãnh đạo mà có những đảng khác, trong Hiến pháp cũng có ghi. Như vậy đa đảng cũng không phải là cấm. Tuy nhiên, tất cả các lập luận của chúng tôi, họ cũng đều bác bỏ.

VOA: Những điều mà các bị can bị tố cáo, theo giới cổ võ nhân quyền, không phải là phi pháp, trong khi Việt Nam nói rằng những người này bị xử theo đúng pháp luật. Quan điểm của các luật sư ra sao trước lập luận cho rằng mỗi quốc gia đều có luật lệ riêng mà công dân của nước đó phải tuân theo, làm trái dĩ nhiên bị phạt?

Luật sư Huỳnh Văn Đông: Đúng, chúng ta phải tôn trọng luật của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, luật Việt Nam không có một điều nào cụ thể cấm các hành vi của các bị cáo mà chúng tôi bào chữa. Như hành vi của anh Phạm Văn Trội, anh chỉ viết 1 bài nhưng người ta dựa vào đó để quy kết anh ta có hành vi chống nhà nước. Tuy nhiên, nội dung bài viết đó chưa được một cơ quan độc lập nào thẩm định nội dung đó mang tư tưởng gì. Vậy căn cứ pháp lý nào để 2 toà án cấp sơ thẩm và phúc thẩm đưa ra phán quyết như vậy?

VOA: Điều 69 Hiến pháp Việt Nam công nhận công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thông tin. Tuy nhiên, điều 88 Bộ luật Hình sự lại có khoản “tuyên truyền chống phá nhà nước”. Là những người chuyên môn, các luật sư có ý kiến như thế nào? Tại Việt Nam, làm thế nào để có thể thực thi quyền tự do ngôn luận cho đúng, tránh không bị phạm pháp?

Luật sư Huỳnh Văn Đông: Điều luật 88 là một điều luật mơ hồ để khi không còn vịn vào một điều gì cụ thể, một tội danh nào cụ thể trong Bộ luật Hình sự thì nó sẽ rơi vào điều 88. Chúng tôi yêu cầu là cần phải có một thông tư hướng dẫn chi tiết về điều luật đó. Điều 88 nằm trong chương “xâm phạm an ninh quốc gia” nhưng chưa được giải thích, minh định rõ ràng để công dân biết mà thực hiện hay không thực hiện.

Luật sư Trần Vũ Hải: Điều 69 của Hiến pháp có nói về các quyền tự do của công dân đấy, nhưng lại thòng theo cái đuôi là “theo quy định của pháp luật”. Thế nhưng ví dụ như đối với việc lập hội, biểu tình v..v.. lại không có quy định hoặc quy định không rõ. Tóm lại, anh muốn làm gì thì làm, nhưng anh không được phép phát biểu chống nhà nứơc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ở đây chúng tôi đặt vấn đề: Vậy “chống” là gì? Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng không ai được phép xúc phạm đảng, phê phán đảng thì cũng có thể ban hành một luật rằng tất cả những việc phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng, phê phán đảng..v..v… là vi phạm luật pháp. Cũng được, nhưng mà phải có luật. Nhưng mà ở đây, cho tới nay, là không rõ. Nhiều người cũng đã đề nghị rằng có lẽ cũng phải có luật về Đảng Cộng sản Việt Nam. Tức là Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò gì trong xã hội và những việc gì không được phép xúc phạm đến đảng? Chừng nào không có luật đó, chừng đó người ta luôn luôn có thể xem xét việc phê bình đảng trở thành “chống” đảng. Đấy là một điều rất nguy hiểm cho các công dân thật lòng muốn xây dựng đất nước. Chính tư tưởng Hồ Chí Minh có nói rằng dân chủ là để cho dân được mở miệng.

VOA: Cảm ơn ý kiến luật sư Hải. Luật sư Đông, ông có ý kiến nào khác?

Luật sư Huỳnh Văn Đông: Nhà nước phải có điều luật cụ thể hướng dẫn cho chúng tôi được biết. Chứ cứ như tình trạng này thì không khéo những người luật sư chúng tôi cũng sắp phải ra toà, đứng trước vành móng ngựa như các bị cáo khác. Bởi vì trong tay của chúng tôi đã có những hồ sơ, tài liệu được gọi là “chống phá nhà nước” vì để phục vụ cho công tác bào chữa, chúng tôi phải có những tài liệu đó. Bây giờ mà công an ập vô, kiểm tra, và bắt tôi về hành vi “tàng trữ” thì cũng oan cho tôi quá. Chúng tôi cần sự hướng dẫn rõ ràng, trường hợp nào thì được, trường hợp nào thì không.

VOA: Hai luật sư là những người hành nghề trong ngành cũng khá lâu năm. Theo các ông nhận định, vai trò đóng góp của người luật sư ở Việt Nam trong việc bảo vệ công lý cho người dân đến nay tới mức nào?

Luật sư Trần Vũ Hải: Trong 6 ngàn luật sư, chỉ khoảng 50% là hoạt động chuyên nghiệp. Tôi đã hành nghề ở đây khoảng 15-16 năm, tôi nhận thấy rằng vai trò của luật sư càng ngày càng tăng dần lên trong xã hội, mặc dù thường xuyên bị gây khó khăn. Tuy nhiên, tỷ lệ về sự tham gia của các luật sư trong các phiên toà ở Việt Nam cũng khá thấp, theo một thống kê tôi đựơc biết chỉ 10-20% mà thôi.

VOA: Ông vừa nói khoảng 50% luật sư ở Việt Nam phải làm thêm một nghề tay trái cũng như tỷ lệ tham gia của các luật sư trong các phiên toà tương đối thấp. Lý do vì sao?

Luật sư Trần Vũ Hải: Có nhiều nguyên nhân khác nhau. Nguyên nhân từ pháp luật, từ người dân, và từ luật sư. Ngoài ra cũng có nguyên nhân từ chính toà. Họ cũng không thích có luật sư đâu. Rất nhiều vụ án cho thấy phía bên thuê luật sư lại là bên thua. Đây là một thực tế mà Đoàn Luật sư và Liên đoàn Luật sư cần phải nhận thấy để đấu tranh về mặt các văn bản pháp luật cũng như về mặt thực tế các phiên xử để vai trò luật sư là thực tế.

VOA: Ông đánh giá là nhìn chung vai trò luật sư trong xã hội Việt Nam đang lên. Số lượng các phiên xử những tội danh vi phạm điều 79 hay 88 ngày càng nhiều, nhưng vai trò của luật sư tại các phiên xử này hình như còn mờ nhạt, khiến người ta không đánh giá cao vai trò của luật sư trong các phiên toà như thế. Phải chăng nên phân biệt vai trò của luật sư trong các phiên toà thông thường nói chung và vai trò của luật sư trong các phiên toà xử các tội cụ thể này trong tình hình xã hội Việt Nam hiện nay?

Luật sư Trần Vũ Hải: Đấy là một đánh giá khách quan, nhưng cá nhân tôi từng tham dự khá nhiều phiên toà như thế này thì thấy rằng có những phiên toà mình thất vọng nhưng cũng có những phiên toà mình thấy mình cũng có ích. Có thể nhìn khách quan tổng thể trong rất nhiều vụ thì người ta có thể đánh giá như chị nói, nhưng thực tế không phải trong tất cả các vụ đều như thế cả. Tất nhiên trong các vụ án như thế này thì vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam càng nổi bật. Tất nhiên các thẩm phán là các đảng viên, và tất nhiên họ cũng đựơc sự chỉ đạo. Thế nhưng, nếu các thẩm phán có bản lĩnh thì cũng có thể xử khác đi so với những gì được chỉ đạo.

Luật sư Huỳnh Văn Đông: Trong các vụ án đó, nếu Hội đồng xét xử có can đảm một tí thì có thể xử khác đi. Ý anh Hải nói rằng những vụ án đó đã có sự chuẩn bị và sự chỉ đạo rồi. Đó là điều thực tế đang tồn tại. Điển hình là vụ phúc thẩm vừa rồi của anh Trội mà chúng tôi tham gia. Án sơ thẩm tuyên 4 năm tù. Tại phiên phúc thẩm chúng tôi đưa ra những tình tiết để xem xét đến nhân thân của anh. Đó là huân chương kháng chiến và bằng ghi công của nhà nước đối với bố của anh, những tình tiết được giảm nhẹ theo quy định của Luật Hình sự. Tuy nhiên Hội đồng xét xử vẫn không xem xét đến các vấn đề đó. Mong muốn của chúng tôi là khi nào toà án xét xử dựa trên cơ sở tranh luận mà đưa ra bản án thì chúng tôi mới phục. Còn xét xử theo kiểu án tại hồ sơ như mấy phiên toà vừa qua thì Hội đồng xét xử nên ở nhà làm luôn bản án, chỉ cần ra toà tuyên cho nó nhanh và đỡ mất thời gian.

VOA: Xin chân thành cảm ơn luật sư Hải và luật sư Đông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.


Đồng Chiêm – Chính quyền Hà Nôị “tự sập bẫy” . Hồ Học – Trần Trung Luận

BBT nuvuongcongly.net nhận được bài viết của nhà nghiên cứu ngoài công giáo nhận định về vụ Đồng Chiêm. Trên tinh thần Sự thật, Công lý, hòa bình và tôn trọng mọi ý kiến, chúng tôi đăng bài viết để bạn đọc tham khảo và góp ý. Mọi ý kiến xin gửi về địa chỉ <!– var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy31733 = 'nuvuongcongly' + '@'; addy31733 = addy31733 + 'gmail' + '.' + 'com'; document.write( '‘ ); document.write( addy31733 ); document.write( ” ); //–>\n nuvuongcongly@gmail.com <!– document.write( '‘ ); //–> This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it <!– document.write( '’ ); //–>
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác quý báu của các quý vị. 


Một phụ nữ buộc vác Thánh giá từ Núi Thờ về đi giữa hai công an trước và sau giám sát

Điều này cho thấy mục tiêu của chiến dịch “khủng bố nhà nước” không phải là khối bê-tông, một “Công trình xây dựng trái phép” nào đấy, mà chính là là cây Thánh Giá, bất luận bằng chất liệu gì, to hay nhỏ, dù nhỏ đến mức một cụ bà có thể ôm trên mình cả 2 cây từ chân núi về nhà thờ.
Những ngày trước đó, ngay sau cái đêm “khủng bố nhà nước” kinh hoàng, đập tan cây Thánh Giá bằng bê tông, một chiến dịch truyền thông ồ ạt, đồng loạt bắn phun ra những lời quy kết, chụp mũ, xuyên tạc nhằm thẳng vào các linh mục dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà và cá nhân Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt mặc dù giáo xứ Thái Hà ở cách xa Giáo xứ Đồng Chiêm đến sáu, bảy chục cây số và những linh mục Thái Hà có mặt tại Đồng Chiêm để hiệp thông, đồng tế, để đưa các nạn nhân bị đã chính quyền bỏ mặc sau “khủng bố” đi cứu chữa, các linh mục TGP Hà Nội tới Đồng Chiêm chia sẻ nỗi đau chung của Giáo hội. Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt không một lời tuyên bố, ông đến thăm gặp, động viên, ban phép lành cho giáo dân bị nạn, đó là lương tâm, tình cảm con người cá nhân ông như bao người có lương tâm khác phải làm, nếu không nói đến trách nhiệm phải thế của một con người mang danh mục tử.
Như vậy đã lộ rõ mục tiêu duy nhất tại giáo xứ Đồng Chiêm của chính quyền Hà Nội là triệt hạ, xóa bỏ biểu tượng Thánh Giá., từ đó hạ nhục, giăng bẫy, khơi dụ các linh mục Thái Hà, Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt… vào một cuộc đụng đầu và đấy là cớ để họ đánh bật ra khỏi Hà Nội bằng luật rừng, bạo lực,điều mà hơn một năm qua họ đã làm rất quyết liệt như: xuyên tạc, bôi nhọ, đe dọa, khủng bố giáo sĩ, giáo dân, tổ chức họp báo quốc tế công khai bộc lộ ý định, tổ chức ngoại giao cấp nhà nước sang Vatican, chia rẽ, phân mảnh Giáo hội…nhưng không đem lại kết quả đáng kể nào.
Những ai quan tâm đều đã biết, cả chục ngàn người xuống đường, đấu tranh “bất bạo động” tại hai phiên tòa xử 8 giáo dân, các linh mục dòng Chúa Cứu Thế ngày ngày vẫn rao giảng “công lý, sự thật, hòa bình”, sự căm phẫn, khinh bỉ chính quyền ngày một dâng cao trong lòng không chỉ là người Công giáo mà cả với mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội VN hiện nay.
Với các hoạt động lớn diễn ra cuối năm 2009 như “chảo lửa Xã Đoài”, “biển người Sở Kiện“phục sinh nơi đất Tổ”… thì ít nhất là Giáo hội miền bắc Việt Nam đã trên đường hợp nhất, Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt đã đứng vững trên cương vị làm chủ sứ vụ chủ chăn trong giáo phận của mình.
Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội giáo dân, Linh mục giáo xứ Thái Hà đã trở thành biểu tượng huy hoàng cho “công lý, sự thật, hòa bình”, là điểm tựa tinh thần, là niềm tin cho những con người đơn lẻ – những lực lượng xã hội là nạn nhân của “khủng bố nhà nước” dưới chế độ độc tài cộng sản – đang cố công tìm kiếm, mưu cầu một xã hội “dân sự, bác ái, văn minh”.
Thế thì việc triệt hạ Thánh giá tại núi Thờ Đồng Chiêm không là gì khác, chính là một cái bẫy hiểm ác, kỳ công và liều lĩnh, chi phí lớn nhất được tham mưu bởi ngành công an, bật đèn xanh của chóp bu nhà nước, lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp bởi Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội (gọi tắt là chính quyền cộng sản Hà Nội) giăng ra là để sập bắt trọn vẹn, không ai khác chính là các linh mục dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà và Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, biểu tượng của Sự thật, công lý, hòa bình và tình yêu thương.
Thế nhưng dù “hiểm ác, kỳ công, và liều lĩnh, chi phí lớn” đến đâu, kết quả thu được của chính quyền Hà Nội lúc này ngoài việc đập vỡ một khối bê tông, nhổ mấy ống bương, mấy thanh gỗ chữ thập trên núi đá, diễn tập “khủng bố nhà nước” trên thân thể,đời sống của dân lành gồm toàn là ngời già, phụ nữ, trẻ em.. tất cả vẫn cứ là số âm ( – ). Trong khi đó với hai thông báo chững chạc,dứt khoát của văn phòng tòa Tổng giám mục, với những thông tin, bài viết trung thực kịp thời trên mạng internet, sự thật bị vạch trần trước dư luận trong và ngoài nước, làn sóng tôn vinh Thánh giá, hiệp thông với Đồng Chiêm ngày càng lan rộng, dâng cao trong các giáo xứ từ quốc nội cho đến hải ngoại. Từ Thái Hà sang Hàm Long, đến La Phù, Mỹ Yên, Bác Trạch rồi Yên Lý, Cồn Cả, Cầu Rầm, Văn Hạnh… Lan ra đến Seattle, Sydney, Lettlesaigon, San jose…

Giáo dân khắp các Giáo phận, giáo xứ trong nước suy tôn Thánh Giá, hiệp thông với Đồng Chiêm
 

Cuộc đi bộ vì tự do tôn giáo tại Việt Nam của hơn 10.000 người tại Công Viên Mile Square thuộc Quận Cam ngày 24/1/2010 ủng hộ Đồng Chiêm

Chính quyền Hà Nội đã “tự sập bẫy”
Cái bẫy họ giăng ra để sập bắt người công chính đã sập vào chính họ. Cuộc cắn xé, đấm đá nhau trước Đại hội đảng cộng sản đã diễn ra, trên thì phủi tay, cắt cầu dưới, dưới thì cố quăng đẩy lên trên. Theo tin trong nội bộ giới chóp bu cho biết thì việc Phạm Quang Nghị tát thẳng tay vào mặt Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Thế Thảo “tháo dạ đổ vạ cho… thủ tướng” hay cuộc chiến Dũng – Nghị là có thật. Với những hành động đê hèn đó, người ta đã thấy lộ rõ âm mưu của nhà cầm quyền Hà Nội.
Do vậy việc tăng cường khủng bố, trấn áp ở mức quyết liệt nhất với dân lành Đồng Chiêm, cố tạo ra sự yên bình giả tạo, tam thời như sự thắng lợi của chiến dịch, để tránh đòn đánh của đối thủ, cũng như có thêm chút thời gian lần hồi gỡ “bẫy”, bạo lực dữ dội hơn là điều duy nhất những lãnh đạo chính quyền Hà Nội có thể làm được khi bị “tự sập bẫy”.

Một cảnh “quần chúng tự phát và công an” thường thấy ở VN

Ai có thể khẳnh định rằng ngày mai Thánh giá lại không mọc trên núi Thờ? Ai bảo rằng ngày mai một cành cây nào đó, một phiến đá nào đó trên núi Thờ không mọc ra, không nứt vỡ thành hình chữ “thập”? Ai có thể biết rằng ngày mai hàng vạn hàng vạn người (cả lương và giáo) sẽ đến hành hương Đồng Chiêm, tôn vinh Thánh giá, tìm kiếm sự thiêng liêng, mưu cầu phúc lành dưới chân núi Thờ.
Nhưng đó là ngày mai, còn bây giờ đây Thánh giá đã sống trọn trong tâm hồn cả tám triệu Ki-tô hữu Việt Nam (như lời rao rảng của một linh mục dòng Chúa Cứu Thế) Và bây giờ đây những hình ảnh trần trụi, lông lá,nham nhở và man rợ của “con lợn rừng cộng sản” đang bị kéo lê đi khắp giáo xứ này đến giáo xứ khác, và nhiều nơi trên thế giới. Hà Nội có bao nhiêu “trung đoàn cảnh sát cơ động”, có bao nhiêu “quần chúng tự phát” để có thể khủng bố, kìm kẹp được ngọn lửa hiệp thông, tôn vinh của những người yêu mến, kính trọng Thánh giá?  
Đấy! “thánh chiến bất bạo động” là thế đấy!
Đến đây tôi chợt nhớ tới cách dụng binh của nguyên soái quân đội Nga Cu-tu-dốp với chiến thuật dẫn dụ lúc ẩn lúc hiện đã đưa cả đội quân thiện chiến và thiên tài quân sự Na-pô-lê-ông vào vòng sa lầy, luẩn quẩn, cuối cùng thất bại hoàn toàn trong chiến dịch nước Nga 1812-1813.
Ngày 27/1/2010
Hồ Học-Trần Trung Luận

Nguồn


TÔI GIA NHẬP “XÃ HỘI BLOGGERS”- Tân Châu

Vũ khí mới hỗ trợ cho tiến trình dân chủ- Ba Bui, DCVOnline

1.  Hình ảnh minh hoạ: Xe hoa diễn hành Tết Kỷ Sửu 2009 trên phố Bolsa do thành phố Westminnster tổ chức với hơn mười ngàn người tham dự.(repost)

XKS363.jpg picture by nhacyeuem
XKS370.jpg picture by nhacyeuem

Các quân binh chủng Việt Nam Cộng Hòa

XKS5.jpg picture by nhacyeuem
XKS-Lumix23.jpg picture by nhacyeuem

Dân biểu liên bang Cao Quang Ánh đến từ Louisiana được chào đón nồng nhiệt.

XKS57.jpg picture by nhacyeuem
XKS192.jpg picture by nhacyeuem

2. Bài đọc suy gẫm:  Tôi gia nhập”Xã Hội Bloggers”- Tân Châu.


Số là cách đây khoảng nửa năm một vài người bạn có mở Blog và giới thiệu đến tôi.
Tôi vào xem thấy cũng hay hay nên tôi cũng “bày đặt” ra một Blog: BlogTânChâu!

Vì sao Tân Châu? Tân Châu có một ý nghĩa sâu sắc và gần gũi đối với tôi.
Tân Châu là quê hương tôi, quê Nội, nơi mà Nội sanh ra Ba.
Bà Nội và Ba là hai người mà tôi thương nhất trên đời và tôi biết chắc (hơi chủ quan một chút) tôi là cháu cưng nhất của Nội và là con cưng nhất của Ba!!!
Tân Châu là nơi in dấu thời thơ bé , những mùa hè Nội dẫn về quê chơi, được ăn bánh ú nước tro, ăn cơm rượu, chuối nướng, ăn vú sữa, ăn mận chắm mắm đường …

Còn một ý nghĩa nữa cho “ảo danh” này xin được chia sẻ cùng quý bạn trong một dịp khác.

Tuy nhiên không may cho con đường gia nhập “Xã Hội Bloggers” của tôi lại nhằm đúng lúc Yahoo 360o đang hấp hối và nhiều lần tôi post bài chỉ được hiện ra tựa v.v…làm cho tôi bị cụt hứng và bỏ Blog luôn từ đó cho đến bây giờ.

Như tôi đã chia sẻ tôi vào Xã Hội Bloggers là do bạn bè rủ rê.
Bạn bè tôi biết rằng dù tôi không hay ho gì về viết lách nhưng vô cùng tha thiết và quan tâm đến tình hình quê hương đất nước.

Đối với tôi thì tình yêu đi đôi với trách nhiệm.Tôi yêu Việt Nam và cảm thấy mình có trách nhiệm góp phần làm cho quê hương mình được tốt đẹp hơn!
Với lại yêu thì phải yêu bằng hành động, phải có “action” chứ! Yêu mà thiếu “action” thì chán chết, phải không các bạn?

Cho nên tôi đến với Blog vì tôi muốn đóng góp phần mình trong phong trào phá vỡ màn bưng bít thông tin đang là bóng đêm che phủ trên quê hương chúng ta!

Và nhất là từ khi từ khi biết đến những tiếng nói tự do của các Blogger Việt Nam như Điếu Cầy, Phạm Thanh, Osin, Phạm Đoan Trang, Người Buôn Gió, Sphinx và Mẹ Nấm v.v… bị đàn áp tôi càng thấy mình có trách nhiệm quan tâm và hết lòng hỗ trợ những người rất can đảm không chịu bị bịt miệng này.

XKS170.jpg picture by nhacyeuem

XKS171.jpg picture by nhacyeuem
XKS286.jpg picture by nhacyeuem
XKS291.jpg picture by nhacyeuem
XKS219.jpg picture by nhacyeuem

Thượng nghị sĩ tiểu bang California, Lou Correa đang chúc tết đồng bào tị nạn.

XKS74.jpg picture by nhacyeuem

Nhóm sắc tộc thiểu số Cao Niên Á Châu

XKS463.jpg picture by nhacyeuem

Ca sĩ Thanh Lan và các diễn viên Kịch Đoàn Hải Ngoại quận Cam.

XKS187.jpg picture by nhacyeuem

Thế nên sau 5 tháng bỏ nhà hoang cửa trống, với tất cả công sức (thức khuya) đổ biết bao nhiều mồ hôi (ôm máy laplop vào mùa hè rất nóng), tôi quyết tâm tái sinh lại nhà của tôi!!!

Nhà tôi, túp lều tranh thì đúng hơn, còn rất nghèo, nghèo rớt mồng tơi như những bạn nào đã đến thăm thì đã biết.

Thiết kế nhà thì theo kiểu standard, “mẫu chợ”. Vô nhà thì rất thiếu tiện nghi: không có đèn màu lấp lánh, không có nhạc để nghe, không có phim để coi và khi khách tới chơi đãi khách bằng nhưng “món ăn” order “nhà hàng” http://www.online.net hoặc là đi xin (lấy trộm) từ “các mạnh thường quân” chứ không phải là các món ăn do tôi tự chế biến!

Tuy nhà nghèo nhưng tôi cũng từ từ làm quen và kết thân được với “các bác triệu phú” và rất hảo tâm như là Anh Ba Sài Gòn, Mẹ Nấm, Lạc Việt, Đông Á Thị, Blacky v.v…
Và mặc dù tôi được bác Nguyễn Xuân Châu giới thiệu nhiều người bạn của bác nhưng nhà tôi chỉ có được vài người đến thăm ……..cho đến khi tôi làm quen với anh Blogger Quốc Việt Nam, Nguyễn Quốc Việt!

Anh Quốc Việt xây nhà sau nhà tôi cả 2-3 tuần vậy mà anh có nhiều bạn hơn tôi và nhiều người tới thăm nhà viếng hơn nhà tôi rất nhiều.
Sao anh này hay vậy ta, tôi tự hỏi và đi tìm câu trả lời!
À thì ra là vì cách đối xử giao tiếp rất giỏi và lịch thiệp của anh Nguyễn Quốc Việt.
Anh thương xuyên thăm hỏi nhưng người bạn của anh rất đàng hoàng, tử tế chứ không như tôi!

XKS128.jpg picture by nhacyeuem


Chánh Biện Lý quận CamOrange County, Tony Rackauckas

XKS95.jpg picture by nhacyeuem

Bolsa Vũ trống, do cộng đồng Đại Hàn biểu diễn , với nhiều màu sắc rực rỡ.

XKS474.jpg picture by nhacyeuem

XKS253.jpg picture by nhacyeuem

Áo dài đi trước, hội kèn theo sau

XKS261.jpg picture by nhacyeuem

Nhanh lên đi chứ, để hắn một mình tội nghiệp

XKS-Pentax190.jpg picture by nhacyeuem

XKS349.jpg picture by nhacyeuem

Từ trước đến giờ tôi cho mình là một con người lịch thiệp vì với bạn bè ngoài đời tôi biết cách xã giao, đối xử tốt với bạn bè và được nhiều người quý mến … nhưng cho đến khi tôi gia nhập “Xã Hội Bloggers” thì mới biết là còn rất nhiều điều mình phải học hỏi trong cách xã giao/giao tiếp với bà con cô bác và bè bạn trên “Xã Hội Bloggers”!!!

Nào là Invite, Guest Book, Comment, Add Contact, Send a PM … tất cả đều còn mới lạ đối với tôi quá chừng!

Một người nữa cũng luôn hỗ trợ và khích lệ tôi là cô bé Chiều Tím.
Từ ngày quen biết ngày nào Chiều Tím cũng đến nhà tôi chơi và tặng nhiều “quà” và “hugs”!!!

XKS397.jpg picture by nhacyeuem

XKS317.jpg picture by nhacyeuem

Pháp Luân Công

XKS323.jpg picture by nhacyeuem

Thiệt là tiếu lâm, ai đời lạiKhăn đống áo dài cưỡi môtô”.

XKS331.jpg picture by nhacyeuem

XKS355.jpg picture by nhacyeuem

Và từ từ nhờ cách đối xử “văn minh” hơi xưa tôi đã làm quen được nhiều bạn mới! 102 nguời!


Trong những ngày tháng sắp tới tôi đã có kế hoạch tân trang nhà cửa cho khang trang: nào là đèn màu, nào là hình ảnh thật đẹp.
Tôi cũng đang nghĩ chắc là phải xin vài tấm hình Công Gà Bông Chip Chip để chưng thay thế hình tôi thì mới quyến rũ hơn nhiều!

Tôi cũng sẽ sắm thêm giàn âm ly để chơi nhạc và mua màn hình LCD chiếu phim khi bạn bè tới nhà chơi.

Và tôi sẽ cố gắng tìm những món ăn ngon để đã khách và đặc biệt sẽ tự “bào chế” ra những món ăn mới!!! Bà con cô bác nghe có hơi đáng ngại không?

XKS454.jpg picture by nhacyeuem

XKS429.jpg picture by nhacyeuem


Bà Triệu… gốc Mễ. Dân biểu Lorreta Sanchez, người bạn tốt luôn vận động Democracy and Freedom Rights for VietNam.  Lạ kỳ, đến người Mễ (Mexico) cũng đi ra đường vận động  Tự Do Dân Chủ cho cái nước Việt Nam của mình:)

XKS-Pentax14.jpg picture by nhacyeuem

XKS217.jpg picture by nhacyeuem

XKS199.jpg picture by nhacyeuem

XKS439.jpg picture by nhacyeuem
XKS447.jpg picture by nhacyeuem

Còn bây giờ thì nhà tôi tuy nghèo nhưng rất hiếu khách và tất cả quý anh chị em, bà con cô bác trong Xã Hội Blogger đều được đón tiếp rất nồng nhiệt bất kể dù ngày hay đêm!
Tuy nhiên không biết đến bao giờ tôi mới tự tin đủ bản thống kê khách thăm viếng vì có thể bị quê vì ít người tới thăm nhà tôi quá!

Và dĩ nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức để đi thăm quý bạn hữu vì còn phải xin các món ăn về đãi khách mình nữa!!!
Tuy nhiên xin cáo lỗi trước vì dồn hết tiền của để xây nhà mới nên là hiện giờ phương tiện di chuyển của tôi là xe đạp!!! Tuy nhiên tôi sẽ rất cố gắng khắc phục tính chậm chạp của mình để đến thăm quý bạn thật thường xuyên.


Các Xướng Ngôn Viên chính trong buổi Diễn Hành xe hoa: Minh Phượng- Đỗ Tân Khoa- Lâm Quỳnh- Kermit Marsh(Trái sang phải).

XKS1160.jpg picture by nhacyeuem


Xuân đã đến rồi gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời…

XKS-Pentax146.jpg picture by nhacyeuem

XKS1177.jpg picture by nhacyeuem

Hôm nay là gần Tết:) ! Chúc Quý Bạn Hữu một năm mới tràn đầy hạnh phúc.

Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với tôi thông tin, tin tức, suy nghĩ và tư tưởng của các bạn.
Đây là những món ăn tinh thần vô giá đối với tôi!

Và tôi tin rằng cùng nhau chúng ta những thành viên của Xã Hội Bloggers – Xã Hội của Tự Do Ngôn Luận sẽ phá vỡ được bức màn bưng bít thông tin đang kềm hãm tư tưởng, kềm hãm quyền lựa chọn để đưa Việt Nam ra ánh sáng của sự thăng tiến, phồn vinh và tự do mà mỗi người Việt Nam có quyền và vô cùng xứng đáng được hưởng!

Thân quý chào các bạn,

Tân Châu


Paltalk_VN-Flag-sm.jpg picture by nhacyeuem


Hình ảnh do nhóm phóng viên Paltalk Nam California thực hiện

Nguồn