Tôi Ở Bộ Phận Nhân Dân – Nguyễn Thông

Nữ ca sĩ Khánh Linh xuống đường biểu tình tại Hà Nội, Blog Người Buôn Gió.

…Dân nước tôi từng đấu tranh diệt ngoại xâm
Trên máu xương từng hát ca bài thành công
Dân nước tôi nòi giống hùng cường Lạc Long
Làm gái toàn là Trưng Vương
Làm trai rạng hồn Quang Trung  

Thơ Hồ Đình Phương.

 

Hình ảnh minh họa: Những hình ảnh đặc sắc sưu tầm trên internet trong ngày biểu tình phản đối Trung Quốc với tham vọng bá quyền tại Việt Nam. Đặc biệt là hình ảnh một số công an chìm bắt những người yêu nước, và hình ảnh những tên công an chìm trà trộn vào đoàn biểu tình bị đồng bào nhận diện và chụp hình.

Lời bàn: Blog 16 nhận xét qua hình ảnh và tổng hợp tin tức từ các blog về ngày biểu tình 19/6 chống Trung Quốc lần thứ 3 vừa qua có mấy điểm đáng chú ý:

– Biểu tình tại Hà Nội vẫn khí thế, thậm chí có cả công an lái xe môtô dẫn đường.

– Ngọn lửa biểu tình tại Vinh hoàn toàn không cháy bùng lên được vì nhà nước thiết lập nhiều tầng lớp an ninh, quân đội với những trang bị tận răng đã barê rất kỹ, chuẩn bị trấn áp từ nhiều ngàytrước.

– Biểu tình “ngồi” tại Sài Gòn vì lực lượng an ninh nhiều hơn người yêu nước trà trôn, đồng thời (những kẻ tay sai tàu khựa?) ra tay bắt giữ thanh niên, sinh viên như trong phim kiếm hiệp tàu.

– Đã có biểu ngữ đọc rõ ràng hai chữ “tàu cộng”.

–  Sẽ có biểu tình mỗi chủ nhật cho đến khi….? Link: Sơ đồ xuống đường Biểu Tình lần 4.

Góp ý: Để khỏi phí của, chúng ta có nên làm thêm một số biểu ngữ  xen kẽ như “Đả đảo Tham Nhũng”” Tham Nhũng là Quốc Nạn”- “Minh bạch Vinashin” – “Chống hiểm họa Bâu-Xít” ? song song với “Chống Bành Trướng”,” Trả Lại Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan”?  Rồi tuần kế đó ta giương biểu ngữ “Yêu cầu Cải tổ hệ thống Giáo Dục Ngay”. Thù trong nhiều khi quan trọng hơn giặc ngoài bới nó chính là nguyên nhân dẫn đến tổ quốc bạc nhược.


Biểu tình diễn hành chấm dứt , bế mạc tại trước cửa văn phòng Ls. Cù Huy Hà Vũ.

Bài đọc suy gẫm: Tôi Ở Bộ Phận Nhân Dân tức ký sự “Trong Mắt Tôi” về ngày biểu tình 19/6/2011 của tác giả Nguyễn Thông, một Face Booker.

TRONG MẮT TÔI

by Nguyễn Thông on Sunday, June 12, 2011 at 6:49am

   Trưa nay tôi uể oải lầm lũi chạy xe về, khác hẳn với một tuần trước đầy phấn chấn. Nỗi buồn cứ quay quắt, ồn ào khiến mình mệt mỏi. Chả dám than trách bởi đã xác định trước rồi, đường đời lắm nỗi gian nan. Không thể viết ngay được, mà mình lại vốn chậm chạp, viết cũng chậm. Nhưng không thể không viết.

    Người xưa khi cần tăng tính thuyết phục cho điều gì đó thường quả quyết “mắt thấy tai nghe”. Những gì tôi biên ra đây là qua con mắt của tôi, còn bạn có tin hay không thì tùy.

    Điểm lại một chút: 6 giờ 30 sáng bà xã chưa dậy, tôi ghi vội mấy chữ để trên bàn rồi xách xe đi. Đi về có báo cáo tuy hơi mất tự do nhưng trong trường hợp này có cái hay của nó. Đến cơ quan gặp đồng nghiệp Mr.Do cũng vừa tới. Nó trẻ, nhanh hơn mình, bỏ xe máy lại, lủng lẳng chiếc máy ảnh ống kính dài, thoắt cái đã ngoắc xe ôm vù mất. Mình cũng kêu một chiếc, bảo bác tài nhẩn nha dọc đường để xem nhân tình thế thái. Sài Gòn vẫn ồn ã nhộn nhịp, chả ai biết sau những gương mặt kia là những suy nghĩ gì. Tới nhà hát thành phố, dòng đời thường vẫn như hôm qua hôm kia hoặc có thể ngày mai nên mình bảo bác tài quành về nhà thờ lớn. Kia rồi sự khác lạ. Người đông hơn, đứng đầy trên vỉa hè đường Hàn Thuyên, quảng trường Công xã Paris và vườn cây trước dinh Độc Lập, càng ngày càng đông. Và dù chỉ là tay mơ, mình rất dễ dàng nhận ra nhan nhản công an, an ninh chìm nổi, rồi đủ loại sắc phục dân phòng tự vệ làm xanh mặt nhân dân. Họ chả cần giấu diếm, oai vệ vác dùi cui, cứ vài ba anh lại có một anh tay cầm bộ đàm, lúc líu lo lúc thầm thì ngó trước ngó sau rất chi là bí mật. Thôi tí nữa mình sẽ kể kỹ hơn về mấy “đồng chí” này bởi họ là nhân vật chính của ghi chép hôm nay.

Biểu tình “Ngồi” bên hông Nhà Thờ Đức Bà, Ảnh: Võ Thị Phương Thúy.


Tới ngã ba Alecxandre de Rode- Phạm Ngọc Thạch nhìn sang quán cà phê tầng trệt Diamond còn gọi là cà phê Đá lối trông sang nhà văn hóa thanh niên thấy Mr.Do và bạn bè đứng đó tự bao giờ. Trò chuyện vài câu, gặp thêm bạn đồng nghiệp cũ Phạm Thương. Thương chỉ một anh chàng nhỏ con đẹp trai đeo chiếc máy ảnh bảo ông xã em đây. Mọi người vui vẻ nhưng dường như trong ánh mắt có điều gì lo toan. Mình hiểu. Mọi người theo tiếng gọi của trái tim, tình yêu đất nước mà tụ họp về đây nhưng nó cứ tự phát, tản mát thế nào ấy, không khéo lại chỉ là cuộc vi vu vô nghĩa. Kim phút kim giờ cứ nhích dần. Ai nấy sốt ruột mà chẳng dám nói ra, sợ làm nhụt chí kẻ khác. Mình tranh thủ đi tìm Duy Ngọc bởi hắn có khuôn mặt rất dễ nhận ra, vả lại lần trước mình thích mấy cái ảnh của hắn quá, hầu như các báo mạng kể cả trong ngoài nước đều dùng ảnh của hắn. 8 giờ hơn, đang đếm bước trên lề đường Phạm Ngọc Thạch thì có bước chân chạy rầm rập. Mình nép vào tường, một thanh niên cầm tấm biểu ngữ chỉ kịp đọc thoáng chữ China stop… chạy trước, dăm sáu anh lực lưỡng mặc thường phục đằng đằng sát khí bám sát. Lúc mình quay lại chỗ quán cà phê Đá thì Mr.Do bảo công an vừa bắt một người trong quán, là con trai nhà thơ Đynh Trầm Ca, mình chắc là cái cậu hồi nãy.

    Len qua trùng điệp lực lượng chức năng, tôi tới cổng nhà văn hóa thanh niên, nơi một tuần trước ông Ba Đua đã test các vị nhân sị trí thức. Lần này đến giờ vẫn chưa thấy ai, kể cả phe này phe kia. Trông sang trại Tàu, bức tường màu vàng nhơn nhơn thách thức. Chả biết đằng sau những ô cửa sổ khép hờ kia có ai, chúng nó đang làm gì nghĩ gì. Công an đủ sắc phục kín đặc như bức thành lũy thép kiên cố bảo vệ trại Tàu, cần chi mấy chiếc hàng rào sắt. Chỗ này có lẽ là điểm nóng nhất nên anh nào cũng dùi cui hoặc máy bộ đàm. Để ý thấy mấy anh cảnh sát trật tự thì dùi cui, còn anh an ninh thì bộ đàm. Cầm máy đàm oai hơn nên rất ra vẻ ta đây, lộ liễu. Số công khai còn đông đặc như thế thì số chìm biết đường nào mà lần. Tôi có cảm giác hai anh mặc thường phục đứng gần hai bên tôi đều là dạng này, thỉnh thoảng liếc tôi rất khó hiểu rồi một anh biến mất. Linh cảm không sai. 5 phút sau một anh an ninh có vẻ gộc đến thân tình vỗ vai hỏi nhỏ anh ở bộ phận nào, tôi bảo gì cơ, lại hỏi như cũ, bèn đáp rằng tôi ở bộ phận nhân dân. Cái mặt thoắt lạnh tanh, đề nghị anh đi, đây không phải chỗ của anh. Mình bảo tôi chẳng thèm, nhân dân chúng tôi làm gì có chỗ trên cái nước này, anh nhìn xem, toàn người của anh đó thôi. Anh ta đuổi được mình xong liền đưa cái bộ đàm lên mồm lèo nhèo điều gì không rõ rồi ra đuổi tiếp một bác cứng tuổi phía sau.

    Yêu nước là có tội, tên nào nhìn có vẻ cầm đầu là bắt hết. Đảng ta tới thời mạt vận:)

    Kể đến đây, phải trữ tình ngoại đề một chút. Cách nay hơn chục năm thằng cu nhớn nhà mình làm hồ sơ thi vào đại học an ninh. Mình cũng xăng xái giúp nó, hồ sơ đã được duyệt, sức khỏe đạt yêu cầu, chỉ còn chờ thi. Nhưng cứ lăn tăn thế nào ấy. Mình gặp ông anh, bạn đồng môn, khi đó trưởng khoa ngữ văn ĐH KHXH-NV, anh ấy chả ngẫm ngợi gì khuyên ngay rằng nếu em cho nó đi công an sau này có hối cũng không kịp. Thằng con mình biết nghe nhời, làm hồ sơ khác thi vào công nghệ thông tin. Sáng nay nó cũng đi, khi về nó bảo bạn con làm ở công an quận 1 nhắc rằng phải cẩn thận nhưng con cứ đi, sợ gì. Được.

    Tôi trở lại chỗ cà phê Đá đứng chờ, lòng cứ không thể hiểu nổi tại sao công an lại có thể hành động rất xăng xái, tích cực, mẫn cán để ngăn chặn những người dân yêu nước biểu tình chống TQ xâm lược. Họ là ai? Họ có thể có lý của họ nhưng gần như có một số người mất hết cả trí khôn, danh dự, liêm sỉ, lòng tự trọng, không còn biết mình là ai trên cõi đời này. Thử hỏi các anh, nhìn những con người đang ôn hòa khuôn mặt trong sáng kia, với cờ tổ quốc quấn quanh mình, biểu ngữ đòi Hoàng Sa-Trường Sa cho Việt Nam trên tay, có sự mờ ám, âm mưu, côn đồ, phản động gì không mà siết người ta đến thế. Không có dân – những con người ấy, mai này nếu bọn Tàu gây chiến các anh có dám kêu họ cùng đi?

    Có chút lý do cá nhân, khoảng 8h30 tôi bắt xe ôm về cơ quan. Anh xe ôm ngự trên đường Đồng Khởi chẳng thèm biết tôi là ai, chửi đù mẹ nó cứ thế này thì dân chịu sao nổi. Tôi hỏi anh chửi bọn TQ hay chửi ai, anh bảo chửi tuốt. Tôi nói lát nữa tôi ra xem người ta biểu tình anh có đi với tôi không, anh gằn giọng đi xem thì đừng rủ tôi đi. Trả thêm chút tiền cho bác tài thẳng thắn.

    9h, nhận được thông tin qua mạng từ Phạm Thương “đã bắt đầu”. Phải công nhận Thương nhanh nhẹn thật, up lên liên tục. Nhỏ người, trông yếu đuối, vậy mà sức lực đâu giúp Thương bám theo suốt mọi chặng đường, cứ dăm phút lại có tin mới. Hồi Thương mới về cơ quan tôi, cùng lúc hai cô trong đó có Thương, tôi rất quý Thương về sự thẳng thắn, đâu ra đấy, không nịnh bợ. Có lần tôi nói với đạo diễn Lê Phong Lan điều này, chị Lan cũng đồng ý như vậy.

Hình một số cớm chìm tay sai mặc thường phục (mũi tên đỏ) trà trộn bị đồng bào chụp hình mang lên net.  Lạ! xứ ta nhà nước lấy tiền thuế của dân để thuê CA bắt chính những người dân yêu nước.

     Tôi vội vàng lấy xe quay trở lại. Đoàn người mỗi lúc đông thêm nhưng bị công an khéo léo chia cắt thành từng nhóm. Tuy vậy còn hơn không bởi trước đó đến tận 8h30, được sự trợ giúp của cả một bộ máy khổng lồ, tòa lãnh sự Tàu vững như bàn thạch. Thiếu những người đi đầu như cụ Nguyễn Đình Đầu, ông Lê Hiếu Đằng, Hồ Cương Quyết… nên sức mạnh quần chúng vẫn chỉ là sức mạnh tiềm ẩn. Giờ thì đã có lá cờ đỏ sao vàng do một bạn trẻ phất lên, nhiều người đồng loạt đứng dậy rời ghế quán cà phê, ra khỏi vỉa hè để nhập vào. Ôi các bạn trẻ, lần này hầu hết là học sinh sinh viên, nhiều bạn ăn mặc rất giản dị, thậm chí áo quần cũ kỹ nhưng trông họ thật đáng mến, đáng khâm phục. Họ kéo một tốp khoảng hơn trăm người ra lề đường Lê Duẩn vừa phất cờ, giương cao khẩu hiệu vừa hô “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam”…, từng nhóm công an chìm nổi lẽo đẽo theo sau. Người đi đường dừng lại xem như xem một sự lạ, không ai có vẻ muốn gia nhập với họ. Ôi nhân dân. Tôi nhìn các bạn trẻ mà trào nước mắt.    Hình bọn chìm bị nhận diện (tiếptheo)

Lòng càng thấy nặng nề buồn hơn khi tôi chạy qua đường Nguyễn Du, quẹo vào Nguyễn Trung Trực, ra Lê Thánh Tôn. Hai bên đường suốt từ sáng sớm đã kín người là người, già có trẻ có. Họ thản nhiên cà phê cà pháo, chơi game bằng điện thoại di động, cãi cọ nhau ồn ào, cứ ngồi đồng thế suốt mấy tiếng đồng hồ, dường như chẳng biết gì đang xảy ra ngoài kia, chỉ cách có vài trăm bước chân. Buồn.

Viết đến đây tôi không muốn viết tiếp nữa.

NGUYỄN THÔNG

8:22 pm, 12.6.2011

Hình ảnh và bài đọc do nhóm Paltalk tổng hợp từ Nam California, Hoa Kỳ.

The

 

Links:

Nguyễn Thông FB-Blog

Biệt Kích Site

Blog Anh Tư SG

Người Buôn Gió

You-tube BT Hà Nội

Lê Tùng Châu Blog Spot

Advertisements

Biểu tình là gì? – Dzu Kaka

Từ Ai Cập đến Ba Đình- Babui- Đàn Chim Việt

***

Lời bàn: Sau 3 tuấn lể kiên trì biểu tình trên khắp nước. Người dân Ai Cập hôm nay đã oanh liệt chiến thắng khi Tổng Thống Mubarak bị tuyên bố thoái vị sau 30 năm nắm quyền cai trị độc đoán.  Một vận hội mới bắt đầu cho Ai Cập.  Nhiều câu hỏi khá ngạc nhiên được đặt ra từ giới quan sát viên tây phương vì họ không tin tưởng lắm những cuộc cách mạng xuống đường có thể thay đổi được những chế độ độc tài. Tuy nhiên, việc phải đến đã đến.  Theo quy luật lịch sử, những gì bị đào thải dù có cưỡng chế cách mấy đến một lúc nào đó cũng sẽ phải ra đi nhục nhã.  Blog 16 xin hân hạnh giới thiệu bài nhận định rõ ràng của bạn Dzu Kaka viết về  Biểu Tình và Quyền Con Người.  Hình ảnh từ các nguồn trên Net (Reuter, AFP, BBC News , …) chỉ có tính cách minh họa.

Tahrir Square in Cairo February 11, 2011.

Cách mạng nào mà không tốn xương máu, theo tin từ Cairo, đã có hơn 3 trăm người thiệt mạng và hơn ngàn người bị thương.

Sau khi được giải thích cặn kẽ, chú “bộ đội” lái tăng đã cùng quỳ xuống chung với các bạn đấu tranh để cầu nguyện cho đất nước mau thoát ách bạo tàn Mubarak:)

Lời Ngỏ của tác giả: Trong thời gian người dân biểu tình tôi có ý định viết một entry để chia sẻ cảm nghĩ và đánh giá của mình về hình thức đấu tranh của người dân trong nước. Giờ thì không còn nhiều ý nghĩa để có thể chia sẻ cảm thông với người dân nghèo khiếu kiện, cũng đã quá muộn màng để nhìn và đưa ra những đánh giá cá nhân, nhưng tôi nghĩ rằng nhiều người trong chúng ta đã học được bài học lớn từ chính những người dân quê mùa và thấp cổ đó.Cuộc biểu tình bị đàn áp một cách im lặng đáng sợ, bên cạnh là sự im lặng đáng sợ đang hiện diện trong bao con người mang dòng máu Việt chúng ta từ lâu nay. Có khác chăng là sự im lặng thứ nhất xuất phát từ nỗi sợ của kẻ bạo quyền trước công lý, còn sự im lặng thứ hai thì ngược lại. Còn nếu tôi cũng im lặng, tôi sẽ đồng lõa luôn với hai nỗi sợ trên.
Bài viết dưới đây mong rằng nó sẽ là một tiếng nói nhỏ của tôi, để khẳng định rằng những gì bà con dân oan đã làm là đúng pháp luật và thực thi đúng quyền lợi của con người. Hơn nữa, đó cũng là những quyền lợi mà dân tộc này cần phải có và cần được tôn trọng. Không một chủ nghĩa, một chế độ, và một lý do nào có quyền tước đoạt những quyền chính đáng của người dân.
Dzu Kaka

Biểu tình là gì?

Theo bách khoa toàn thư Bắc Mỹ (Encyclopaedia Americana) thì biểu tình được hiểu một cách thông thường là hành động bất bạo lực của một nhóm người, nhằm mục đích đưa đến cộng đồng một quan điểm hay một cách nhìn về một vấn đề nào đó trong xã hội.

Hình thức của biểu tình

Biểu tình có thể diễn ra bởi nhiều cách và sự đa dạng khác nhau. Trong các xã hội dân chủ hiện đại, các cuộc biểu tình có thể được thực hiện qua các hình thức sau:

Diễn hành:   Là cuộc xuống đường của nhiều người di chuyển trong trật tự từ một địa điểm này đến một địa điểm khác.
Tập họp:   Người biểu tình tập họp tại một địa điểm cố định, để nghe diễn thuyết của một người, và đôi khi là diễn đàn để đưa ra các ý kiến và quan điểm.

Thường trực:   Các cuộc biểu tình cố định đã “chiếm đóng” một địa bàn và diễn ra trong một khoảng thời gian dài.

Giả chết (Die-in):   Hình thức biểu tình khổ hạnh, người biểu tình sắp đặt một cảnh tượng chết chóc dùng để phản đối chiến tranh, hay phản đối một sản phẩm thuốc men mà cho rằng có hại.

Địa điểm và thời gian

Địa điểm và thời gian của các cuộc biểu tình nhiều khi mang tính lịch sử và liên quan trực tiếp đến chủ đề biểu tình. Ví dụ biểu tình để kỷ niệm sự kiện Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6 hàng năm tại Hồng Kông. Nhưng cũng chính trong ví dụ này lại mang tính gián tiếp về địa điểm vì nó không xảy ra tại quảng trường Thiên An Môn.

Biểu tình và luật pháp trong xã hội Mỹ

Tu Chính Án số 1 (First Amendment) trong hiến pháp Mỹ bảo vệ quyền biểu tình ôn hòa của người dân thông qua qua quyền tự do ngôn luận và quyền tự do hội họp. Tu Chính Án số 1 cũng khuyến cáo nhằm nghiêm cấm Quốc Hội Mỹ ra bất cứ luật lệ nào có ý định xâm phạm đến các quyền này.
Lịch sử nước Mỹ được coi là lịch sử đấu tranh và bảo vệ nhân quyền, và biểu tình được coi là một hình thức tích cực trong một nền dân chủ gương mẫu.
Các cuộc biểu tình tại Mỹ có thể xảy ra ở nhiều nơi với nhiều hình thức, và đặc biệt trên toàn liên bang Mỹ đã cho thiếp lập các địa điểm tự do ngôn luận (Free speech zones – hay còn gọi là The First Amendment Area), là những địa điểm cộng đồng mà người dân có thể dùng để đưa ra những quan điểm của mình một cách tự do tuyệt đối. Các trường đại học Mỹ cũng có những địa điểm như vậy để cho sinh viên bày tỏ quan điểm và tranh biện về bất cứ đề tài nào trong xã hội.
Trong lịch sử nước Mỹ đã từng diễn ra những cuộc biểu tình lớn lên đến hàng triệu người, có tiếng vang và ảnh hưởng rộng rãi trên phạm vi toàn thế giới.
Ngày nay, xã hội Mỹ đã quá văn minh và đi vào hệ thống pháp trị nên các cuộc biểu tình tại Mỹ thường chỉ xoay quanh những vấn đề còn bàn cãi như: đồng tính luyến ái, di dân, nạo phá thai, và các vấn đề ngoại giao diễn ra bên ngoài nước Mỹ như chiến tranh, chống khủng bố.

Và vì đặc điểm đa sắc dân và vị thế ảnh hưởng số một thế giới của mình mà nhiều cuộc biểu tình diễn ra tại Mỹ nhưng không có một sự liên quan tối thiểu nào đến xã hội và đất nước Mỹ. Ví dụ: người Cuba tại Miami biểu tình phản đối chế độ độc tài cộng sản và Fidel Castro, người Việt tại Little Saigon biểu tình phản đối chính quyền Việt Nam bắt tù cha Lý, người Palestine biểu tình chống quân đội Israel chiếm đóng Gaza. Các cuộc biểu tình bảo vệ quyền súc vật, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên .v.v. cũng thường diễn ra tại Mỹ nhằm gây tiếng vang lớn.

Tại Mỹ, chính quyền thành phố có trách nhiệm trực tiếp đến các hoạt động biểu tình. Các cuộc biểu tình diễn hành lớn thường có một chương trình và kế hoạch rõ ràng từ trước. Các tổ chức biểu tình sẽ làm việc với chính quyền thành phố để hẹn giờ, địa điểm, và chính quyền thành phố sẽ có trách nhiệm mở đường, hộ tống, giữ trật tự và cứu thương cho đoàn người biểu tình. Nếu trong cùng một vấn đề mà đoàn biểu tình có những quan điểm trái ngược nhau, thì chính quyền cũng không có quyền can thiệp vào các quan điểm ấy. Ví dụ: năm 2003 khi diễn ra chiến tranh Iraq, tại Mỹ đã có nhiều cuộc biểu tình lớn diễn hành chống chiến tranh để phản đối chính quyền tổng thống Bush, nhưng cũng có những cuộc xuống đường biểu tình ủng hộ hành động quân sự nhằm lật đổ Saddam Hussein. Chính quyền không có quyền xâm phạm đến các quan điểm khác nhau. Nhiệm vụ của chính quyền là thực thi pháp luật và hợp tác để các cuộc biểu tình diễn ra được suôn sẻ và ôn hòa.
Trong quá khứ cũng từng xảy ra những cuộc biểu tình dẫn đến những hành động quá khích, nhưng nhìn chung, biểu tình tại Mỹ được xem là tích cực hơn so với biểu tình tại nhiều nước châu Âu vì tính cách ôn hòa và trật tự của nó.

Cách mạng thành công một phần lớn cũng nhờ mạng Face-Book. Cám ơn, cám ơn:)

Trước tiên tớ chui vào đây đánh một giấc cái đã, 3 tuần rùi có ngủ nghê gì đâu.:)

Biểu tình trong các chế độ độc tài toàn trị.

Biểu tình là một hình thức thể hiện quyền tự do ngôn luận, mà qua đó chúng ta có thể đánh giá về mức độ dân chủ và tôn trọng nhân quyền trong một xã hội.Khác với trong các xã hội dân chủ, nơi mà hành động biểu tình được xem là một hình thức tiến bộ và tích cực thể hiện tính chất văn minh và năng động của con người; thì trong các chế độ chuyên chế, biểu tình được coi như một dấu hiệu xấu và không nên được diễn ra. Con người trong các xã hội độc tài bị nhồi sọ và tiêm nhiễm vào đầu óc lối suy nghĩ rằng: biểu tình là hành động chống phá làm quấy rối trật tự xã hội, làm xấu hình ảnh đất nước, bôi nhọ quê hương.
Tất nhiên, đó là lối suy nghĩ từ những khối óc nông cạn đã bị tẫy não, vì trên thực tế những xã hội có nhiều cơ hội để bày tỏ quan điểm nhất lại là những xã hội giàu có, văn minh và được tôn trọng nhất trong cộng đồng thế giới.
Tuy nhiên, trong các chế độ chuyên chế vẫn có những cuộc biểu tình diễn ra. Các cuộc biểu tình được ủy quyền bởi chính quyền thường lại là những cuộc biểu tình với đề tài không hề liên quan đến xã hội và đất nước đó. Ngược lại, những cuộc biểu tình với các vấn đề bức xúc trong xã hội đó lại bị nghiêm cấm và đàn áp.
Từ thời Stalin ở Nga và các chế độ toàn trị Đông Âu, con người đã bị cai trị bằng hình thức trại cừu, và khi cần thiết thì kẻ cai trị chỉ cần phát động phong trào để lùa “đàn cừu” đi làm những việc với mục đích chính trị riêng của mình.
Ngày nay, trong các xã hội chuyên chế, ngay cả những cuộc biểu tình như thế cũng không còn vì chế độ cai trị e sợ sự xuống đường của người dân.
Nói chung, mọi hình thức biểu tình và xuống đường diễn hành một cách tự phát của người dân là không được các chế độ chuyên chế chấp nhận.

Biểu tình tại Việt Nam.

Là một xã hội độc đảng nên các đặc điểm trong xã hội này cũng bao gồm những đặc điểm vừa trình bày trên.
Tại Việt Nam ngày nay, tất cả các cuộc biểu tình đều là tự phát từ những vấn đề bức xúc trong chính xã hội, nhưng nó không được chế độ cầm quyền chấp nhận. Các cuộc biểu tình xảy ra và kết cục đều bị giải tán (đàn áp) bằng cách này hay cách khác, như: vụ biểu tình của người dân Thái Bình (1999), vụ biểu tình Tây Nguyên (2004), và gần đây là vụ biểu tình của người dân oan các tỉnh miền nam tại Sài Gòn.
Ngược lại, ngay cả những quan điểm trùng lặp với chế độ cũng không được thể hiện qua hình thức biểu tình. Ví dụ: Vào năm 2003 khi quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch Tự Do Cho Iraqi, thì tất cả đài báo tại Việt Nam đều tuyên truyền một chiều với ý đồ nhồi nhét vào đầu óc người dân hình ảnh bài chính quyền Bush trên toàn nước Mỹ và thế giới. Hiếm có báo chí nước nào mà mô tả hình ảnh phiến diện một chiều như báo chí tại Việt Nam, nhưng một điều lạ là ở Việt Nam không hề có cuộc biểu tình chống chiến tranh nào diễn ra.
Một câu chuyện bên lề là lúc đó tôi có nói chuyện với một cô bạn tại Việt Nam, thì cô ta hỏi tôi rằng: Vừa rồi H. có đi biểu tình chống chiến tranh chứ? Câu hỏi này làm tôi nhận thấy y như rằng cô bạn đã hiển nhiên coi tôi là người phải chống đối lại chiến dịch lật đổ chế độ Saddam, trong khi đó đáng lý trước hết cô ta phải hỏi tôi là người ủng hộ hay là chống chiến dịch ấy. Rõ ràng báo chí tuyên truyền mô tả một chiều và bưng bít thông tin đã áp đặt và nhồi nhét tư tưởng bài Mỹ vào đầu óc cô bạn, và khi cô bạn nói chuyện với tôi, cô bạn cũng đem cái tư tưởng đó mà áp đặt vì cho rằng ai cũng như ai. Sự áp đặt tư tưởng một chiều đã biến một sinh viên đại học trong xã hội này mất cả khả năng suy luận tối thiểu mà nghĩ rằng cả nước Mỹ đang xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh, và ai cũng phải có tư tưởng như mình. Trên thực tế, theo thăm dò của các hãng thông tấn lớn lúc đó thì trên 75% dân Mỹ ủng hộ chiến dịch lật đổ chế độ Saddam.
Tôi không trả lời trực tiếp cô bạn, và sau khi giải thích cho cô bạn hiểu, tôi hỏi ngược lại: Vậy thì V. có đi biểu tình chống chiến tranh không? Cô bạn có vẻ bất ngờ với câu hỏi ngược lại của tôi, tôi cũng hiểu lý do vì sao, bởi trong xã hội Việt Nam hiện nay làm gì có khái niệm ấy.
Tóm lại, biểu tình là một việc làm không được chế độ Cộng Sản đang cai trị tại Việt Nam chấp nhận, nó chỉ diễn ra ở mức “tức nước vỡ bờ” như những gì người dân các tỉnh miền nam đã thể hiện trong những tháng vừa qua. Trong xã hội này, nhiều khi biểu tình được xem là tội lỗi, là phản động, làm xấu hình ảnh đất nước, bôi nhọ quê hương trong mắt thế giới. Lối suy nghĩ nông cạn này chỉ nhằm giúp để bao biện cho những kẻ độc tài tiếp tục cai trị và chà đạp quyền con người. Ngược lại, thế giới bên ngoài chẳng bao giờ nhìn vào một kẻ luôn tìm cách che đậy xấu xa và sự thật mà cho đó là tốt đẹp, là một đối tác đáng tin cậy để hợp tác làm ăn và phát triển.

Tuổi trẻ Việt Nam biểu tình trước toà lãnh sự Trung Quốc tại Hà Nội 2007.

Nguồn BBC – Hình Ảnh Phương Anh – Lan Hương

Biểu tình cùng ngày tại Sài Gòn. Đông và “căng” chả kém gì ngoài thù đô, cứ nườm nượp như đi diễn binh ấy. Lãnh đạo ta vừa xấu hổ vừa bị xốc quá:)

Sau hơn một tiếng, công an đến giải tán: Các cậu đừng lo, để …nhà nước lo”.

 
Những cuộc biểu tình lớn và kết quả của nó

Lịch sử thế giới đã trải qua nhiều nghìn năm, nhưng những cuộc biểu tình đúng nghĩa bằng hình thức đấu tranh ôn hòa chỉ được ghi nhận cách đây khoảng 4 thập niên, từ phong trào đấu tranh cho quyền dân sự do Martin Luther King khởi xướng.
Civil Rights: Ngày 28 tháng 8 năm 1963, khoảng 200,000 người đã xuống đường diễn hành từ khu bảo tàng Washington (Washington Monument) đến đài tưởng niệm Lincoln (Lincoln Memorial). Ở đây, Martin Luther King đã đọc bài diễn văn hùng biện “I have a dream” nổi tiếng. Tên tuổi ông đã đi vào lịch sử như một nhà chính trị cao cả trong thế kỷ 20. Ông được trao tặng Nobel hòa bình (1964), huân chương tổng thống về tự do (1977), và huân chương danh dự của Quốc Hội (2004). Từ năm 1986, ngày sinh nhật của ông đã được lấy làm ngày lễ quốc gia ở Hoa Kỳ.
Stonewall Riots: là phong trào đấu tranh của những người đồng tính và chuyển giới. Đây thực chất không phải là một cuộc biểu tình, vì nó là một chuỗi bạo động giữa cảnh sát thành phố New York và những người đồng tính kéo dài nhiều ngày từ ngày 28 tháng 6 năm 1969. Tuy nhiên, nó có ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức con người và luật pháp sau này. Nó được coi là một cuộc cách mạng về quyền cá nhân và giới tính.

Phong trào phản chiến chiến tranh Việt Nam: phong trào từ cuối những năm 60’s đến năm 1973 lan rộng khắp Hoa Kỳ và trên thế giới, và có sự ảnh hưởng vô cùng to lớn. Mặc dù ngày nay vẫn còn sự tranh cãi đúng-sai của phong trào, nhưng hầu hết mọi người đều thừa nhận phong trào này đã ảnh hưởng đến nền chính trị Mỹ khiến quân đội Mỹ phải rút khỏi Việt Nam vào năm 1973, và gián tiếp làm toàn bộ cõi Đông Dương rơi vào tay khối Cộng Sản sau đó.
Thiên An Môn: Là phong trào của sinh viên Bắc Kinh đòi dân chủ diễn ra vào cuối tháng 4 năm 1989, kéo dài đến ngày 4 tháng 6 khi chính quyền cộng sản Trung Quốc đã dùng quân đội đàn áp một cách đẫm máu. Mặc dù bị dập tắt và Trung Quốc ngày nay vẫn chưa có dân chủ, nhưng phong trào này đã có ảnh hưởng lớn đến cải cách chính trị và kinh tế sau này, góp phần giúp Trung Quốc phát triễn thịnh vượng hơn.
Kết luận
– Mọi hình thức đấu tranh ôn hòa và không gây hại TRỰC TIẾP đến một cá nhân khác đều được coi là hợp pháp.
– Biểu tình là một trong những hình thức thực thi quyền tự do ngôn luận của công dân trong xã hội dân chủ, là một trong những nhân quyền cơ bản được qui định trong Tuyên ngôn Quốc Tế Nhân quyền.
– Không một bộ luật nào được coi là có hiệu lực, nếu nó vi phạm hiến pháp nhà nước hoặc trái ngược với các luật nhân quyền.
– Không một chính quyền hoặc chế độ nào có đủ lý do để đàn áp nhân quyền, ngoại trừ chính chế độ đó đang vi phạm pháp luật và vi phạm Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.
– Mọi hình thức cản trở tự do ngôn luận đều bị xem là vi phạm nhân quyền.

————————————-————————————-

Tài liệu tham khảo:
– Kilman, J. & Costello, G. (Eds). (2000). The Constitution of the United States of America: Analysis and Interpretation.

– “Václav Havel.” The Power of the Powerless. trans. Paul Wilson, M.E. Sharpe, Inc. Armonk, New York. Personal Webpage Online.

– “Benjamin Franklin.” Discovering World History. The Gale Group.

Online. 14 Mar 1999.

– “Protests against the 2003 Iraq war” Br. Online. 13 April 2003.


Hình ảnh và bài đọc do nhóm Paltalk tổng hợp từ Nam California, Hoa Kỳ.


The

Links:

Đàn Chim Việt

Dzu Kaka’s Weblog

HoangKimNgan@Mutiply

BBC-UK


Tự do ngôn luận, linh hồn của mọi thứ tự do


QUY LUAT DAU TRANHhttp://www.mediafire.com/?5rxmczizziw

BAO DONG HAY BAT BAO DONGhttp://www.mediafire.com/?6hbwn4oemdv

CON DUONG DAN CHUhttp://www.mediafire.com/?lkv4ycz4bdr

Hình Ảnh Sinh Hoạt:
1.Cuộc biểu tình tranh đấu đang lan rộng của giáo dân Công Giáo tại tòa Khâm Sứ, Hà Nội.
2. Những hình ảnh sinh hoạt của nhóm Biểu Tình Tự Phát thuộc Khối Hành Động- Lực Lượng Chống Cộng Sản và Tay Sai, Nam California, Hoa Kỳ. (BTTP-KHĐ-LLCCSVTS)

Giáo dân đứng cầu nguyện tràn ngập bên ngoài Tòa Khâm Sứ

Chính quyền bố trí hàng trăm công an chìm nổi trước trường tiểu học Tràng An,….canh chừng đất đai hay bảo vệ Tự Do Tôn Giáo?

Nhiều công an cơ động vờ vịt bức xúc bên trong tòa Khâm Sứ

Xem chi tiết

Tự do ngôn luận, linh hồn của mọi thứ tự do

Nguyễn Chí Thiện

Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, tác giả hồi ký Hoả Lò và tập thơ Tiếng Vọng Từ Đáy Vực, với khoảng 700 bài thơ nổi danh viết từ nhà tù cộng sản tàn bạo giam cầm ông suốt 27 năm. Thơ ông được dịch ra nhiều thứ tiếng.
Hôm nay tôi xin trình bày một đề tài rất quen thuộc và cũng rất quan trọng, đó là vấn đề Tự do Ngôn luận. Sự thực, thì quyền tự do ngôn luận có từ lâu lắm rồi, hằng bao nhiêu thế kỷ trước, cổ nhân đánh giá nó rất quan trọng, có thể nói là quan trọng bậc nhất. Tôi nêu thí dụ: văn hào triết gia Pháp Voltaire thế kỷ 18 nói rằng: “Tự do Ngôn luận là linh hồn của mọi thứ Tự do”. Tại sao mà nó lại quan trọng như vậy?
Một xã hội mà không có tự do ngôn luận, thì không có văn hóa, không có văn học nghệ thuật! Mà văn hoá văn học nghệ thuật là linh hồn của một dân tộc. Không có những cái đó, thì dân tộc không có hồn. Thí dụ nước Việt Nam chúng ta bây giờ không có Truyện Kiều, không có Chinh Phụ Ngâm, không có Cung Oán Ngâm Khúc, không có Hồ Xuân Hương, không có Tú Xương, không có Yên Đỗ v.v…. thì Đất Nước chúng ta là cái nước gì? Không còn gì là văn hiến nữa. Cho nên Tự do Ngôn luận là cực kỳ quan trọng!
Dưới chế độ độc tài cộng sản, từ khi Hồ Chí Minh chiếm được toàn bộ miền Bắc vào năm 1954, thì quyền Tự do Ngôn luận ở miền Bắc coi như bị mất hoàn toàn. Sau năm 1975, lại đến lượt miền Nam mất hoàn toàn. Chúng ta phải phân tích cái này. Vì tôi là người sống dưới chế độ cộng sản nhiều, cho nên tôi thấy một điều là tại sao CS lại sợ Tiếng Nói như vậy?
Chúng ta phân tích thấy như vầy: cộng sản sống bằng lừa bịp, sống bằng giả dối, bằng che đậy bưng bít. Một mặt nữa là sống bằng bạo lực. Bạo lực không thể nào đứng một mình được. Để thanh minh cho bạo lực đó, để tô vẽ cho bạo lực đó, thì phải có sự dối trá. Dối trá ở đây là tuyên truyền. Mà muốn dối trá lừa bịp được, thì phải bóp chết những tiếng nói trung thực. Nghĩa là bóp chết Tự do Ngôn luận! Chính vì thế, chế độ cộng sản coi ngôn luận là quan trọng hàng đầu! Nó còn coi trọng hơn là ngân hàng! Khi CSVN về tiếp thu Hà Nội, thì việc đầu tiên là nó phải kiểm soát tự do ngôn luận. Các báo chí thuộc vào tay Đảng ngay lập tức. Tôi nhớ hồi năm 1954 khi nó mới vào Hà Nội, thì lập tức vài tờ báo tư nhân còn sót lại như Tia Sáng trên danh nghĩa vẫn còn, nhưng thực tế là bị cài người của Đảng vào, để chỉ huy tờ báo đó. Vì nó coi tự do ngôn luận quá quan trọng!

CS sợ hãi Tự do Ngôn luận
Về luận lý, chủ nghĩa CS nói rằng mọi hành động con người đều xuất phát từ tư tưởng. Cho nên công tác Tư tưởng là cái mà chúng nó coi như hàng đầu. Công tác tư tưởng của CS là cái gì? Là nhồi sọ, là tuyên truyền những cái không đúng với Sự Thật, đề cao “công đức” của Đảng.
Mọi tư tưởng đều phát sinh ra hành động. Muốn cho con người có thể lao vào chỗ chết, muốn cho con người phải tôn thờ lãnh tụ, muốn cho con người phải “con tố bố vợ tố chồng”, thì cái tư tưởng đó phải gieo vào đầu con người, có thế mới xuất phát thành hành động. Mà muốn nó xuất phát thành hành động, thì phải đi qua cái
cầu ngôn ngữ. Thế cho nên cộng sản coi mặt trận Tư tưởng là mặt trận hàng đầu. Vì vậy ngôn luận là cái thứ cấm kỵ hàng đầu của cộng sản. Nó phải chiến đấu chống lại suy nghĩ tự do của con người.

Tôi xin nêu một thí dụ: Chưa bao giờ có thời đại nào trong lịch sử mà quyền Tự do Ngôn luận của con người bị chà đạp đến cái mức như ở dưới chế độ cộng sản! Tôi nói có bằng cớ: một lời than thở với nhau thôi (bạn bè ngồi than thở về cảnh khổ đói thiếu ăn), chưa động đến chính quyền đâu nhé, mà có người báo cáo, thế là đã đủ đi tù. Mà đi tù đây là đi tù không xét xử, theo lệnh “tập trung cải tạo”. Tiếng thở lời than đem họa vào thân người ta! Tôi ở trong tù, tôi chứng kiến không biết bao nhiêu là cảnh đó! Bao nhiêu là con người bị như vậy!
Một thí dụ điển hình: Tôi có ông bạn ở Hải Phòng bị đi tù với tôi. Lúc tôi vào tù Hải Phòng năm 1960, thì ông ta đã bị bắt vào 1958. Thế tội ông ta là gì? Tội duy nhất là vì ông nghèo khổ quá, lại có họ hàng bên Pháp mà bấy giờ có tiền, thì ông viết một phong thư gởi sang Pháp. Viết phong thư đó cũng không dám nói là mình nghèo, vì nói nghèo là bôi xấu chế độ! Cái đó dễ đi tù vì cộng sản nó lấy đó làm cớ. Thế thì ông phải viết bóng gió rằng bây giờ gia đình chúng tôi ở trước nhà có giồng cây mồng tơi, đàng sau sân thì giồng một cây mướp. Nói như vậy để tả khổ đấy! Vì tục ngữ Việt Nam có câu “nghèo rớt mồng tơi, nghèo xác xơ mướp” mà! Thế là, vì cộng sản nó sợ tự do ngôn luận, sợ tiếng nói lọt ra ngoài, tất cả các thư từ nó kiểm soát hết, nên cái thư của ông bạn tôi viết cũng gây tội. Nói là bạn, chớ ông hơn tôi đến 20 tuổi, bạn tù thôi. Nó coi cái thơ đó như là một bằng chứng nói xấu chế độ. Thế là đem ra tòa, và xử ông ta 5 năm tù! Trên thực tế ông ta phải ở đến trên 10 năm mới được về! CS nó sợ tiếng nói đến mức như thế!

Mặt trận miền Tây Nam Hoa Kỳ vẫn ầm ì tiếng pháo…lép. Theo tin trên KXMX, âm mưu pháo kích từ phía báo Người Việt (NV) qua lá thư ngỏ của Mr. Cung Đình Phạm, tức Cung Củ Đậu(CCĐ) đăng trên báo giấy và NV online cách đây hơn tuần bị bại lộ do chính các nhân sự (nằm vùng) trong Email group của họ “forward” thẳng tới những người BTTP. Cả nước cười ồ khi biết chuyện CCĐ được phóng viên PQB của NV gà cho và ông PV sau vụ này hiện đang bi báo NV kỷ luật 50% giảm lương cũng do nguồn tin bên trong đưa ra. Vị tư lịnh của nhóm BTTP nhận định vụ lá thư CCĐ như sau:

Thí dụ thứ hai: có một anh thanh niên chỉ hơn tôi vài tuổi thôi. Năm ấy là 1960. Anh ấy xuống tàu ở cảng Hải Phòng để trốn đi. Anh này học hành chỉ khoảng lớp 3 thôi, người Hoa, đẻ ở Việt Nam, nói tiếng Việt được. Cộng sản phát hiện ra là thiếu người, nó khám tầu Tây Đức, nó dỡ tất cả hàng hoá đã chất xong, mang lên bờ. Sau khi bắt anh ta rồi, thì nó xếp lại hàng hoá vào tầu. Tàu đó lỡ hẹn, quá giờ, bị phạt ở cảng đó. Tiền phạt nặng đến mức, tính ra vàng, là khoảng độ 200 cây. 200 cây vàng để bắt lại một người học lớp 3 lớp 4 và bỏ tù người đó! Nó sợ cái anh đó bỏ trốn được vào Nam, nói cho đồng bào trong Nam biết cái cảnh khổ ở ngoài Bắc là cỡ nào. Nó phải ngăn chặn đến cái mức như vậy! Nó sợ tiếng nói đến như thế!

Bóp chết Ngôn luận là giết Văn hóa
Chúng ta so sánh với các thời đại phong kiến, thời đại mà con người ta chưa ý thức về tự do, dân chủ nhân quyền như bây giờ. Như các thời vua chúa, khắc nghiệt lắm! Nhưng về tự do ngôn luận thì rộng mở hơn rất nhiều, so với dưới thời cộng sản. Chính vì có sự rộng mở như vậy, nên chúng ta mới có những tác phẩm như Kiều, Cung Oán Ngâm Khúc, Chinh Phụ Ngâm, thơ Hồ Xuân Hương, thơ Tú Xương… Nếu khắc nghiệt như cộng sản, thì tất cả nền văn hóa đó đã bị xoá sạch. Tôi lấy thí dụ Nguyễn Du. Truyện Kiều có những câu ca ngợi Từ Hải là người làm loạn chống lại triều đình. Như lúc Kiều nói với Từ Hải: “Tấn Dương được thấy mây rồng có phen”, tức là mong cho Từ Hải sau này được lên ngôi như Đường Cao Tổ lên ngôi, lên làm vua. Đó là ca ngợi tên phản loạn phải không? Thế rồi lại cho Từ Hải nói: “Chọc trời khuấy nước mặc dầu. Dọc ngang nào biết trên đầu có ai”, nghĩa là không coi Vua ra cái gì cả. Thế mà từ Gia Long đến Minh Mạng, Thiệu Trị v.v… có làm gì Nguyễn Du đâu! Đến thời vua Tự Đức là người rất yêu Truyện Kiều. Ông có làm mấy câu thơ: “Mê gì mê đánh tổ tôm. Mê ngựa Hậu Bổ, mê nôm Thúy Kiều”. Khi đọc tới câu “Dọc ngang nào biết trên đầu có ai” thì vua Tự Đức ném cuốn sách xuống mà nói: “Nếu Nguyễn Du còn sống thì sẽ nọc ra đánh cho mấy chục roi”. Ông có nói như thế, dù chính ông ta là người rất mê Kiều, rất thích đọc Kiều, còn lẩy Kiều nữa! Rồi làm một cuốn Kiều khác, đổi cái câu đó đi! Thì thời vua chúa phong kiến mà còn dễ dàng như vậy!
Thí dụ bà Hồ Xuân Hương. Bà chỉ là một phụ nữ làm thơ thôi. Sự thực thì vua Lê chúa Trịnh có trêu ghẹo gì bà ta đâu, phải không? Thế mà bà ta cũng nói xỏ xiên, nói chẳng ra làm sao cả: “….Hiền nhân quân tử ai mà chẳng, mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo”…. Chửi cả các các bậc nho học quan lại thời xưa. Bà ấy nói thế mà vẫn đi du lịch đây đó ung dung, chẳng ai đụng gì đến bà cả. Ông Tú Xương làm bài thơ chúc Tết, chắc nhiều bạn đọc còn nhớ, thời vua Thành Thái, ông vua chống Pháp, ông vua tốt đấy, sau này bị Pháp nó đày đi đảo Réunion. Ông chúc thế này: “Chúc sao cho hết cả trên đời. Vua quan, sĩ, thứ người trong nước. Sao được cho ra cái giống người”. Ý nói rằng mấy ông kia chỉ toàn là giống vật, có phải vậy không? Thế mà ông Tú Xương vẫn sống ung dung ở bên bờ sông Vị, không ai đụng tới ông ta cả. Đến Cung Oán Ngâm Khúc, vấn đề cung nữ là quy chế của Triều đình. Thế mà ông Ôn Như Hầu dám kêu gọi: “Bực mình muốn đạp tiêu phòng mà ra!”, dọa phá cung! Thế mà chẳng ai cấm đoán cả. Ông Tam nguyên Yên Đỗ nói vua đó, có ra sao đâu: “Vua chèo còn chẳng ra chi. Quan chèo vai nhọ khác chi thằng hề”…. Mà chẳng ai làm gì ông ta c�
�!

Tự do Ngôn luận làm sáng lên Sự thật
Đến thời CS thì sao? Hãy nói tình cảnh nhà văn trong thời cộng sản. Thí dụ, ông Trần Dần thời Nhân Văn Giai Phẩm có làm một bài thơ có câu “Xưa nay người vẫn thiếu tin người”. Thế là ông bị đánh, vì chữ “người” này chỉ được dùng để chỉ Hồ Chí Minh thôi! Ở đây ông dám nói người thiếu tin tưởng người, dám đụng đến lãnh tụ. Cuộc đời ông Trần Dần ra sao, các bạn đều biết rõ. Ông Nguyễn Bính làm báo Trăm Hoa, ở gần nhà tôi, cách nhà tôi độ trăm thước thôi. Ông ra một đôi câu đối thế này: “Diêm Thống Nhất giá không thống nhất”. Hồi đó có diêm “Thống nhất”, mậu dịch bán một giá, chợ đen bán một giá. Có người đối lại một câu rất hay: “Báo Trăm Hoa bài chẳng trăm hoa”. Hai câu đối này đăng trên báo Bách Khoa. Thế là Phạm Văn Đồng gầm lên: “Diêm thống nhất giá không thống nhất” là nhắm đánh vào nền kinh tế quốc doanh! Thế là Nguyễn Bính phải đóng cửa tờ Trăm Hoa.
Thực tế như vậy cho mình thấy chính sách kềm kẹp của cộng sản nó ghê gớm lắm. Con người ta không được ăn được nói. Nó muốn tất cả con người ta trở thành người máy mê muội. Vì vậy cho nên, suốt quãng đời của bao nhiêu nhà văn nhà thơ sống dưới chế độ cộng sản thì coi như là uổng phí, vì toàn làm thơ dối, viết văn dối, viết báo dối, nghiên cứu cũng dối nữa. Thế cho nên gần đây, những người đó khi sắp mất đi, khi xã hội đổi mới rồi, chỉ dám than thở một tí thôi. Chế Lan Viên trước khi chết, cũng nhận tội là mình đã không nói Sự Thật, giết chết sự thật. Dù những cái không có tội gì cả, những cái vô thưởng vô phạt, những cái tình cảm tự nhiên, cũng bị giết mất. Ông Nguyễn Khải vừa rồi mới chết sau khi viết “Đi tìm cái Tôi đã mất”, cũng nói rằng sống trong một chế độ mà hoàn toàn bị kềm kẹp như vậy, thì những tác phẩm dù được giải thưởng Lenin, Stalin hay Hồ Chí Minh mà ông ta có đi nữa, sau này cũng chẳng ai đọc cả, là vì toàn những thứ giả dối. Chính những người đảng viên từng một thời oanh liệt, làm văn nghệ trong nước, khi chết cũng phải thú nhận như thế. Thì ta thấy tình hình Tự do Ngôn luận ở chế độ cộng sản nó khủng khiếp đến như vậy!

1. Báo NV bộ hết người rồi hay sao mà lại nhờ Mr. Cung Củ Đậu, một người đang bị đồng bào gọi vào đài KXMX cho biết đã từng muối mặt làm trật tự trong tù cải tạo việt cộng.
2. Mr. CCĐ khi tiếp tay cho báo NV, tờ báo đã đưa hình ảnh lá cờ vàng ba sọc xuống chậu rửa chân chắc không nghĩ rằng đã làm xấu cả tập thể mà mình đại diện. Có tin một số mũ đỏ đang tìm ngài khắp chốn, từ Lyly Bakery đến Cà-phê Factory, thậm chí cả bánh xèo Vân để đặt vấn đề với ông thày:). Nếu có gặp người xin các anh nhớ hỏi luôn vụ ông cụ CCĐ mới đây có tâm sự rằng nay mai sẽ về Việt Nam cùng với Nguyễn Cao Kỳ ngày ngày vác gậy ra sân gôn dưỡng lão?

Các cô giáo trong nhóm Thân Hữu Tây Ninh, tham dự buổi bảo trợ ra mắt sách tại phòng họp Việt Báo gần đó cũng nô nức kéo tới thắp nhang, cầu nguyện anh linh các tướng quân nơi bàn thờ tổ quốc.

Trong một chế độ như thế, tất nhiên văn hóa không có. Ông Trostky bạn Lenin có nói rõ là dưới một chế độ chuyên chế cộng sản, trong cái bộ máy bằng thép như vậy, thì không có một nền văn hóa văn nghệ nào có thể nảy nở được. Kết quả phải nói cộng sản nó thành công. Cho đến ngày hôm nay, trong nước vẫn chưa có Tự do Ngôn luận. Không một tờ báo tư nhân nào cả! Những quyển sách viết ra cũng thường thôi, như Chuyện Kể Năm 2000, Đi Tìm Sự Thật của Đào Duy Anh v.v… Tất cả những sách vở khác đều phải lén lút đưa ra ngoại quốc để mà in. Trong nước nó có cho in đâu! Nếu in ra rồi thì nó tịch thu, thành giấy vụn.
Văn hoá văn nghệ mà như thế thì làm sao mà sống nổi! Chính cộng sản tự nói là “cởi trói văn nghệ”. Năm 1986-87, Nguyễn văn Linh có nói như vậy. Có “trói” thì mới cởi phải không? Văn hóa văn nghệ là linh hồn của dân tộc, ai cho phép Đảng trói nó lại mà nó phải được cởi? Thực tế nó có cởi không? Nới lỏng một tí thôi! Rồi lại trói chặt lại như thường, cho đến ngày hôm nay. Có những dấu hiệu cụ thể.
Kết quả của sự bưng bít Tự do Ngôn luận là tạo ra một tầng lớp dân chúng mù mịt tối tăm! Tôi xin nêu thí dụ: cho đến ngày hôm nay, không thiếu gì những người trong nước tin tưởng rằng Hồ Chí Minh là một ông thánh, Hồ Chí Minh là người yêu nước, là người quốc gia, là người có công với dân tộc. Trong nước hiện bây giờ cộng sản vẫn đang rầm rộ học tập “tư tưởng và đạo đức của Bác Hồ”. Vì sao? Vì đa số đã bị tuyên truyền! Miền bắc thì từ 50,60 năm rồi. Ở miền Nam thì cũng hơn 30 năm nay rồi. Cho nên họ không hiểu rõ cuộc đời thật của Hồ Chí Minh, bao tội ác mà HCM và đảng CS phạm phải đối với dân tộc.
Lớp thanh niên bây giờ, ở miền Nam tuổi 40 vẫn chưa biết gì. Thậm chí ở miền Bắc tuổi 60, 70 vẫn chưa biết gì! Chưa biết gì tức là còn ngủ cả. Chính vì Ngôn luận có tác dụng đối với chính quyền như vậy, nên phải cấm nó. Cấm Ngôn luận là cấm cái cầu giao thông từ tư tưởng sang hành động! Thí dụ như bây giờ chúng ta có một tư tưởng, chúng ta biết một sự thật, muốn cho mọi người cùng biết để mà phản đối, chúng ta phải có cái cầu ngôn ngữ thì mới dẫn sang hành động được, phải không? Thế nhưng cái cầu ngôn ngữ bị chặt rồi! Tư tưởng nằm bên trong, nếu người nào có cũng không phát huy phát biểu ra được. Ngày hôm nay tình trạng Đất Nước là như vậy. Xem phim chúng ta thấy ở bên Bắc Hàn đó, hiện nay không thiếu gì những người sì sụp lạy trước bức tượng Kim Nhật Thành, rồi quỳ xuống trước tượng Kim Chính Nhất là cái thằng điên bây giờ đó! Bên Cuba cũng thế thôi, không biết bao nhiêu người còn thán phục Fidel Castro. Bên Trung Quốc đấy, M
ao Trạch Đông vẫn được đề cao như thường! Tượng, xác vẫn nằm ở Thiên An Môn!

Tự do Ngôn luận giải phóng Liên Sô và Đông Âu
Chúng ta thấy đau khổ là vì Tự do Ngôn luận quan trọng như vậy. CS nó sống được là vì nó bịt miệng dân. Khi có Tự do Ngôn luận thì sẽ là một sự bùng phá rất lớn! Ta ví sự bưng bít độc tài nó giống như là bóng đêm, làm cho con người ta tăm tối, không biết gì cả, mê muội! Thế nhưng Tự do là ánh sáng! Khi có Tự do Ngôn luận được rồi, thì Sự Thật sẽ chiếu lên, xua tất cả bóng đêm ngay lập tức! Chúng ta đã thấy, đã chứng kiến bên Liên Sô và Đông Âu, Lenin được tôn thờ như thế nào, các lãnh tự đông Âu cũng vậy. Nhưng đến khi ông Gorbachev thi hành chính sách glasnost là công khai và perestroika là cải tổ, dân được ăn nói tự do một chút, thì tất cả giới trí thức hưởng ứng. Tất cả nhà văn hưởng ứng thành phong trào, không kìm lại được nữa! Với cái luồng ánh sáng Tự do như vậy, bao nhiêu tội ác của cộng sản Liên Sô bị kể ra hết, kể cả tội ác của Lenin, Stalin. Thì lập tức tượng Lenin bị quật ngã! Bao nhiêu người đứng lên đòi quyền sống! Đòi lấy tự do! Và một chế độ hùng mạnh như Liên Sô và khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ một cách tinh thông, không đổ máu! Hầu như không đổ máu! Chúng ta thấy được sức mạnh của Tự do Ngôn luận quan trọng như thế nào! Chính vì vậy, cho tới ngày hôm nay, Đảng vẫn còn bóp chết Tự do Ngôn Luận! Đừng có bao giờ mong nó cho làm đơn xin ra báo, làm đơn xin cái nọ cái kia! Không bao giờ có thể được cả!

Tin HOT nhất đến từ PV. báo TT tại Việt Nam, theo Ngô Kỷ, đích thân tên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh thủ tiêu Lê Quý Biên (thủ tiêu nhân chứng?) ngay sau khi tấm hình các nhân sự nhật báo NV ngồi chủ tọa buổi họp với hắn được tung ra tại Nam California. Tiết lộ này làm cho đa số đồng chí tay sai việt gian cs. tại hải ngoại nghe xong cứ thừ người ra…thiền tại chỗ.

Ấy, đừng đè em nhé anh ui, insurance hết hạn rùi!!! Đừng đè em, đừng đoè em nhoé eng ui! ins…

Chính vì vậy cho nên Khối 8406 của cha Lý cha Lợi mới phải ra tờ báo Tự do Ngôn luận. Nhưng mà một nước hơn 80 triệu dân, mà báo TDNL có số lượng phát hành còn nhỏ. Nghe nói đâu khoảng chục ngàn số, lại lén lút phân phát, chưa thành sức mạnh. Mà chỉ có một tờ thôi, lượng phát hành cũng ít. Thì chúng ta ai ở trong nước bây giờ phải là những chiến sĩ đấu tranh, phải sử dụng mọi phương tiện để đòi Tự do Ngôn luận! Làm thế nào để có nhiều tờ báo Tự do Ngôn luận khác lan tràn khắp nơi! Không xin phép, cứ làm, phải không nào! Bắt người nọ, người kia kế tiếp làm. Bao giờ cuộc đấu tranh cũng phải có sự hy sinh, phải có tù đày, phải có gian khổ! Nhiệm vụ của những người trong nước, của những chiến sĩ trong nước, là Phải Giành Lấy Quyền Tự Do Ngôn Luận. Đó là nhiệm vụ đầu tiên! Có tự do ngôn luận rồi thì sẽ có tự do hội họp, tự do tôn giáo, sẽ có tất cả mọi thứ!
Chính vì thế, chúng tôi ở ngoài này luôn luôn lúc nào cũng Yểm Trợ Hết Lòng Những Tiếng Nói Ở Trong Nước. Những tiếng nói đơn lẻ cất lên còn mong manh lắm, nhưng chúng ta phải yểm trợ, phải nuôi dưỡng! Nó mong manh, nó nhỏ bé, nó như là một tia lửa thôi, nhưng cái tia lửa đó khi gặp gió gặp thời cơ thì có thể bùng to thành đám cháy lớn không dập tắt nổi! Sẽ thiêu cháy nền độc tài cộng sản đang đè nặng lên dân tộc Việt Nam hằng bao nhiêu năm nay! Đây thật sự là điều mong ước của chúng tôi.

Tự do Ngôn luận phơi bày tội ác Hồ Chí Minh
Chúng tôi thấy Tự do Ngôn luận vô cùng quan trọng! Tôi thí dụ thế này: Nếu bây giờ mọi người cùng biết Hồ Chí Minh không phải là con người thần thánh, không phải con người lương thiện như đảng Cộng sản nói, mà toàn mắc tội đối với dân tộc. Ông ta giết hại bao nhiêu người trong Cải cách Ruộng đất, đã ra Sắc luật Cải tạo hồi năm 1961, khiến hàng bao nhiêu trăm ngàn người chết trong trại tù. Rồi gây chiến ở miền Nam, làm biết bao nhiêu triệu người chết, cả xã hội miền Bắc đói khổ! Cả một nền văn hóa bị vùi dập như vậy! Khiến Việt Nam lạc hậu so với những nước bên cạnh hàng nửa thế kỷ. Không so với những nước văn minh đâu nhé, so ngay với Thái Lan, Mã Lai, Phi Luật Tân, những nước chung quanh thôi, thì đã lạc hậu quá nhiều rồi. Thủ phạm xuống tay chính là Hồ Chí Minh. Riêng cái việc giết gần 200,000 địa chủ, chết trong tù, chết vì bị xử bắn (con số đưa ra bởi cộng sản là 172,000 người đó!), chỉ riêng cái tội đó thôi đã khiến HCM thành tội đồ của dân tộc rồi! HCM đã can tội diệt chủng, can tội giết người tập thể như vậy! Nếu có toà án quốc tế đem HCM ra xử, riêng với cái tội đó thôi, không bàn gì khác cả, thì ông ta đã phải nhận án tử hình, như Saddam Hussein đã bị treo cổ. Chúng ta phải thấy như thế mới được! Chưa nói đến chuyện đời tư của ông ta! Có những cái nó vô nhân vô nghĩa, tán tận lương tâm. Ông ta yêu đương lăng nhăng không nói, giấu diếm bưng bít không nói. Nhưng riêng cái việc ông ta nỡ cho tay sai là Trần Quốc Hoàn bộ trưởng công an giết cô Nông Thị Xuân thì đã ghê gớm rồi. Chứng cớ rành rành ra đấy, ảnh cô Nông Thị Xuân còn đây này. Ảnh thằng con trai của Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Tất Trung) chụp cùng với Vũ Kỳ thư ký HCM đang sờ sờ như vậy!
Những tội ác ấy, nếu vạch ra cho toàn thể nhân dân Việt Nam, thì liệu còn có ai học tư ưởng Hồ Chí Minh nữa không? Liệu còn có ai ôm Hồ Chí Minh nữa không? Liệu còn ai cho phép để cái lăng Hồ Chí Minh ở giữa Hà Nội nữa không? Thế cho nên Tự do Ngôn luận rất quan trọng! Chính vì quan trọng vậy, nên cộng sản Việt Nam không bao giờ cho chúng ta tự do ngôn luận cả, mà chúng ta phải giành lấy
cái quyền đó! Từng bước từng bước một, giành lấy quyền Tự do Ngôn luận!

Tự do Ngôn luận gây nên sự bùng phá rất lớn!
Khi mà chúng ta giành được quyền Tự do Ngôn luận rồi, thì chỉ trong một thời gian ngắn thôi, đó như là Ánh sáng vậy. Độc tài là bóng đêm, bóng đêm sẽ tan! Và dân tộc chúng ta sẽ lấy lại được tất cả những Quyền Làm Người. Lấy lại quyền dân chủ! Lấy lại quyền bỏ phiếu chọn những người xứng đáng để lãnh đạo Đất nước, đưa Đất nước đi lên! Nhanh ngày nào hay ngày ấy! Vì càng chậm bao nhiêu thì nước Việt Nam mình càng lún sâu bấy nhiêu thôi!
Tôi xin lấy thí dụ. Một Đất nước mà bây giờ thành ra của bọn Mafia, bọn gian đảng, không lo gì đến nhân dân cả! Thử tưởng tượng các thành phố Hải Phòng, Saigòn, Hà Nội v.v… là những thành phố mà Tây nó xây cả thế kỷ nay rồi. Lúc xây, họ chỉ xây cho số lượng 100,000 dân thôi, cho nên hệ thống cống rãnh chỉ chứa cho 100,000 dân thôi! Bây giờ Hà Nội lên 4,5 triệu dân, Saigòn cũng vậy! Lớn lên như thế thì phải mở rộng hệ thống cống rãnh, ao hồ, kênh lạch! Thế mà những ao hồ kênh lạch tụi nó lấp đi, để xây nhà xây cửa kiếm tiền. Thành ra cứ động mưa một tí, thì nước lên đến đầu gối, bẩn thỉu vô chừng! Cứ mưa là lụt! Rồi bao nhiêu tiền đồng bào gửi về, bao nhiêu lợi tức xuất khẩu gạo lúa, dầu hoả, hải sản thu về, bao nhiêu tiền quốc tế viện trợ! Chúng thu vét hết! Một Đất Nước như vậy thì làm sao? Hải Phòng, Saigòn, Hà Nội là bộ mặt của Đất Nước mà như vậy đấy! Cho nên kết luận: một chính quyền như thế thì không thể chấp nhận được!
Ngày hôm nay là thế kỷ thứ 21 rồi, thế mà một người cất tiếng nói bình thường thôi, như Luật sư Lê Thị Công Nhân, Luật sư Nguyễn văn Đài, Cha Nguyễn Văn Lý, có làm cái gì đâu, chỉ đòi hỏi những quyền cơ bản của con người, những quyền cơ bản mà hầu như toàn thế giới được hưởng, thế mà bị bỏ tù ra bỏ tù vào! Còn biết bao nhiêu người vô danh mà thế giới không biết đến thì bị nó ngấm ngầm, gian ác sát hại. Chẳng hạn những người ngồi biểu tình ở Thái Bình Xuân Lộc.
Cho nên chúng ta có trách nhiệm phát huy Tự do Ngôn luận ở trong nước. Những việc này thì các nhà chính trị ở trong nước phải làm, những chiến sĩ đấu tranh dân chủ trong nước phải làm! Và chúng ta ở hải ngoại phải tích cực đóng góp, tích cực yểm trợ. Ý kiến của tôi là như vậy! Tôi mong rằng, với sự khai phá của Internet, của sự giao lưu ở tầm thế giới bây giờ thì cái ngày phá vỡ bức tường ngăn chận Tự Do Ngôn Luận sẽ không xa nữa.

Cám ơn các bạn đã lắng nghe.
Ngọc Yến ghi lại từ cuộc nói chuyện thâu âm trên Diễn đàn “Phong trào Yểm trợ Khối 8406” thứ bảy 12-07-08 (có biên tập lại).

Nhóm phóng viên Paltalk tường trình từ Little SaiGon, Nam California. Hoa Kỳ.

Links:

http://hon-viet.co.uk/NamLanBaoNguoiViet_HaNhucNguoiVietTyNanVGCS.htm
http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?s=964e082294789192a910381c11088d98&t=16675
http://forums.thuyngaonline.com/tm.aspx?m=776702
http://www.trungtamasia.com/Forum/topic.asp?TOPIC_ID=6470&whichpage=3
http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57668
http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=1991http://blog.360.yahoo.com/blog-Um5gDBslaacLRT3v4jdR8Q–?cq=1
http://blog.360.yahoo.com/blog-SirnmGc7dK4PJ7elPebp_Nrpv9AR
http://tiengnoitudodanchu.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6187


Nhân Vì Sự Ấy!

 

Mặt trận đấu tranh quốc cộng nơi mặt truyền thông ngày càng gay cấn, theo một số tin chính thức qua đài Cali Radio, nhân đây chúng tôi cũng tuyên dương người mạnh thường quân, ông giám đốc Võ Cự Long, vì yêu mến lá cờ vàng, bảo vệ chính nghĩa người Việt tị nạn, đã bảo trợ, trang trải các phí tổn Airtime cho khối hành động của những người Biểu Tình Tự Phát (BTTP) trong nhiều tuần qua. Sau khi Lực Lượng Chống Cộng Sản Và Tay Sai (LLCCSVTS) được thành lập, khối hành động của lực lượng đã bắt đầu tổng phản công toàn diện bọn siêu vi khuẩn, việt gian tay sai cộng sản (CS) nơi mặt truyền thông, đặc biệt là báo Người Việt (NV) trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại, miền Nam California. Cho tới nay, những người BTTP đã chịu đựng rất nhiều đắng cay chưa kể đến việc dãi nắng dầm mưa đêm ngày biểu tình trực diện, tố cáo bọn tay sai cộng sản.

Hình ảnh đêm thắp nến 30-4-08 bên lề Moran, trước cửa nhật báo NV.

Người mang máy ảnh trước ngực là cựu dân biểu Bùi Văn Nhân, tức nhà báo Vi Anh của Việt Báo, hiện thuộc Khối Cố Vấn và Yểm Trợ cuả LLCCSVTS

1. Về mặt chính quyền, cảnh sát Westminster tới lui phiền hà những người BTTP từ thủa ban đầu, năm lần 7 lượt , cả chục xe đến hiện trường, lấy cớ có tip ai đó gọi phone dọa bom báo NV. họ dọa nạt, cảnh cáo những người biểu tình, thậm chí cái máy phát điện mà cho cái vé phạt có liên quan đến hình sự mới là lạ? Rồi đến tận nhà bắt anh Đoàn Trọng với những tang chứng hình ảnh video rất đáng phàn nàn, với số tiền Bail về vỏn vẹn 5 trăm đô??? chuyện bất công và phi lý, khó hiểu? Kế đến đi lùng sục, tìm bắt Ngô Kỷ với bằng chứng mơ hồ, và bị biện lý cho là không đủ để kết tội.

Nữ ca sĩ Mỹ Lan, xướng ngôn viên VHN-TV đang phỏng vấn Ngô Kỷ

Thiếu Tá Lê Xuân Trạch, cựu T ĐT- Dù: hơn bảy bó rưỡi nhưng “Vẫn Nhảy Dù Cố Gắng, còn sức thì còn chiến đấu, từ cận chiến đổi qua bao vây cho phù hợp tình thế, cô lập bọn tình báo VC. ở mặt thông tin nơi hải ngoại”.

Phù Đổng Trần Gia Quang Áng: CS. đã lộ rõ bộ mặt tay sai tàu cộng của chúng trong ngày 29-4-08 vừa qua tại Sài Gòn.

2. Về mặt báo Người Việt, họ khai thác, lợi dụng những mối thâm giao, bạn bè cả nể trong giới truyền thông, đồng nghiệp xin vui lòng đứng ngoài giùm, một ông ký giả chủ bút khi được hỏi phát biểu thế này: cả hai bên BTTP và báo NV đều là bạn cả? không hiểu khi tấm hình Đỗ Ngọc Yến ngồi chủ tọa buổi họp với CS. trong đó có tên Nguyễn Tấn Dũng, giờ hiện hình là tên thái thú tàu cộng thì ông chủ bút hàng xóm này nghĩ sao?

Một ông khác, chủ đài radio bề thế, tiếng tăm, ý như kẹt quá, cùng làm truyền thông với nhau, chơi trò lừng khừng không muốn đăng tin có trả tiền về thông báo thắp nến của nhóm BTTP, cắt sửa nội dung từng câu cú và cuối cùng muối mặt chạc ba chục đô, trái với châm ngôn, những ra rả gì đó là phục vụ free cho những thông tin có liên quan đến cộng đồng tị nạn. Chuyện các ông làm, xin ghi nhớ và tạm thời để đấy. Theo tìm hiểu từ LLCCSVTS- Khối Hành Động đang nghiên cứu chuyện các ông bí mật tiếp Tổng Lãnh Sự CS. ngay tại đài mấy tiếng đồng hồ, có liên quan gì đến 2 chữ tay sai? NQ36 không? hay chỉ thuần túy là Bi Zi Nét? à, ờ bizinét với VC.????????

Nực cười là sau khi bị phát giác thì các ông giàn xếp, vờ vịt lên đài bào chữa cho nhau, đóng tuồng cho bà con coi free, vở kịch với những màn diễn xuất đầy sơ hở, tiếng Mỹ kiu là very un- professional, ối giời ơi! họ coi cả nước Bolsa như con nít lên ba vậy. Ca bài ”em hỏi anh sao …cộng đồng hay mang nhìu hận sầu?”

Chị Hạt Cát của diễn đàn Hạt Nắng đang dâng hương.

Báo NV vận dụng những ân huệ, thi ơn, trả nghĩa, làm tê liệt hẳn sự đoàn kết, hổ trợ cần phải có, ai đời những người đi đầu trong việc vinh danh cờ vàng, trừ một số nhỏ âm thầm yểm trợ BTTP, đại đa số hoàn toàn im lặng trước vấn đề lá cờ bị nhục mạ??? Kính thưa các ngài tai to mặt lớn trong cộng đồng, quan chức nào mà trước giờ được báo NV đăng bài đánh bóng, tô son điểm phấn, khi đi tranh cử, hay bớt tiền quảng cáo cho những cáo phó, cưới hỏi, cho mượn phòng ốc, …”Giờ này, anh ở đâu? Moran… ấy bát cơm sườn” Tệ hơn nữa, ta thấy…có những thế lực chồng chéo sẵn có trong các cộng đồng tìm cách để thỏa hiệp cho qua phà ngay lúc ban đầu khi bị nhóm người BTTP biểu tình tố cáo báo NV sỉ nhục lá quốc kỳ. Vì vậy, sau khi dàn xếp bất thành thì:

– Cả vú lấp miệng em, đi bài chụp mũ những người biểu tình tự phát (BTTP) là do CS. giật giây.

– Vận động bạn bè từ giới báo chí Mỹ như The O.C. t ên Frank vô duyên gì đó viết bài kiểu một chiều, bất lợi cho chính nghĩa tị nạn. Một bài báo phủ nhận tính khách quan, cho độc giả thấy ngay sự thiếu trung thực khi tự hắn xác nhận mình là bạn 15 năm của chủ nhiệm báo NV.

– Kiện những người BTTP ra tòa.

Thanh Niên Cờ Vàng tiếp vận hình ảnh buổi thắp nến lên các diễn đàn Paltalk, đồng thời cho bà con coi những hình ảnh công an VN bắt bớ, đánh đập dân mình tại Hà Nội h ôm 29-4-08.

Vừa quay phim vừa …ngủ ” Mệt quá anh ui, đi cày từ sáng sớm tới giờ”

Những người đấu tranh đều có cái nhìn chung đây là một thứ siêu quyền lực từ lâu lũng đoạn cộng đồng, từng đi những nước cờ chiến lược thăm dò cho CS. mà ta đã thấy qua nhiều lần chúng…xin lỗi. Gay go lắm, ngày càng trơ trẽn hơn, chúng âm thầm đi rất nhiều bài kiểu copy nguyên con từ báo VC. cho NVHN quen dân những chữ, danh từ vẹm hay xài, lối tường thuật, đi tin nhập nhằng có lợi cho CS, đưa tới những tranh luận, vô bỗ, cãi nhau gây chia rẽ giữa những người Việt tị nạn như vụ thơ bốc thối các thái thú VC. đầu năm 2006, nói chung gây thiệt hại rất lớn cho nhu cầu đoàn kết, tranh đấu để giải thể chế độ CS. Tất cả, đều do 1 cơ quan truyền thông này chỉ đạo, thi hành, nối giáo cho giặc, còn rất nhiều sự việc khác nữa sẽ được phơi bày trong những ngày tới.

Nhân vì sự ấy sẽ có những quật ngược lại, yêu cầu quan tòa ra án lệnh họ phải trưng ra 10 năm bill phone, chúng ta sẽ kiểm chứng lại những cú phôn liên lạc từ những nhân sự báo NV. tới những tòa lãnh sự cộng sản, từ San Francisco cho đến Sài Gòn, Hà Nội để minh chứng ai là người có những liên lạc đều đặn với cộng sản trong một thời gian dài.

Ca nhạc sĩ Trường Hải và 1 bản nhạc hào hùng mới sáng tác.

Nào anh em ta, cùng ra Bolsa…

Vì nhật báo NV. kiện lỗ lã mấy trăm ngàn cho những thiệt hại mà họ nói do những người BTTP gây ra, nên chúng ta cũng…nhân vì sự ấy. Sẽ có án lệnh yêu cầu từ 5 – 10 năm truy cứu sổ sách về thuế vụ của nhật báo Người Việt, để kiểm chứng doanh thu mỗi năm, chúng ta sẽ phải đau khổ yêu cầu tòa cho biết số nhân viên đang thực sự làm cho họ là bao nhiêu người? những ai là du sinh được bảo trợ từ VN qua và đang là nhân viên của báo NV.? Riêng chủ nhiệm Phan Huy Đạt và một số nhân viên sẽ được án lệnh để ra toà tuyên thệ, trả lời testify về những giao du, liên lạc với cộng sản từ trước tới nay. Chúng tôi sẽ đặt vấn đề với sở di trú Hoa Kỳ về những công dân lợi dụng những cơ sở làm ăn, có những mối liên lạc hay hoạt động cho CS. phá rối sự trị an của cộng đồng người Việt tị nạn.

 

Nhóm phóng viên Paltalk tường trình từ Little SaiGon, Nam California. Hoa Kỳ.

 

Links:

http://forums.thuyngaonline.com/tm.aspx?m=744872
http://www.trungtamasia.com/Forum/topic.asp?TOPIC_ID=6470
http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=12568&page=5
http://www.hatnang.com/showthread.php?t=25384
http://www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&file=article&sid=4622&mode=&order=0&thold=0
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/02/080205_nguoivietprotest.shtml


Sử Gia Hãy Lên Tiếng – Trần Khải

Hình ảnh trích từ Blog Blacky

Sử Gia Hãy Lên Tiếng –  TRẦN KHẢI . Việt Báo Thứ Tư, 4/23/2008, 12:02:00 AM

(toàn bộ bài đọc nằm trong màu, high light)

Đuốc Thế Vận sẽ tới Sài Gòn ngày 29-4-2008, và sẽ được khoảng 60 nhân vật nổi bật thuộc đủ thành phần biểu tượng cầm chạy. Sau khi rời Sài Gòn, ngọn đuốc sẽ được đưa ra các đảo Hoàng Sa, Trường Sa hay không? Và trường hợp dự kiến như thế, người Việt chúng ta cần phản ứng trước như thế nào?

Đuốc Thế Vận sẽ tới Sài Gòn ngày 29-4-2008, và sẽ được khoảng 60 nhân vật nổi bật thuộc đủ thành phần biểu tượng cầm chạy. Sau khi rời Sài Gòn, ngọn đuốc sẽ được đưa ra các đảo Hoàng Sa, Trường Sa hay không? Và trường hợp dự kiến như thế, người Việt chúng ta cần phản ứng trước như thế nào?

Hình ảnh minh họa kèm theo, trích từ Yahoo! 360-Blacky Blog, một sinh viên Việt Nam du học tại nước ngoài. Sinh viên Lê Trung Thành, hiện đang học ở Đài Loan, đã tới Bangkok nơi diễn ra việc rước đuốc Olympic vào ngày 19-4, và cầm biểu ngữ có thông điệp khẳng định chủ quyền các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc về Việt Nam.

Topic: Blacky Free Hugs in Bangkok

….lúc này cũng là lúc máy bay của blacky cất cánh từ sân bay đài bắc đến bangkok – sao trùng hợp hay thế ko biết .

Photobucket

1 giờ sáng là đã lang thang khu china town để xem tình hình chuẩn bị rước đuốc của các bác trung quốc tới đâu rồi .

Photobucket

Cái gì chứ đi bụi là thú vui cũng là niềm đam mê của blacky nên đối với 1 thành phố có hệ thống giao thông tương đối phát triển như bangkok thì ko có gì khó khăn để thuộc đường – 1 đêm 1 ngày là thuộc lòng lộ trình rước đuốc

Photobucket

Điều hình dung dễ dàng: nếu Đuốc Thế Vận sau khi rời Sài Gòn, được đưa ra đảo Hoàng Sa rước chạy giữa rừng cờ Trung Quốc và pháo bông đầy trời, trong khi các tàu chiến Trung Quốc quanh đảo bắn đại bác chào mừng… để hình ảnh này chiếu trên truyền hình toàn cầu cho cả tỉ khán giả xem, có nghĩa là nhà nước Trung Quốc đã khẳng định chủ quyền trên các đảo một cách thơ mộng nhất, mà không cần tới hiệp định hay công hàm nào. Hãy hình dung, khi ngọn đuốc rời Sài Gòn, đưa lên phi cơ bay, ghé xuống đảo Hòang Sa, để một đơn vị chiến binh biên phòng Trung Quốc đứng nơi sân bay đón ngọn đuốc, đưa chạy song song với một đoàn múa lân… trong khi ống kính truyền hình hiện lên hình ảnh chạy đuốc trên đảo với sóng biển chập chùng nơi xa, sau các hàng cây… Nếu cả nứơc Việt Nam chúng ta im lặng, các thế hệ con cháu đời sau của chúng ta sẽ không có gì để phản biện trứơc các băng hình rước đuốc minh chứng chủ quyền này của TQ.

Đây là china town – nơi khai mạc của lễ rước đuốc

Photobucket

Đường phố đã được quét dọn sạch sẽ .

Photobucket

Em thái này dụ mình dán cờ trung quốc lên mặt … ôi người dễ thương thế mà đi làm cái việc này ! may mà mình còn tỉnh táo nếu ko trúng mỹ nhân kế rồi .

Chúng ta nên làm gì? Nếu không ai là
m gì hết, nghĩa là để thế giới ngầm hiểu rằng toàn dân Việt Nam công nhận chủ quyền hải đảo của Trung Quốc… Điều thấy rõ rằng người Việt hải ngoại có phản đối, có tới biểu tình trước các sứ quán Trung Quốc thì cũng vô ích. Tới đau thương như Tây Tạng mà cũng êm luôn, huống gì là người Việt mình ở Paris, London, Washington DC… Như vậy, tiếng nói phản kháng chỉ còn để người trong nước. Nhưng điều này có khả thi không?

Photobucket

Con đường vào trụ sở liên hiệp quốc (United Nation) chuẩn bị được phong tỏa , hàng rào đã dựng lên. Mấy anh police xáp lại hỏi thăm liền vì thấy mình lang thang điệu bộ có vẻ khả nghi .

Photobucket

may mà minh có mang cái cờ olympic , sổ 1 tràng tiếng trung , rồi nhờ anh police chụp ảnh giùm , thế là qua cửa thứ nhất .

Photobucket

Tình hình lúc 14h 30 ở trước trụ sở liên hiệp quốc chỉ có cảnh sát , người ủng hộ olympic , và phóng viên nhà báo. 3 giờ là rước đuốc rồi mà sao chẳng thấy các tổ chức nhân quyền và người tây tạng đâu cả ,

mình chuẩn bị tâm lý trước là nếu ko có ai thì sẽ biểu tình 1 mình , như thế càng nổi bật …

Nhà nước CSVN chắc chắn sẽ làm mọi cách để chuyến rước đuốc tại Sài Gòn êm đẹp. Đích thân Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cảnh giác các cơ quan chính quyền CSVN rằng các ‘thế lực thù địch’ có thể tìm cách gây rối cho cuộc rước đuốc Olympic tại Thành Phố Sài Gòn vào ngày 29 tháng Tư này, một ngày trước ngày kỷ niệm 30/4 và ngày Lao Động 1 tháng 5.

Ong Dũng nói dù tình hình an ninh trật tự xã hội của đất nước ổn định nhưng các ‘thế lực thù địch’ luôn tìm cách kích động gây rối, gây ảnh hưởng tai hại cho uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, và nhà nước CSVN phải bảo đảm thành công cho cuộc rước đuốc tại Thành Phố Sài Gòn để chứng tỏ lòng “yêu chuộng tự do và hòa bình của nhân dân Việt Nam và tình hữu nghị của Việt Nam đối với Trung Quốc,” theo tin đài VOA.

Photobucket

Đùng 1 cái không biết từ đâu mà cờ tây tạng và các tấm ảnh phản đối olympic xuất hiện , ngay lập tức lọt vào trong vòng vây của giới báo chí .

và chỉ 15 phút sau thì đoàn người biểu tình chống đối đã đông lên rất nhiều .

Photobucket

Cơ hội đã đến , và blacky xuất hiện thật đặc biệt , hôm nay mà thu tiền bản quyền ảnh thì giàu to .

Photobucket

Các bản tin từ những người hoạt động dân chủ cho thấy công an đã bao vây, thẩm vấn, và đe dọa các bloggers và những người từng liên hệ tới các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Sài Gòn cuối năm 2007. Thậm chí, tới như anh Điếu Cày, tức nhà báo tự do Nguyễn Hoàng Hải, đã lặng lẽ lên Đà Lạt nghỉ ngơi, vẫn còn bị công an truy lùng, tìm bắt để thẩm vấn xem có ý định biểu tình không. Như thế, sẽ rất khó biểu tình tại Sài Gòn trong ngày rước đuốc.

Nếu chuyện rước Đuốc Thế Vận tại Sài Gòn êm đẹp trôi qua, các thế hệ con cháu đời sau sẽ lấy gì làm phản biện để đòi lại chủ quyền các đảo Hoàng Sa, Trường Sa?

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

1 góc nhìn về phía đoàn người biểu tình phản đối .

Trên nguyên tắc, nên thấy rằng nhà nước CSVN vẫn luôn luôn tuyên bố khẳng định chủ quyền của VN trên các đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Nhưng tại sao bây giờ lại im lặng trước chuyến rước đuốc này? Một cách chính thức, nhà nước CSVN muốn chờ tới năm 2009 mới lên tiếng… Đó là một quyết định hết sức kỳ lạ.

Theo lời giáo sư sử học Dương Trung Quốc, cũng là Tổng Thư Ký của Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam (gọi tắt là Hội Sử Học), nói trên Đài RFA ngày 17-1-2008 rằng trong một diễn đàn của Mặt trận Tổ Quốc đầu năm 2008, ông Vũ Dũng, thứ trưởng Bộ Ngoại Giao, “đã lên tiếng xác nhận vấn đề Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam sẽ được đưa ra diễn đàn Liên Hiệp Quốc vào năm 2009.”

Chúng ta không biết chính xác tại sao nhà nước CSVN phải cần để tới năm 2009 mới lên tiếng, nhưng có thể biết chính xác rằng nếu Đuốc Thế Vận rước từ Sài Gòn ra đảo Hoàng Sa trước khi sang Hồng Kông, thì cả tỉ khán giả truyền hình khắp thế giới sẽ xem rằng Việt Nam mặc nhiên công nhận chủ quyền của TQ trên đảo này.

Photobucket

Những người có nhận thức đều không mặn mà gì cái olympic này , chính vì thế chính quyền trung quốc đã cho 1 lực lượng lớn học sinh sinh viên sang thái hò hét ủng hộ ,

phần đông các bạn này cũng bị nhồi sọ như nhà mình nên người phản đối ai cũng xuýt xoa thương cảm cho cái sự bồng bột này .

Photobucket

Cảnh sát chuẩn bị bảo vệ cho đoàn rước đuốc sắp đi qua .

Photobucket

Khà khà , mấy anh cho em quảng cáo cho Trường sa Hoàng sa 1 chút nhé

Có lẽ, bây giờ là lúc các nhà sử học Việt Nam cần lên tiếng. Giây phút này là lúc toàn dân mong đợi các nhà sử học lên tiếng, khi những cuộc biểu tình thấy rõ sẽ khó thực hiện tại Sài Gòn, và khi tiếng nói của người Việt hải ngoại không mang ý nghĩa nào về mặt công pháp quốc tế. Các nhà sử học trong Hội Sử Học cũng không cần phải mua vé phi cơ vào Sài Gòn để biểu tình. Chỉ cần Hội Sử Học lên tiếng thôi, để làm tiếng nói cho khắp thế giới biết rằng các đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, bất kể là Đuốc Thế Vận có rước sang các đảo này.

Chỉ cần một bản văn ngắn gọn do Hội Sử Học công bố khẩn cấp trước ngày 29-4-2008, trong đó khẳng định chủ quyền Việt Nam trên đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Hình ảnh đẹp nhất trong tuần sẽ là hình ảnh các cụ sử gia Việt Nam, vào một buổi sáng trước ngày 29-4-2008, rủ nhau tới gõ cửa văn phòng Liên Hiệp Quốc ở Hà Nội, và trao bản văn Tuyên Bố Chủ Quyền Hải Đảo.

2 người áo đỏ phía sau là người của ban tổ chức , họ đã nhiều lấn yêu cầu cảnh sát Thái giải tán đoàn người biểu tình

Photobucket

Và cảnh sát Thái đã nói là việc các anh rước đuốc thì cứ rước , người biểu tình họ có quyền được la ó và phản đối – họ không có bạo động .
Còn cảnh sát chúng tôi có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự .

Photobucket

Sẵn sàng

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Gì thì gì blacky không có tẩy chay mấy em này đâu đấy nhé, các em mông đẹp ngực đẹp nhưng nhận thức hơi kém, chiện …nhỏ, có điều kiện blacky sẽ kèm cặp giáo dục cho các em sau .

Photobucket

Rước đuốc gì đâu mà lộn xộn thấy chán .

Nếu các sử gia làm được như thế, thì cả nước sẽ mang ơn quý vị. Bất kể là Đuốc Thế Vận có sẽ rước tới đâu, các thế hệ đời sau cũng sẽ có một cơ sở để đòi chủ quyền các đảo. Bất kể là Đuốc Thế Vận rước êm đẹp tại Sài Gòn, và bất kể là không hề có cuộc biểu tình nào, một văn bản tương tự như trên của các sử gia trình lên LHQ sẽ có vai trò cần thiết như bài thơ năm xưa của danh tướng Lý Thường Kiệt khi mời gọi toàn dân liều thân ra trận gìn giữ cõi bờ.

Photobucket

Nếu muốn bạn có thể nhờ các anh cảnh sát chụp hình giúp , họ rất vui vẻ, nhưng tên nào nhảy ra khỏi hàng rào thì không xong rồi .

Photobucket

Tấm này là nhờ anh cảnh sát chụp giùm

Photobucket

Tình hình có vẻ căng thẳng hiện lên trên nét mặt của cảnh sát.

Photobucket

Lửa đã cháy, mà ủa ? sao chẳng thấy cảnh sát đâu cả .

Kính thưa các nhà sử học, toàn dân đang mong đợi một bản văn Tuyên Bố Chủ Quyền Hải Đảo do Hội Sử Học trình khẩn cấp lên LHQ, để làm tiếng nói phản biện cho đời sau. Không còn ai có thể làm hay hơn là vai trò của Hội Sử Học. Bởi vì chế độ có thể thay đổi, nhưng nền học thuật của một dân tộc sẽ vẫn truyền từ đời này sang đời sau; một chế độ có thể sai lầm về cách xử thế, nhưng những người phán xét các xác thực sử liệu sẽ chính là các nhà sử học.

Đất nứớc đang cần Hội Sử Học lên tiếng khẩn cấp về chủ quyền các đảo, và hãy lên tiếng thật lớn để Liên Hiệp Quốc nghe được các lời này. Trần Khải

Photobucket

Ồ thì ra anh ấy đang bận chụp ảnh , hỏi ra thì mới biết là anh ấy cũng viết blog , chụp vài tấm về cho bạn bè bàn luận .

Photobucket

Hoang sa – Truong sa belong to Viet Nam

Photobucket

Ngồi nghỉ 1 chút đã rồi quậy tiếp .
Hôm nay có lẽ mình là người VN duy nhất ở Bangkok nói cho thế giới biết trung quốc đã xâm phạm nghiệm trọng chủ quyền lãnh thổ của VN .
Chẳng biết mấy cái tổ chức đấu tranh tự do dân chủ của nhà mình làm gì mà không qua ban
gkok biểu tình, chán ghê.

May mà blacky đã bị mấy em gái Thái bắt cóc nếu ko thì cô đơn phải biết .

Photobucket

Hôm nay tôi đã quen thật nhiều người bạn , họ đến từ nhiều nơi nhưng trái tim thì cùng 1 nhịp đập. Có 1 nhóm người Đài Loan khoảng 30 người nói như đinh đóng cột là sẽ ôm tôi ở Sài Gòn vào ngày 29 tháng 4 sắp tới .

***

Thưa tất cả những ai đang đọc blog của tôi

Các bạn đã thấy người Thái hành động như thế nào , chính quyền và công an thái đã có thái độ ra sao .

Còn vào ngày 29 tháng 4 này

Nếu như ngay đến quyền được ôm nhau bày tỏ cảm xúc ,

Quyền được đi xem người khác biểu tình ,

Quyền được mang cờ trung quốc đi ủng hộ ,

Quyền được xin chử ký của thần tượng …

mà cũng bị chính quyền gây khó khăn hoặc đàn áp ,

thì chúng ta những người còn hai con mắt nên xem xét lại khái niệm thế nào là tự do – hạnh phúc .
***

Blacky hẹn và mắc nợ các bạn 1 cái ôm tình cảm nhất .

Chỉ còn 10 ngày nữa là ngọn đuốc của kẻ xâm lược sẽ ngang nhiên hiện diện trên đất nước của chúng ta , hôm nay tôi đã làm những gì có thể trong khả năng của mình để tẩy chay ngọn đuốc nhục nhã đó

1 ngọn đuốc không còn sự trong sáng của tinh thần Olympic.
ngọn đuốc giày xéo trên mồ mả của cha ông ta ngàn đời nay đánh giặc giữ nước ,
tay ai cầm đuốc máu
bước trên những nấm mồ ,
tay ai cầm đuốc máu
còn là người việt nam ?

Chỉ còn 10 ngày , khi mà báo chí – truỵền thông vn im thin thít 1 cách nhục nhã.thì chúng ta với vũ khí là chuột và bàn phím , mỗi người một chút sức mọn của mình hãy làm nóng thế giới blog .

Ngày 29 sẽ là ngày phô trương và biểu dương lực lượng của thanh niên việt nam xuống đường hòa nhịp cùng những trái tim yêu nước ,

Các bạn hãy nhớ hôm đó thế giới sẽ nhìn về chúng ta

Hôm đó tôi muốn ôm một triệu người , nếu các bạn cũng mang trong mình một trái tim việt nam và dòng máu nóng của tình yêu đất nước thì tôi biết mình không hề hoang tưởng .

Blacky đã vẽ sẵn các bạn có thể tải ảnh chất lượng cao để in áo hay làm biểu ngữ cho ngày 29 sắp tới ở đâyđây nữa

Entry tiếp theo : Blacky and Police free hugs in Viet Nam

Hoan Hô Tuổi Trẻ Việt Nam

Entry for April 23, 2008 magnify

Kính mời quý Vị và các Bạn dùng cái Link bên dưới để nghe Thanh Niên trong nước và ngoài nước kêu gọi chống Việt Cộng và Tàu Cộng:

http://www.esnips. com/doc/e084b18b -ea9e-45c5- 8e1c-73be7e48116 5/loi-keu- goi-cua-thanhnie nyeutudo

http://www.esnips.com/thumbnails.php?album=3066290


Lượm Lặt Bên Lề Bolsa, Tin Cập Nhật.

Trích từ Diễn Đàn Thảo Luận 9 của VN Refugee

Cờ không Tướng Thì Chiếu Cái gì?

Bọn Việt Gian cộng phỉ than phiền rằng chúng ta, người quốc gia tị nạn cs. là một bọn rắn không đầu, tức là làm việc đấu tranh không có tổ chức và không có người lãnh đạo. Nhiều người không hiểu gian ý của chúng và nhảy ra thành lập tổ chức này, hội đoàn nọ để chống cộng cho hữu hiệu, là rắn đã có đầu và thế là chúng bắt đầu chơi trò bôi nhọ cá nhân, gài bẫy để vu oan giá họa, để chặt đầu rắn. Lịch sử Việt Nam đánh Tây và chống cộng trong thập niên 50s đã chứng minh điều này. Chúng cho cán bộ đi chỉ điểm để ám sát thủ tiêu những người quốc gia ái quốc nhất là các đầu rắn như cụ Phan, v.v…

Khi ra đi chúng ta mất tất cả, chỉ còn lại mỗi lá cờ vàng…

Hoàn cảnh bây giờ khác biệt và có phần lợi cho chúng ta. Tre già thì măng mọc, tuổi trẻ đang học lại những bài học xương máu từ ông cha để đương đầu với kẻ thù muôn đời là bọn Việt Gian cộng phỉ…chúng ta không cần thiết phải có người lãnh đạo mà nên tổ chức theo kiểu tự phát, sẽ làm chúng điên cái đầu vì chúng chẳng biết ai là ai để mà tấn công. Rắn không đầu không có nghĩa là rắn đó không có đầu hay là rắn chết, hay tập thể hỗn loạn mà là chỗ “Ngọa Hổ Tàng Long” là nơi có hàng trăm hàng triệu cái đầu và chúng sẽ không biết dồn thực lực đánh phá vào ai, cái đầu nào? bởi vì ta là “Tự Phát”. Chúng không biết thực lực, tài năng của ta như thế nào để tìm cách đối phó. Thế thì làm sao chúng ta biết ý nhau mà hành sự? Xin thưa ngay rằng “Chúng ta là những người quốc gia cùng giòng máu, cùng một tổ tiên, cùng chung văn hóa(không cs.) thì dĩ nhiên mọi sự đều tự phát ở đó”.

Những hệ lụy phải xảy đến.

Tại sao cảnh sát Oét Minh Tơ dăm lần 7 lượt đến làm khó dễ những người BTTP?
Ngô Kỷ bị cho vé phạt vì để máy phát điện trên xe?

Đoàn Trọng bị cớm “cum” tại gia, với số tiền bail là 500 đô, thiệt là lẩm cẩm, với số tiền bail nhỏ nhoi còn hơn bị phạt vi cảnh, người ta tự hỏi có những âm mưu thế lưc gì đang cố tình triệt hạ uy tín cá nhân của phát ngôn viên nhóm BTTP trước ngày tòa xử vụ kiện do nhật báo Người Việt khởi tố?  Hai bánh xe của xe NK bị đâm thủng, xẹp lép.

Truyền thông Hoa Kỳ nhập cuộc với USA Today- 2-2.5 triệu ấn bản 1 ngày, Hãng Thông Tấn AP (Associate Press) gửi PV tới phỏng vấn Ngô Kỷ và đồng loạt cho đăng tin khắp nơi trong tuần qua (xem các link ở cuối)


Nhóm truyền hình địa phương Garden Grove, thành phố hàng xóm đang phỏng vấn Đoàn Trọng.

Tình hình có nhiều biến chuyển mới:

1. Theo tin từ VietWeekly thì Lê Quý Biên (người đứng đầu phía bên trái, chụp chung hình với Đõ Ngọc Yến, Nguyễn Xuân Phong, tổng lãnh sự vc. và Võ Tá Chước), đã chết tại Hà Nội, Việt Nam ngày 6tháng 4 năm 2008 vì tai nạn xe hơi…?

2. Frank Mickadei, tay viết cột trụ của Đại Nhật Báo quận Cam, “The Orange County Register” cũng nhảy vô, chụp mũ những người BTTP là “những tên cs. vô luật pháp, ác ôn côn đồ, hay là quái vật”!; thiệt là khó tin ở xứ này những chuyện như vậy lại xảy ra trong các bài viết của các nhà bỉnh bút trong báo giới Mỹ?

http://www.ocregister.com/ocregister/news/columns/frankmickadeit/article_2014183.php

3. Một đài radio buổi tối tại Nam Cali quay sang chỉ trích, mĩa mai những người BTTP. Cực chẳng đã, đêm 12 rạng ngày 13, tháng 4, dẫn đến việc anh Ngô Kỷ lên đài của ông Võ Cự Long, Việt Nam Cali Radio, với những bằng chứng và sự xác nhận của đồng bào gọi vào ”On Air”, lột mặt nạ toàn diện những kẻ mang danh làm truyền thanh nhiều năm nay, nhưng không hiểu phục vụ cho ai hay chỉ trơ trẽn, bá láp bá xàm, vu oan giá họa, cam tâm làm tay sai, thực hiện những ý đồ đen tối cho quyền lực nào đó? Đi ngược lại nguyện vọng, chính nghĩa của những người tị nạn cs. Như vậy, có thể nói, trận đánh tố cáo việt gian dài gần 3 giờ trong đêm, đã thực sự khởi động tại quận Cam trước khi lực lượng chống cs. và tay sai được thành lập ngày hôm sau.

Bất đáo tụng đình, lẽ phải luôn thuộc về phía chính nghĩa. Ông tòa Derek Hun lập lại rõ ràng: quyền biểu tình được triệt để tôn trọng và bảo vệ tại xứ này, mời quý vị … tiếp tục biểu tình

PV. Paltalk hỏi: Thưa? cái rì thế, giấy ban thưởng huy chương hay…trát tòa?
Bác Trần Thế Cung cười mà như không cười (cool): Có những trát tòa làm tăng thêm bề dày chống cộng cậu ơi!

...bây giờ bọn việt gian “người vẹt” đang vận động dư luận quần chúng Mỹ để đánh phá đoàn biểu tình theo kiểu vừa đánh vừa đàm và chúng chỉ muốn nói chuyện với người đại diện biểu tình thôi. Như thế tức là chúng muốn tìm ra cái đầu rắn để dồn lực lượng vào đó mà triệt tiêu. Đánh cờ mà không có tướng thì làm sao mà bị chiếu tướng? ngược lại, giặc có con tướng là ban biên tập và chủ nhiệm báo Người Việt để cho chúng ta chiếu tướng. Phe quốc gia không có tướng thì chiếu cái gì? mà đã không bị chiếu tướng thì không thể nào thua.

Trở lại vấn đề dư luận quần chúng, nếu chúng có một cây viết thì chúng ta có một trăm cây viết, nếu chúng có một trăm cây viết thì chúng ta có một ngàn, một triệu cây viết. Nếu chúng dùng tiếng Việt, ta trả lời bằng tiếng Việt, nếu chúng dùng tiếng Đức, chúng ta nhờ đồng bào ở Đức trả lời chúng, nếu chúng chơi tiếng Nhật, chúng ta nhờ đồng bào bên Nhật trả lời chúng. Đúng vậy, lúc đó chúng ta sẽ không phải là rắn không đầu mà là con rồng chính nghĩa Việt Nam với hàng triệu cái đầu làm cho bọn cộng phỉ, phản dân hại nước không biết đường nào mà đánh với đỡ.

Chào quyết thắng.

VN Refugee

Họp báo của nhóm BTTP lần 2 tại hội trường Nhật Báo Viễn Đông ngày 13 tháng 4 năm 2008 để thành lập Lực Lượng Đánh Cộng Sản, diệt Việt Gian

Hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay giơ lên….

LỰC LƯỢNG CHỐNG CỘNG SẢN VÀ TAY SAI

Little Sài Gòn, 13 tháng 4 năm 2008
Liên lạc: Tiến sĩ Phạm kiêm Long, ĐT ( 949) 500- 9887 và Tina Vũ , ĐT ( 714) 383- 4372
THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Đoàn Kết Chống Cộng Sản Và Tay Sai

Cộng sản Hà nội đang tăng gia nỗ lực thi hành Nghị Quyết 36 của Bộ Chánh Trị Đảng Cộng sản VN, nhằm lũng đoạn tinh thần và tổ chức cộng đồng người Việt tỵ nạn CS. Đặc biệt nhắm vào lãnh vực truyền thông Việt ngữ. Hết đài truyền hình VTV4, đến đài Thuần Việt của CS Hà nội đang tấn công tuyên truyền người Việt Hải ngoại.
Tại Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Việt tỵ CS, suốt mấy tháng liền, đồng bào đã biểu tình phản đối tờ báo Người Việt đã sỉ nhục cờ Quốc Gia Việt Nam, Nền Vàng Ba Sọc Đỏ trong chậu ngâm chân, trên trang 194, báo Xuân Mậu Tý Người Việt, năm 2008. Đã có hơn 200 đoàn thể và tổ chức khắp thế giới đã ký tên ủng hộ Bản Lên Tiếng ngày 8 tháng 3 năm 2008 phản đối báo Người Việt nhục mạ quốc kỳ VN.
Chẳng những Báo Người Việt chưa đáp ứng thích đáng đòi hỏi hợp lý của đồng hương, mà báo Người Việt lại còn kiện những người biểu tình, điển hình là ba ông Đoàn Trọng, Ngô Kỷ, và Trần Thế Cung và những đồng hương chỉ dùng quyền được biểu tình để đòi hỏi báo Người Việt phải trả lại danh dự cho cờ Quốc Gia .
Tiếp theo, việc những bức hình chụp Oâng Cố Chủ Nhiệm Đỗ Ngọc Yến, sáng lập viên và quản trị viên then chốt của báo Người Việt, đã tiếp xúc với CSVN hơn 10 năm qua, nay mới bị bại lộ, làm đồng bào tỵ nạn CS đặt nặng vấn đề Quốc Cộng đối với lập trường của báo Người Việt sau hai lần báo bị phản đối trước đây.
Vì vậy, một số chánh đảng, tổ chức chánh trị, hội đoàn, cộng đồng, cùng nhân sĩ và đồng hương người Việt tị nạn CS liên kết thành lập LỰC LƯỢNG CHỐNG CỘNG SẢN VÀ TAY SAI, trong đại hội cộng đồng có mặt trên 250 người, vào ngày 13 tháng Tư năm 2008, tại Hội Trường Nhựt báo Viễn Đông, Little Saigon. Mục đích để bảo vệ chánh nghĩa Quốc Gia, đấu tranh cho Tự do, Dân chủ, Nhân quyển VN, chống CS và tay sai, bằng hành động đấu tranh bất bạo động, tôn trọng luật pháp. Văn kiện căn bản thành lập và thành phần nhân sự gồm khối Cố vấn, Nghiên Cứu, Hành Động, Yểm Trợ, và Ban Điều Hợp đã được đại hội biểu quyết cử nhiệm với đa số tuyệt đối.

Kính gởi
Các cơ quan truyền thông để xin phổ biến tổng quát
Các cơ quan đại diện tôn giáo, hội đoàn, đoàn thể, và đồng hương để kính tường

Biểu tình đầy sôi động bên lề Bolsa sau buổi họp báo. Các ACE Thanh Niên Cờ Vàng, PV. Paltalk vừa tiếp tục chuyển tải hình ảnh, âm thanh trực tiếp cuộc biểu tình lên các Diễn Đàn Paltalk, các mạng Yahoo Huế, Sài Gòn, Hà Nội cho người dân trong nước, và khắp thế giới vừa giải thích ý nghĩa cuả cuộc biểu tình đến những người bản xứ.

Trở về chỗ biểu tình, một cô cho biết đến từ “Hạt Nắng” đang thắp nhang trước bàn thờ tổ quốc, văng vẳng có tiếng nhạc “Một Ngày Việt Nam” đâu đây

Local officials stand clear of anti-communist conflict
OCRegi
ster, CA – 3 hours ago
By MARTIN WISCKOL Little Saigon protests have become nearly non-stop drama. The past two months have included daily demonstrations, an arrest for assault, …
OC Vietnamese paper gets injunction against protesters
Claremont-Upland Voice (subscription), CA – Apr 9, 2008
AP A judge placed limits today on the activities of protesters who have been picketing a Vietnamese-language newspaper over concerns it has communist …
Judge limits protests at OC Vietnamese newspaper
Claremont-Upland Voice (subscription), CA – Apr 9, 2008
Paper published a photo that some feel was sympathetic to communists and has been picketed since January.. By My-Thuan Tran, Los Angeles Times Staff Writer A …
A truly nutty protest in Orange County
San Diego Union Tribune, United States – Apr 9, 2008
Trong Doan, a middle-aged Vietnamese American, stood outside Judge Derek Hunt’s courtroom yesterday morning having just been ordered by the judge not to …
Calif. court limits protests outside Vietnamese newspaper
First Amendment Center, TN – Apr 9, 2008
By AP SANTA ANA, Calif. — A judge placed limits yesterday on the activities of protesters who have been picketing a Vietnamese-language newspaper over …
Newspaper’s tormentors sick, stupid
OCRegister, CA – Apr 9, 2008
Trong Doan, a middle-aged Vietnamese American, stood outside Judge Derek Hunt’s courtroom yesterday morning having just been ordered by the judge not to …
Protesters overstepped boundaries, judge rules
Daily Breeze, CA – Apr 9, 2008
By Gillian Flaccus, AP A judge placed limits Tuesday on the activities of protesters who have been picketing a Vietnamese-language newspaper in Orange …
Judge restricts demonstrations outside Vietnamese paper in …
Arizona Daily Star, AZ – Apr 9, 2008
AP SANTA ANA, Calif. — A judge placed limits Tuesday on the activities of protesters who have been picketing a Vietnamese-language newspaper because they …
Protesters objected to published photos of pedicure basin painted …
San Francisco Chronicle, USA – Apr 9, 2008
Gillian Flaccus, AP (04-09) 04:00 PDT Santa Ana — A judge placed limits Tuesday on the activities of protesters who have been picketing a …
Judge restricts picketers of Vietnamese paper
Denver Post, CO – Apr 9, 2008
SANTA ANA, Calif. — A judge has restricted the activities of protesters who have been picketing a Southern California Vietnamese-language newspaper because ….
Judge limits protests at OC Vietnamese newspaper
Los Angeles Times, CA – Apr 9, 2008
Paper published a photo that some feel was sympathetic to communists and has been picketed since January. By My-Thuan Tran, Los Angeles Times Staff Writer A …
Orange County Vietnamese paper gets injunction against protesters
North County Times, CA – Apr 8, 2008
By GILLIAN FLACCUS – AP | Tuesday, April 8, 2008 11:20 PM PDT ∞ SANTA ANA —- A judge placed limits Tuesday on the activities of protesters who have been …
Orange County Vietnamese paper gets injunction against protesters
Santa Cruz Sentinel, CA – Apr 8, 2008
AP SANTA ANA – A judge placed limits today on the activities of protesters who have been picketing a Vietnamese-language newspaper over concerns it has …
Orange County Vietnamese paper gets injunction against protesters
San Jose Mercury News, USA – Apr 8, 2008
AP SANTA ANA – A judge placed limits today on the activities of protesters who have been picketing a Vietnamese-language newspaper over concerns it has …
Calif. judge restricts protests at Vietnamese paper
Houston Chronicle, United States – Apr 8, 2008
By GILLIAN FLACCUS AP SANTA ANA, Calif. — A judge placed limits Tuesday on the activities of protesters who have been picketing a Vietnamese-language …
Judge restricts demonstrations outside Vietnamese paper in …
PR-Inside.com (Pressemitteilung), Austria – Apr 8, 2008
© AP SANTA ANA, California (AP) – A judge placed limits on the activities of protesters who have been picketing a Vietnamese-language newspaper in Southern …
Judge limits protest at Vietnamese paper
The Oregonian – OregonLive.com, OR – Apr 8, 2008
By GILLIAN FLACCUS AP SANTA ANA, Calif. (AP) — A judge placed limits Tuesday on the activities of protesters who have been picketing a Vietnamese-language ….
Judge restricts demonstrations outside Vietnamese paper in …
International Herald Tribune, France – Apr 8, 2008
AP SANTA ANA, California: A judge placed limits on the activities of protesters who have been picketing a Vietnamese-language newspaper in Southern …
Orange County Vietnamese paper gets injunction against protesters
CBS 2, CA – Apr 8, 2008
SANTA ANA, Calif. (AP) A judge placed limits Tuesday on the activities of protesters who have been picketing a Vietnamese-language newspaper over concerns …
Orange County Vietnamese paper gets injunction against protesters
CBS 5, CA – Apr 8, 2008
SANTA ANA, Calif. (AP) A judge placed limits Tuesday on the activities of protesters who have been picketing a Vietnamese-language newspaper over concerns …
Orange County Vietnamese paper gets injunction against protesters
Modesto Bee, CA – Apr 8, 2008
By GILLIAN FLACCUS , AP Writer A judge placed limits Tuesday on the activities of protesters who have been picketing a Vietnamese-language newspaper over …
Orange County Vietnamese paper gets injunction against protesters
Fresno Bee (subscription), CA – Apr 8, 2008
By GILLIAN FLACCUS A judge placed limits Tuesday on the activities of protesters who have been picketing a Vietnamese-language newspaper over concerns it …
Judge Limits Protest at Vietnamese Paper
Guardian, UK – Apr 8, 2008
AP foreign By GILLIAN FLACCUS AP Writer SANTA ANA, Calif. (AP) – A judge placed limits Tuesday on the activities of protesters who have been picketing a …
Judge Limits Protest at Vietnamese Paper
Guardian, UK – Apr 8, 2008
AP foreign By GILLIAN FLACCUS AP Writer SANTA ANA, Calif. (AP) – A judge placed limits Tuesday on the activities of protesters who have been picketing a …
Judge Limits Protest at Vietnamese Paper
Forbes, NY – Apr 8, 2008
By GILLIAN FLACCUS 04.08.08, 6:42 PM ET A judge placed limits Tuesday on the activities of protesters who have been picketing a Vietnamese-language …
Judge limits protest at Vietnamese paper
Houston Chronicle, United States – Apr 8, 2008
By GILLIAN FLACCUS AP Writer © 2008 AP SANTA ANA, Calif. — A judge placed limits Tuesday on the activities of protesters who have been picketing a …
Judge limits protest at Vietnamese paper
MLive.com, MI – Apr 8, 2008
By GILLIAN FLACCUS AP SANTA ANA, Calif. (AP) — A judge placed limits Tuesday on the activities of protesters who have been picketing a Vietnamese-language …

Judge Limits Protest at Vietnamese Paper
The Associated Press – Apr 8, 2008
SANTA ANA, Calif. (AP) — A judge placed limits Tuesday on the activities of protesters who have been picketing a Vietnamese-language newspaper because they …

Judge Limits Protest at Vietnamese Paper
The Associated Press – Apr 8, 2008
SANTA ANA, Calif. (AP) — A judge placed limits Tuesday on the activities of protesters who have been picketing a Vietnamese-language newspaper because they …
Judge limits protest at Vietnamese paper
Houston Chronicle, United States – Apr 8, 2008
By GILLIAN FLACCUS AP Writer © 2008 AP SANTA ANA, Calif. — A judge placed limits Tuesday on the activities of protesters who have been picketing a …

Nhóm phóng viên Paltalk tường trình từ Little SaiGon, Nam California, Hoa Kỳ.

Links:


http://forums.vietbao.com/topic.asp?TOPIC_ID=46406&whichpage=2
http://forums.thuyngaonline.com/tm.aspx?m=744872
http://www.trungtamasia.com/Forum/topic.asp?TOPIC_ID=6470
http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=12568&page=5
http://www.hatnang.com/showthread.php?t=27166


Happy Valentine ngoài sương gió


Happy Valentine’s Day

Ai nói đêm …không ngủ

 

Biểu tình Tân Niên chống nhựt báo Người Việt phỉ báng cờ Việt Nam Cộng Hoà , vào thứ sáu 15/2/2008 trên đường Moran, Little Saigon, trước cửa toà soạn NV

Xin mời các bạn tiếp tay phổ biến những hình ảnh nầy

Chuyện xưa đầy hoài niệm, thắp một nén hương …

Hình ảnh, truyền âm và Video do nhóm Phóng Viên Paltalk thực hiện. Đây là những công việc chung và tự nguyện, ” For a Better VietNam” chúng tôi kêu gọi mọi người, nhất là các bạn trẻ tiếp tay . Xin cám ơn.

Links:
http://take2tango.com/News.aspx?NewsID=6949
http://blog.360.yahoo.com/blog-Um5gDBslaacLRT3v4jdR8Q–;_ylt=AoS250q2uyYgRXD8LtNMDzykAOJ3?cq=1
http://forums.thuyngaonline.com/tm.aspx?m=744872
http://www.trungtamasia.com/Forum/topic.asp?TOPIC_ID=6470
http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=12568&page=5
http://www.hatnang.com/showthread.php?t=25384
http://www.canhthep.com/modules.php?bn=70a_binhluan&op=modload&name=Forum&file=view&bn=70a_binhluan&key=1201859420
http://www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&file=article&sid=4622&mode=&order=0&thold=0
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/02/080205_nguoivietprotest.shtml
http://forums.vietbao.com/topic.asp?TOPIC_ID=46406&whichpage=2