Phải Gọi Con Mèo Là Con Mèo – Trực Ngôn


“Từ độ người về hỡi loài man dại !

Dẫu vô tri sỏi đá cũng buồn đau.

Tiếng thở dài vang tận đáy sông sâu.

Màu đỏ oan cừu hành hung phố chợ.”

Vũ Hoàng Chương


Bài Đọc Suy Gẫm: Phải Gọi Con Mèo Là Con Mèo- Trực Ngôn (Hình ảnh sưu tầm trên Net chỉ có tính cách minh họa)

Trên: Đường kẻ màu vàng là bức tường nô nhục ngăn đôi Đông và Tây Bá Linh, hình chụp từ vệ tinh. Nguồn: Wikipedia. Hình dưới: Công An Đông Đức và Cảnh sát Tây Đức đang trao đổi phương cách bảo vệ một phần mảng di tích lịch sử.

Người dân đang xúm lại gỡ từng miếng gạch ô nhục về làm kỷ niệm.

Cuộc đấu tranh chống cộng sản của chúng ta ngày hôm nay là cuộc đấu tranh chính nghĩa, vì nó thuận lòng dân, đi đúng chiều hướng tiến bộ của lịch sử nhân loại.

Chiến thắng không chỉ có nghĩa là giật thành, đoạt ải, mà là làm cho địch thủ không còn nhuệ khí đấu tranh. Cuộc chiến hôm nay không còn là súng đạn, mà là một cuộc chiến tranh chính trị và tâm lý, tranh thủ nhân tâm, ngay cả nhân tâm của địch thủ.

Người xưa nói người giỏi trong những người giỏi của thiên hạ, đó là khuất phục quân địch, mà quân địch không tan; chiếm thành người, mà thành người không bể; lấy nước người, mà nước người không vỡ. Chúng ta đã thấy chiến thắng của Hoa Kỳ và thế giới tự do ở Liên Sô và Đông Âu, mặc dầu họ không khua chiêng, đánh trống ; nhưng đó là chiến thắng của những người giỏi trong những người giỏi.

Chúng ta hãy rút tỉa kinh nghiệm cho cuộc đấu tranh chống cộng sản, vì chính nghĩa quốc gia, dân tộc, để tiến hành nó một cách khôn ngoan.

Có người nói chúng ta đấu tranh chống cộng sản mà không có một tấc sắt trong tay, một khẩu súng, 35 năm rồi mà chúng ta chẳng làm được gì cộng sản. Đây chỉ là những luận điệu làm chúng ta nản lòng, nếu không nói là luận điệu cộng sản. Cuộc chiến hôm nay không cần súng đạn. Gương dân tộc Nga và các dân tộc Đông Âu cùng nhiều dân tộc khác trên thế giới đã giật sập những chế độ độc tài còn đó. Họ đâu có súng đạn, họ chỉ can đảm dám hi sinh, nói lên tiếng nói của sự thật, của chính nghĩa và đồng thời vận động sự yểm trợ quốc tế. Hai mươi chín năm là lâu so với một đời người; nhưng chẳng là bao so với dòng dài lịch sử của một dân tộc. Dân Việt bị ngàn năm đô hộ Tàu, trăm năm đô hộ Pháp, thế mà vẫn quật cườngđứng dậy, tự chủ và tự cường. Giặc cộng mới cầm quyền 35  năm. Không là bao! Chúng ta công nhận cuộc chiến này khó khăn vì giặc cộng cùng màu da, chủng tộc với chúng ta, và chúng đã gian manh khoác hai bộ mặt giả dối là chủ nghĩa quốc gia và chủ nghĩa xã hội để lừa dối tất cả mọi người; hôm nay 2 mặt nạ này đã rớt xuống. Mặc dầu chúng cùng màu da, chủng tộc với chúng ta; nhưng chúng ta vẫn gọi chúng là giặc, vì chúng buôn dân, bán nước, đày đọa dân Việt. Dân tộc Việt đã trải qua bao cuộc đô hộ; nhưng chưa bao giờ dân Việt bị lầm than như hiện nay dưới đô hộ cộng sản. Cả triệu người bỏ nước ra đi, nhiều người không còn nước mắt để khóc, khi thấy xác cha vùi nông bên lề đường, hay xác mẹ bị chìm xâu trong lòng biển, hoặcvợ con bị hải tặc hãm hiếp. Đạo đức Việt chưa bao giờ bị suy đồi như ngày hôm nay. Đất nước Việt chưa bao giờ bất công như dưới thời cộng sản ! Vì vậy chúng ta không ngần ngại gọi cộng sản là giặc. Phải gọi con mèo là con mèo. Trắng đen phải rõ. Công tội phải tường. Thiện ác phải được minh định. Lập lờ đánh lận con đen là vô tình đồng lõa với tội ác !

Hơn thế nữa tôn trọng sự thật, phân biệt thiện ác, đó là nền tảng của văn hóa, văn minh. Văn hóa, văn minh là gì nếu không là hành động của con người, thế thế trao truyền, có mục đích nâng cao đời sống của nó trên 2 lãnh vực vật chất và tinh thần. Về vật chất, thì khi đói có cơm ăn, khi rét có áo mặc, khi bệnh có thuốc uống. Về tinh thần, thì hành động đầu tiên của tinh thần là tôn trọng sự thật, biết phân biệt phải trái, thiện ác, làm điều lành tránh dữ, kéo con người xa đời sống của xúc vật, cầm thú !

Không tôn trọng sự thật, làm ác tránh thiện, vô lương tâm, vô lương tri, đó là cộng sản, như lời ông Gorbatchev, cựu Tổng Bí Thư Cộng Sản Liên Sô :

Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo!,

Lãnh tụ Liên Sô Mikhai GorbaChev, con người lịch sử đã đưa nước Nga và khối Đông Âu ra khỏi quỹ đạo cộng sản trong thập niên 80. Hình trên: Mikhai GorbaChev và phu nhân đang thăm hỏi Đức Giáo Hoàng Gioan – PhaoLồ Đệ Nhị.

Hay của cựu Đại tá cộng sản, cựu Chủ Biên tạp chí Nghiên cứu Lịch Sử Quân đội Nhân dân, Phạm quế Dương :

Cộng sản vừa bất tài, bất lực, vừa bất lương!,

Hình trên: Đại Tá cs. Phạm Quế Dương(thứ ba từ trái) tham dự buổi họp của tạp chí Tự Do, Dân Chủ tại Hà Nội.2007  Người đứng là Phạm Khắc Toàn.  Ngồi bên phải có LS. Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân… Nguồn hình: Tập San Tự Do Dân Chủ việt Nam

Hoặc của nhà văn Dương thu Hương :

Cộng sản là phường man dại !

Đó cũng là suy nghĩ của thi sĩ Vũ hoàng Chương qua bài thơ sau đây :

“Từ độ người về hỡi loài man dại !

Dẫu vô tri sỏi đá cũng buồn đau.

Tiếng thở dài vang tận đáy sông sâu.

Màu đỏ oan cừu hành hung phố chợ.”


Hình bên: Cố Thi Sĩ  Vũ Hoàng Chương- nhà thơ lớn của miền nam.

Thật vậy, cộng sản quả thật là giặc nước, là vô văn hóa, vô văn minh, là kẻ man dại.

Để tiến hành tốt công cuộc đấu tranh chống cộng sản, vì chính nghĩa, chúng ta còn cần phải hiểu thêm cộng sản là gì. Có người nói thêm : Cộng sản là một con cua lớn, dùng hai cái càng của nó là bộ máy công an kìm kẹp và bộ máy tuyên truyền xuyên tạc sự thật, để kẹp dân Việt ; hay cộng sản là con bạch tuộc dùng những cái vòi của nó để hút máu mủ dân Việt, ở quốc nội cũng như ở hải ngoại ; quốc nội, thì xiu cao, thuế nặng, xuất cảng lao động, buôn bán xì ke, ma túy, tổ chức đĩ điếm ; hải ngoại thì dụ đồng bào gửi tiền, về VN du hí, mang tiền nuôi chế độ, tiếp máu cho chúng.

Đó là những hình ảnh đúng về cộng sản, để chúng ta dễ hiểu. Nhưng cộng sản còn có nghĩa là trăm phương nghìn kế, để kéo dài một chế độ bạo tàn. Phương kế đó là luận điệu tuyên truyền, bưng bít, bôi bác sự thật ; đó là những kế hoặch thoát hiểm. Luận điệu di từ chỗ chụp mũ người chống cộng sản là quá khích ; nhưng thực tế cộng sản mới quá khích từ lý thuyết chủ trương bạo động lịch sử, đấu tranh giai cấp, đến thực tế là đánh tư bản mại sản, cho những ai bất đồng chánh kiến vào tù, cho cả một quân đội, một guồng máy hành chánh miền Nam đi – học tập cải tạo”, ngụy biện cố tình lẫn lộn chính quyền cộng sản, đảng cộng sản với tổ quốc VN, dân tộc VN. Không, dân tộc VN, đất nước VN đang là nạn nhân của đảng
cộng sản, của chính quyền cộng sản! Cùng nhiều luận điệu khác nữa mà chúng ta cần phải bẻ gãy. Kế đó là những kế hoặch thoát hiểm để tồn tại. Hiện nay cộng sản VN có 4 kế hoạch thoát hiểm :

1) Dụ người Việt hải ngoại gửi tiền về và về VN tiếp máu cho chế độ, đồng thời xuất cảng lao động để kiếm tiền nuôi chế độ;

2) Trốn tránh trách nhiệm dâng đất, nhượng biển cho Trung cộng ;

3) Chống tham nhũng giả vờ để lôi cuốn đầu tư ngoại quốc ;

4) Vận động ngoại quốc giúp đỡ.

Chống cộng sản chính là bẻ gãy mọi luận điệu tuyên truyền, vô hiệu hóa mọi kế hoặch của chúng.

Để bẻ gãy mọi luận điệu tuyên truyền, chúng ta cần phải nâng cao trình độ trí thức của chúng ta bằng cách đọc sách báo, suy nghĩ và trao đổi.

Một nhà tư tưởng đã nói: “Trên đời có 3 cái ngu đó là không đọc sách, chẳng đọc báo và không trao đổi tranh luận.”

Để vô hiệu hóa những kế hoặch, chúng ta bắt đầu bằng cách ít gửi tiền, không về VN để du hý, mua vui trên thân xác những đứa bé vị thành niên hay ăn một tô phở mà cả chục những đứa trẻ đứng chung quanh để ăn phần còn lại. Là những người có lương tâm, lương tri, chúng ta không thể làm những việc đó. Chúng ta cũng nên khuyên những bà con, thân thuộc chúng ta nên hi sinh. Hi sinh để đánh đổ bạo quyền bán nước, buôn dân, làm khổ đồng bào. Hi sinh một thời gian ngắn, để có một cuộc sống tươi sáng hơn trong tương lai. Hi sinh cho thế hệ mai sau, cho quốc gia, dân tộc. Bất cứ một cuộc cứu rỗi nào cũng bắt đầu bằng tự cứu. Hãy tự cứu mình, rồi Thượng Đế sẽ cứu mình sau. (Aide-toi, le Ciel t’aidera .)

Ngô Khởi, một danh tướng thời Xuân Thu Chiến Quốc bên Tàu, vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, có nói :

– Những các chiến quốc trong thiên hạ, năm trận thắng thì tai vạ, bốn trận thắng thì tồi tệ, ba trận thắng làm nên nghiệp bá, hai trận thắng làm nên nghiệp vương, một trận thắng làm nên nghiệp đế. Ấy những người năng thắng mà được thiên hạ thì ít, mà mất thì nhiều”

Tôn Tử trước đó cũng có nói :

– Việc binh kéo dài mà có lợi cho nước chưa từng có vậy ! “( Tôn Ngô binh Pháp – Ngô văn Triện dịch- trang 41 và trang 269).

Cộng sản VN từ Hồ chí Minh cho tới con cháu ngày nay kéo dài chiến tranh, nội chiến bằng cách nhập cảng lý thuyết Mác Lê chủ trương bạo động lịch sử, đấu tranh giai cấp là một cuộc nội chiến triền miên, nội chiến ngay trong cả gia đình với cảnh con đấu cha, vợ tố chồng, anh em sát hại lẫn nhau ; ngoại chiến vì nghe lời đế quốc cộng sản, chủ trương bành trướng, biến nước Việt thành bãi chiến trường triền miên của cuộc tranh hùng tư bản-cộng sản. Chính vì vậy mà cộng sản đã bị dân oán ghét. Ngày nay lý thuyết Mác Lê đã lỗi thời bị cả thế giới vứt bỏ, ngay cả những nước sinh ra nó như Liên Sô và Đông Đức; nhưng Cộng sản VN vẫn cố bám vào. Vì vậy cộng sản VN đang đi ngược lại đà tiến bộ của lịch sử nhân loại, bị cả
thế giới lên án.

Chúng ta, những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, chống cộng sản độc tài, buôn dân bán nước, mặc dầu đã thua nhiều trận, nhưng chúng ta chưa thua chiến tranh, hãy cố gắng để thắng trận chiến cuối cùng, để xây dựng thành nền dân chủ, thái bình, ấm no, hạnh phúc cho dân Việt, vì chỉ có – dân chủ mới là mảnh đất mầu mỡ cho phát triển kinh tế nẩy mầm. ”

Trực Ngôn

Hình ảnh và bài đọc do nhóm Paltalk tổng hợp từ Nam California, Hoa Kỳ.


The


Links:

Đàn Chim Việt

Blog Bụi Nhớ

Tự Do Dân Chủ việt Nam

Advertisements


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s