“Nước Chúng Tôi Gái Đẹp Lắm”- Chu Chỉ Nam

Biếm Họa Bùi Bá: Phong thủy năm 2011.

Bài đọc suy gẫm: “Nước Chúng Tôi Gái Đẹp Lắm”  hay Tunisie: Cuộc Cách Mạng Hoa Lài – Chu Chỉ Nam.

Lời bàn: Sau Tunisie, là Yemen, Cairo -Egypt với những cuộc biểu tình lên đến hàng chục ngàn người. Tin tức đầy dẫy trên các trang bìa của các hãng thông tấn quốc tế như  AFP, AP, Reuter, … từng giờ phút,  tuy nhiên hơn 7 trăm tờ báo nước ta thì hoàn toàn im lặng.. . Năm 2011 mới bắt đầu, khắp nơi trên thế giới đã đầy biến động và sẽ còn nhiều nước khác đứng dậy, xuống đường biểu tình tranh đấu, lật đổ độc tài, đòi công bằng xã hội.  Năm vận hạn xấu cho các chính thể không tôn trọng nhân quyền, tự do dân chủ cộng thêm với những  bất công đã quá chín mùi.  Hình ảnh từ các nguồn trên Net chỉ có tính cách minh họa.

Biến cố Tunisie: Hai bên cố gắng kiềm hãm, tránh xung đột.


Đồng chí công an nghĩ thử coi: “cảnh sát và quân đội cũng từ dân mà ra, chẳng lẽ đất nước chúng ta cứ chịu đựng mãi thế này?”

Toàn dân đã đứng dậy, Ben Ali dứt khoát phải ra đi. Quân đội Tunisie “anh hùng” khước từ mênh lệnh đàn áp dân chúng từ phía chính quyền. Thế là… đứt phim.

Đồng bào có nghe tôi nói không? Chúng ta đã đạt được nguyện vọng ban đầu, bọn độc tài đã bỏ chạy.

CUỘC CÁCH MẠNG HOA LÀI TẠI TUNISIE,
TRÔNG NGƯỜI, LẠI NGẪM TỚI TA

Cuộc Cách mạng, được mệnh danh là Cách mạng Hoa lài ( Révolution de Jasmin), vừa xẩy ra ở Tunisie, lật đổ nhà độc tài hữu Ben Ali, cầm quyền đã 23 năm. Đây là một chiến thắng cho phong trào dân chủ thế giới, chống lại mọi khuynh hướng, mọi chế độ độc tài, từ tả qua hữu.

Việt Nam hiện nay vẫn còn phải sống dưới chế độ độc tài tả cộng sản. Đâu là nguyên nhân kéo dài thảm nạn này cho dân tộc Việt ? Và làm thế nào để thoát khỏi ?

Tunisie là một nước Bắc Phi, nằm ở phía nam biển Địa Trung hải, giáp với Lybie và Algérie. Diện tích khoảng hơn 160 000 KM2, bằng nửa Việt Nam. Dân số khoảng hơn 10 triệu người bằng1/8 Việt Nam. Tổng sản lượng quốc gia là khoảng 40 tỷ $, bằng gần ½ Việt Nam. Sản lượng tính theo đầu người hàng năm là 3 500$, đứng vào hàng 80 trên 231 quốc gia, gấp 3,5 Việt Nam với khoảng 1 000$, đứng vào hàng 191/231.

Tunisie là một nước văn minh rất sớm, vào thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch, Tunisie đã trờ thành một đế quốc rất mạnh về hàng hải, đương đầu với cả đế quốc La Mã, và dẫn đến 3 cuộc chiến với đế quốc này, sau bị đô hộ bởi La Mã. Với sự cai trị của La Mã, Tunisie phát triển rất mau lẹ, chấp nhận luật pháp của La Mã. Một kỹ sư thủy lợi đã xây cất hệ thống dẫn thủy nhập điền có thể nói là tối tân nhất vào thời bấy giờ, làm cho Tunisie trở thành vựa lúa, vựa dầu olive và rượu của đế quốc La Mã. Không những Carthage, thủ đô lúc bấy giờ, cách thủ đô hiện thời, Tunis, 16km, là trung tâm kinh tế, thương mại, mà còn là trung tâm trí thức văn hóa, gồm có Tertullien nhà văn nổi tiếng thế giới lúc bấy giờ, Thánh Cyprien, Thánh Augustin. Augustin là một trong 3 nhà triết gia lớn nhất tây phương, nếu không muốn nói là thế giới, cùng với Platon trước đó và Hégel sau này. Sau đó Tunisie bị Pháp đô hộ từ năm 1881 tới 1955. Phong trào đòi độc lập của Tunisie đã rất mạnh vào năm 1921, đưa đến sự thành lập đảng quốc gia Destour. Sau đó Bourguiba, tách ra khỏi, thành lập Tân Destour ( Néo – Destour), làm Thủ tướng, rồi làm Tổng thống từ năm 1956 tới 1987, bị đảo chính bởi Ben Ali.

Nếu nói về độc tài thì độc tài Ben Ali là độc tài hữu, vì ông vẫn chủ trương đa đảng, hiện nay ở Tunisie, ngoài đảng nắm quyền, còn những đảng khác, trong đó có cả Đảng Cộng sản, mặc dầu có đàn áp đối lập, nhưng đối lập vẫn có thể sinh hoạt, tự do ngôn luận và báo chí bị hạn chế, chứ không bị tuyệt đối cấm đoán như độc tài tả cộng sản Việt Nam.

Sở dĩ cuộc cách mạng này được gọi là Cách mạng Hoa lài ( Révolution de Jasmin), vì dân Tunisie lấy hoa lài làm biểu tượng cho quốc gia.

Cuộc cách mạng này diễn ra trong vòng không đầy 1 tháng, từ ngày anh Mohamed Bouazizi, một thanh niên bán rau dạo, mặc dầu tốt nghiệp đại học, bị cảnh sát tịch thu toàn bộ hàng hóa vì lý do «  Không giấy phép « . Anh đã van nài, năn nỉ cảnh sát, nhưng vì anh không chịu hối lộ, nên không xong. Hàng hóa của anh đã được đưa về bót cảnh sát. Anh đã đi về thị trấn, xin gặp Trưởng ty Cảnh sát. Nhưng không có ai tiếp và đơn không có ai nhận. Uất ức, anh đã tưới săng lên người và tự thiêu trước Tòa Tỉnh trưởng, anh được cấp cứu, đưa đến bệnh viện, nhưng đã chết một vài giờ sau đó.

Nguyên nhân sâu xa của cuộc cách mạng này là sự phẩn uất của dân đã chồng chất từ lâu, nhất là của giới sinh viên, vì tình trạng kinh tế và cuộc sống càng ngày càng khó khăn, vì sinh viên ra trường nhưng không có việc làm, hay phải làm những việc không đúng khả năng và ngành học, điển hình là Mohamed Bouazizi.


Ngọn đưốc Mohamed Bouazizi

Nền kinh tế Tunisie bị nắm trong tay gia đình họ hàng của Tổng thống Ben Ali. Đúng như lời nhà kinh tế, giải Nobel kinh tế năm 1998, ông Amartya Senn, người Anh, gốc Ấn độ, đã nghiên cứu về nạn chậm tiến Á Phi :

«  Kinh nghiệm của hơn nửa thế kỷ qua cho chúng ta thấy rằng những nước Á Phi chậm tiến, ít là nạn nhân của thiên tai hay sức mạnh bên ngoài, mà chính là nạn nhân của những chế độ độc tài từ hữu qua tả, do một đảng nắm quyền hay một gia tộc, bộ lạc nắm quyền, đã thâu tóm phần lớn tài sản quốc gia trong tay họ và tha hồ thao túng. »

Nguyên nhân gần là ngọn lửa tự thiêu của anh bán hàng rong, nhưng đồng thời cũng là thái độ của quân đội, họ bất hợp tác với Ben Ali. Lần này mệnh lệnh từ Phủ Tổng thống xuống không được quân đội thi hành, vì họ thấy lòng dân uất ức trước chế độ tham nhũng. Vì sợ có cuộc đảo chính, tính mạng khó an toàn, nên Ben Ali đã lấy máy bay rời bỏ Tunisie.

Chỉ trong vòng không đầy 1 tháng cuộc Cách mạng Hoa Lài ở Tunisie đã thành công, cho ta những nhận xét sau :

–        Lịch sử nhân loại càng ngày càng đi đến tự do, dân chủ, tôn trọng nhân quyền ; những chế độ độc tài, từ hữu qua tả, sẽ dần dần bị bánh xe lịch sử nhân loại đào thải.

–        Cuộc Cách mạng Hoa lài không phải là một cuộc cách mạng đẫm máu, mặc dầu có khoảng 60 người chết, trong đó có Bouazizi ; và sinh viên, học sinh cùng quân đội giữ vai trò quan trọng. Nó xẩy ra bất ngờ, bất ngờ chính đối với cựu Tổng thống và gia đình Ben Ali, và mau lẹ.

Nhưng một câu hỏi đến với chúng ta là tại sao có cách mạng tự do, dân chủ ở Tunisie và những nơi khác trước đây, mà lại không xẩy ra ở Việt Nam, vì chế độ cộng sản Việt Nam cũng là một chế độ độc tài ?

–        Có người cho rằng vì dân tộc Việt Nam quá bạc nhược, trí thức Việt Nam quá hèn.

Câu trả lời này không phải là hoàn toàn sai.

Thật vậy, sau một thời gian dài chiến tranh, sau khi cộng sản cải cách ruộng đất ở ngoài bắc, đánh tư bản mại sản ở trong nam, dân quá đói khổ, nay có chút miếng ăn là đã thỏa mãn. Thêm vào đó giới sỹ phu trí thức Việt Nam không đóng đúng vai trò của mình, ít ra là từ cuối thời nhà Nguyễn, bị tiêm nhiễm đầu óc học để lấy mảnh bằng, để được làm quan, «  Trên đội, dưới đạp « ,  trước kia thì đội triều đình, nay thì đội chính quyền và lúc nào cũng đạp dân.

Tất nhiên ở đây, tôi không vơ đũa cả nắm, và tôi còn cho rằng giới trí thức thời quân chủ phong kiến họ còn có nhân phẩm, danh dự, yêu nước. Ngược lại giới trí thức thân cộng thì không có một tý gì là danh dự, nhân phẩm, và lại vô cùng vọng ngoại. Ngày xưa thì vọng Liên sô, kiểu :

« Ôi ông Staline ơi ! Ông mất đất trời biết không ? Thương cha, thương mẹ, thương chồng. Thương mình, thương một, thương ông, thương mười !  «

Ngày hôm nay thì vọng Trung cộng, kiểu tổ chức ngày Ngàn Năm Thăng long mà lấy ngày quốc khánh Trung Cộng 1/tháng10, làm ngày khai mạc và lấy ngày quốc khánh Đài Loan 10/10 làm ngày bế mạc, tâng bốc Trung cộng qua những bài viết : «  Trung cộng sẽ vượt mặt Hoa Kỳ và sẽ làm chủ thế giới « , « Đặng tiểu Bình là nhà cải cách kinh tế lớn nhất của thế kỷ 20 « .

Ngoài lý do dân bạc nhược, trí thức hèn, còn có lý do không kém phần quan trọng : Đó là chế độ độc tài cộng sản Việt Nam là một chế độ ác ôn, côn đồ, gian manh, giảo quyệt, vô liêm sĩ, có lẽ là nhất thế giới.

Sau Tunisie, là Yemen, Cairo -Egypt.

If you don’t, who will? Một thanh niên Tunisia cho biết:”Bạn sẽ phải đứng dậy thôi, đất nước, đất đai, lãnh thổ, tài nguyên quốc gia là của bạn, bọn chính quyền thâu tóm hết trong tay, bạn không làm thì ai làm?

Thật vậy, chế độ độc tài Ben Ali là chế độ độc tài hữu, chỉ nắm quân đội và công an, trong khi đó, độc tài cộng sản là một độc tài toàn diện, đi từ A tới Z, đủ mọi lãnh vực, từ công an, quân đội, tới văn hóa giáo dục, kinh tế, xã hội. Hơn thế nữa, cộng sản Việt Nam lại là cộng sản ác ôn, côn đồ nhất, hơn cả cộng sản Pol Pot ; vì chúng ta nên nhớ rằng chế độ cộng sản Pol Pot là do cộng sản Việt Nam, do chính Lê đức Thọ, tạo dựng lên, con người được mang ba cái tên, đó là «  Anh Sáu búa « , vì ông chủ trương dùng búa để giết người, để tiết kiệm đạn, «  Anh Sáu Tú Bà », vì trong thời gian ở trong nam, đã tuyển lựa phụ nữ, gửi ra ngoài bắc, để dâng hiến «  Bác «  và các anh trong Bộ Chính trị, «  Anh Sáu hèn « , vì khi «  thắng 30/4 », thì hãnh tiến, lên mặt, ra lệnh cho Đại sứ Pháp, ông Mérillon, phải rời Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ ; khi cần thì quỵ lụy, khúm núm, hèn hạ, như việc xin sang Pháp chữa bệnh, rồi chết sau đó vào tháng 10/1990. Đây cũng là lời tuyên bố của chủ nhà tù thành phố Pnomph Penh, thời Pol Pot, trong phiên toà xử tội ác chế độ Pol Pot :

«  Những hành động chúng tôi làm là do cộng sản Việt Nam dạy. »

Độc tài hữu, họ hành động trên còn có trời, dưới còn có đất ; ngược lại, độc tài duy vật cộng sản Việt Nam hành động thì trên không có trời, dưới không có đất, làm bất cứ điều gì, dù là ác ôn,  vô lương tâm, vô liêm sĩ đến đâu cũng làm. Ngoài việc cai trị bằng cái súng và cái còng, cộng sản Việt Nam còn vô liêm sỉ đến nỗi, như Nguyễn minh Triết tuyên bố với báo chí quốc tế : «  Nước chúng tôi gái đẹp lắm, xin mời các ông viếng thăm. » hay Nguyễn tấn Dũng, vô liêm sĩ, thản nhiên, kêu gọi dân chủ cho Miến Điện. Cũng như hành động dùng những chất dơ bẩn, thuê côn đồ ném vào nhà bà Trần khải Thanh Thủy, ông Hoàng minh Chính v. v…

Cuộc Cách Mạng Hoa Lài Tunisie đã thâu hẹp địa bàn của những chế độ độc tài, từ tả qua hữu, có lẽ sẽ ảnh hưởng sang những nước Trung Đông và sang cả Á châu. Những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam, ở hải ngoại cũng như ở quốc nội, đừng thấy người ta làm thành công, mình chưa thành công, mà nản lòng. Hãy kiên cường, đấu tranh mạnh mẽ hơn, cố mang tin tức trung thực, ý thức cách mạng dân chủ kiến quốc và dân tộc cứu quốc, truyền bá rộng rãi thêm trong dân, đặc biệt là giới sinh viên, học sinh và trí thức, hãy can đảm đứng lên lãnh trách nhiệm của mình, và cũng đặc biệt là quân cán chính cộng sản, nhất là công an và quân đội, hãy sớm rời bỏ hàng ngũ chế độ phản dân, hại nước, quay về với chính nghĩa dân tộc, noi gương sinh viên, quân đội Tunisie !

Paris ngày 17/01/2011

Chu Chỉ Nam


Hình ảnh và bài đọc do nhóm Paltalk tổng hợp từ Nam California, Hoa Kỳ.


The


Links:


Chu chi Nam

Đàn Chim Việt

Youtube about Egypt’s

VOA News-Canada định dẫn độ Tunisian

Advertisements

Những Con RÔBỐT- Vũ Cao Đàm

Bằng Thạc sĩ bên tàu.  Biếm họa Bùi Bá.

Bài đọc suy gẫm: Những Con RÔBỐT- hay Tản mạn những vấn đề trong hệ thống giáo dục Việt Nam: Một hệ thống đào tạo thiếu cả Thợ lẫn Thầy – Vũ Cao Đàm. Hình ảnh chỉ có tính cách minh họa, nguồn internet.

Ngày khai trường (lớp Việt ngữ) ngữ tại quân Cam, Nam California, Hoa Kỳ

 

Chúng ta đọc được rất nhiều bài báo cho rằng hệ thống giáo dục ở nước ta đã và đang đào tạo ra những sản phẩm “Thừa Thầy, Thiếu Thợ”. Có đúng như vậy không?

Một lần tôi cùng đi tham dự một hội thảo ở Châu Âu với một vị Hiệu trưởng đại học. Sau khi công việc ở hội thảo đã xong, chúng tôi đến làm việc với một vài trường đại học theo hẹn sẵn từ trong nước. Khi ngồi ăn trưa trong nhà ăn của nhà trường, chúng tôi ngẫu nhiên được gặp vài sinh viên Việt Nam từ Hà Nội qua, tiếp tục theo học ở trường này.

Trong câu chuyện rất thân mật với các bạn sinh viên, tôi hỏi: “Các bạn đến học ở trường này thấy điều gì khác nổi bật so với các trường đã học ở trong nước?” Chúng tôi được nghe một câu trả lời đầy ấn tượng: “Thưa hai thầy, ở đây dạy chúng em làm NGƯỜI, còn ở nhà dạy chúng em làm những con RÔBỐT”.

Chúng tôi quay sang hỏi một nữ sinh viên, cũng đã học xong năm thứ nhất ở một trường đại học trong nước, xin được học bổng sang tiếp tục theo học ở Châu Âu. Tôi hỏi: “Bạn đã học qua năm thứ nhất ở trong nước, nay qua đây bạn cảm nhận thế nào về kết quả học tập trong suốt năm đầu ở trong nước?”. Câu trả lời bộc bệch: “Thưa hai thầy, cái năm học ở trong nước em chẳng học được cái gì ạ!” Tôi hỏi: “Nghĩa là nó vô tích sự phải không?”. Câu trả lời: “Em không dám nói như vậy, nhưng đúng là như vậy đấy ạ!” Tôi hỏi tiếp: “Bạn nghĩ thế nào về các môn đã học trong năm thứ nhất, chẳng hạn, triết học, ngoại ngữ,… không dùng được gì sao?” Câu trả lời: “Đúng thế ạ. Triết học thì không dùng làm gì, còn Ngoại ngữ thì học lại từ a.b.c như hồi học trung học”. Tôi hỏi tiếp: “Các thầy Triết học dạy sinh viên tư duy cho đúng quy luật chứ sao lại vô tích sự?”. Trả lời: “Nhưng thưa thầy tư duy theo kiểu vòng vèo nguỵ biện ạ”. Khi tôi yêu cầu nêu ví dụ thì sinh viên nói không cần suy nghĩ: “Khi thắng lợi thì nói ta vĩ đại, khi thất bại thì nói là khó khăn nhất thời, khi hỏi vì sao nhất thời thì nói là thời kỳ quá độ, khi nỏi vì sao quá độ dài thế, thì nói ta đang trong giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ, vân vân và vân vân, nghĩa là mọi cái sai đều có thể nguỵ biện thành đúng”.

Tôi ngẫm nghĩ mãi về câu trả lời của sinh viên. Tôi nhớ lại một buổi tôi giảng cho một lớp học theo tín chỉ về kỹ năng nghiên cứu khoa học ở một trường đại học lớn ở Hà Nội, trong lớp có sinh viên một số ngành khác nhau, khi ra bài tập về trình bày một đề cương nghiên cứu, tôi thu được một tập bài làm. Tôi đọc qua một lượt rồi hỏi sinh viên: “Hình như các bạn là sinh viên ngành Lịch sử Đảng?”. Tôi nhận được một loạt ý kiến phản đối: “Thưa thầy em học ngành Triết”, “Thưa thầy em học ngành Lịch sử nói chung chứ chưa phân thành chuyên ngành Lịch sử Đảng”, “Thưa thầy em học ngành sinh học”, v.v. Một sinh viên hỏi tôi: “Thưa thầy vì sao thầy hỏi như vậy?” Tôi cười trả lời: “Vì đọc bài của các bạn, tôi nhận ra có đến nửa lớp là nghiên cứu để chứng minh Đảng ta tốt, Đảng ta tài, Đảng ta sáng suốt, Đảng ta vĩ đại…, quá ít bài tập về nghiên cứu theo chuyên ngành của các bạn… Vì vậy mà tôi cứ tưởng…”

Trở lại câu chuyện chúng tôi gặp sinh viên Việt Nam trong nhà ăn ở một trường đại học nước ngoài. Tôi quay sang hỏi sinh viên đầu tiên: “Bạn vừa nói là Việt Nam đào tạo các bạn thành những con Rôbốt? Nếu là con Rôbốt thì học xong phải làm thành thạo một việc nào đó chứ?” Câu trả lời: “Thưa thầy, nhưng là con RÔBỐT VỤNG VỀ, làm gì hỏng nấy ạ”. Tôi hỏi vui: “Cậu thử cho vài ví dụ”, thì được nghe một đánh giá mà tôi rất tâm đắc: “Dạy Toán, thì thực chất là dạy cho thành thợ làm toán, nhưng là thợ biết làm theo các bài toán mẫu; dạy sử thì dạy để trở thành bộ sưu tập sử liệu…, nhưng là một bộ sưu tập sử liệu méo mó; dạy âm nhạc thì dạy để có cái kỹ thuật của anh thợ làm nhạc chứ không dạy thẩm mỹ âm nhạc; dạy vẽ thì để thành họa sĩ “Bờ Hồ”, chứ không dạy thưởng thức nền hội họa vĩ đại của nhân loại… Mỗi thứ đểu dạy theo kiểu để làm thợ, nhưng học xong thì chẳng thành cái thứ thợ gì”.

Tôi đã kể lại chuyện đó với một vài bạn đồng nghiệp, thì dư luận đến tai nhiều thầy. Có thầy gặp tôi cự nự: “Thầy ăn nói bậy bạ quá thể… Thế nào là bộ sưu tập sử liệu méo mó?”. Tôi sững người một chút vì bị tấn công đột ngột. Sau cũng nghĩ ra được “sáng kiến” trả lời: “Này nhé, trong sách giáo khoa lịch sử thì viết về lịch sử dân tộc chẳng khác gì lịch sử cách mạng và lịch sử Đảng, chưa nói đến việc trí thức được xếp vào một giai cấp tiểu tư sản theo quan điểm của Mao Trạch Đông… Tôi viết bài về việc đó gửi đăng thì không ai đăng, gửi Bauxite Việt Nam đăng thì cũng chẳng ai phản ứng gì, người ủng hộ cũng không, mà người phản đối cũng không”.

Điều thú vị, khi trao đổi với sinh viên chúng tôi đã không nhận được những câu trả lời dài dòng như của các nhà nghiên cứu giáo dục học, mà là câu trả lời rất thực tế của người đã và đang được thụ hưởng trực tiếp cả hai nền giáo dục.

Tôi đã đọc khá nhiều bài viết trên các phương tiện truyền thông. Các tác giả mà tôi đã đọc hầu hết đều cho rằng ở nước ta đào tạo “Thừa Thầy, Thiếu Thợ”. Tôi đã suy nghĩ nhiều trên những đánh giá đó, và đi đến kết luận rằng, trong cái sản phẩm của chúng ta, THỢ thì thiếu quá rồi, nhưng đâu có THỪA thầy! Chúng ta chỉ thừa những thầy yếu kém về trình độ chuyên môn, nhưng giỏi về vòng vo nguỵ biện, chứ kỳ thực chúng ta quá thiếu những người thầy theo đúng nghĩa của nó. Tôi đồng ý với các bạn sinh viên, hệ thống giáo dục của chúng ta mang bản sắc đào tạo THỢ, nhưng THỢ theo kiểu những con Rôbốt vụng về. Thiếu hẳn chương trình đào tạo những kíp THỢ thành thạo kỹ năng nghề nghiệp.

Một lần tôi đến Anh Quốc gặp một cháu sang học trung học phổ thông sau khi cháu đã thành công trong một kỳ thi để nhận học bổng Anh Quốc. Tôi hỏi cháu: “Con học lớp mấy?”. Trả lời “Lớp 11”. Tôi hỏi: “Con đang học những môn gì?”. Trả lời: “Bốn môn do con tự chọn: Toán, Kinh doanh, Account và ICT”. Tôi hỏi: “Ngoài 4 môn đó con còn phải học những môn gì nữa?”. Trả lời: “Dạ không!”. Tôi lại hỏi: “Với môn học gọi là ICT thì con học những gì?”. Trả lời: “Information Communication Technology”, xin tạm dịch là “Công nghệ truyền thông thông tin”. Tôi hỏi, vì sao con chọn môn học Account?”. Trả lời: “Vì con tiếp xúc quá nhiều với Account: Account trên mạng; Account ở ngân hàng… Với lại, trên mạng, trong túi của con có đủ thứ Account!”

A, thì ra ở bậc trung học người ta đã cho học sinh lựa chọn môn học. Và học sinh được học những thứ sát gần với cuộc sống. Và chỉ có 4 môn học thôi!

Đưa các cháu nhỏ đến trường mỗi ngày cuối tuần để học tiếng Việt cũng là sự hy sinh của cha mẹ…. Hình dưới:  Ngộ thiệt, chú tiểu với chú lính La Mã kia cũng đi học Việt ng.:)

Tôi đến một trường trung học ở Đức, gặp một cháu gái Việt Nam đang học lớp 12 (Ở Đức chương trình trung học kéo dài đến lớp 13). Tôi hỏi: “Năm nay con học mấy môn”; Trả lời: “Dạ 5 môn tự chọn”. Tôi hỏi: “Con chọn những môn gì?”. Trả lời: “Các môn khoa học xã hội”. Tôi hỏi: “Vì sao?”. Trả lời: “Con thích. Vì khoa học xã hội rất hay”. Tôi hơi sững sờ. Ở Việt Nam phần lớn học sinh rất ghét và rất sợ khoa học xã hội. Tôi hỏi tiếp: “Con thử kể vài môn khoa học xã hội mà con thích?”. Trả lời: “Dạ, triết học, xã hội học”. Tôi thấy kỳ lạ: Học sinh trung học được học triết học và xã hội học (!). Tôi kiểm tra: “Con thích nhất những học giả nào trong triết học?”. Trả lời: “Dạ, con thích 3 người thôi: Engels, Popper và Kuhn”. Cháu nói tiếp: “Biện chứng tự nhiên của Engels; triết học về khoa học của Popper và Kuhn”. Tôi hỏi tiếp: “Kuhn có gì đặc sắc?”. “Tư tưởng về paradigm của lý thuyết khoa học”. Tôi càng sững sờ, vì một lần tôi được ngồi hội đồng chấm luận án Tiến sĩ về triết học của khoa học, tác giả không hề biết đến những điều viết về triết học khoa học của 3 học giả mà học sinh trung học ở Đức cũng có thể nói được vanh vách; vị Tiến sĩ tương lai nọ càng không hiểu được paradigm của lý thuyết khoa học là gì. Bản luận án ấy hiện vẫn còn nằm ở các thư viện ở Việt Nam. Tôi có thể chỉ để bạn nào quan tâm thì mượn để xác nhận những điều tôi vừa viết.

Tôi tiếp tục hỏi cháu học sinh lớp 12 ở Đức, là cháu có được học những môn như hội họa và âm nhạc ở bậc trung học không. Cháu cho biết là có. Tôi hỏi về nội dung được học, chẳng hạn, trong môn hội họa, thì cháu cho biết cũng thực hành về kỹ thuật hội họa, nhưng được học và đi xem rất nhiều về các trường phái hội họa, thế nào là tranh tượng trong thời Phục hưng, thế nào là trường phái Ấn tượng, trường phái Lập thể, v.v.

Câu chuyện với cháu học sinh lớp 12 ở Đức chưa hết. Tôi hỏi cháu: “Học xong con có phải thi kết thúc môn học không?” Trả lời: “Dạ không, chỉ làm một thesis (bản tiểu luận) thôi ạ”. Tôi hỏi: “Con có thể giới thiệu một thesis của con?”. Trả lời: “Được chứ ạ, vì dụ một thesis về xã hội học”. Tôi hỏi: “Con viết về cái gì?”. Trả lời: “Vị thế xã hội của giới nữ trong xã hội thông tin”.

Cô giáo thiện nguyện Julie Ngô Lan đang hướng dẫn các em mẫu giáo.

Trời ơi, nghe đến đây thì tôi quá đỗi ngạc nhiên. Tại sao nền giáo dục Đức có thể đào tạo một học sinh chưa kết thúc bậc trung học đã có thể có được những kiến thức như thế.

Bẵng đi một vài năm, lần kế đó sang làm việc ở Đức tôi lại nhắn tìm cháu gái hôm trước, được biết cháu đang học đại học, ngành quản trị doanh nghiệp năm thứ nhất. Tôi lại hỏi: “Năm nay vào năm thứ nhất con được học những môn gì?”. Trả lời: “Dạ, Marketing, Quản trị Chiến lược, Tổ chức sự kiện…”. Tôi ngắt lời: “Đều là những môn học về chuyên môn sao? Con không học Triết học à?” Trả lời: “Dạ không. Những môn đó được xem đã học ở bậc trung học”.

Sau những cuộc gặp gỡ đó, tôi ngẫm ra nền giáo dục của thế giới này đang thực sự chuyển đổi từ một nền giáo dục đào tạo THỢ VỤNG sang một nền giáo dục đào tạo ra những CON NGƯỜI.

Vũ Cao Đàm

Hình ảnh và bài đọc do nhóm Paltalk tổng hợp từ Nam California, Hoa Kỳ.


The


Links:


BoxitVN

BaBuiWebshots

ViệtNgữLạc Hồng

LuyệnChưởng Forum


Phải Gọi Con Mèo Là Con Mèo – Trực Ngôn

“Từ độ người về hỡi loài man dại !

Dẫu vô tri sỏi đá cũng buồn đau.

Tiếng thở dài vang tận đáy sông sâu.

Màu đỏ oan cừu hành hung phố chợ.”

Vũ Hoàng Chương


Bài Đọc Suy Gẫm: Phải Gọi Con Mèo Là Con Mèo- Trực Ngôn (Hình ảnh sưu tầm trên Net chỉ có tính cách minh họa)

Trên: Đường kẻ màu vàng là bức tường nô nhục ngăn đôi Đông và Tây Bá Linh, hình chụp từ vệ tinh. Nguồn: Wikipedia. Hình dưới: Công An Đông Đức và Cảnh sát Tây Đức đang trao đổi phương cách bảo vệ một phần mảng di tích lịch sử.

Người dân đang xúm lại gỡ từng miếng gạch ô nhục về làm kỷ niệm.

Cuộc đấu tranh chống cộng sản của chúng ta ngày hôm nay là cuộc đấu tranh chính nghĩa, vì nó thuận lòng dân, đi đúng chiều hướng tiến bộ của lịch sử nhân loại.

Chiến thắng không chỉ có nghĩa là giật thành, đoạt ải, mà là làm cho địch thủ không còn nhuệ khí đấu tranh. Cuộc chiến hôm nay không còn là súng đạn, mà là một cuộc chiến tranh chính trị và tâm lý, tranh thủ nhân tâm, ngay cả nhân tâm của địch thủ.

Người xưa nói người giỏi trong những người giỏi của thiên hạ, đó là khuất phục quân địch, mà quân địch không tan; chiếm thành người, mà thành người không bể; lấy nước người, mà nước người không vỡ. Chúng ta đã thấy chiến thắng của Hoa Kỳ và thế giới tự do ở Liên Sô và Đông Âu, mặc dầu họ không khua chiêng, đánh trống ; nhưng đó là chiến thắng của những người giỏi trong những người giỏi.

Chúng ta hãy rút tỉa kinh nghiệm cho cuộc đấu tranh chống cộng sản, vì chính nghĩa quốc gia, dân tộc, để tiến hành nó một cách khôn ngoan.

Có người nói chúng ta đấu tranh chống cộng sản mà không có một tấc sắt trong tay, một khẩu súng, 35 năm rồi mà chúng ta chẳng làm được gì cộng sản. Đây chỉ là những luận điệu làm chúng ta nản lòng, nếu không nói là luận điệu cộng sản. Cuộc chiến hôm nay không cần súng đạn. Gương dân tộc Nga và các dân tộc Đông Âu cùng nhiều dân tộc khác trên thế giới đã giật sập những chế độ độc tài còn đó. Họ đâu có súng đạn, họ chỉ can đảm dám hi sinh, nói lên tiếng nói của sự thật, của chính nghĩa và đồng thời vận động sự yểm trợ quốc tế. Hai mươi chín năm là lâu so với một đời người; nhưng chẳng là bao so với dòng dài lịch sử của một dân tộc. Dân Việt bị ngàn năm đô hộ Tàu, trăm năm đô hộ Pháp, thế mà vẫn quật cườngđứng dậy, tự chủ và tự cường. Giặc cộng mới cầm quyền 35  năm. Không là bao! Chúng ta công nhận cuộc chiến này khó khăn vì giặc cộng cùng màu da, chủng tộc với chúng ta, và chúng đã gian manh khoác hai bộ mặt giả dối là chủ nghĩa quốc gia và chủ nghĩa xã hội để lừa dối tất cả mọi người; hôm nay 2 mặt nạ này đã rớt xuống. Mặc dầu chúng cùng màu da, chủng tộc với chúng ta; nhưng chúng ta vẫn gọi chúng là giặc, vì chúng buôn dân, bán nước, đày đọa dân Việt. Dân tộc Việt đã trải qua bao cuộc đô hộ; nhưng chưa bao giờ dân Việt bị lầm than như hiện nay dưới đô hộ cộng sản. Cả triệu người bỏ nước ra đi, nhiều người không còn nước mắt để khóc, khi thấy xác cha vùi nông bên lề đường, hay xác mẹ bị chìm xâu trong lòng biển, hoặcvợ con bị hải tặc hãm hiếp. Đạo đức Việt chưa bao giờ bị suy đồi như ngày hôm nay. Đất nước Việt chưa bao giờ bất công như dưới thời cộng sản ! Vì vậy chúng ta không ngần ngại gọi cộng sản là giặc. Phải gọi con mèo là con mèo. Trắng đen phải rõ. Công tội phải tường. Thiện ác phải được minh định. Lập lờ đánh lận con đen là vô tình đồng lõa với tội ác !

Hơn thế nữa tôn trọng sự thật, phân biệt thiện ác, đó là nền tảng của văn hóa, văn minh. Văn hóa, văn minh là gì nếu không là hành động của con người, thế thế trao truyền, có mục đích nâng cao đời sống của nó trên 2 lãnh vực vật chất và tinh thần. Về vật chất, thì khi đói có cơm ăn, khi rét có áo mặc, khi bệnh có thuốc uống. Về tinh thần, thì hành động đầu tiên của tinh thần là tôn trọng sự thật, biết phân biệt phải trái, thiện ác, làm điều lành tránh dữ, kéo con người xa đời sống của xúc vật, cầm thú !

Không tôn trọng sự thật, làm ác tránh thiện, vô lương tâm, vô lương tri, đó là cộng sản, như lời ông Gorbatchev, cựu Tổng Bí Thư Cộng Sản Liên Sô :

Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo!,

Lãnh tụ Liên Sô Mikhai GorbaChev, con người lịch sử đã đưa nước Nga và khối Đông Âu ra khỏi quỹ đạo cộng sản trong thập niên 80. Hình trên: Mikhai GorbaChev và phu nhân đang thăm hỏi Đức Giáo Hoàng Gioan – PhaoLồ Đệ Nhị.

Hay của cựu Đại tá cộng sản, cựu Chủ Biên tạp chí Nghiên cứu Lịch Sử Quân đội Nhân dân, Phạm quế Dương :

Cộng sản vừa bất tài, bất lực, vừa bất lương!,

Hình trên: Đại Tá cs. Phạm Quế Dương(thứ ba từ trái) tham dự buổi họp của tạp chí Tự Do, Dân Chủ tại Hà Nội.2007  Người đứng là Phạm Khắc Toàn.  Ngồi bên phải có LS. Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân… Nguồn hình: Tập San Tự Do Dân Chủ việt Nam

Hoặc của nhà văn Dương thu Hương :

Cộng sản là phường man dại !

Đó cũng là suy nghĩ của thi sĩ Vũ hoàng Chương qua bài thơ sau đây :

“Từ độ người về hỡi loài man dại !

Dẫu vô tri sỏi đá cũng buồn đau.

Tiếng thở dài vang tận đáy sông sâu.

Màu đỏ oan cừu hành hung phố chợ.”


Hình bên: Cố Thi Sĩ  Vũ Hoàng Chương- nhà thơ lớn của miền nam.

Thật vậy, cộng sản quả thật là giặc nước, là vô văn hóa, vô văn minh, là kẻ man dại.

Để tiến hành tốt công cuộc đấu tranh chống cộng sản, vì chính nghĩa, chúng ta còn cần phải hiểu thêm cộng sản là gì. Có người nói thêm : Cộng sản là một con cua lớn, dùng hai cái càng của nó là bộ máy công an kìm kẹp và bộ máy tuyên truyền xuyên tạc sự thật, để kẹp dân Việt ; hay cộng sản là con bạch tuộc dùng những cái vòi của nó để hút máu mủ dân Việt, ở quốc nội cũng như ở hải ngoại ; quốc nội, thì xiu cao, thuế nặng, xuất cảng lao động, buôn bán xì ke, ma túy, tổ chức đĩ điếm ; hải ngoại thì dụ đồng bào gửi tiền, về VN du hí, mang tiền nuôi chế độ, tiếp máu cho chúng.

Đó là những hình ảnh đúng về cộng sản, để chúng ta dễ hiểu. Nhưng cộng sản còn có nghĩa là trăm phương nghìn kế, để kéo dài một chế độ bạo tàn. Phương kế đó là luận điệu tuyên truyền, bưng bít, bôi bác sự thật ; đó là những kế hoặch thoát hiểm. Luận điệu di từ chỗ chụp mũ người chống cộng sản là quá khích ; nhưng thực tế cộng sản mới quá khích từ lý thuyết chủ trương bạo động lịch sử, đấu tranh giai cấp, đến thực tế là đánh tư bản mại sản, cho những ai bất đồng chánh kiến vào tù, cho cả một quân đội, một guồng máy hành chánh miền Nam đi – học tập cải tạo”, ngụy biện cố tình lẫn lộn chính quyền cộng sản, đảng cộng sản với tổ quốc VN, dân tộc VN. Không, dân tộc VN, đất nước VN đang là nạn nhân của đảng
cộng sản, của chính quyền cộng sản! Cùng nhiều luận điệu khác nữa mà chúng ta cần phải bẻ gãy. Kế đó là những kế hoặch thoát hiểm để tồn tại. Hiện nay cộng sản VN có 4 kế hoạch thoát hiểm :

1) Dụ người Việt hải ngoại gửi tiền về và về VN tiếp máu cho chế độ, đồng thời xuất cảng lao động để kiếm tiền nuôi chế độ;

2) Trốn tránh trách nhiệm dâng đất, nhượng biển cho Trung cộng ;

3) Chống tham nhũng giả vờ để lôi cuốn đầu tư ngoại quốc ;

4) Vận động ngoại quốc giúp đỡ.

Chống cộng sản chính là bẻ gãy mọi luận điệu tuyên truyền, vô hiệu hóa mọi kế hoặch của chúng.

Để bẻ gãy mọi luận điệu tuyên truyền, chúng ta cần phải nâng cao trình độ trí thức của chúng ta bằng cách đọc sách báo, suy nghĩ và trao đổi.

Một nhà tư tưởng đã nói: “Trên đời có 3 cái ngu đó là không đọc sách, chẳng đọc báo và không trao đổi tranh luận.”

Để vô hiệu hóa những kế hoặch, chúng ta bắt đầu bằng cách ít gửi tiền, không về VN để du hý, mua vui trên thân xác những đứa bé vị thành niên hay ăn một tô phở mà cả chục những đứa trẻ đứng chung quanh để ăn phần còn lại. Là những người có lương tâm, lương tri, chúng ta không thể làm những việc đó. Chúng ta cũng nên khuyên những bà con, thân thuộc chúng ta nên hi sinh. Hi sinh để đánh đổ bạo quyền bán nước, buôn dân, làm khổ đồng bào. Hi sinh một thời gian ngắn, để có một cuộc sống tươi sáng hơn trong tương lai. Hi sinh cho thế hệ mai sau, cho quốc gia, dân tộc. Bất cứ một cuộc cứu rỗi nào cũng bắt đầu bằng tự cứu. Hãy tự cứu mình, rồi Thượng Đế sẽ cứu mình sau. (Aide-toi, le Ciel t’aidera .)

Ngô Khởi, một danh tướng thời Xuân Thu Chiến Quốc bên Tàu, vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, có nói :

– Những các chiến quốc trong thiên hạ, năm trận thắng thì tai vạ, bốn trận thắng thì tồi tệ, ba trận thắng làm nên nghiệp bá, hai trận thắng làm nên nghiệp vương, một trận thắng làm nên nghiệp đế. Ấy những người năng thắng mà được thiên hạ thì ít, mà mất thì nhiều”

Tôn Tử trước đó cũng có nói :

– Việc binh kéo dài mà có lợi cho nước chưa từng có vậy ! “( Tôn Ngô binh Pháp – Ngô văn Triện dịch- trang 41 và trang 269).

Cộng sản VN từ Hồ chí Minh cho tới con cháu ngày nay kéo dài chiến tranh, nội chiến bằng cách nhập cảng lý thuyết Mác Lê chủ trương bạo động lịch sử, đấu tranh giai cấp là một cuộc nội chiến triền miên, nội chiến ngay trong cả gia đình với cảnh con đấu cha, vợ tố chồng, anh em sát hại lẫn nhau ; ngoại chiến vì nghe lời đế quốc cộng sản, chủ trương bành trướng, biến nước Việt thành bãi chiến trường triền miên của cuộc tranh hùng tư bản-cộng sản. Chính vì vậy mà cộng sản đã bị dân oán ghét. Ngày nay lý thuyết Mác Lê đã lỗi thời bị cả thế giới vứt bỏ, ngay cả những nước sinh ra nó như Liên Sô và Đông Đức; nhưng Cộng sản VN vẫn cố bám vào. Vì vậy cộng sản VN đang đi ngược lại đà tiến bộ của lịch sử nhân loại, bị cả
thế giới lên án.

Chúng ta, những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, chống cộng sản độc tài, buôn dân bán nước, mặc dầu đã thua nhiều trận, nhưng chúng ta chưa thua chiến tranh, hãy cố gắng để thắng trận chiến cuối cùng, để xây dựng thành nền dân chủ, thái bình, ấm no, hạnh phúc cho dân Việt, vì chỉ có – dân chủ mới là mảnh đất mầu mỡ cho phát triển kinh tế nẩy mầm. ”

Trực Ngôn

Hình ảnh và bài đọc do nhóm Paltalk tổng hợp từ Nam California, Hoa Kỳ.


The


Links:

Đàn Chim Việt

Blog Bụi Nhớ

Tự Do Dân Chủ việt Nam


Thằng Tý Nói Láo- Xuân Vũ

“Màu hồ đã mất đi rồi,
Thôi thôi vốn liếng đi đời nhà ma”
(Kiều)

 

Bài Đọc Suy Gẫm: Thằng Tý Nói Láo- Xuân Vũ

(Hình ảnh sưu tầm trên Net chỉ có tính cách minh họa)

Nhờ tin tức đầy dẫy trên internet, bác Hồ đã chấm dứt cuộc đời độc thân.  Mặc dù cộng sản cố gắng thần thánh hóa về con người, đạo đức và sự nghiệp bác, nhưng cả nước đều biết đảng ta …nói láo. Một số hình ảnh và link video về Hồ Chí Minh có nhiều vợ. Link U-tube.

Người phụ nữ mang kiếng ngồi phía sau là mẹ vợ của Hồ

Tăng Tuyết Minh, người vợ bị quên lãng

Vườn bà Cả có hai cây cau lão. Người ta bảo là hai cây cau sanh đôi.
Cây gì thì có thể sanh đôi, như me, xoài sanh đôi. Không phải hột nó mọc lên hai cây một lúc, mà khi lên mầm nó nảy ra hai nhánh cùng lớn bằng nhau nên khi lớn lên người ta tưởng đó là 2 cây nên gọi là sanh đôi.
Như cây gõ, hột đâu mà nó mọc lên hai cây song song. Để dân làng gọi là cây “gõ đôi” và lấy đó làm tiêu chuẩn để đi về khỏi sợ lạc nẻo. Còn đây là hai cây cau mọc lên song song nên gọi nó là cây “cau sanh đôi” nhưng gẫm cho cùng, cau là một, dừa là hai, làm sao sanh đôi được?
Nhưng chuyện người đời nói mãi, có khi cũng thành xuôi, quấy cũng thành phải, láo thành thiệt.
Như ở xóm tôi có thằng Tý. Hình như trời sanh nó ra để nói láo, cho nên nó nói 10 chuyện thì nên bỏ qua 9 chuyện còn một chuyện thì chỉ nên tin một phần 10 là vừa. Một hôm nó đi ruộng về, nó bảo ở làng dưới có con trâu 2 đuôi. Thế là người này truyền cho người kia rồi người ta rủ nhau đi xem “trâu 3 đuôi” nhưng đến nơi thì không thấy trâu bò đâu hết, vì làng đó người ta làm ruộng bằng cách cuốc giồng khoai rồi bang ra cấy chứ không có cầy bừa bằng trâu như những làng bên cạnh. Thế là thằng Tý cười ha hả: ai bảo tin tui thì ráng chịu.
Một hôm nó đi rừng đốn củi về nó bảo nó gặp một người đàn bà lông lá như khỉ. Bà ta ãm một đứa con nửa trên là người nửa dưới là khỉ. “Bà ta không còn nói được tiếng người, chỉ ra dấu”. Nghe thằng Tý thuật lại vớinhững chi tiết rành mạch cụ thể như vậy người ta lại tin nó nói thật và lại len lén rủ nhau đi xem “bà khỉ”. Khi xem về, người ở nhà hỏi: “Có thiệt không?” thì trả lời, “lên rừng xem thì biết! (chớ không chịu nói sự thực) Thành ra ai cũng muốn biết sự thực nên mắc lừa thắng Tý.
Nó lừa người ta không phải để lấy tiền lấy bạc làm giầu làm có gì mà nó nói láo thành thói quen. Mãi rồi có câu: “Muốn bán ghe thì nghe thằng Tý.” Chả là ở vùng này ghe xuồng là phương tiện giao thông chính. Tý nói láo mãi rồi đến tai ban Hương chức hội tề. Ông Cả bèn kêu nó đến giằn mặt:
– Mày nói láo giỏi lắm hả mậy? Đâu mày nói láo tao coi. Không nói được, tao còng đầu”. Thằng Tý gãi đầu gãi tai, khúm núm:
– Dạ đâu có Cả! Con nói thiệt không à.
Rồi cúi chào lễ phép và quay đi. Ông Cả gọi giật lại:
– Này, mai trở vào cho Trùm đóng trăn mày vì tội nói láo nghe!
Thằng Tý lại khúm núm:
– Dạ cho con ngày mốt được không ạ! Dạ ngày mai là ngày bố con làm kỵ cơm cho ông nội con ạ! Con xin kính mời Cả và ban hội tề đến uống rượu!
Ngày mai ông hương Bộ, hương Hào đến nhưng thấy nhà cửa vắng teo, nên hai ông qua quán bên cạnh ngồi chờ. Chập sau thấy ông Cả khăn áo chỉnh tề đến. Nhìn trong nhà không thấy có vẻ gì đám tiệc cả, ông Cả gọi thằng Tý đến hỏi:
– Sao mày mời tao và ban hội tề tới mà không thấy gì hết vậy?
Thằng Tý gãi đầu gãi tai:
– Dạ thì Cả bảo con nói láo cho Cả coi! Ông Cả bảo:
– Mày tới nhà làng để tao cho Trùm đóng trăn mày!
– Dạ, cái trăn con đã đem về đây hồi tối. Vậy con không phải vô nhà làng.
– …!!! Vậy mai mày đến trèo cau cho tao!
– Dạ, hai cây cau sinh đôi! Con phải chờ má con sanh ….đã để trèo mới được.
– Mày, thằng láo thiên láo địa láo Bà Rịa láo vô!
Miệng tuy nói vậy nhưng bụng….ông Cả tin rằng nhà ông có cây cau sanh đôi thật.

Bạn đọc thân mến,
Tôi ghi câu chuyện này nhân đọc quyển “Ai Giết Hồ Chí Minh?” của Minh Võ. Sách dày trên 300 trang, tôi đọc đến trang 183 thì nghỉ mệt, nhân đó nhớ ra câu chuyện này: Thằng Tý láo.
Vì trong sách có câu: “Nói láo, ban đầu người ta không tin, nhưng cuối cùng rồi người ta tin”. Cũng như có câu: “Nói láo như VẸM!”
Thật vậy chúng nói láo từ lúc mới khóc chào đời (1930), giải tán đảng Cộng Sản (1945) cho đến tên Chúa đảng sanh ra ngày tháng năm nào đều bịa. Rồi đến lúc lão “theo Mác Lê” là chuyện ai cũng biết, vào ngày 2-9-69 nhưng rồi đề là ngày 3-9-69. Ngoài ra còn vô số chuyện bịp trong cuộc đời hắn không thể nào liệt kê ra hết nổi. Có thể nói lão nói láo và đám tay chân lão bịa láo về lão không còn biết đâu là sự thực trên con người Hồ chí Minh. Ngay như cái tên này, Hồ Chí Minh cũng không phải là của lão.
Minh Võ viết quyển sách này với sự nghiên cứu công phu, lập luận vững vàng với bằng chứng cụ thể, lời văn giản dị để chứng minh một điều rất giản dị là: “Thằng Tý nói láo mãi, rồi có ngày ông Cả cũng tin nó” và khuyên ta một điều cũng rất giản dị là “đừng nên tin thằng Tý, để khỏi bị nó lừa.”
Theo tôi, viết một tác phẩm mà khi đọc xong, độc giả còn nhớ một câu thì đó là tác giả đã thành công.
Bây giờ trong đầu tôi lại đậm thêm hình ảnh “thằng Tý” là nhờ nhà bình luận Minh võ. Xin hãy đọc Minh Võ để khỏi mắc lừa “thằng Tý” như ông Cả và ban hội tề đã mắc lừa “đám giỗ”. Và nhân đây cũng xin ghi lại câu nói của cựu hoàng Bảo Đại (1948): “Chúng ta đều đã mắc lừa bọn du côn.”

Xuân Vũ


Lời bàn: Thực ra không chỉ chúng ta bị mắc lừa mà lịch sử cho thấy tất cả mọi quốc gia rơi vào ách cộng sản đều bị kiệt quệ và tốn nhiều máu xương trong nhiều thế hệ. Hiện nay, Liên Sô và Đông Âu đã thoát ra được. Mong các bạn trẻ trong nước hãy nhận định rõ vấn đề và luôn tỉnh táo (toàn nói dóc từ A-Z đấy, chớ có dại mà tin vào).


Hình ảnh và bài đọc do nhóm Paltalk tổng hợp từ Nam California, Hoa Kỳ.


The


Links:


Hồ và Phụ Nữ 2-You Tube

Thư Viện Mai Voo

SítaLin- Hồ Lịch Sử Tái Diễn

Đàn Chim Việt


Phật Và Bác – Việt Hoàng

Asia News.it: Thông tấn Spero News, thuộc Tòa Thánh Vatican, ghi nhận về tình hình nhiều người Công Giáo bất mãn, đồng thời lên tiếng chỉ trích về việc mời Chủ Tịch Nước VN. Nguyễn Minh Triết đọc diễn văn trong lễ Bế Mạc Năm Thánh tại Thánh Địa La Vang. Tin Việt Báo.  Blog 16 xin được chia sẻ đồng cảm với đồng bào trong nước đã và đang chịu đựng những đàn áp, kiềm chế áp đặt về mặt tôn giáo một cách tinh vi dưới ách cộng sản vô thần.
Nhân dịp đầu năm 2011.  Nhóm anh em Paltalk với chủ trương” đem thông tin đa chiều về quê nhà” xin gửi lời cám ơn đến các bạn độc giả gần xa, thân hữu, các bậc trưởng thượng đã luôn tiếp tay cổ võ, khích lệ.  Thân chúc mọi người một năm mới luôn vững vàng, kiên trì trong công việc chuyển văn hóa “Sự Thật” về cho đồng bào.

Bài đọc suy gẫm: Phật Và Bác – Việt Hoàng

****

-Bố ơi! Từ Tết này trở đi con không đi chùa nữa?

-Sao vậy?

-Hôm vừa rồi con đi chùa với mấy đứa bạn con thấy trong chùa bây giờ thờ cả ông Hồ Chí Minh nữa? Thế là thế nào hở bố?

-Bố cũng có nghe nói vậy. Con thấy thế nào?

-Con thấy không ổn bố à! Theo con hiểu thì chùa là để thờ Đức Phật, cũng như nhà thờ là để thờ Chúa Giê-su vậy. Cho Bác mình “ngồi” vào đó con thấy nó khiên cưỡng quá!

-Bác là anh hùng dân tộc, là danh nhân văn hóa thế giới, bác được nhân dân “phong” thánh sống thì ngồi đâu mà chả được?

-Con không tranh luận với bố về Bác, cứ cho là lời bố nói đúng đi nữa thì việc Bác ngồi vào chùa cũng không ổn, anh hùng dân tộc Việt Nam đâu chỉ có Bác? Việt Nam ta với lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước đã xuất hiện biết bao nhiêu anh hùng dân tộc, nếu tất cả các anh hùng đó đều ngồi hết vào chùa thì lấy đâu ra chỗ? Con thấy, thường thì các anh hùng dân tộc sẽ được xây Đền và được xem như Thành Hoàng Làng chẳng hạn! Bác đã có cái Lăng to đùng nằm giữa Thủ đô rồi còn gì?

-Con nói cũng có lý! Nhưng đây là do ý nguyện của nhân dân và đã được Giáo Hội Phật giáo Việt Nam đồng ý.

-Chuyện bảo rằng Bác được nhân dân phong Thánh theo con là nói lấy được, muốn biết điều gì đó có phải là ý nguyện của nhân dân hay không thì phải “Trưng cầu dân ý” mới biết được chứ? Nói khơi khơi như vậy khó thuyết phục lắm bố à! Chuyện “thỉnh” Bác vào chùa “ngồi” nếu là quyết định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì cũng cần có văn bản được toàn thể các Hòa thượng, chư tăng, phật tử đồng ý mới được chứ? Mà theo con biết thì làm gì có cái văn bản nào như vậy đâu?

-Thế con không thấy phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là “Đạo pháp Dân tộc Chủ nghĩa xã hội” đấy sao?

-Con không phải là phật tử và cũng không hề muốn xúc phạm đến các bậc tăng lữ tài cao đức rộng nhưng con thấy mục tiêu thứ ba của Giáo hội Phật giáo có cái gì đó không ổn, đó là “chủ nghĩa xã hội”. Phật pháp và cộng sản có cái gì ăn nhập với nhau đâu ạ? Con cũng thấy việc Bác ngồi vào trong chùa là báng bổ Phật và cả… Bác nữa!

-Sao con lại nói vậy?

-Đạo Phật đã có cách đây 2500 năm, trong khi đó chủ nghĩa cộng sản mới có khoảng 100 năm. Đồng hành với nhau thế nào được? Mà chủ trương của cộng sản là tiêu diệt tôn giáo. Từ Stalin đến Bác Mao, Bác Hồ đều cho đập phá các nhà thờ, chùa chiền. Ông “giáo chủ” đầu tiên của Đạo Mác là Lê Nin đã nói rõ là “Tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ quần chúng”, mà đã là “thuốc phiện” thì phải tẩy chay, tiêu diệt. Bác mình dù gì cũng là giáo chủ của Đạo Mác tại Việt Nam, như vậy ông “giáo chủ” của Đạo Mác lại ngồi cùng Phật Tổ một chổ e rằng cả hai ông đều không hài lòng, như vậy chả là xúc phạm cả Phật lẫn Bác hay sao?

-Cái đó con nói cũng có cái đúng, Đảng cộng sản có ưa gì mấy ông Thầy chùa đâu. Không những ngày xưa mà bây giờ vẫn vậy. Nhưng “thời thế, phải thế” con ạ, nếu không mang Bác vào chùa đặt mà xây riêng một cái đền, hay cái động gì đó để hoằng dương Đạo Mác thì cũng khó. Ai người ta vào? Đảng viên chỉ có 3 triệu người mà hầu hết có còn ai tin vào cộng sản nữa đâu? Đành cho Bác ngồi ké vào chùa vậy?


Phật- Vua Hùng -bác kẹ ngồi ké dưới cùng – Đại Nam Quốc Tự, Bình Dương

Phật và bác được thờ trong nhà bí thư cộng sản Lê Khả Phiêu, bác Phiêu ta giờ thờ Phật, gõ trống đồng và ăn chay, trên lầu thượng lại có cả vườn rau xanh.

Phật Giáo Quốc Doanh, quỉ vương cũng cao gần bằng Đức Phật. Láo lếu đến thế là cùng.


-Tại sao Đảng ta không mang Bác vào nhà thờ đặt luôn cho hết lượt ạ?

-Không được con à. Nhà thờ có những qui định rất nghiêm khắc và chặt chẽ và họ còn có Tòa thánh Vaticăng nữa chứ, đời nào họ để yên cho mình làm việc đó. Trong khi đó thì Đạo Phật lại “rộng lượng” hơn, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam lại nằm trong Mặt trận cho nên Đảng đề nghị lẽ nào họ lại từ chối? Mà con có biết không? Phật tử rất đông và cả những người không phải là phật tử nhưng vẫn đi chùa càng đông hơn nữa, cứ “tí, sửu, dần, mòn” rồi đến lúc nào đó các phật tử họ không còn nhận ra được là đi chùa thắp hương thờ Phật hay thờ Bác nữa, và như thế là Bác sống muôn năm.vạ Đảng ta cũng sẽ sống muôn năm. Một công đôi việc, vừa ít tốn kém lại còn hoằng dương được Đạo Mác nữa. Con thấy Đảng ta có tài tình và sáng tạo không?

-Thật là “quái” hết chổ nói. Ông nào nghĩ ra được cách này rất xứng đáng được nhận chức “giáo chủ” Đạo Mác.

-Thì bố đã bảo với con, Đảng ta còn sống dài dài nhờ các kiểu “ké” và “quá giang” mà lại…

-Thưa bố, vẫn chưa hết đâu ạ. Con thì chưa thấy nhưng mấy đứa bạn con đều nói rằng bây giờ các sư sãi của nhà Phật đều ăn mặn cả, không những thịt chó mà bất cứ thịt gì họ cũng đều xơi tuốt, lại còn rượu bia tu ừng ực như bố con mình vậy?

-Con thấy lạ lắm à?

-Vâng! Theo con giới tu sĩ vốn được người dân kính trọng bởi vì họ đã từ bỏ những ham muốn rất đời thường của người trần tục, để trở nên thanh khiết và mọi người đều xem họ như là sợi dây nối giữa người thường với thánh thần, với thượng đế. Nếu họ cũng phàm tục như chúng ta thì việc gì chúng ta lại kính trọng họ? con thật không hiểu nổi!

-Có gì đâu mà không hiểu. Không phải sư nào cũng vậy cả đâu. Sư cũng có hai loại sư đó là “sư ta” và “sư địch”, sư địch thì họ đâu có ăn mặn. Còn “sư ta” là những người làm công tác Phật giáo, họ đều là những đảng viên trung kiên, đã được bồi dưỡng đầy đủ về lý luận của chủ nghĩa MacLênin. Nhiệm vụ của họ là dẫn dắt Giáo hội Phật giáo đi theo con đường của Đảng, nhà chùa cũng chỉ là nơi làm việc như mọi cơ quan khác mà thôi. Đạo Mác là theo chủ nghĩa duy vật, vì vậy đâu có cấm ăn nhậu.

-Trời đất! Thế này thì con cũng xin đi tu…

-Con đừng có mà mơ! Loại “phản động” như anh còn lâu mới được “đi tu” nhé, đi tù thì có…

-???


Hình ảnh và bài đọc do nhóm Paltalk tổng hợp từ Nam California, Hoa Kỳ


The


Links:

Blog Trường Sa

Việt Báo Online
AsiaNews.it